[Oneshort] [Lumin/BaekMin] Vụn chì

Author: Cối


Luhan có một bí mật,
Bí mật mà anh sẵn sàng chia sẻ với những người bạn của mình,
Đặc biệt là Baekhyun.

Ngày hôm ấy Luhan đã bước qua con đường nhỏ đó một cách tình cờ, vì anh đã trễ mà đó là con đường tắt duy nhất ở quanh đây mà anh biết. Và khi đang đảo mắt xung quanh để tìm bảng nhỏ chỉ dẫn, anh đã thấy cậu trai đó, người đứng ở bên hiên nhà và đang chăm sóc từng chậu bông nhỏ với những hạt nắng rải xung quanh, như đang chào đón cậu, như đang hân hoan một bình minh trong lành.

Anh đã dừng chân ở góc nhỏ đó thật lâu, đôi mắt chưa từng dời khỏi người kia, đến nỗi anh đã quên đi mình đang trễ và thời gian thì vẫn đang trôi. Nhưng dường như với Luhan mọi thứ đều đang dừng lại, ở mảnh hiên đó, bên người con trai có vóc dáng bé nhỏ đó.

Cuộc gặp hôm đó như là kết quả của con
đường tình cờ đó mà Luhan rất vui vẻ quay lại tìm nó mỗi buổi sáng, chỉ để đứng lại chừng vài phút, và nhìn người kia chăm chút từng chậu bông như thể đó là sinh mạng của mình. Hình ảnh đó mang lại sự trong lành và làm chậm lại bước chân của Luhan - vốn là kẻ luôn theo đuổi từng nhịp kim giây của thời gian.

Anh lúc này chỉ có một khát khao. Đó là được đến gần, được nói chuyện và được chạm vào khuôn mặt bình yên đó. Luhan chưa từng nghĩ mình là gay. Anh thích con gái, đã hẹn hò nhiều người từ thời mới còn là cậu nhóc choai choai. Nhưng vào khoảnh khắc của ngày hôm đó, dưới ánh nắng và bên những chậu bông nhỏ xinh, dường như người con trai kia đã gom vào mình tất cả những gì mà Luhan từng nghĩ về một người sẽ luôn bên cạnh trong tương lai.

Bình yên. Dịu dàng. Và rực rỡ.

Luhan không tin vào cổ tích hay những thần thoại về tình yêu sét đánh. Nhưng anh tin vào cảm giác của mình. Và người con trai đó chính là sự thăng hoa của một tác phẩm nghệ thuật bậc nhất, mà bất kỳ sinh viên nào thuộc theo đuổi nghệ thuật như Luhan hay những nghệ sĩ thực thụ đều đánh đổi cả đời mình để tìm kiếm, và theo đuổi.

Một buổi sáng kia, khi anh lại tìm về góc đường nhỏ quen thuộc để thỏa nỗi ôm ấp những cảm xúc đang chực chờ trào ra, thì có một khoảnh khắc, người kia nhìn sang và thấy anh, đã nở nụ cười đầu tiên, dường như là dành cho anh. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng cũng đủ để Luhan có động lực đặt bút xuống phác nét vẽ đầu tiên, bắt đầu mộng ước theo đuổi tác phẩm của đời mình.

Luhan, như một người nghệ sĩ thực thụ, đã đem tất cả những cảm xúc đang lớn dần lên mà anh gom góp qua từng ngày đượm vào từng nét chì của mình, phác họa lại khuôn mặt anh đã nhìn từ xa mỗi ngày cùng những nụ hoa Oneothera đang e ấp chờ ngày nở rộ. Chúng như một đoạn phim đã được quay lại và luôn tự động chiếu lại trong đầu Luhan, để mỗi khi anh đặt đầu chì xuống tờ giấy vẽ, những cảm xúc hồi hộp, hạnh phúc và vui mừng lại theo đầu chì mà chảy tràn trên bức vẽ.

Anh chưa từng đem bức phác thảo này của mình cho bất cứ ai xem, dù là nhóm bạn của mình, hay người bạn thân nhất của anh - Baekhyun. Những gì họ biết chỉ là lời kể của anh qua khuôn mặt rạng ngời không thể che giấu vào mỗi buổi sáng. Chúng lặp lại từ ngày này qua ngày khác đến nỗi Baekhyun, người vẫn thường vui vẻ nghe anh kể đã không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn mà thốt lên, Nếu cậu còn kể về flower boy nào đó thêm một lần nữa thôi thì tôi thề, Luhan, tôi sẽ giết chết cậu và chôn vùi cậu dưới một tấn hoa, tôi nghiêm túc đấy.

Dù vậy, Baekhyun vẫn vui vẻ đùa giỡn và
hóng hớt câu chuyện về cơn cảm nắng của
Luhan. Và Luhan rất biết ơn điều đó, khi có một người bạn luôn bên cạnh để anh bày tỏ những cảm xúc của mình.

Nói về Byun Baekhyun thì đó lại là một câu chuyện khác. Hai người học chung với nhau từ hồi trung học, có hai nhóm bạn khác nhau và họa thay hai nhóm bạn của họ đều quen biết nhau, cuối cùng những lớp năng khiếu đem họ trở thành bạn thân. Có thể nói trong nhóm, họ là hai người có tâm hồn đồng điệu nhất về nghệ thuật, bất chấp những sự khác biệt trong tính cách và sở thích, kể cả hướng theo đuổi khác nhau. Luhan đi trên con đường nghệ thuật kiến trúc còn trong khi Baekhyun theo đuổi sân khấu nghệ thuật. Rất hợp với cậu ta.

Chính vì thế nên đến bây giờ họ vẫn thường xuyên cùng nhau đến những buổi triển lãm, giao lưu nghệ thuật hay những buổi diễn kịch. Họ tận hưởng chúng và trao đổi quan điểm với nhau đến mức quên hết mọi người xung quanh, kể cả những người bạn thân của mình.

Kiểu như một tri kỉ. Và Luhan luôn thầm cám ơn vì có người bạn tri kỉ như thế, khiến anh không ngần ngại chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ chuyện hằng ngày đến những phần riêng tư. Bên cạnh sự bắng nhắng thường thấy của Baekhyun, cậu ấy còn là một người biết lắng nghe và cho những lời khuyên hữu ích. Cậu ấy đã giúp anh rất nhiều lần kể từ ngày còn đi học.

Nhưng Luhan lại chưa từng có dịp đáp trả. Bởi vì những chuyện vặt vãnh hằng ngày Baekhyun có thể than vãn cho bọn họ biết đồng thời cũng giải quyết chúng một cách hoàn hảo. Và phần còn lại, anh đã ngộ ra rằng Baekhyun chưa bao giờ nói cho họ biết, anh và nhóm bạn của họ, về gia đình hay những tình cảm riêng tư của cậu ta.

Baekhyun là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và chuyên gây cười, nhưng cởi mở lại không phải đặc điểm để mô tả về cậu ấy khi mọi thứ họ biết chỉ là con người Baekhyun ở trường, bên ngoài, và bên cạnh họ. Luhan và những người bạn của mình chưa từng về nhà cậu ta chơi, vì luôn có mọi lý do để cậu ấy từ chối, và sau vài lần họ hiểu đó có thể là phiền phức riêng của Baekhyun. Luhan từng kín đáo hỏi để xem liệu có thể giúp được cậu hay không nhưng chỉ đổi lại bằng một cái lắc đầu và cười, Tớ ổn mà.

Họ cũng chưa từng thấy cậu hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, dù Baekhyun rất nổi tiếng với các cô gái, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Những lời đề nghị và tỏ tình luôn bị cậu ta từ chối thẳng thừng, trong tiếng ai oán và tiếc rẻ của lũ bạn đang rình xem trộm. Trong một lần chỉ có Luhan và bọn họ, Jongdae đã thì thầm mà rằng có lời đồn Baekhyun đang ở chung với người tình lớn tuổi hơn mình. Đó có thể là lý do tại sao họ không thể đến nhà cậu chơi sau
ngần ấy năm.

Và một ngày khác, khi họ đang tụ tập trong quán nước thì mọi ánh nhìn của họ đều bị hút về phía bên kia đường, nơi có một cặp đôi, mà một trong hai người đó chẳng khó khăn gì để nhìn ra là Baekhyun, đang nắm tay người còn lại và dắt đi. Thật khó để nhìn ra khuôn mặt người kia ở khoảng cách xa như thế này, nhưng từ những cử chỉ của Baekhyun họ nhận ra một điều, người đó quan trọng với Baekhyun đến nhường nào.

Cách cậu ta nắm tay người kia, cách cậu ta che người kia khỏi những va chạm, đến cả hành động dẫn qua đường ở Baekhyun đều
toát lên một sự dịu dàng và quan tâm đặc
biệt. Như thể đó là người duy nhất trong cuộc đời Baekhyun. Và chắc chắn một điều là, ở trên khuôn mặt cậu ấy có cả nét cười mà họ chưa bao giờ được nhìn thấy.

Lúc đó, Luhan còn chưa bắt đầu bức họa của mình.

Và Luhan đã nhìn thấy nụ cười đặc biệt đó của Baekhyun vào một buổi tối nhiều tháng sau ngày anh gặp được mối tình thầm lặng của mình. Tối hôm đó nhóm bọn họ hẹn nhau tụ tập ở một quán bar và quyết định sẽ đi thêm tăng nữa, không ai được phép về. Vì vậy Baekhyun muốn ra ngoài gọi điện trước khi cùng bọn họ tiếp tục. Mọi người ngấm ngầm nhìn nhau vì biết ai là người cậu ta sẽ gọi.

Khi Luhan chạm phải Baekhyun bên ngoài thì lúc đó cậu ta đang giữa cuộc gọi và những gì anh nghe được loáng thoáng như là, Đêm nay em sẽ về trễ, hyung ngủ trước đi nhé, đừng đợi em. Giữ ấm và khóa cửa cẩn thận, em có đem chìa đi rồi. Ngủ ngon, em yêu hyung.

Đó chính là nét mặt dịu dàng nhất mà Luhan từng thấy ở Baekhyun, và chất giọng cà rỡn thường ngày của cậu ta được thay bằng một tông giọng trầm thấp từ tính với cách nói rõ ràng chỉ dành cho người mình yêu. Quan trọng hơn, Luhan nhận ra một điều, tiếng gọi hyung đó, ám chỉ đối phương là con trai.

Luhan đã bị bất ngờ bởi phát hiện của mình, đến nỗi khi Baekhyun quay lại nhìn thấy anh, anh chỉ có thể lắp bắp, Đó... đó là người nhà cậu? Nhưng đáp lại anh là một cái lắc đầu và nụ cười ban nãy vẫn chưa tan đi, Đó là người quan trọng nhất của tớ , rồi bỏ mặt Luhan một mình vẫn tâm trí rối bời.

Dù vậy, không lâu sau Luhan đã trấn tĩnh lại được, vì Baekhyun chẳng có vẻ gì bối rối với chuyện anh đã phát hiện ra, và quyết định không hé lời về chuyện đêm hôm đó, dù rằng anh rất muốn hỏi Baekhyun và muốn tìm kiếm vài lời khuyên nơi cậu. Nhưng Luhan đã gác lại chuyện đó vì cuối cùng Baekhyun sẽ biết bí mật của anh vì anh đã hứa với cậu ta rằng sau khi hoàn thành nốt nửa còn lại của bức tranh, cậu sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy. Rồi sau đó Luhan sẽ mang bức tranh đi thổ lộ với người kia.

Đó là lời hứa của họ. Và đó cũng là điều mà Luhan hối hận nhất vào một ngày không xa.

Ngày những nụ hoa Oenothera nở rộ dưới sự chứng kiến của anh, trong vòng tay người con trai nhỏ bé đó, cũng là ngày anh hoàn thành bức chân dung của mình, tựa như báo hiệu mối tình của anh cũng sẽ nở rộ như những nụ hoa sắc vàng đó. Anh nhìn ngắm bức tranh trong nỗi hân hoan đã khắc khoải chờ đợi bao lâu nay, tin rằng nó chính là tuyệt tác của cả đời mình và không thể lặp lại lần nữa.

Anh không thể đợi được để khoe nó với Baekhyun, rồi mang đi bày tỏ với người con trai đó. Anh háo hức và trưng ra nụ cười của những lần Baekhyun vẫn bước vào vườn nhà anh, nơi anh đặt giá vẽ và ươm mầm những hạt giống hoa vàng kia của riêng mình, nghe tiếng Baekhyun cười sảng và trêu trọc cái bộ dạng ngớ ngẩn của mình rồi cầm lên thứ mà anh muốn chia sẻ để thưởng thức chúng.

Tất cả chúng, thật quen thuộc như bao năm qua chúng vẫn diễn ra như vậy. Và vẫn là chúng, lại như một giấc mơ bị vò nát và giẫm đáp, tựa bức tranh anh đã nâng niu đến vô cùng đang nằm dưới gót chân Baekhyun. Luhan không kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra, đến khi anh thể hiện sự tức giận của mình bằng cách nhìn lên con người kia thì anh đã thấy một Byun Baekhyun rất khác.

Hoàn toàn khác.

Một Baekhyun lạnh lùng, và đáng sợ, đến mức khiến anh quên cả hô hấp, rồi chỉ một giây sau anh thấy mình bị xô mạnh vào hàng rào phía sau và cậu ta ở ngay trước mặt, cánh tay vươn ra bấu chặt đến muốn nghiền nát những sợi kẽm đan chặt nhau mà anh tin rằng trong trí tưởng tượng của cậu ta đó là anh.

Chất giọng trầm thấp anh từng nghe một lần nữa vang lên, nhưng không còn ẩn trong đó sự dịu dàng mà chỉ còn cơn lạnh lẽo đang ghim chặt anh vào hàng rào, Xi Luhan, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, có những điều cậu không biết, tôi có thể cho qua. Nhưng với người này, nếu cậu dám chỉ cần là đến gần thôi, thì lời đe dọa của nhiều tháng trước đây sẽ không còn là lời nói đùa đâu Luhan. Tin không? Luhan đã không còn cảm giác để trả lời, Baekhyun nhếch mép cười và lùi lại, Còn thứ này ...

Cậu ta chỉ liếc nửa con mắt rồi đạp gót giày của mình lên tờ giấy vốn đã bị vò thành một thứ chẳng khác gì ngoài giấy rác, Bí mật của tôi không phải là thứ có thể để người khác ngắm nhìn. Cuối cùng cậu ta quay bước đi, bỏ lại mọi thứ hỗn độn, cả những đổ nát trong lòng Luhan.

Luhan đã bước qua những ngày này bằng sự trống rỗng vô cùng và những nét dang dở của những bức tranh mà anh phải hoàn thành khác. Mọi cảm xúc dường như đã cùng những đoạn gãy khúc kia mà dừng lại, theo từng vụn chì mà rơi rớt xuống. Thế mà, anh lại không thể xóa bỏ cảm giác muốn gặp lại người con trai đó như đã cạo đi từng nét vẽ chính mình yêu thương. Cuối cùng Luhan đã để bước chân mặc nhiên dẫn mình trở lại nơi đó vào một buổi chiều.

Anh chỉ hi vọng, mình có thể thổ lộ với người kia một lần trong đời. Bức tranh đã nhàu nhĩ, nhưng phần tình cảm này lại chẳng dễ dàng
gì mất đi. Thế nên Luhan không muốn ôm nỗi hối tiếc này cho nửa đời còn lại của mình.

Nhưng hi vọng nhỏ nhoi đó cũng đã nằm lại mãi mãi bên góc đường nơi anh thường đứng, khi hình ảnh bóng lưng người con trai đó nằm gọn trong vòng tay Baekhyun đập vào mắt anh. Mọi thứ bỗng dưng thật câm lặng, anh không thể bước nổi nữa và hốc mắt của anh thì khô nóng. Thậm chí Luhan còn nghe thấy tiếng những vụn chì rời khỏi bức tranh.

Dường như biết được anh đang ở đó,
Baekhyun đã ngước lên và ánh mắt họ gặp
nhau. Luhan có thể thấy khóe môi nhếch lên của cậu ta trước khi buông người kia ra và cúi xuống. Một nụ hôn trên môi và thật lâu. Tất cả như để nói với anh rằng, bức tuyệt tác mà anh si mê theo đuổi đó đã là của người khác, trước cả khi anh quay đầu nhìn sang.

Anh chập choạng bước về trong nỗi cô đơn
của chiều xám tàn, trở về căn nhà nơi có bức tranh nhàu nhĩ và những hạt mầm không kịp nảy.

Nhiều năm sau bức tranh vẫn còn ở đó, trên kệ vẽ, nhưng những đường nét thì đã không còn. Dù vậy, vết hằn của những nét chì vẫn chôn sâu trên mặt tờ giấy mỏng manh đã bị năm tháng mài mòn. Cũng giống như hình bóng của người đó trong Luhan vậy, đã chỉ còn là những nét mờ ảo được người phác họa vội vàng, chưa một lần được tròn nét, nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất. Mãi mãi nằm đó, nhắc con người ta nhớ về một hạt Oneothera không bao giờ có cơ hội được đâm chồi.

Baekhyun có một bí mật,
Bí mật mà cậu ta không bao giờ muốn chia sẻ cho bất cứ ai.
Kể cả Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip