03. allison & stephen | tình yêu của tiểu quỷ

Allison dừng ngay lại, tay chống gối thở dốc, bình tĩnh lại mới từ từ lấy lại nhịp thở bình thường. Cô hừ giọng, tất cả là tại con bé Lillia đáng nguyền rủa, đi học mà không thèm rủ người ta làm Allison cô đây xém chút nữa là muộn học. Cực chẳng đã, bảo vệ của trường là một người có khuôn mặt hiền lành làm học sinh mới vào trường ai cũng lầm tưởng dễ tính, ai dè.

Hừ, thế mới biết thế nào là ác quỷ đội lốt thiên thần...

Allison chẳng ngán, xét về quậy phá + bày trò quái dị thì có ai hơn được cô chứ. Đi học muộn là chuyện bình thường thôi, nhưng đen là bố mẹ cô đã chỉ định nếu còn bị phạt kỷ luật một lần nữa thì...

Say goodbye "em" Iphone đi là vừa!

Allison lần ấy đã hét tung trời khiến hàng xóm một phen phát hoảng, khi gặp lại cô dư âm còn lại làm ai cũng lấy tay xoa xoa tai. Cô chẳng buồn bận tâm, cô chỉ là lo nếu bị tịch thu điện thoại thì đời cô còn ý nghĩa gì nữa hả trời?

Đấy là lý do Allison phải nhắm mắt mà chạy nãy giờ, nhưng cái tính cách "khác người" lại không để cho cô cư xử bình thường lấy một lần. Giờ đây, Allison dừng hẳn lại, bước từng bước thong dong, trong khi cô cách cổng trường tầm hơn 50m, và quan trọng hơn... 30 giây nữa LÀ VÀO HỌC!

Bọn học sinh đang chạy hộc tốc vì sợ muộn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không do dự dành cho Allison ánh mắt như cô vừa rớt từ sao Hỏa xuống.

Tùy, Allison không kiêng nể gì, nhìn cô thì cô cứ vô tư mà nhìn lại thôi. Thách nhau đấu mắt đấy à?

Reng, reng, reng.

Khi tiếng chuông chín tiếng báo giờ vào học vang lên cũng là lúc bảo vệ trường kéo chặt cổng vào để kiểm tra thông tin bọn học sinh đi muộn. Tranh thủ lúc không ai để ý, Allison chạy vèo ra sau trường, quyết định một cách sáng suốt và nhanh chóng.

Trèo tường!

Chỗ này khá vắng, bảo vệ cũng ít khi ra đây, thế là quá an toàn rồi. Allison hì hục mấy phút mới trèo lên được, đâu phải là cô trèo kém, là do không có dư thừa calo cho việc này đấy chứ. Cô nói thật đấy, mọi người đều gọi cô là tiểu quỷ cơ mà.

Phịch.

Allison đứng dậy nở nụ cười đắc thắng, hai tay khẽ xoa vào nhau cho đỡ rát. Thành công rực rỡ vượt mong đợi. Bây giờ thì vào lớp rồi xử con nhỏ Lillia kia thôi.

Nghĩ rồi Allison quay lưng định chạy lên lớp, miệng hát líu lo. Chợt cô khựng lại. Câu hát thứ hai chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng đã phải vội vàng nuốt trở lại. Allison đưa ánh mắt nhìn người đối diện bằng vẻ mặt vô cùng ngây ngô.

Stephen nhíu mày, cái thái độ đó là gì vậy hả? Hôm nay gặp cậu là con bé này chết chắc. Hạ giọng lạnh lùng, Stephen không chút thương tình kết tội Allison:

"Đi học muộn, trèo tường à? Cứ coi như vi phạm đi, lại còn... đồng phục... Này, cậu không thể ăn mặc chỉn chu khi đến trường được à?"

Allison ngớ người giật mình nhìn xuống, lầm bẩm rủa. Chỉ vì trèo tường vào mà lấm lem hết đồng phục thế kia, cái nơ cài do cọ xát nhiều lần còn trông như sắp tuột ra vậy. Trông có hơi thảm hại thì phải?

"Tháng này cứ hạ một bậc hạnh kiểm đi."

Stephen hí hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ trên tay, thấy im lặng thì ngẩng đầu lên, Allison đang nhìn cậu bẳng vẻ mặt không còn gì mang tên tình người. Cũng đột ngột không kém, cô bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại Stephen với vẻ mặt còn ngơ hơn cô lúc nãy.

Allison đá mấy viên sỏi, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô hơi cúi mặt, miệng lầm bầm:

"Dám ghi ta vi phạm à? Thù này phải trả, cứ đợi đấy! Ta chắc chắn có cách tìm ra mi. Nu-pa-ka-chi!"

Lạy trời, lạy thánh, lạy phật... Allison ơi, Stephen là chi đội trưởng thì không nói làm gì, nhưng cậu ta còn là lớp trưởng 11A2 nữa.

Lớp Allison là... 12A2.

.

.

.

Nhưng mà trừ đi 1!

Chẳng lẽ lại không nhận ra đó chính là lớp trưởng lớp mình sao?

Chậc chậc, cuộc đời đúng là chả mấy ai hoàn hảo...

.

Tan học, Allison chán nản xếp sách vở vào cặp, khẽ thở dài. Cả buổi Lillia không có ở lớp, chắc bị sao rồi, vậy chẳng lẽ là cô nghi oan cho nó à? Vớ vẩn! Allison khẽ chặc lưỡi, là do con bé đó không báo cho cô, hình như chiều được nghỉ, cô sẽ đến xem nó sau vậy.

Nghĩ là làm, Allison tung tăng chạy về nhà, miệng hát líu lo. Chuyện hồi sáng cô chẳng thèm bận tâm đến nữa, căn bản cũng do hôm nay Stephen không hé răng nói nửa lời, mặc dù là có tiết của giáo viên chủ nhiệm. Vậy càng hay. Cô cũng đâu có rảnh.

Ít ra thì hôm nay Allison cũng biết được Stephen chính là lớp trưởng lớp mình.

Rồi rồi, lần sau hắn có đắc tội nữa thì cô thề sẽ trả thù mà.

.

Mẹ Lillia nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh thì vội vã ra mở cửa. Trước mặt bà là một cậu con trai cao gần 1m8 với mái tóc nâu quen thuộc và khuôn mặt giữ vẻ lạnh lùng. Nếu với người khác thì bà đã kiên quyết phản đối việc đến đây rồi, nhưng người này bà biết, cũng chẳng xa lạ gì:

"Stephen, cháu đến tìm Lillia à?" Bà niềm nở.

"Vâng, em ấy khỏe hẳn chưa ạ? Cháu có chuyện muốn hỏi..." Stephen đi luôn vào vấn đề chính.

Mẹ Lillia định nói là vẫn còn hơi sốt thì từ trên ban công tầng hai, Lillia đã vẫy tay gào toáng lên, không có vẻ gì là vừa mới sốt cao cả:

"Stephen, anh lên đây đi, nhanh lên!"

Stephen khẽ gật đầu, đi lướt qua mẹ Lillia đang ngơ cả mặt nói nhẹ "Xin phép cô" rồi lên hẳn trên tầng.

Mẹ Lillia đến bó tay với con gái mình, này là ốm kiểu gì thế hả?

Stephen mới đưa tay định mở cửa ra thì đã bị Lillia nhanh tay hơn kéo áo lôi tuốt vào trong phòng, nhìn quanh quất rồi đóng cửa, khóa chặt lại. Trèo lên giường, nó xếp vòng tròn rồi khoanh tay hỏi y như người lớn:

"Chuyện của Allison phải không?"

"Phải." Stephen gật đầu cái rụp, khuôn mặt cậu khẽ đăm chiêu.

"Chị dâu tương lai của em lại vi phạm gì à?" Lillia nheo mắt hỏi, chốc chốc lại ho vài tiếng, trán vẫn hơi nóng.

"Đi học muộn, lại..."

"Stop! Đi học muộn?" Lillia chen ngang câu nói, đợi Stephen gật đầu rồi mới nói tiếp, "Thế là đủ rồi. Bây giờ muốn thành công nữa thì anh phải nghe theo những gì em nói đấy. Phải nói là em chịu hi sinh rất nhiều cho anh mà việc này không xong là thôi luôn, không có nể mặt anh anh, em em gì hết á."

Lillia xả nguyên một tràng dài rồi ghé sát tai Stephen nói nhỏ. Thôi được rồi, nghe thì nghe, còn làm gì được nữa đâu.

Stephen đi rồi, Lillia mới rút điện thoại ra tra danh bạ. Con bé cười nguy hiểm, chị dâu, chị không thể trách em vô tình, là em muốn tốt cho đôi bên thôi!

.

Allison tra chìa khóa vào ổ, miệng vẫn hát líu lo, đầu lắc lắc theo theo những giai điệu quen thuộc đương nhảy nhót trong đầu. Chưa kịp cởi giày và chào bố mẹ thì Allison bỗng đứng khựng lại. Này, này, cô có làm gì đâu, sao nhìn bố mẹ có vẻ nghiêm trọng quá vậy nhỉ? Cứ như muốn đem cô đi hỏa thiêu vậy.

Trong đầu Allison chỉ có hai chữ: nguy hiểm.

Không nguy hiểm sao được!

"Allison."

Allison đột nhiên thấy lạnh xương sống, cô nuốt nước bọt cái ực. Mẹ thân yêu ơi, đừng hù con chết, con mới có 17 thôi... Tự dưng ăn nói nhẹ nhàng đến phát sợ, này, sao cô cứ nghi tối nay có bão rất là to nhỉ.

"Có... chuyện gì vậy mẹ?"

"Chị còn hỏi!"

Bố Allison hừ giọng, rõ ràng là có chuyện gì bất thường! Allison hơi run, cố gắng mở miệng định hỏi lại thì mẹ thân yêu đã tới tấp bay đến chặn họng:

"Con có nhớ mình đã hứa cái gì không hả? Không quậy phá, không vi phạm, không bị hạ hạnh kiểm cơ mà? Sáng nay thì sao? Đi học muộn? Cái đó không được tính là vi phạm hay sao?"

Rồi không để cho Allison kịp tiêu hóa hết, mẹ cô lại ào ào tấn công:

"Như đã cam kết, bây giờ mẹ buộc lòng phải thu Iphone của con. Cố mà chú tâm vào học đi, quậy thế là đủ rồi."

Không cần biết trước đó mẹ cô đã nói gì nhưng lần này, lần này... thực sự là không đùa nha. Iphone, Iphone của cô, bảo bối đó không thể giao cho mẹ được. Allison lắc đầu nguầy nguậy, ném cặp vào một góc rồi bắt đầu ôm điện thoại chạy thẳng. Mẹ cô chạy theo ra đến cửa, gọi với theo:

"Alli, đứng lại! Con chạy đi đâu thế hả?"

"CON KHÔNG NGU ĐỨNG LẠI ĐÂU! CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO MẸ!"

Allison cũng gào lớn đáp trả, và cô bắt đầu định vị đường đi và nơi đến, không gì ngoài nhà đứa bạn Lillia.

Lillia từ trên tầng nhìn xuống thấy Allison chạy thục mạng, tay cầm chặt cái Iphone, thỉnh thoảng lại nhìn ra sau xem có ai không thì cười thầm trong bụng. Vậy là kế hoạch đã hoàn thành bước đầu. Nó chui vào chăn giả vờ như ốm nặng lắm, lúc Allison lên đến nơi thì nằm rên hừ hừ.

"Lillia, sao vậy? Dậy đi, sao lại ốm thế, biết lấy ai giúp Alli bây giờ?"

Lillia nằm trong chăn nghe Allison nói được câu sướt mướt thì ôm bụng cố nén cười. Chị dâu ơi chị dâu, bình thường chị thích đè cổ em mà bắt nạt cơ mà, giờ cũng biết nhờ đến em cơ đấy. Nhưng thôi, nể tình chị, em sẽ nghe chị than thở lần này vậy.

Nghĩ là làm, Lillia vờ mệt mỏi từ từ ngồi dậy, rên hừ hừ, "Có chuyện gì vậy Alli?"

Allison cố nén trạng thái ức chế mới phát sinh, lấy hơi kể một mạch chuyện hồi sáng:

"Buổi sáng... bla bla... đi học muộn bla... trèo tường bị bắt... bla bla... mama đòi thu Iphone... bla... Tóm lại ngoài tên đó ra, không ai có thể mách tội tớ với papa và mama cả!"

Allison hừ giọng, vẻ mặt không thể tức tối hơn. Cái tên đó, cô đã định tha không tính sổ nữa, vậy mà hắn lại đùng một cái báo cho bố mẹ cô, báo hại cô đứng trước nguy cơ bị thu điện thoại là rất cao!

Lillia nuốt nước bọt. Stephen ơi là Stephen, sao anh lại lỡ nói cái giọng đó với con bé này? Sau mà có chuyện gì thì không thể trách cô, Lillia đây ba đầu sáu tay cũng không thể kham tội giùm anh nữa.

"Cậu ta mới nói vậy thôi à?"

Vừa nghe Lillia nói, Allison đã quay phắt lại, gầm gừ tức tối:

"Mới nói vậy thôi mà đã sắp bị tịch thu Iphone đấy! Hắn ta mà còn mở miệng nói về tháng này bị rớt một bậc hạnh kiểm chắc papa mama không cho dùng máy tính, tivi... nữa luôn quá."

Lúc nãy vẫn còn đang bực bội thì giờ Allison đã chuyển sang mếu máo. Lillia cố nén mọi biểu cảm của mình lúc này lại, làm ra dáng một quân sư tài ba, một người bạn tốt hiến kế:

"Thử thương lượng với cậu ta đi. Cậu bị phạt vi phạm nhiều rồi, thêm lần này nữa thì nguy đấy."

Allison hơi chột dạ, ngay lập tức hỏi lại Lillia:

"Có được không? Tớ lỗ thì sao?"

"Đảm bảo không sao mà, chị dâu cứ yê..."

Lillia nhận ra mình nói hớ vội vã bịt miệng lại. Chậc, thói quen nói chuyện với Stephen đây mà. Allison trố mắt hỏi ngây ngô:

"Lillia, cậu có anh từ bao giờ thế?"

"Không phải, nói nhầm mà..." Lillia méo mặt, nếu không phải do Allison hôm nay tự dưng ngây thơ đột xuất thì cô cũng không biết phải giải thích ra sao.

.

"Tôi nói rồi đấy. Cậu nói nhẹ tội đi học muộn cho papa mama tôi, coi như thương lượng đi, à, không tính lỗi vi phạm của tôi trong tháng này nữa, cậu muốn gì, tôi sẽ xem xét."

Allison hít một hơi dài rồi nói một câu... dài chẳng kém. Stephen hơi cười, Lillia đã báo trước cho cậu vụ này rồi, còn cả cách đối đáp nữa. Khiếp, nó làm như cậu là trẻ chưa đi học chữ bao giờ vậy, không cả biết cách ăn nói sao?

"Xem xét thôi à, phải chắc chắn chứ!"

Allison hừ giọng, xem ra hắn ta cũng không phải tay vừa. Cô đã cố tình nói nửa vời rồi mà cũng vẫn nhận ra, đáng để làm đối thủ đó.

"Được rồi, vậy tôi sẽ làm. Nhưng yêu cầu là gì, nằm trong khả năng của tôi tôi mới chấp nhận."

"Tất nhiên là vậy." Stephen khẽ kéo môi thành hình cánh cung, "Nghe lời tôi trong... một tháng, cậu thấy sao? Tôi cũng vớt vát cậu cả tháng mà."

"Không." Allison cắn môi, nhất quyết không chịu.

"Ba tuần thì sao?"

"Một tuần."

"Sao cậu hạ thấp thế?"

"Lằng nhằng. Một tuần là một tuần, cậu không thích thì thôi, nhưng vụ của tôi cậu vẫn phải chịu trách nhiệm, việc đó cậu hứa rồi."

Thấy Allison phát bực, Stephen đành phải nương theo. Lillia nói cô nàng này tính tình khó bị khuất phục, quả không sai.

"Vậy được rồi."

.

Kể từ đầu tuần đó, Allison dường như trở thành osin của Stephen, không bị sai vặt thứ này thì cũng là thứ khác, thực sự làm cô nổi điên. Còn nữa: không vi phạm nội quy, không vi phạm, không vi phạm... vi phạm làm osin thêm một tuần/lần, tên này cũng thật khôn lỏi.

"Allison, đừng tưởng tôi không biết, cậu vừa mò vào phòng hóa học phải không?"

Stephen không thèm ngẩng đầu lên nhìn Allison một cái, giọng điệu đắc thắng tới mức lộn ruột. Cô lườm nguýt, loại đó không đáng để cô quan tâm, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, cô định tìm Lillia nhưng chẳng thấy nó đâu.

"Ê, thấy bạn tôi đâu không?"

"Con bé Lillia hả?" Stephen ngẩng lên, "Không thấy, chắc lại trốn đi đâu rồi, cậu xuống phòng y tế xem, tiện thể lôi con đó về đây tôi hỏi tội luôn thể."

"Cậu nghĩ tôi ngu mà đem bạn mình ra làm mồi cho hổ à? Allison đây không phải loại bán đứng bạn bè nhé!" Allison tay chống nạnh, nạt.

"Vậy thì cậu thay chỗ đó, có gì đâu, đơn giản mà."

Stephen nói tỉnh bơ, lại tiếp tục cắm đầu vào học, mặc cho Allison đứng đó tức xì khói. Nhưng cô đâu thể làm khác, Lillia, tha lỗi cho người bạn này vậy nhé.

Lúc ra về, Lillia giận dỗi bỏ về trước, miệng hậm hực là cô phản bội bạn bè. Allison muốn giải thích lắm mà không được. Stephen xếp sách vở vào cặp, nói nhẹ tênh:

"Để tôi đưa cậu về."

"Không cần."

Allison đang bực, cô sải nhanh từng bước dài khỏi trường. Bóng cô dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt đất. Không có Lillia, cô thấy cô độc biết bao.

"Này, đứng lại!"

Allison giật mình dừng lại, nghe giọng thì chắc chắn không phải hạng tốt đẹp gì rồi. Một đứa to con đứng chắn trước mặt cô, vênh mặt giọng hách dịch:

"Con nhỏ kia, đưa hết tiền cho tao mau, không thì đừng có trách! À, mày là Allison 11A2 phải không? Là tiểu thư thì càng có nhiều tiền, đưa đây nhanh!"

"Không đưa. Tránh ra."

Allison hạ giọng. Thường thì chiêu này rất có hiệu quả, nhưng lần này thì nó phản tác dụng.

"Mày ăn nói thế à? Có muốn tao cho mày một trận không?"

Thấy tên đó càng ngày càng hung hăng hơn, Allison thấy hơi run. Cô nói thế chủ đích là dọa tinh thần thôi, ai dè chúng không sợ, bây giờ thì biết phải làm sao?

Tên to con tiến lại gần Allison, vung tay lên. Cô nhắm chặt mắt, gặp phải du côn rồi thì làm sao mong thoát. Cô chờ đợi cảm giác tê liệt của từng cơ quan.

Nhưng... Allison không thấy đau. Hé mở mắt, thì ra Stephen đã ở đó rồi, cậu cầm chặt tay tên vừa rồi, ánh mắt như có lửa. Cái bóp tay chặt đến nỗi như nghẹt thở. Biết mình không thể làm gì được, hắn giở giọng xin tha rồi kéo đồng bọn chuồn thẳng, không quên để lại ánh mắt giận dữ cho Stephen và cả Allison.

"Không sao chứ? Tôi đã nói đợi tôi cùng về rồi."

Stephen nói giọng vừa quan tâm vừa trách móc. Allison nín thít như đứa trẻ phạm lỗi, không dám hé miệng câu nào, ừ thì cô là người sai, được chưa:

"Cảm... cảm ơn."

"Không có gì. Đi về thôi."

Stephen nói nhẹ nhàng. Allison theo sau, bóng cô vẫn trải dài trên nền đất nhưng dường như đã bớt cô đơn hơn, cô thấy vui, ngoài Lillia ra vẫn có người quan tâm một con nhỏ lập dị như cô.

Đường về nhà như càng đẹp.

.

"Cậu ta làm vậy thật hả? Tớ không tin. Có mà định ép cậu làm osin không công thêm tuần nữa ấy."

Qua nửa buổi là Lillia hết giận ngay, Allison cũng kể cho nó nghe về việc Stephen làm. Nó vẫn ngồi gặm quả táo, tỏ vẻ không quan tâm, phớt lờ vẻ không vui của con bạn.

"Cậu ta tốt vậy còn gì." Allison phụng phịu.

"Thì cậu cứ thử để vài bận xem, sẽ rõ cả thôi."

Lillia lắc đầu tỏ vẻ chỉ còn cách đó thôi. Chờ Allison về rồi nó mới rút điện thoại cười gian manh:

"Ông anh à, không phải nhờ em bỏ về thì anh cũng không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lần này phải tính, giàu đến nơi rồi, he he..."

.

Stephen thả một cái bánh mì xuống bàn chỗ Allison còn chưa cất cặp sách, trán lấm tấm mồ hôi, chuông cũng vừa vặn reo.

"Chưa ăn sáng phải không?"

Allison nhìn lên, nhiệt tình gật mấy cái. Ngủ muộn, dậy muộn, tất cả (ý cô là 1/2) là tại cái đồng hồ báo thức di động chết tiệt!

Vừa gặm bánh mì, Allison vừa nghĩ vu vơ. Mấy hôm nay Stephen vẫn thế, thậm chí còn tốt hơn những hôm trước, lần nào cũng về cùng cô. Đến cô còn chẳng hiểu tại sao Lillia dạo này ít đi với mình đến vậy! Giận chăng? Lạ nhỉ, cô có làm gì nó đâu.

"Hôm nay cậu về một mình nhé, tôi có việc bận rồi."

Stephen không quên căn dặn Allison, cô chỉ ờ một cách hờ hững. Hôm nay là cuối tuần rồi, có nghĩa cô chẳng phải phục tùng gì cậu ta nữa, chỉ còn nốt buổi chiều này thôi. Tự dưng cô lại thấy bức bối khó tả. Cô đang nghĩ đơn thuần việc cô muốn Stephen đi cùng mình là điều đơn giản cần ở bạn bè, nhưng trên thực tế thì cảm xúc của cô phức tạp hơn rất nhiều.

Allison đi thật chậm. Có lẽ cô là người cuối cùng rời trường, trời hơi lất phất vài hạt mưa, song cô không bận tâm lắm. Vừa mới hôm trước thôi, trời cũng mưa như vậy, và Stephen còn che ô đưa cô về tận nhà. Lúc đó hạnh phúc biết chừng nào.

Cô đá vài viên sỏi, ngước về phía trước, đột nhiên thấy bóng người quen. Lillia... và Stephen?

Cái gì thế?

Stephen cõng Lillia trên lưng, còn con bé thì bá cổ cậu miệng nói không ngớt. Allison mấp máy không thành tiếng. Cô thấy hụt hẫng. Cậu bỏ cô đi một mình là vì Lillia ư?

Allison đi gần hơn chút nữa, cô như nín thở để nghe cuộc nói chuyện của họ:

"Em không biết, anh mắc nợ em hơi nhiều rồi đấy."

"Sao em nhớ dai thế? Cho anh nợ đi, rồi sau anh trả một thể."

"Hứa rồi đấy. Mà cũng ghê cơ, lại còn lơ em, đuổi em đi không cho đi cùng nữa cơ đấy. Anh đang hạ thấp giá trị của em rồi đấy, nếu có bị làm sao thì là lỗi tại anh hết."

"Ừ ừ biết rồi, lần sau anh không đuổi nữa là được chứ gì."

"Có lần sau cơ à?"

"Thôi, anh xin lỗi mà."

"Thành tâm đấy, nhưng em còn phải xem xét. Mà anh bỏ Allison đi một mình thật à?"

"Ừ, nhưng anh bảo rồi, chắc cậu ấy cũng về nhà rồi đó. Nếu lo thì em gọi điện cũng được."

"Oke, em gọi."

Tai Allison như ù đi. Cách Stephen nói chuyện với Lillia nghe thật nhẹ nhàng, điều đó có nghĩa cậu quan tâm đứa bạn cô rất nhiều. Hụt hẫng thì được cái gì chứ, cô vẫn không thể sánh được với Lillia...

"Do you remember when I said I'd always be there

Ever since we were ten, baby

When we were out on the playground playing pretend

Didn't know it back then..."

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên không chỉ khiến Allison giật mình mà Stephen và Lillia đều có biểu hiện tương tự. Allison vụt chạy đi, Stephen giữ chặt tay cô lại:

"Sao cậu chưa về?"

"Về? CẬU ĐANG CHẮN ĐƯỜNG TÔI ĐẤY!"

Allison đột ngột hét lên rồi bỏ chạy, nước mắt thấm đẫm dần khuôn mặt nhỏ bé. Bạn ư? Cô coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta thì sao? Coi cô là cái gì?

Đồ chơi chắc? Chơi chán thì bỏ...

Lillia nhìn theo bóng Allison mờ nhạt dần, khẽ thở dài:

"Stephen, em nghĩ chị dâu hiểu nhầm rồi. Thả em xuống đi, chân em đỡ đau rồi."

Stephen làm theo lời Lillia nói, vẻ mặt anh thoáng trầm tư.

.

"Giải thích cái gì? Tôi bận lắm, đừng lôi tôi ra đây."

Allison gầm gừ, gắng rút tay ra khỏi tay Stephen nhưng vô dụng. Kéo cô ra sân sau trường, giờ giải lao chỉ có hạn, cậu phải nhanh lên mới được.

Lillia đã chờ sẵn ở đó, thấy Allison, nó lê cái chân trật khớp của mình chạy lại phía cô. Nó biết cô vẫn đang giận, nó chỉ phân bua bằng lời nói:

"Đừng hiểu nhầm tớ với Stephen, chuyện sáng nay, thực ra, bọn tớ là... anh em họ."

Allison cố giấu kín vẻ ngạc nhiên của mình sau nét mặt hờ hững.

"Thật vậy sao?"

"Đúng, Lillia bị ngã cầu thang, trật khớp, nên..."

Không để Stephen nói hết, Allison đã không kìm được chạy lại chỗ Lillia, giọng vừa trách vừa thương:

"Sao bất cẩn thế? Có sao không?"

"Hề hề, em không sao đâu chị dâu ạ. Đỡ rồi." Lillia cười tươi.

"Chị dâu?" Trên đầu Allison hiện rõ chữ thắc mắc to đùng.

Lillia cười ma mãnh, e hèm nhắc nhở. Stephen nhận ra ngay, nhưng cậu đang còn hơi chút băn khoăn nên cách mở lời cũng có phần ngượng ngập:

"Allison, tôi thích cậu, thực sự rất thích cậu."

Allison đơ ra, cô chưa từng nghĩ đến điều này. Khẽ mỉm cười, tình cảm của cô dành cho cậu hóa ra gọi là thích...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip