[Edit] [MarkYu] Buồn ngủ
Tác giả: MirrorDrift
Nguồn: Lofter - hereorftarnecy.lofter.com
Thể loại: hiện thực, đoản văn, ấm áp
Người dịch: QT
Edit: Phác Tử Anh
BGM: My Love Song - Rooftop Moonlight - OST The Time We Were Not In Love
TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC
Lưu ý:
- Vì tác giả dùng 李马克 - Lee Mark nên mình viết thành Lý Mã Khắc. Nhưng vẫn sẽ để Yuta gọi tên tiếng Anh là "Mark".
- Các dòng có dấu * là tin nhắn hiển thị trên điện thoại Mark, "anh Đình Hựu" - "anh Thái Nhất"... là tên các tv mà Mark lưu trong điện thoại của mình.
- Có H kéo rèm nên mình nhắc nhở mọi người trước đây là fic Mark!top - Yuta!bot, lúc đọc đỡ tưởng tượng lộn.
- Mình không biết một chữ tiếng Trung nào hết, edit vì đam mê thôi nên chỉ đảm bảo nó chính xác khoảng 60-70%, mong mọi người thông cảm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
'katok'
[Hình ảnh]
Âm báo của phần mềm nhắn tin vang lên, Lý Mã Khắc rút điện thoại ra khỏi túi, vuốt mở. Văn Thái Nhất vừa gửi vào phòng chat nhóm một tấm ảnh, người bị chụp là Trung Bổn Du Thái đang tựa vào thành xe, đầu ngửa ra với hai mắt nhắm chặt, xem chừng là ngủ rất sâu.
Họ có lịch trình quảng bá bài hát mới vào hôm nay, và đang trên đường đi đến đài truyền hình. Vì Trung Bổn Du Thái xuống lầu muộn nên không ngồi cùng chỗ với cậu mà ngồi ở hàng ghế sau.
Âm báo có tin nhắn lại vang lên-
*Anh Đình Hựu: "Wow, anh Du Thái ngủ rất say".
Rồi cũng gửi qua một ảnh chụp Trung Bổn Du Thái đang ngủ, lần này ảnh được chụp từ góc trái của anh. Trung Bổn Du Thái tựa đầu sang phải để lộ vùng cổ trắng nõn bên trái, sợi dây chuyền bạc mỏng anh thường đeo nằm lệch trên cổ, bề mặt bị ánh sáng mặt trời khúc xạ ra một ngôi sao bốn cánh, không chỉ dây chuyền mà còn có khuyên tai trên tai trái cũng đang tỏa sáng lấp lánh.
Âm thanh gõ bàn phím lách tách từ Trịnh Tại Huyền ngồi bên cạnh vang lên.
Lại có thêm một tin nhắn mới-
*Anh Tại Huyền: "ngủ như vậy chắc đau cổ lắm đấy, ai cho anh ấy một bờ vai đi ㅋㅋ".
*Anh Thái Nhất: "hôm qua em ấy ngủ rất sớm mà nhỉ, sao tự nhiên lại thành thế này".
*Anh Đình Hựu: "chắc ngủ không ngon rồi".
..........
Lý Mã Khắc không nhấp vào ảnh, tấm ảnh cũng từ từ bị đẩy ra khỏi khung chat bởi các tin nhắn liên tục của các thành viên. Cậu dùng ngón cái ấn xuống màn hình và kéo tấm ảnh về giữa giao diện. Chiếc ghế bọc da màu đen càng khiến cho làn da của Trung Bổn Du Thái lộ ra dưới ánh sáng mặt trời thêm phần trắng mịn, cả người toát ra sự ấm áp dạt dào. Lý Mã Khắc không trả lời tin nhắn trong phòng chat, tắt màn hình điện thoại rồi để lại vào túi. Đưa tầm mắt trở lại ngoài cửa sổ.
Ánh nắng mặt trời hôm nay thật rực rỡ.
Lý Mã Khắc nghĩ về cái áo cổ tròn của Trung Bổn Du Thái trong tấm ảnh kia. Cổ áo lõng lẽo rơi xuống xương đòn, chỉ che được một nửa của nó. Đại khái là chỉ cần xuống thấp thêm vài milimet nữa thì có thể nhìn thấy một dấu hôn màu hồng nhạt, là cậu lưu lại vào hôm qua.
Lý Mã Khắc đã nhắc Trung Bổn Du Thái rằng hôm nay nhớ mặc áo cổ cao. Đáng lẽ ra bây giờ cậu nên thấy rối rắm mới phải, nhưng dường như cũng không mấy cần thiết. Nếu cái cổ áo kia xuống thấp thêm một chút, thì có thể phòng chat của bọn họ sẽ loạn lên, rồi một cái tin nhắn tiếp một cái, xoay quanh vấn đề này không dứt. Dù vậy thì lúc đó cậu cũng sẽ không tắt điện thoại, mà sẽ viết vào khung tin nhắn những lời đã sớm soạn ra vô số lần trong tâm trí, rồi nhấn nút gửi đi.
.
Mọi việc phải nói từ đêm qua.
Lý Mã Khắc nằm ở trên giường chỉ vừa chợp mắt được một lúc, trong lúc mơ mơ màng màng lại có cảm giác mình bị một tảng đá lớn đè lên, vừa khó chịu vừa không tài nào thở nổi. Buồn bực mở mắt ra, trên ngực xuất hiện một cái đầu xù, mà kẻ đầu sỏ làm cậu khó chịu thì đang co cả người vào trong chăn, đè lên cậu. Từng chút ngọ nguậy nhích lên trên y như một con mèo.
"Sao vậy anh? Sao anh còn chưa ngủ?", vì vẫn còn trong cơn ngái ngủ nên giọng cậu trở nên
khàn khàn.
Trung Bổn Du Thái rốt cục cũng tìm được vị trí khiến mình cảm thấy thoải mái, an tâm vùi đầu xuống, hai tay dưới chăn quấn chặt thắt lưng của Lý Mã Khắc: "Ngủ không được".
Tháng giêng đã sớm qua đi, nhiệt độ vào ban đêm không còn quá thấp nữa, nhưng họ cũng không đổi sang chăn mỏng hơn. Trong chăn vốn đã nóng rồi, cơ thể gần kề nhau lại không ngừng ma sát, so với bình thường lại càng nóng hơn. Lý Mã Khắc tỉnh táo lại liền cảm nhận rõ ràng đây chính là một cục lửa, trách không được trong lúc ngủ mơ cậu cảm thấy bên hông như bị lửa đốt. Và người lặng lẽ chui vào phòng ôm lấy cậu, dù đổ cả mồ hôi vẫn không chịu buông ra.
Lý Mã Khắc bật ra tiếng cười khẽ: "Anh không ngủ được thì phải cố gắng nhắm mắt lại chứ, rồi tới tìm em như thế này là có thể ngủ được chưa, hửm?"
Trung Bổn Du Thái gật đầu, cằm vừa vặn ở ngay ngực của cậu, ở đó cọ qua cọ lại một hồi, cọ đến trong lòng Lý Mã Khắc.
"Ừm, tìm đến Mark là có thể ngủ".
"Anh Thái Nhất ngủ rồi hả?".
"Ừ, sau đó anh mới sang đây".
Nương theo ánh trăng, Lý Mã Khắc có thể thấy rõ phần đuôi tóc màu bạc lộn xộn nhiễm chút sắc tím của Trung Bổn Du Thái, cậu ôm lấy cái eo tinh tế của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh, bây giờ anh có thể xuống trước được không, em sắp bị anh đè chết rồi, em mà chết thì sẽ không có ai ngủ cùng anh nữa".
Trung Bổn Du Thái rất nghe lời chống tay xuống giường di chuyển sang bên trái. Lý Mã Khắc cũng ôm lấy anh không buông, cứ để nguyên tư thế như vậy mà cử động, đem Trung Bổn Du Thái từ trên người mình xuống. Để anh nằm lên phần trong khuỷu tay trái của mình, anh rất phối hợp gục đầu vào hõm vai cậu. Lý Mã Khắc dùng hai má cọ cọ tóc anh, cậu rất hưởng thụ xúc cảm mà tóc của Trung Bổn Du Thái mang lại, dễ chịu vô cùng.
Phần ót của Trung Bổn Du Thái là loại phẳng, dù luôn bị hiểu lầm là loại gồ lên vì có quá nhiều tóc. Có một đêm nọ anh từng vùi đầu vào hõm vai Lý Mã Khắc cả đêm, hôm sau thức dậy vai cậu cũng không cảm thấy đau nhức, về điểm này bọn họ thật sự đã thử nghiệm qua rất nhiều lần.
Trung Bổn Du Thái than nóng, nhưng vẫn không chịu tách ra, Lý Mã Khắc cũng không động. Cả hai đều tùy ý để bản thân chịu nóng, cả người đầy mồ hôi. Lý Mã Khắc như có như không vỗ vỗ lưng người trong ngực để dỗ anh ngủ, chính mình cũng nhắm mắt lại, hai người im lặng một hồi lâu. Lát sau, Trung Bổn Du Thái vẫn không ngủ được, nhẹ giọng mở miệng: "Mark, em ngủ chưa?".
Lý Mã Khắc vẫn nhắm mắt, cậu có một chút buồn ngủ, giọng nói trở nên khàn khàn: "Ừm... vẫn chưa".
Vậy nên, Trung Bổn Du Thái dùng cả hai tay hai chân quấn chặt lấy Lý Mã Khắc như một con bạch tuộc, chân không kiêng nể gì ấn vào người cậu, một tay ôm lấy cổ cậu: "Mark à, chúng ta làm đi!".
"Không được!", Lý Mã Khắc quyết đoán đem chân Trung Bổn Du Thái từ trên đùi mình gạt xuống, "Ngày mai còn có lịch trình, anh sẽ mệt lắm".
"Nhưng bây giờ anh cũng không ngủ được, không ngủ được ngày mai càng mệt hơn, còn bây giờ làm thì sẽ ngủ rất nhanh".
Lí lẽ của kẻ cướp này làm Lý Mã Khắc dở khóc dở cười, tay đè chặt lấy bàn tay ở trên bụng mình đang muốn đi xuống tiếp của anh. Cậu thậm chí hoài nghi là do Trung Bổn Du Thái muốn làm, nên kiếm cớ không ngủ được để chạy tới đây.
Trung Bổn Du Thái kiên trì không ngừng trêu chọc Lý Mã Khắc. Rốt cuộc ở lần thứ ba anh đem chân áp lên đùi cậu, còn dùng đầu gối không ngừng cọ sát chỗ kia, cảm giác buồn ngủ của Lý Mã Khắc đã mất sạch, trong lòng chỉ còn lại vấn vương.
Cuối cùng bị cọ đến bức bối, Lý Mã Khắc, người đã quyết tâm sẽ kiêng tình dục trong 3 tuần comeback, triệt để tuyên bố đầu hàng.
Bọn họ lần nữa rơi vào một khắc xuân tiêu của tình ái, cái chăn dày vướng víu bị đá sang một bên rồi trượt xuống khỏi giường, mồ hôi nhỏ giọt khiến tấm ga giường nhạt màu trở nên tối sậm, một mảng rồi lại một mảng nếp gắp bị uốn lên. Hoóc-môn từ góc phòng tản ra, nồng đậm đến như có thể khuấy động cả dây đàn ghi-ta gỗ.
Họ làm đến hai giờ sáng mới dừng lại.
Thời điểm này các thành vên đều đã ngủ, bên ngoài đã không còn ai, Lý Mã Khắc ôm Trung Bổn Du Thái vào phòng tắm để tẩy rửa.
Trung Bổn Du Thái bám ở trên người Lý Mã Khắc, cả người đều toàn mồ hôi: "Khó chịu... ".
"Để em giúp anh tắm rửa".
Phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
"Cái gì đây, có ai đang tắm bên trong hả?", Trịnh Tại Huyền nửa đêm khát nước nên ra ngoài uống, nhìn thấy phòng tắm mở đèn liền hô lên, "Giờ mới tắm sao?".
Trung Bổn Du Thái và Lý Mã Khắc đều bị dọa đến giật mình, cậu vỗ vỗ lưng Trung Bổn Du Thái, dùng khẩu hình miệng nói với anh 'đừng lo lắng'.
Xong quay đầu nói với người ngoài cửa:
"Anh Tại Huyền, là em, đang nằm thì đổ mồ hôi nhiều quá nên em đi tắm. Xong rồi sẽ ngủ".
"Bây giờ mà tắm sao? À, anh biết rồi nha" Trịnh Tại Huyền nói với giọng điệu trêu chọc. Bọn họ đều không có thói quen nửa đêm ra mồ hôi rồi đi tắm, nên Trịnh Tại Huyền liền nghĩ rằng em trai nhỏ tinh lực dồi dào nhà mình đã làm ra chuyện tốt rồi.
Lý Mã Khắc cũng không phản bác, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hề sai, chính là một việc tương tự như vậy đó.
Cậu đem Trung Bổn Du Thái đã được tắm rửa sạch sẽ đặt trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, đứng giữa hai chân anh, dùng khăn tắm lau người anh, Trung Bổn Du Thái tựa đầu vào vai cậu, không nói câu nào.
"Anh mệt lắm rồi đúng không", cậu nghiêng đầu hôn lên tai Trung Bổn Du Thái, rồi lại hôn một cái lên vành tai anh, "Ngủ đi, em sẽ ôm anh về".
Khi cậu đặt Trung Bổn Du Thái trở lại giường, anh đã bắt đầu phát ra tiếng gáy khe khẽ. Lý Mã Khắc nhìn thời gian, chỉ vài phút nữa thôi là đúng ba giờ. Cậu giơ tay rồi nhìn Trung Bổn Du Thái, tầm mắt không mục đích ngắm nghía từng chút từng chút đường nét trên khuôn mặt anh, rồi lại nhìn thêm một lúc, đến đúng ba giờ mới bắt đầu nhắm mắt lại.
Rạng sáng ba giờ, cả hai chìm trong hương vị thơm mát của sữa tắm, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Dừng lại ở đài truyền hình, Trung Bổn Du Thái lúc xuống xe vẫn còn buồn ngủ, biểu biện rõ ràng là chỉ vừa mới thức dậy. Tóc bởi vì ngủ gật mà chỗ này nhô lên một mớ chỗ kia dựng lên một cây, chỗ cái ót thì lĩa chĩa rối bù. Lý Mã Khắc đi đến chỉnh lại tóc cho anh, cố ý dùng sức đè ép mấy sợi tóc vểnh đến lợi hại kia: "Em đã nói với anh là hôm nay thức dậy sẽ mệt muốn chết mà".
Lý Mã Khắc, người được giao nhiệm vụ đánh thức Trung Bổn Du Thái vào sáng sớm, người mà còn đang vùi vào ổ chăn ngủ ngon lành. Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn, ban ngày cũng dài hơn trước, một tia nắng vào sáng sớm tinh mơ cũng trở nên chói mắt vô cùng. Lý Mã Khắc đột nhiên rất muốn chụp một tấm ảnh, và cậu chụp, giường rất êm ái, ánh nắng mặt trời chiếu độ ấm vừa phải, Trung Bổn Du Thái ở trong lòng cậu ngoan ngoãn ngủ say, cậu nghĩ, thời khắc này thật đáng để lưu giữ lại biết mấy.
Một lát sau cậu mới nhỏ giọng đánh thức Trung Bổn Du Thái, một việc mà Lý Mã Khắc rất không tình nguyện làm. Cậu muốn để cho Trung Bổn Du Thái ngủ nhiều thêm một chút, bị các thành viên phát hiện cũng không đáng là gì hết, cần thì công khai thôi. Nhưng Trung Bổn Du Thái không đồng ý, luôn bắt cậu phải đánh thức mình dậy, vậy nên cậu vẫn là ngoan ngoãn đánh thức Trung Bổn Du Thái vừa mới ngủ không bao lâu kia. Nhìn anh rời khỏi ổ chăn của mình, buồn ngủ bước đi, nhân lúc các thành viên đều chưa tỉnh lại mà rời khỏi phòng cậu. Tiếp qua một lúc, chờ mặt trời lần nữa lên cao, Trung Bổn Du Thái sẽ giống như vô số sáng sớm trước đây, ở chính trong căn phòng của anh mà tỉnh giấc.
Đợi Lý Mã Khắc vuốt tóc anh gọn gàng trở lại, Trung Bổn Du Thái ăn ý cười hì hì mấy tiếng, cười đến lộ hai hàm răng trắng tinh.
Ngớ ngẩn, Lý Mã Khắc trộm nói trong lòng.
Sau một ngày ghi hình ở đài truyền hình, vũ đạo có cường độ cao khiến Trung Bổn Du Thái eo đau chân mỏi. Khi rời sân khấu, vừa nhìn thấy sofa anh liền ngồi xuống, chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo rồi tan tầm. Đột nhiên nhân viên công tác lại nói phải phát trực tiếp, vì vậy lần ngồi xuống này không dễ dàng mà đứng lên được nữa. Phát sóng gần một giờ, đại đa số thời gian đều là các thành viên nói chuyện, anh thì mệt đến muốn chết, mắt gần như là không mở nổi, thỉnh thoảng có người bắt chuyện mới tỉnh táo lên một chút, đầu đau âm ỉ, cứ phải xoay cổ để thấy khá hơn.
Khó khăn lắm mới kết thúc, Trung Bổn Du Thái liền bật người ngồi dậy thay quần áo rồi trốn vào trong xe. Lý Mã Khắc nhìn thấy anh đi, liền cầm lấy balo muốn vào cùng. Nhưng vừa mở cửa xe ra đã nhìn thấy Lý Thái Dung đang ngồi cạnh Trung Bổn Du Thái, phỏng chừng là cũng nhận ra anh cực kì mệt mỏi, nên mới cố ý giành chỗ ngồi cạnh của sổ cho anh ngủ bù.
Chỉ còn hàng ghế phía sau là trống.
Cậu cùng Lý Thái Dung mắt to trừng mắt nhỏ, đang chuẩn bị mở miệng——
"Thái Dung à, cậu đổi chỗ với Mark đi~" Trung Bổn Du Thái nghiêng đầu, nheo mắt mở miệng.
"Gì chứ, Du Thái, cậu cũng quá thiên vị Mark rồi!" Lý Thái Dung thoải mái nói với giọng trêu ghẹo, giống như vẫn đang ở trước ống kính, "Mark này, em thật sự muốn ngồi chỗ này hả? Ngồi ở đây thì vai sẽ rất cực khổ đó nha, nếu Du Thái mà ngủ, em có thể bị đầu của cậu ta đè chết".
"À cái đó, em ổn... ".
"Đúng vậy đó, mình thiên vị Mark đó, đến độ chỗ ngồi bên cạnh cũng phải chiếm riêng cho em ấy" nói xong liền duỗi tay và đẩy nhẹ Lý Thái Dung, "Nhanh lên, Mark của chúng ta đã đứng đợi cả nửa ngày rồi".
Cho đến khi mùi nước giặt quần áo thơm mát quen thuộc trên người thiếu niên thay thế cho mùi nước hoa quanh quẩn chóp mũi, Trung Bổn Du Thái mới thả lỏng ngáp một cái, một lần nữa nhắm mắt lại.
Xe vững vàng chạy về phía trước, Trung Bổn Du Thái gục đầu lên cửa kính, trông buồn ngủ vô cùng. Khi xe chạy qua ngã tư đèn giao thông thứ năm, Lý Mã Khắc mới thôi nhìn gương chiếu hậu, từ trong balo rút ra một cái chăn nhỏ được gắp lại, đắp lên người Trung Bổn Du Thái. Các thành viên đều đang cúi đầu nghe nhạc chơi điện thoại, không một ai chú ý tới Lý Mã Khắc.
Trung Bổn Du Thái mở mắt ra, Lý Mã Khắc dùng khẩu hình miệng hỏi anh: "Anh, thắt lưng anh có đau không?".
Trung Bổn Du Thái cũng không phát ra tiếng mở miệng: "Có một chút...".
Anh nhìn thấy Lý Mã Khắc điều chỉnh tư thế ngồi, xích lại gần anh, tay ở dưới chăn lặng lẽ duỗi ra rồi phủ lên eo anh, không nặng không nhẹ bắt đầu xoa xoa.
Hơi thở của Trung Bổn Du Thái phả lên cửa sổ, nhìn lớp sương mù mỏng xuất hiện rồi lại biến mất, quá sát rồi, Lý Mã Khắc nghĩ rồi vươn tay đem đầu anh từ bên trái nghiêng sang phải, tựa vào vai cậu. Hơi thở của Trung Bổn Du Thái phả vào cổ, khí nóng chui vào trong áo cậu, chạy đến phía sau lưng mới biến mất. Lý Mã Khắc kiên nhẫn xoa thắt lưng cho anh một lúc, rồi tìm kiếm bàn tay của Trung Bổn Du Thái dưới chăn, bắt lấy nó rồi kéo về phía cậu, vuốt ve vết chai mờ nhạt phía dưới ngón áp út.
Hơi thở của Trung Bổn Du Thái dần dịu lại, Lý Mã Khắc nhìn thẳng phía trước, đang là giờ cao điểm, những con đường ở Seoul lại bắt đầu tắc nghẽn. Về kí túc xá vẫn còn hơn nửa đoạn đường.
Anh của cậu có thể thoải mái mà ngủ rồi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip