tớ tin cậu
Sau khi kết thúc đại hội thể thao, Jimin đi đến rồi ngồi xuống ở dưới tàn cây cổ thụ lâu năm trong sân trường. Bây giờ là mùa hè, không khí oi bức đến khó chịu, những tia nắng mặt trời rọi thẳng xuống sân trường tạo nên những mảnh nắng xinh đẹp.
Nhìn các lứa sinh viên ồ ạt chạy quanh, người thì chụp ảnh, người thì chạy nhanh tìm gốc cây mà trú nắng, tâm trạng em khẽ động, luyến tiếc ngắm nhìn hết tất thảy. Lại nhìn sang Yoongi đang nói chuyện với bạn bè, em nở nụ cười.
Người con trai này là người em đã dành trọn trái tim mà yêu tha thiết trong suốt tám năm, ròng rã từ tuổi mười bốn rạng rỡ, đến năm mười tám nhiệt huyết, rồi lại đến năm hai mươi hai - độ tuổi kết thúc hành trình đại học.
Bây giờ đã là sinh viên năm tư, em vẫn nguyện hướng tình cảm này đến anh, dẫu em biết con đường này rất chông gai, rất chập chờn, thậm chí có thể sẽ không bao giờ mở ra cho em. Nhưng tình cảm đâu bao giờ nghe theo lý trí, đã yêu thì phải chấp nhận đau chấp nhận khổ, phải thật mạnh mẽ, Jimin không sợ. Chỉ là không bao giờ thổ lộ ra, có điều em vẫn rất hạnh phúc, nhất là với hiện tại.
Khi đội của Yoongi giành được giải nhất trong cuộc thi, sân bóng chuyền đông nghẹt người, fangirl lẫn người chơi đều ở đó. Trước đây em cũng vì Yoongi mà đăng ký vào câu lạc bộ, nhưng em không có năng khiếu về môn thể thao này, đã suýt bị đuổi ra nhiều lần, nhưng lần nào cũng là anh xin huấn luyện viên cho em ở lại, còn hứa sẽ tập cho em nhiều hơn.
Anh là người rất chu đáo, mỗi khi như thế liền ở lại trường đến tối muộn giúp đỡ em, sau đó còn giúp em về nhà an toàn. Yoongi cũng là người chơi giỏi trong đội, thế nhưng có lần khi biết em vì môn thể thao này mà luyện tập rất vất vả, lúc chuyền bóng còn cố ý làm lệch đường để em bắt được rồi đánh. Nhưng rồi mọi người lại kêu lên những tiếng chứa đầy sự thất vọng, những ai luôn tự tin sẽ giành chiến thắng vì ở trong đội Yoongi đều thua với tỉ số 21:08 .
Kết thúc trận đấu, anh chạy đến căn tin mua nước. Trên tay cầm hai chai c2 ướp lạnh, Yoongi áp vào má em rồi nói:
"Hôm nay cậu đã chơi tốt lắm rồi đó, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà." Nói xong liền mở chai nước, cả hai đứng dưới ánh nắng chói chang uống ừng ực, sau đó liền cười nói đến vui vẻ.
Ngoài giỏi thể thao ra Yoongi còn đạt thành tích xuất sắc ở rất nhiều môn, trước đây là giải tích, sau khi lên đại học thì lúc nào cũng xuất hiện với quyển bài tập toán cao cấp, còn nói chúng rất thú vị, làm xong cảm thấy đỡ áp lực hẳn. Những lúc đó em chỉ phì cười, tay chỉ vào ngực anh rồi nói anh là thiên tài.
Anh thường xuyên giúp đỡ Jimin giải quyết các bài tập, cũng là người đứng sau mấy bài thuyết trình đầy mãn nhãn của em. Em học rất khá, nhưng có điều hơi chậm hiểu, với tốc độ nói tuôn hàng vạn thứ của giảng viên thì luôn không nghe kịp, cũng không tiếp thu được là bao. Tối hôm đó là Yoongi ngồi lại, với tư cách giảng viên truyền đạt mọi thứ lại với Jimin, đồng thời giúp em hiểu được vài chỗ còn thắc mắc.
Kể từ khi có được sự giúp đỡ của Yoongi, học bạ của em đã tươi sáng lên nhiều.
Những đêm như vậy, cả hai vừa cười đùa vừa học bài, cùng nhau lặng lẽ trải qua thời sinh viên, viết nên câu chuyện ấm áp của đêm đông rét buốt.
Mỗi khi đến kỳ thi, là Yoongi luôn giúp em chọn chỗ ngồi phù hợp ở gần mình, khi em ra ký hiệu hay hành động gì đó, anh liền hiểu ý mà biểu đạt đáp án cho em. Hai người cứ vậy mà lén lén lút lút trao đổi, cùng nhau vượt qua kỳ thi.
Khi đi chơi với đám bạn, cứ hễ ai lạ mặt đến xin phương thức trao đổi với Jimin, anh lúc nào cũng nói rằng em đã có người yêu, hơn nữa còn là mình. Cả đám trề môi rồi đặt hàng vạn câu hỏi với anh, nói anh làm quá, không phải người yêu nhưng đánh dấu chủ quyền cũng phô trương đến vậy. Lúc ấy anh chỉ liếc từng thằng rồi ai nấy đều im bặt, nhưng trong lòng Jimin tồn tại lại là hạnh phúc khó đỡ, cứ như ngập tràn bông hoa đang tung trước mặt vậy.
Ký túc xá hồi đó rất chật chội, mỗi phòng có hai giường tầng, nhưng may mắn thế nào phòng anh và em chỉ có cả hai ở, lúc nhận ra hai người đều bất ngờ, sau đó lại bật cười rôm rả.
Jimin là người được Yoongi đánh giá là sống ở Trái Đất nhưng lại sử dụng giờ giấc của sao Hỏa, lúc nào ngủ đến trời sập cũng chẳng dậy nổi, một khi thức dậy chỉ có hai khả năng, một là trưa, hai là chiều tối. Cũng vì vậy mà anh luôn nhận nhiệm vụ đánh thức con mèo lười này dậy mỗi sáng, lúc thì kéo lê lết, lúc thì mở nhạc rock cho em tỉnh.
Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng nhau đến tòa nhà để chuẩn bị cho lớp hôm nay, dạo bước từ trên những con đường rợp bóng phượng nở đỏ thẫm đến những con đường để tuyết phủ kín, đời sinh viên lại có thêm một kỉ niệm đẹp. Đi cùng nhau riết cũng thành quen, nên chẳng ai có người yêu cả, vì bọn họ không muốn thay đổi.
(không ai thay đổi được thì về với nhau đi ha?)
Trên đường ánh mắt của em luôn dán lên người anh, dường như đang ngắm nhìn cả thế giới. Cảm giác luôn được trải qua những chuyện từ vui vẻ đến buồn đau cùng anh, em cảm giác cuộc sống này bình yên vô cùng.
Thật sự thì yêu chỉ cần vậy thôi đã quá mãn nguyện rồi.
Lúc em không khỏe, là nhân viên y tế luôn gọi cho anh đầu tiên đầu tiên, để lý giải cho điều này, cả hai đã hứa với nhau sẽ để số điện thoại của đối phương đầu tiên trong danh bạ, lúc nào cũng sẽ nhớ đến nhau, em đã cười rất nhiều khi nghe đề nghị đó từ anh, nhưng rồi trong lòng lại hạnh phúc đến nở hoa.
Yoongi lo lắng lắm khi em bệnh, tận lúc em xuất viện vẫn ghì chặt em trong ký túc xá, tự mình chăm sóc em từ sáng đến tối. Jimin hay giật mình lúc nửa đêm, là anh luôn đến bên nắm lấy tay em, chia sẻ chút ấm áp cuối cùng.
Sau khi kết quả kỳ thi cuối cùng được gửi đến cho sinh viên, cả hai đi công viên. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, không ai muốn ngồi hàng ghế đầu liền ngồi kín cả những hàng sau, hết cách, em và anh cùng lên hàng ghế đầu, vừa đi chân rừa run.
Khi tàu lên đến điểm cao nhất, cảm giác chơi vơi giữa không trung khiến em sợ muốn đi vệ sinh ngay tại đó, mặt mũi em trắng bệch, miệng không ngừng la hét. Yoongi thấy thế thì đặt tay lên tay em rồi nắm lấy, truyền sức mạnh cho mặt trời nhỏ.
Jimin cảm nhận được ấm áp thì vui mừng không thôi, không có ý định buông tay chút nào, đến tận khi đi xuống khỏi tàu lượn em vẫn nắm lấy, Yoongi vẫn để em nắm, chẳng có ý kiến gì.
Công viên đông dần, dòng người vội vàng lướt qua , em cùng anh đến một chỗ vắng vẻ tránh né. Đột nhiên em xoay người lại, tay còn lại cầm tay anh, nói:
"Yoongi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
"Cậu nói đi."
"Từ năm lớp 9, tớ phát hiện ra tớ dành một loại tình cảm gì đó rất đặc biệt với cậu, không phải là bạn bè dành cho nhau. Rồi lên lớp 10 tớ biết tớ thích cậu, tớ thích cái cách cậu đối xử tốt với người khác, thích cái cách cậu quan tâm tớ. Lên lớp 11 rồi lớp 12, tớ luôn không dám thổ lộ với cậu, thời gian đó cậu có rất nhiều bạn nữ để ý, tớ lại chẳng có gì để so sánh cả. Tớ vào đại học này, khoa này, ngành này cũng là vì cậu, tớ muốn nhìn thấy cậu, dù ít cũng được. Bốn năm đại học rất dài, ở bên và trải qua ngày tháng sinh viên, tạo nên nhiều kỷ niệm cùng cậu khiến tớ ngày càng không kiềm chế được cảm xúc. Tớ muốn hỏi, chúng ta có thể không?"
Ngưng một lát, em nói tiếp:
"Không được cũng chẳng sao, tớ vẫn muốn làm bạn b-" Nói đến đây đột nhiên Yoongi áp môi mình lên môi em, dây dưa chốc lát, anh nói
"Cậu đừng nói vậy, tớ thích cậu, là từ năm lớp 11, lúc ấy tớ cảm thấy mình quá khô khan, quá nhạt nhẽo nên đã cố thay đổi. Lên đến đại học, tớ luôn đối tốt với cậu để mong cậu rung động...rung động mà thích lại tớ. Tớ không có gì để đảm bảo, nhưng tớ chắc chắn bản thân thật sự thích cậu, vậy nên, chúng ta hoàn toàn có thể." Anh dè dặt nói
"Với cả nếu cậu tin tưởng, tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu, khiến cậu hạnh phúc hơn bất cứ ai."
Em từ nãy đến giờ vẫn một đôi mắt mở to, dường như không tin vào sự thật đang hiện hữu trước mắt. Việc được người mình thích đáp lại, lại còn thích mình lâu đến thế, có thể tin được sao? Vốn dĩ chuyện đó hoàn toàn có thể, mà xác suất cực kỳ thấp.
Nhưng chuyện có xác suất như vậy lại xảy ra với em.
"Tớ tin cậu." Nói rồi em dang hai tay ôm lấy anh, ôm lấy thân ảnh vẫn luôn cúi đầu tự ti, ôm lấy cả thế giới, ôm lấy thương yêu của em.
_ _ _ _ _ _
Năm năm sau
Jimin khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, trên cổ thắt chiếc nơ màu trắng kem, áo sơ mi bên trong cũng màu trắng nốt. Em ngồi ngắm mình trong gương đang được chị chuyên viên trang điểm cho, em ngắm thật lâu, sau đó mỉm cười.
Yoongi đang đứng ở ngoài phòng, tâm trạng hồi hộp khiến anh liên tục kéo tay áo xem đồng hồ. Anh cũng mặc lễ phục màu trắng, caravat màu trắng kem sọc vàng, khiến tổng thể vô cùng thanh lịch. Phần tóc được vuốt lên, lộ ra vầng trán cao đáng tự hào.
Yoongi ra đến chỗ tiếp khách, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, liên tục cuối đầu cảm ơn các khách mời. Một đôi tay đặt lên vai anh, là của Namjoon.
"Anh bạn tôi năm nào còn bị chọc ghẹo hôm nay cưới rồi này!" Namjoon nói với một tông giọng đầy tự hào.
Cả nhóm bạn học khi xưa cùng nhau kéo đến, nhìn anh trầm trồ.
"Đừng chọc ghẹo nữa, còn một người nữa chưa ra đến mà, với cả, chúng ta không đẹp sao? Tôi chính là bạch mã hoàng tử của Rapunzel trong truyền thuyết đó."
Seokjin nói xong thì cả đám cười đến rộn rã.
Tiệc cưới bắt đầu với bản nhạc "I do" của Đức Phúc. Yoongi mang lên chiếc bao tay trắng, gương mặt hân hoan chờ người mình trân quý cả đời đi tới.
Trong hàng trăm tiếng từ bất ngờ đến vỗ tay của mọi người, Jimin bước vào, nụ cười nở trên môi em cùng đôi mắt sáng như sao trời, tựa như một bông hoa mai rực rỡ tươi sáng. Yoongi nắm lấy tay em, không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt.
Yoongi và Jimin trao nhẫn cho nhau, trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn tựa như trút hết mọi phiền lo trước đây, cùng nhau bước đến tương lai, vừa mạnh mẽ mà lại dịu dàng.
Khán phòng tràn ngập phấn khích, trong lòng lại thầm mong cả hai sẽ hạnh phúc.
Cả hai đã chính thức trở thành người nhà.
Cảm ơn mùa hè năm đó đã giúp chúng ta biết đến nhau, cảm ơn mùa hè năm đó đã cho tớ ở gần cậu, cảm ơn mùa hè năm đó cho chúng ta có được hôm nay.
Cảm ơn mùa hè của chúng ta.
end
Lời của tác giả:
chao xìn, lại là mình đây, mong là mọi người sẽ không cảm thấy chán khi gặp bản mặt mình ở mọi chiếc fic. Our Summer được mình lấy ý tưởng từ bộ phim "Mùa hè rực rỡ" của đạo diễn Trần Đức Viễn, Vinh Râu. Một phần mình muốn tạo nên một mùa hè luôn thấm đậm sự chia ly được trở nên tươi sáng hơn, một phần mình cũng muốn viết oneshort happy ending đầu tiên trong đời.
mình không phải tuýp người dễ biểu đạt tình cảm nên rất có thể sẽ viết nên những đoạn hơi khó hiểu hoặc mấy tình tiết có chút nhanh. Mọi người hãy comment để mình sửa đổi nha
2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip