HẠNH PHÚC!?

Au: Du

Tittle:  HẠNH PHÚC!? (oneshort Yunjae, Minho)

Category: hiện đại, ngược, OE

Ratting: Ai cũng đọc được cả vì au còn "chong xáng" lắm 

Summary: Con đường bước đến hạnh phúc có chăng chỉ là ảo tưởng?

Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về họ nhưng trong fic, số phận của họ là do au quyết định 

HẠNH PHÚC

Con đường bước đến hạnh phúc, có chăng chỉ là ảo tưởng?

***

Cậu đang trên đường trở về nhà. Ngay khi vừa đến khúc quẹo thì bị một bàn tay từ sau vươn ra nắm lấy vai, giữ lại.

-          Kim Jaejoong!? Cậu là Kim Jaejoong có phải không?

-          ... phải, tôi là Kim Jaejoong. Tôi có biết anh sao? – cậu xoe tròn mắt nhìn cậu trai lạ đó ngạc nhiên.

-          Yunho, Jung Yunho có phải bạn cậu không?

-          Yunho sao!? - đôi mắt cậu phút chốc trở nên rươm rướm lệ khi tên của anh một lần nữa được nhắc đến sau hơn năm năm biệt tăm không tin tức cùng với Changmin. Vậy mà bây giờ, một người lạ mặt nào đó đến gặp cậu và lại nhắc tên của một người mà cậu ngày đêm mong nhớ nhưng lại cố tự lừa gạt bản thân hãy cố quên người ấy đi. Nhưng... càng quên lại càng nhớ; càng nhớ lại càng đau...

-          Vậy người mà Yunho thường nhắc chính là cậu rồi. Cậu ta thật không ngoa chút nào khi nói cậu rất đẹp. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Cậu đúng là một mỹ nhân nga?

-          Anh... biết Yunho sao? Anh đã gặp anh ấy rồi ư? Anh ấy ở đâu? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu? - trong màn đêm mịt mờ, u tối bỗng chốc lại có chút ánh sáng lóe lên. Cái tia hy vọng nhỏ nhoi, mong mỏi được gặp anh một lần này của cậu cuối cùng cũng được đáp trả rồi sao?

-          Bộ cậu chưa gặp Yunho sao?

-          Anh ấy đã rời khỏi Hàn Quốc năm năm rồi nên... tôi không có cơ hội gặp lại anh ấy - cậu cúi mặt, đáp với giọng nói buồn bã.

-          Rời Hàn sao? Khi nào? Năm năm này, Yunho vẫn ở đây mà? Cậu ấy sống cùng với Changmin trong căn hộ Destiny ở khu Roses ngoại ô này mà?

Ầm.

-          Anh nói sao? Yunho... anh ấy vẫn còn ở đây sao? Vẫn còn ở Hàn Quốc sao?

-          Cậu lạ nhỉ? Tất nhiên rồi, cậu ta có đi đâu bao giờ đâu? Cậu là bạn cậu ta mà không biết sao? Thật là... À, giờ tôi có việc đi trước nha. Bữa khác gặp cậu nói chuyện tiếp nha.

-          Mà anh gì ơi... anh nói Yunho đang ở ngoại ô hả?

-          Ừ, khu Roses. Căn hộ Destiny. Cậu ta hay nhắc với tôi về cậu lắm nên nếu rảnh thì cậu nên ghé thăm cậu ta đi. Tôi đi trước đây?

Bóng dáng của chàng trai lạ mặt ấy dần dần khuất dạng sau những hàng cây cao ven đường. Cậu vẫn đứng đó, lặng im dõi nhìn theo cho đến khi những hạt mưa đầu xuân bắt đầu rơi rớt trên gương mặt cậu. Tâm hồn cậu hiện giờ chắc cũng giống những hạt mưa này: vừa lạnh, vừa nặng, vừa thanh ngọt nhưng cũng rất chát đắng và vô tình.

“Sao anh gạt em? Yunho, sao anh lại nói dối em?

Trong cơn mưa, cậu ngây ngốc đứng đó rơi lệ trong vui mừng xen lẫn đau thương.

Nước mắt cậu.

Những hạt ngọc của trời.

...

Cứ thế hòa quyện vào nhau.

Đẹp. Đẹp đến tan thương và vỡ nát...

***

Cái tên Yunho – tên người mà cậu yêu thương sau mấy năm trời tưởng chừng như trôi vào quên lãng vậy mà... phút chốc lại chợt hiện về như mới ngay đây. Một cái tên quá đỗi quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

“Yunho, liệu anh có còn muốn gặp lại em nữa không?”

“Sao lại nói dối em. Sao anh và Changmin lại nói dối em chứ?”

Miệng tự nhủ thầm dù có sống chết thế nào cũng không quan tâm. Cậu muốn mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng, đôi chân vẫn cứ bước đi trong vô thức. Trước mặt cậu giờ đây là căn hộ mà người lạ mặt kia đã nói. Căn hộ Destiny – nơi mà người cậu yêu thương nhất đang ngụ tại đây.

...

Một màu xanh lá dịu nhẹ và tươi mát ập vào mắt cậu. Mùi hương hoa bách hợp như lan tỏa đâu đây. Màu mà anh rất thích. Loài hoa mà anh rất thích...

“Anh ở đây sao, Yunho? Gần em đến thế này nhưng sao lại dối gạt em là đã đi rất xa? Yunho à! Tại sao vậy anh?”

Két.

-          Em đi làm đây. Hyung ở nhà cẩn thận nhé! Giờ là đầu mùa xuân, trời tuy mát mẻ nhưng sức khỏe hyung còn yếu nên đừng ra ngoài, kẻo cảm lạnh thì phiền phức lắm.

-          Hyung biết rồi mà. Minnie đi làm chăm chỉ. Tối về hyung làm món ngon đãi em ăn.

-          Không cần đâu. Hyung cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Cơm tối để em về làm cho.

-          Nhưng...

-          Hyung nghỉ đi. Em đi làm đây. Nhớ là đừng đi ra ngoài đó.

-          Ừm.

Két.

Cạch.

Từ trong căn nhà, bóng dáng một người con trai cao, gầy vừa bước ra lướt ngang chỗ cậu đang nấp. Hình dáng này. Giọng nói này. Ngữ điệu này... là Changmin... là Minnie bé bỏng của cậu ngày nào đây mà.

“Giờ em đã cao đến vậy rồi sao, Changmin?”

Dõi nhìn theo bóng lưng đứa em trai mà cậu yêu thương. Trái tim cậu lại cảm thấy có chút đau đau. Sóng mũi cũng bất chợt thấy cay cay.

“Vậy tiếng nói còn lại là... Anh ở đây thật sao, Yunho?”

Nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm. Cậu vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng thấy rất đau khổ. Người thương gần trong tầm với vậy mà... chẳng thể bước đến gần gọi tên; chẳng thể chạm tay vào nắm giữ...

Gần nhưng sao lại thấy quá xa xôi...?

***

Cạch.

Tiếng động vừa vang lên cũng là lúc cậu nép mình lại chỗ cũ.

Choang.

Một tiếng động tựa hồ như tâm hồn cậu đang vỡ nát.

Nhân ánh kia... là anh... là chính anh... là Yunho mà ngày đêm cậu mong nhớ, chờ đợi trong mỏi mòn.

“Yunho à... là anh thật sao?”.

Nước mắt cậu cũng vì vậy mà vô thức tuôn trong im lặng.

Khoảnh khắc này đáng lý phải thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng sao lại nhuốm màu bi ai đến vậy?

...

-          Hôm nay là ngày đổ rác, xém chút quên mất. May mà mình để ý kẻo nhà lại đầy rác như bữa trước mất.

Anh vừa lẩm nhẩm, trên tay vừa cầm một bao rác to, lủi thủi từng bước đến đặt nó vào góc quen thuộc ngày nào.

Đôi chân anh từng bước, tường bước chậm chạm tiến tới; càng ngày, anh càng tiến lại sát chỗ cậu hơn. Cái góc đặt rác quen thuộc ngày thường cũng chính là chỗ mà cậu đang cố mình ẩn nấp.

Hơi thở phút chốc tựa hồ như giao nhau: ấm áp, gấp gáp, nóng bức đến nghẹt thở.

Cuối cùng, anh và cậu cũng mặt đối mặt nhau. Cậu nín lặng chờ đợi anh mở lời với cậu. Cậu đứng im đó, không nhúc nhít, không rời đi, không tiến tới... chỉ đơn giàn là đứng yên chờ đợi anh.

Đôi mắt hổ phách kia của anh xoáy sâu vào cậu. Cậu hồi hộp đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung đi được.

“Chỉ một câu thôi. Yunho, chỉ một câu thôi, em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Em sẽ xem như không có gì chỉ cần anh... một câu nói thôi... Yunho à!”

Trái tim cậu vang vọng mãi lời khẩn cậu này. Câu không mong muốn điều gì quá cao xa, vợi vời. Cậu chỉ cần anh cho cậu biết lý do để anh làm vậy. Cậu muốn nghe chính từ miệng anh thốt ra... chỉ một câu... một câu mà thôi... rồi cậu sẽ bỏ qua tất cả. Điều ước của cậu rất đơn giản, đúng không?

Thế nhưng...

Anh chạm mặt cậu. Đứng rất gần cậu vậy mà... khi bao rác được đặt xuống, anh lại quay mặt bỏ đi không nói lời nào.

“Tại sao vậy, Yunho? Em ở ngay trước mặt anh kia mà. Em – Joonggie của anh đang đứng trước mặt anh. Sao anh lại không nhìn em dù chỉ một lần. Sao anh lại vội quay mặt đi? Yunho, tại sao vậy anh?”

Đau... tim cậu đau... đau lắm.

Lệ lại cứ vậy mà tuôn nhiều hơn.

...

Cộp... cộp... cộp.

Ạch.

Chưa đi được quá năm bước, đôi chân anh như bị vấp vào vật gì đó rồi té ngã xuống đất. Anh nhẹ thở dài, tự trách:

-          Minnie đã nói là kế bên chỗ gốc cây đổ rác có một cành cây nhỏ bị gió thổi đứt, rớt xuống nhưng em ấy chưa kịp dọn. Mình quên mất. Té rồi. Đồ chắc cũng đã dơ, kiểu này tối về thế nào cũng bị Changmin la cho coi. Thiệt là... mình bất cẩn quá.

Anh từ từ đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên quần áo mình. Nhưng những chỗ anh chạm phải lại không phải là những chỗ cần phủi...

Trên chút nữa, bên tay trái anh đó, chỗ đó mới bám bụi.

Không. Phía dưới chân phải anh, trên đầu gối một chút, chỗ đó mới có bụi.

Tay anh để chệch mất rồi. Đặt lại đi... Yunho à, anh sao lại không thể thấy những chỗ đó được? Chẳng lẽ anh...

...

Phải...

Yunho – người con trai mới giáp mặt cậu khi nãy.

Yunho – người vừa mới té ngã kia.

Yunho – người mà cậu nhớ có một đôi mắt màu hổ phách tinh anh...

Giờ đây anh ấy...

Yunho – người mà cậu nhìn thấy đây.

Yunho – người mà cậu yêu tha thiết; người cậu ngày đêm mong nhớ...

Giờ đây anh ấy... là một người ...

Anh ấy là một người ...

***

Xoảng...

Lại thêm một tiếng vỡ vụn diễn ra trong nội tâm của cậu. Tất cả phút chốc đã vỡ nát cả rồi.

“Yunho... là thật sao? Anh không còn nhìn thấy em nữa sao? Là thật... sao anh?”

Cả thân người cậu bỗng chốc đổ ập xuống nền đất. Nhìn theo dáng anh mò mẫn từng bước. Nhìn theo đôi chân ngập ngừng, xiu vẹo lảng tránh vật cản kia của anh. Nhìn thấy đôi tay anh chốc chốc lại bất giác đưa ra phía trước dò đường... Lòng cậu đau... đau lắm.

Cạch.

Cửa đã khép lại.

Bóng anh cũng đã biến mất sau cánh cửa đấy.

Nhưng còn cậu...?

Cậu vẫn ở đây vậy mà tại sao... trong đôi mắt kia của anh, hình bóng cậu lại mờ nhạt đến thế?

“Đây là lý do sao anh?”

Chính cái mù đẩy anh ra xa cậu sao?

Chính chút tật nguyện này khiến anh dối gạt cậu suốt năm năm sao?

Chính việc sống trong bóng tối này khiến hình bóng cậu không còn tồn tại trong đáy mắt anh nữa rồi sao?

“Yunho... anh có vì vậy mà quên em không?”

Trái tim nhỏ bé vốn chịu nhiều thương tổn này của cậu một lần nữa lại có thêm một vết cắt tinh nguyên còn đau gấp bội phần mà cậu vừa nhận lấy.

Anh... quên cậu thật rồi sao?

-          Jaejoong hyung!? Sao hyung lại ở đây?

-          Changmin... Changmin à... tại sao... tại sao? - cậu quay nhìn về phía sau. Đứa em của cậu – Changmin của cậu đang đứng đó với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Còn cậu thì khuôn mặt lúc này đã đẫm đầy nước mắt. Vẻ đau khổ, mệt mỏi đã không thể nào còn có thể che giấu được nữa. Nó đã bị tổn thương đến cùng cực thể hiện rõ ngay trên gương mặt tuyệt mỹ kia của cậu rồi.

***

-          Chết, mình quên đổ rác rôi. Để Yunho hyung làm thì không may vấp cái gì đó lại té ngã rồi bị thương nữa thì khổ.

Đi chưa được nửa đường, Changmin chợt nhớ lại nên liền nhanh chóng quay trở về. Nhưng khi vừa tới cổng thì bắt gặp nhân ảnh thấp thoáng ở gốc cây đằng kia. Trong nhà, anh cũng vừa lập bập bước ra cùng bao rác. Vậy là sau năm năm che giấu... sự thật cuối cùng đã bị lộ. Họ đã tìm gặp được nhau; đã đối mặt nhau rồi nhưng...

“Yunho - ấy anh không thể nào còn nhìn thấy anh được nữa đâu, Jaejoong. Gặp nhau rồi, chỉ càng làm tổn thương nhau thêm thế nhưng... Jaejoong, anh và Yunho cố tìm hạnh phúc gì đây trong cái kết bi kịch này?”

***

-          Changmin... tại sao? - cậu vẫn giọt ngắn giọt dài, cố chấp dò hỏi Changmin.

-          Chuyện đã qua lâu rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Hãy cứ xem như hai người chưa từng gặp nhau là được.

-          Changmin... bao lâu rồi? Yunho bị như thế này bao lâu rồi?

-          Kể từ lúc anh ấy nói rời xa anh.

-          Tại sao?

-          Vì đó là cách duy nhất, anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho anh.

-          Vậy... đôi mắt này của anh...?

-          Là của Yunho hyung...

Ầm.

Đất trời như muốn sụp đổ trước mặt cậu. Sự thật này thật quá sức... quá sức chịu đựng của cậu.

Anh tận cùng cũng chỉ vì cậu mà thôi. Liệu... có đáng không?

-          Đáng lẽ anh không nên tới đây, Jaejoong -Tuy Changmin rất muốn đến đỡ cậu nhưng... không thể. Vì nếu đưa tay ra nắm cậu lại thì... Yunho hyung của anh sẽ lại thêm đau khổ mất. Yunho hyung sẽ không thể nào chống chọi được nữa mất. Vậy nên... hãy cứ vô tình phũ bỏ tất cả để níu giữ lấy chút hạnh phúc mỏng manh đang có này sau năm năm mỏi mòn khắc phục trong đau đớn không nguôi.

-          Không thể bắt đầu lại được sao? - cậu đau đớn nhìn Changmin với ánh mắt van nài trong thất vọng.

-          Nếu có thể đã không mất năm năm để trốn tránh. Jaejoong, hyung cũng biết là Yunho hyung không thể ở bên anh bây giờ trong tình trạng này mà. Vì yêu anh nên anh ấy càng không thể xuất hiện trước mặt anh và càng không thể nói yêu anh trong khi anh ấy đang là một kẻ tật nguyền được. Anh ấy sẽ cố sống cố chết để bảo vệ, che chở, yêu thương anh nhưng... hiện tại bây giờ, anh ấy không thể. Không làm được những điều đó, anh cũng biết, Yunho – anh ấy sẽ không thể nào dám đối diện với anh mà.

-          Nhưng hyung có thể làm thay Yunho mà...

-          Anh nghĩ Yunho hyung sẽ đồng ý sao? Thà anh ấy chết chứ không muốn sống mà để anh bảo vệ ngược lại đâu. Khi không còn khả năng bảo vệ anh được nữa nên anh ấy mới chọn cách rời đi để tránh gây tổn thương thêm cho cả hai. Bên cạnh anh lúc này không phải đã có Hyun Joong sao? Đó là người mà Yunho hyung đã nhờ cậy thay anh ấy chăm sóc anh. Năm năm qua rồi, anh chắc cũng nên mở lòng với người yêu anh chứ, Jaejoong? Đừng làm Yunho hyung thêm bất an, lo lắng vì anh nữa.

-          Changmin à... Yunho và hyung thật không thể bắt đầu lại được sao? Anh yêu Yunho và Yunho, anh ấy cũng vậy... Yêu thì phải luôn bên nhau vậy mới gọi là hạnh phúc mà!?

-          Jaejoong, anh định cố chấp đến bao giờ đây? Nhìn Yunho hyung hồi nãy chắc anh cũng đoán được lý do, anh ấy rời xa anh mà. Gánh nặng. Hyung ấy không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh. Buông tay được rồi, Jaejoong hyung... buông tay đi và anh hãy tự tìm hạnh phúc mới cho mình. Điều đó mới thật sự là điều mà Yunho hyung mong muốn. Anh hạnh phúc. Anh ấy cũng sẽ hạnh phúc. Anh chỉ cần biết vậy. Giờ thì... chấp nhận buông tay đi.

-          Cái hạnh phúc mà em nói đó... nó thật sự có không khi mà anh không thể ở bên cạnh người mình yêu? Yunho, có thật như em nói sẽ hạnh phúc không, Changmin? Buông tay rồi... đã buông tay năm năm rồi. Giờ tìm lại được, em lại bảo anh buông tay lần nữa vậy có quá đáng lắm không?

-          Nếu anh cứ cố chấp sẽ chỉ tổn thương cả hai thêm mà thôi. Yunho, hyung ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

-          Vậy hạnh phúc mà em nói là gì đây khi mà ngay trong ảo tưởng cũng không thể nào được phép chấp nhận!?

-          Em xin lỗi, Jaejoong.

Cạch.

Nói rồi, Changmin quay người bước thẳng vào trong, khép của lại. Phía ngoài, cậu vẫn đứng đó nức nở trong nước mắt.

Người cậu yêu thương ở ngay đây vậy mà lại không thể níu tay nắm giữ lại.

Người hết mực yêu cậu, hy sinh rất nhiều cho cậu cũng không thể ít kỷ một chút để vươn tay ôm choàng lấy cậu vào lòng.

...

Cả hai người.

Một nức nở ngoài cửa.

Một cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn ở phía trong.

Vách ngăn chỉ là một tấm bản lề mỏng manh thế nhưng lại như một khoảng cách xa xăm không thể nào tiến đến được. Thậm chí cả dõi nhìn nhau cũng không thế.

Hạnh phúc này vì cái gì lại nhanh chóng vỡ tan thành bọt biển đây?

Chẳng lẽ ngay cả trong mơ, cái hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng là quá xa vời sao?

Hạnh phúc cứ thế hòa tan trong ảo tưởng. Mộng tàn giật mình tỉnh giấc, hạnh phúc cũng vì thế mà tan biến đi không chút vết tích.

Hạnh phúc của họ... vỡ tan theo ảo tưởng rồi sao!?

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: