[EliEmma] Không hối hận
WARNING: R16, một chút cẩu huyết ngược tâm (*¯︶¯*)
-------------------------------------------------------------
Đêm buông, không gian trở nên tĩnh mịch, trong căn phòng nhỏ, một cô gái nhỏ với bộ váy xanh biếc ngồi bệt trên sàn nhà, trên tay cầm một chú gấu bông chưa hoàn chỉnh cùng cây kim nhỏ tỉ mỉ khâu vá theo từng đường nét. Miệng nhỏ khẽ ngân nga vài câu hát quen thuộc, Emma tiếp tục chăm chú may nốt phần đầu của chú gấu bông.
Cô gái nhỏ đang có ý định tặng chú gấu ấy cho ai chăng? Ắt hẳn người ấy rất quan trọng, bởi lẽ trong suốt thời gian cô may, trên môi cô vẫn luôn thường trực một nụ cười vô cùng dịu dàng và trìu mến.
Két-
Tiếng cửa phòng khẽ mở khiến Emma giật mình quay đầu lại. Cô nhớ đã khóa cửa phòng rồi? Như thế nào lại có kẻ vào được?
- Cậu Eli?
Một thân ảnh đứng dựa người vào cửa, đưa mắt nhìn vị tiểu thư đang hoang mang vì sự xuất hiện của mình.
Cô đặt chú gấu bông trên tay xuống rồi đứng dậy tiến về phía anh, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác hồi hộp. Trái tim vô thức đập loạn, từng hồi trống dồn dập thi nhau vang lên báo hiệu một điều gì đó sắp đến.
Hiện tại, đã rất khuya, mọi người đều đã chìm vào giấc nồng say, cớ gì cậu tiên tri lại xuất hiện trước cửa phòng cô vào thời điểm này?
- Eli, cậu không sao chứ?
Cô cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại là một khoảng lặng đến đáng sợ. Cô chần chừ một lúc rồi thử lại gần anh thêm một chút, anh như này là lần đầu cô thấy, có chút khiến cô lo lắng.
-A!
Cô vừa bước lên hai bước, một cánh tay nhanh chóng đem cô ôm chặt.
- Gertrude...
Anh thì thào vào tai cô, một cái tên, nhưng là tên của người con gái anh yêu. Cô đương đắm chìm trong hạnh phúc vì được anh ôm vào lòng, nhưng là, cô lại tự mình ảo tưởng mất rồi. Người mà anh đang thấy, không phải cô, mà là Gertrude, vị hôn thê của anh.
Trái tim nhói lên từng hồi, cái tên ấy như một con dao khảm sâu vào trái tim yếu đuối của cô. Emma cười, cười vì chính mình quá si tình, cười vì bản thân quá yêu anh.
Cố gắng nuốt ngược nước mắt đang chực trào, cô đưa tay đặt lên trán cậu con trai trước mặt.
Nóng.
Thì ra, anh đang sốt.
Vì vậy, anh mới nhìn nhầm cô thành người kia.
Cô cười khổ một tiếng, rốt cuộc ban nãy cô mong chờ cái gì, anh đương nhiên sẽ không bao giờ ôm cô khi còn tỉnh táo.
Có vẻ, anh sốt khá cao, hiếm khi cô thấy anh nhầm lẫn một ai đó như vậy.
Cố gắng đỡ lấy anh đặt xuống giường của mình, cô ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh. Anh không đeo bịt mắt, có lẽ vì cơn sốt nên anh đã quên rồi chăng? Nhưng nhờ vậy, cô mới thấy được gương mặt sau tấm vải che ấy. Thật ngầu, đôi mày anh tú càng làm bật lên vẻ đẹp thần bí vốn có của anh. Cô yêu anh, không chỉ vì vẻ đẹp của anh, mà là vì con người anh. Cô yêu mọi thứ thuộc về anh, vì vậy, cô ghen tị, ghen tị với người con gái được anh yêu và trở thành hôn thê của anh.
- Em yêu anh...
Lời tỏ tình bật ra trong vô thức, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, rồi lén đưa mắt nhìn anh, sợ anh tỉnh giấc. Khẳng định anh không tỉnh lại, cô đưa tay đặt lên gương mặt đang say giấc nồng kia, khẽ cười một tiếng, Emma cúi người, đưa mặt sát lại gần anh. Toan đặt một nụ hôn lên môi anh, nhưng lý trí đã vực dậy thành công kịp thời ngăn cản con tim khiến cô dừng lại trước khi cô bước chân vào làn ranh giới cấm kị.
Toan đứng dậy rời đi để lấy khăn ướt chườm cho anh thì cô chợt phát hiện, bàn tay của anh đang năm chặt lấy tay cô không buông tự lúc nào. Thử dùng một chút sức lực thoát khỏi tay anh, nhưng không ngờ tới, anh lại dùng sức kéo cô xuống, lật người chống tay đè cô lên giường.
Đôi mắt ngờ vực nhìn người trước mặt, cô thầm nghĩ:
"Chắc anh không phải đang mộng du đó chứ?"
Anh chậm rãi mở đôi mắt của mình, mơ hồ nhìn người con gái dưới thân mình.
- Gertrude... Là em sao...
Một lần nữa, anh nhầm cô với người ấy.
Thật tàn nhẫn.
Trái tim bằng vải này của cô sắp không chịu được mất. Cô đau quá. Từng câu từng chữ anh thốt ra như vạn tiễn xuyên tim, khiến tim cô đau đến rỉ máu.
Cô nhìn anh, thầm cười khổ trong lòng.
Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy sinh, cô vươn tay vòng qua cổ anh, nở một nụ cười mà cô cho là dịu dàng.
- Là em, Gertrude đây.
Câu nói vừa dứt, Eli đã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi tách hai hàm răng rồi tò mò khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cô. Anh tham lam hôn đến khi cô sắp hết dưỡng khí mới quyến luyến rời đi. Nhân cơ hội anh buông tha mình, Emma cố gắng hít lấy phần dưỡng khí bị thiếu, trong khí đó người kia đã bắt đầu lần mò xuống phía dưới.
Đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên y phục rườm rà của cô, anh cúi đầu, đặt lên cổ cô một vết hôn đỏ rực như chu sa. Tiếp đến, anh lia xuống mút lấy phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải trắng. Bàn tay không yên vị sờ soạng khắp cơ thể người con gái ấy, đến khi chạm phải hai quả đồi mềm mại, anh nhẹ nhàng bóp nắn chúng khiến vị chủ nhân nào đó phải dùng hết sức ngăn cản những tiếng rên rỉ muốn bật ra ngoài.
Nhiệt độ nóng hổi của anh lan truyền khắp người cô qua từng cái tiếp xúc giữa hai cơ thể. Là do anh đang sốt nên nhiệt độ mới cao như vậy chăng? Tận sâu trong tâm can, một loại khoái cảm đang dần chiếm lấy tâm trí cô không nghĩ thông được.
Cô biết, người anh đang nhìn thấy không phải cô, Emma Woods, mà là Gertrude, vị hôn thê của anh. Nhưng, vì cớ gì, cô lại chấp nhận để bản thân rơi vào trầm luân không lối thoát, một bước đi sai, cả đời đau khổ như bây giờ. Dù vậy, cô không hối hận. Chỉ một lần thôi, cô muốn gần gũi anh, muốn thể hiện tình yêu của mình với anh, dù bản thân cô rất rõ, anh đang trong tình trạng không tỉnh táo.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vô thức đưa tay tính lau đi thì anh đã nhanh hơn cô một bước. Eli lấy tay quẹt đi giọt nước mắt bên gò má rồi đặt lên khóe mắt cô một nụ hôn nhẹ. Cô nhìn anh, quyết định mặc kệ mọi thứ, chí ít chỉ riêng hôm nay, hãy để cô đắm chìm trong cơn men tình này đi. Dù ngày mai, anh có ghét cô, cô cũng chấp nhận.
Rướn người, cô vòng tay qua cổ anh, hạ xuống một nụ hôn vụng về. Anh hiểu ý, lập tức đáp lại nụ hôn của cô. Đêm nay, hãy để cô thác loạn một lần, dù sau này thế nào, cô tuyệt đối không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip