Tưởng rằng không yêu anh mà lại yêu anh đến không tưởng
JungKook (cô) - 23 tuổi, con gái út Jeon gia. Vì là con út nên lúc nào cũng được mọi người cưng chiều hết mực. Muốn gì được lấy. Tính tình hơi nghịch ngợm ương bướng, nhưng lại rất yêu thương mọi người. Từ nhỏ được ba mẹ đưa sang Mỹ học. Cô cũng tham gia khoá học võ để tự vệ, vì thế hãy đi gây chuyện khắp nơi khiến mọi người xung quanh thỉnh thoảng phải giải quyết chuyện cô gây ra, đặc biệt là anh trai của cô - Sehun. Anh hết mực yêu thương cô. Coi cô như báu vật vậy.
Min Yoongi ( Anh) - 27 tuổi, con trai duy nhất của Min gia. Đang là tân chủ tịch của Min thị. Ba anh mới giáo lại tập đoàn cho anh quản lí cách đây không lâu nhưng chưa thông báo cho giới truyền thông biết. Vì anh muốn để thời cơ thích hợp anh quản lí quen rồi nói ra cũng không muộn. Từ nhỏ cũng sáng Mỹ học để sau này còn gánh vác trách nhiệm con một của Min gia. Mới về nước cách đây không lâu. Từ lúc về lúc nào cũng chỉ chăm chú làm việc, đặc biệt lạnh lùng với người ngoài. Còn gia đình thì lại là con ngoan.
---
Anh và cô có hôn ước đó ba mẹ đặt ra. Ba anh và ba cô quen nhau từ nhỏ. Lớn lên hứa là sẽ gả con cho nhau. Từ đó hôn ước mới đặt ra. Cô 5 tuổi thì 2 bên gia đình quyết định gửi cô sang học cùng anh. Lúc ấy anh mới có 9 tuổi. Anh và cô rất yêu thương nhau. Nhưng họ chỉ coi nhau như là anh em thôi. Không có tình cảm yêu đương gì dù biết là sau này sẽ phải thực hiện hôn ước. Cô sang Mỹ cũng gây không biết bao phiền phức cho anh. Nhưng anh lại không phàn nàn dù chỉ một câu. Anh biết tính của cô mà, với lại còn nhỏ thì hãy nghịch ngợm là đúng rồi.
---
👦: Chủ tịch - thư kí của anh gõ của nói
- Sao? Vào đi, có chuyện gì? - anh mắt đang xem tài liệu còn tay thì gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính
👦: Vừa có người thông báo là Jeon tiểu thư đã về nước cùng với mấy cậu thiếu gia họ Park, Jung, Kim gia.
Nghe xong anh dừng lại mọi hoạt động, tay với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn mà gọi điện
- Đi ra sân bay đón Jeon tiểu thư về Jeon gia ngay lập tức, đừng để nó chốn đi mất. Nghe rõ chưa? - anh gằn giọng nói
🙎: Vâng. Chúng em đi ngay - Đàn em của anh thấy vậy thì nhanh chóng đi lấy xe ra sân bay
- Thư kí Han, cậu xem xem hôm nay có những kế hoạch gì quan trọng không? - anh lại xem tiếp tài liệu mà nói
👦: Vâng.... Cũng không có kế hoạch gì. Chỉ có cuộc hẹn với chủ tịch Lee thôi ạ. Họ đã hẹn với bên mình nhiều lần rồi. Nếu không đi thì cũng không được.
- Vậy cậu sắp xếp mọi thứ nhanh đi. Chúng ta chuẩn bị đi. Gọi họ đến nhà hàng VA, 30phút sau không có mặt coi như là hủy.
👦: Vâng. Thưa chủ tịch
- Lee thị sao, để xem các người định làm gì nào - sau khi thư kí đi ra ngoài thì anh ngồi nói với vẻ mặt khinh bỉ.
Bên chỗ cô
Lúc xuống sân bay, cô còn đang vui vì nghĩ rằng anh sẽ đến đón cô. Lúc nào anh cũng cho người theo cô mà. Hôm nay xuống đến nơi thì lại chỉ thấy đàn em của anh thôi. Còn tưởng anh yêu thương cô chứ. Thật là. Thế là cô bảo mấy thằng bạn thân của cô chặn mấy tên đàn em của anh lại để cô chạy chốn.
Nhà hàng VA
Anh đã đến chỗ hẹn. Đang ngồi cùng Lee tổng và cô con gái của ông. Anh đang nhâm nhi ly trà thì có người gọi đến
🙎: Min tổng
- Sao? Đưa tiểu thư về chưa? - anh nhướn mày nói
🙎: Dạ... Dạ cô ấy trốn rồi. Mấy cậu thiếu gia đã ngăn chúng em lại.
- Vô dụng - anh gằn giọng nói. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận rồi cúp máy.
Anh ngồi vắt chân mà nói với Lee tổng
- Có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi còn có việc - anh
👤: Cũng không có gì to tát, tôi muốn nhờ ngài một chuyện
- Nói. Chuyện gì mà phải khiến Lee tổng đây nhờ vả? - anh
👤: Đây là con gái tôi, Nancy. Nó mới học, vừa về nước từ Mỹ. Tôi muốn nhờ Min tổng cho nó làm việc ở tập đoàn của ngài.
- Tập đoàn của ông sao không làm? Đến chỗ tôi làm gì? - anh
👤: Chả là sang chỗ Min tổng để học tập ấy mà. Xem như là nể mặt tôi được không?
Anh không nói gì, nhìn sang Nancy. Môi nhếch lên định nói gì đó thì có giọng khác chén vào
- Vậy cô đây muốn làm gì ở chỗ tập đoàn Min tổng đây? - giọng nói này thật quen thuộc. Anh quay qua nhìn người nào to gan mà dám xen vào chuyện của anh. Vừa mới quay ra thì đã thấy cô gái mặc quần áo sexy màu đen từ đầu tới chân chuẩn bị ngồi xuống cạnh anh.
👤: To gan, cô là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi mà còn ngồi đây nữa chứ?
- Là ai các người thật sự muốn biết? - người còn gái nói
- Cô là ai? Mau tránh xa Min tổng ra. Ai cho cô ngồi đây? - Nancy
- Vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Jeon JungKook, con gái út của Jeon gia - cô
- Thì sao chứ? Cũng chỉ là con gái của Jeon gia thôi mà - Nancy
- Tôi còn chưa nói hết. Đồng thời là vị hôn phu của Min Yoongi - Min tổng đây - cô
👤: Xin lỗi vì đã mạo phạm tới Jeon tiểu thư đây. Nhưng hai người còn chưa kết hôn mà. Những chuyện này không liên quan đến cô.
- Vậy sao? Vậy tôi sẽ cho các người thấy Min Yoongi này là của tôi. Cái gì của anh ấy cũng là của tôi. Mọi thứ do tôi quyết định hết. OK!
👤: Cô chứng minh kiểu gì?
Vừa dứt câu thì cô quàng tay qua cổ anh mà hôn chụt một cái vào má rõ to. Anh cũng không phản ứng gì. Chỉ nhìn cô xem cô sẽ làm như thế nào tiếp theo để xử lí.
- Như vậy thì có gì chứ. Nó chỉ là cách chào hỏi bình thường. Bên Mỹ cũng vậy mà - Nancy
- Ồ. Là vậy sao? Nhưng còn đối với Min Yoongi này cô nghĩ làm như vậy thì cô được sống tiếp sao? - cô
👤: Jeon tiểu thư à. Tôi chỉ là nhờ Min tổng cho con gái tôi làm thư kí cho cậu ấy thôi mà. Cô đâu cần như vậy
- Tôi không thích. Nếu muốn thì phải thực hiện điều kiện của tôi - cô nói quay ra lại hôn lên đôi môi của Min Yoongi làm anh khá bất ngờ. Khi bên Mỹ cô cũng hay làm vậy nhưng chỉ khi có chuyện gì cô muốn xin phép anh thì mới như vậy để anh đồng ý nhanh thôi. Nhưng hôm nay lại làm vậy ở chỗ đông người như này.
- Cô... Cô... Nói đi, điều kiện gì? - Nancy nói với vẻ tức giận. Ả cũng thích anh. Còn ba ả thì muốn ả tới tập đoàn của anh để lấy thông tin mật hay những dự án lớn về cho Lee thị.
- Làm thư kí cho tôi. Mai đi làm luôn. Nếu không được thì thôi. Ở chỗ tập đoàn ba cô mà làm. Yoongi, anh không có ý kiến gì chứ? - cô nói rồi quay sang nhìn anh
- Không ý kiến, tùy em thôi - anh vẫn nhàn nhã ngồi uống li trà ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.
- Nghe chưa? Thế nào? - cô
👤: Nghe theo lời cô hết Jeon tiểu thư. Nó sẽ làm việc cho cô
- Tốt. Vậy xong rồi thì về đi - cô nói
Anh đứng dậy lôi tay cô đi ra xe rồi thẳng tay ném cô vào trong. Tự lái xe về, không quên dặn thư kí sắp xếp cho cô mai đến phòng anh làm việc. Thêm bàn và ghế vào thôi.
- Đau em. Anh làm cái gì thế? - cô
- Còn làm gì? Về Jeon gia - anh
- Không, em không về Jeon gia - cô nói quay sang lay lay tay anh
- Thế em định đi đâu chứ? Lang thang ngoài đường chắc? - anh
- Min gia. Em muốn về Min gia. Dù sao thì từ nhỏ em đã sống với anh rồi mà. Tiện anh chăm sóc em, đưa em đi làm nữa - cô
- Còn dám nói? Không phải đang bên Mỹ học sao đã về rồi? Lại còn ăn mặc hở hang như này nữa? Đây là Hàn Quốc, không phai Mỹ đâu - anh
- Thì em học xong rồi. Có sao đâu. Như này là kín rồi. Không phải sao. Quản gia bên Mỹ soạn đồ cho em mà - cô
- Bỏ đi, đi về Min gia vậy - anh
- Yeah. Anh là thương em nhất - cô
- Còn phải nói sao - anh
Min gia
👨: Chào cậu chủ. Cậu về rồi sao? Đây là...? - quản gia
- Ahh, bác Han. Cháu Kookie này. Bác không nhớ cháu sao?
👨: Kookie sao? Cháu lớn quá rồi nhỉ. Bác cũng già rồi. Trí nhớ cũng giảm đi mà. Lâu rồi cháu mới về. Bác chỉ được nhìn cháu qua ảnh thôi.
- Yoongi không mang ảnh cháu về đây sao? Thật là - cô nói quay sang lườm anh. Anh chỉ biết lắc đầu đi vào trong. Không biết bao giờ đứa trẻ này mới lớn đây.
👨: Có. Nhưng cậu ấy để trong phòng mà. Bác thấy qua một lần.
- Cháu đói rồi bác. Xuống sân bay tính đi ăn mà bị anh ấy lôi về - cô
👨: Được rồi, để bác vào kêu người làm cho. Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi. Tí xong bác lên gọi xuống.
- Vâng - cô nói rồi đi lên phòng.
Cô đi lên phòng mà bác quản gia đã kêu người chuẩn bị. Đi ngang qua phòng Yoongi thấy cửa phòng còn hé hé. Cô tò mò mở ra đi vào phòng anh. Haiz, thật là. Cũng không khác gì so với bên Mỹ. Chủ đạo toàn màu xám. Chắc có mỗi cái bức ảnh của cô là nổi nhất trong căn phòng. Vào đến phòng ngồi xuống giường nằm luôn. Cũng tại mệt quá. Vừa mới từ Mỹ về, chưa kịp ăn uống gì. Cô vốn định đến nhà hàng VA để ăn ai ngờ đâu lại gặp anh ở đấy liền đi ra định bảo anh bao ăn mà lại gặp chuyện vừa xong.
Cô nằm xuống giường bỏ điện thoại ra gọi cho mấy thằng bạn thân
- Alo, tao về Min gia rồi nha. Có gì mai đi chơi sau. Hôm nay nghỉ ngơi đã - cô
- ok, nghỉ ngơi cho khoẻ đi - Jimin, Taehyung, Hoseok
- À mà phải tối mai. Chứ mai tao vào Min thị làm luôn - cô
- Mày vừa mới về nước mà. Với lại mày thì làm gì được? Chắc đến đấy chỉ ngồi phá thôi nhỉ - Taehyung
- Bạn bè như củ xu hào. Mai tao kể cho. Thế nhá - cô
- Ok - họ ( 3 người)
Vứt điện thoại trên giường lăn lộn
- Yoongi, anh làm gì thế? - cô
- Trong nhà tắm thì em nghĩ anh làm gì? - Yoongi
- Nhanh lên. Anh ra tìm cho em bộ đồ nào nhỏ nhắn tí để em mặc tạm đi. Em không có đồ - cô
- Từ từ, xong rồi đây. Em về phòng đi. Anh không mang quần áo vào - anh
- Ui dồi. Có sao đâu. Đằng nào lúc nhỏ chả thấy hết rồi. Anh không phải ngại đâu - cô nói với vẻ khó chịu
- Trước nhỏ khác, giờ lớn rồi. Nhanh lên - anh
- Biết rồi. Làm gì mà căng - cô đi ra đóng cửa lại về phòng mình.
Một lúc sau thì anh sang gõ cửa đưa quần áo cho cô
- Kookie, quần áo này em. Có bộ này nhỏ nhất rồi - anh
- Anh mang vào đi. Em không khoá cửa đâu - cô
- Con bé này, lười ghê - anh
- Anh kêu anh chiều em quá làm gì - cô
- Lỗi tại anh à! - anh mang vào để trên giường. Cô lấy rồi đi vào phòng tắm anh đi ra ngoài. Xuống nhà đợi cô xong rồi ăn.
30p sau cô tắm xong thì đi xuống dưới
👨: Kookie xong rồi hả. Vào ăn thôi con. Nhanh không nguội
- Vâng. Yoongi đâu rồi bác? - cô
👨: Trong phòng ăn đang đợi con rồi. Con vào đi
Cô vào ngồi xuống bàn ăn luôn. Anh cũng không nói gì vì biết cô đang rất đói rồi.
- Ăn từ từ không đau bụng - anh
- Em đói. Kệ em - cô
Anh bất lực lắc đầu ăn tiếp.
...
Tối anh dẫn cô đi TTTM
- Chọn đồ đi Kookie, mai còn đi làm nữa - anh
- Em biết rồi - cô
Một lúc sau cô cũng chọn đồ xong rồi ra tính tiền.
Về nhà
Tối đến cô lại mò sang phòng anh
-
Yoongi, cho em ngủ cùng đi - cô
- Phòng em sao không ngủ - anh
- Anh còn hỏi! Từ nhỏ đều ngủ cùng anh. Lúc anh về nước thì em cùng bác quản gia mà - cô
- Vào đây. Nhanh lên, muộn rồi. Mai còn đi làm - anh
- Hehe vâng - cô nói rồi leo lên giường ôm anh rồi ngủ lành đến sáng
Sáng hôm sau
- Dậy thôi Kookie, dậy đi làm - anh
- Em buồn ngủ quá. Hay cho em nghỉ đi - cô
- Ô thế còn thư kí của em, Nancy làm thư kí cho anh à? - anh
- Đúng, em dậy ngay đây. Anh xuống trước đi. Em vscn xong rồi xuống sau - cô
- Nhanh lên - anh
15p sau cô xuống. Anh chở cô đi ăn sáng rồi đi làm luôn. Cũng muộn rồi nên 2 người không ăn ở nhà.
- Aigoo, ăn no quá giờ lại buồn ngủ - cô vươn vai nói. Anh chỉ biết nhìn cô cười bất lực, không biết đứa nhỏ này bao giờ mới chịu lớn đây.
2 người đến tập đoàn Min thị. Bước vào khiến ai cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp của cô. Lại còn đi cùng Min tổng nữa. Chắc hẳn cô rất quan trọng với anh. Lần đầu mọi người trong tập đoàn mới thấy được ánh mắt và nụ cười của Min tổng. Đúng là đẹp đôi mà. Trai tài gái sắc. Nếu mọi người đoán không lầm thì đây chính là vị phu nhân tương lai.
- Chào Min tổng. Đây là? - tiếp tân
- Jeon tiểu thư. Từ nay sẽ làm ở đây - anh nói rồi kéo cô đi vào thang máy. Cô chỉ biết cúi người chào. Cô đúng là thân thiện mà. Còn đáng yêu nữa chứ.
- Sao anh kéo em đi nhanh thế? Từ từ để em làm quen với mọi người nữa chứ - cô chu môi nói với vẻ hờn dỗi
- Không có thời gian cho em buôn dưa lê ở đây. Tập đoàn còn rất nhiều việc - anh
- Yên tâm, có em rồi anh không phải lo đâu. Em thế nào anh biết mà - cô nháy mắt ra vẻ với anh
- Vậy sao không về Jeon thị quản lí tập đoàn cùng anh trai em đi? Đến đây làm gì? - anh
- Ơ, không phải vị hôn phu tương lai của em thì em cũng không hi sinh chất xám đâu - cô nói rồi tiến sát vào người anh. Lần đầu tiên anh thấy tim đập mạnh như vậy. Lạ thật, có bao giờ như vậy đâu chứ.
Anh đẩy cô ra lấy lại nét mặt nói
- Chứ không phải em muốn chơi hay sao. Nếu về Jeon thị thì lúc nào cũng phải làm - anh
- Chỉ anh hiểu em - cô
👦: Chào Min tổng, Jeon tiểu thư
- Nancy đâu rồi anh? - cô nói
👦: Trong phòng em, đến làm việc mà cứ như đi dự tiệc
- Để em. Anh bình tĩnh. Em xem cô ta tính làm gì - cô nói rồi nắm tay anh vào trong
- Nancy, cô đến rồi sao? Xin lỗi vì đến hơi muộn. Tại Yoongi còn bắt tôi ăn sáng nữa nên hơi mất thời gian - cô nhìn anh cười. Anh cũng không phản ứng gì. Đứa em này anh quen quá cái tính của nó rồi
- Không sao. Trách nhiệm của tôi mà - Nancy nói rồi đứng dậy cúi đầu chào
- Tốt. Cô ra ngoài đi, thư kí của anh Yoongi sẽ phân việc cho cô làm - cô nói rồi ra ghế mà anh đã dặn thư kí thêm vào phòng.
- Sao cô không nói luôn đi. Tôi cũng muốn làm trong này - Nancy nói
- Cô nghĩ đây là đâu? - cô nói và tay bắt đầu mở tập tài liệu trên bàn ra xem xét tình hình của Min thị
- Cô... Cô, tôi biết rồi - ả tức giận đi ra ngoài
Cô đúng thật là ngầu mà. Vừa vào là đã bắt đầu làm việc say mê rồi. Thỉnh thoảng có chỗ không hiểu thì hỏi anh. Anh cũng chỉ cho cô. Bên Mỹ anh hay nhờ cô làm cho mấy việc ở tập đoàn nên giờ cũng không lạ lẫm là mấy. Chỉ là anh không ngờ khi cô chăm chú làm việc lại xinh như vậy. Ngắm kĩ đứa em mà anh nuôi lớn từ nhỏ thật xinh đẹp mà. Không uổng công nuôi dậy. Anh nhìn cô rồi cười. Chưa bao giờ anh tập trung ngắm cô kĩ đến vậy. Thỉnh thoảng cô quay ra nhìn anh cười tít mắt mà trêu anh
- Anh không phải ngắm em kinh đến vậy. Mặt anh đang đỏ lên kìa. Đừng bảo là anh thích em nhá - cô
- Con bé này - anh nói rồi làm việc tiếp
Tua tua tua
Đến tối
Anh và cậu về nhà lên phòng thay đồ rồi xuống nhà ngồi chuẩn bị ăn tối
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip