Dormouse in the wonderland
Alice trong xứ sở thần tiên, ở đây Alice là một cậu thanh niên 25 tuổi [ Kurt Frank ], câu chuyện dựa theo bối cảnh của Alice in the wonderland bản hoạt hình của Disney, fic không bám theo hoàn toàn phim sẵn có cũng như tuyến nhân vật không giống với cốt truyện chính.
Tuy nhiên câu chuyện sẽ không xoay quanh cậu vì vậy chúng ta cùng đến với tiệc trà của Mad Hatter.
——————————————————————————
Sau một đoạn đường dài lạc vào xứ sở kì diệu, gặp được vô số sự việc và sinh vật kì lạ trên đường, AliceKurt mon men theo lối chỉ vô định của chú mèo ChesireNaib, cậu nghe thấy lời ca hát hân hoan vang vọng từ khu vườn, một tiệc trà đang được tổ chức ở đây.
" Chúc mừng ngày không phải sinh nhật"
Một người đàn ông kì dị quẩn quanh chú thỏ rừng nom ngộ nghĩnh phải biết, lặp đi lặp lại lời bài hát nhảm nhí và vô nghĩa, trên bàn cũng có vô số ấm trà nhảy nhót theo, không ấm nào là giống ấm nào, hình thù cũng rất chi là kì dị, chúng nhún theo điệu nhạc, tới nhịp nào thì nhả khói trà nhịp nấy, mấy tách trà cũng chả kém cạnh, chúng xoay quần quật đến vương cả trà ra ngoài.
AliceKurt khoái chí dữ lắm, mấy thứ này mà không kích thích trí tò mò của cậu thì thôi rồi, dù cách xa cả một dãy bàn dài vẫn vỗ tay tán thưởng.
"Hay quá!!!"
Mad Hatter [Servais Le Roy] cùng March Hare [Bonbon] cuống cuồng la lên hết chỗ, xua AliceKurt đi.
" Chẳng thân thiện chút nào, ở đây có rất nhiều chỗ ngồi cơ mà"- AliceKurt ngồi xụp xuống chiếc ghế bành ở hướng 6 giờ ( ở đây có 12 chiếc ghế cả thảy, màu sắc lẫn hình dáng cũng đặc sắc hết sức )
" Không được mời mà đã ngồi xuống là bất lịch sự thưa chàng trai" - HareBon càu nhàu
" Rất rất là bất lịch sự" -HattSer thêm lời
"Oh thành thật xin lỗi về điều đó, chỉ là tôi nghe mọi người hát thật hay và tôi muốn được tham gia cùng"
"Thật sao hoho, tôi rất vui lòng"
"Tôi thích được khen, hãy khen tiếp đi nào"
"Ồ tôi đang đi dạo qua nơi này thì thấy thật rôm rả, phải chăng hôm nay là ngày sinh nhật ?"
HareBon cười ré lên : "Hah không, ngày sinh nhật gì chứ, là ngày không phải sinh nhật"
HattSer điềm nhiêm thưởng một tách trà giảng giải: " Hãy xem lại nào, hừm hừm... một năm có 365 ngày nhưng chỉ có 1 ngày là sinh nhật, và có tới 364 ngày không phải sinh nhật và chúng tôi ăn mừng vì điều đó"
"Thật trùng hợp, hôm cũng là ngày không phải sinh nhật của tôi"- AliceKurt hớn hở
"Thật sao?"
Vừa dứt lời, cả Mad Hatter và March Hare đều kéo Alice ra nhảy nhót , lấy ra từ chiếc nón 10/6 của mình một cái bánh kem thổi-được-mà-ăn-không-được, AliceKurt vừa dứt hơi thổi nến, chiếc bánh đã nổ tung tạo nên luồng pháo hoa trên trời, khi đốm pháo tàn ta thấy lấp ló một sinh vật nhỏ bé như lòng bàn tay, đó là Dormouse Kreacher. Chú chuột sóc bung cây dù tí hon đi kèm bay là là xuống, vừa mớ ngủ vừa nhẩm bài hát Twinkle little "bat" nhảm nhí sáo rỗng, sau đó chui gọn lỏn vào bình trà vàng đã được hứng sẵn ở dưới.
AliceKurt khoái chí vô cùng, cậu bắt đầu kể chuyện của mình dựa theo lời ngỏ của Mad Hatter.
"Hãy kể cuộc phiêu lưu của cậu chúng tôi nghe, nhưng đến khi gần kết thúc hãy dừng lại, được chứ?" -Hatter
" Được thôi, tôi đã có một chuyến đi dạo trong rừng, tôi gặp được rất nhiều sinh vật kì lạ, nào là một chú thỏ trắng luôn la lên trễ giờ, nhân tiện tôi cũng đang tìm chú thỏ đó luôn nha, rồi còn một con..."
"MÈO"
AliceKurt vừa dứt lời, chưa kịp nói tiếp đã bị gián đoạn bởi tiếng hét chi chít
"MÈO—MÈO...AAAAAAAAAA"
Từ trong bình trà vàng, chú chuột sóc Kreacher chui ra chạy tán loạn, chú ta cứ rít lên mấy tiếng rồi toan núp vào mấy cái hũ gần đó, HattSer giật mình leo lên bàn đuổi theo khiến tiệc trà thành đống hỗn độn, HareBon chụp lấy chụp để nhưng toàn chụp hụt ôm đầu la lớn.
"Hũ mứt ! Hũ mứt ! Ai lấy giúp tôi hũ mứt !!!"
Thật tình cờ AliceKurt đã nhanh tay chụp lấy hũ mứt bên cạnh mình nhanh nhảu đưa cho MarchHare, lúc này HattSer đã chộp lấy được DorKrea đang hoảng loạn. Trét mứt vào mũi là cách để làm dịu chú chuột sóc nhát cáy này, cậu bắt đầu lim dim rồi tiếp chìm vào giấc ngủ trong chiếc bình trà êm ái.
"Haizzz, thiệt là rắc rối"
Sau một đoạn đổi chỗ ngồi, AliceKurt mới kể tiếp câu chuyện của mình, trong lúc đó MarchHare rót trà ra tách vừa xẻ nửa, còn Mad Hatter thì nâng ba tách chồng lên nhau uống trông kì dị vô cùng.
"Tôi kể tới đoạn nào rồi nhỉ, à con m—, e hèm mờ, eo, huyền ..."
"Cái gì cơ nàoooo ?"
"Mờ, eo, huyền !"
Bất chợt Chesire Naib xuất hiện ngồi vắt chéo chân lên đầu March Hare, tí ta tí tởn cười đùa vào mặt Alice Kurt.
"Kia kìa !!!"
"Là cái gì mới được ?"
"Là nóooo, Con mèo Chesire !!!"
Lại một lần nữa danh từ "mèo" được nhắc đến, Dormouse Kreacher bật tung nắp tách trà, chạy bay biến, nhân phản xạ như lần trước, Alice Kurt vồ lấy lọ mứt hòng trấn an chú chuột một lần nữa, không may ChesireNaib lại thoắt ẩn thoắt hiện ngáng chân cậu, lọ mứt tung vào đầu Mad Hatter, phía này March Hare đang nỗ lực tóm lấy chú chuột lại tiếp tục bị ụp hũ đường viên vào mặt. Chesire Naib phá lên cười khoái chí, vốn dĩ chú mèo tinh nghịch này rất thích tạo rắc rối cho người khác, sau khi gián tiếp xoay buổi tiệc trà như con quay vụ, CherNaib cuối cùng cũng chịu lẩn mất, để lại hiện trường bộn bề hơn bao giờ hết.
"Lông của tôi ngọt quá!!! Tôi sẽ bị kiến bu mất" - March Hare than thở.
AliceKurt kéo Mad Hatter ngồi dậy, chiếc mũ 10/6 lấm đầy mứt rơi ra khỏi khuôn mặt ê chề của thợ làm mũ điên.
"Dormouse đâu? Kreacher của tôi đâu ?"
~Tiếp đó là một khoảng lặng~
" Có thể cậu ta trốn dưới mấy tách trà chăng ? Hoặc là gầm bàn hoặc là ở đâu đó..."
HareBon thở dài :
"Hatter có thể tìm ra Dormouse ở bất cứ đâu, miễn là cậu ta ở trong khu vườn thưởng trà này"
"Không phải chứ ?.... nghĩa là cậu ta... chạy về phía rừng à"
"Tôi phải tìm Kreacher ngay bây giờ, Kreacher thậm chí còn chưa đặt chân ra rừng cho đến bây giờ, nếu Kreacher lạc vào vườn của nữ hoàng đỏ tôi biết phải làm sao đây ???"-Hatter dần trở nên mất bình tĩnh
"Được rồi !!! Vậy chúng ta hãy chia nhau ra tìm đi,, trên đường đi hãy rải đường làm dấu, ai tìm thấy nhớ la lên nhé"- Alice trấn an mọi người
Cả đám bắt đầu tản ra, lên đường tìm chú chuột nhỏ như nắm tay. CherNaib có lẽ rất thích phá bĩnh chuyến thám hiểm của Alice Kurt, hắn cứ liên tục hát vào tai cậu, và lảm nhảm nhưng câu nói xanh rờn.
"Đủ rồi Chersire !!! Tại sao lúc nào anh cũng phá đám tôi chứ !!!"
"Ồ sao lại không, thật may khi có một chàng trai tò mò giúp đỡ tôi thực hiện trò chơi khăm của mình"
"Giúp? Tôi không giúp ai cả, chính anh đã gây rắc rối cho tôi, tại sao anh không tự đi làm lấy mà còn lôi tôi vào làm gì ?"
"Ô hô hô tôi không tự làm lấy được, Mad Hatter không cho phép tôi chạm hay lên tiếng trong bữa tiệc trà"
"Hah! Vì sao chứ"
"Hắn ta sợ tôi sẽ đem con chuột đó ra làm trò cười chứ gì !"
"Đáng lắm! Đồ mèo tinh nghịch, giờ thì mau tránh xa ra để ta tìm chú chuột ấy nào, shooo shooo!!!"
Hành trình của Alice khổ sở vô cùng, cậu vừa mò đường, tay rải đường làm dấu, tay phải xua con mèo lắm chuyện kia đang nhải nhải bên tai.
"Nếu kiếm ra con chuột ta sẽ bỏ nó vào mồm"
"Không được"
"Ồ sao lại không? Lúc đó khuôn mặt tên thợ mũ điên sẽ nhiều màu sắc lắm"
"Thôi chơi đùa với cảm xúc người khác đi"
"Đoán xem nào ? Có lẽ bộ đồ xanh cỏ 4 lá của hắn sẽ chuyển sang màu xanh đọt chuối ? Há há há !!!"
"Thật không hiểu nổi tại sao anh lại thích trêu đùa Mad Hatter đến vậy chứ ?"
"Đơn giản là ta thích gây phiền hà cho người khác thôi, vui mà ?"
"Cái tên làm mũ đó chả quan tâm thứ gì ngoài những buổi trà vô vị cùng con chuột sóc ấy. Biết gì không ? Hắn yêu con chuột đến điên cuồng, hắn thậm chí còn giữ nó trong một tách trà riêng biệt làm của riêng mình"
"Mad Hatter không ngán ta, nhưng Dormouse thì có. Nó sợ ta một rặt, trông buồn cười muốn chết, vì sao ư ? Vì ta là một con mèo !!!"
AliceKurt cố bỏ ngoài tai mấy lời lặt vặt, nhưng Chesire Naib cứ nhai nhải bên tai hoài.
"Biết chiếc nón 10/6 mà hắn ta đội chứ, hắn có thể lôi con chuột ra từ chiếc nón chỉ để nâng niu và nhìn ngắm nó ngủ đông trông thật nực cười, một gã điên như hắn cũng trở nên dịu dàng vào những khoảnh khắc như vậy"
"Đủ rồi, đủ rồi!!! Tôi nghe thấy tiếng gì đó..."
Có thứ gì đó rục rịch ở nơi đây, một cái đuôi lòi ra, a thật là may mắn, đó là Dormouse, nhưng khoan... có gì đó trông thật khác thường, đây là không còn là chú chuột sóc nhỏ nhắn nữa, dường như cậu ta...to hơn trước?
Chersire được nước mở cờ, dù không được bắt chuột bỏ mồm cũng phải hù Dormouse một trận đã đời.
"~MEOW~"
Trời ơi Dormouse chạy té khói, ủi đổ lùm cây phía trước, AliceKurt kí đầu Chesire rồi vắt giò lên đuổi theo.
"HATTER!!! HATTER!!! Ở ĐÂY !!! DORMOUSE Ở ĐÂY"
Mọi người tự xa đã nhanh chóng vây Dormouse lại, lúc này cậu ta vẫn còn bấn loạn, không kiếm được nơi nào để núp nên bèn vồ lấy Hatter chui trọn vào lòng theo bản năng.
"Tôi đoán mọi việc đã ổn theo một góc độ bất ổn nào đấy ?"
Hatter lại thở ra một câu nói khó hiểu nữa rồi, nhưng thật ra cũng dễ hiểu, bởi bây giờ DorKrea đã lớn bằng kích thước của một người bình thường, dù cho so với Hatter có thấp hơn nhiều chút.
"Oh tôi đoán ra rồi!!! Cậu ta ăn nấm, nấm trong rừng, một mặt của nấm sẽ làm cậu ấy lớn hơn, và mặt kia sẽ nhỏ lại"-AliceKurt
"Ôi chà... và tôi đoán chúng ta phải tìm nó để Kreacher nhỏ lại như ban đầu rồi, nhìn xem, Kreacher quá lớn và tôi không thể để em ấy trong bình trà được!"-HattSer
"Và cậu ta còn liên tục bị doạ đến phát khiếp bởi con đằng kia, psssssst mọi người biết là con gì rồi"-HareBon
Chesire cười ha hả hô hổ: "Biết gì không? Cái nấm cậu ta ăn là cái cuối cùng của khu rừng này rồi"
"Xạo"
"Thiệt"
Bới tung cái khu rừng chỉ để tìm nấm có vẻ là vô vọng thật, nhưng vẫn còn thứ có thể giúp Dormouse thu nhỏ lại, đó là bình thuốc Drink me mà Alice đã uống ở đầu chuyến phiêu lưu của mình.
"Hah tôi sẽ tìm lại nó, nhân tiện tôi cũng có thể tìm đường về luôn, Hatter anh đi cùng chứ ?"
"Tôi phải giữ Kreacher được an toàn, Kreacher không thể ở cạnh Chesire đâu, nhân tiện thì Chersire luôn bám theo cậu đấy Alice, tôi e là không nên đi cùng"
"Này March Hare đi cùng với Alice đi, cậu ta cần giúp đỡ"
"Hmmm được rồi, cậu không phiền nếu tôi mang theo trà uống dọc đường chứ Alice ?"
"Không vấn đề gì cả"
Cả đám to te đi ra khỏi rừng chỉ còn lại một Dormouse đang bấu chặt cứng Hatter.
Hatter nhìn ngắm Dormouse một hồi lâu rồi bế cậu về bàn trà, lúc này cậu đã lặng đi một chút. HattSer phẩy tay dọn lại bàn trà, nhẹ nhàng đặt DorKrea lên ghế, tự rót cho mình một tách nóng hổi rồi xoa xoa đầu cậu. Kreacher ư ử cuộn người gọn lỏn trên ghế, Servais từ lâu đã quen nhìn người thương nhỏ cỏn con trong tách trà, giờ đây lại có thể ngồi vừa vặn chiếc ghế của mình nom có đôi chút kì thú.
"Nhìn tôi"
"Ở đây ổn rồi, em đừng chạy đi đâu nữa"
Dormouse vốn dĩ là một con chuột mơ màng hay ngủ đông, lâu lâu lại bị lôi dậy làm trò con bò cùng Hatter và March Hare, cậu ta dường như chả làm gì cả nhưng lại vô cùng quý giá đối với Hatter. Đầu óc điên loạn của nhà làm mũ thiên tài coi chú chuột sóc này làm món quà tinh thần của mình, chỉ việc nâng niu một sinh vật nhỏ thó cũng có thể cảm thấy thoải mái đến nhường nào, nhìn xem thứ bình thường chỉ vừa tầm tay lại có thể lớn lên như vậy, thử nghĩ nào, ta sẽ làm gì trong tình huống này.
Hatter thử ôm lấy Dormouse, xem nào, quả nhiên là ấm áp, Kreacher dụi vào ngực Servais khiến tim anh lỡ mất một nhịp, thế này thì đáng yêu quá rồi, để ý kĩ cũng thấy Mũi Kreacher đang đỏ ửng cả lên.
"Thật kì lạ, thế này là yêu phải không?" Hatter nghĩ thầm
"Kreacher có yêu Servais không"
"C—có"
"Vậy à"
Hatter cười thoả mãn, anh bắt đầu ẵm Dormouse ra khỏi ghế, đè cậu nằm dài ra bàn. Chú chuột ngây thơ chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ quay ngang quay ngửa kêu chi chít. Servais sà vào hôn nhẹ trán cậu, đủng đỉnh mở chiếc nón 10/6 ra đặt bên cạnh, vuốt nhẹ lại tóc mình rồi cởi găng tay ra. Anh cười khì rồi áp tay vào má cậu vuốt ve, dần dà chuyển qua vành tai rồi trượt xuống vùng cổ, anh vạch cổ áo cậu để lộ xương quai xanh rồi thơm nhẹ vào đó. Kreacher ngoan ngoãn đón nhận những cử chỉ nhẹ nhàng, nào đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Dạo đầu dịu dàng thế là quá đủ rồi, Servais bắt đầu tiến thêm bước nữa, anh tặng Kreacher một nụ hôn sâu để cậu quên rằng bàn tay hư hỏng kia đang mở từng cúc áo của cậu, rất nhanh chóng thôi ngực áo đã được mở phanh ra để lộ cặp nụ hồng. Kreacher vẫn còn đang mê man với nụ hôn cháy bỏng mà không để ý rằng Servais đang vân vê đầu ti mình, đến lúc anh mút lấy cậu mới bất giác la lên.
"A...không...chỗ đó"
" Ta có thể nghe được nhịp tim của em đang đập rất nhanh, Kreacher à"
Bây giờ có lẽ cơ thể Kreacher đang trở nên nhạy cảm rồi, Servais tuột quần cậu ra mơn trớn vào chỗ dưới, vẫn không quên cắn vào đùi cậu làm dấu.
"Ui da... đừng cắn...Kreacher không phải là đồ ăn mà..."
Sớm thôi chú chuột này sẽ bị thợ mũ húp trọn, một khi đã nắm chắc được trong tay thì Servais hoàn toàn có thể nhâm nhi cậu như cách anh ta thưởng trà chiều.
Servais xoay cậu nằm sấp xuống bàn, ấn ngón tay vào sâu bên trong cậu mở rộng ra khiến Kreacher giật lên từng hồi, cậu run rẩy nắm chặt lấy ngực áo Servais khóc thút thít.
"Chỉ cần dạo đầu trớn tru một chút thì lúc sau sẽ không đau đâu~"
"Một chút... hic...làm gì nữa...?"
"Em sẽ biết ngay thôi"
Servais đổ vào 'cửa sau' của cậu chất lỏng bôi trơn, chắc không phải là mật ong đâu ha, rồi đưa tay thoa khắp thân dưới.Servais đơm thêm một dấu hôn vào sau gáy đang ngượng đỏ au làm cậu giật mình quay đầu lại.
"Cứ nhìn về trước, sẽ không sao đâu"
Anh bắt đầu vặn chặt hai tay cậu ngược ra đằng sau, tay còn lại chận vào lưỡi cậu, đưa vật to lớn kia vào bên trong một cách trơn tru, mặc dù đã cố gắng vào chậm nhất có thể, dẫu vậy vẫn không tránh khỏi đau đớn từ lần đầu tiên, Kreacher rùng mình ậm ừ trong cổ họng, con ngươi đã ứa nước mắt tự bao giờ, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa đón nhận tình yêu này.
"~Ư...ưn....ư...~"
Phía sau Kreacher thít chặt vật của Servais, anh hạ giọng vỗ về chú chuột yêu dấu.
"Em đừng gồng, sẽ đau hơn đấy...thả lỏng nào"
Servais tiếp tục thúc vào người cậu khiến cậu lại vừa khóc rên lên từng nhịp
"~Ức...hức...hức...ư...~"
"Nào Kreacher~"
Servais thả hai tay tự do, thay vào đó là xoay nghiêng người rồi nâng một chân cậu lên, lúc này anh làm nhanh và mạnh hơn trước, Kreacher cũng theo đó mà kêu to hơn.
"~Aaa...từ...a...từ...hic...thôi~"
"Làm...ơn"
"Huhuhu"
Từ phía bên kia cánh rừng là tiếng reo vang của Alice và March Hare, có lẽ họ đã tìm ra thuốc giải, sớm thôi họ sẽ về đây, ngay bàn trà này.
Hatter nâng cả người Kreacher lên thúc mạnh,âu yếm cơ thể cậu một cách tiếc nuối, rồi đẩy cậu nhanh hơn.
"Kreacher, ta yêu em"
Chất lỏng tràn vào ổ bụng cậu, ấm nóng và đầy ắp, đôi mắt dần chìm vào mê man, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy , chân cậu lúc này đã không còn trụ vững , chỉ có thể ngã dựa vào anh, anh cũng thở dốc cười sung sướng, hai tay hạ nhẹ cậu xuống ghế. Dù đầu óc cậu trở nên đê mê vì khoái cảm, vẫn không quên níu kéo anh như sợ người đi mất, thất thần với tay nắm lấy anh.
Tiếng bước chân đã tới gần kề, anh nhìn cậu tiếc nuối, lau dọn cơ thể cậu gọn gàng rồi lấy khăn đắp lên cậu, anh nâng niu khuôn mặt còn đang đẫm lệ lên hôn nhẹ, rồi bày biện tiệc trà hoành tráng như vẻ ban đầu.
Xem ra Alice đã có một chuyến phiêu lưu thú vị trên đường đi, chắc là gặp phải nữ hoàng đỏ, vì trông cậu và March Hare tàn tạ gần chết,ngược lại Chesire thì nhoẻn miệng cười toe toét, nhìn là biết vì ai do ai mà cả đám ra cơ sự này. Dù sao mọi người cũng đem được lọ thuốc Drink me về đây, Kreacher đã quay trở lại làm một chú chuột sóc bé cỏn con, tiếp tục ngủ li bì trong bình trà vàng. Chỉ là rời khỏi bình trà thôi cũng là một chuyến phiêu lưu nhớ đời cho Dormouse rồi, cả Alice cũng vậy, đã đến lúc cậu tìm cho mình chuyến phiêu lưu mới thay vì quanh quẩn bàn trà, giờ thì cậu đã quen giải quyết rắc rối rồi, Chersire chẳng là cái đinh gì cả.
AliceKurt tạm biệt mọi người, vẫy tay khám phá tiếp khu rừng, tí ta tí tớn theo sau là Chesire Naib, Mad HattSer cùng HareBon tiếp tục buổi trà khùng điên của mình.
Nhân tiện thì, Alice đem về không chỉ lọ thuốc Drink me mà còn cả bánh quy Eat me nữa, xem ra là chiến lợi phẩm từ hành trình, sau khi bỏ túi cho mình vừa đủ, số còn cậu tặng cho Mad Hatter.
Hatter vui vẻ đón nhận lấy, tại sao không ? *wink*
————————————————————————
End
Cảm ơn Ku_the_dimsum đã cùng mình bàn plot hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip