PHAI
Hyung Won mở cửa ra ngoài hiên. Gió biển lập tức thốc vào mặt cậu lạnh buốt. Cậu ngồi xuống chiếc ghế con con, lặng lẽ nghe tiếng sóng vỗ từ xa, hướng ánh nhìn về phía chân trời. Cậu yêu biển và yêu sóng. Cậu nghĩ chúng mang những sầu muộn của cậu đi, đôi lúc nó làm cậu hơi đãng trí, nhưng vẫn ổn mà, vẫn ổn.
Cậu khẽ rùng mình khi cơn gió miết nhẹ qua vai, vô thức co người lại. Cậu gầy vô cùng. Bây giờ thì trông cậu càng nhỏ bé hơn với cái tấm lưng rúm ró đó. Có lẽ cậu đã thấy bản thân thật thảm hại, nếu anh không đến bên và nhẹ nhàng trùm tấm chăn ấm qua vai.
- Em đang nghĩ gì đấy, đồ ngốc?
Won Ho cười một cách hiền lành, ngồi xuống trước đầu gối cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó. Anh luôn như vậy, luôn rất ngọt ngào, luôn rất bình yên, luôn yêu cậu chân thành. Cậu biết tất cả, nhưng thật khó để tin.
Cậu chậm rãi vươn tay miết nhẹ những sợi tóc trên trán anh. Tóc anh mềm và đen nhánh. Cậu khẽ cười. Còn nhớ lần đầu gặp anh, tóc anh có màu tím. Hyung Won không thích anh nhuộm tóc nên anh đã khiến nó thành màu đen trở lại. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói với anh rằng anh hợp với cả hai màu ấy. Da Won Ho sáng màu. Khuôn mặt thì rất ưa nhìn. Giọng nói anh rất ấm và những ngón tay cũng thon dài xinh đẹp. Khi cả hai đi dạo trên bờ biển, cậu hay hỏi đùa rằng anh có phải người cá hay không? Sao mà quá xinh đẹp và hiền từ như thế? Và sao lại quá yêu cậu như vậy? Những lúc đó Won Ho chỉ cười nhẹ. Anh nói rằng nếu anh là người cá thật, thì anh lên bờ chỉ để gặp cậu thôi. Đó là một trò đùa sến súa và nhạt nhẽo, nhưng nó làm cậu hạnh phúc vô bờ.
- Em đang nghĩ gì đó?
Won Ho gỡ bàn tay cậu khỏi tóc anh và áp nó lên môi mình. Cả môi anh cũng thật ấm. Cậu luôn sợ rằng có ai đó sẽ biết được bí mật này, và họ sẽ cướp anh đi. Cậu thích cái cảm giác môi anh miết trên làn da của mình, trên mái tóc và cả môi cậu. Cậu chỉ muốn mình là người duy nhất biết được điều đó. Cậu thật ích kỉ. Nó khiến cậu thấy một chút tội lỗi. Mắt cậu bắt đầu cay dần lên. Thay vì ngạc nhiên, anh chỉ miết tay trên má cậu, rồi ôm cậu và lòng. Cậu ghét việc anh hiểu mình quá rõ.
- Thôi nào! - Anh nói, trong lúc tay vuốt dọc tấm lưng gầy của cậu. - Có anh ở đây rồi. Sẽ ổn thôi mà, ngốc ơi!
Cậu sụt sịt. Cậu không ngốc. Kẻ ngốc chính là anh mà.
***
Hyung Won dậy sớm hơn bình thường, vội vã lau đi những giọt mồ hôi trên trán, sợ rằng Won Ho sẽ thấy được. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh vẫn đang say ngủ bên cạnh mình. Cậu vươn tay xếp lại những sợi tóc đang xòa xuống khuôn mặt bình yên của anh. Chưa bao giờ Hyung Won muốn hôn anh như vậy. Chưa bao giờ cậu sợ mất anh đến thế.
"Alzheimer không thể điều trị bằng thuốc. Bệnh nhân thường chỉ sống được khoảng 7-8 năm".
Lời nói của bác sĩ mơ hồ vang lên, khiến cậu rụt tay lại. Thường thì trí nhớ cậu tệ lắm. Sao những lời đó lại ghim vào tâm trí quá sâu? Cậu đau.
Hyung Won thở dài và rời khỏi giường. Cậu lại chiếc bàn sờn cũ, hí hoáy viết vài dòng gì đấy vào sổ tay, đặt ngay ngắn bên cạnh giường ngủ. Xong xuôi, cậu khoác áo, ra ngoài.
Trời sớm lạnh đến thấu xương. Cậu bước đi vô định. Sau cùng thì tất cả những nơi cậu hay lui tới đều là đi cùng anh. Muốn anh không tìm ra thì cậu phải đi đâu đó khác mới được. Nhưng đi đâu là đi đâu? Cậu chẳng nhớ nổi đường, lang thang thì không phải cách tốt. Thế là cậu nhảy lên xe buýt, lên tận Seoul.
Seoul là một thành phố đẹp đẽ và to lớn đối với Hyung Won. Cậu đến ăn ở một quán gần trạm xe. Cậu loanh quanh ở đó khoảng hai ngày, ra vào mấy cửa hàng tiện lợi, nhảy lên xe buýt, đi một vòng rồi lại xuống đúng trạm cũ. Cậu chẳng dám đi đâu xa, cậu sẽ chẳng biết được đường về. Tờ giấy cậu ghi lại cho Won Ho viết rằng anh hãy rời đi và hãy quên cậu, rằng cậu sẽ không trở lại đó nữa. Cậu biết điều đó nghe thật ngu ngốc, nhưng cậu nghĩ rằng nó là lựa chọn tốt.
Cậu đã từng mơ rất nhiều về tương lai của anh và cậu. Cậu từng nghĩ rằng, khi Won Ho về già và tóc anh bạc trắng đi thì anh chắc chắn vẫn sẽ rất đẹp. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không phiền nếu múi bụng của anh biến mất và được thay thế bằng một cái bụng phệ nhăn nheo. Có khi cậu sẽ còn yêu anh nhiều hơn nữa. Suy nghĩ giản dị đó khiến cậu bật cười.
Bây giờ thì Hyung Won ý thức sâu sắc rằng những chuyện đó đều sẽ không xảy ra. Cậu chẳng thể ở bên anh lâu đến vậy.
Ba ngày trôi qua. Cậu leo lên xe buýt, quay về cái làng chài be bé với tiếng sóng cào cấu đến đau lòng. Có lẽ anh chẳng còn ở đó nữa rồi.
Từ xa, cậu thấy căn nhà không bật đèn. Điều đó thật tốt. Cậu xốc chiếc áo khoác bọc lại quanh người. Sao bỗng dưng lòng lại buốt lạnh.
Cậu mở cửa vào. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Anh đã chẳng lấy đi thứ gì. Vậy cũng tốt, cậu không quen với những xáo trộn. Cậu mỉm cười, không muốn nghĩ nhiều nữa, vớ bừa một bộ đồ rồi đi tắm. Cậu ngâm mình trong nước lạnh khá lâu. Cậu đoán rằng mình sẽ bị cảm, nhưng cậu không quan tâm. Dù sao thì cũng chẳng còn ai cằn nhằn nữa, cho dù cậu có vùi mình trong chăn và rên hừ hừ cả ngày.
Nhưng lần nữa, cậu đã nhầm. Cái tương lai tệ hại mà cậu tưởng tượng sẽ không xảy ra. Cậu biết thế khi mở cửa phòng tắm và thấy Won Ho đang ngồi cạnh bàn ăn. Cảm giác quen thuộc đó khiến hơi thở cậu tắc nghẹn và nỗi buồn trên vai anh như mũi tên xoáy thẳng vào tim. Chỉ mới có ba ngày thôi, Won Ho gầy đi rồi.
Cậu đã cố tình bỏ đi bụi vì không muốn nhìn thấy cảnh anh đóng sầm cánh cửa lại trước mặt mình. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ khóc và cậu không muốn điều đó trở thành hòn đá cản đường anh. Bây giờ thì Won Ho ở đây và toàn bộ kế hoạch của cậu đổ bể hết. Nhưng cậu sẽ không thay đổi ý định, cho dù điều đó thực sự xé nát tim cậu. Cậu cần phải mạnh mẽ lên.
-Em nói anh đi đi mà! - Cậu nói, cố tỏ ra thờ ơ, lơ đễnh lau khô mái tóc ướt.
Won Ho không trả lời. Chưa bao giờ anh giữ im lặng khi cậu hỏi. Điều này khiến cậu thấy khoảng cách giữa cả hai giãn ra. Bây giờ anh chỉ ngồi lặng ở đó, thậm chí còn không thèm nhìn cậu. Còn cậu chỉ liếc mắt ngang qua. Cậu biết rằng mình sẽ muốn ôm anh nếu cậu nhìn anh quá ba giây. Cậu biết rằng mình sẽ trở nên yếu đuối. Sau cùng thì cậu nghe thấy tiếng thở dài và cảm giác ai đó đang ôm cậu từ phía sau. Cậu nén một tiếng thở dài. Anh lúc nào cũng ăn gian như vậy. Anh biết rằng cậu chẳng bao giờ có thể đẩy anh ra.
- Anh đã nói em bao nhiêu lần là không được tắm nước lạnh cơ mà.
Anh vùi đầu trên vai cậu vẫn còn ẩm hơi nước. Dù cậu đang lạnh, cậu vẫn cảm nhận được là người anh lạnh hơn. Cậu chợt thấy tay mình run lên khi nghĩ tới cảnh anh chạy khắp nơi tìm cậu ròng ra mấy ngày. Trời thì đã chuyển đông rồi cơ mà.
- Sao em lại nghĩ rằng mình có thể đuổi anh đi bằng cái tờ giấy ngốc nghếch đó chứ? - Anh ôm cậu chặt hơn. - Và đã muốn trốn đi thì sao lại còn quay về đây hả? Ngốc ơi là ngốc! Nhưng mà... cảm ơn em.
Lời nói của anh quấn chặt lấy trái tim cậu. Cậu phải cố hết sức để gỡ tay anh ra. Cậu cố xua đi giọng nói của anh, cố ép mình lắng nghe tiếng sóng biển ngoài kia chậm chậm cứa qua tim. Cảm giác nào tệ hơn chứ? Giờ thì cậu thấy mắt mình cay cay. Cậu hận bản thân mình sao mà yếu đuối. Yếu đuối đến nỗi đáng thương hại. Và cậu ghê tởm mình khi nghĩ rằng anh cũng chỉ đang thương hại cậu mà thôi.
- Em đã giải thích hết còn gì? - Cậu thu hết can đảm. - Đáng lẽ anh nên bỏ đi đi chứ? Đáng lẽ anh không nên ở đây? Đáng lẽ anh... đừng nên yêu em.
Chưa bao giờ Won Ho thấy Hyung Won gắng gượng nhiều như vậy. Cũng chưa bao giờ anh cảm thấy muốn ôm cậu nhiều như vậy.
Mấy hôm trước, sau khi từ bệnh viện trở về, anh đã giấu Hyung Won về bệnh tình của cậu. Thật không ngờ rằng cậu đã nghe được những điều bác sĩ nói với anh. Căn bệnh của cậu có tên là Alzheimer, một bệnh thường gặp ở người cao tuổi, do suy giảm chức năng của hệ thần kinh. Tuy nhiên, ở một số ít trường hợp, bệnh phát sinh ở những người trẻ tuổi, bởi một vài vấn đề trong hoạt động của não bộ. Có thể là bẩm sinh hoặc do tai nạn. Và nó không có thuốc chữa.
Sau khi nghe lời bác sĩ nói, anh đã cảm thấy phiền não giăng đầy trong lòng. Vì căn bệnh quái quỷ đó, cậu rồi sẽ quên anh, sẽ quên cả những nếp sinh hoạt tối thiểu. Và... cậu sẽ chết. Tim anh thắt lại khi tưởng đến hình ảnh cơ thể của cậu lạnh ngắt, không thể tỉnh dậy dù anh có lay gọi đến mức nào. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng anh không chán nản. Anh đã cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Anh thậm chí đã nghĩ rằng mình nên để mặc cậu. Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian. Dĩ nhiên anh có thể quên cậu đi và sống một cuộc sống vui vẻ khác. Dù sao thì cậu vẫn sẽ quên anh thôi và điều đó sẽ chẳng để lại thương tổn gì.
Nhưng khoảnh khắc anh thấy bóng lưng đơn độc của cậu ngồi ngoài hiên, tim anh thắt lại. Nó khiến anh thật sự sợ hãi. Anh đã thật ích kỉ. Anh đã chẳng nghĩ cho nỗi lòng của cậu. Anh đã quên mất lí do vì sao mình yêu cậu. Anh quên mất cậu cần anh đến thế nào. Anh thậm chí đã quên rằng mình đã hạnh phúc bao nhiêu khi có cậu ở bên. Anh đột nhiên nghĩ tới cái cảnh tượng cậu lủi thủi trong căn nhà này một mình, vào nhiều năm sau, khi cậu không còn nhớ được mình là ai và tại sao mình vẫn còn tồn tại. Điều đó dày vò anh. Cậu là người duy nhất trên thế gian này mà anh không thể bỏ mặc, chắc chắn.
Và rồi cậu bỏ đi. Anh gần như phát điên khi cậu bỏ đi. Anh lo lắng tột cùng. Hyung Won của anh nhút nhát và hậu đậu, đãng trí lại còn chậm chạp nữa. Anh chẳng thể yên tâm nổi một giây khi cậu không nằm trong tầm mắt của mình. Anh đã tìm khắp nơi, thậm chí đã khóc khi nghĩ rằng cậu đang ngồi co ro lạnh lẽo ở một cái xó nào đó mà nghĩ rằng anh sẽ quên cậu đi. Hyung Won là đồ ngốc. Tên ngốc ngoài yêu anh ra thì chẳng biết gì nữa cả.
Giây phút anh trở về và thấy nhà sáng đèn, anh vội chạy vào ngay, nhưng chân đột nhiên bước chẳng nổi. Cậu biết mọi chuyện. Chắc rằng cậu đang hoang mang và sợ hãi. Anh có thể làm gì cho cậu đây? Anh sẽ an ủi cậu bằng cách nào? Người anh yêu luôn nghĩ rằng cậu chẳng có gì đáng để người khác yêu. Nếu anh vụng về bày tỏ, cậu sẽ cảm thấy đang bị anh thương hại. Và đúng vậy. Cách cậu run rẩy né tránh ánh mắt anh khiến tim anh vỡ vụn ra. Khoảnh khắc này, cậu giống hệt như một bông tuyết nhỏ, mỏng manh đến nỗi anh không dám chạm vào. Anh hiểu rằng mình càng quan tâm bao nhiêu thì cậu sẽ càng sớm tan đi bấy nhiêu. Làm sao để cậu biết, rằng với anh cậu quan trọng nhường nào?
Anh không tìm được lời nào để nói cả. Anh lúc này chỉ muốn cho cậu xem trái tim mình. Có lẽ đó là cách tốt nhất để cậu biết rằng nó đang vì cậu mà rỉ máu. Anh nâng khuôn mặt của cậu lên, đối diện với cặp mắt đỏ hoe ngơ ngẩn nhìn anh. Tóc thì ướt nhem, lại còn rối bù.
- Xin lỗi! - Anh nói.
Anh dịu dàng ôm cậu. Vai cậu nhẹ bẫng như không khí. Tim cậu đập yếu ớt tới nỗi anh có cố cũng không cảm nhận được. Những cảm xúc mất mát mãnh liệt vo tròn thành giọt nước mắt trào ra. Anh nhẹ kéo khuôn mặt cậu lại gần, chậm rãi nếm lấy đôi môi đang vì anh mà run rẩy. Nó lạnh và mềm mại. Anh thậm chí không dám cử động môi mình, sợ rằng cậu sẽ đẩy anh ra, hoặc sợ rằng mình sẽ không cảm nhận được thêm nữa, sợ rằng khi mở mắt sẽ chỉ có anh đối diện với bức tường trống rỗng. Thêm một giọt nước nóng hổi rơi xuống trên má cậu. Won Ho nghĩ rằng mọi tế bào trên cơ thể mình đã tan chảy khi cậu dè dặt ngậm lấy cánh môi anh. Những tiếng thút thít đứt quãng bắt đầu vang lên giữa cả hai. Anh tự hỏi, chỉ là yêu nhau thôi, chỉ là muốn ở bên cạnh nhau thôi, sao bỗng nhiên lại khó khăn đến vậy?
Hyung Won vẫn khóc, ngay cả khi cậu đã ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ôm cậu, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ của cả hai, hôn lên bàn tay đang che kín khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
- Nhìn anh đi này!
Anh kiên nhẫn nhìn cậu. Anh miết nhẹ qua những giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhẫn nại hôn lên hai gò má nóng hổi. Anh muốn cậu biết rằng anh trân trọng cậu, cũng như từng thớ cảm xúc nhỏ bé nhất của cậu. Anh muốn cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh anh, chứ không phải lúc nào cũng tủi thân và lo lắng. Cảm giác đau buốt lại trỗi dậy mạnh mẽ khi khuôn mặt cậu méo mó nhìn anh. Cậu không dám cười. Cậu đang sợ. Điều đó khiến anh đau vô hạn.
- Anh yêu em. Và anh chỉ cần em yêu anh thôi ngốc ạ! - Anh bật cười nhỏ, hi vọng điều đó sẽ khiến cậu bình tâm, hi vọng cậu thấy được thành ý của anh trong đó. - Còn em?
Anh nhắm mắt chờ đợi. Anh dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ đẩy anh ra khỏi cuộc sống mình, nhưng vẫn lo rằng bản thân khiến cậu không thoải mái. Ai bảo anh lại yêu cậu nhiều đến vậy. Đến nỗi những khiếm khuyết cũng hóa thành những đóa hồng xinh đẹp. Anh không bận tâm, ngay từ đầu anh đã chẳng thấy phiền nếu phải dành cả đời để làm nơi cho cậu dựa dẫm. Vậy thì có điều gì thay đổi đâu?
Bây giờ cơ thể của anh đang đè nặng trên người Hyung Won. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trái tim anh. Anh nhắm nghiền mắt, đôi mi khe khẽ run lên. Hơi thở đè nén chậm chạp nhả vào không khí. Cậu tự hỏi anh chờ đợi điều gì, khi những vòng gai tội lỗi đang quấn quanh cổ cậu, ngăn cậu nói rằng cậu cần anh hơn cả hơi thở của mình. Cậu mệt mỏi. Cậu chán ghét lớp băng lạnh lẽo đang bọc lấy từng thớ cơ mình, cố khiến cậu từ chối hơi ấm của anh. Cậu bỗng muốn được ích kỉ. Cậu do dự. Rồi cậu đầu hàng khi giọt nước mắt của Won Ho chảy dài trên má cậu nóng hổi. Đó là một sợi dây yếu ớt nhưng ấm áp, nối cái chỗ đứng lạnh lẽo của cậu với anh, người vẫn đang chờ đợi cậu trút bỏ lớp bụi hèn nhát của mình. Cậu nín thở và đặt một nụ hôn trên môi anh, ngấu nghiến chúng. Chỉ lần này thôi, chỉ duy nhất hôm nay thôi, cậu sẽ yêu anh một cách thành thật nhất. Chỉ hôm nay thôi. Vì cậu đột nhiên thấy sợ, rằng cái cảm giác mãnh liệt trọn vẹn này rồi sẽ bị những đợt sóng ngoài kia mang đi xa mãi, sợ rằng nếu không phải lúc này, cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ tư cách để nắm lấy tay anh mà níu lại.
Won Ho luồn tay xuống lưng và ghì chặt vai cậu. Anh mút mát môi cậu như thể muốn chúng hòa làm một với môi mình. Anh nói cảm ơn khi nhấn chìm cậu trong hạnh phúc với những nụ hôn chạy dọc trên cổ. Anh nói yêu cậu khi cả hai vùi mặt vào nhau. Anh khiến cậu choáng váng đến ngây dại. Môi Won Ho có mùi như hoa nhài và có vị như sữa. Hơi thở anh dịu ngọt phủ đầy khuôn mặt cậu khi anh tỉ mỉ rải những cái hôn lên. Cậu ôm ghì cổ anh và đẩy lưỡi vào kẽ môi của người trước mặt. Cậu muốn biết bên trong anh có vị gì, muốn cảm nhận anh nhiều hơn nữa, khao khát như thể sẽ không bao giờ kịp. Cậu bị trói chặt trong nỗi khát khao đó khi lưỡi của cả hai quấn vào nhau. Có lẽ cậu đang tưởng tượng, nhưng anh dường như còn gấp gáp hơn cả cậu. Hiếm khi cậu chủ động đáp lại anh, nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải hối hận. Won Ho luôn thật tử tế và đáng tin cậy.
Khi anh chậm rãi trút bỏ lớp áo mỏng trên người cậu, Hyung Won đã hơi rùng mình. May mắn là Won Ho bắt ngay được và anh hôn lên trán cậu để trấn anh. Cậu luôn là người mà anh muốn bảo vệ, nhất là khi cậu nằm ngay dưới anh, run rẩy như chú chim non sợ hãi phải rời chiếc tổ ấm áp an toàn. Nhưng anh vẫn thì thầm vao tai cậu, rằng sẽ ổn thôi nếu cậu không muốn tiếp tục, sẽ ổn thôi nếu điều này với cậu là quá sức. Anh nhẹ nhàng lướt đôi môi mình trên từng ngóc ngách của khuôn mặt cậu, hỏi lại nhiều lần để chắc rằng những điều anh làm sẽ không khiến cậu hoảng sợ hoặc tổn thương. Sau cùng thì anh vẫn thật đáng yêu. Cậu khẽ mỉm cười, nói rằng đó là điều mà cậu muốn, nên mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Won Ho cũng cười một cách nhẹ nhõm và lại cúi xuống hôn cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi cảm nhận những khớp ngón tay anh trải dọc cơ thể mình, siết chặt ga giường vì sự ướt át của những nụ hôn nồng nhiệt. Cậu biết anh đang cố gắng để cậu quen với những đụng chạm, quen với cảm giác thiêu đốt khi lớp da của cả hai cọ sát vào nhau. Hyung Won thề rằng cái cảm giác hơi thở anh đang ve vuốt trên đùi khiến cậu gần như phát điên. Cậu thề rằng từng mạch máu trên người mình đều rúm ró lại vì mong mỏi được anh chạm đến. Linh hồn cậu khao khát được anh lấp đầy hơn bao giờ hết.
Won Ho chồm lên hôn môi cậu, gỡ tay cậu gỏi ga trải giường và đặt lên vai anh. Anh mỉm cười. Đó là nụ cười ngọt ngào nhất trong tất cả những nụ cười anh dã dành riêng cho cậu. Nó khiến cậu không sợ hãi nữa.
- Anh ở đây mà! - Anh hôn nhẹ lên chóp mũi. - Sẽ ổn cả thôi!
- Em yêu anh, Won Ho! - Cậu nói, nước mắt trào ra, lần này cậu khóc vì hạnh phúc.
Won Ho cuối cùng cũng trút bỏ lớp quần áo cuối cùng trên người cậu. Khoảnh khắc khuôn mặt hoàn hảo kia cúi xuống giữa hai chân cậu khiến phổi cậu tắc nghẹn. Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi nóng hổi của anh. Thứ cảm giác đó khiến toàn thân cậu tan chảy, tê dại. Cậu khó khăn đớp lấy những ngụm khí đặc quánh trước mặt. Anh vẫn nắm chặt tay cậu, vẫn mơn trớn thật chậm rãi để mọi thứ với cậu không quá khó khăn. Cậu cảm thấy cả người tê rần lên, bất giác nhả ra những âm thanh đầy mê hoặc, không thể ngăn mình gọi tên anh, càng không thể ngăn mình thèm khát cơ thể anh.
Cả tối hôm đó, linh hồn cậu bị nhấn chìm bởi những lời thì thầm ma mị. Làn da nhạy cảm của cậu được phủ kín bằng những nụ hôn ngọt lịm êm đềm. Và mọi ngóc ngách trong cậu được mùi hương mị hoặc của anh lấp đầy. Trí óc trống rỗng và cậu chẳng lo lắng điều gì nữa.
Đêm đó bên ngoài gió rất lạnh, nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp, thật sự ấm áp.
Hyung Won mơ màng mở mắt vào sáng hôm sau, hơi giật mình khi thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Anh mỉm cười và hôn phớt qua môi cậu. Chỉ mất thêm vài giây để cậu nhận ra rằng mình vẫn đang cùng anh nằm trên chiếc giường bé xíu và cả hai đều chẳng mặc gì. Cậu thấy toàn thân nóng rần lên rồi lập tức giấu cả người vào trong chăn.
Won Ho bật cười, vòng tay ôm gọn cậu vào lòng. Hyung Won đã quên mất là cái giường chẳng đủ to để cậu trốn được. Mất chút nỗ lực nhẹ nhàng để anh có thể kéo được tấm chăn xuống ngang vai cậu. Hyung Won giật mình khi anh rúc mặt vào cổ cậu, hít ngửi như thể anh nghiện làn da cậu vậy. Cậu khá chắc là anh đã cạp vài cái trước khi ngẩng mặt lên và kéo cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vợ anh đáng yêu ghê!
Anh chưa bao giờ gọi cậu theo cách đó. Nó lại làm mặt cậu đỏ bừng lên. Cảm giác khá xa lạ, nhưng cậu nghĩ là cậu hạnh phúc.
- Này! - Anh hôn nhẹ lên môi để xóa đi sự lơ đễnh của cậu, sau đó nhìn cậu thật nghiêm túc. - Mình cưới nhau đi!
Cậu mất vài giây để chắc rằng mình không nghe lầm. Khi đã chắc chắn rằng mình không nghe lầm, cậu cảm thấy có chút chua xót. Cậu đã chẳng đủ dũng khí để đẩy anh ra xa, nhưng vẫn không thể đối mặt, nên cậu bất chấp chui vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt để chắc rằng anh sẽ không có cơ hội nhìn vào mắt mình.
- Mình cưới nhau đi, Hyung Won! - Anh lặp lại.
- Không được. Anh biết là em không được mà. - Cổ họng cậu nghẹn ứ.
- Anh mặc kệ. Anh mệt mỏi quá rồi. - Anh lại áp môi mình trên tóc cậu. - Anh không muốn thấy em lo lắng mãi như này nữa. Xin lỗi vì anh không đủ kiên nhẫn để từng bước đi đến trái tim em nữa. Anh không muốn ngày nào cũng sợ hãi rằng mở mắt ra sẽ không có em ở bên. Anh muốn chúng ta sống cùng nhau và xóa hết đi những khoảng cách còn tồn tại. Có quá nhiều thứ anh muốn làm cho em, ngốc à! Vậy nên, xin em đấy, cưới anh đi, nhé!
Anh gỡ cậu khỏi người mình, xòe tay cho cậu xem chiếc nhẫn mà anh đã mua từ lâu lắm. Cậu vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy chiếc nhẫn nằm ở đó, nhưng đau đớn cũng cùng lúc ập đến. Cậu yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cậu muốn chấp nhận anh hơn mọi điều ở thế gian. Cậu muốn được anh ôm mãi như lúc này. Nhưng cậu sợ rằng anh sẽ vì mình mà khổ sở. Cậu sợ trái tim anh sẽ vụn vỡ khi cậu ra đi. Cậu sợ sự mất mát mà anh sẽ phải chịu. Cậu sợ những kí ức đang lặng lẽ nhòe dần mà cậu chẳng thể nào ngăn nổi.
Shin Won Ho là đồi tồi, mới mở mắt ra sao đã làm cậu khóc rồi chứ?
- Em sẽ chết đó, Won Ho! Và em sẽ chỉ mang lại phiền nhiễu cho anh trong suốt quãng đời còn lại thôi. Anh không nghe bác sĩ nói sao? Anh không hiểu à? Em là gánh nặng, chỉ là gánh nặng thôi Won Ho. - Câu nói của cậu bị bẻ ra bởi những tiếng nấc, nhưng cậu vẫn khó nhọc giãi bày. - Em hiểu rằng anh thương em thật nhiều. Em chưa bao giờ ngừng biết ơn về điều đó. Em có thể làm mọi thứ cho anh, Won Ho. Anh có thể sử dụng em tùy ý. Em chỉ xin được ích kỉ giữ anh lại, chỉ lúc này thôi. Nhưng xin anh, xin anh, khi em không còn nhớ ra anh nữa, hãy... bỏ rơi em đi. Anh có thể yêu ai đó tốt hơn em nhiều. Anh xứng đáng với ai đó tốt hơn em nhiều.
Hyung Won chẳng bao giờ nhận ra rằng lời nói của cậu chứa đầy gai nhọn. Cậu chẳng bao giờ nhận ra rằng cậu càng xin anh bỏ rơi cậu thì linh hồn anh lại càng bị tình yêu của cậu trói chặt. Cậu chẳng nhận ra rằng mình đã khiến anh cảm thấy tồi tệ nhường nào. Và cậu chẳng nhận ra rằng, cho dù có nhiều cơ hội hơn nữa, thì anh cũng không bao giờ chọn cách ra đi. Chẳng ai có thể sống mà không có trái tim. Và trái tim anh thì ở ngay đây, thổn thức và sợ hãi. Anh dịu dàng bọc tay quanh trái tim bé bỏng đó:
- Anh không quan tâm mà. Anh chỉ cần em thôi!
Anh cứ lặp lại câu nói đó, mãi đến khi cậu khóc không được nữa, nói không nổi nữa, thì cậu đầu hàng trước anh, lặng lẽ để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình.
- Có anh ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi!
Anh hôn lên mắt cậu, giữ môi ở đó thật lâu để nước mắt không thể rơi xuống nữa.
***
Họ không tổ chức lễ cưới, chẳng thông báo với ai. Cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn vì cả hai học cách để thấu hiểu và chấp nhận nhau. Hyung Won nguôi ngoai dần khi cậu nhận ra rằng mọi việc sẽ càng nặng nề nếu cậu tự ti và cố chấp. Thay vì dành thời gian để sầu não, cậu tập cách chấp nhận mình, mỉm cười với anh và thích nghi với căn bệnh từng chút một trở nặng, chậm rãi đến nỗi không thể nhận ra, nhưng lại hao mòn đến cồn cào tâm trí.
Won Ho vẫn chăm sóc cậu chu đáo, vẫn cằn nhằn nhiều, nhưng anh không quá bảo bọc cảm xúc của cậu nữa. Anh để cậu khóc khi cậu buồn, không cố khuyên ngăn. Anh để cậu một mình những lúc cậu mệt mỏi, nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn. Anh giúp cậu trở lại với lối sinh hoạt bình thường. Anh in thật nhiều ảnh, tất cả ảnh của cậu, của anh, của cả hai và dán kín các bức tường. Anh mua một cái bảng con con và ghi lên đó những điều cậu cần làm khi anh không có nhà. Vậy là cậu sẽ không quên những chuyện lặt vặt nữa. Trên tủ lạnh có dán số điện thoại và địa chỉ quán cafe của anh. Cậu chưa cần đến những thứ đó, cậu vẫn nhớ được, nhưng chẳng biết khi nào cậu sẽ quên, nên anh luôn dặn cậu phải mang theo mẩu giấy đó mỗi khi ra ngoài, và cậu đồng ý. Cậu hứa với anh rằng bất cứ khi nào bệnh tình có dấu hiệu nặng hơn, bất cứ khi nào cậu quên đi một thứ gì đó, cậu sẽ nói với anh, thẳng thắn. Sau cùng thì không có gì quan trọng cho bằng việc xóa đi những nghi ngờ, và cả hai làm điều đó khá thành công.
Khi Hyung Won nghe theo những điều Won Ho căn dặn và cố gắng hòa hợp với anh, cậu nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn và cậu cũng không phải là gánh nặng.
Hôm nay Won Ho muốn Hyung Won đi siêu thị trước, còn anh sẽ về nhà hơi trễ. Điều đó làm cậu hơi buồn một chút, nhưng không sao, cậu sẽ nấu gì đó ngon ngon.
Won Ho về trễ hơn mọi khi thật. Đó là lí do cậu chẳng tập trung làm được thứ gì. Cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ. Thảng hoặc, cậu chợt nghĩ rằng anh sẽ không về nữa. Cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc kia. Khi cậu đang bày bữa tối ra bàn ăn thì Won Ho về. Cậu không thể ngăn mình bước đến ôm anh. Cậu nghe tiếng anh cười nhẹ, có lẽ anh hiểu những điều cậu lo sợ.
- Xin lỗi! Làm em lo lắng rồi!
Hyung Won lắc đầu, chợt nhận ra cả áo khoác và tay anh đều lạnh ngắt. Cậu ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chiếc hộp anh mang về. Won Ho giơ nó ngang tầm mắt với cậu và mỉm cười.
- Chúng ta phải cùng chúc mừng sinh nhật anh chứ nhỉ?
Đầu tiên Hyung Won cảm thấy rất cảm động, vì cậu dường như là người quan trọng đối với anh. Cậu cảm thấy mình đã được dự thêm một chút vào cuộc sống anh. Nhưng cậu lập tức bàng hoàng. Lạy Chúa! Hôm nay là sinh nhật anh và cậu đã chẳng có một chút khái niệm nào về nó cả. Cậu đã quên mất nó và điều đó như một cơn gió lạnh quật mạnh vào trái tim cậu. Cậu lại ghét cái bản thân nữa rồi. Cảm giác mất mát bóp chặt cuống họng khiến cậu chẳng thể thở ra.
Won Ho đọc được hết những điều đó khi anh thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái đi. Anh vòng tay quanh eo cậu, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng.
- Này, cười lên đi chứ. Anh đã nói Hyung Won cau có là không xinh đâu.
- Em xin lỗi!
Cậu nói lí nhí, ôm anh thật chặt. Cậu chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì liên quan đến anh, giờ thì nó đã bắt đầu. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh khuôn mặt anh phai đi khỏi tâm trí mình.
- Không sao mà!
Won Ho bật cười, bày chiếc bánh sinh nhật bé xíu ra. Cậu cũng cười gượng gạo, tiếp tục phụ anh bày bữa tối, tự hỏi có điều gì mình có thể làm cho anh được. Lòng cậu nặng trĩu.
Đó là một buổi tiệc sinh nhật rất giản dị, với cái bánh bé xíu và những món họ vẫn ăn hằng ngày, vẫn với cái mái hiên gió lùa lành lạnh và tiếng sóng khẽ vỗ về thực tại hắt hiu. Khi Won Ho thổi nến, anh nhất định không chịu nói cho cậu nghe điều ước của mình. Điều đó dễ hiểu thôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Và anh lại vò tung mái tóc của cậu để xua đi mớ suy nghĩ ngớ ngẩn kia.
Họ sống trong một ngôi nhà be bé gần biển, trong một cái làng cũng be bé thôi.
Thật ra thì ngôi nhà là của Hyung Won, nhưng Won Ho thì nghiễm nhiên coi đó là nhà mình. Khoảng thời gian họ mới hẹn hò, Hyung Won đã bất lực khi nhận ra đồ đạc của anh trong nhà mình cứ nhiều dần lên. Đầu tiên chỉ có cái khăn choàng, sau là áo khoác, rồi giày, rồi dụng cụ nấu ăn, rồi khăn tắm, đồ dùng cá nhân, và cuối cùng là quà khuyến mãi - chủ nhân của mớ đồ đó.
Hyung Won nghĩ là căn nhà của cậu khá chật chội với từng đó thứ đồ và với hai người. Nhưng cậu thấy khá tốt. Bây giờ cậu không phải co mình vì lạnh vào ban đêm, vì mỗi lần cựa quậy đều phát hiện ai đó đang vòng tay ôm mình. Cậu không còn cảm thấy đói bụng mỗi sáng, vì ai đó trước khi đi làm sẽ sẵn tiện chuẩn bị luôn cho cậu một bữa điểm tâm. Cậu không còn cảm thấy căn bếp của mình thừa thãi, vì ai đó sẽ sử dụng nó mỗi ngày, và tặng kèm thêm một nụ cười đẹp như cánh hướng dương. Hyung Won nghĩ rằng mình chưa bao giờ yêu cuộc sống mình nhiều như vậy.
Bố cậu là một gã bợm nhậu, nên cậu đã lớn lên với những trận đòn vô cớ. Tuổi thơ cậu được lấp đầy bằng những lời chửi rủa, cãi vã của bố mẹ, cùng những điều dị nghị của hàng xóm xung quanh. Năm cậu lên 10, bố cậu mất vì ung thư gan. Mẹ cậu xem đó như một sự giải thoát, khỏi ông và khỏi cậu. Bà bỏ đi. Bà cậu chăm sóc cậu đến năm cậu 15 tuổi thì cũng qua đời. Thế là cậu tự mình chật vật lớn lên từ bấy đến giờ. Khi người khác nhìn vào, họ thấy cuộc đời đó của cậu khá kinh khủng. Cậu thì khá điềm nhiên. Cậu chẳng oán trách ai cả.
Hyung Won ít khi ép mình phải suy nghĩ. Cậu nghĩ việc đó hơi quá sức. Nó luôn dễ khiến cậu đau đầu, những lúc nặng hơn thì có thể buồn nôn, thậm chí là ngất. Dường như việc này đã hình thành lối sống lười biếng trong suy nghĩ của cậu, lười biếng đặt ai đó vào đầu.
Mọi chuyện có vẻ là thế, cho đến khi Won Ho xuất hiện. Những suy nghĩ về anh không làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Bà cậu từng nói những vấn đề cậu gặp phải là do cậu có bệnh. Cậu đã cố gắng uống thuốc trong một thời gian khá dài, trước khi cậu từ bỏ vì nó không hiệu quả. Giờ thì cậu đã biết đó là bệnh gì và có lẽ không cần thuốc nữa.
Cậu nghĩ Won Ho chính là thuốc của cậu. Anh làm cuộc sống của cậu dễ dàng hơn và khiến cậu bình tâm lại. Cậu chợt thấy đấy là một kiểu suy nghĩ khá buồn cười. Won Ho thì to đùng, còn viên thuốc thì nhỏ xíu. Thuốc thì đắng lắm, còn Won Ho thì rất ngọt. À, đó chỉ là một cách ví von thôi!
Hyung Won ngẩn ngơ nhìn viên thuốc đang rửa chén bên cạnh mình. Cậu nghĩ là Won Ho thực sự đẹp vô cùng khi nhìn nghiêng. Mũi và môi, và cả cái cách anh lúc nào cũng hơi mỉm cười. Tất cả chúng khiến cậu nghĩ rằng anh thật hoàn hảo. Cậu đưa tay chọc vào má anh. Nó rất mềm và cậu thích cảm giác đó.
- Gì? - Won Ho giả bộ cau mày nhìn cậu.
Hyung Won cười, lắc đầu.
Mất một lúc nữa để anh xử lý xong đống chén đĩa. Anh quay về phía cậu ngay lập tức, và ôm cậu. Hyung Won tin rằng việc này đã thành một thói quen của Won Ho, ôm cậu mỗi khi tay anh rảnh rỗi. Và cậu nghiện cái cảm giác được anh ôm. Cậu sẽ không bao giờ nói với anh rằng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh rất rõ ràng. Và dĩ nhiên, anh cũng sẽ không nói cho cậu cái bí mật tương tự.
- Em muốn ra biển đi dạo. - Hyung Won hiếm khi chủ động cất lời.
- Không được! Trời lạnh lắm! - Đây có lẽ là lí do khiến Hyung Won hiếm khi chủ động cất lời.
Thay vì chiều hư cậu, anh pha một cốc sữa ấm và cả hai ra hiên trước, ngắm biển từ xa. Hyung Won nghĩ là điều đó cũng không tồi, dù sao thì cậu vẫn khá lười.
Won Ho đem chăn ra quấn cho cậu.
Hyung Won thích nghe tiếng sóng biển. Nó đặc biệt hay khi cậu được ngồi tựa vào người Won Ho thế này.
- Em sẽ không sống được đâu, nếu không có anh. - Hyung Won nói, không hẳn chỉ là nói đùa.
- Anh biết mà. Vậy thì anh sẽ sống để mà nuôi em! - Anh cười lớn, hôn lên tóc cậu.
Hyung Won quay sang và rúc rúc vào người anh. Cậu thích mùi của anh. Cậu nhắm mắt, chỉ muốn ghi nhớ thật sâu, thật rõ thứ mùi hương này. Cậu biết mình sẽ quên mọi thứ, nhưng cậu sẽ không bao giờ muốn quên những điều thuộc về anh. Có lẽ Won Ho chẳng bao giờ biết rằng cậu đã nỗ lực bao nhiêu để lưu giữ những điều anh nói. Cậu ghi lại tất cả và đọc lại mỗi ngày. Nó thật sự là một việc làm thú vị và cậu thấy hoa nở trong lòng mỗi khi đọc lại những điều đó.
Bây giờ cậu không chỉ nghe được nhịp tim anh, mà cả hơi thở anh cậu cũng nghe rất rõ. Anh chậm rãi lùa những ngón tay trên tóc cậu, lặp đi lặp lại. Sau đó những ngón tay lại mân mê gò má cậu. Những ngón tay của anh thật ấm. Đó là tất cả những gì cậu nghĩ được.
- Em gầy quá!
Thường thì anh hay trêu cậu, hoặc chỉ lẳng lặng thở dài. Cậu hiếm khi nghe anh nói một cách nghiêm túc. Nó khiến cậu cảm động, vì anh luôn quan tâm đến mình. Có lẽ là kể từ lúc bắt đầu.
- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Hyung Won phì cười. Cứ như anh đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Cậu thấy thật may mắn là mình vẫn còn nhớ.
-----[Quá khứ]------
Đó là một buổi tối cuối thu. Gió lùa từng cơn lạnh lẽo và những chiếc lá cuối cùng cũng phải thả mình xuống lòng đường. Hyung Won thích những ngày như vậy. Nó ru tâm trí cậu trong cảm giác bình yên và những cảm xúc bồi hồi không tên. Lắm khi Hyung Won thấy mình giống mùa thu kinh khủng, có chút mơ màng và lười nhác, nhưng không vùi mình vào sự ngưng đọng nhàm chán. Và Hyung Won nghĩ là mùa thu rất buồn, khi cậu nhìn từng chiếc lá lặng lẽ phai màu đi và rơi xuống.
Hyung Won yêu nỗi buồn. Cái cảm giác nỗi buồn lấp đầy trong tim dịu dàng không thể tưởng được. Có lẽ điều đó nghe thật điên rồ đối với nhiều người, khi họ sống chỉ để tìm lấy niềm vui. Nhưng Hyung Won nghĩ, nếu không có nỗi buồn, niềm vui cũng đâu còn ý nghĩa. Mà cuộc đời cậu thì lại lắm chuyện không vui, nên có thể nói nỗi buồn giống như một người bạn đồng hành. Buồn lâu thành nghiện. Và Hyung Won ổn.
Cậu nhấp ngụm cafe cuối cùng một cách nhanh chóng, háo hức muốn đón những cơn gió lạnh bên ngoài khung cửa kia. Cậu khoác vào chiếc áo mỏng, bước ra ngoài. Gió khiến cậu rùng mình, và cậu mỉm cười bước đi.
- Này! Cậu gì ơi!
Ban đầu Hyung Won không nghĩ ai đó đang gọi mình, cho tới khi người đó túm nhẹ vào khuỷu tay cậu, kéo lại. Anh ta là phục vụ của quán cafe khi nãy, cậu đoán ra dựa vào đồng phục. Có lẽ cậu đã bỏ quên đồ. Nhưng nghĩ lại thì Hyung Won đã chẳng mang theo gì lúc ra khỏi nhà cả.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, người đang nhả những làn khói trắng ra không khí. Hyung Won phải thừa nhận anh quá là điển trai. Cậu không thích những gã nhuộm tóc, nhưng mái tóc tím khá hợp với làn da trắng của anh. Đôi mắt nheo lại vẽ thành một đường cong nhẹ, ấm áp. Hyung Won không thích giao tiếp với người lạ, nhưng cậu thật sự muốn... chạm vào người này. Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, trước khi anh bất ngờ choàng chiếc khăn len qua cổ cậu. Cảm giác mềm mại chạm nhẹ trên da mặt lạnh lẽo, truyền tới một chút hơi ấm. Chiếc khăn thoang thoảng mùi bánh mì bơ. Cậu thích chiếc khăn, có lẽ. Tuy vậy, cậu vẫn không thôi nhìn anh bằng cặp mắt đầy nghi vấn.
- Trời lạnh lắm! Đừng mặc mỏng manh thế mà ra ngoài.
Anh ta nói, lại cười. Cậu nghĩ đó là một dạng trả lời cho vẻ mặt nghi vấn của cậu. Nhưng đó có phải điều cậu muốn biết đâu. Nên vẻ mặt ngơ ngác của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Thường thì, trong những tình huống bất ngờ, cậu chẳng nói được điều gì cả. Hoặc cũng không cần thiết.
- Lần sau đến trả lại anh là được rồi nhé!
Anh ta cười, quay vào quán cafe. Phần Hyung Won, cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì cả. Anh đi khuất rồi, cậu mới chạm vào chiếc khăn len trên cổ, kéo cao hơn một chút để che đi hai má ửng đỏ.
- Tôi vẫn chưa biết tên anh mà...
Chiếc khăn dày che gần một nửa khuôn mặt, che luôn một bí mật nhỏ - Hyung Won vừa mới mỉm cười.
Cậu trở lại quán cafe nọ vào khoảng một tuần sau. Khi ngửi thấy mùi bánh mì bơ, cậu khá chắc rằng mình đã đến đúng nơi. Cậu lại quầy thanh toán để hỏi thăm, khá lúng túng vì chẳng biết người cậu cần tìm tên gì. Sau một hồi bối rối miêu tả, cuối cùng thì anh chàng phục vụ kia cũng hiểu ra khi cậu nhắc tới mái tóc tím.
Anh ta vào trong. Hyung Won nghe được vài câu nói gãy vụn. Rồi người bước ra là chàng trai tóc tím. Anh ta mỉm cười. Cậu lập tức nhận ra mình gần như đã mê mẩn nụ cười đó.
Cậu đặt chiếc khăn lên tủ kính, lí nhí nói cảm ơn và cúi mặt xuống. Thường thì Hyung Won ít khi cúi đầu. Cậu luôn đối diện với mọi thứ khá bình tĩnh, nếu không muốn nói là quá chậm chạp.
Người kia hơi ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười lần nữa.
- Won Ho! - Anh nói. - Nếu muốn tìm anh thì nhất định phải nhớ cái tên này, biết chưa?
Hyung Won hơi đỏ mặt, nhưng cũng gật đầu. Sẽ nhớ, cậu nhất định sẽ nhớ cái tên này. Sau đó Won Ho cằn nhằn một chút rằng anh đã hi vọng cậu sẽ trở lại sớm hơn, rằng là anh đã bị lạnh cả tuần nay vì đi về mà không có khăn quàng cổ. Hyung Won nói xin lỗi, dấu nhẹm đi việc cậu đã phải lang thang cả tuần lễ, thử qua không biết bao nhiêu tiệm cafe để tìm ra nơi anh làm. Hyung Won không giỏi việc ghi nhớ mọi thứ. Trước giờ cậu cảm thấy việc đó ổn, nhưng bây giờ thì thấy hơi tệ một chút. Dù sao thì cậu cũng sẽ không kể với Won Ho đâu.
- Tôi phải đi đây! - Cậu lại lí nhí, bước vội đi.
- A! Khoan!
Won Ho chạy vòng ra phía trước. Anh lần nữa khiến cậu ngạc nhiên khi choàng lại chiếc khăn kia lên người cậu, chiếc khăn mà cậu vừa mới trả. Chiếc khăn vẫn mềm và vẫn ấm. Bây giờ thì nó có mùi nước xả vải của Hyung Won. Cậu đã giặt nó. Rồi cậu nhận ra Won Ho có mùi bánh mì bơ.
- Em sẽ lạnh đó! - Anh nói, hài lòng nhìn chiếc khăn to sụ trên cổ cậu.
Bây giờ thì Hyung Won khá lúng túng. Anh đã nói rằng đó là cái khăn duy nhất của anh. Nó là cái khăn cậu vừa đem trả lại. Và cậu chẳng hiểu lí do gì anh lại cho cậu mượn lần nữa. Hyung Won ngẩn ngơ nghĩ ngợi, rồi nhanh chóng tháo chiếc khăn ra, dúi vào tay anh. Cậu không muốn để ý, nhưng rõ ràng Won Ho đã có chút hụt hẫng.
- Anh... sẽ lạnh đó. - Cậu nói. Giọng nhỏ xíu.
Won Ho ngẩn ra một giây, rồi bật cười.
- Đồ ngốc! - Anh xoa đầu cậu. - Ý anh là anh muốn gặp em sớm hơn thôi.
Đó là lần đầu tiên trong đời, có ai đó nói với Hyung Won rằng họ muốn được gặp cậu, nếu cậu không hiểu nhầm ý câu nói kia. Tim cậu hẫng một nhịp và có thứ gì vừa mới nở ra từ sâu thẳm trong tâm hồn. Nhưng hơn cả câu nói này, cậu thật sự hi vọng rằng mình không nghe nhầm câu nói tiếp theo.
- Này nhóc, em có muốn làm người yêu của anh không?
Theo lẽ thông thường, câu nói kia sẽ bị Hyung Won đánh giá là khiếm nhã. Không ai đề nghị một người xa lạ trở thành người yêu của mình, nhất là khi anh ta còn chưa thèm hỏi tên cậu nữa. Hyung Won đã nghĩ về điều đó như một loại phản xạ của não bộ. Cậu nghi ngờ. Cậu nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Nhưng lạ là cậu cảm thấy điều anh vừa nói thật đáng tin và cậu không nổi cáu.
Anh cười, lần nữa choàng chiếc khăn len qua vai cậu.
- Nếu em đồng ý, thì hãy đem cái khăn trả lại cho anh nhé!
Rồi anh đẩy cậu ra cửa.
Khoảng một tuần sau, cậu quay lại để trả chiếc khăn. Lần này không phải cậu đi lạc. Cậu đã mất một tuần để nghĩ về lời đề nghị đó và nó luôn khiến tim cậu rộn ràng lên.
Thêm một điều nữa, bây giờ thì cậu đã nhớ tên anh rồi. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy việc nhớ tên ai đó thật dễ dàng, tuy mỗi lần nhớ tới cái tên đó, cậu đều nghĩ tới bánh mì bơ.
------[Hiện tại]-----
- Này! - Won Ho gọi, kéo cậu về thực tại. - Không định trả lời anh hả?
Cậu mỉm cười, rúc vào lòng anh sâu hơn. Won Ho bây giờ vẫn có mùi bơ. Cậu cười khúc khích vì cái phát hiện thú vị đó.
- Anh có ý định nhuộm lại tóc tím không? Chắc sẽ y chang hồi đó luôn.
Cậu nói đùa, cảm thấy anh đã thở ra một cách nhẹ nhõm. Có lẽ anh cũng sợ rằng cậu đã quên.
- Lúc đó anh đã sợ rằng em sẽ không quay lại. - Cậu phì cười. Cậu cũng đã sợ điều tương tự. - Có biết tại sao anh lại bắt em cầm chiếc khăn đi không? - Won Ho hỏi. Cậu lắc đầu. - Nó sẽ nhắc nhở em về anh. Và em chắc chắn sẽ phải quay trở lại. Và khi em quay trở lại, thì em đã là của anh rồi.
Anh cười một cách thõa mãn vì kế hoạch thiên tài của mình. Hyung Won sẽ không nói với anh điều này, cho dù anh có đòi chiếc khăn lại thì cậu cũng sẽ đến tìm anh lần nữa.
- Anh thậm chí không cần biết tên em luôn. Anh luôn chọn người yêu ngẫu hứng như thế à?
Won Ho bật cười, hôn lên tóc cậu.
- Anh không biết tại sao anh làm vậy nữa. Chỉ là khoảnh khắc đầu tiên thấy em, anh đã quyết định rằng mình phải có bằng được con người này, nếu không cuộc sống sẽ thật uổng phí.
Anh nâng cằm cậu lên và hôn cậu. Cậu mỉm cười, đáp lại dè dặt. Cậu bất chợt nghe tiếng sóng ập vào tai, rồi lại ào ào tràn đi. Nó khiến cậu có một ý nghĩ khá điên rồ.
- Nếu em có cỗ máy thời gian, chắc chắn em sẽ quay lại thời điểm chúng ta gặp nhau. - Cậu trầm ngâm. - Em nhất định sẽ không quay trở lại quán cafe đó. Và nếu chúng ta không gặp nhau, anh sẽ không phải dính với em thế này.
Won Ho yên lặng một chút rồi cũng lên tiếng:
- Ừ! Anh cũng vậy. - Dù đó là điều Hyung Won muốn, nhưng cậu vẫn thấy tim mình nhói đau. - Anh sẽ trở lại thời điểm đó để được yêu em lần nữa. - Anh cười, siết chặt tay cậu. - Anh tin là cho dù em không đến tiệm cafe, anh vẫn sẽ tìm được và yêu em theo một cách nào đó khác thôi.
Khi cậu ngỡ ngàng ngước nhìn anh, cậu thấy một Won Ho hoàn hảo ở trước mình, rất gần. Lần đầu tiên cậu nhận ra là anh có một đôi mắt buồn. Không phải kiểu đau đớn hoặc man mác, mà có gì đó rất xa xăm. Đúng rồi, giống như đường chân trời vào những lúc hoàng hôn, ấm thật ấm, đẹp thật đẹp và xa thật xa. Tim cậu đột nhiên buốt lên và cậu khẽ rùng mình.
- Cảm ơn anh, Won Ho.
Cậu nói, ngoan ngoãn nằm lại vào tay anh như cũ. Anh kéo tấm chăn phủ lên vai cậu, nhẹ nhàng mân mê mái tóc. Và cậu thiếp đi vì khoảnh khắc yên bình đó.
***
Hôm nay Hyung Won dậy sớm. Cậu bị đánh thức bởi cảm giác mụ mị trong mơ của mình. Cậu thấy mọi thứ cứ nhòe đi và cậu nói gì chẳng rõ. Cậu xoay người và thấy Won Ho vẫn đang ngủ bên cạnh.
Dù Won Ho luôn chăm sóc cậu, dù anh lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho cậu, Hyung Won vẫn nghĩ là trông anh khá giống trẻ con, nhất là khi ngủ. Môi Won Ho lúc nào cũng hơi cong lên, và lúc ngủ thì miệng chẳng bao giờ ngậm vào. Hyung Won khẽ cười vì sự đáng yêu đó. Cậu đưa tay miết nhẹ trên những đường nét hoàn hảo của người trước mặt. Mũi Won Ho thật cao và thẳng. Xương hàm cũng đẹp. Lông mi thì thật dài. Hyung Won để mắt mình ghi nhớ từng đường nét nhỏ nhặt nhất của anh, để tay mình lưu giữ hết những cảm giác này. Chiếc nhẫn trên bàn tay cậu ánh lên, nhắc cậu nhớ về việc thời gian đang trôi đi.
Hơn một năm kể từ khi anh chính thức ngỏ lời hỏi cưới cậu. Cậu mừng vì cậu vẫn nhớ được những điều đó. Nhưng mặt khác, cậu cũng nhận ra mình đang tệ dần đi. Cậu thường xuyên quên đồ hơn. Cậu không thể nhớ nổi vị trí của một vài đồ vật trong nhà. Đôi lúc cậu quên giờ giấc Won Ho đi làm về và thỉnh thoảng cậu cũng quên mất điều mình vừa nói xong. Cậu nhìn Won Ho lần nữa và cảm giác như anh sẽ tan biến mất vậy. Cậu sợ. Khuôn mặt cậu vô thức tiến sát lại để nhìn anh rõ hơn, để nghe hơi thở anh rõ hơn. Cho đến khi giật bắn người vì anh kéo đầu cậu xuống mà hôn.
- Dậy sớm thì cũng phải để anh ngủ chứ.
Won Ho nói bằng giọng ngái ngủ, thậm chí không thèm mở mắt. Anh ôm cậu đặt xuống dưới mình, lần tìm môi cậu trong vô thức. Cậu bật cười, càu nhàu một chút rồi vòng tay ôm anh. Won Ho nặng ơi là nặng, nhưng cảm giác được anh nằm lên khá là thoải mái, nên cậu sẽ không phàn nàn.
- Hôm nay anh được nghỉ làm! Mình ra biển đi dạo đi.
Anh nói và hôn lên cổ cậu. Hyung Won gần như không để ý đến chuyện đó, cậu chỉ muốn đi biển ngay lập tức. Cậu thật sự thích biển. Vì bây giờ mặt trời vẫn chưa lên, nên nếu họ ra biển sớm để đón mặt trời thì quả thật rất tuyệt vời. Nhưng có làm cách nào cậu cũng không đẩy được Won Ho xuống, anh vẫn lười biếng nằm trên người cậu và không thèm nhúc nhích gì.
- Anh nói ra biển mà? Mau dậy nhanh lên!
- Chờ chút! Cho anh ngửi vợ anh thêm một chút.
Hyung Won ngượng đến nỗi chẳng thể đáp lại. Và cậu nghe anh cười một cách đắc thắng trên vai mình. Won Ho chồm dậy sau khi làm nũng một lúc. Đấy, cậu đã bảo rằng anh rất giống trẻ con cơ mà.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, phía chân trời đã lóe lên một chút màu cam cam. Hyung Won thích thú vô cùng. Cậu vui vẻ cười và chỉ cho Won Ho những tia nắng mà cậu thấy. Won Ho thì không quan tâm lắm, tia nắng của anh đang ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn cười vô cùng xinh đẹp.
Họ dừng lại và ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Cậu lại tựa đầu vào vai anh, lười biếng nhìn mặt trời chậm chạp leo lên mặt biển.
- Ấm áp ghê! - Cậu mỉm cười.
- Ừ! - Won Ho cũng cười.
Cậu nắm chặt tay anh, khẽ thở dài một chút.
- Won Ho! Anh nghĩ ở chân trời có gì?
Won Ho bật cười.
- Anh không biết! Anh chỉ cần biết có em ở đây!
Won Ho hay nói những câu sến sẩm nhạt tuếch như vậy. Đó là một niềm vui giản dị của cả hai.
- Em nghĩ là ở đó có Thiên Đường! - Cậu lại trầm tư. - Đó sẽ là một nơi rất xa và rất đẹp.
Won Ho vòng tay qua siết chặt vai cậu. Anh biết cậu đang nghĩ chuyện ngu ngốc gì. Rồi anh ngạc nhiên khi cậu lách người ra và nắm lấy tay anh, mỉm cười.
- Won Ho! Em chắc chắn sẽ đến một nơi tốt đẹp như vậy, nên... Ừm... Anh có thể hứa với em một chuyện không?
Anh cau mày nhìn cậu.
- Sau này, khi em không còn nữa. - Cậu cúi đầu, siết chặt tay anh hơn. - Em hi vọng anh có thể sống một cuộc sống khác. Em ở Thiên Đường sẽ ổn cả thôi mà!
Ánh nắng mặt trời soi tóc Hyung Won sáng lên. Bây giờ thì trông cậu thật giống một Thiên Thần. Cậu đang mỉm cười, nhưng Won Ho thấy giọt nước long lanh rơi xuống. Nắng ấm chảy trên vai khiến trái tim bỗng trở nên buốt lạnh. Anh sợ hãi nhận ra rằng mặt trời có thể mang Hyung Won của anh đi. Anh kéo cậu vào lòng. Tấm lưng áo mềm mại như được dệt từ những hạt bụi mỏng manh. Đồ ngốc này sao lại có thể ngây thơ đến vậy?
- Nếu Thiên Đường tốt thế, em chỉ cần chờ anh ở đó là được rồi, nhé! Anh nhất định sẽ đến tìm em.
Đó là một lời hứa hết sức ngu ngốc. Won Ho thường không tin vào những thứ viển vông và anh đặc biệt không bao giờ hứa điều mà mình không dám chắc. Nhưng trong cái khoảnh khắc cậu yếu ớt nhìn anh, tia hy vọng theo vầng dương bên kia mà tan biến dần, anh bỗng cảm nhận mãnh liệt rằng anh không thể nào sống mà không có cậu. Anh không thể nào thở mà không nghĩ tới khuôn mặt này. Nên nếu có kiếp sau, hoặc giả sử có Thiên Đường thì anh chắc chắn sẽ tìm được cậu lần nữa, anh phải tìm được Hyung Won của anh.
- Sau này đừng nói những lời ngốc ngếch như vậy, biết chưa?
Anh hôn lên trán cậu, rồi rải đều những nụ hôn khác đầy trên mặt cậu. Anh sợ cậu sẽ tan đi. Anh nắm tay cậu chẳng dám buông. Và tim anh lặng đi khi cậu mỉm cười. Hyung Won mạnh mẽ lên rồi, còn anh thì đang dần yếu đuối.
***
Đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi rất dày. Hyung Won nhìn thấy chiếc ô dựng bên cạnh cửa và cậu biết sáng nay Won Ho đã quên mang theo. Cậu lại chỗ tủ lạnh, cầm lấy mảnh giấy chằng chịt chữ, khoác áo rồi đi ra ngoài. Cậu bây giờ không thể nhớ được đường đến tiệm cafe nữa, mọi khung cảnh và con đường đối với cậu đều hệt như nhau. Anh đã phải viết một mảnh giấy thật dài, rằng cậu phải đi đâu và rẽ ở chỗ nào. Thật ra ban đầu anh không muốn làm như vậy. Anh chỉ muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Nhưng điều đó khá tù túng và anh thấy còn lo hơn nếu cậu tự ý ra ngoài mà không biết mình phải đi đâu, nên dù lo lắng anh vẫn phải chiều theo ý cậu.
Hyung Won sải bước trên con đường rộng lớn, miệng ngân nga những giai điệu rời rạc mà cậu cũng không nhớ là từ bài hát nào. Cậu cứ đi, cho đến khi tiếng sóng tràn vào thính giác. Cậu dừng lại, phóng tầm mắt ra phía biển. Nó rộng lớn và đẹp đẽ. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm so với giờ tan ca của Won Ho, nên cậu quyết định mình ra biển nhìn một chút cũng không sao. Và cậu đi.
Hyung Won chọn lấy một mảng đá con con và mỉm cười nhìn những đợt sóng xô qua xô lại. Cậu tháo giày, chạy ra in một dấu chân thật sâu trên mặt cát mịn và lặng lẽ ngồi nhìn nước mặn xóa nhòa đi. Chân cậu tê cóng đến nỗi đứng còn không vững, nhưng cậu vẫn cố in dấu chân của mình thật nhiều lần. Sau cùng, cậu thở dài và quay về với tảng đá con con.
Nhiều năm qua, Hyung Won cảm nhận được rõ ràng rằng trí nhớ của cậu giống như một chiếc đồng hồ cát bị thủng đáy. Từng hạt cứ rơi rơi xuống rồi chậm rãi trôi tuột đi. Thường thì người ta có thể lật ngược chiếc đồng hồ để nó được bắt đầu lại. Nhưng chiếc đồng hồ của cậu hỏng rồi, nên cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn nó tiêu hao dần những hạt cát quý giá, dần trở nên trống rỗng.
Có những đêm cậu bừng tỉnh dậy, hoảng hốt khi nghĩ rằng cậu đã chẳng còn tồn tại nữa. Những lúc đó, cậu chỉ yên lặng ngồi ngắm Won Ho cả đêm. Anh chẳng hay biết rằng nước mắt cậu đã rơi trên ngực anh biết bao lần. Cậu khóc khi nhận ra mình quên mất bài hát anh thích. Cậu khóc khi nhận ra mình quên mất món anh thích ăn. Cậu khóc khi nhận ra mình quên mất số điện thoại của anh. Và cậu khóc khi không thể nhớ ra lần đầu anh hôn cậu là khi nào. Won Ho vẫn hôn cậu, miết những ngón tay trên lưng cậu. Từng tế bào của cậu đều ghi nhớ những cái chạm khẽ của anh, nhưng mọi khái niệm thời gian đều trôi tuột hết. Cậu ghét bản thân mình trở nên trống rỗng mỗi ngày.
Cậu buồn bã ngồi nhìn mặt trời rơi xuống trong lòng biển, luyến tiếc đếm từng tia nắng tắt đi. Cho đến khi khung cảnh trước mặt chỉ còn là một màu đen trống rỗng, cậu trút một tiếng thở dài. Cậu đứng lên, xỏ giày vào hai bàn chân lạnh ngắt. Phủi nhẹ lớp sương đậu hờ trên vai. Cậu phải về nhà thôi, đã trễ lắm rồi. Anh có lẽ đang chờ cậu.
Cậu đứng lên và quay lưng đi. Đôi mắt vô thức tìm kiếm một con đường và hụt hẫng nhận ra rằng chẳng có con đường nào ở đó cả. Mọi thứ đều bị hư vô nuốt chửng rồi. Nhưng cậu phải về nhà mà. Phải rồi, nhà... Nhà cậu ở đâu cơ chứ? Tại sao cậu lại bơ vơ một mình ở đây?
Cậu hoảng loạn cực độ và cố đập mạnh vào đầu, hi vọng chút lí ức nào đó sẽ rơi ra mà dẫn lối cho cậu. Nhưng không gì cả, mọi thứ trống rỗng đến ghê người. Bây giờ cậu bỗng nhìn đến cây dù trên tay mình. À! Cậu đã muốn đến tiệm cafe. Cậu lục tìm tờ giấy khắp các túi áo. Quýnh quáng mừng vì cuối cùng cũng tìm ra. Nhưng không gian quá tối, gió thì quá lớn. Cậu chẳng đọc được gì cả, trước khi tờ giấy bị gió giật bay đi. Giờ thì hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa.
Cậu quỳ sụp xuống.
"Có anh ở đây rồi! Sẽ ổn cả thôi".
Câu nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Phải mà nhỉ, sẽ ổn cả thôi, anh chắc chắn sẽ đến tìm cậu, anh chắc chắn sẽ tìm được cậu. Cậu đặt tay lên trước ngực, tự trấn an và ép mình mỉm cười. Cậu gượng đứng lên và đi về một hướng bất định. Cậu phải tìm anh chứ. Cậu muốn được gặp anh sớm hơn. Cậu lạnh lắm và cậu muốn được anh ôm lấy.
"Trời lạnh lắm! Đừng mặc mỏng manh thế mà ra ngoài"!
Cậu ngốc quá, anh đã dặn thế rồi cơ mà. Nhưng... anh dặn lúc nào nhỉ? Cậu run rẩy khi cố nhớ về điều đó. Cậu lại quên điều gì nữa rồi. Thêm một mảnh ghép nữa bị lấy đi rồi. Cậu cố xòe bàn tay trùm khối đầu mình lại. Cậu cố ngăn gió biển cuốn những hồi ức đi. Cậu cố điểm lại mọi thứ. Những lời anh nói, những việc anh làm, cầu xin kí ức hãy ở lại. Cậu nhớ rằng anh đã choàng chiếc khăn trên cổ mình. Cậu nhớ là mình đã đến quán cafe tìm anh và nơi đó có mùi hương ấm áp lắm. Là mùi hương gì cơ?
- Đừng biến mất nữa mà! - Cậu gào lên tuyệt vọng. - Làm ơn đi, đừng lấy đi bất cứ điều gì nữa.
Cậu đứng lên, cuống cuồng chạy. Cậu phải tìm anh ngay, cậu phải gặp anh ngay, phải ngửi được mùi hương đó ngay. Cậu không muốn quên mất, không thể quên mất.
"Em có muốn làm người yêu của anh không"?
Cậu nhớ được khuôn mặt của anh lúc mỉm cười. Khóe môi anh kéo rộng lên và đôi mắt thì nheo lại. Mái tóc anh màu tím và da anh sáng màu. Cậu vẫn nhớ nụ cười đó và cậu nhớ anh. Cậu phải nhanh tìm anh mới được.
"Nếu muốn tìm anh thì nhất định phải nhớ cái tên này, biết chưa"?
Cậu khựng lại. Phải rồi, cậu phải nhớ tên anh. Tên của anh... Tên của anh là... là... Gì nhỉ?
"Em yêu anh, ***"!
Cậu đứng yên như tượng đá, mặc cho nước mắt tràn ra. Sao lại thế này? Cậu đã gọi tên anh cả ngàn lần. Cậu đã yêu anh hơn tất thảy mọi thứ. Cậu đã trân trọng anh hơn mọi điều cậu có. Nhưng bây giờ cậu không tài nào nhớ ra được. Môi cậu cứ mở ra rồi khép lại. Đầu lưỡi cứ nhấc lên rồi lại thôi. Rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là cậu đã quên mất điều gì thế? Rốt cuộc là cậu đang muốn tìm kiếm ai?
Cảm giác trống rỗng cuốn trôi linh hồn cậu. Cậu đờ đẫn bước tiếp. Những câu hỏi mơ hồ cứ vọng lên rồi chìm ngay. Hình ảnh người con trai nọ tươi cười nhìn cậu cứ liên tục được lặp lại, lặp lại. Giọng anh nói, tiếng anh cười cậu đều nghe được rất rõ.
"Nếu muốn tìm anh thì nhất định phải nhớ cái tên này, biết chưa"?
Trước đó thì sao? Anh đã nói gì cơ? Tại sao anh lại mỉm cười? Tại sao mọi âm thanh lại biến mất? Anh... là ai?
Cái khoảnh khắc Hyung Won nhìn thấy anh xuất hiện trước mắt cậu. Mọi thứ trong cậu đổ sụp xuống. Anh thở gấp gáp và lập tức đến bên cậu. Trời rất lạnh nhưng mồ hôi anh thấm đầy trên tóc. Cậu yêu anh. Thứ tình yêu đang rạch nát trái tim cậu, lột từng lớp tế bào ra rồi xát muối lên đó. Cậu muốn nói anh nghe rằng lòng cậu đau thế nào. Cậu muốn nói anh nghe rằng cậu đã nhớ anh ra sao. Nhưng tất cả những gì cậu làm là lao vào lòng anh, vội vã ngấu nghiến bờ môi lạnh lẽo trong làn nước mắt. Và khi cậu buông anh ra, cậu khụy xuống. Anh vuốt lại mái tóc rối bù của cậu và nói rằng mọi thứ đều ổn cả. Anh là đồ ngốc ư? Cậu không ổn, không ổn chút nào.
- Đồ nói dối! Anh là đồ nói dối! Đồ xấu xa.
Cậu khóc lóc, đấm liên tục lên ngực anh. Cậu nghĩ rằng anh đã rất đau, nhưng vẫn nói với cậu rất dịu dàng. Anh muốn cậu nói anh nghe. Anh nói rằng anh muốn biết.
- Anh đã nói là sẽ ổn mà! Anh nói dối, không ổn chút nào hết.
Anh hôn khắp khuôn mặt và để cậu nói tiếp. Anh biết rằng cậu đang vỡ vụn.
- Em không nhớ được... Em không nhớ được... tên của anh...
Dù anh đã chuẩn bị để đối mặt với những điều tồi tệ, nhưng sự mất mát này quả thực quá lớn. Anh đã mất kiểm soát và bất giác buông bàn tay khỏi vai cậu. Cậu nín khóc và ngơ ngác nhìn anh. Cậu lại nhìn xuống bàn tay buông thõng của anh, nhìn vào đôi mắt anh đang mở to nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi khi anh hụt hẫng quay đi.
Khi anh lấy lại ý thức, anh thấy một Hyung Won đang cắn chặt môi để không bật khóc nữa. Cậu đang vụng về lau đi những giọt nước mắt liên tục tràn ra. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Đôi vai gầy co lên vì lạnh. Anh vươn tay chạm đến khuôn mặt cậu và cậu khẽ rùng mình, cứ như cái đụng chạm này thật xa lạ. Cậu ngượng nghịu né bàn tay anh ra.
- Em xin lỗi!
Ồ! Không phải cậu cảm thấy xa lạ, là cậu đang thấy mình không xứng đáng. Anh thật sự muốn túm lấy vai cậu và lắc thật mạnh để cậu nhận ra rằng nỗi buồn tủi đó là quá dư thừa. Nhưng rồi anh bất giác kéo cậu vào lòng mà ôm lại, chợt nhận ra cậu càng ngày càng trở nên nhỏ bé hơn.
- Won Ho. Tên anh là Won Ho. Bây giờ em đã nhớ chưa?
Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh và lặp lại cái tên đó nhiều lần.
- Đúng rồi! Là Won Ho. Gọi tên anh đi, gọi tên anh nhiều lần nữa đi!
Anh ghì chặt vai cậu, cảm giác như từng khớp xương của cậu cũng mềm ra, tan xèo đi trong vòng tay của anh. Từ bao giờ mà Hyung Won của anh lại trở thành một nhúm hơi thở yếu đuối như thế này? Từ bao giờ mà sự tồn tại của cậu lại trở nên mong manh thế? Suy nghĩ đó khiến Won Ho siết chặt tay hơn nữa. Anh sợ rằng chỉ cần buông tay ra thì thân xác đang vùi giữa ngực anh sẽ chỉ còn là một đống tro tàn.
***
Nhiều năm nữa qua đi, Won Ho không còn níu kéo được những mảnh hồi ức của Hyung Won nữa. Mặc cho những tấm ảnh của cả hai được dán đầy trên tường, cậu vẫn không nhận ra anh. Mặc cho những dòng ghi chú ngày càng dày đặc, cậu vẫn quên mất anh. Hyung Won không đọc được chữ và thậm chí chẳng thể cầm đũa ăn. Dần dà, cậu quên mất cách thay quần áo và hình như cũng quên luôn cách để mỉm cười.
Có lần, anh bắt gặp cậu ngẩn ngơ đi trên bờ biển, ngẩn ngơ nhìn những mụn cát cậu đắp lên bị sóng cuốn trôi đi. Cậu nói rằng cậu đã đánh mất thứ gì đó ở đây và cậu muốn tìm nó lại. Nhưng thật khổ là cậu chẳng nhớ cậu đã đánh mất gì. Cậu hỏi anh đã từng yêu anh chưa và đã từng biết chia ly là gì chưa? Anh nói rằng mình đã yêu rất nhiều và chưa phải chia ly lần nào cả. Sự thật là anh vẫn chưa bao giờ buông tay cậu ra và cũng chưa bao giờ quên hôn cậu trước khi ngủ. Cậu mỉm cười trống rỗng nhìn anh. Cậu nói rằng điều đó thật tốt. Cậu buồn bã nhìn về phía hoàng hôn và kể với anh rằng nó đã cướp mất người cậu yêu như thế nào.
Anh chết lặng nhìn cậu. Anh siết lấy bàn tay cậu và hôn lên trán cậu nhiều lần. Nhưng ánh mắt cậu chẳng hướng về phía anh nữa. Nó bị hoàng hôn hút về phía xa xăm kia.
Bây giờ thì Hyung Won thậm chí chẳng thể đi lại được. Anh đặt cậu nằm trên chiếc ghế dài, để cậu hướng tầm nhìn về phía biển. Anh đắp chăn cẩn thận và choàng chiếc khăn len quanh người anh thương. So với lần đầu tiên gặp anh thì cậu cũng chẳng thay đổi lắm. Chỉ là gò má hình như gầy đi. Anh hôn lên trán cậu trước khi trở vào bếp làm bữa tối.
Won Ho làm một cái bánh mì bơ và một ổ bánh kem nhỏ. Hôm nay không phải sinh nhật anh, cũng không phải sinh nhật cậu. Hôm nay là ngày cậu chính thức trở thành vợ anh. Anh vẫn còn nhớ rõ cậu đã mếu máo khóc như thế nào và đôi mắt cậu đã hạnh phúc ra sao khi anh xỏ chiếc nhẫn vào tay cậu. Từng dòng kí ức lại chảy về trong tâm trí anh và anh chắc rằng mình không bỏ sót chi tiết nhỏ nào cả. Anh ngước lên nhìn người trước mặt, người đang hướng ánh nhìn xa xăm về phía biển đêm trống rỗng. Cậu không còn nhớ anh nữa cũng không sao, anh sẽ nhớ thay cả phần của cậu. Anh sẽ ghi lại tất cả mọi thứ vào tim. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Anh lặng lẽ hát bài hát chúc mừng một mình, mỉm cười nhìn cậu và lại một mình thổi nến đi. Anh nuốt vào trong giọt nước mắt đắng chát khi anh nói rằng anh yêu cậu. Và trong cái khối không khí ngột ngạt đến tột cùng, cậu đã hướng đôi mắt về phía anh. Won Ho không biết lần cuối cậu nhìn anh là khi nào. Nước mắt anh tràn ra. Thứ cảm xúc này quá lớn lao để giữ lại. Anh lại gần và ngồi bên mép giường. Anh thấy tay cậu khẽ cử động và hơi nhấc lên. Anh mỉm cười nắm lấy nó, hôn vội vã lên và dịu dàng miết những khớp xương khẳng khiu trên khuôn mặt mình.
- Em gầy quá!
Cảm giác này thật quen thuộc và nó khiến anh đau quặn. Cậu nhìn anh. Anh nghĩ rằng cậu đã nhớ ra anh. Anh thấy khóe môi cậu hơi run lên nhưng lại chẳng đủ sức để vẽ thành một nụ cười. Anh thấy giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi cậu và anh chẳng thể làm gì ngoài việc vội vã lau đi. Anh thèm nghe giọng nói của cậu ghê gớm. Anh muốn thấy cậu cười đến nỗi lồng ngực muốn nổ tung ra. Anh nhớ da diết cái cảm giác bàn tay cậu chạy trên mái tóc mình, trên khuôn mặt mình. Lòng anh cồn cào vì ham muốn được cậu ôm lấy. Anh nhẹ hôn lên trán cậu. Cậu nhắm mắt. Anh tin rằng cậu cảm nhận được nụ hôn đó.
- Anh yêu em, Hyung Won. Vô cùng yêu em.
Anh đặt môi mình lên đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ của cậu. Gió đêm cứa vào lòng anh và cắn xé trái tim anh. Đó là thứ cảm giác mất mát không thể nào nói thành lời được. Anh kéo cậu vào lòng mà ôm, nâng niu thật dịu dàng. Nước mắt anh nhỏ xuống trên tóc cậu. Anh cố nuốt vào nỗi đau đó.
Gió đêm lại nhanh chóng khiến nước mắt của anh khô đi. Won Ho biết rằng đồ ăn đều đã lạnh. Anh biết rằng đêm đã rất khuya. Anh biết rằng mình không thể ngồi đây mãi. Anh thở dài, đặt Hyung Won nằm lại trên ghế. Bây giờ thì đôi mắt cậu đã khép lại và bàn tay đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Won Ho vùi mặt mình vào khuôn mặt Hyung Won, mong muốn tìm kiếm chút hơi thở mà anh sớm biết là đã không còn nữa. Anh hôn lên trán cậu. Cái cách mà hằng ngày anh vẫn chúc cậu ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé, Hyung Won của anh!
Có lẽ bây giờ cậu thật sự đã nghe được những lời đó, từ Thiên Đường.
Ồ! Thiên Đường ư? Won Ho bất giác nhìn ra màn đêm trống rỗng, hoảng hốt nhận ra ngoài kia chẳng có chút ánh sáng nào. Vậy thì Hyung Won của anh đã đi đâu rồi chứ? Cậu nói cậu sẽ đến Thiên Đường, sẽ đến chân trời vào lúc bình minh. Nhưng không có bình minh thì phải làm thế nào? Won Ho thoáng nghĩ. Anh tưởng ra cái cảnh cậu đi dạo một mình bên bờ biển lạnh lẽo ngoài kia, buồn bã gọi tên anh nhưng không bao giờ gặp. Cậu sẽ lạnh mất. Anh nghĩ thế và kéo chăn kĩ hơn cho người ngồi bên cạnh. Anh sợ cậu sẽ cô đơn, nên anh quyết định sẽ ngồi đây cho đến khi bình minh đến, cho đến khi anh biết cậu đã đến Thiên Đường. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, đan tay mình vào tay cậu, miết nhẹ.
- Có anh ở đây rồi! Sẽ ổn cả thôi!
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip