[OneShot-2Seele] Hoa Trong Mộng

"Linh hồn bị xé rách, vết đầu tiên.Em làm lơ cơn đau đớn dữ dội từ trong thể xác hữu hình nhưng chập chờn lúc có lúc không này, cố gắng nói thật nhanh:"Xin ngài, Thần của em, ngài đừng nói gì cả, xin hãy nghe em nói!"Vết rách thứ hai, vẫn đau đớn, nhưng hình như đã dịu bớt hơn vết đầu tiên."Đây là nơi đầu tiên em dẫn ngài đến. Cho dù ngài chưa từng thắc mắc thì bây giờ em cũng muốn nói cho ngài lý do.""Em bị nguyền rủa, khu rừng này cũng chịu nguyền cùng em. Vậy nên nó mới trở thành một khu rừng chết. Trước kia, nó vô cùng xanh tươi đẹp đẽ, là nơi mà em thích đến nhất... chỉ vì em, nó mới chỉ còn hai màu đen trắng như bây giờ."Vết rách lan đến tim, đau nhói bất ngờ làm em suýt không chịu nổi mà khuỵu chân ngã xuống, cánh tay mờ nhạt của em cố ôm lấy eo người. Xung quanh em, một màu xanh nhạt đang lan lên từ đất, quấn lấy cỏ cây, hồi sinh khu rừng từng chút một."Nhưng em vẫn thích đến khu rừng này nhất, vẫn luôn thích. Vì chỉ có ở nơi này, em mới thấy bình yên. Nơi đây là... khởi nguồn hạnh phúc của em.""Ngài vẫn chưa cảm nhận được thứ gọi là "hạnh phúc" đúng không?"Bao nhiêu vết rách dần hiện lên trên linh hồn em, em không đếm nổi nữa. Vết rách hồn càng nhiều, màu xanh của sức sống phủ lên khu rừng cũng càng rộng."Chỉ cần em tan biến, lời nguyền sẽ biến mất, nơi này cũng sẽ trở về là khu rừng tràn ngập sức sống như trước. Thần của em, xin người, có thể ôm em lần cuối không?"Đau đớn đã làm cảm giác của em chai lỳ, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được cánh tay người ôm em đang hơi run rẩy.Cuối cùng người cũng ôm em rồi...Trong một khoảnh khắc, cả một vùng rừng chết bừng lên một sắc xanh rực rỡ, tươi đẹp, sinh động."Người có thấy không? Đây là... hạnh phúc của em...""Cảm ơn người, Thần của em."Linh hồn bị xé nát, tan biến vĩnh viễn.""Trong vòng tay người bây giờ, chỉ còn là khoảng không trống rỗng - nơi vốn nên phải luôn có một linh hồn ở đó. Nơi vốn dành cho một linh hồn nhỏ, từ trong vòng tay... tiến vào trong tim.Người nhìn khu rừng đơn sắc giờ đây đã tràn ngập màu sắc, lòng chỉ nghĩ, tuy rực rỡ nhưng đã không còn em ở đây nữa rồi. Hạnh phúc của em, ta nhìn thấy, nhưng vẫn không cảm nhận được.Nếu như, ta nói, ta đã cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc rồi, đó là khi em ở bên cạnh ta, đồng hành cùng ta, mỉm cười nhìn ta đầy hy vọng, em... sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?Sự cô độc đau khổ tủa đầy gai nhọn này — đã đeo bám ta quá lâu rồi."___

___________________________________________-

20/5/2024

Thành thật với mng thì mình viết bộ này từ 3 năm trước cơ, tới giờ mình mới up lên. Đọc lại thì chán thôi rồi í, văn phong thì lủng củng, viết dấu cũng k cách đọc khó chịu lắm luôn ToT Có điều là mình thấy 12 bản thảo trông ngứa mắt quá nên mình up 1 lần hết sạch luôn, tiện phủi bụi cho con acc mốc meo này hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip