• t e a & s t o r y •
Tên fic: [Oneshot][2Jae • GOT7] • Quán trà này, Anh mở để tiếp Em...
Author: 来自泉都 - Rei Kim
Thể loại: Fanfiction.
Rating: K+
Couple: 2Jae • Im Jae Bum + Choi YoungJae
Brought to you by #Team_Rei! Take Out With Full Credit! Allrights reserved!
• Quán trà này, Anh mở để tiếp Em... •
Lâm Tể Phạm - lớn lên trong làn khói nghi ngút của những mẻ trà, trong hương thơm ngát của những lá trà, cứ ngày ngày được sấy khô, bỏ lọ rồi lại đun lên thành thứ thức uống bao người mê đắm. Hương thơm lá trà như in một phần sâu sắc vào chính tâm hồn và cả dòng máu chảy trong huyết mạch người đàn ông họ Lâm này. Sinh ra trong hương thơm của trà, lớn lên trong vị thanh ngọt ấm áp, Tể Phạm là kẻ say mê trà. Tuổi chẳng quá trẻ cũng chẳng quá chạc, anh tự mình mở một tiệm trà đơn sơ, như để thỏa đam mê mình, vừa để người ta được thưởng trà trong nhịp sống vốn đã quá bận rộn này. Tiệm trà nằm khiêm nhường một góc phố, nhưng luôn toát ra hương thơm nồng nàn dễ chịu, bên ngoài lạnh lẽo mà bên trong ấm áp lưu luyến.
Năm năm, từng ngày ở nơi đây, lặt trà, sấy trà, đun trà rồi lại bán trà, Lâm Tể Phạm chẳng nhớ mình đã nhìn thấy bao nhiêu người tới thưởng trà, và cách thưởng trà của mỗi người lại thật khác nhau. Người chậm rãi, ưu tư, kẻ vội vàng, chưa kịp nhận ra hương vị đã vội để chúng tiêu tan. Kẻ thích ngọt, kẻ yêu vị đắng ngắt, người chỉ xin một phút ngọt thanh nhưng vội rời đi. Trà cũng là tâm hồn, thưởng thức cần có cái tâm, cần có trái tim thực lòng đón nhận. Làm sao để hương thơm vị trà len lỏi vào tận tâm thức, làm sao để cái ấm áp trôi chầm chậm vào trái tim rồi cứ vậy đọng lại...?
Lâm Tể Phạm bước ra ngoài cửa, trời đang nổi cơn gió lạnh. Anh cẩn thận treo một quả tùng tuyết lên cửa - một mẻ trà tươi mới nữa vừa được sẵn sàng phục vụ. Gió buốt thổi qua làm da anh khẽ se lại. Tiết trời lạnh lẽo thế này khiến nhiều người cần đến li trà để ấm từng mạch máu lên.
Soạt!
Một cậu trai chạy từ trên phố, vội vã chạy lên bục cửa để vào quán như trốn cơn gió thổi, vô ý đụng phải vai anh. Lâm Tể Phạm thoáng chao đảo, nhưng bàn tay vội đưa ra tóm lấy con người đang sắp ngã kia. Cậu trai được anh túm tay như vừa hoảng hồn, thở phào rồi vội đứng dậy, cúi người xin lỗi anh. Cậu ta nắn cái eo ê ẩm sau lớp áo len, chậm rãi bước vào quán, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Lâm Tể Phạm quay người bước vào quán, chợt chân anh đụng phải thứ gì đó, vội nhìn xuống. Một đóa hoa thủy lạp được ép khô trong nhựa trong, có lẽ là của cậu trai khi nãy đụng phải anh. Tể Phạm nhặt nó lên, gói trong khăn tay, bước vào. Cái ấm áp và hương thơm của trà làm anh thấy thoải mái hơn phần nào.
Cậu trai vẫn ngồi đó, và nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi là một nụ cười với vẻ háo hức trong ánh mắt. Anh cầm đóa hoa đã bọc khăn trên tay, chợt thấy cậu trai chưa gọi đồ uống ở quầy, múc một bánh chè trôi gừng, rồi chậm rãi đem tới.
"Xin phép làm phiền, cậu chưa gọi đồ uống." - Anh cất tiếng nói, và cậu ta lạ lẫm chớp mắt, chợt nhận ra mình đang ung dung làm phiền người ta, vội đỏ mặt xin lỗi. Tể Phạm đặt bánh trôi cho người con trai, đưa một mảnh giấy nhỏ sau khi nhỏ nhẹ đặt đóa hoa ép khô bên cạnh - "Cậu làm rơi ở cửa nên tôi nhặt được, trả lại cho cậu. Còn... Ừm... Cậu uống trà gì? Hôm nay trời rất lạnh nên quán tôi chỉ phục vụ trà nóng."
"Cho em một li trà bồ công anh... Còn bánh này, em không có gọi, có lẽ anh nhầm rồi ạ." - Cậu trai kéo cao chiếc khăn len màu đỏ đang quàng để giữ ấm, cầm đóa hoa ép lên, khẽ thở phào - "Cái này... Đúng là của em, cảm ơn anh rất nhiều. Thật may quá, xém nữa là mất rồi."
"Bánh trôi gừng này, tôi không bán." - Tể Phạm dùng tay trái nhận lại tờ giấy ghi đồ uống, anh đặt thêm một chiếc thìa nhỏ trước khi trở về quầy pha trà. Cậu trai lạ lẫm chớp mắt, rồi cũng cong môi mỉm cười cảm tạ. Cậu ta tiếp tục ngồi ở đó, dường như đang chờ đợi ai, nét cười cứ phảng phất đọng đôi môi.
Lâm Tể Phạm mở lọ lá trà bồ công anh, chọn lấy một nắm nhỏ, đun sôi ấm nước rồi cất trà. Hơi nước nghi ngút dần cuốn theo hương thơm đánh thức khứu giác diệu kì. Một người nữa bước vào tiệm trà, lướt qua quầy rồi tiến về chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cậu trai kia đang ngồi chờ đợi. Tể Phạm thấy nụ cười trên môi cậu trai thật rạng rỡ khi thấy bóng hình kia, gò má xinh đẹp se đỏ lên. Tể Phạm cẩn thận rót trà ra chiếc li sứ màu kem, để lên một chiếc đĩa lót rồi bưng tới.
"Tôi gửi trà bồ công anh." - Nói rồi anh quay sang người con trai đối diện - "Anh uống gì? Anh cũng chưa gọi đồ ở quầy?"
"Một trà sâm." - Hắn đẩy cao gọng kính lên sống mũi, tay ghi tờ giấy, đưa cho Tể Phạm chẳng chút nhã khí mà cộc lốc nói. Hắn tựa người ra sau ghế, đẩy qua đẩy lại cái bánh trôi trong tô anh vừa đem tới - "Cái gì đây?"
"Ừm... Cái này là bánh trôi gừng đấy, anh ăn thử đi? Em thấy rất ngon?" - Cậu trai kia ngại ngùng gãi má. Tể Phạm liếc họ rồi quay người cầm giấy trở lại quầy. Anh đun trà trên bếp, tay kia nhanh nhẹn cất mấy lọ trà lên giá.
"Tại sao ở đây không có cà phê? Sao em không ra quán cà phê chứ? Tới đây uống trà thì có gì hay ho?" - Anh nghe thấy lời lẩm bẩm của con người kia khi đem trà tới. Người đàn ông kia chẳng dành cho anh một lời cảm ơn, và điều đó có phải khiếm nhã không? Lâm Tể Phạm thấy người con trai phía đối diện ánh mắt thoáng bối rối nhìn mình, có chút ngơ ngác ngạc nhiên, và anh chỉ chớp mắt. Người con trai ấy cứ nhìn anh đặt trà trên bàn, như định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại vì ánh mắt đối phương mà im bặt.
Lâm Tể Phạm chẳng ngọt chẳng nhạt, trong lòng thầm khẽ lắc đầu. Kì thực, anh có chút khó chịu với những kẻ đã đến tận đây rồi vẫn chê bai thức trà. Tất nhiên, không được chửi khách, không được đánh khách, anh thầm lẩm bẩm cái quy tắc chết bầm đó, tự xuôi lòng mình xuống rồi lại tất bật chạy qua chạy lại. Người ghé trà quán ngày một đông.
"Em thanh toán tiền trà bồ công anh và trà sâm." - Cậu trai kia, sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đứng dậy tiến ra quầy, trên tay cầm hoá đơn và tiền kẹp ở trong. Lâm Tể Phạm nhỏ nhẹ cảm ơn, cảm nhận ánh mắt sắc lẹm của người đi cùng cậu ta đang quét qua mình. Cậu trai lưng lẻo nhìn, ánh mắt bối rối nhìn Tể Phạm, nhỏ nhẹ nói nhanh.
"Xin lỗi, thực không phải. Anh...bỏ quá giúp."
"Không sao." - Tể Phạm cười nhạt, và cậu trai chỉ khẽ vẫy tay cảm ơn anh một thoáng, rồi lại bị con người kia kéo đi, vội vàng rời khỏi.
Nhìn đã rõ là hai người yêu nhau, và tính chiếm hữu thì cao đến kinh khủng. Lâm Tể Phạm thấy có chút thương hại ánh mắt của người con trai nhỏ hơn, cậu ta chắc cũng là dạng thích nín nhịn, theo trực giác của anh là thế.
Người con trai kia quay lại một tuần sau đó, nhưng chỉ đi một mình, với một chiếc khăn quàng len màu đỏ thắm. Hôm nay quán trà thưa khách, tuyết đã đọng kín cả bậc thềm. Trong quán chỉ có một mình cậu trai đó, ngồi ngay cạnh quầy, li trà phổ nhĩ nghi ngút khói. Nét mặt cậu chẳng còn vui mừng háo hức như lần trước đó nữa, chỉ lặng lẽ dùng trà, và cúi gằm mặt xuống bàn. Lâm Tể Phạm đang quá mức rảnh rỗi, anh ngồi ở quầy, và ánh mắt cứ vậy, bất giác quan sát người con trai ấy.
"Chủ quán, anh đã ở đây được bao lâu rồi?"
Cậu trai bất giác lên tiếng hỏi, bàn tay nhỏ nhắn vẫn cầm thìa khuấy li trà nhỏ với đường. Lâm Tể Phạm vẫn đứng trong quầy, anh nhìn cậu ta, trong đầu lẩm nhẩm nhớ lại.
"Ừm... Tôi ở đây, giờ là năm thứ sáu. Tiệm trà này tôi mở năm hai mươi tuổi."
"Anh hai mươi sáu tuổi sao? Có một quán trà ấm áp của riêng mình thế này, thật không tồi chút nào." - Cậu trai cười nhạt nhoà - "Anh thích trà lắm ư?"
"Ừm... phải." - Tể Phạm gật đầu. - "Tôi từ khi sinh ra đến tận bây giờ, luôn ở trong hương thơm của trà. Tôi yêu chúng như chính bản thân mình vậy."
"Tôi cũng thích trà, chỉ thích thôi, vì tôi chẳng hiểu nhiều về chúng lắm." - Cậu ta ngẩng mặt lên - "Trà ở đây ấm áp, rất thanh mà lại thơm ngát nữa, thực làm tâm hồn thư thái. Thơm của thảo mộc, dịu dàng mà còn ngọt ngào, hẳn cũng được chủ quán tẩn mẩn chăm chút."
"Phải, chỉ cần tỉ mỉ thôi. Nói như vậy... Hẳn cậu đây cũng có hiểu biết về trà đấy chứ? Không phải chỉ cần chỉ giáo thêm chút nữa là hoàn hảo sao?" - Lâm Tể Phạm trào phúng cười vì ngạc nhiên - "Cậu làm tôi ngạc nhiên vì thú thưởng trà này đấy."
"Sẵn tiện, tôi tên Thôi Vĩnh Tể. Còn anh tên gì?"
"Tên tôi là Lâm Tể Phạm."
Cuộc trò chuyện đó như đã xua tan cái lạnh ngày tuyết rơi nơi ấy. Thôi Vĩnh Tể, Lâm Tể Phạm, trong tâm thức của cả hai, hai cái tên ấy thật hay và dễ nhớ biết bao, chỉ nghe đã đủ nhớ thật lâu về sau.
.
Một ngày gió đìu hiu, tối muộn màng. Vĩnh Tể tới quán trà, khóe mắt đỏ hoe vì buồn bã. Cậu cao hứng gọi đến sáu loại trà, càng uống càng gọi thêm, uống như chưa bao giờ được uống.
Cứ như là đang mượn trà xả giận vậy!
"Tể Phạm, cho em thêm một ấm nữa...!"
"Một ấm nữa, pha đặc...!"
"Cho em thêm trà...! Em sẽ uống đến mức anh hết trà để bán thì thôi...!"
"Vĩnh Tể, uống từng đó trà đủ để em mất ngủ ba ngày rồi đấy. Ở đây anh bán trà chứ không bán rượu." - Tể Phạm đặt ấm trà cuối cùng trước mặt cậu - "Hết trà. Để mấy chén anh hầu trà em, trông em như say nước trà rồi! Đừng cố nốc nữa!"
Hôm đó tâm tình Thôi Vĩnh Tể có vẻ không tốt, cậu đã nốc hết tổng cộng 12 ấm trà, Lâm Tể Phạm thực bị sốc. Cái con người này, bị gì mà uống trà cũng uống khỏe vậy trời...?
Nhưng, cũng kì lạ, hôm đó Lâm Tể Phạm chẳng lấy tiền cậu đến một chén.
.
Sau trận quậy trà giải sầu làm anh chàng chủ quán một phen lên tận đồi trà đó, Thôi Vĩnh Tể thường xuyên ghé quán trà, đi một mình, với chiếc laptop và rất nhiều giấy vẽ, bút vẽ cầu kì. Cậu hay đeo Air Pod, vừa quan sát máy tính vừa vẻ liên hồi. Gọi cả bình trà, vừa làm việc vừa uống, trà nguội lại nhỏ nhẹ xin anh đun lại. Lâm Tể Phạm mồn một nhớ, như một thói quen, trà cứ phải đun nóng lại năm lần thì Thôi Vĩnh Tể mới có thể xong công việc mà rời đi được. Anh tò mò vể công việc của người con trai nhỏ nhắn này.
Ừm... Và anh khá thích nhìn cậu trai này chăm chỉ làm việc từ quầy trà đó. Trông có gì đấy thật...văn chăng? Lại còn là một người thích thưởng trà nữa?
Lòng anh bất chợt phớt qua, một cơn rung rinh ấm áp đu đưa, trùng hợp như trái tùng tuyết treo trước cửa, như mẻ trà tươi mới cất.
.
Lâm Tể Phạm có chút trống vắng. Hôm nay Vĩnh Tể không tới uống trà.
.
Hai ngày sau đó, Vĩnh Tể bận rộn chỉ mua bình trà đem về, rồi vội vã rời đi, bỏ lại anh ở quầy, ngơ ngẩn dõi nhìn theo trong làn hơi nước nghi ngút.
Có lẽ Lâm Tể Phạm đã dần đổ gục Thôi Vĩnh Tể theo một cách rất tự nhiên, rất riêng.
,
Lâm Tể Phạm biết, mình đã thích cậu chàng đáng yêu đó rồi.
.
"Lâm lữ chủ, em có thể xin thỉnh giáo anh chút được không?"
Một ngày gần Giáng sinh, Thôi Vĩnh Tể với khuôn mặt tràn đầy hi vọng tìm tới quầy trà. Lâm Tể Phạm cất mấy lọ trà lên giá gỗ, anh bất giác lại mỉm cười với người con trai bé nhỏ ấy.
"Có chuyện gì sao, Vĩnh Tể à?"
"Anh dạy em nấu trà với được không?" - Vĩnh Tể khe khẽ ngỏ lời. Lâm Tể Phạm ngớ người nhìn, rồi anh chống khuỷu tay lên quầy, mỉm cười.
"Được chứ, em định làm gì sao?"
"Em đang có một dự án nhỏ, muốn tự mình trải nghiệm để có tư liệu chân thực thôi mà. Anh nhận là em mừng lắm đó! Nhìn anh ngày nào cũng pha trà, em thích quá nên cũng muốn thử xem sao?"
"Ừm... Được rồi, em. Học thêm đôi chút về trà cũng không tệ."
Đó là lần đầu tiên Vĩnh Tể bước chân vào quầy pha trà, hương thơm lá trà khô trong lọ làm cậu thích thú. Lâm Tể Phạm cần mẫn chỉ dẫn cậu từng chút, từng chút một, thời gian cứ thế mà bẵng qua.
Anh để ý lúc chỉnh cổ áo, cổ Vĩnh Tể có một vết bầm. Ngay cả tay cậu khi xắn áo lên cũng có đôi ba vết thương khó hiểu. Chúng cứ hút vào mắt Tể Phạm làm anh chẳng thể làm ngơ, đến lúc bất giác nhìn cậu thắc mắc.
"Vĩnh Tể, tay em bị sao thế?"
Thôi Vĩnh Tể sững người, dừng tay rót trà. Cậu đặt ấm xuống, bối rối mím môi, tránh ánh mắt của anh, toan cài lại áo xuống thì Tể Phạm đã kịp nắm lấy, vết bầm nhìn đã thấy đau rồi.
"Để đó, anh xoa rượu cho. Vết kiểu này phải xoa rượu vào mới tan được bầm chứ."
"Em..." - Vĩnh Tể cụp mắt, và thật không may khi Tể Phạm chẳng thể bắt gặp ánh mắt buồn man mác của cậu dưới mái tóc nâu. Ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lí trí lại vội lập tức đe dọa phải im lặng. - "Cảm ơn anh. Em bị ngã thôi ạ. Lần sau em sẽ cẩn thận."
"Ngã kiểu gì mà để thương tích ghê thế này hả em?" - Tể Phạm nhìn mà cũng xót xa, anh cẩn trọng xoa rượu lên vết bầm như sợ cậu bị đau. Vĩnh Tể mím môi, cậu không biết mình nên nói gì nữa. - "Đau lắm không em?"
"Em đỡ đau rồi ạ." - Cậu nhỏ giọng, lại đưa mắt nhìn chỗ khác.
Dấu hiệu của sự không thành thật.
Lâm Tể Phạm muốn hỏi, nhưng chẳng tiện nữa, chỉ xoa rượu giúp cậu, rồi cả hai lại tiếp tục pha trà, nhưng sự im lặng đã bao trùm. Thôi Vĩnh Tể ra về, với bình trà đầu tiên mình pha được, nhưng ánh mắt cậu đã chìm hẳn vào suy tư. Chiếc khăn len ôm lấy cái cổ nhỏ nhắn, cậu khẽ ho khan đôi ba tiếng trong cơn gió đông. Lâm Tể Phạm đứng từ quầy trà nhìn theo, anh bất giác thấy lòng gợn sóng. Cô đơn và lạnh lẽo như đang ôm trọn lấy thân ảnh sau cánh cửa ấy.
Brrr... Brrrr...
Một chiếc điện thoại trong góc khuất rung lên, thu hút sự chú ý của anh. Không phải điện thoại của anh, nhưng hình nền này... Là điện thoại Vĩnh Tể sao?
Cậu bỏ quên điện thoại, và người đang gọi lúc này, chắc là để tìm điện thoại rồi.
"Xin chào?"
["Ai đấy? Đây là số Vĩnh Tể mà? Nó đâu?"]
Một giọng đàn ông rất quen, cả âm điệu thô lỗ này đã làm Lâm Tể Phạm lập tức nhận ra. Là người đi cùng Vĩnh Tể trong lần đầu tới đây, hay cũng chính là người mà Vĩnh Tể bảo với anh là tình nhân.
"Vĩnh Tể để quên điện thoại ở quán của tôi, tôi là chủ quán."
["Quên điện thoại? Người như cậu ta cũng quên được? Hừ... ĐỪNG CÓ BIỆN HỘ NỮA, THÔI VĨNH TỂ ĐÂU!?"] - Hắn quát lớn trong điện thoại làm Tể Phạm giật mình. - ["Mày với nó đang dan díu với nhau ở đâu!? Mau đưa điện thoại cho Vĩnh Tể trước khi tao tóm được tận giường hai đứa chúng mày!"]
"Anh đừng có thô lỗ, Thôi Vĩnh Tể chỉ là khách hàng của tôi!" - Lâm Tể Phạm gằn giọng - "Điện thoại của cậu ấy đang ở quán trà của tôi, còn cậu ấy đang ở đâu, làm sao tôi biết được?"
["Cứ để rồi xem, nếu tao tóm được thằng nhãi đó ở với mày, nó có rục xương ra không! Tra nam!"] - Kẻ bên kia khinh khỉnh phỉ báng rồi cúp máy. Lâm Tể Phạm đặt máy xuống, nhưng anh vội khoác áo lên, chạy ra khỏi quán. Thôi Vĩnh Tể đi bộ, có khả năng cậu sẽ về bằng xe buýt, vì trong túi áo cậu lúc treo lên giá có một tấm thẻ nhỏ.
Anh bất giác có linh cảm không tốt. Như thể, một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra với người ấy...
Lâm Tể Phạm cầm theo điện thoại của Vĩnh Tể, hộc tốc chạy ra trạm xe, nhưng khi anh tới nơi, những gì anh thấy, chỉ còn một Thôi Vĩnh Tể đang nằm ôm bụng trên tuyết rơi trắng xóa, khuôn mặt đã đầm đìa máu, và người đàn ông hôm nọ vẫn đang lao vào, giáng những cú đánh dã man xuống cậu.
"Vĩnh Tể!" - Anh sợ hãi lao đến, nhưng Vĩnh Tể cố đưa tay ngăn anh tới, khuôn mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn.
"Aha, đủ cả hai đứa rồi sao? Thế nào? Lén lút hẹn hò có thích không? Trông cũng lo lắng cho nhau quá nhỉ?"
Thôi Vĩnh Tể quằn quại, cậu cố nói gì đó, nhưng không thể, nhắm mắt cam chịu một cú đánh nữa giáng xuống...
Huỵch!
Ngay giây phút ấy, dường như chẳng thể chịu đựng nổi nữa, Lâm Tể Phạm không nghĩ suy lao tới, bàn tay siết chặt nắm đấm người kia, ánh mắt là những xúc cảm phẫn nộ rõ ràng.
"Bàn tay của một thằng đàn ông sinh ra không phải là để đánh người mình yêu!" - Anh thét lên - "Một kẻ sẵn sàng đánh đập người mình yêu dã man chỉ vì ghen tuông vô cớ như mày, trong mắt tao không đáng làm đàn ông!"
"Tể Phạm, đừng...!" - Thôi Vĩnh Tể yếu ớt nắm cổ tay anh, can ngăn lại, có lẽ cậu sợ người kia sẽ làm hại cả anh, nhưng Lâm Tể Phạm đã đỡ cậu lên, xốc trên vai.
"Thằng chó má, mày không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy, rõ chưa!?"
Nói rồi anh bước nhanh, đem Vĩnh Tể trên vai đi. Hơi thở cậu nhẹ nhàng phả vào cổ anh, mùi máu tanh, những tiếng rên khẽ đau đớn đến ám ảnh. Lâm Tể Phạm khẽ thở dài, anh càng mau lẹ bước chân hơn, đưa cậu về quán, nhưng là tới nơi ở của mình tận trong cùng. Anh đặt Vĩnh Tể nằm trên giường, bật sưởi ấm cho cậu, tìm bông băng thuốc xức. Anh lấy khăn, thận trọng lau những vệt máu trên môi cậu. Thôi Vĩnh Tể nằm đó, cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu cứ nằm và khóc như thế, càng khóc lại càng nức nở đau thương, làm anh cũng không khỏi thương xót.
"Em bị bạo hành thế này lâu chưa?" - Đưa tay cởi áo khoác của Vĩnh Tể để xem xét những vết thương bên trong, cậu gục trên vai anh mà nấc nghẹn ngào. Lâm Tể Phạm ôm lấy người con trai bé nhỏ ấy vào lòng, ve vuốt mái tóc mà dỗ dành. Cậu ôm lấy anh, gục vào bờ ngực người xa lạ song chợt trở nên ấm áp đến lạ mà khóc òa. Anh từ tốn cởi bỏ lớp áo mỏng của Vĩnh Tể, trên người cậu che giấu quá nhiều vết thương tím bầm của đánh đập, nhìn chẳng biết nên là thương hay là giận.
"Anh ta đánh em... Đánh rất nhiều...! Anh ta ghen tuông, uống rượu suốt ngày, cứ điên lên là đánh em...! Huhu, Tể Phạm ơi, anh cứu em với, em phải làm thế nào bây giờ? Em sợ lắm...!"
"Vĩnh Tể, đừng... Đừng ở bên hắn nữa, em...! Người như hắn không xứng đáng được ở cạnh em..." - Tể Phạm vừa ôm lấy cậu vừa khép đôi mi đang lã chã lệ - "Đừng để hắn làm đau em nữa, về bên anh đi, nghe em? Tại sao em phải chịu đựng hắn, trong khi em và hắn chỉ đơn thuần là tình nhân? Em đâu có bị ràng buộc?"
Thôi Vĩnh Tể cứ thế nghẹn ngào, và Lâm Tể Phạm chẳng biết mình nên làm gì cho đáng nữa. Anh lau vết thương, xoa thuốc rồi bảo cậu đi tắm nước ấm, còn mình pha sẵn một li trà gừng cho cậu.
Nhìn cậu đã được ủ trong chăn ấm, Lâm Tể Phạm ôn nhu ngồi bên, đưa tay vuốt ve mái đầu mới gội còn thơm hương sữa, xót xa nhìn những vết thương kia. Vĩnh Tể se má cúi đầu, cậu nhấp một ngụm trà gừng ấm áp, cơ thể như run lên vì cơn ấm áp khó tả.
"Cảm ơn anh, vì hôm nay đã cứu em và cho em ở tạm đây." - Cậu khàn khàn nói, khóe mắt đã sưng húp lên - "Sau này có dịp, ắt sẽ báo đáp chu toàn."
"Không, đừng như thế." - Anh vội nắm bàn tay nhỏ bé kia, đưa tay còn lại ủ ấm cho cậu, chẳng chút e ngại gì nữa. Thôi Vĩnh Tể lạ lùng chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, đôi môi bối rối mấp máy thật khẽ - "Đừng suy nghĩ gì cả, nhé. Anh chỉ cần em đừng bị đau nữa thôi, vậy thôi, được không em? Nhìn em bị đánh thế này, ai cũng xót xa lắm, đâu chỉ riêng anh chứ? Em, quý trọng bản thân mình đi, đừng để kẻ nào chà đạp nó nữa, chính em cũng đau mà, không phải sao?"
"Tể Phạm, sao anh có thể tốt với em đến mức này chứ?" - Nước mắt Thôi Vĩnh Tể lại lã chã rơi, ngoài trời lại một cơn mưa tuyết lạnh buốt tim - "Tại sao...?"
Ánh mắt của Vĩnh Tể chĩa thẳng tới làm Tể Phạm bối rối. Anh có nên nói ra mọi tâm tư vốn đã ủ êm trong cõi lòng này? Anh có nên làm thế không, khi mọi thứ của Vĩnh Tể đang tồi tệ thế này?
Vì anh yêu cậu đấy, liệu có thể nói không?
Tình yêu đến chỉ từ góc nhìn sau lưng, những cuộc chuyện trò vu vơ. Tự nhiên dịu dàng mà thơm ngát như hương trà mới cất, đẹp lắm mà sao anh cứ giữ kín thế này?
Lâm Tể Phạm im lặng, anh dịu hiền ôm lấy cậu, chẳng còn chút khoảng cách. Thôi Vĩnh Tể mệt mỏi nép vào lồng ngực anh, những ngón tay nhẹ nhàng bấu lấy áo anh, cậu có chút an tâm, nhẹ nhàng thở đều trong vòng tay người đàn ông này.
Khép mắt, Thôi Vĩnh Tể mím môi. Cậu nghe thấy nhịp tim đập thật mau, từ lồng ngực mình, một cách kì lạ, và lồng ngực người kia. Ánh mắt anh như đang che giấu nỗi niềm khó bộc lộ, mọi tâm tư như phần nào diễn tả qua cái vuốt ve êm ái.
Như hai người đang yêu, nhưng chưa phải.
Vẫn chưa phải.
Đúng hơn, là không phải.
"Đêm nay, hãy ngủ thật ngon đi em. Hạnh phúc, rồi ngày sau sẽ đến thôi."
Chậm rãi khép mắt, an tâm để vòng tay rộng lớn kia ôm lấy cơ thể đang đầy rẫy đớn đau, Vĩnh Tể vu vơ thả hồn, có khi nào cậu đã trót mê say con người dịu dàng bất biến này rồi không? Thiếp đi trong vòng tay anh, thật êm... Sự êm dịu mà một nhân viên sáng tạo như cậu luôn muốn tìm về thật mau sau những lúc chạy deadline đến hao gầy gắt gao.
Cũng như những li trà tay anh pha cho cậu vậy, thật dịu ngát và thương mến sao!
Cậu khẽ vòng tay ôm lấy cổ anh, mơ màng mỉm cười. Gã tình nhân vũ phu như đã biến mất trong cái ấm áp ngọt ngào tan chảy này mất rồi.
Ôm con người trong tay ngủ say, Lâm Tể Phạm lại đơn côi nhốt tâm trong những suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn Vĩnh Tể, muốn âu yếm cậu thật nồng nàn, nhưng lại cứ vậy nghĩ suy. Bình minh ngày mai rồi sẽ thế nào với anh? Liệu còn chút luyến lưu? Hay anh sẽ chỉ tiếp tục ngày này qua tháng nọ đun trà chờ cậu tới?
Không, một kẻ đang yêu thừa hiểu, quá sức ít ỏi...!
"Tình yêu đến từ những lúc anh nhìn em từ phía xa, từ những tách trà ấm áp ngọt ngào em đến đây thưởng thức. Anh bán trà, em tới thưởng trà bên người em yêu. Anh dựng quán trà này bằng công sức bản thân mình, nhưng trà ở đây anh bán, chỉ thơm ngát và dịu dàng khi có em." - Anh vuốt ve đôi tay cậu vẫn ôm lấy mình, nhẹ nhàng thủ thỉ.
Tình yêu của một người bán trà, với một vị khách mê thưởng trà...!
Rồi, sẽ đi về đâu chứ? Nói một mình tự tâm chỉ nhẹ nhàng, chứ nào triệt đi? Nghĩ đến đó, anh khẽ nở một nụ cười buồn. Lỡ, sau nhiều đớn đau, Vĩnh Tể vẫn chỉ mù quáng yêu người kia thôi thì sao? Anh sẽ phải một mình tự huyễn hoặc như một thằng ngốc ư?
"Tể Phạm, anh đã yêu em từ lúc nào rồi...?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ từ mái đầu vẫn nép vào lồng ngực làm anh giật sững. Vĩnh Tể cựa nhẹ trong vòng tay, đầu vẫn gối lên cánh tay rắn rỏi của anh, hai mắt buồn cụp xuống thật thương...! Lâm Tể Phạm bối rối nhìn, thì cậu trai bé nhỏ ấy lại bất giác nấc lên khe khẽ khi ôm lấy anh.
"Tại sao anh không nói em biết? Tại sao anh phải thầm lặng quan tâm đối tốt với em như vậy? Anh có biết em đã chịu đựng cảnh bị bạo hành muốn từ bỏ, nhưng em không dám, vì em sợ mình sẽ không còn ai hay không? Tại sao anh không nói anh yêu em, có phải em đã có thể dũng cảm hơn không? Tại sao anh lại phải nói ra khi em đã thiếp đi như thế?"
"Thôi Vĩnh Tể, nhưng..." - Anh buồn bã nhìn, nhưng cậu cay đắng lắc đầu, bàn tay nắm nhẹ lấy tay anh mà nghẹn ngào.
"Hắn không yêu em, lâu nay là em huyễn hoặc, mọi thứ đều là do em, em biết em ngu ngốc lắm chứ...!" - Nói rồi cậu lại nấc lên - "Lâm Tể Phạm... Nếu anh yêu em... Xin đừng bỏ mặc em, được không?"
"Vĩnh Tể..." - Tể Phạm lại ôm lấy người con trai bé nhỏ kia vào lòng, anh mím môi - "Anh sẽ phải bỏ mặc em thế nào khi anh yêu em chứ? Nhưng, em xin cũng đừng chạy trốn anh, được không em...?"
Thôi Vĩnh Tể đưa tay vuốt đôi mi Lâm Tể Phạm, cậu rướn tới, vừa ve vuốt vừa nhìn thật lâu, chậm rãi cúi xuống, chạm lên đôi môi anh. Một nụ hôn nhẹ phớt, nụ hôn mà nước mắt Vĩnh Tể cứ thế lăn dài đôi mi...
Cậu biết, mình cũng trót yêu con người này tự lúc nào mất rồi, cũng thật tự nhiên mà khó hiểu biết bao...!
Yêu hương trà, rồi yêu cả người pha trà. Hệt như người đun trà lại đem lòng yêu khách thưởng trà vậy!
Tình yêu, đôi khi chỉ cần giản đơn vậy thôi, phải không? Tình yêu và li trà cũng thật đồng điệu, có thể chút cay đắng hay nhạt nhòa nhấp đầu, nhưng ngọt ngào dư vị thì cứ mãi vậy vang xa.
Và, vị ngọt của Thôi Vĩnh Tể, chính là Lâm Tể Phạm - kẻ say trà, đun tách trà bằng cả tình yêu và trái tim mình, và bao tình cảm lại càng sắt ngọt khi có bóng dáng cậu ở nơi ấy, để anh biết mình còn một góc trong tim, một sự hiện diện có thể ướp ngọt ngay cả vị trà đắng cay khó tính nhất...
Và, cũng quả thật, Lâm Tể Phạm mở quán trà bằng công sức, nhưng anh bán thứ trà thơm ngát này bằng tình yêu nồng ấm mà giản dị.
Như thể, quán trà của Lâm Tể Phạm, mở ra chỉ để tiếp đón mình Thôi Vĩnh Tể vậy...!
Kẻ say trà - Kẻ thưởng trà, ăn ý nên duyên!
- END -
来自泉都 - Rei Kim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip