Phần một
Couple : Kim Hữu Khiêm × Đoàn Nghi Ân.
**
Đoàn Nghi Ân sống cùng bố mẹ ở thành phố B - một thành phố nổi tiếng là giàu có, và anh hiện tại đang theo học tại trường cao trung HCL.
Tại đây, anh gặp được Kim Hữu Khiêm. Nếu ai không tin vào chuyện yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên thì hãy đi hỏi Đoàn Nghi Ân nhé. Bởi vì, lần đầu thấy Kim Hữu Khiêm anh biết anh đã yêu con người này rồi.
Nhìn ở góc độ sự thật, Kim Hữu Khiêm và Đoàn Nghi Ân chính là hoàn toàn khác nhau. Đoàn Nghi Ân là một học sinh xuất sắc của trường, trái ngược với Đoàn Nghi Ân, Kim Hữu Khiêm, chính là nam thần đầu gấu không lo học hành của trường.
" Chào em, Kim Hữu Khiêm. Chúng ta có thể làm quen không.?"
" Biến đi."
Mỗi lần anh muốn làm quen với cậu thì luôn luôn nhận được câu nói " Biến đi " từ cậu, ngoài ra không có câu nào khác. Anh cũng biết, nữ sinh lẫn cả nam sinh trường này vô cùng mến mộ cậu nên việc anh chủ động làm quen với cậu khiến cậu cáu cũng không phải là sai. Nhưng có nói thế nào thì anh vẫn không muốn từ bỏ chuyện kết bạn với con người này.
Còn về phần Kim Hữu Khiêm, cậu không phải không biết Đoàn Nghi Ân. Nói chính xác hơn là cậu biết rõ về anh mới phải. Một đàn anh chăm ngoan học giỏi toàn trường như này, nói thế nào lại không biết. Nhưng cậu chính là không muốn làm quen với những kẻ như vậy. Toàn lũ học giỏi rồi lên mặt và giả vờ muốn làm quen với cậu để nhờ giả sự giúp đỡ từ cậu cả thôi, có gì đáng phải làm quen.
Nhưng mà, cậu vẫn không biết anh so với họ hoàn toàn khác nhau. Anh đơn thuần chỉ là muốn làm quen với cậu, chỉ thế không hơn.
" A. Kim Hữu Khiêm "
Giờ tan trường, thấy cậu đang khoác balo ra về anh gọi to, nhưng đây không biết là lần thứ mấy anh đã gọi tên cậu. Nhưng con người máu lạnh đó, hiển nhiên chưa bao giờ quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.
" Hôm nay em học hành thế nào, có tốt không.?"
" Có thế nào cũng chính là không cần anh quan tâm. Biến đi "
Nói xong, cậu chạy thật nhanh khỏi chỗ anh, mặc cho anh vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy mà tự mỉm cười.
Có nên nói Đoàn Nghi Ân rất ngốc hay không, vì cái gì lại thích một người không thích mình thậm chí là ghét bỏ mình như vậy.
Vấn đề này, ngay cả Đoàn Nghi Ân còn không biết phải nói thế nào. Cứ cho là anh ngốc đi, nhưng anh thật sự thích Kim Hữu Khiêm, rất thích Kim Hữu Khiêm.
" Là Kim Hữu Khiêm phải không, phải không.? Ôi xem kìa Đoàn Nghi Ân, cậu ta đang đi chơi với cô gái nào rồi kìa."
Anh hiện tại đang đi dạo phố mua vài món đồ thì nghe câu nói của Vương Gia Nhĩ liền ngẩn mặt lên nhìn về phía cậu.
Đúng là Kim Hữu Khiêm đang đi dạo với cô gái lạ mặt nào đó không rõ.
Thấy Đoàn Nghi Ân đang nhìn về phía mình, Kim Hữu Khiêm nhếch mép rồi kéo cô gái đó lại hơn, hôn cô gái đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ.
" Ô ô, hôn rồi kìa. Cậu ta hôn cô gái đó rồi kìa Đoàn Nghi Ân."
"..."
Anh không nhìn nữa, xoay mặt lại ra về bỏ lại Vương Gia Nhĩ tại đó. Lúc Đoàn Nghi Ân đi rồi, cậu cũng đẩy cô gái đó ra rồi bước đi, cũng không quên ném cho cô gái đó một câu.
" Nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi. Biến đi."
Bốn ngày kể từ ngày hôm đó xảy ra, Đoàn Nghi Ân chưa đến lớp ngày nào cả. Kim Hữu Khiêm cũng cảm thấy hằng ngày không có ai đeo bám như này đúng là rất tốt đi. Nhưng sao trong lòng cậu lại có cảm giác mất mác, giống như ai đó lấy đi món quà cậu thích nhất vậy.
Cậu tự cười chế giễu bản thân mình, chẳng hiểu vì cái gì lại có suy nghĩ như vậy nữa.
Rồi đến ngày thứ tám, Kim Hữu Khiêm cũng không thể chịu nổi nữa, liền tìm Vương Gia Nhĩ.
" Cậu tìm tôi có chuyện gì.?"
" Tôi muốn hỏi Đoàn Nghi Ân hiện tại đang ở đâu.?"
Vương Gia Nhĩ cười chế giễu con người trước mặt.
"Hừ lại giả vờ đi, đã không thích Đoàn Nghi Ân rồi. Cậu tìm nó làm gì ? "
" Không nói nhiều, một câu thôi. Có nói hay không ?"
" Không."
Cậu tức giận liền tóm áo Vương Gia Nhĩ.
" Tôi nói lại lần cuối, Đoàn Nghi Ân đang ở đâu.?"
Thấy thế nào thì Vương Gia Nhĩ vẫn là có chút sợ cái tên đầu gấu này.
" Bệnh viện xxx"
Kim Hữu Khiêm nghe xong liền buông Vương Gia Nhĩ ra, tức tốc chạy đến bệnh viện, nơi mà Đoàn Nghi Ân hiện tại đang ở đó. Đối với cậu mà nói, trốn tiết là chuyện bình thường. Chưa kể đây còn là chuyện về Đoàn Nghi Ân, cậu càng không thể làm ngơ.
Từ khi nào mà Đoàn Nghi Ân trở nên quan trọng với Kim Hữu Khiêm như thế chứ.?
" Y tá, y tá. Cho tôi hỏi bệnh nhân Đoàn Nghi Ân đang ở phòng số mấy.?"
Thấy Kim Hữu Khiêm gấp gáp như vậy, cô y tá cũng cố tra sổ sách thật nhanh.
" Là phòng 305."
" Cảm ơn."
Đứng trước phòng bệnh 305, cậu thầm mừng vì biết phía sau cánh cửa đó là thân ảnh quen thuộc của chàng trai mà cậu đang tìm kiếm.
* cạch *
Nghe tiếng mở cửa, Đoàn Nghi Ân hiện tại đang bó gối thu người về phía tường cũng buồn chán không thèm quay ra nhìn, chỉ chán nản mà nói.
" Y tá, tôi không sao. Cô ra ngoài đi."
Kim Hữu Khiêm im lặng bước đến gần thân ảnh đó hơn. Nhẹ nhàng ôm trọn con người đó vào lòng. Không dùng kính ngữ, hiên ngang trả lời câu nói của Đoàn Nghi Ân.
" Anh không phải y tá. Là Kim Hữu Khiêm."
Đối với Đoàn Nghi Ân mà nói, khi nghe đến tên Kim Hữu Khiêm thôi cũng đủ khiến mắt anh sáng ngời. Đừng nói đến chuyện hiện tại là Kim Hữu Khiêm đang nói chuyện với anh như này. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, Đoàn Nghi Ân chính là không muốn gặp mặt Kim Hữu Khiêm, một chút cũng không muốn.
Anh xoay người lại, đẩy Kim Hữu Khiêm ra, nói bằng giọng uất ức.
" Cậu đi về đi, tôi không muốn thấy mặt cậu."
Nói xong, liền bật khóc.
" Ơ.. sao lại khóc..? Anh đã làm gì sai..?"
Kim Hữu Khiêm bá đạo tiến đến giường, ôm từ phía sau rồi tựa cằm trên vai Đoàn Nghi Ân, mặc kệ cho anh có đẩy ra, quát mắng thế nào.
" Cậu đúng là không làm gì sai. Vô luận thế nào cũng là lỗi của tôi. Tất cả chỉ là tại tôi, tại tôi tự thích cậu, tôi biết cậu không thích tôi, một chút cũng không thích tôi. Ngay từ khi bắt đầu, tôi biết sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp. Cho nên tôi cam tâm tình nguyện, tôi chấp nhận chịu thua."
" Em giận anh sao.? "
Nói đến đây, Đoàn Nghi Ân lập tức bật khóc to hơn. Kim Hữu Khiêm cũng không dỗ dành anh, chỉ giữ tư thế ban đầu ôm anh thật chặc.
" Giận.? Tôi có tư cách để giận sao ? Không chỉ có cậu ghét bỏ sự quấy nhiễu không rõ ràng này của tôi. Ngay cả tôi cũng ghét. Hôm đó cậu hôn cô gái ấy, tôi hận bản thân vì cái gì lại không thể buông tay cậu. Tôi thích cậu như vậy, cậu lại xem tôi như không khí không thèm đoái ngoài tới. Tôi của hiện tại, ngay cả ghen cũng không có tư cách, vậy hỏi lấy tư cách gì để giận cậu đây.? Hả.?"
Lúc này, Kim Hữu Khiêm mới xoay người Đoàn Nghi Ân lại để anh đối diện với mình.
" Anh xin lỗi, vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút. Khiến em phải đau lòng mà khóc thành như vậy. Anh thật sự đáng chết, đáng chết. Nhưng, xin em tốt xấu gì hãy phải tha lỗi cho anh. Anh hứa sẽ dùng cả đời sau này để bù đắp cho em, Đoàn Nghi Ân. Anh thật sự rất yêu em."
" Đừng giả vờ với tôi nữa. Tôi biết, cậu thế nào cũng chính là không thích tôi. Đi mà tìm cô bạn gái hôm trước đi. Đi đi "
Kim Hữu Khiêm hết kiên nhẫn với con mèo xù lông này, liền tiến tới, hôn Đoàn Nghi Ân.
Dây dưa một hồi lâu, Đoàn Nghi Ân hít thở không thông liền đánh vào ngực cậu. Lúc này Kim Hữu Khiêm mới luyến tiếc buông ra.
" Cô gái hôm trước không phải bạn gái anh, lúc đó anh chỉ muốn em tức giận, vì thế mới hôn cô gái đó trước mặt em. Thực ra anh không có ý gì với cô gái đó. "
" Không tin không tin."
Thấy bộ dạng đáng yêu của con mèo trước mặt, Kim Hữu Khiêm cười với bộ mặt vô cùng gian ác. Giống như sắp làm chuyện xấu.
" Aissss em đúng thật là. Anh chính là không muốn đâu. Nhưng mà, nếu em không tin, anh sẽ chứng minh cho em tin."
" Ưm..."
Không để Đoàn Nghi Ân nói thêm lời nào, ngay lập tức Kim Hữu Khiêm áp chế anh giuống giường.
" Không được... ưm... đây là bệnh viện... mọi người ưm... sẽ thấy..."
" Không sao."
Và công việc vẫn được tiếp tục không trì hoãn.
" Ân Ân, gọi anh là oppa."
" Ưm... oppa..."
" Ngoan, em nói đi em yêu ai.? Em là của ai.?"
" Hức.. đau... em yêu oppa... ưm... em là của oppa. Kim Hữu Khiêm..."
" Tốt. Ân Ân, anh cũng yêu em."
***
- Đã hứa sẽ viết cái này thật nhanh nhưng mà....
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip