[JungYu] Thầy Nakamoto.

Khi bạn quá thiếu fic nên bạn viết bừa gặm đỡ thôi :) vui là chính nà :)






"Thầy hiệu trưởng, tôi có thể xin không tiếp tục dạy lớp B nữa không? Thật sự là tôi không quản nổi bọn nó nữa, tôi thật sự.... ".

"Được rồi, được rồi thầy Nakamoto, tôi biết rất khó cho thầy, nhưng phân công không phải muốn đổi là đổi, huống hồ từ khi có thầy thành tích và cả thái độ của lớp B đều cải thiện rất nhiều, bây giờ thầy nói không dạy nữa thì thật sự là đang làm khó tôi".

"Nhưng.... ".

"Được rồi, được rồi, tôi có điện thoại, thầy ra ngoài đi, chuyện này chúng ta nói sau! ".

Nakamoto Yuta ấm ức nhìn cánh cửa màu nâu đóng sập lại ngay trước mũi mình, trong lòng không nhịn được thầm chửi cái ông thầy đầu hói đáng ghét kia một trăm lần, giả vờ có điện thoại cũng chẳng chịu có tâm một chút, chỉ cần là người có não liền biết đó là tiếng chuông báo thức mà!!!

Những giáo viên khác nhìn bộ dạng ủ rũ của anh mà không khỏi đồng tình, lắc đầu thương tiếc, cuối cùng có một đồng nghiệp bước ra nhỏ giọng an ủi.

"Thầy đừng nản lòng, tôi thấy thầy đang làm tốt mà, lớp B cũng đã ngoan hơn rất nhiều...".

Nakamoto Yuta không nói gì, chỉ cười trừ đầy bất đắc dĩ.

Làm giáo viên bao nhiêu năm, vị đồng nghiệp kia nhìn qua biểu cảm của Nakamoto Yuta liền biết mọi chuyện không hề đơn giản như bề ngoài, học sinh bây giờ đều là một lũ quỷ đội lốt ngây thơ, trong hai tháng ngắn ngủi từ lớp quậy nhất trường trở nên ngoan ngoãn như thế, có ma nó mới tin!

Biết bản thân an ủi thế nào cũng vô ích, chỉ đành thở dài, lựa lời muốn khiến cho mọi chuyện trở nên tích cực hơn.

"Tôi thấy còn em học sinh tên Kim Jungwoo, không phải trước nay đều rất ưu tú sa-".

"Cô đừng có để bị thằng nhóc đó lừa!".

Lời còn chưa nói xong, Nakamoto Yuta trong tích tắc đột nhiên xù lông lên cắt ngang, nhìn qua hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ thiếu điều cong lưng nhảy dựng lên la oai oái mà thôi.

Vị đồng nghiệp nữ lập tức trở nên mờ mịt, học sinh tên Kim Jungwoo kia năm nay đã là cuối cấp, dù là thành viên của lớp quậy nhưng tính cách lại rất ôn hòa hiền lành, thành tích cũng tốt, ngoại hình lại dễ nhìn nên được lòng không ít thầy cô. Nakamoto Yuta lúc mới nhận lớp cũng khen ngợi Kim Jungwoo không ít, còn hay thấy cậu học sinh kia tò tò theo phía sau giúp thầy giáo trẻ ôm tài liệu, vừa cười vừa nói không ngừng, không hiểu vì sao lại đột nhiên trở nên như này.

"Kim Jungwoo, em ấy-".

"Cô đừng nhắc tới cái thằng nhóc đó nữa! So với những học sinh kia thì cậu ta mới..... ài.....thôi bỏ đi. Cảm ơn cô đã quan tâm".

Nakamoto Yuta cố kìm lại cáu gắt, đi thẳng một đường ra khỏi phòng giáo viên. Chưa đi được mấy bước đã đụng mặt kẻ đầu sỏ khởi nguồn cho mọi chuyện tồi tệ trong cuộc đời anh.

"Chào thầy Nakamoto!".

Kim Jungwoo trên người mặc đồng phục được ủi thẳng thớm, mái tóc đen cắt gọn gàng cùng cặp mắt kính không gọng trắng, cả người toát lên hương vị sách vở đặc biệt nhu thuận sạch sẽ, nhìn kiểu nào cũng là một bộ dạng học sinh gương mẫu sáng láng, tuyệt đối không có ai ngờ nội hàm lại khủng bố như vậy.

Nhớ lại trước đây bản thân từng bị đánh lừa bởi bộ mặt này, Nakamoto Yuta chỉ hận không thể lao đến đập ngay cho Kim Jungwoo một trận, đập đến khi nào hiện nguyên hình mới thôi.

Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép Nakamoto Yuta làm điều đó, bởi vậy anh dứt khoát lờ đi xem như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Kim Jungwoo bị phủ cũng không xấu hổ, trái lại cười càng thêm tươi, chạy theo phía sau Nakamoto Yuta.

"Thầy Nakamoto! ".

Không trả lời.

"Thầy Nakamoto Yuta!".

Xem như không nghe thấy.

"Thầy!".

Không thèm đếm xỉa.

"Yuta!".

Nakamoto Yuta giật nảy, thiếu chút nữa tự vấp chân mình mà té sấp mặt về phía trước, không tin cái thằng nhóc này lại có thể gọi tên anh một cách trống không như vậy ngay tại trường học, đến nước này thì không thể xem như không thấy nữa, Nakamoto Yuta nuốt lửa giận, kiếm cớ đuổi người đi.

"Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Tại sao không vào lớp? Có muốn tôi gọi giám thị trừ hạnh kiểm của cậu hay không Kim Jungwoo?".

"Vậy sao?" Kim Jungwoo cười cười, một tia ranh mãnh lướt xẹt qua đáy mắt.

"Thầy không nhớ bây giờ là tiết của thầy sao? Vì thầy không đến lớp nên em mới phải đi kiếm đó chứ. " Kim Jungwoo hai mắt chớp chớp vô hại nói, diễn ngây thơ đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, khiến người đối diện muốn nặng lời cũng không thể.

Nakamoto Yuta thẹn quá hóa giận, tức đến thở phì phò, quay lưng trở lại hướng phòng học, trong lòng tự nhủ, nhất định phải đì chết cái lớp này!!!!

Đi chưa được 2 bước đã bị Kim Jungwoo nắm lấy cổ tay kéo vào một góc chết của camera hành lang, bị thằng nhóc cao hơn nửa cái đầu, người mỏng tanh nhưng không biết lấy đâu ra sức lực kinh người ôm chặt vào lồng ngực, Nakamoto Yuta như ngừng thở trong tích tắc.

"Thầy vẫn giận em chuyện hôm đó sao?".

Nhắc đến tối thứ 7 tuần trước, mặt Nakamoto Yuta đỏ đến tận mang tai, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Cậu.... cậu còn dám nhắc lại... cậu".

Kim Jungwoo bĩu môi, ủy khuất nói, "Dù gì cũng chỉ hôn có một cái, thầy làm gì phải giận đến như vậy, chỉ mới hôn thôi m-".

"Cậu mau ngậm miệng lại cho tôi! " Nakamoto Yuta nhảy dựng dùng hai tay bịt miệng Kim Jungwoo, nếu bị ai nghe thấy anh bị học trò cưỡng hôn, Nakamoto Yuta sợ không chừng mình sẽ thủ tiêu luôn kẻ đó...

"Nếu cậu dám nhắc lại nữa thì đừng trách!  Kim Jungwoo cậu làm ơn tha cho tôi đi mà!".

"Em đã làm gì thầy đâu!" Kim Jungwoo vẫn duy trì bộ dạng vô hại mấp máy môi trong lòng bàn tay của Nakamoto Yuta, đến lúc anh ngứa ngáy xấu hổ tự bỏ ra, khuôn mặt đẹp trai mới nháy mắt lạnh đi. Dù vẫn nguyên vẹn nét non nớt, mềm mại của thiếu niên nhưng ánh mắt sắc bén sau lớp kính lại khiến người ta vô thức không rét mà run.

"Chỉ là thầy nhớ kĩ cho em, nếu sau này còn dám tùy tiện uống say đến quên trời đất để mặc người ta sờ sờ mó mó nữa, em mà lại bắt gặp, thì sẽ không đơn giản như thế này đâu.".

"Cậu...".

"Đúng! Là em đang đe dọa thầy!".

Nakamoto Yuta bị sự nguy hiểm trong lời nói của Kim Jungwoo dọa cho nuốt nước bọt cái ực, phản bác gì cũng không nói nổi ra, vô thức né tránh ánh nhìn như lửa đốt từ Kim Jungwoo, tim đập như trống nổi.

Nhìn trái nhìn phải khó khăn lắm mới tìm được sơ hở mà chuồn khỏi vòng tay của Kim Jungwoo, không đến một giây suy nghĩ liền bỏ chạy.

Vòng tay bất thình lình trống rỗng, Kim Jungwoo cũng không đuổi theo, chỉ đợi trước khi người kia khuất hẳn, mới ở phía sau thản nhiên lên cao giọng, đôi môi mỏng nhả ra từng chữ một.

"Vết thương trên môi thầy đã đỡ hơn chưa, em-xin-lỗi, em-chỉ-không-kiềm-".

Chưa dứt lời Nakamoto Yuta đã vòng ngược ở lại, lần nữa bịt miệng cậu lôi đi về lớp.

"Được rồi, được rồi, tôi chịu thua, tôi sợ cậu, sau này không dám nữa được chưa đại thiếu gia làm ơn tha cho tôi. ".

Kim Jungwoo cười hì hì nhìn nửa bên mặt vẫn còn đỏ ửng của Nakamoto Yuta, thầm cảm thán, thầy giáo dễ xấu hổ đúng thật là rất đáng yêu, nhưng muốn làm chút chuyện tốt cũng thật là khó.

Nhưng không sao, Kim Jungwoo còn rất nhiều thời gian, cậu không ngại từ từ bắt gọn thầy giáo nhà mình trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nct#yuta