End.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của Red Velvet kể từ khi ra mắt mini album thứ 5 "Really Bad Boy".

Nói là ngày nghỉ chứ thật ra các cô gái của chúng ta luôn trong tình trạng căng thẳng do mớ lịch trình dày đặt sắp tới của họ. Yerim và Joy hiện đang ở phòng tập nhảy. Bé út bảo những bước nhảy của em ấy vẫn chưa được vững vàng nên muốn tập luyện thêm. Joy thường ngày tinh nghịch luôn trêu chọc chị em trong nhà, nhưng khi thấy em mình luôn cố gắng nỗ lực mỗi đợt comeback như vậy, cô liền lật đật kêu chị quản lý chở cô cùng Yerim đi ăn tối trước khi lăn xả trong phòng tập.

Wendy dạo gần đây hay cùng bạn đi karaoke. Cô muốn nâng cao giọng hát của mình hơn vì bài hát comeback lần này của nhóm có rất rất nhiều high-note, ablibs tone cao của cô lẫn Seulgi và Joy. Hôm trước cô đã đi karaoke và live trên instagram để có thể hát cho các fan của mình nghe. Cô rất vui khi nhận được rất nhiều lời nói tích cực từng những người hâm mộ của mình. Wendy nghĩ rằng bản thân mình nên tiếp xúc với fan thông qua SNS nhiều hơn nữa và hát cho họ nghe thường xuyên hơn.

Hiện tại chỉ còn chị cả Irene ở nhà. Vì vừa mới chuyển sang kí túc xá mới, mỗi thành viên đều có một căn phòng riêng, kí túc xá cũng to hơn nên việc lau dọn làm cho sự mệt mỏi của chị tăng lên.

Irene nổi tiếng với biệt danh "tiên giữ nhà" giống tiền bối Taeyeon. Lý do là chị không thích tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Niềm vui của chị là ở nhà giặt giũ, ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bọn trẻ của chị. Nói ra ai cũng nghĩ người đàn ông nào kiếp trước phải cứu cả vũ trụ mới có thể cưới được chị làm vợ. Tiếc thay, chị lại không có hứng thú với đàn ông. Và chị đang có mặt trong một mối quan hệ gần 10 năm với người mà kiếp trước chắc hiện thân là một con gấu to xác suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Nhưng hiện tại, đứa nhóc chết dẫm đó đã bỏ chị lại kí túc xá một mình còn bản thân thì đi ăn chơi cùng đồng nghiệp.

Irene sau khi ăn nhẹ vài miếng cơm nắm, giặt quần áo của các thành viên, ủi cho tươm tất, mang vào phòng của bọn nhóc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp vào tủ đồ, chị bắt đầu gọi từng đứa xem có ai về nhà không để chị nấu thêm cơm tối

*Bíp bíp*

"Joy à, em và Yerim hai đứa có về nhà ăn tối không?"

"Bọn em sẽ đi ăn cùng chị quản lý, chị đói thì chị cứ nấu ăn đi nhé unnie. Em phải quay lại tập tiếp đây ạ, thầy dạy nhảy kêu em rồi. Bye mẹ yêu dấu"

Joy tinh nghịch là vậy đấy, lời lẽ luôn luôn quan tâm chị mình nhưng cuối câu lại ráng phải trêu chị một phát mới chịu.

Irene thở dài, bàn ăn của nhóm lúc nào cũng ồn ào do sự nghịch ngợm của hai đứa em út nhưng có lẽ bây giờ ăn cùng một bữa với nhau là đều hơi xa xỉ trong khi mớ lịch trình dày kín kia còn trước mắt. Irene định bấm số để gọi cho Wendy thì chuông điện thoại của chị reo lên. Vừa nhắc đã tới

"Alo, chị nghe"

"Unnie, chị cứ ăn tối trước nhé. Tối nay em sẽ về trễ, em hứa sẽ ăn uống đầy đủ trước khi về nhà, chị mệt thì cứ khoá cửa ngủ sớm ạ. Ngày mai chúng ta lại có lịch trình nên sức khoẻ là quan trọng nhất. Bye unnie, yêu chị nhất nhà mwoah"

Kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh bằng một nụ hôn mùi mẫn, Wendy không để chị hỏi gì thì đã tuôn một tràn từ đầu đến cuối, trả lời hết những gì chị cần hỏi mà không cho chị có cơ hội mở miệng nói điều gì.

Thở hắt một hơi, chỉ còn lại con gấu ngâu si kia thôi. Chị không định gọi cho em ấy vì ban chiều em ấy bảo rằng sẽ đi ăn với bạn. Nhưng chị quyết định sẽ gọi hỏi cho kĩ vì bao tử của con gấu ấy luôn trong tình trạng "vườn không nhà trống" dù cho trước đó đã ăn bao nhiêu là thứ. Có một lần, giữa đêm khuya thanh vắng, Irene tỉnh giấc đi xuống bếp để lấy nước uống thì bị Kang Seulgi doạ một phen hú vía khi thù lù ngóc cái đầu vàng của em ra khỏi cửa tủ lạnh và nhìn chị chằm chằm, miệng thì ngậm mẩu chocolate cắn dở còn tay thì cầm chai sữa.

Từ đó về sau, chị thề với lòng phải kiếm thêm tiền mua cho con gấu ngốc đó một cái tủ lạnh mini riêng đặt trong phòng của em ấy để không ai có thể hồn bay phách lạc ở giữa bếp vào 1 giờ sáng nữa.

*Bíp bíp bíp...*

Không như những đứa khác, chị gọi Seulgi mãi mà không thấy em trả lời. Đến giờ đã 4 cuộc điện thoại. Trong lòng chị vấy lên một nỗi bất an, Seulgi của chị không bao giờ để điện thoại reo liên tục như vậy, điện thoại của Seulgi luôn để loa ở mức trung bình hoặc lớn nhất. Chị biết điều này vì chị là người dặn bọn trẻ luôn để điện thoại trong tình trạng đổ chuông, nếu có việc gì riêng tư thì đưa cho anh chị quản lý giữ hộ, tuyệt đối không được tắt chuông hay để chế độ rung.

*Tút tút tút*

Lại là những tiếng tút vang mãi trong điện thoại

Nếu nghĩ theo cách tích cực thì có lẽ điện thoại em ấy hết pin sập nguồn hoặc đã lỡ chạm vào nút nào đó khiến cho em ấy không thể nghe được tiếng chuông

Nhưng, chị lại không thích lối suy nghĩ đó chút nào vì nó quá lạc quan và khiến chị như một kẻ vô tâm vô nghĩ

Chị lững thững đi về phòng, ngã lưng nằm xuống chiếc giường êm ái màu tím của mình. Dọn dẹp kí túc xá đã có đôi phần mệt mỏi, lo lắng cho những đứa nhóc loi choi kia đã rút cạn sinh lực của chị. Irene giơ điện thoại lên, bấm nút gọi Seulgi thêm một lần nữa

"Bíp...bíp....bíp...*

Mắt Irene hiện tại không còn sức lực nào để mở nữa. Tay chị rơi nhẹ xuống giường, chiếc điện thoại văng sang một bên. Chị đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ

*Bíp...cạch*

"Alo? Alo? Chị gọi em có gì không? Alo? Hyunie? Bae Joohyun!"

_______________

*Cộp cộp*

Tiếng bước chân bên ngoài khiến cho Irene tỉnh giấc. Chị ngồi dậy, cả thân thể chị đau nhức do nằm sai tư thế, với tay lấy điện thoại bật lên xem giờ

"Đã 11h40 rồi sao? Không biết bọn nhỏ về chưa nhỉ? Khi nãy mình có nghe tiếng bước chân, chắc là Seulgi về"

Dùng tay day nhẹ hai thái dương, chị bước xuống giường, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Đèn sáng nhưng không thấy ai

"Quái? Rõ ràng mình nghe tiếng bước chân mà?"

Irene xoay đầu nhìn xung quanh phòng khách, chị quyết định đi kiểm tra từng phòng

"Joy à"

Chị mở cửa phòng Joy. Không một ai

"Yerim à?"

Trống không

"Seungwan?"

Im lặng

*Lạch cạch*

Tiếng động lạ phát ra bên trong phòng Seulgi. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí Irene. Chị đi xuống bếp, lấy con dao gọt trái cây có đồ đậy giấu vào tay áo

"Em...em về rồi sao...Seulgi?"

Chị đi chầm chậm sang phòng Seulgi, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ màu trắng

Không có tiếng trả lời.

Irene nuốt nước bọt, thường thì Seulgi không có im hơi lặng tiếng như vậy. Và em sẽ không bao giờ để chị hỏi lại lần thứ hai. Chị khẽ rút nhẹ bao đậy con dao trong túi áo ra, xoay tay nắm cửa, hé mắt vào trong nhìn xung quanh

"Seul...Seulgi..."

Đèn bàn của Seulgi được bật nhưng lại chẳng thấy ai. Irene hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở toang cánh cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài phòng khách chiếu vào làm hiện lên thân ảnh cao cao có mái tóc rối mù màu xám bạc đang đứng xoay mặt vào góc tường.

"Em...em về rồi sao Seulgi?... Sao em không...trả lời chị?"

Irene chầm chậm tiến tới chỗ "Seulgi" đang đứng, nó vẫn không nói gì, chỉ im lặng, tay thì cầm một vật gì đó màu đỏ.

*Toong...toong...*

Tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ phía trước người tên là "Seulgi". Chị vuốt ngực để có thể bình tĩnh lại, chị thề là đã muốn hét lên và chạy ra khỏi nhà từ nãy giờ.

"Seulgi à, em có chuyện gì buồn sao?"

Irene đặt tay lên vai người ấy. Thân ảnh cao hơn chị không động đậy

"Grừ..."

"Giọng em bị sao vậy Seulgi? Đau họng sao?"

Mặc dù rất sợ nhưng chị vẫn không bỏ qua được sự lo lắng của mình dù cho người trước mặt chị có đúng là Seulgi hay không

"Grừ...grào..."

Bỗng, tên đó xoay người hất văng chị ra cửa. Irene vì quá bất ngờ nên đã vô tình rút con dao ra và tự rạch vào cánh tay mình.

"Oh shit...ngươi...ngươi là ai? Tại sao lại vào được nhà bọn này hả?"

Toàn thân Irene tê rần, máu từ cánh tay chị rỉ ra làm ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng. Ôm chặt cánh tay mình để cầm máu, chị khó khăn đứng lên tựa người vào tường.

Tên lạ mặt đầu xám bù xù kia xoay người lại. Miệng hắn ngập trong máu, trên tay hắn cầm một tảng thịt sống đang ăn dở, máu trên tảng thịt nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Chị nhận ra gương mặt này. Gương mặt mà đã làm chị gặp ác mộng suốt từ hôm quay MV "Really Bad Boy"

"Yah...Seulgi...chị đã bảo là chị không thích cái mặt nạ này mà...sao em lại mang nó về rồi doạ chị như vậy hả?!..."

Irene vẫn tin rằng người đứng trước mặt chị là Seulgi vì "nó" đang mặc áo khoác da của em ấy và màu tóc của nó giống với Seulgi. Nó ném tảng thịt sống đi, cúi người bắt đầu đi bằng 4 chân

"GRÀO!!!"

Nó gầm gừ, xem Irene như một miếng mồi ngon béo bở, nó lao về phía chị với ánh mắt đỏ ngầu

"AAAHHH TRÁNH XA TÔI RA!!!"

Irene hét to, dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi phòng Seulgi đóng sầm cửa lại.

*RẦM*

Nó đã lao thẳng vào cửa do Irene đột ngột đóng lại làm nó không kịp trở tay. Nó bắt đầu dùng móng vuốt của mình cào nát cánh cửa

Irene ôm cánh tay chạy thật nhanh vào phòng mình. Chị khoá trái cửa, dùng ghế chặn lại, leo lên giường trùm kín chăn.

*RẮC...RẦM*

Nó đã phá được cửa phòng Seulgi. Irene dùng tay bịt miệng mình lại, nước mắt chị bắt đầu tuôn ra như suối.

Sau tiếng phá cửa đó, tất cả mọi thứ rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng nấc nhẹ phát ra trong cổ họng Irene.

"Chúa ơi hãy cứu con...Seulgi...cứu chị với..."

Những dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu Irene. Hình ảnh Seulgi và 3 đứa nhỏ còn lại là những thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí chị bây giờ.

Đã 15 phút trôi qua, vẫn không có một tiếng động nào phát ra từ phía bên ngoài. Chị ló đầu nhìn xuống giường liền mở to mắt. Dưới sàn đầy rẫy những vệt máu to nhỏ kéo dài từ giường chị ra ngoài cửa. Chị quên rằng...chị đã tự làm bản thân mình bị thương

"Chết tiệt..."

*RẦM*

Cửa phòng chị bị phá, những mảnh gỗ văng tứ tung, nó bước vào với khuôn miệng đầy nước dãi và máu tanh.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt"

"Awuuu!!!"

Nó tru một hơi dài sau đó giương móng lao thẳng vào chị. Móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của nó ghim sâu vào cổ Irene, máu tuôn ra như nước đổ từ thượng nguồn xuống...

"AHHH...Ack....ah....cứu....cứu tôi..."

______________


"AAAHHH!!!"

"JOOHYUN!!!"

Seulgi tông cửa chạy vào phòng Irene. Chị mồ hôi ướt đẫm lưng áo và mái tóc, hai mắt mở toang, đôi môi run rẫy vô thức nhìn ra ngoài cửa. Vì trong phòng chị tối đen, ánh sáng chiếu từ phòng khách vào phòng chị bị Seulgi che mất nên chị không thể thấy được gương mặt của em

Mái tóc xám rối, chiếc áo khoác da đó. Seulgi tiến đến gần Irene

"TRÁNH XA TÔI RA!!! SEULGI CỨU CHỊ HUHU. CỨU CHỊ!!!"

Irene vùng vẫy khi Seulgi nắm lấy tay chị.

"Ngoan nào ngoan nào. Là em đây, Seulgi đây"

Mặc kệ sự vùng vẫy của chị, Seulgi thành công ôm lấy cô thỏ đang hoảng sợ vào lòng.

"Seul...Seulgi...là Seulgi thật sao?"

"Còn ai ngoài con gấu ngốc của chị này?"

Chị không còn vùng vẫy nữa nhưng vẫn nhắm tịt mắt, hai tay chị mò mẫm, chạm vào gương mặt tròn bầu bĩnh của em. Nhận ra được hương bạc hà và giọng nói quen thuộc, Irene nắm chặt lấy vạt áo Seulgi, vùi mặt vào ngực em khóc nức nở.

"Seulgi ah, đừng bỏ chị một mình nữa mà. Chị sợ lắm, nó sẽ quay lại giết chị mất huhu"

Xoa nhẹ tấm lưng ướt mồ hôi của người yêu, Seulgi nhận ra rằng chị vừa trải qua một cơn ác mộng thật tồi tệ.

"Ngoan nào thỏ con, em sẽ không đi đâu nữa đâu"

Seulgi hôn nhẹ lên mái tóc nâu của chị.

"Nói em nghe xem, ai lại muốn giết thỏ con của em chứ? Em sẽ bẻ xương nó mang đi hầm nấu canh kimchi ngay"

"Là...là tên người sói đó...chị đã thấy hắn mặc áo của em, màu tóc y hệt em từ phía sau. Chị cứ nghĩ là em...nên mới bước vào kêu, không ngờ nó lại đẩy chị, làm chị rạch một đường ngay tay do con dao tự vệ. Chị đã chạy về phòng và giữ im lặng, nhưng...nhưng nó đã đánh hơi theo mùi máu của chị và đã phá cửa, xông vào giết chị, cắn đứt lìa cổ chị..."

Nước mắt Irene lại trào ra, chị dựng hết cả tóc gáy rồi lại oà khóc khi nhớ lại khoảnh khắc hàm răng sắc nhọn của nó ghim sâu vào cổ chị.

"Người sói? Người sói nào nhỉ..? Chị ấy đâu có dễ gì mà xem phim kinh dị một mình? Hay là..."

Não bộ Seulgi dần sắp xếp lại những chi tiết nhỏ nhất mà cậu nhớ được. Thì ra là do tác động từ ngày đi quay MV "Really Bad Boy", chị đã rất hoảng sợ khi lần đầu tiên chạm mặt "người sói" trong cảnh quay chị với Yerim nắm tay nhau rap ở hành lang. Lúc đó mọi người đã phải dừng mọi thứ và quay lại từ đầu khi chị đột ngột hét lên và sợ hãi núp sau lưng bé út.

Seulgi khẽ cười nhìn cô người yêu ngốc nghếch vẫn còn đang thút thít trong lòng, em nâng gương mặt lấm lem nước mắt của chị lên, nhắm vào đôi môi đỏ hồng mềm mịn đó mà hôn.

Irene đang khóc thì bị hành động của Seulgi làm cho bất ngờ. Em siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của chị, Irene nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Seulgi, hoà vào nụ hôn cùng em. Cả hai chỉ buông nhau ra khi phổi cần đến dưỡng khí.

"Đừng khóc nữa ngốc ạ. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, không ai ở đây dám lớn tiếng với chị huống chi là giết"

Seulgi hôn nhẹ lên cái mũi đỏ ửng của người yêu. Irene sụt sịt nhìn cho thật kĩ gương mặt tròn với hai lỗ mũi hình trái tim cùng đôi mắt một mí ma mị luôn kéo chị vào vòng xoáy u mê của tình yêu, chị áp tay lên má Seulgi

"Một phút trong mơ, chị cứ nghĩ đó là em, là em sẽ giết chị. Tại sao em lại nhuộm màu tóc giống hệt cái mặt nạ gớm ghiếc đó hả Kang Seulgi!!!"

Irene nhéo mạnh cặp má bánh bao của Seulgi làm cho em nhăn mặt đau đớn la oai oái

"Vì...vì để tóc vàng sẽ không phối được đồ mặc nên em mới đổi màu chứ bộ. Và chị cũng là người đồng ý cho em nhuộm màu xám cơ mà??"

Nói đến đây, Irene liền ngưng tay, xấu hổ cúi gầm mặt

"Chị xin lỗi..."

Xoa xoa hai bên má, Seulgi liếc mắt nhìn cô thỏ nhỏ với gương mặt đỏ bừng mà không khỏi mềm lòng

"Không sao, không phải lỗi của chị đâu mà"

"Quên mất! Em đã đi đâu? Tại sao chị gọi nhiều lần nhưng không bắt máy hả?"

Irene chợt nhớ ra lý do khiến cho chị mệt mỏi thiếp đi dẫn đến cơn ác mộng tồi tệ đó.

"Em đi ăn cùng với chị MoonByul, điện thoại em đã vô ý bật chế độ im lặng khi nào không hay. Cho đến khi ăn xong, vào phòng vệ sinh rửa tay, lấy điện thoại ra định gọi cho chị báo rằng em chuẩn bị về thì mới thấy 4 cuộc gọi nhỡ từ chị. Em đã định gọi lại cho chị thì cuộc thứ 5 vang lên, em không biết phải lựa lời nói thế nào với chị nên một hồi lâu sau đó mới bắt máy nhưng không thấy chị trả lời lại em. Em nghĩ chị đã xảy ra chuyện vội bắt taxi về kí túc xá nhưng lại gặp cảnh kẹt xe. Em đã phải trả tiền taxi rồi chạy bộ về nên đầu tóc bị rối tung lên. Em xin lỗi vì đã bỏ chị một mình Hyunie à..."

Seulgi thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Irene nghe kèm theo là một câu xin lỗi.

Irene nghiêng đầu nhìn đứa trẻ của chị, vươn tay vuốt lại mái tóc xám rối bù xù chả khác gì cái mặt nạ người sói kia.

"Được rồi, em không cần phải xin lỗi gấu con à. Chị gọi cho em vì muốn hỏi rằng em có muốn làm đồ ăn đêm không thì chị nấu. Chị sợ gấu con lại đói giữa đêm rồi lại ra bếp doạ chết chị với con chuột Seungwan"

Seulgi cảm động ôm chầm lấy Irene. Thỏ con của em là vậy đấy, luôn lo lắng từng chút một cho em và các thành viên khác dù sự lo lắng của chị dành cho em có nhiều hơn một chút.

"Thôi em đi tắm đi, trễ rồi"

Irene nhìn đồng hồ để bàn của mình thấy đã 9 giờ 40, chị nhẹ nhàng đẩy Seulgi ra, nhưng em lại quyết liệt chống cự, chôn mặt mình vào giữa cặp đào sữa của chị.

"Em mệt rồi, muốn ôm chị đi ngủ cơ"

Irene khẽ cười vì cái tính khí cứng đầu nhưng lại đáng yêu quá mức như vậy của Seulgi

"Ngoan, em về phòng tắm cho sạch sẽ rồi vào đây ngủ với chị, bảo vệ chị khỏi tên ma sói kia nhé?"

Irene vỗ lưng Seulgi, chất giọng chị ngọt ngào như rót mật vào tai em.

"Được rồi. Mà khoan đã, chị đã ăn gì chưa?"

"Chị đã ăn rồi, bây giờ chỉ cần uống thêm một ly sữa nữa thôi. Mau mau đi tắm đi, người em hôi như cú ấy"

"Hứ, hôi như vậy mà có người ôm rồi dụi vào hít hửi gần cả tiếng đồng hồ"

"Yah Kang Seulgi!"

_______________

Sau khi gột rửa thân thể xong xuôi, Seulgi rời khỏi phòng mình, em mở cửa phòng chị bước vào thì thấy cô thỏ nhỏ đang dựa vào thành giường, tay cầm cốc sữa nóng đang uống dở còn mắt thì nhắm nghiền. Seulgi mỉm cười nhìn cô người yêu bé nhỏ, em lấy cốc sữa đặt lên bàn, đỡ lưng chị nằm xuống giường sau đó nằm kế bên chị. Em đặt đầu chị lên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm eo nhỏ của chị

Irene chợt tỉnh giấc, chị ngước lên nhìn thấy gương mặt phóng đại của gấu con đang nhắm mắt ngủ say xưa còn chị thì đang nằm gọn trong lòng em ấy. Irene khẽ nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi mang hương vị bạc hà ngọt ngào rồi sau đó chị ôm lấy eo Seulgi, dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc của em quay trở lại giấc mộng của mình cùng em.

Irene không còn gặp tên ma sói đó nữa. Vì bây giờ đã có gấu con dũng mãnh bảo vệ những giấc mơ của chị.

The End.

P/s: chap mới của "Không sao đã có em ở đây" sẽ được ra mắt vào ngày mai nhé!
Còn "Jade Bunny and the Artist" sẽ được ra chap mới vào cuối tuần này cùng lúc với "Bá tước và Tiểu thư" nha~
Bên dưới là spoiler một chút về chap 4 nè




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip