Tình Thầy Trò
Thể loại: Đam mỹ.
Couple chính: Lưu Nhất Minh × Hạ Lâm.
Nghiêm túc thầy giáo công × Tinh nghịch học sinh thụ, HE.
Bước xuống xe, Hạ Lâm tiến vào trường nam sinh quốc tế Victoria. Ngôi trường có cái tên thật quý tộc nên khi nhắc đến, ai cũng nghĩ rằng nó dành cho giới thượng lưu nhưng sự thật đây chỉ là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường ngoài kia . Chỉ khác rằng học sinh ở đây phần lớn đều học không tốt nên không đậu được trường nào , mới vào đây. Hạ Lâm từ nhỏ đã mê đánh đấm, chơi bời, chẳng có tí hứng thú nào với việc học nên chuyện cậu học tại ngôi trường này là chuyện đương nhiên mặc dù tố chất của cậu không tồi. Tuy cậu chưa bước chân qua cửa lớp nhưng đã nghe tiếng la ó, gào thét như đã dùng hết nhiệt huyết và sức lực tuổi trẻ dồn vào tiếng hét của những người trong lớp khi thấy cậu xuất hiện. La Dũng miệng to nhất trong đám, lớn tiếng hỏi:
- Như mày mà cũng đi học ngày đầu tiên sao, ngàn năm mới thấy nha~~~. Tao tưởng mày chết dí ở nhà rồi chứ?
Hạ Lâm quăng cặp xuống dưới chỗ ngồi của mình, nằm thở dài thườn thượt trên bàn:
- Năm nay thi đại học nên ba má tao bắt tao phải học. Đang ngán muốn chết luôn đây này.
Cỡ năm phút sau, một người đàn ông trầm tĩnh xuất hiện ngay tại cửa lớp. Cả lớp không chú ý gì cho cam vẫn tiếp tục gào thét như khỉ trẩy hội. Đột nhiên một tiếng quát có nội lực vang lên như trống đồng khiến mọi người im bặt.
- Cả lớp trật tự cho tôi!
Cả lớp im phăng phắc. 60 đôi mắt sáng long lanh của 30 con người hóng hớt, đang tập trung như radar của quân sự Mỹ mà săm soi từ đầu đến chân ngươi đàn ông này.
- Nhìn cái gì mà nhìn, tôi là chủ nhiệm mới của các em, phụ trách môn Toán. Mong các em sau này hợp tác với tôi.
Cả lớp tiếp tục duy trì sự im lặng của mình.
- Có em gì đặt câu hỏi cho tôi không?
Hạ Lâm bản thân là đầu đàn của lớp, tất nhiên phải tự giác ra oai phủ đầu với vị chủ nhiệm mới này.
- Thầy là gay hay thẳng ạ?
Ai cũng khoái trá cười to trước câu hỏi của cậu. Vì đây là trường nam sinh, tuy vấn đề đồng tính đã được chấp nhận rộng rãi ở trường và cũng có không ít người là đồng tính kể cả giáo viên, nhưng giáo viên là đồng tính thì ít nhiều cũng bị học sinh xem thường nên ai cũng tránh đặt câu hỏi này với các vị giáo viên.
Mọi người cứ tưởng rằng ông thầy này sẽ tức tối lên mà chửi cho cái lớp một trận. Nhưng nằm ngoài dự đoán, Lưu Nhất Minh vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc của mình, trả lời vỏn vẹn chỉ vài chữ, nhưng thành công làm chấn động mọi người.
- Tôi là Gay.
Mọi người lại một lần nữa khôi phục sự im lặng của mình. Còn Hạ Lâm đứng ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn vị chủ nhiệm mới cao to lực lưỡng, khí tức đầy nam tính kia.
- Cậu còn câu hỏi nào nữa không?
Hạ Lâm im lặng như chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên của mình, sau vài giây, cậu trả lời:
- Dạ không.
- Thế các bạn khác còn câu hỏi nào nữa không?
Mọi người đồng thanh đáp:
- Dạ không ạ.
Tiết mục giới thiệu đầu năm chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút.
- Cả lớp lấy sách ra học bài đầu tiên.
Không ai nói với ai lời nào, chỉ còn tiếng giấy soàn soạt. Tiết học cũng diễn ra trong sự ái ngại và xấu hổ. Sau buổi học đầu tiên, bản thân Lưu Nhất Minh cũng ghim cậu học sinh này vào lòng.
Những ngày tháng học đường cũng nhẹ nhàng trôi qua. Cả lớp tuy có hơi vô kỷ luật nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Lưu Nhất Minh cũng khá hài lòng với cái lớp này, ngoại trừ cậu học sinh Hạ Lâm.
Từ ngày Lưu Nhất Minh tuyên bố mình là gay thì ngày nào Hạ Lâm cũng đều đặn nhắn những tin mờ ám yêu đương. Vào lớp cứ ôm ôm rồi nói với lớp nhưng câu đại loại như:
- Chồng ơi ~~~ Đến rồi à ~~
- Em yêu anh nhất trên đời ~
- Thầy là chồng của tao, cấm ai đụng vào nghe chưa.
...................
Hạ Lâm tuy cũng có vài lần bị Lưu Nhất Minh nhắc nhở, nhưng chứng nào tật nấy, đều đặn hằng ngày đều õng ẹo bên y cho đến khi y đỏ mặt hoặc bực tức thì mới thôi. Lâu ngày trôi qua, Lưu Nhất Minh cũng chẳng còn để ý tới những hành động của Hạ Lâm nữa, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Y không nói nhưng không có y không phiền. Nhưng cái phiền ấy dần dần trở thành một gì đó quen thuộc, chậm rãi quấn lấy chặt chẽ trái tim y.
Một ngày, Lưu Nhất Minh không còn thấy những tin nhắn đùa cợt của Hạ Lâm đâu nữa. Vào lớp thì thấy cậu nhóc ngồi im re, cũng chẳng có đả động gì tới mình nữa. Đột nhiên, Lưu Nhất Minh thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Y thầm nghĩ chắc đã quen nhóc con này bỡn cợt suốt ngày nên thấy lạ với sự thay đổi này . Thầm lắc đầu một cái , y tiếp tục bài giảng của mình.
Vài ngày sau, cả trường rộ lên tin đồn Hạ Lâm đang theo đuổi một cậu nam sinh lớp dưới. Hạ Lâm trước giờ trong lòng mọi người là một chàng trai mạnh mẽ, quậy phá nên chẳng ai nghĩ cậu là người như vậy cả. Tin đồn này sau khi bùng nổ thì được lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Cậu cũng không thừa nhận hay phủ nhận nên tin đồn này càng mặc sức mà hoành hành.
Khi cái tin này đến tai của Lưu Nhất Minh, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể đồ của mình bị ai chiếm cứ đi vậy. Lần đầu tiên Lưu Nhất Minh nhắn tin cho Hạ Lâm sau bao nhiêu ngày "đã xem" tin nhắn của cậu. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn bẹn vài chữ: "Tin đồn có thật không?".
Máy Hạ Lâm chợt rung, hiển thị một tin nhắn vừa được gửi tới. Hạ Lâm mở ra xem thì kinh hỉ vô cùng. Tin nhắn đơn giản, không đầu không đuôi nhưng nó cứ như máy sưởi ấm trái tim đang cô đơn, lạnh lẽo này của cậu. Cậu cứ tưởng y sẽ thờ ơ mà cho qua nhưng thật sự kết quả tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đúng vậy. Cái tin đồn ấy là do cậu tự phát với mục đích chỉ mong ai kia có xíu quan tâm tới cậu. Cậu thích y lâu rồi. Thích từ lúc nào ấy à? Chắc là từ lúc người ấy dõng dạc tuyên bố mình là gay trước tất cả mọi người. Bản thân cậu cũng là gay, nhưng cậu lại không có dũng khí thừa nhận .Sự khảng khái, không sợ gì của y đã một tiễn đâm trúng trái tim cậu, làm cậu suốt ngày chỉ biết nhớ tới hình bóng y.
Cậu nhanh nhẹn đáp lại: "Đúng thì sao mà sai thì sao? Thầy làm gì em?"
Lưu Nhất Minh sau khi gửi tin nhắn thì nghĩ đầu mình chắc hỏng rồi nên mới làm như thế. Chưa kịp làm gì thì máy điện thoại lên rung lên, Lưu Nhất Minh vội vàng xem tin nhắn. Một câu hỏi khiêu khích đầy mờ ám đã đẩy sự khó chịu của y lên đến đỉnh điểm, hận bây giờ chỉ không thể biến ra ngay trước mặt cậu mà ôm cậu vào lòng. Tin nhắn cộc lốc vài chữ đã được gửi đi: "Thịt em."
Hạ Lâm nhận được tin nhắn, vui sướng mà nhảy cẫng lên, lòng ngập tràn hoa nở, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhắn lại: "Thế thầy có thích em không?" Không đợi lâu, cậu đã nhận được câu trả lời:
"Thích chứ."
Lưu Nhất Minh nhìn những dòng tin nhắn trong tay, mặt chậm rãi đỏ ửng lên, thầm nghĩ mình hôm nay chắc đầu vào nước rồi. Sau vài giây, Lưu Nhất Minh rung lên, hiện lên hàng loạt chữ:
"Thầy thích em từ lúc nào, thích nhiều không, thích sao không nói?"
Lưu Nhất Minh như con robot chập mạch, cứng ngắc trả lời từng câu hỏi của cậu:
"Từ khi rộ lên tin đồn, nhiều lắm, sợ em không chịu."
Hạ Lâm nhận được tin nhắn , nở nụ cười mãn nguyện từ thẳm sâu trong tâm hồn.
Tuần sau, Lưu Nhất Minh xin phép cha mẹ Hạ Lâm cho cậu qua ở với lý do ôn kèm đặc biệt thi đại học tại nhà. Ba mẹ Hạ Lâm thấy con trai mình học quá dở nên không do dự mà gật đầu cái rụp, cho con xách hành lý ra đi ngay trong đêm.
Những ngày đầu, cả hai còn bẽn lẽn, nhưng lâu dần, cả hai sinh hoạt chung hòa hợp đến khó tin. Ở chung với nhau, Lưu Nhất Minh nhận ra Hạ Lâm không phải mạnh mẽ, lém lỉnh như bề ngoài, mà trong cậu luôn chứa đầy những bất an, sợ hãi, nghĩ suy. Cậu thật ra là một đứa trẻ nhạy cảm, tinh tế, hay quan sát người khác. Điều đó càng khiến Lưu Nhất Minh yêu thương cậu nhiều hơn. Hạ Lâm cũng vậy, đằng sau vẻ nghiêm túc, cộc lốc của Lưu Nhất Minh là ôn nhu, ấm áp chứa đựng sự cường thế, khiến cậu luôn an tâm dựa vào.
Cảm xúc ban đầu giữa hai người dần không còn là thích, là yêu, mà là sự gắn chặt giữa hai tâm hồn, không thể tách rời.
#Zoe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip