Extra


"Vì nước mắt không màu nên chẳng bao giờ có ai thấy được niềm đau trong nó!"  


***
Năm năm trước trong mùa Tử Đằng rực đỏ. Chàng thiếu niên với mái tóc màu vàng nhạt đã vô tình bắt gặp nửa định mệnh của đời mình khi trông thấy nụ cười toả nắng như hoa hướng dương của ai kia dịu dàng hé nở. Đôi môi dày quyến rũ có chút ước át dưới hàng mi dài, cong vút được điểm xuyến trên đôi mắt màu hổ phách tinh anh. Ngay lần đầu chạm mặt, tim cậu thiếu niên ấy đã không còn là của riêng cậu nữa. Nó đã bị anh – chàng sinh viên khoa luật khôi ngô, bất phàm ấy chiếm giữ mất rồi. Để sau đó, mỗi ngày bất kể mưa - nắng, sáng – tối, cậu đều chạy ra góc Tử Đằng chỉ để chờ ngóng bóng dáng ai kia vô tình lướt ngang qua mình. Đôi môi anh đào chúm chím nở nụ cười mãn nguyện: "anh... hôm nay vẫn rất tốt".

Hai năm tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua nhanh chóng khiến cậu hụt hẫng nhận ra: mình... chưa lần nào được nói chuyện với anh. Bản tính nhút nhát, e dè của cậu vô tình để mối tình đầu trở thành tình đơn phương trong tiếc nuối. Nuốt nỗi đau dằn nén ở đáy tim, cậu xót xa nhìn anh sánh bước bên một người con gái khác. Bất giác, lòng ngực nhói đau. Bờ môi hồng đỏ mọng phút chốc bật máu. Chói đỏ. Hoà lẫn với màu Tử Đằng. Tan nát.

---0---

- Changmin à... tôi phải làm sao đây? – nhấp thứ chất lỏng trắng đắng ngắt, rát bỏng ấy vào cuống họng, cậu đau đớn cất lời mà trái tim tựa hồ như đã vỡ vụn.

- Vậy thì... thử thay đổi xem – cậu thiếu niên tuấn tú bên cạnh, tay đưa chiếc cốc màu rượu vang lên trước mặt, xoay xoay, mở lời đáp trả.

- Thay đổi? – đôi mắt đen láy, to tròn mở to, nhấp nháy.

- Ừm. Thay đổi – Changmin cười – nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu.

- Nhưng... bằng cách nào? – cậu vẫn ngây ngốc giương đôi mắt to, nhìn chăm chú.

- ... đơn giản... chỉ là... THAY ĐỔI – chạm vào gương mặt bầu bĩnh của cậu, Changmin cười đầy ẩn ý. Trong chiếc cốc đối diện, gương mặt Changmin tỏ đầy hứng thú.

"Trò chơi... BẮT ĐẦU".

---0---

Một năm tiếp theo đó cũng đương mùa Tử Đằng rực đỏ. Lần đầu tiên, cậu đối mặt với anh. Lần đầu tiên mở lời chào hỏi anh. Lần đầu tiên khắc sâu tên cậu vào con tim của anh... mãi mãi.

Mái tóc màu vàng nhạt của cậu đã được thay bằng màu bạch kim sáng trong, lấp lánh dưới tán Tử Đằng nhuộm đầy hoa đỏ. Cậu sánh vai một thiên thần với đôi cánh trắng muốt cùng nụ cười thánh thiện, nhẹ nhàng cướp mất trái tim anh.

"Chào anh, em là Kim Jaejoong"

Một năm nữa trôi qua, lại dưới tán Tử Đằng với hoa đỏ rụng đây. Cậu chạm mặt anh, tiếp giao với anh lần nữa nhưng không phải với chính cậu khi xưa mà bằng một con người khác có cùng một gương mặt. Thiên thần với đôi cánh đen đem lại cho anh nỗi ám ảnh khôn nguôi bằng nụ cười nửa miệng bí hiểm cùng mái tóc nâu nhạt đượm màu.

"Chào. Tôi là Hero"

Và một năm tiếp theo nữa, cậu đến trước mặt anh với dáng hình yếu ớt cần sự thương hại, chở che và bao bọc. Thiên thần với đôi cánh bị thương nhuộm màu máu đỏ của Tử Đằng tan thương.

"Chào... Chào anh. Em... em là... Yoong Woong"

Để có được trái tim anh và giữ anh thuộc về mình hoàn toàn, cậu đã thay đổi. Hoá thân mình thành nhiều nhân vật khác nhau: trong sáng, dữ dội, đáng thương... cốt chỉ nhằm níu giữ và biến anh thành của riêng mình. Cậu bất chấp tất cả để độc chiếm riêng tình yêu của anh và cậu đã làm được.

Kim Jaejoong đã hoàn toàn có được tình yêu và trái tim anh.

Hero đã hoàn toàn điều khiển và nắm giữ được anh trong lòng bàn tay.

Yoong Woong đã hoàn toàn có được sự bảo vệ, che chở của anh dành cho mình.

Thay đổi và cậu đã thành công.

Nhưng cậu nào biết, cậu đã vô tình đánh mất chính mình và bóp nát đi trái tim của người mình yêu khi đã mải mê chìm đắm trong trò chơi mang tên THAY ĐỔI này. Để khi nhận ra đến lúc mình cần dừng lại cũng là lúc cậu ngỡ ngàng thức tỉnh: cậu đã vô tình giết chết tình yêu của mình. Dù cậu có đau đớn gào thét, van xin sự tha thứ nhưng liệu còn kịp nữa không khi mà người cậu yêu đang chìm trong tuyệt vọng do chính trò chơi của cậu ban tặng?

Trò chơi thay đổi để thoả mãn sự độc chiếm của cậu đổi lấy được gì ngoài nước mắt tuôn rơi trong hối hận?

Nhìn bóng lưng anh cô độc quay bước đi trong đau đớn. Lặng lẽ, cậu nhận ra rằng: mình đã đánh mất anh. Đánh mất tình yêu tuy vẫn còn nhiều vụng dại, bỡ ngỡ nhưng lại ẩn chứa sự cuồng si chân thật kia. Lặng lẽ. Cậu thả rơi trái tim si ngốc của anh lẫn mình vào trong... vỡ nát. Những mảnh vỡ tung toé bắn ngược lên, chà sát trái tim đau. Rỉ máu.

Đổi thay. Độc chiếm... ta đổi lại được gì ngoài những giọt nước mắt dù vô tình hay hữu ý đều rơi trong tuyệt vọng?

Hốt hoảng.

Cậu chạy đuổi theo anh, theo tình yêu cậu luôn hằng tin tưởng.

- Yun... Yunho à! Đợi em, đợi em với – giọng nói trong trẻo của cậu giờ rối loạn cả lên. Thứ âm thanh đang ngân nga thốt gọi tên anh lúc này đã khản đặc vì nước mắt cậu rơi.

- Anh còn muốn gì nữa. Tổn thương hyung ấy như vậy chưa đủ sao? – Junsu giơ tay chặn bước tiến của cậu đến gần anh hơn.

- Yunho à! Làm ơn cho em một cơ hội nữa đi. Hãy nghe em nói, làm ơn... làm ơn đi mà – giằng mạnh cánh tay của Junsu khỏi người mình cậu lao tới nắm chặt lấy tay anh, níu giữ.

- ...

- Yunho à! Xin anh hãy nghe em nói. Xin anh – cậu van nài, giữ chặt tấm lưng vững chải, to rộng của anh – tấm lưng luôn làm điểm tựa cho cậu từ trước đến nay giờ có chút... xa lạ.

- Nói gì? Lại một trò chơi mới nữa ư? – xoay người nhìn cậu, anh cất giọng cay đắng. Đôi mắt hổ phách lúc này đã đượm màu hoe đỏ. Bỏng rát.

- Yunho à!

- Jaejoong... trò chơi nên kết thúc rồi – lướt những ngón tay thon dài của mình trên gương mặt cậu, anh thấy cõi lòng xót xa, chát đắng.

- ... - đôi mắt đen láy mọng đầy nước mắt.

- Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội để dừng lại nhưng chính em đã cố tình chối bỏ nó...

- ...

- Ngay từ đầu, tôi đã biết em là ai – chất giọng trầm ấm của anh ngày càng chua xót. Những ngón tay ôn nhu chạm vào mọi ngóc ngách trên gương mặt bầu bĩnh thiên thần của cậu – nhưng yêu em, tôi đã vờ như không biết.

- Yun... - cậu ngỡ ngàng nhìn anh khó hiểu.

- Tôi chỉ mong một ngày, em sẽ thừa nhận tất cả mọi chuyện với tôi nhưng... - anh vén những lọn tóc mai đang xoã lệch trên chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của cậu - ... tôi đã sai vì em ngày càng lún sâu vào trò chơi thay đổi đó của Changmin – anh cười cay đắng.

- Yunho... anh... biết Chang... Changmin!? – vô thức, đôi chân cậu bước lùi về phía sau.

- Tôi đã yêu em từ năm năm trước. Tôi yêu cậu trai có mái tóc màu vàng nhạt luôn ngây ngốc đứng chờ tôi mỗi ngày dưới tán cây Tử Đằng rồi bật cười hạnh phúc khi trông thấy tôi.

- ...

- Tôi yêu cậu ấy nhưng lại không có can đảm tiến về phía cậu ấy và cậu ấy cũng vậy – đôi mắt hổ phách thoáng chút dư vị, trầm buồn ẩn hiện - Hai năm lặng lẽ trôi qua cũng đã đến lúc cho tình yêu đó một cơ hội để được bắt đầu chính thức chứ không còn phải chấp nhận cam chịu để nó mãi diễn ra trong yên lặng. Tôi đã nhờ Changmin – cậu bạn thân của em và cũng là em họ của tôi giúp đỡ.

- ...

- Nhưng... chính em đã lún quá sâu vào nó và không thể tự mình dứt ra được. Vô tình, em đã giết chết... – anh nhẹ nâng bàn tay của cậu đặt vào trái tim đang đập những nhịp đau đớn trong lồng ngực của mình lúc này –... trái tim tôi.

- ... Yunho... - cậu nhìn khuôn mặt hằn đầy bi thương của anh lúc này mà bội phần cay đắng. Ra tất cả đều là một trò chơi – trò chơi khắc nghiệt của số phận dành cho mình.

- Thiên thần... - tay anh lại mân mê, xoa xoa đôi gò má của cậu, ánh mắt chất chứa nỗi xót xa bi đát - ... xin lỗi vì tôi đã làm vấy bẩn em. Xin lỗi vì tôi đã làm em phải rơi nước mắt. Và xin lỗi vì đã cướp mất trái tim em và vô tình để em cướp mất lại trái tim tôi mà... bóp nát nó.

- Yunho à... - cậu lắc đầu cố chối bỏ những lời anh vừa nói. Chia tay sao? Xin anh đừng tàn nhẫn thế với cậu.

- Nước mắt thiên thần... - anh với tay lau đi những giọt nước nóng ấm đang lăn dài trên đôi gò má hồng của cậu, nhẹ nhàng chạm lấy, vuốt đi từ tốn - ... xin em lần nữa đừng rơi. TẠM BIỆT.

- Yunho... Yunho à!...

Dứt lời, anh đau đớn quay đi, bước vội để những giọt nước mắt của chính mình bị làn gió cuốn, lau đi mãi mãi.

Phía sau anh, đôi cánh trắng đã chuyển màu – đen của tội lỗi. Còn cậu - thiên thần gục xuống với đôi cánh trắng vấy màu đỏ thẩm. Từng giọt pha lê trong suốt tí tách rơi thấm nhoà màu li biệt.

Nước mắt thiên thần một lần tuôn là một lần biến mất, hoà tan trong tuyệt vọng của màu Tử Đằng chói đỏ.

(Du)
---0---  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip