01.

Đề xuất mọi người mở bài : " buông bỏ sự phụ thuộc nơi anh " để có trãi nghiệm tốt nhất nha

Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng

Hai người yêu nhau, yêu nhau tới tận câm can. Họ tự hứa với lòng mình sẽ bên nhau trong mọi hoàn cảnh... Nhưng đó lại là điều "đã từng ".

5 năm trước.

Tại thành Bắc Kinh, nơi tồn tại hai con người xa lạ. Họ vô tình gặp gỡ tại khuôn viên trường đại học

Em - Tống Tử Du. Người con duy nhất nhà họ Tống. Được gia đình đặt kì vọng cao cả. Gánh trên vai cả một gia tộc. Em là người hoạt bát, nhưng lại trầm mặc khi ở bên ngoài

Vào một buổi sáng

Ngay tại ngôi trường lớn được đặt tại phía nam Bắc Kinh. Ngày khai giảng chào đón năm học mới. Một năm học mới tràn đầy năng lượng.

Một bóng dáng nhỏ nhắn rụt rè bước vào ngôi trường xa hoa. Đôi mắt mở to hết cỡ để nhìn mọi thứ xung quang. Đôi mắt em dừng lại nơi có bóng dáng cao ráo.

Hắn. Người lớn hơn em vài tháng tuổi là con trai cả nhà họ Điền. Dòng tộc đang đối đầu với gia tộc em.

Bỏ qua hắn em chạy lại nơi Hiên Thừa đang đứng chờ. Thấy bóng em cậu ấy liền đứng dậy vẫy tay như phát tín hiệu.

" Du Du, tôi ở đây. Sao cậu lâu vậy? "

" tôi xin lỗi mà, tại giờ cao điểm nên bị kẹt xe. Thôi mà Hiên Thừa, ra về tôi bao cậu đi uống nước "

Tử Du chạy lại đứng cạnh Hiên Thừa. Rồi cùng cậu ấy trải qua buổi khai giảng. Đến lúc xếp chỗ ngồi, Hiên Thừa chạy xuống định bụng ngồi với Tử Du thì bị bóng dáng cao khều kia chiếm chỗ.

" cậu là ai mà dám chiếm chỗ này của ông? "

Hiên Thừa chống hông, cao giọng mà lên tiếng

" từ khi nào nó là của cậu? "

Người chiếm chỗ ngồi của cậu là hắn - Điền Hủ Ninh. Không biết vì chỗ ngồi đẹp hay là ý đồ, nhưng trong lòng Tử Du lại le lói tình cảm đặc biệt... Dành cho hắn.

Nửa năm học

Trong vòng nửa năm em cũng đã quen lớp cũng như quen hắn. Không chỉ dừng ở mức quen biết, cả hai thường về cùng nhau.

"Tới đây thôi, để ba tôi biết thì không hay"

"Ừ"

Cả hai tách nhau ra tại một hẻm đường tắt. Tử Du lách vào bên trong đi một đoạn để qua phía đường lớn bên kia. Họ thường chọn con đường này để có thể...bên nhau lâu hơn?

Cũng không chắc. Chỉ có Tử Du mong như vậy.

Cứ thế, năm nhất Đại Học họ từ quen biết qua loa rồi nhẹ nhàng cùng nhau tiến tới mức tình bạn, rồi trên cả tình bạn.

Không một ai nói, không một ai thể hiện ra ngoài, nhưng hành động, lời nói, và cả ánh mắt của cả hai đều dành cho đối phương. Họ biết - họ không nói. Họ muốn - họ lại không dám. Vì xã hội, vì gia đình và vì bản thân.

Năm 3 Đại Học

Họ vẫn bên nhau, nhẹ nhàng không sóng gió. Tử Du biết cậu không thể giấu lòng mình, nhưng mỗi khi muốn thổ lộ thì cậu lại nghĩ tới việc gia đình sẽ biết. Còn cả việc hai gia tộc vẫn đang đấu đá căng thẳng.

Điền Hủ Ninh - hắn yêu em, yêu đến mức muốn nhốt em lại. Hắn nói được, hắn không làm được.

Vào một chiều nọ, Điền Hủ Ninh rủ Tử Du tới ngọn đồi phía sau trường. Ngọn đồi đẹp tới mức siêu lòng. Tử Du cũng rất thích nên cũng đồng ý đi theo

" Tử Du "

" sao vậy? "

Khoảng lặng bao chùm lấy cả hai, bốn mắt nhìn nhau không nói nhưng cả hai đều biết tâm tư của đối phương.

Cơn gió nhẹ phảng phất làm tóc của em rồi tung lên, thấy vậy hắn dùng tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc của em.

Trong mắt của hắn chỉ có em, thứ xinh đẹp đầu tiên mà hắn không thể có. Hắn muốn nhưng lại chẳng thể nào biến em thành của riêng mình. Vì hắn thương em.

" cho tôi hôn cậu một cái nhé? Được chứ "

Dùng hết can đảm của mình để thốt lên câu nói giấu trong lòng bao năm nay.

Em im lặng, nhưng không phải từ chối, mà là đồng ý. Đồng ý cho đôi môi kia chạm vào môi mình.

Em cong nhẹ môi rồi gật đầu. Lập tức môi em được môi hắn phủ lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Không ép buộc. Nhưng lại bí mật không ai biết.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của cả hai gần như bị đảo lộn khi trong trường lan truyền tin đồn họ có tình ý và được truyền tới tai của Ông Điền Lang Viên - cha của hắn. Ông tức giận cực độ, lập tức gọi hắn về răn đe một trận. Lần này hắn không giấu được nữa.

" Cha, con thật sự yêu Tử Du. "

" nhưng nó là kẻ thù của mày. Không được phép. Tao sắp xếp vợ cho mày rồi, là con gái nhà họ Tô. "

" Nhưng con không muốn, người con thương là Tử Du, cả đời đều như vậy, không thay đổi. "

" Mày... "

Không nghe hết câu, hắn liền chạy đi tìm Tử Du - người hắn đã nói thương suốt đời.

Bên em, cha mẹ cũng đã biết chuyện, em cũng thú nhận nhưng không khí lại khác với gia đình hắn.

" cha, mẹ, con xin lỗi vì làm hai người thất vọng nhưng con thật sự đã yêu anh ấy mất rồi"

" Tử Du, cha không trách con, ta biết khi đã phải lòng một người thì khó mà dứt. Nhưng ta phải nói với con là con nên từ bỏ.. Nếu không người đau là con"

" vâng cha, con thật lòng xin lỗi hai người "

" Ta vẫn ủng hộ con, dù sao thì đó cũng là hạnh phúc của con. Đi tìm cậu ấy đi "

Tử Du cúi chào cha mẹ rồi xoay người chạy tới ngọn đồi sau trường. Tới nơi đã thấy hắn đứng ở đó... Hắn chờ em

" Điền Hủ Ninh "

Nghe được giọng nói mình đang chờ. Hắn xoay người ôm trọn hình dáng người thương vào lòng.

" Tử Du, anh xin lỗi"

" em biết, nghe lời cha đi. "

Nhìn dáng người nhỏ bé trong lòng không khỏi xót xa. Thứ làm hắn đau nhất không phải là vết thương hay là cuộc sống tồi tệ. Mà là hắn yêu em nhưng lại không thể có được em

Họ ôm nhau, họ hôn nhau, họ nói yêu nhau, họ bên cạnh nhau 4 năm đại học - Họ không có nhau.

Điều đau lòng nhất cả hắn và em cũng trải qua.

Sau lễ tốt nghiệp 1 năm, Đám cưới của hắn được diễn ra. Em cũng được mời tham gia. Không khí tiệc cưới sôi động nhưng cả chú rể và cô dâu đều không thể vui vẻ. Vì họ không yêu nhau

Triển Hiên và Hiên Thừa cũng được mời, nhìn hoàn cảnh này cả hai không khỏi xót xa cho hắn và em

" anh nói xem, liệu Hủ Ninh có đủ can đảm không? "

" đủ, vì Tử Du nó đã nhiều lần chống lại gia đình "

Lễ cưới vẫn diễn ra, chỉ 4 người mang tâm trạng u ám. Đến khi cha sứ lên tiếng hỏi. Cả hai ngập ngừng không trả lời.

Cả hội trường thắc mắc. Không để chờ lâu, Hủ Ninh và Tô Thư Diễm nhìn nhau rồi kiên định cũng lên tiếng

" Tôi không đồng ý "

Cả hội trường gần như bùng nổ. Tổ Thư Diễm tháo khăn voan, cúi đầu xin lỗi hai bên gia đình rồi chạy xuống nắm chặt tay Hoa Tư Ngữ.

Điền Hủ Ninh cũng tháo nơ, cầm đôi nhẫn cưới Triển Hiên chạy lên đưa, đi thẳng xuống nơi Tử Du đứng.

" Điền Hủ Ninh, mày đang làm gì vậy? Mày.. "

Bỏ qua lời nói của ông Điền, Hủ Ninh đã đứng trước mặt Tử Du

" anh đã lỡ tay đánh mất em một lần, lần này anh muốn giữ chặt không buông. Tử Du, cho anh cơ hội nhé? Anh muốn thương em. Để anh thương  em được không? "

" được, Điền Hủ Ninh, thương em đi "

Đôi nhẫn vừa khít vào ngón tay hai người. Định mệnh đã xếp hai người lại với nhau. Dù có không xếp thì cả hai vẫn tự mình phá quy luật để tiến tới bên nhau.

Đám cưới dừng giữa chừng, Tô Thư Diễm nắm chặt lấy tay Hoa Tư Ngữ, kiên định nói với gia đình. Điền Hủ Ninh siết eo Tử Du ôm vào lòng, quay ra nói với gia đình.

Dù bây giờ có ai không đồng ý thì họ vẫn quyết tâm ở bên nhau.

Lần này, họ ôm nhau, họ hôn nhau, họ nói yêu nhau - họ có nhau

End
----------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Truyện không áp dụng lên người thật
Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng

.
.
.
.
- suzy







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip