[Edit] [JungYu] KÉO ĐẨY

Author: Gimpohimesama
Thể loại: hiện thực hướng, có H
Translator: GG dịch, QT
Nguồn: AO3
Editor: Phác Tử Anh

FIC DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Note:
- CÓ H, CÓ CHI TIẾT 18+, CÓ TỪ NGỮ NHẠY CẢM
- Fic hơi hướng não tàn, não tàn, não tàn! Đọc xin cất não giùm!
- Jungwoo!top Yuta!bot
- Vì là fic Trung nên mình sẽ để tên Hán Việt của các thành viên, riêng giữ nguyên Mark như một cái tên tiếng Anh.
- Mình không biết tiếng Trung nên chỉ có thể đảm bảo độ chính xác khoảng 60-70%
- Nếu ai thường xuyên đọc fic của mình viết hoặc edit thì sẽ biết oneshot này hoàn toàn không phải phong cách bình thường của mình. Chính mình lúc edit cho đến lúc quyết định sẽ đăng cũng chả hiểu tại sao bản thân lại làm vậy luôn 😂 có lẽ là do vã JungYu quá, lại rảnh rỗi, và muốn có một chút đổi mới trong dàn fic JungYu của mình 😂
- Điểm sáng của cái pỏn này với mình là tính cách của Jungwoo, vừa dứt khoát lại vừa dịu dàng, cực kì hợp gu mình. Còn các chi tiết khác thì không bình luận được vì thật sự là... Mong mọi người nhận định rõ đây là fanfiction thôi, hoàn toàn không thật sự nhắm đến bất kì cá nhân hay sự việc ở đời thật nào cả 🙏 Cốt truyện cũng thú vị theo một cách của riêng nó, chỉ là tác giả lại chèn quá nhiều từ tiếng Anh không cần thiết, chèn cảm nghĩ của bản thân giữa fic quá nhiều, dùng từ cũng teen quá nữa nên là mình sẽ cố làm hết sức để cân bằng giữa việc truyền tải được văn phong của tác giả và nguyên tắc riêng của mình đối với một cái fic. (nhưng nếu ai thích sự teen teen thì có thể inbox mình gửi link fic gốc cho nhá).
- Mình nói nhiều thế thì chắc mọi người cũng hiểu mình bất an với thể loại mới này như nào rồi đó 😂😂 chỉ là mong mọi người vẫn có thể đọc vui vẻ ❤️

--------------------------------------------------------------------------------------





"Mark rất đáng yêu, Mark là cậu em yêu thích của mình, ở cùng Mark rất thoải mái, rất thú vị".

"Đình Hựu à, Đình Hựu thì rất quan tâm đến mình, sẽ liên lạc hỏi mình ăn cơm chưa, đang làm gì, đôi khi mình còn cảm thấy Đình Hựu quá ỷ lại vào mình, đến nổi không có mình thì sống không nổi luôn ấy (cười)".

"Nếu lấy được bằng lái xe, mình muốn để ai ngồi ghế phụ đầu tiên hả?".

"Đầu tiên là Mark, sau khi chở Mark thì tới Đình Hựu là người thứ hai, vì Đình Hựu sẽ ghen tỵ đó, nhưng nếu chở em ấy đầu tiên thì em ấy nghịch lắm, mình lo sẽ xảy ra tai nạn mất".

Tuần thứ hai, Trung Bổn Du Thái đã đề cập đến cậu và Lý Mã Khắc trên radio trong hai tuần liên tiếp.

người nhà của DJ đài phát thanh YUTA AT HOME, thính giả trung thành Kim Đình Hựu luôn vô cùng tự giác bật phát thanh đúng 23 giờ thứ Sáu mỗi tuần, mặc dù cậu không hiểu tiếng Nhật, nhưng chỉ mỗi việc được nghe giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của anh lướt qua màn nhĩ trong tai nghe thôi cũng đã rất đủ hưởng thụ rồi. Về phần nội dung thì chỉ cần đợi anh trở về rồi nói riêng cho cậu một bản dịch lúc trước khi ngủ là được. Hơn nữa, thông qua người hâm mộ cũng đã có thể hiểu được non nửa nội dung rồi. Bất quá đúng là có một số chuyện, Trung Bổn Du Thái càng thích thú hơn với việc để cậu biết thông quá một số phương tiện đặc biệt.

Kéođẩy gần như một là gia vị trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người họ, không đẩy đưa nhau là không thể nào. Và để việc đẩy đưa càng thêm mạnh mẽ, một số người phải trở thành công cụ là việc tất yếu, rất thất đức rất vụng về nhưng thật sự cũng rất hiệu quả.

Nhưng, cái gì chơi quá mức cũng hiển nhiên dẫn đến việc phản tác dụng. Kim Đình Hựu nghĩ suy cho cùng tình cảm cũng là chuyện của riêng hai người, không thể cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn liền cứ tìm đến Lý Mã Khắc. Thẳng thắn trong các vấn đề với nhau mới là biện pháp tốt nhất, huống hồ Lý Mã Khắc đối với anh thật sự có ngưỡng mộ, cậu làm sao có thể chịu nổi đây.

Phải làm thế nào để cho Trung Bổn Du Thái một bài học nhớ đời?

"Bình thường lúc ăn cơm mình sẽ đi gọi anh Đình Hựu rời giường, nhưng hôm nay lúc mình rửa mặt thì anh Đình Hựu đã tự đến rồi", nói xong Lý Mã Khắc liền nằm xuống giường với Kim Đình Hựu quấn trên cơ thể. Cả cái relay cam là toàn bộ quá trình hai người ăn uống thân thiết, chơi đùa quấn quýt với nhau, nhìn thấy Lý Mã Khắc cầm mấy ảnh, Kim Đình Hựu liền dán đến ôm y, ánh mắt lộ ra vẻ mập mờ khiêu khích nhìn ống kính.

Ngày phát sóng, hai bên má của Trung Bổn Du Thái cơ bản đều bị đầu lưỡi của anh phá nát, ăn cơm không tìm Kim Đình Hựu ăn cùng, cũng không đợi Kim Đình Hựu đến tìm anh nữa.

Thứ sáu sau khi phát sóng xong, Trung Bổn Du Thái trở về ký túc xá, Văn Thái Nhất vừa ăn xong bữa tối, nhìn thấy anh liền tùy ý nhắc một câu, "Yuta về rồi hả, vất vả rồi, Mark với tiểu Cửu đi xem phim chắc cũng sắp về rồi đó, em cũng vào nghỉ ngơi sớm đi".

Vừa nghe xong lời này, Trung Bổn Du Thái trực tiếp ngồi phịch xuống sô-pha, vô cùng tức giận.

Hai tuần trước, "cú hích" trong kế hoạch đẩy đã được thực hiện, tối nay thính giả của đài phát thanh viết thư hỏi anh có cất giày vào hộp hay không. Trung Bổn Du Thái mượn cơ hội này nói về việc sinh nhật năm ngoái được bạn trai nhỏ tặng giày cho, còn cố ý nhấn mạnh là rất đắt tiền, bạn trai nhỏ của anh vốn là người có lối sống giản dị, thế nhưng mua quà cho anh lại không buồn chớp mắt lấy một cái. Đôi giày đó và những đôi giày anh thích sẽ được cất giữ tốt và đặt lên tủ giày. Vốn định nhân cơ hội kéo về một chút, lại không ngờ hai lần trước lỡ đẩy quá xa không thể kéo lại được.

Qua mười mấy phút, Trung Bổn Du Thái nhanh chóng mất kiên nhẫn muốn gọi luôn cho Kim Đình Hựu, thì lại nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh của hai người. Anh vội vàng ngồi ngay ngắn mắt nhìn chằm chằm tivi. Hai người kia từ cửa bước vào liền thấy anh Du Thái của bọn họ đến đèn cũng không thèm bật, ngồi trên sô-pha yên ổn xem Alice in Borderland. Kim Đình Hựu nhìn một cái đã nhận ra đó là tập phim hôm trước hai người đã cùng xem rồi, nhất thời liền mềm lòng, nhưng cậu lại kịp thời cấu bắp đùi mình một cái, phải tỉnh táo, ra vẻ không có ý định mở miệng trước. Tối nay Lý Mã Khắc cũng đã nghe Kim Đình Hựu nói ra hết băn khoăn của mình rồi, y biết chuyện này bản thân không thể xen vào được, chỉ chủ động lên tiếng chào hỏi nói anh Du Thái đi đài phát thanh vất vả rồi, sao không nghỉ sớm một chút. Trung Bổn Du Thái sững sờ nhìn chằm chằm Kim Đình Hựu: "Em về phòng trước đi Mark, anh có chuyện muốn nói với Đình Hựu". Lý Mã Khắc lập tức chuồn đi như thoa dầu vào chân.

Kim Đình Hựu từng bước từng bước kéo dài khoảng cách, vừa đi còn cố ý lạnh lùng nói, "Em với anh không có gì để nói cả". Trung Bổn Du Thái tiến lên một bước, trực tiếp kéo Kim Đình Hựu vào phòng tắm, sắc mắt không tin được hỏi cậu, "Tối nay không phải có phát thanh của anh sao, hai người đi đâu xem phim, xem phim gì?".

Kim Đình Đựu rút cổ tay khỏi tay Trung Bổn Du Thái, ngược lại nắm lấy tay anh, nhìn Trung Bổn Du Thái cười trào phúng nói: "Xem phim tình cảm, mua hai phần bỏng ngô, Mark buồn ngủ quá còn tựa vào vai em ngủ thiếp đi, kết quả em phải ăn hết cả hai phần". Nói xong liền thấy sắc mặt của Trung Bổn Du Thái hoàn toàn trầm xuống, xoay người giằng tay ra muốn đi ra ngoài. Kim Đình Hựu phản ứng nhanh nhạy ôm lấy anh từ phía sau rồi khóa cửa lại. Cậu xoay người Trung Bổn Du Thái lại mặt đối mặt với mình, nhìn thấy hốc mắt anh đã đỏ bừng, "Anh đây là làm sao, đây không phải là điều anh muốn sao?", Trung Bổn Du Thái nghiêng đầu sang một bên không nhìn Kim Đình Hựu.

"Trung Bổn Du Thái, anh chính là ỷ vào việc em quá thích anh!". Giằng co trong chốc lát, Kim Đình Hựu ôm chặt lấy anh hơi nghẹn ngào nói.

Hai người ánh mắt đều đỏ bừng, khí thế giống như đang tranh đấu mà hôn nhau người chết ta sống, hôn đến hít thở không thông. Hai người thở hồng hộc nhìn đối phương nghỉ ngơi trong chốc lát, Kim Đình Hựu không chút phòng bị đã bị Trung Bổn Du Thái đẩy lên bồn vệ sinh ngồi.

Trung Bổn Du Thái quỳ ở giữa hai chân Kim Đình Hựu, cởi quần cậu ra dùng miệng ngậm lấy. Giống như đang phân cao thấp mà liếm vài cái, rồi dùng hai gò má hút mạnh hết không khí, nuốt nó vào sâu trong cổ họng, cuối cùng bị sặc đến không chịu nổi, nước mắt đều rơi ra, cả vì sinh lý lẫn tâm lý.

Kim Đình Hựu không dám thoải mái, vội vàng kéo con sư tử nhỏ không ngoan này lên đùi mình, ôm anh vào trong lồng ngực, hôn quấn quýt ve vãn trên môi anh, cũng hôn lên nước mắt anh đầy dỗ dành. Trung Bổn Du Thái nhất thời trở nên trì độn, lại bị hôn đến có cảm giác, tự cởi quần xuống phân nửa liền muốn ngồi lên Kim Đình Hựu. Cậu sợ anh không biết nặng nhẹ làm chính mình bị thương, giữ lấy lưng Trung Bổn Du Thái không cho anh ngồi lên. Trung Bổn Du Thái gấp gáp nói anh đã bôi trơn rồi, Kim Đình Hựu lúc này mới phát hiện ra anh vậy mà không mặc quần lót.

Sau khi Trung Bổn Du Thái "nuốt" vào, hai người đều thở ra một hơi. Kim Đình Hựu vuốt ve thắt lưng Trung Bổn Du Thái, đem chân anh mở rộng ra hơn, cắn răng nói, nếu anh đã bôi trơn tốt rồi thì tự mình động luôn đi. Trung Bổn Du Thái rên hừ hừ hai tay ôm lấy cổ của Kim Đình Hựu tự mình chuyển động lên xuống, vòng eo mềm mại xoay tròn cùng cánh mông mượt mà lắc trái lắc phải, mỗi lần anh muốn hôn, Kim Đình Hựu lại đem mặt nghiêng sang một bên, bị bên trong của anh kẹp đến mức da đầu tê dại cũng không đưa tay ôm lấy anh.

Trung Bổn Du Thái bị đỉnh đến eo lưng mỏi nhừ, chỉ có thể đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng, duỗi đầu lưỡi nhỏ liếm tai Kim Đình Hựu, mút vành tai cậu dùng giọng nhẹ nhàng kêu, "Ông xã, anh sắp không được rồi ông xã.... A... Ưm... Muốn được ông xã ôm, thích ông xã, muốn ông xã động một chút, ông xã, anh rất khó chịu, làm anh đi mà... ", cảm giác thứ trong cơ thể phồng lên lớn hơn một vòng, lại càng thêm cứng rắn, chọc đến nước ở bên trong ào ào chảy ra làm anh phải hô lên.

Tay Kim Đình Hựu hung hăng nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trung Bổn Du Thái mà đẩy thắt lưng lên, lưỡi bắt lấy lưỡi của anh mà mài giũa, thuận tay vén vạt áo không tay của anh lên bắt Trung Bổn Du Thái ngậm vào, vùi đầu vào trong ngực anh cắn mút đầu vú của Trung Bổn Du Thái. Cậu thật yêu cái vòng eo nhỏ của anh đến phát điên, không chịu nổi mà nắm chặt nó. Lần trước lúc chơi cái trò làm nổ bóng bay kia Kim Đình Hựu phải ôm chặt lấy cái vòng eo này, cảm giác mềm mại trong tay thiếu chút nữa làm cậu mất mặt trước ống kính, may mà quần áo đủ rộng đủ dài.

Kim Đình Hựu nghĩ đến mà ngứa hết cả răng, "Anh thật sự nên nhìn thử bộ dáng phóng túng của mình lúc này". Kim Đình Hựu ôm Trung Bổn Du Thái bế tới trước bồn rửa tay đối diện gương, cởi sạch quần áo vướng bận ra, từ phía sau đỉnh vào thật sau rồi chậm rãi ma sát điểm nhạy cảm của Trung Bổn Du Thái. Lại dùng tay kéo cổ Trung Bổn Du Thái ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương.

Trên đầu vú của anh còn lưu lại dấu răng mà Kim Đình Hựu vừa cắn, còn cả nước bọt, vừa ngứa vừa đau, muốn bị chà đạp thêm nữa.

Mũi Kim Đình Hựu dán vào cổ Trung Bổn Du Thái, hơi thở đánh vào động mạch cổ, truyền thẳng đến trong lòng anh. Đập thình thịch, thình thịch, đinh tai nhức óc.

Hai người ôm lấy nhau nhìn vào trong gương, bắt gặp nhau, đẩy đưa qua lại, trong lúc trầm mặc chỉ còn tiếng nước dính dấp.

Trung Bổn Du Thái đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng. Anh không muốn như vậy, anh muốn được ôm chặt, muốn những cái hôn nóng bỏng, muốn bị hung hăng đánh đòn, muốn hai người giống như trước đây, linh hồn và thể xác hợp nhất ái ân. Kim Đình Hựu cảm nhận được suy nghĩ của anh, những vẫn bất động thanh sắc cọ xát mông anh cùng thần kinh yếu ớt của anh.

"Em đã gạt anh", trước khi Trung Bổn Du Thái không thể kiểm soát được nữa, Kim Đình Hựu mở miệng: "Em với Mark căn bản không phải đi xem phim, mạng của kí túc xá không ổn định nên em tìm một nơi khác để nghe đài của anh, trùng hợp Mark muốn ra ngoài hóng gió. Bảo bối, chúng ta không đùa nữa, em chỉ muốn nói với anh có thể đừng để chỗ trống ở giữa hai chúng ta cho người khác nữa, không chỉ là Mark, được không?".

"Còn việc ở lễ trao giải cuối năm thì sao? Anh nghiêng người đều thấy em và thằng nhóc Trịnh Thành Xán* kia vỗ tay rồi lại nắm tay nhau, cười thành một cái hoa loa kèn, em cũng rất rõ đó là lễ trao giải chứ không phải một sân khấu bình thường đi!".

"Anh lúc đó nghiêng người không phải vì ôm ai đó sao? Còn rảnh rỗi quan tâm em làm gì hả? Vậy beyond live lần đó, em ở ngay bên phải anh, kết quả anh lại đi ôm người kia ở bên trái!".

"Đó không phải chỉ đơn giản là xã giao thôi sao... ", Trung Bổn Du Thái nhất thời á khẩu không nói được gì.

"Trung Bổn Du Thái, em hỏi anh lần cuối, rốt cuộc là ai không thể rời khỏi ai?" Kim Đình Hựu không nhúc nhích, cửa huyệt của anh vẫn còn đang co rút hút chặt lấy phía dưới của cậu, thứ kia thật sự quá nóng bỏng, muốn được đâm đến vỡ, tâm của Trung Bổn Du Thái cũng đã sớm muốn vỡ vụn mất rồi.

Vậy nên anh nghĩ thế thì nói thật ra thôi, bọn họ là người yêu chứ không phải kẻ thù, kết cục của bọn họ cũng tuyệt đối không như Lương Chúc*. "Anh yêu người đó, muốn đưa người đó về nhà ở Osaka để gặp chị gái và ba mẹ, muốn được người đó ôm đến rơi nước mắt, không muốn thấy người đó ở cùng những người khác. Không phải người đó cần anh, mà là anh cần người đó", Trung Bổn Du Thái xoay nửa người trên ôm lấy cổ Kim Đình Hựu nói: "Muốn em, anh muốn em, là anh không thể rời khỏi em, Kim Đình Hựu, anh yêu em, em cũng chỉ có thể yêu một mình anh".

Trong lòng Kim Đình Hựu vừa chua xót vừa mềm nhũn, giống như muốn đem Trung Bổn Du Thái khảm vào trong xương máu, yêu thương hôn Trung Bổn Du Thái, lấy tay nhấc một chân anh chống lên bồn rửa tay, tay kia giữ chặt thắt lưng anh lưu luyến ra vào. Tiếng rên rỉ của Trung Bổn Du Thái đều bị chặn ở cổ họng, dòng nước ở phía dưới chảy xuống dưới đất.

Trung Bổn Du Thái đứng bằng một chân không vững thiếu chút nưa trượt chân bởi nước của chính mình, bất mãn rên lên một tiếng. Kim Đình Hựu bật cười, "Mèo con của em sao lại đáng yêu vậy nhỉ~", xong lại đem Trung Bổn Du Thái đang nằm nửa sấp trên bồn rửa tay chỉnh thành tư thế hai tay chống lấy gương, nhìn chính mình bị "làm".

Kim Đình Hựu vừa nhanh vừa hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm của Trung Bổn Du Thái, đâm đến độ trong đầu anh chỉ còn lại một mảng trắng xóa, cuối cùng theo đưa đẩy mà bắn ra, lại bị kéo về thành nằm sấp. Kim Đình Hựu tiếp tục cắm rút thêm mấy chục trong cái trong cơ thể anh, rồi bắn vào gương mặt đỏ bừng của Trung Bổn Du Thái trong gương.

Trung Bổn Du Thái vừa mới giải phóng xong còn đang đắm chìm trong cao trào chưa dứt, mông vẫn chưa khép lại, bị cảnh tượng Kim Đình Hựu bắn mà triệt để đỏ thẹn cả người, xụi lơ trên mặt đất. Cậu kéo anh từ trên mặt đất đứng lên, nửa ôm nửa sờ dưới vòi sen đem từ trong ra ngoài tẩy rửa sạch sẽ. Sau khi lau sạch, quần áo của cả hai đã không thể mặc được nữa, trực tiếp ném vào giỏ giặt ủi. Kim Đình Hựu mặc vào áo choàng tắm dự phòng, "Anh chắc không đi được nữa đâu", không nói thêm lời nào liền đem Trung Bổn Du Thái mặt đối mặt ôm lên, để hai chân anh quấn lấy eo mình, mạnh mẽ nhấn mông anh, lại đem thứ nửa cứng nửa mềm của mình nhét vào.

"Anh có thể tự đi!" Trung Bổn Du Thái ôm cổ Kim Đình Hựu, nhấc mông muốn khiến thứ kia của cậu trượt ra, xoay mông muốn xuống. Kim Đình Hựu hiển nhiên không thuận theo anh, paa một tiếng tát vào mông Trung Bổn Du Thái, dùng áo choàng tắm quấn chặt hai người đẩy cửa phòng tắm ra đi về phòng ngủ.

Trung Bổn Du Thái lúc này mới thành thành thật thật đem đầu chôn ở cổ Kim Đình Hựu, sợ ai đó đột nhiên ra ngoài đi vệ sinh bắt gặp cảnh tượng này, anh sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Cũng may là không có gì xảy ra, và nhờ bạn cùng phòng đi quay phim không về, cả hai người họ mới không đến mức ở trong phòng tắm cả một đêm.

Vào phòng khóa cửa lại, Kim Đình Hựu dùng tư thế mặt đối mặt này thả Trung Bổn Du Thái xuống giường, ở điểm nhạy cảm của anh dùng sức ma sát hai cái, ma sát đến độ con mèo nhỏ giữa mùa đông vội vàng muốn gọi xuân*. "Lần sau mà anh còn dám không mặc quần lót đi lung tung nữa thì hãy đợi đó cho em", Kim Đình Hựu bóp mạnh mông Trung Bổn Du Thái một cái, cuối cùng vẫn là không tiếp tục giày vò anh, nhưng cũng không rút thứ kia ra, nói là mèo con không nghe lời, nhất định phải bị phạt.

Hai người nằm nghiêng vào nhau, Trung Bổn Du Thái bị ôm trong ngực, mông bị cái thứ vừa lớn vừa có tinh thần kia cắm vào, nghĩ, quả nhiên là người yêu nhỏ tốt nhất, người yêu nhỏ tuyệt nhất!

Sau khi làm xong chuyện hạnh phúc, hai người mĩ mãn ngủ đến nửa ngày. Kim Đình Hựu thức dậy trước đắp chăn cẩn thận cho Trung Bổn Du Thái, lại đến phòng ngủ của anh lấy cho anh một cái quần lót, sau khi trở về thấy Trung Bổn Du Thái nửa tỉnh nửa mơ tóc tai rối loạn vùi vào trong gối, yêu thương nâng mặt anh lên hôn cho một mặt đầy nước, làm Trung Bổn Du Thái thấy phiền phức kêu lên hừ hừ.

"Không phải buổi sáng mèo đều rửa mặt như vậy sao? Em rửa cho anh, anh còn không vừa lòng hả? Mèo của em~".

Kim Đình Hựu vén chăn lên, làm bộ như không nhìn thấy dấu vết hôm qua mình động tình mà dùng sức bóp trên eo và mông của Trung Bổn Du Thái. Quỳ gối trên giường, động tác nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của anh, đem hai chân tách ra đặt lên vai mình, lại hôn lên bắp chân vài cái. Trước khi bị đá đi đem quần lót mặc vào cho Trung Bổn Du Thái, vừa cười vừa ngã xuống cù vào bụng làm cho anh nhột nhạt.

Hai người ầm ĩ đến gần chiều, đói đến mức không chịu nổi mới ngồi dậy ăn cơm.

Thời điểm thành viên tầng 10 rời giường cũng không khác biệt lắm, ngồi quanh một vòng liền thấy hai người kia lại dính lấy nhau. Kim Đình Hựu tay phải gắp thức ăn cho Trung Bổn Du Thái, tay trái xoa bóp thắt lưng cho anh, "Anh vất vả rồi, ăn nhiều một chút nào~". Những người khác thấy cảnh tượng này đều không đành lòng nhìn thẳng, Trung Bổn Du Thái ngượng ngùng đến gần chết, Kim con cún kia mau kiềm chế lại đi!

Mọi người đều bày tỏ hai người cứ tùy ý...

Những con chó độc thân còn có thể nói gì đây?

- End -

*Trịnh Thành Xán: Sungchan
*Lương Chúc: Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài - ý nói là kết cục không đẹp
*con mèo nhỏ giữa mùa đông vội vàng muốn gọi xuân: nguyên văn là "磨得大冬天的小猫咪急着叫春", mình nghĩ nó là một câu thành ngữ tục ngữ nào đó nhưng mà tìm không ra 😂 nên mình giữ nguyên luôn, nghĩa là gì mình cũng không rõ lắm hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nct#yuta