Oneshot


Người ở đâu ? Đi về đâu ?

Trong màu đen đục tầm mắt, không rõ bất cứ thứ gì, loạng choạng đi theo bản năng như một sinh vật đáng thương bị Thượng Đế ruồng bỏ, đâu ai có thèm quan tâm, cũng chẳng có ai trong đôi mắt ấy mà quan tâm.

Người tới, cũng thật quỷ dị, đâu phải là ánh sáng mong đợi mà vẫn chỉ là sắc đen trùng lập trong không gian nhiễu đen mù mịt, ấy vậy mà vẫn cảm nhận được qua từng bước chân hơi thở nồng nặc như mùi khói ám xông.

Tiến vào. Hai chúng ta đều hiểu.

Bước chân xiêu vẹo không ra hình dáng của con người, một lần nữa theo bản năng mà trốn tránh. Cứ nghiêng bên đông, vẹo bên tây hòng muốn thoát khỏi trói buộc, cách ly tới một thế giới mênh mang vô tận mà cũng thật mâu thuẫn khi tay phải tay trái ra sức sờ nắm các vật xung quanh, lấy cái nắm bắt trói buộc đòi đổi lấy tự do bao la của mình.

'' Nhiên ''

Âm thanh tựa như sương mù nhanh chóng khuếch tán xung quanh, sương kia trắng còn âm này thì mang vài phần ám sắc như tâm tư người nói ai biết đâu được.

Bàn chân chợt ngã khuỵch xuống như một bản năng, run rẩy không dám di chuyển. Ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã chẳng còn, chỉ còn chút sợ hãy đã khắc sâu vào tim vào tủy chống đỡ sinh vật ấy lại.

Bước tiếp. Sợ, sợ, hãi quá.

Sàn gỗ và giày da va đập vào nhau, theo từng nhịp tạo thành âm thanh đều đều như ma quỷ. Bên kia khoảng cách chỉ còn mười bước mà ở đây, đã sát góc tường.

'' Nhiên, không sao, anh đây.''

Giật thót lên, mê hoặc không dám tin tưởng âm thanh ấy. Trong đầu vốn đã trống rỗng giờ chỉ biết mê mang.

Chạm. Đầu óc như nổ tung.

Ngón tay ân cần vuốt ve, kích thích mỗi tế bào ra thịt, cũng không ngần ngại mà lặp lại lần nữa,

'' Anh đây.''

Tưởng chừng như muốn giãy dụa bứt phá, gồng mình lao ra dù thân này có tàn trăm lần, máu này có chảy nhơ nhớp một khoảng hóa ra đứng trước , thậm chí còn không thể nhìn rõ người kia,  tất cả đều vỡ tan như tấm kính ảo ảnh bị nứt vỡ.

Không phải là không thể, mà là không dám.

Dưới chân bỗng một khoảng trống, theo bản năng mà giãy dụa, rất nhanh, cả thân thể được bao trọn bởi lồng ngực ấm áp.

Nhưng thật ra, chút ấm áp ấy chẳng đủ để lạnh lẽo sợ hãi trong lòng cắn xé. 

Trên đầu truyền xuống âm thanh không hiểu sao lại có bất đắc dĩ, ''  Nhiên, đừng xuống sàn nữa,...'' Lạnh. 

Tại sao lại là bất đắc dĩ ? Tầm mắt ngước lên khuôn mặt người kia đợi chờ một câu trả lời nhưng gương mặt và cả thân thể vẫn như hòa làm một với không gian nhiễu đen, không phân biệt bất cứ thứ gì.

Có cái gì rất mềm thoáng chạm vào trán.

'' Nhiên...'' Tựa như thỏ liếm láp trước khi cắn.

Thỏ ? Thỏ ư ? Đôi mắt đỏ như quỷ ,miệng lúc nào cũng cười như thì thầm '' Ta cùng chơi nhé ?'', thân thể được khâu vá rất đặc sắc.

'' Rác rưởi, rác rưởi, tránh xa ! ''. Bên trong thỏ toàn là rác, là những đống bầy nhầy hôi thối đến tận cùng. Dưới cái vết rách ở bụng, rác càng tuôn ra ngày một nhiều hơn.

Âm thanh vẫn ngọt ngào, '' Nhiên, vẫn không tha thứ cho anh sao ?'' Nhưng thứ nhẹ nhàng trước đó bỗng tấn công mãnh liệt và đầy chiếm hữu.

'' K- không...''.Nguy hiểm.

''Em rất xinh đẹp'', bàn tay sờ soạng khắp nơi, '' Anh càng không muốn để người khác nhìn thấy'',như lưỡi rắn trườn khắp thân thể, cắn điểm gồ trước ngực có chút tức giận, '' Anh không thể để tầm mắt khác vấy bẩn Nhiên của anh được..''

'' K- khôn....Ah...ah...''

'' Nhiên, em sẽ trở thành của anh chứ ?''

Thân dưới chợt bị nâng lên, có cái gì đó rất to rất nóng, tiến vào, khiến cả cơ thể run rẩy đau đớn không ngừng.

'' Ah...đ..đau..'' Nhưng lần này bóng người kia có vẻ không chút để ý, va chạm tới vô cùng chân thật, vô cùng đau nhức.

'' Ngoan.'' Tại một khắc trước khi bắn toàn bộ vào, người kia xoa đầu, thủ thỉ. Giọng nói tỏ vẻ như nâng niu nhưng hành động là chà đạp.

Lặng một khoảng. Mờ mịt đợi cơn bão phía sau.

Chỉ cảm một bàn tay tinh tế nâng lên khuôn mặt thật nhẹ nhàng. Thiết tha.

Nhiên.

Ngón tay rời rạc, người không thèm phản ứng, nét ủ rũ trên mặt tưởng chừng đến một giới hạn nào đấy hoàn toàn bị quét sạch hết đi, chỉ còn lại thờ ơ như một con rối gỗ bị hỏng.

Người kia cứng đờ.

'' Nhiên, em đói không ?''

'' Nhiên, em muốn đi tắm không ?''

'' Nhiên, em muốn chơi máy tính không ?''

Không trả lời .

Người đã đi đâu? Về đâu ?

Người đã đi đâu ? Về đâu ? Về đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip