Hiragii x Sakura

Ở đây nhận đơn AllSakura nhá

Được chọn ngược hay ngọt

————0————-0————0—————0———
Sakura:" anh vẫn thức ở trên giường~ với giấc mơ vừa tàn.....
Bản nhạc vụt tắt ... bộ phim kia dừng lại~ "

Mưa rơi lục đục ngoài ban công, bầu trời đen xì, nằm ly trên giường ngân nga khúc hát, để bản thân chìm vào thế giới riêng, thoát khỏi đời sống hối hả , một bóng dáng người anh nào đó hiện ra trước tầm mắt, em vươn tay lên nhưng hình ảnh ấy biến tan nhanh chóng như sương mù
Nó là ảo ảnh thôi, em làm gì có ai chứ, mắt em hơi đỏ, nước mắt chảo ra từ hốc mắt, chạy dọc sống mũi, khó thở mệt mỏi, nhiều cái lắm
Em mệt , rất rất nhiều

"Sakura.."
Người đó nắm lấy tay cậu , cảm nhận rõ hơi ám trong lòng bàn tay , đây không phải ảo giác ?

Sakura:" mình muốn rời đi? Hoặc ở lại thế giới này?"
?" Ở lại đi em , anh cần em..."
Chắc chẳng ai quan tâm em đâu ... đâu ai cần một đứa vô tích sự chứ

Sakura: " tại sao họ gọi tao là quỷ?..... chúng nó đã thẳng tay bóp chết một đứa trẻ chỉ vì đứa trẻ ấy Khác với chúng nó, vậy rốt cuộc ai mới là quỷ?"

—tiềm thức—-

" đi chết đi, biến mất khỏi thế giới ô uế đi"
" thứ dị hợm, đồ tởm lợm "
"Mày cút đi cho khuất mắt tao "

" nhìn nó trông thảm hại chưa kìa~"
Lời nhục mạ xuất phát từ mái tóc và đôi mắt , nguyền rủa em rất nhiều....
————-

Sakura:" những con người thân thiện và thanh cao, dễ dàng buông ra những lời nói độc địa đến vậy? Họ nói tôi là sản phẩm lỗi của xã hội....vậy ai là sản phẩm hoàn hảo của xã hội đó ?"

?:" không có ai là sản phẩm hoàn hảo đâu Sakura "
Sakura:" họ đã tự nhận mình là người thường hoặc đặc biệt , một thứ không giống như tôi ? Họ nói tôi là thứ ô uế ....tôi mệt lắm "
Hiragii :( ôm cậu vào lòng ) "ngoan , mấy người đó không có nhận thức , em không cần phải sợ"
Sakura:( cảm thấy an toàn trong vòng tay Hiragii, thiếp đi trong vài phút )"..."
Hiragii:" mệt cho em rồi , Sakura "

Mảnh kí ức vụn vỡ  ùa lại
" Sakura,em phải sống tới khi anh mày tìm thấy em , nhớ không !"
" em không phải thứ ô uế , em rất sạch sẽ mà ?"
" thiên thần nhỏ của anh ơi... dừng có đánh kẻ đó nữa...đau tay đó"

" đã bảo rồi mà không nghe thế,Dừng có dầm mưa nữa!! Ốm anh mày xót đó em "

Sakura ( trong kí ức)" ruốc cuộc anh là ai vậy? Sao anh lại tốt với tôi ? Anh không giống họ ư? Anh ...không thấy tởm khi nói chuyện với tôi à?"

" anh đây là một người quan trọng với nhóc đấy , tốt với nhóc cũng cần lí do chắc , họ là thằng nào?:))"
" với lại nói chuyện với em rất vui .."

Vậy thôi,từng đoạn rời rạc , nhắc cậu lại về người anh trai kia , cậu thấy anh khá nhiều làm trong mơ , một lần thấy anh trên phố , lúc đấy cậu bịt kín mít , giọng thì khàn đặc  làm anh không cách nào nhận ra được cậu , anh biết đến chỗ cậu ở bây giờ là khi thấy được mái tóc quen thuộc mà tìm bấy lâu giữa  dòng người . Anh đi theo cậu , cũng gõ của đoàng hoàng rồi mới vào đấy nhá :))
—trở lại với thực tại——

Cậu đang ngủ yên trong vòng tay anh , tỉnh dậy(trong cơn mơ) cậu thấy một khung cảnh khá quen thuộc ,một sân thượng?
người con trai vừa mái tóc được vuốt , khuôn mặt nhìn về xa săm, nhìn thấy câu ánh mắt ảm đạm ấy chợt bùng lên sắc xuân nhẹ nhàng

Trông anh ấy quen quá, không biết là ở đâu rồi

(ảnh đang ở trước mặt em luôn Á bé)

————————-Vù—vù —————————

"Nhóc đã biết anh là ai chưa ?"
"Người quan trọng với tôi ? "
" rõ ra xem nào~"
"Đéo nói !"
"Ơ hay cái nhóc láo này !! Đợi đấy , đừng có chạy !!"
"Ble"(chạy đi )
"Agruuu.. Đợi đó!!"
" ngu gì!"
" má!!"
———————————————————————-
Giấc mơ xuất hiện trong em được mấy tháng rồi , nỗi bất an vây lấy tâm trí em ...

"Anh là ai ?"

" Hiragii Toma của em"

"Tôi quen anh khi nào ?"

"Em quên rồi ?"

(gật đầu) xin lỗi....

"Không sao "
* mình mất tâm mất tích cả hai năm trời, em có quên thì cũng đúng mà, với lại lúc đấy mình tóc đen, Giờ thì nhuộm rồi"

"Nghe anh kể lại nhá"

"Vâng"

" anh gặp em vào một trời nắng, khi ấy em và anh quen biết nhau dưới tư cách đàn Anh và  đàn em
lúc ấy em nghịch lắm , tràn đầy sức sống ý chí sống mãnh liệt lắm
Anh gặp em vài lần rồi , nhưng lần đó là thứ khiến con tim anh gục ngã trước em, tiếp xúc với em đã lâu cũng có chút tình cảm nên trông vào đó... anh rất muốn lại gần em hơn, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ đó "

Chúng ta gặp , quen,biết, hiểu tựa  tiếng chuông gió ,phải có "gió " mới tạo được nên thanh âm đẹp đẽ , đọng sâu trong tim mỗi người đến vậy

Còn em-Sakura, em có nhớ không?
Em chẳng nhớ!nhưng em tin nó là sự thật , nó không giống những lời  nói dối em từng nghe , nó khá quen thuộc

Em với anh cũng cởi mở hơn , bám anh hơn
, đồng ý với anh về câu tỏ tình đã muộn
Nó làm anh vui lắm

Cả hai bên nhau yên bình và thông thả
Em dần quên đi giấc mơ từng đeo bám giải dẳng , anh quên đi nỗi đau ở vết thương bị đánh (  BLGĐ)
——————————————-xx/xx/xxxx———
Thời gian trôi , thay cả những con phố từng quá quen

Nơi ấy có vẫn có hai người , nay đã tầm 35-40 , vẫn cười tươi với nhau

Người thấp hơn, nghịch ngợm   Quanh người kia , người cao hơn chỉ cười trừ , nuông chiều mà xoa đầu người nhóc nghịch này

"Toma! Sao tao  vẫn thấp hơn anh thế!!"
" từng ấy năm rồi mà ..( mắt rưng rưng)"

" nằm dưới nó thế đó em :))"
" thôiii ~nín , tao không biết dỗ trẻ con đâu Haruka ~"
———————————————————————-
" đông rồi ,ôm tao đi Toma ,lạnh "
"Rồi đây ( dang tay ra ôm Sakura)"

Tình em với anh , bền mãi đến khi chết

Thế thôi ,
hạnh phúc giản dị đấy ..
Mà khó lấy ,khó tìm ...
Liệu còn ai tìm thấy
Thứ hạnh phúc kia không ?
Ai đã thấy tình cảm ở nơi sâu nhất?
Ai đã thấy giả dối ở nơi nông cạn ?....

Và có lẽ em và anh đã thấy được thứ khó tìm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip