Oneshort

"Câm mồm,  thứ rác rưởi như mày không có quyền lên tiếng."
"...Hả..?"
Lời nói ấy vừa buông ra đã làm cho trái tim của Alexis tan nát. Lần đầu tiên em bị gọi là rác rưởi.
'Rác rưởi... Rác rưởi... Rác rưởi... Mình là rác rưởi sao..? '

Trận đấu giữa Bastard Munchen và Ubers đã khép lại,  chiến thắng thuộc về Bastard với tỷ số chung cuộc là 2 - 3. Michael ngồi phịch xuống nền cỏ, thở từng hơi nặng nhọc. Hắn gục xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn ngang nhìn dọc, ngó xem bóng dáng quen thuộc ấy đang ở đâu. Như những ngày bình thường, Ness dù lấm lem mồ hôi nhưng vẫn đến bên hắn,  mỉm cười nhẹ nhàng và dưad nước cho hắn,  cúi xuống lau đi những giọt mồ hôi như một sự chứng minh cho những cố gắng của hắn.  Nhưng bây giờ em đi đâu rồi? 
"K-Kaiser, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu.."
"Làm gì mà lâu thế hả? "
"Không có gì quá đặc biệt đâu... Cậu uống nước đi. "

Quái?! Alexis của hắn hôm nay bị cái mẹ gì vậy,  sao nhìn ẻm buồn thế?  Mọi khi nhìn thấy Michael là Alexis cười tít mắt lại cơ mà?  Nụ cười ấy tại sao không còn in dấu trên môi em nữa?

'Ness hôm nay lạ vãi.  Mà thôi kệ đi, chắc suy tư nhỏ nào rồi bị nó từ chối đấy mà.' Michael nghĩ thầm, nhìn vào khuôn mặt của người đang ân cần lau mồ hôi cho mình. 
Thật dịu dàng.
Dù cho cảm xúc đang vô cùng tồi tệ,  Alexis vẫn ân cần với Michael.

Quả là hầu cận trung thành mà. Michael nghĩ vậy.  Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng,  thứ tình cảm mà Alexis dành cho hắn chẳng qua là thứ mà một hầu cận trung thành nghiễm nhiên phải dành cho vua thôi.
Nhưng...
Hắn nhầm.
Hắn là một kẻ ngốc. Cho đến bây giờ vẫn luôn ôm suy nghĩ như vậy. Hắn đã không nhận ra điều đó. Một điều vô cùng quan trọng mà có lẽ cho đến sau này,  hắn cũng không còn có cơ hội để nói nữa.

Sau trận đấu, ai cũng hoan hỉ cười đùa với nhau,  riêng chỉ có mình Alexis là đứng ở nơi góc xó, nhìn mọi người tận hưởng niềm vui cùng nhau.  Michael,  hoàng đế của em, lại đang tiếp tục đi tán tỉnh Isagi. Buồn lắm  chứ, đau lắm chứ,  dù cho trái tim rỉ máu, Alexis vẫn chỉ cười...một cách giả tạo. Mỗi khi Isagi nhìn Alexis với ánh mắt như muốn nói rằng "vác thằng to xác này đi hộ bố", em chỉ cười, rồi nhìn sang chỗ khác. Alexis đã tự đặt ra khế ước với bản thân, không bao giờ được để lộ cảm xúc,  phải tỏ ra rằng bản thân mình ổn, buồn đến mấy thì khi một mình mới được phô ra. Michael vừa bị Isagi đánh cho vài phát, đuổi hắn cút đi, còn hắn thì cứ được đà lấn tới.
Isagi được Michael coi trọng quá nhỉ?  Vậy Alexis là gì của hắn?

Michael hẹn Alexis 8h tối nay phải có mặt ở phòng hắn.  Thì đêm nào mà chẳng vậy,  hầu như hắn luôn nhắc em mỗi ngày trước khi mọi người giải tán,  cứ như sẽ sợ em quên vậy. Michael sẽ bắt em sấy tóc cho hắn,  rồi nghe hắn phân tích về Isagi, nghe những lời hắn khen ngợi về cậu ta mà Alexis cũng muốn được nghe lắm, dù chỉ một lần.  Xong rồi lại đâu vào đấy,  hắn lại giở trò "mày giúp tao đi, nóng vl," và đêm lại trở nên dài hơn bao giờ hết với Alexis. Ngày nào cũng như vậy thôi, nhưng hôm nay,  chỉ vì lo lắng Isagi sẽ cướp bàn thắng của Michael mà hắn đã buông một câu rằng: "rác rưởi" một cách xanh rờn. Thì bởi hắn có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em đâu, chỉ biết hành từ ngày này qua tháng nọ thôi...

"Kaiser, tớ đây. "
"Vào đi"
//Két//
Alexis nhìn ngó căn phòng, như thể nhìn lần cuối vậy. Em nhìn lên mái tóc của Michael. Nó chưa hề khô. Đang còn ướt rượt,  và đang chờ đợi em đến để sấy cho thật khô.
"Mày còn nhìn gì nữa, mau đến đây sấy tóc cho tao đi. "
"Vâng. "
Alexis nhẹ nhàng bước đến, cầm chiếc máy sấy lên và chạm vào mái tóc của hắn.  Hình như hắn vừa tắm xong,  còn chẳng thèm lau đầu đi nữa chứ.

"Hôm nay mày uống phải thuốc gì à? "
"K-không.. Tớ có bị gì đâu mà uống..."
"Vậy thì mày đừng có bày ra cái vẻ mặt đó đi không hả?!  Cứ u sầu như lúc mày gặp Lorenzo ấy,  đứa đéo nào chịu được?! "
"Xin lỗi cậu,  hôm nay tớ không ổn...À không,  không có gì đâu,  xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.."
"Thấy đường chuyền này chứ?  Từ mai đi luyện tập, mày mau sửa nó đi."
"Dạ."
Ngày mai,  có ngày mai sao?  Michael không biết rồi,  ngày mai, em sẽ không còn bên hắn nữa, sẽ không còn cùng hắn đi tập bóng để sửa đường chuyền nữa,  hay đơn giản là đến để sấy tóc cho hắn mỗi tối.  Bởi Alexis đã quyết định một chuyện mà liên quan đến tương lai và sự nghiệp của Alexis sau này.

"...À... Kaiser này,  tớ.. Muốn nói cái này với cậu.. "
"Nói. "
"Chúng ta... Dừng mối quan hệ này đi."
"Gì?!  Mày vừa nói gì?! "
"Tớ nói là chúng ta hãy dừng mối quan hệ này lại đi. "
"Hả?  Tại sao chứ? "
"Vì sao ư..? " Vì kết thúc rồi Michael!! Tất cả đã kết thúc...Ta không là gì của nhau cả..Vậy nên đừng níu tôi lại làm gì, tình cảm của tôi dành cho cậu sơm đã kết thúc từ lâu rồi..."
Alexis dừng sấy tóc cho hắn,  khuôn mặt rưng rưng
"Michael...Cậu hiển nhiên chà đạp lên tình cảm của tôi và cho rằng nó là điều dĩ nhiên mà tôi phải làm..Hức.. Tại sao chứ.. Tôi... Làm gì sai ư?!! "
"Mày đang luyên thuyên cái con mẹ gì vậy hả?  Mày có làm cái đéo gì sai đâu?? "
Alexis nức nở, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Em không ngừng nấc lên từng hồi,  đôi môi mấp máy,  nhìn thẳng vào đôi mắt của Michael
"Vậy à... Vậy sao cậu nói tôi là rác rưởi..?  Tại sao?  Tôi chỉ xứng là cục rác cho cậu thích đá đi lúc nào thì đá,  thà rằng sao không bỏ đi ngay bây giờ? "
"Chỉ mỗi vậy mà mày đòi bỏ tao sao?  Ness à,  mày có não không?  Hả?!  Suy nghĩ lại đi,  mày cũng lớn rồi,  sao suy nghĩ như nít ranh lên ba thế?"
"Nít ranh..??  Cậu nói tôi là rác rưởi,  hắt rượu vào mặt tôi khi tôu bênh cậu,  thều thào tên của Yoichi lúc lên giường cùng tôi... Cậu thử hỏi bản thân mình đi,  cậu đối xử với tôi như vậy mà bắt tôi phải ở bên cậu đến cuối đời ư? "
"Chẳng phải mày đã hứa sẽ bên tao mãi mãi sao?! "
--9 năm trước------
"Ness,  mau hứa đi,  mày sẽ mãi mãi trung thành với tao,  không bao giờ rời xa tao, nhớ chưa? "
"Dạ,  tớ hứa!  Tớ chỉ bỏ Kaiser đi khi cậu bỏ tớ thôi.."
"Thằng ngốc nhà mày,  tao sẽ không bao giờ để mày chịu thiệt đâu,  hứa đấy! "
Đêm đó, hai đứa nhóc ngồi bên gốc sồi,  cười khúc khích dưới đêm trăng thanh,  hứa hẹn đến một tương lai tươi sáng.

Alexis bất giác nhớ về lời hứa của ngày trước. Em và hắn đã thề nguyện cùng nhau, dưới tán sồi đêm ấy.
"Mày là kẻ thất hứa! "
"Michael này... Cậu ngẫm lại xem ai là người thất hứa?  Tôi đã luôn ấp ủ lời hứa ấy bấy lâu nay, còn cậu đã từng nói sẽ không vứt bỏ tôi,  nhưng bây giờ thì sao chứ?!! "
"..."
"Tôi thích cậu,  yêu cậu và còn yêu rất nhiều cơ... Nhưng đó chỉ là đã từng thôi,  cậu đã vùi dập thứ tình cảm ấy của tôi cho cậu trong từng lời đay nghiến rồi... Cảm ơn Michael, vì đã cho tôu biết sự ngọt ngào khi yêu thầm, và cũng đồng thời khiến tôi ngộ ra, rằng tôi là một thằng ngu.  Cảm ơn cậu rất nhiều,  Michael à... Giờ thì tôi đi đây,  đơn chuyển nhượng cầu thủ.. Đã hoàn tất rồi... "
Alexis lau nước mắt rồi bước ra khỏi cửa. Michael vẫn đứng sững ra đó, không tin vào những gì vừa xảy ra.
Nhưng có một sự thật rằng: Hắn đã hoàn toàn mất em.
Vì sao ư?
Là bởi vì
Alexis Ness luôn xem Michael Kaiser là vị hoàng đế của mình, là tất cả những gì em có.
Còn Michael Kaiser,  cho đến những giây phút cuối còn thấy bóng dáng em trong tòa nhà Đức,  vẫn một mực cho rằng Alexis Ness chỉ là một con chó trung thành,  và em chẳng là gì của hắn.
Và cái kết dành cho Michael cũng xứng thôi, vì hắn đã không coi em là tất cả của bản thân mình.

Sáng hôm sau, việc chuyển nhượng cầu thủ diễn ra một cách suôn sẻ. Prince cũng vô cùng hài lòng khi có được Alexis trong đội bóng của mình. Sáng sớm hôm đó, cả đội tập trung nhanh chóng để nói lời tạm biệt với em, dù có chút buồn nhưng họ đều phải chấp nhận sự thật này. Cả hai bên đã hẹn nhau lần tới gặp nhau trên sân cỏ nhất định phải ngày một mạnh mẽ hơn.
Nhưng trong buổi sáng hôm đó
Michael đã không đến.
Hắn đã tự chèn suy nghĩ rằng dù không có Alexis hắn vẫn sẽ sống tốt thôi. Hắn một mực phủ nhận tình yêu của em một cách phũ phàng, dù cho sau này có muốn thì người ấy cũng không còn kề cạnh mình nữa.

Kể từ ngày Alexis được chuyển đến Manshine City, gã hoàng đế tự kiêu Michael luôn tự tập bóng một mình. Ban đầu hắn có gọi Isagi qua tập chung nhưng dĩ nhiên là bị từ chối rồi. Vì vậy mà hắn luôn lủi thủi một mình cùng trái bóng trong mỗi buổi tập, trông voi cùng cô đơn.

Hai tuần kể từ ngày Alexis rời xa Michael. Bây giờ nhìn hắn thật thảm hại. Đôi mắt nặng trĩu đã thâm quầng, người lúc nào cũng đầy hơi men. Tóc tai thì bù xù, điều đó khiến Noa phần nào chú ý. Anh ta không ngờ đến hệ quả này, rõ ràng là vì Michael dồn Alexis vào đường cùng mà trông hắn bây giờ như một kẻ lụy tình vậy?

Một tháng trôi qua. Michael đã bị Noa chỉ trích và bắt hắn phải chỉnh ngay lại tác phong hiện tại của bản thân. Alexis đối với hắn bây giờ chỉ còn tồn tại trong từng giấc mơ. Michael nhớ em. Hắn đã gạt phắt cái ý nghĩ rằng Alexis có như nào cũng kệ rồi, hắn đang nhớ em vô cùng. Trong cơn say, Michael khẽ thều thào với bản thân mình:"Ness, em về với tao đi...Tao biết tao sai rồi, chính tao mới là thứ rác rưởi....Quay về đi Ness, tao nhớ em..."

Một người từng coi người ấy là cả thế giới nay bị bức đến bước đường cùng mà phải bỏ đi.
Một người nghiễm nhiên coi thường tình cảm của người kia nay đã nhớ đến mức sắp không chịu nổi.
"Nếu ngày đó hai ta xem nhau là tất cả, ắt có lẽ giờ đây đã được kề cạnh nhau rồi..."

-------------------
Thực ra thì chiến thắng của Bastard với Ubers là do mình dự đoán, và short này được lấy cảm hứng từ chap 218.
Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip