2. Kakucho x Takemichi

Chương 1: Kakucho x Takemichi
Tên: Lồng Chim.
Lưu ý: R18 - Rape - Thô tục.
- Không giống bản gốc cốt truyện.
Phần 1
---
 Takemichi, một đứa trẻ nóng nảy và cọc lóc. Thuở có việc rằng cậu nhóc này đã đánh bạn trong lớp vì xúc phạm mẹ mình.
Dù ai cũng biết rằng, mẹ cậu là gái bán hoa. Trong lúc vừa hạ sinh cậu đã trót hơi thở cuối cùng
" Mẹ kiếp, mày bị hâm à? "
" Ngu ngu, dám sĩ vả mẹ tao. "
" Thằng như mày chỉ có thể bị dở hơi, tao đấm mày cho chừa tội ngu. Chết đi thằng khốn "
Từng câu chửi nặng lời phát ra từ chiếc miệng xinh xẻo kia, dù là vậy, tay cậu vẫn nắm giữ chặt cổ áo đứa bé đang sắp ngất đi. Takemichi mạnh bạo giáng xuống từng cú trời thấn.
" A..đa..u.. "

" Mày cũng biết đau à? Nếu biết vậy sao còn sủa ra ba lời đó hả? "

 Đứa trẻ mái tóc đen rối bù, mắt nó rưng rưng nhìn cậu học sinh mới đang liên tục đấm nó một cách mạnh bạo, khi nảy nó vừa lỡ lời chọc phá thôi mà.
Nó đâu biết người này bạo lực đến vậy? Đúng là cái miệng hại cái thân.
Đánh mãi một hồi, Takemichi dừng tay, đôi ngươi xanh đục nhìn đứa trẻ bê bết máu đang nằm rên rĩ vì đau đớn. Không nhanh không chậm tay cầm lấy chiếc balo, rồi nhìn đứa nhỏ kia một cách khinh bỉ, chân bước đi.
" Sau này mày nói mà không suy nghĩ, tao không ngần ngại đánh chết mày đâu thằng mặt sẹo. "
  Takemichi bước đi, bỏ lại đứa trẻ kia.
" Nếu sau này tao mà nghe mày hé nửa lời nào về việc này, và cả việc mày phỉ báng mẹ tao. Tao sẽ cắt tiết mày. "
Bỏ lại một câu đầy đe doạ, Takemichi vưng vững đi, hình bóng nhỏ cô đơn kia cứ thế khuất xa
" Đau thật.." Kakucho lom khom bò dậy, thân tàn ma dại mà gượng người xách chiếc balo đi về. Nhưng cái cảm giác áp bức khi nảy khiến gã chút thích thú. Cảm giác sướng quanh người cứ lẩn quẩn mãi không thôi

 [...]

 " Nhân viên mới ư ? "

 " Vâng, là nhân viên mới. Cậu ta có phần nóng nảy nhưng trình độ làm việc rất tốt. " 

 Tên quản lí đứng nghiêm chỉnh cuối đầu nói, trước mặt hắn là gã Sếp quái gở. Dù vậy cũng không thể nói ra rằng gã ta rất giỏi. Chỉ mới 23 tuổi thôi đã thành lập được cái công ty này rồi, gã ta tài hoa, trăng hoa cũng không kém

 " Hừm.."

 Kakucho nhìn tờ giấy thông tin trên bàn làm việc, khẽ cười khẩy một cái. Gã nói:

 " Cho cậu ta vào làm việc đi, nhưng phòng làm việc của cậu ta ở đây "

 " Ở..Ở đây là sao thư- "

 " Ở căn phòng này. "

 Nói ra câu đầy bất ngờ và gây sốc cho hắn, tên quản lý ngờ nghệch nhìn Kakucho. Nhân viên mới này làm gì mà khiến tên Sếp mình hứng thú đến vậy? Cho cả vào làm việc cùng căn phòng với Sếp luôn

 " Bảo tối này có thể vào làm việc "

 Tên quản lý cuối người vâng dạ, rồi chào một cái vọt nhanh ra ngoài. Khí tức trong đây quá đỗi rợn người, hắn mong manh nên chịu không nổi.

 Tối đó, Takemichi sau khi nhận được cuộc thông báo nhận việc thì tâm trạng vui hẳn lên. Chỉ là khi nảy cậu cãi nhau với cậu bạn trai Hinata. Cả hai có màn cãi nhau kịch liệt, cuộc cãi nhau của dân chuyên văn và người bình thường. Nghe là biết ai thắng rồi

 Thế rồi cuộc chiến tranh lạnh xảy ra.

 Kĩ càng thắt chiếc cà vạt, Takemichi nhìn mình trong gương - quả đẹp trai mà. Đồng phục công ty rất đẹp là đằng khác

 " Nhưng tại sao lại làm ban đêm thay vì vào ban sáng? Hay do đây là điều kiện hay gì đó? Thử việc chăng.."

 Cậu chút thắc mắc, nhưng cũng mau bỏ qua vấn đề đó. Thất nghiệp bao năm đủ rồi, được việc vậy tốt quá rồi. Ở nhà mãi người ta lại nhìn vào bảo cậu ăn bám này nọ lại phiền phức nữa mất.

  .

 .

.

 Bước vào căn phòng làm việc, quả thực sang hơn những gì cậu nghĩ. Nhưng thật sự là phòng cho nhân viên không vậy? Nó thấy giống cho giám đốc hơn ấy? 

 Takemichi quan sát xung quanh, chẳng màng để ý có làm khói toả ra từ khi nào. Tầm nhìn dần mờ đi, cơ thể cậu như bị tê cứng. Tay chân chẳng cử động được nhiều.
...
Takemichi tỉnh lại trong tình trạng thân thể trần trụi, tay chân bị trói chặt, vết thương lớn bé in hằng lên cơ thể, cả những vết tím nhỏ nhẹ như côn trùng cắn in hằng lên đôi vai gầy. Trong ám muội làm sao

 " Cá..Cái đếch gì vậy? "

 Takemichi chửi một tiếng, ngửa mặt nhìn quanh, chẳng một bóng người. Cả căn phòng tráng lệ, từng thứ được bày trên đây đều toàn đắt giá, giá trọ có khi ngất ngưỡng mấy tỉ, và cái đáng ngại tại sao cậu lại ở đây, với cái tình trạng như vừa bị hiếp?

 " Cậu tỉnh rồi à? Ngủ lâu quá tôi đợi không được. "

 Đoạn, một dáng hình cao lớn từ xa bước tới, tay cầm nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, khói nghi ngút. Chả là nảy định đợi cậu tỉnh rồi gã cùng cậu chuyện trò đôi chút rồi vô việc, mà thú tính nhịn không nổi gã xơi phân nửa rồi

 " Mày là tên khốn nào vậ..y "

 " Kh..oan, ngươi nhìn quen? "

 Bất giác một đoạn hình ảnh kí ức vuột ngang đại não, Takemichi trợn tròn mắt. Tên khốn đó còn sống à?

 " Hửm? " Kakucho nhìn cậu một cách hứng thú

" Mày..mày là Kaku..Kakucho? Cái thằng mặt sẹo? "

" Ừ, là tao. Nhớ nhanh đó, tao tưởng mày quên tao đó "

" TAKEMICHI à " 

 Dứt lời, gã nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên chiếc bàn tròn thuỷ tinh. Gã nới lỏng cà vạt, rồi nhanh chóng cởi đi chiếc áo vest của mình. Hơi thở gã dần trở nên gấp gáp, gã biết con quái vật của mình muốn sổ lòng

 " Muốn gì..a- "

 Vừa dức tiếng, Takemichi cảm nhận được lỗ hậu mình như được vật gì đưa vào, cảm giác lạ lẫm khiến người cậu run run. 

 Kakucho nhẹ nhàng đưa chiếc lục lạc tai mèo vào, nhẹ nhàng xoay chuyển. Ai thấy gã sao chứ chứ nói thật hành hạ người khác như thế này khiến gã sướng run người

 " Takemichi, mày nhớ hồi đó mày xúc phạm tao không? "

 Kakucho gấp gáp sốc người cậu dậy, đặt đôi mông căng tròng lên đùi mình, gã thở dốc, cố gắng mím chặt môi lại

 Chết tiệt, sướng quá đi mất.

 " A..Ah..ư.."

 Takemichi rên rĩ, đầu cậu quay tròn tròn, tay chân buộc chặt không thể chống cự, mặc sức người kia hoang lạc cơ thể. 

 " Tê..n..ah-..tên khố-n "

 " Ư..Hức..đa..đau! Nhẹ NHẹ NHẸ "

 Bất chợt mép đùi bị tách ra, thân tạo thành dạng chữ " M ", miệng cậu chảy dãi đầy ra, mặt đỏ bừng như gấc. Hơi thơi hít lên, người run bần bật. Đôi ngươi nhoè đi do những tràn lệ, cậu thề..đây chính là địa ngục

 Chưa từng làm tình hay bị người khác xâm hại, đây chính là lần đầu của cậu. Trinh tiết của cậu bị thằng khốn khiếp này lấy đi một cách nhanh chóng

 Cậu hận hắn, hận đến tận xương tuỷ

 " Hức..hứ..c..đa..đau "

 Takemichi vùng vằng khỏi vòng tay Kakucho, chân bủn rủn không thể di chuyển, mặc sức thế chỉ bò lếch một cách khó khăn

 " Đừng đi nào, mày đang cố rời bỏ tao sao Takemichi? "

 Mắt gã đỏ bừng, hâm he tiến tới phía cậu, tay nắm chặt lấy một bên chân Takemichi mà mạnh bạp kéo ngược lại. Tay kia cầm lấy chai rượu quý, đập mạnh xuống cạnh bàn, miễng văng tứ tung, vô cùng nguy hiểm

 " Lần này, tao sẽ không cho mày đi hay lếch được nữa " Nói rồi, gã mạnh bạo dùng mảnh vỡ chai rượu rạch ngay mắt cá chân cậu, máu chảy tung

 Takemichi chỉ kịp hét lên một tiếng oan tai, rồi run rẫy ngất lịm đi. Máu vẫn cứ chảy, Kakucho bế thốc cậu lên. Nhẹ nhàng đặt cho cậu một nụ hôn nhẹ, việc hôm nay chưa xong, tối nay làm tiếp.

#
 Đoạn, Takemichi mơ màng tỉnh lại lần nữa, lầm này là một căn phòng khác. Nó trông trống vắng gì đó, nhưng cái đó không đáng để nói, tại sao tay chân cậu lại bị trói trong kì quặc như này lần nữa

 " A..đau quá.."

 Cơn đau từ mắt cá chân truyền lên, cậu rên rĩ the thé

 " Uống chút nước nhé, mày vừa tỉnh sẽ khá mệt đó Takemichi " Kakucho ngồi cạnh cậu nảy giờ, thấy cậu động đậy cũng lên tiếng nói

 " Cút đi tên chó chết " 

 " Uống chút nước nhé, nói mãi đau họng à "

" Cút " Cậu cọc lóc nói

" Nên uống chút- "

" Cút cho tao, mày chết đi tên chết dẫm.. "

 Không còn dáng vẻ bình tĩnh khi nảy, Kakucho vồ tới bóp chặt cổ cậu khiến cậu trợn tròn mắt

" A..Khục..- A- "

" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? "

 Nói rồi gã mạnh bạo cầm lấy chai rượu, bật nắp rồi mạnh bạo nhét vào chiếc lỗ nhỏ mấp mô. Càng nhét càng hăng, gã mạnh bạo ấn chai rượu xuống, chất lỏng rát chảy dọc phần tuyến tuyền liệt khiến người cậu run rẫy bần hồi

 " A..đau..a, làm ơn..đau.d.dừng..đi..đi mà.."

 " Ư..a, a..á "

 Rên rĩ từng hồi, tư thế ấy vẫn giữ nguyên. Chân bị trói chặt cùng với hai tay, thân bị đặt thành tư thế quỳ gối, mặt úp xuống mông chổng lên. Tư thế ái ngại khiến cậu khóc thét

 Lượng chất lỏng như chảy hết, Kakucho ngồi trên giường bình tĩnh xoay xoay chai rượu, rồi nắm chặt rút mạnh bạo ra. Lần nữa khiến cậu hét toáng lên vì đau đớn

 Rượu chảy từ hậu môn chảy dài ra giường, gã bình tĩnh cầm lấy cây kẹo mút trên tay

" Uống chút nước rồi, ăn kẹo nhé ! "

 Không để cậu trả lời, gã đút cây kẹo vào, nước đang chảy bị chặn lại bởi vật lạ. Takemichi không thể nói thành lời, bị gã nhét khăn trắng vào miệng, mặc cậu hét

 " Giờ thì, địa ngục tới đây "

 Gã ôm lấy người cậu, cây kẹo bị gã nhét sau vào, chẳng lâu sau nó bị phần thịt mềm nuốt mất hút, chỉ chừa thành cây nhô ra đôi chút. Takemichi được Kakucho bế thốc lên, nhẹ nhàng bế cậu vào bồn tắm. Nước được xả ào ào, gã đặt cậu vào với tư thế nằm xấp, lượng nước khá thấp không đáng để lo

 " Ưm..ưm- "

 Cậu khóc sưng cả mắt, người cứ cảm giác lạ ập ồ tới. Nhất là nơi hạ bộ bị nhét mấy thứ kia

 " Tắm cho mát nào "

 Tay gã nhét vào lỗ hậu cậu, mò mẫm rồi lôi chiếc kẹo dính đầy thứ nhớp nháp kia, nước rượu cũng chảy ồ ra. Takemichi như thoát kiếp, thở một cách mạnh bạo

 Chưa đâu

 Gã tiến ngồi vào bồn tắm, đặt cậu lên đùi gã rồi dạng chân cậu ra. Lấy trong túi ra một quả trứng, là trứng gà real

 " HƯ..Ha..ư..ư..a.."

 Cậu cố gắng thốt ra lời, nhưng bất thành

 " Ngoan nào, tao còn nhiều thứ kinh tởm muốn thử với mày lắm Takemichi "

Hai ngón tay banh hậu bộ cậu ra, quả trứng được nhét vào một cách dễ dàng

 Một

Hai

Ba

Ba quả trứng được đặt trong, Takemichi quỳ khọp khóc lóc. Mông được chổng lên, hướng về phía trước mắt gã. Nhìn kìa, cái lỗ của cậu muốn nhả quả trứng kai ra nhưng không được

 ___
End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip