Oneshot.

Tháng 6, tháng của mùa hè nắng ấm vang đọng tiếng của những ve sầu ngân nga như khúc ca giòn giã, dọc trên các con đường là hình ảnh của đám trẻ con đang háo hức đón chờ kì nghỉ hè sắp tới hay những cô cậu học trò mới lớn tay trong tay sánh đôi bên nhau trông rất tình cảm. Cứ mỗi lần nhìn hình ảnh ấy Sakurai Momo luôn nhớ lại thời còn học cấp ba của mình, quãng thời gian mà cô nhóc chẳng bao giờ có thể quên được.

Năm ấy lớp Momo được thông báo là sẽ có một học sinh mới chuyển đến ngay vào giữa học kì, một điều khá là hiếm thấy vì lúc đấy khí trời bên ngoài đang bắt đầu thay áo cho mùa hè sắp đến gần.

-Các em trật tự nào, đây là Ochiai Kirari, bạn ấy mới chuyển đến lớp ta vào ngày hôm nay, em Ochiai lớn các em tận 3 tuổi lận nên các em nhớ hãy giúp đỡ bạn nhé.

Momo đặt tay lên mặt bàn, chống cằm hờ hững nhìn lên bục giảng nơi cô bạn học sinh mới đang đứng ở đấy, mái tóc màu nâu nhạt cùng dịu dàng khiến người khác có thiện cảm khi nhìn vào, vóc dáng nhỏ con khiến người con gái ấy càng trở nên đáng yêu hơn trong mắt những cậu bạn nam sinh bên dưới.

-Nè chị gì ơi, chị có thể cho em xin số điện thoại của chị được không ạ?

Momo liếc mắt nhìn về phía cái đứa vừa mới phát biểu kia rồi lại nhìn sang cô bạn học sinh mới kia đang khẽ nghiêng đầu cùng với cái nhíu mày khó hiểu, hành động ấy càng khiến tụi con trai trong lớp được dịp la hét cả lên và cũng có vài đứa con gái cũng đang được một phen bấn loạn trong đấy, điển hình là đứa bạn thân của cô nhóc đang ngồi bên cạnh-Honda Miyuki.

-Mê người ta rồi hả?

Miyuki nhướng mày thắc mắc rồi "à" lên một tiếng, nhỏe miệng mỉm cười.

-Thì chị ấy dễ thương mà, mọi người trong lớp ai cũng đang bấn loạn kìa.

-Tớ sẽ mách với Shiorin việc cậu ngắm gái cho coi.

-Xí, bộ cậu là đang ghen tị vì chị ấy được chú ý hơn à?

-Tớ đây thèm vào.

Momo nhăn mặt "hừ" một tiếng rồi lại chống cằm nhìn lên bảng, tuy nhiên vừa ngước lên thì cô nhóc đã trông thấy người chị học sinh mới kia đã đứng trước bàn học mình từ lúc nào và còn mỉm cười khiến Momo bỗng chốc ngớ người ra một lúc.

-Né chỗ cho chị ấy ngồi kìa! Ngơ ngơ hoài, bộ "kết" người ta rồi hay gì?

Miyuki nhướng người đánh mạnh vào bả vai Momo khiến cô nhóc giật mình sực tỉnh lại, vội vàng bước ra ngoài để cho người chị kia ngồi vào chỗ trống phía trong, bên tai lúc này vang vảnh những tiếng cười rộ của đám bạn học cùng lớp khiến Momo đâm ngượng, hậm hực lườm nguýt sang "kẻ tội đồ" kia, nghiến răng gầm gừ.

-Ra-chơi-chết-với-tớ!

Miyuki không những không sợ mà còn lè lưỡi trêu lại khiến Momo càng tức điên, song cô nhóc lại nhìn qua người chị bên cạnh đang soạn tập sách ra bàn, thâm tâm cô nhóc bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ngay khi tiếng chuông giờ ra chơi reo lên, Momo ngay lập tức thu dọn tập sách cất vào hộc bàn rồi đứng dậy đuổi theo Miyuki vừa mới vọt ra khỏi lớp, cả hai rượt bắt nhau suốt dọc trên hành lang rồi chạy xuống dưới sân trường cho đến khi Miyuki không cẩn thận bị vấp té, và thế là tạo điều kiện cho Momo đuổi kịp đến nơi.

-Này thì dám trêu tớ hả!

Momo quặp cổ Miyuki ghì xuống khiến đối phương la oai oái, tuy nhiên giây sau đấy một giọng nói khác từ phía sau chen ngang cả hai.

-Nè Sakurai Momo, cậu lại ăn hiếp Miruten của tớ à?

Nagata Shiori chống nạnh híp mắt nhìn hai người bạn mình đang chơi trò vật nhau kia. Miyuki vừa trông thấy người thương của mình liền giở giọng làm nũng.

-Shiorin~cứu tớ với, Momo ăn hiếp tớ kìa~

-Nghe chưa Momokyun, tớ yêu cầu cậu hãy thả Miruten của tớ ra.

-Cậu ấy đánh tớ đau lắm luôn ó~

Bỗng dưng bị hai người bạn thân phát cho một màn cơm cún miễn phí khiến Momo nổi hết da gà, lập tức thả Miyuki ra nhưng rồi cô nhóc lại bị bội thực lần nữa khi nhìn Miyuki đang sà vào lòng Shiori làm nũng, máu gato lại nổi lên.

-Agh.......! Tớ không có nhu cầu ăn cẩu lương! Yêu đương thì lượn ra chỗ khác giùm!

-Sân trường là của chung mà, cậu đâu thể cấm bọn tớ thể hiện tình cảm chớ.

Nhìn gương mặt đắc chí của hai người bạn mình khiến Momo bị chọc tức đến muốn thổ huyết, bực tức quay lưng bỏ đi một mạch mà chẳng thèm đoái hoài đến tiếng cười trêu ghẹo phía sau.

Tuy nhiên vừa mới rẽ sang phía cầu thang bộ thì Momo bắt gặp bóng dáng Kirari đang đi dọc trên hành lang ở phía trước và cô nhóc trông thấy người chị kia vừa đánh rơi quyển vở bài tập liền đi tới nhặt lên, đồng thời gọi với theo.

-Nè, chị ơi! Chị làm rơi đồ nè!

Kirari dường như chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của Momo mà cứ thế rẽ vào thư viện nằm ở cuối dãy hành lang, thế là cô nhóc đành mang quyển vở bài tập chạy theo trả lại.

Vừa mới bước vào trong thư viện thì Momo đã trông thấy bóng dáng Kirari ngồi khuất trong một góc phòng và đang quay lưng lại, trên bàn trải đầy những quyển sách giải toán, tiếng anh của lớp 10 và cô nhóc để ý thấy người chị kia đang rất tập trung ghi chép lại bài tập vừa rồi ở trên lớp. Nhìn bộ dạng chăm học ấy khiến Momo có chút ngưỡng mộ, chậm rãi đi tới gần chìa quyển tập ra lên tiếng.

-Ochiai-san, chị làm rơi quyển tập nè.

Không một tiếng hồi đáp lại, Kirari vẫn cứ cuối mặt vào những quyển bài tập mà để ý đến Momo ở phía sau, bị ngó lơ như thế khiến cô nhóc cảm thấy có chút khó chịu. Bỗng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Momo nhỏe miệng cười ranh mãnh từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần Kirari, cuộn tròn quyển tập trong tay rồi kề sát bên tai người chị kia, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

-OIIII!!!

-Agh........!!

Kirari giật mình hét lên, cả người theo đó trở nên bất động, sắc mặt tái nhợt hoảng loạn. Phản ứng ấy làm Momo thích thú vô cùng, cô nhóc bước ra phía trước ngồi lên bàn, đồng thời đập quyển tập đến trước mặt Kirari lúc này vẫn còn đang bị sốc.

-Nè, tôi gọi chị mấy lần mà sao chị không thèm trả lời vậy hả? Biết phép lịch sự là cái gì không?

Kirari ngơ ngác xen lẫn chút sợ sệt nhìn lấy Momo, cô nàng theo bản năng khẽ nhích ghế lùi về sau nhưng Momo bất ngờ đánh tay xuống mặt bàn cái "rầm", nhíu mày khó chịu.

-Oi, tôi nãy giờ là đang nói chuyện với chị mà sao chị lại không thèm trả lời thế hả?! Có bị điếc không vậy?

Vẫn không có mội câu đáp lời khiến Momo cảm thấy tức anh ách, bực bội quăng quyển tập trả lại cho người chị kia rồi hậm hực quay lưng rời khỏi thư viện.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Momo vừa đến lớp thì đã thấy có một gói bánh quy socola đặt trên bàn mình, nhìn ngó sơ qua thì có vẻ như đây là đồ tự làm thì phải.

-Anou.........

Momo nghe tiếng gọi liền quay lại, nhướng mày nhìn lấy Kirari đứng sau lưng từ lúc nào, trên tay chị ấy vẫn ôm chồng sách bài tập như ngày hôm qua.

-Gì đấy?

-Quyển tập.......cảm.......ơn em.......

-Hả??

-Quyển bài tập của chị.......ngày hôm qua........cảm ơn em........

Hàng lông mày Momo thoáng nhíu lại vì khó hiểu nhưng sau đó cô nhóc "à" lên một tiếng, cầm lấy gói bánh quy giơ lên trước mặt Kirari.

-Cái này là của chị hả?

Kirari chớp chớp mắt nhìn gói bánh quy trên tay Momo rồi lại nhìn sang cô nhóc, hàng lông mày hơi nhướng lên như muốn nói "em vừa nói cái gì thế?" vậy.

Nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác ấy Momo tự hỏi người chị này là đang giả bộ ngây thơ để gây thiện cảm với người khác hay gì, mỗi lần cô nhóc hỏi cái gì thì cũng đều giương mắt long lanh ra nhìn trông bực bội vô cùng. Thở hắc một tiếng, Momo bước đến gần Kirari vén tóc chị ấy sang một bên rồi kề sát bên tai hét lớn.

-GÓI BÁNH QUY SOCOLA NÀY LÀ CỦA CHỊ CÓ PHẢI KHÔNG??

-Agh..........!!

Kirari hoảng loạn huơ tay đẩy Momo ra rồi loạng choạng lùi lại rồi vấp phải chân bàn ngã sõng soài ra sàn, hai tay ôm lấy hai bên tai run rẩy, sắc mặt tái nhợt xanh xao khiến Momo sững sờ trong phút chốc, vội vàng đi tới xem xét.

-Nè, chị bị làm sao vậy? Nè!

Kirari bỗng dưng bật khóc nức nở khiến Momo đớ người ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nhóc trông thấy lòng bàn tay người chị kia có vết gì đó đỏ đỏ, vừa giở ra xem thì Momo tá hoả khi thấy lỗ tai Kirari chảy máu.

-Ôi trời ơi........

-Có chuyện gì ở đây vậy?

Lúc này Miyuki cũng vừa đến lớp, trông thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng chạy đến xem.

-Trời ạ........cậu làm gì với Ochiai-san vậy Momo?!

-Tớ........tớ không có làm gì cả!

-Còn đứng đó làm gì nữa! Mau dìu chị ấy xuống phòng y tế nhanh lên!

Momo bị đẩy vai một cái thì đâm quạu nhưng ráng nhịn xuống, quay người khom xuống để cho Miyuki đỡ Kirari lên lưng mình, hậm hực cõng người chị kia xuống phòng y tế. Sau khi giao Kirari lại cho cô giáo chăm sóc, Miyuki liền nắm cổ áo lôi Momo ra bên ngoài nói chuyện.

-Nè, cậu làm gì Ochiai-san đến nỗi chị ấy bị thương như thế kia hả?

-Tớ không có làm gì cả! Tớ còn chẳng biết tại sao chị ấy lại bị như vậy nữa.

-Thật chứ?

-Này, cậu giờ là đang xem tớ là đứa chuyên đi bắt nạt người khác đấy à?

-Thì đúng là vậy mà.

Momo giơ nắm đấm lên đe doạ nhưng Miyuki chẳng những không sợ mà còn lè lưỡi chọc quê lại rồi lại quay về làm mặt nghiêm túc.

-Sáng nay tớ vừa mới nghe được thông tin này từ Shiorin nên định lên lớp thông báo cho cậu biết nhưng có lẽ hơi muộn rồi.

-Tin gì?

-Chả là chiều hôm qua khi Shiorin đến phòng giáo viên để đưa lại bài kiểm tra thì cậu ấy nghe được là có học sinh mới chuyển đến bị khiếm thính nên là không thể giao tiếp được với mọi người, nói đúng hơn là chẳng nghe được tụi mình nói chuyện, mà Ochiai-san lại là học sinh mới của lớp mình nữa.

-Khiếm thính? Tức là bị điếc ấy hả?

-Oi!

Miyuki bất ngờ đánh mạnh vào bả vai Momo làm cô nhóc bất ngờ, bực bội quát tháo.

-Sao lại đánh tớ?!

-Cậu có biết nói mấy từ đó là đang xúc phạm đến Ochiai-san không? Chị ấy vốn cũng đâu có muốn bị như thế.

-Làm sao tớ biết được chứ!

-Cậu đúng thật là........

"XOẠCH"

Cánh cửa phòng y tế bất ngờ bật mở cắt ngang cuộc cãi vã của Momo và Miyuki, cả hai ngớ người nhìn Kirari vừa lướt ngang qua cúi gằm mặt vội vã bước đi về lớp, bên tai trái đã được đắp bông gòn lại để tránh bị chảy máu tiếp.

-Nè Momo, cậu có nghĩ........chị ấy nghe được những gì mà tụi mình vừa nói không?

-............Chịu.

Momo và Miyuki chớp chớp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn theo hướng người chị kia vừa rời đi, chẳng một ai biết nên nói gì, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó tả.

*****************************************************

Từ sau ngày hôm đó Kirari luôn lẩn tránh Momo mỗi khi giáp mặt với cô nhóc, ở lên lớp lúc nào cũng nhích ghế cách xa một quãng, rồi trong giờ thể dục khi được bắt cặp với nhau thì lúc nào cũng cúi gằm mặt không nhìn lấy Momo một lần. Về sau thì cứ cách vài ba hôm thì Kirari lại nghỉ ốm một lần, sau đó thì tần suất nghỉ học ngày một nhiều hơn và hoàn toàn không có lấy một giấy xin phép.

Nhìn khoảng trống bên cạnh khiến Momo cảm thấy thật trống vắng, uể oải nằm dài ra bàn buông một tiếng thở dài sầu muộn, tâm trí bỗng chốc nhớ đến vết thương ở tai của người chị kia, thâm tâm lại trở nên nặng nề hơn.

-Hazzzi.......có lẽ mình vẫn nên xin lỗi chị ấy thì hơn.

Momo tuy ngày thường luôn tỏ ra vô tâm nhưng bản không hẳn hoàn toàn xấu, huống hồ gì cô nhóc nhận thức được vết thương lần trước của người chị kia là do chính mình gây ra. Thế nên ngay sau khi tan học Momo đã tìm đến phòng ban giám hiệu hỏi xin địa chỉ nhà của Kirari, đồng thời cô nhóc đã mượn tập vở của vài người bạn trong lớp mang theo để cho người chị kia có thể theo kịp bài với mọi người.

-Cậu định đến nhà Ochiai-san thật hả?

Miyuki chống cằm lên thành ghế, nhìn lấy Momo đang thu dọn tập vở vào cặp và nhận được một tiếng "ừm" từ bạn mình.

-Miruten, Momo-chan, mình về nhà thôi~

Shiori đứng bên ngoài lớp vẫy vẫy tay gọi lấy cả hai, Miyuki vừa trông thấy người thương liền đứng dậy lon ton chạy đến bên cạnh.

-Are? Momo-chan không định về nhà sao?

-Tớ có chút việc, hai cậu cứ về trước đi.

Nói xong Momo vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn mình rồi đeo cặp lên vai hấp tấp chạy ra bến xe bus để cho kịp giờ.

Từ trường học đến nhà của Kirari mất khoảng nửa tiếng đi xe bus và phải cuốc bộ thêm một quãng vì nơi ở của Kirari nằm trong khu xóm lao động nhỏ bé chỉ toàn những cụ già sinh sống.

"KÍNH KONG.......KÍNH KONG"

Momo đưa tay bấm chuông vài lần nhưng chẳng có ai ra mở cửa, cô nhóc liếc mắt quan sát một vòng quanh xung quanh, căn nhà khá nhỏ và nằm xếp vào nhau giữa những ngôi nhà khác, thậm chí nơi đây còn không có bật thềm nữa.

"CẠCH"

Cánh cửa gỗ phía trước bất ngờ bật mở ra khiến Momo giật mình nhẹ, từ bên trong nhà là một bà cụ tóc bạc phơ bước ra.

-Cháu đến tìm ai?

-Dạ, cháu là Sakurai Momo bạn cùng lớp với Ochiai-san ạ, cho cháu hỏi chị ấy hiện tại có ở nhà không ạ?

-À, ra là bạn cùng lớp của Kirari đấy hả? Vào đi vào đi.

Bà cụ ấy chậm rãi nép người sang một bên nhường lối cho Momo bước vào, sau đó bà cụ bỏ vào trong bếp pha trà mang ra cho Momo.

-Hiếm khi có bạn cùng lớp đến tìm Kirari nhà bà lắm, chắc hẳn cháu và con bé rất thân với nhau nhỉ?

-À.......dạ, cũng không thân lắm đâu.

Momo gãi gãi đầu cười ngượng, cô nhóc chẳng dám nói ra nguyên nhân mà Kirari nghỉ học là do mình gây ra đâu.

"CẠCH"

-Cháu về rồi ạ.

Kirari hai tay mang lủng củng những túi đồ đi chợ bước vào trong nhà, cô nàng thoáng ngớ người khi trông thấy Momo đang ngồi trong phòng khách và đang vẫy tay chào mình.

-Thôi, hai đứa cứ ở đây chơi đi, bà vào trong bếp làm bữa tối.

Nói rồi bà Ochiai đứng dậy mang những túi đồ kia bỏ vào trong bếp, để lại không gian riêng tư cho Momo và Kirari. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, chẳng một ai biết nên mở lời như nào, cứ thế chìm vào im lặng.

-Sao mấy bữa nay chị lại không đi học vậy?

Momo lên tiếng xua tan bầu không khí im lặng nhưng lại nhận được cái nhướng mày khó hiểu của Kirari, cô nhóc quên mất là chị ấy không thể nghe được. Mím môi suy nghĩ một hồi, Momo lấy điện thoại của mình ra gõ lại câu vừa rồi đưa cho Kirari xem.

Kirari ngập ngừng đôi chút, song mượn lấy điện thoại của Momo gõ gõ gì đó rồi đưa cho cô nhóc xem.

"Ngày mai chị sẽ đi học lại"

Momo đọc dòng tin nhắn ấy rồi ngước lên nhìn Kirari vẫn đang lảng tránh ánh mắt của mình, cô nhóc suy nghĩ một hồi rồi lại gõ gõ vào điện thoại đưa cho chị ấy xem.

"Tai của chị sao rồi?"

Kirari lần nữa mượn lấy điện thoại của Momo gõ gõ lên đấy rồi đưa cho cô nhóc xem.

"Đỡ hơn nhiều rồi"

Nghe đến đấy tâm tình Momo trở nên nhẹ nhõm hơn, song lại gõ gõ vào điện thoại rồi đưa cho Kirari.

"Lần trước ở phòng y tế chắc hẳn chị đã nghe thấy hết rồi đúng không? Cho em xin lỗi, mong chị đừng giận"

Kirari nhìn dòng tin nhắn ấy mà khẽ mỉm cười, gõ gõ vào điện thoại hồi đáp lại.

"Không sao đâu, chị cũng quen rồi"

Nhìn nụ cười ngây ngốc của người chị kia chẳng hiểu sao trong lòng Momo có chút xót xa, cô nhóc bỗng cảm thấy chán ghét bản thân mình khi lúc trước đã hành xử không đúng với chị ấy, nghĩ lại điều đó làm Momo chỉ muốn tự đào hố chôn mình mà thôi.

Kirari dường như cũng nhận ra sự khó xử từ Momo, vội gõ gõ vào điện thoại rồi đưa tay níu níu ống tay áo của cô nhóc.

"Chị thực sự không sao cả, Sakurai-san đừng tự trách bản thân như vậy nữa"

Mặc dù nói thế nhưng Momo vẫn có thể thấy được một sự phiền muộn trong mắt người chị kia, cô nhóc mím môi do dự một lúc lâu, sau đó gõ gõ vài dòng vào điện thoại rồi đưa cho Kirari xem.

"Em có thể hỏi chị vài điều được không?"

"Sakurai-san muốn hỏi điều gì?"

"Tai của chị........là bị bẩm sinh hả?"

Đôi đồng tử Kirari thoáng trợn tròn ngạc nhiên, bàn tay nắm chặt lấy gấu váy, gương mặt bỗng chốc trở nên buồn bã, chậm rãi gõ gõ lên điện thoại rồi đưa sang cho Kirari.

"Không, tai của chị là do bị tai nạn mà thành........nói đúng hơn là do bị bắt nạt ở trường cũ"

Lần này đến lượt Momo trợn mắt ngạc nhiên, bấy giờ cô nhóc đã hiểu lí do vì sao Kirari lại phải học lại lớp như vậy, nhưng mà bắt nạt đến mức khiến người khác mất đi thính giác như thế thì quả là đáng sợ.

"Tại sao chị lại không báo sự việc này cho nhà trường biết?"

Kirari trầm lặng không đáp lại, khẽ hướng mắt nhìn vào trong bếp nơi bà Ochiai đang cặm cụi làm bữa tối. Lúc ấy Momo mới nhận ra chị ấy là vì sợ ảnh hưởng đến bà mình nên đã im lặng chịu đựng như vậy.

"Ba mẹ chị có biết chuyện này chưa?"

"Ba mẹ chị qua đời từ lâu rồi, chị chỉ sống với bà thôi và bà vẫn chưa biết về tình hình của chị"

"Vậy làm sao chị có thể giao tiếp được với bà?"

"Bà chị tuổi tác đã cao nên nói rất chậm, chị dựa vào khẩu hình miệng của bà để có thể hiểu được bà muốn nói gì"

"Trong suốt từng ngày ấy chắc chị đã cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?"

"Cũng có hơi hơi, nhưng dần dần chị đã quen rồi"

Nhìn nụ cười vui vẻ của Kirari trong lòng Momo lại cảm thấy buồn thay cho chị ấy, trong đầu cô nhóc bỗng lóe lên suy nghĩ tìm gặp đám bắt nạt kia dạy cho chúng một bài học.

Đang mãi mê chìm trong suy nghĩ thì Momo thoáng giật mình khi ống tay áo mình đang bị níu níu, vừa quay sang nhìn liền trông thấy Kirari đang mỉm cười với mình, trên tay chị ấy là một dòng tin nhắn khác.

"Cảm ơn em nhé"

Momo chớp chớp mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kirari lại nhắn tiếp.

"Bởi vì em đã không xa lánh chị"

Đột nhiên Momo cảm thấy gò má mình thật nóng rang, lòng ngực bỗng chốc đập "thình thịch" rộn ràng mà chẳng rõ lí do, đưa tay che miệng vờ ho khan vài tiếng rồi bối quay mặt đi nơi khác, bên tai vang vảnh tiếng cười khúc khích và điều đó càng làm cô nhóc trở nên ngượng hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Kirari vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Momo cùng Shiori và Miyuki đứng chờ bên ngoài từ lúc nào.

-Bế nhô, Ochiai-san~

Miyuki và Shiori vui vẻ vẫy tay chào Kirari khiến cô có chút bối rối, ngập ngừng cúi đầu chào lại và hành động đó làm Momo bên cạnh không nhịn được mà phì cười, đi tới khoác tay Kirari kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị ấy.

-Ochiai-san, tụi em có thể gọi chị là "Kirarin" có được không?

Miyuki chạy lên phía trước vừa đi lùi vừa hỏi. Kirari mất vài giây để có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của đứa nhỏ kia mà hiểu, gật gật đầu.

-Yatta~vậy Kirarin cũng gọi tụi em bằng nickname đi, em là Miruten, nhưng chị muốn gọi bằng tên khác cũng được.

-Miru........ten?

-Còn em là Nagata Shiori, em học lớp bên cạnh và chị có thể gọi em là Shiorin cho thân mật, Momo thì tụi em toàn gọi cậu ấy là "Momokyun" suốt thôi.

Shiori đi đến đẩy Miyuki sang một bên rồi tự giới thiệu bản thân và Kirari cũng phải mất ít phút để có thể đọc kịp khẩu hình miệng của cô bé.

-Miruten? Shiorin? Momokyun? Ba đứa có những cái nickname nghe thật dễ thương làm sao.

Hai mắt Miyuki và Shiori sáng rực khi lần đầu được nghe Kirari mở lời nói chuyện, cả hai cứ bấn loạn bởi sự hòa đồng đáng yêu của người chị kia.

-Awww~Kirarin đáng yêu quá đi~

Mặc dù không nghe được nhưng Kirari vẫn hiểu được những gì hai đứa nhỏ kia nói qua khẩu hình miệng, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng.

Sau khi ra đến bến xe cả bốn người cùng đi đến hàng ghế ngồi chờ tuyến xe bus sắp chạy đến, trong lúc chờ đợi Momo lấy trong cặp vài gói kẹp chip chip chia cho mọi người cùng ăn, bỗng.........

-Ô kìa kìa, kia hẳng phải là bạn Ochiai đấy sao?

Một giọng nói chua ngoa từ đâu vang lên, ba người nhóm Momo đồng loạt quay đầu nhìn về phía một nhóm người có cả nam lẫn nữ đang tiến về phía cả bọn. Kirari trông thấy ba đứa nhỏ kia đột nhiên đứng bật dậy liền ngoái đầu nhìn theo, sắc mặt trở nên tái nhợt khi trông thấy nhóm nam nữ kia.

-Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Ochiai? Bây giờ mày đang học lại với mấy đứa con nít à?

Kirari vừa trông thấy đám người đó bước đến gần liền sợ hãi lùi lại, hai tay run rẩy bấu chặt lấy gấu váy. Momo thấy vậy liền kéo Kirari lùi về phía sau, song huơ tay hất lấy bàn tay vừa định giơ ra của một tên con trai trong đám.

-Để chị ấy yên!

-Con nít con nôi thì đừng có xía vô chuyện của người khác.

Tên đó vừa nói vừa di ngón tay vào trán Momo nhưng cô nhóc lần nữa gạt phăng bàn tay hắn ra, quát lên.

-Đừng có đụng vào tôi!

-Mày đang ra lệnh cho tao à?

-Momo, mặc kệ bọn họ đi, tụi mình mau đi thôi.

Miyuki lên tiếng giục cả bọn rời đi, Momo lườm nguýt tên con trai ban nãy rồi nắm tay Kirari kéo đi. Tuy nhiên một đứa con gái khác trong nhóm bỗng dưng tiến ra phía sau nắm lấy cổ áo Kirari giật mạnh về sau khiến cô nàng ngã ngửa ra đất.

Cú ngã mạnh khiến khuỷu tay Kirari đập xuống nền đất một cái đau điếng, mọi chuyện sau đó cô không nhìn rõ được gì ngoài việc Momo xô mạnh thân hình nhỏ con của mình vào cái đứa vừa kéo cổ áo mình và cả hai cùng ngã lăn quay bên cạnh cô. Kirari cảm giác được hai tai mình đang ù ù đi và rồi có ai đó nắm lấy cổ tay cô kéo ngồi dậy lôi đi, đến khi nhận thức lại được thì cô đã trông thấy mình đã ở trên xe bus từ bao giờ.

-Momo! Miyuki! Mau chạy nhanh lên!

Shiori nhướng người ra ngoài cửa sổ hét lớn. Lúc này Kirari mới nhận ra Momo và Miyuki vẫn còn đang bị mắc kẹt với đám người kia, vội vàng đi đến bên cạnh bác tài khẩn hoảng.

-Bác ơi, bác làm ơn chạy chậm lại giúp cháu, bạn cháu vẫn còn đang kẹt ở phía sau!

Bác tài dường như cũng hiểu được sự tình liền cho xe chạy chậm lại, và khoảng vài phút sau Momo cùng Miyuki cũng leo lên được xe bus cắt đuôi đám lưu manh kia, cả hai nằm lê nằm lết ra sàn thở hồng hộc mệt mỏi, cũng may là trên xe không có quá nhiều hành khách nên sự việc vừa rồi không làm ảnh hưởng mấy đến bác tài xế.

Cả bốn người sau đó cũng đã đến trường một cách an toàn và đám người kia dường như cũng chẳng thèm đuổi theo, Miyuki và Momo được Shiori dìu đến phòng y tế để rửa lại vết thương sau trận ẩu đả vừa rồi. Riêng Kirari lại không dám đi theo, lặng lẽ tìm lấy hàng ghế đá trong sân trường ngồi thơ thẩn một mình, cô cảm thấy có lỗi vì do mình mà mọi người đều bị liên luỵ theo.

-Yo!

Một bàn tay đặt lên vai Kirari khiến cô giật mình vội quay lại nhìn, là Momo.

-Tay chị bị trầy rồi kìa.

Kirari chớp chớp mắt nhìn theo hướng Momo đang nhìn liền trông thấy khuỷu tay mình bị chảy máu, tuy nhiên cô nhanh chóng kéo ổng tay áo che lại.

Momo tất nhiên là hiểu được suy nghĩ hiện tại trong lòng Kirari lúc này, cô khẽ tiến ra phía sau lưng người chị kia nhẹ nhàng vén mái tóc suông dài lên cao rồi đấy đầu chị ấy nghiêng sang một bên, song lại đưa tay chạm vào vành tai trái chị ấy.

-Eh?! Em làm gì thế? Khoan.......khoan đã!

Kirari cảm nhận được Momo đang gắn cái gì đó lên tai mình, cảm giác nặng nặng và chướng chưởng bên trong ống tai khiến cô cảm thấy nhột nhột vô cùng, khó chịu ngọ nguậy nhưng hai vai liền bị người kia giữ chặt lại.

-Yên nào, một xíu nữa là xong rồi.

Kirari không hiểu Momo đang định làm gì, nhưng với chất giọng dịu dàng vừa rồi cô cảm giác được là đứa nhỏ kia không có ý đồ gì xấu nên ngoan ngoãn ngồi im. Mất một lúc lâu sau Kirari vẫn chẳng rõ Momo vừa gắn cái gì vào tai mình, nhưng rồi sau đó cô không còn nghe thấy tiếng ù ù ồn ào trong tai nữa mà thay vào đó là một cảm giác yên ắng lạ thường.

-Sao rồi? Chị nghe rõ không? Moshi moshi.

Chất giọng thánh thót trong trẻo của Momo vang vọng bên tai khiến Kirari thoáng nheo mày lại vì chói, nhưng giây sau đôi đồng tử cô trợn tròn đầy ngỡ ngàng, bàn tay run run chạm lên tai trái mình.

-Kirarin? Chị nghe được em nói gì không? Nè~

Không những Kirari nghe được, mà còn nghe rất rõ nữa, âm thanh mà những tưởng cô sẽ không bai giờ có thể nghe lại được.........giờ đây một lần nữa cô đã có thể tìm lại được nó rồi. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, Kirari không kiềm nén được mà bật khóc trong sự vui sướng, cô đã có thể nghe được trở lại rồi.

-Chị thấy tai mình như nào rồi Kirarin? Có ồn quá không?

Kirari lắc lắc đầu, song nhướng người ôm chầm lấy Momo rúc vào lòng cô nhóc nức nở, ngữ điệu nghèn nghẹn nấc lên.

-Cảm ơn..........cảm ơn em nhiều lắm Momo.........

Momo có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Kirari đang phà vào tai mình, gò má bỗng chốc trở nên ửng đỏ ngượng ngùng, lòng ngực bỗng chốc đập "thình thịch" một cách rộn ràng rung động.

Ngày hôm qua sau khi nghe những lời tâm sự của Kirari, tối hôm đó Momo đã về nhà tự tra cứu trên mạng tìm hiểu về những chiếc máy hỗ trợ thính giác và cô nhóc đã đập ống heo của mình gom hết số tiền tiết kiệm mà mình có để mua tặng cho chị ấy một cái để giúp chị ấy có thể trở nên tự tin hơn, tuy giá có hơi chát nhưng cũng rất xứng đáng và Momo cũng chẳng thấy phiền hà về điều đó, ngược lại khi trông thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Kirari thì tâm tình Momo cũng cảm thấy vui vẻ theo, yêu chiều vòng tay ôm lấy chị vỗ về.

Cơn gió nhẹ thổi qua từng tán lá cây tạo ra những tiếng "xào xạc" "xào xạc", dưới ánh nắng dịu nhẹ ấy Momo và Kirari vẫn cứ ôm chầm lấy nhau, tiếng ve sầu ngân vang khúc tình ca cho những tháng ngày trẻ thơ của tuổi học trò.

-Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Tiếng gọi bên tai cắt ngang những dòng hồi tưởng của Momo, cô nhóc ngước lên đón lấy ánh mắt dịu dàng của Kirari đang nhìn lấy mình.

-Em đang nhớ lại về việc hồi đó cưa đổ chị như nào.

-Có vụ đó sao?

-Có.

Momo đưa tay bẹo lấy cặp má mềm mịn của chị đầy cưng chìu, song nhướng người ôm chầm lấy Kirari cảm nhận hơi ấm từ chị.

-Nhớ lại quãng thời gian đó chị còn tưởng Momo rất ghét chị cơ, nhưng về sau em rất dịu dàng với chị, khác hẳn bề ngoài đanh đá của mình.

-Vậy là chị vẫn để tâm khi em vạ miệng lúc ở phòng y tế hôm ấy.

-Ừm, nhưng giờ thì hết rồi.

-Nhưng cũng nhờ vậy mà tụi mình mới đến được với nhau đấy thôi, em sắp xếp cả rồi~

Vừa nói Momo vừa nhỏe miệng cười ranh mãnh và rồi sau đó cô nhóc nhận lấy một cái kí đầu từ người thương mình.

Phải, vào ngày hôm đó Momo đã nhận ra bản thân dường như đã phải lòng Kirari mất rồi, cô đã chủ động theo đuổi chị và trải qua nhiều tháng năm giờ đây cả hai người bọn cô cũng đã trở thành một đôi, chiếc máy trợ thính năm ấy cô tặng Kirari vẫn sử dụng nó rất cẩn thận cho đến bây giờ.

Tuy nhiên có một điều mà đến giờ Momo vẫn không hề biết được, đó là khi cô giúp Kirari lấy lại được thính giác đã mất thì chính sự ân cần của Momo đã giúp cho Kirari tìm lại được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong mình, và cũng chính vào khoảng khắc ấy Kirari đã bị sự ôn nhu của Momo làm cho rung động.

Mãi cho đến bây giờ hồi ức về ngày hôm ấy........âm thanh của mùa hè........thứ đã gắn kết cả hai lại với nhau........đều là những hồi ức đẹp mà cả hai sẽ chẳng thể nào quên được.

************************************************

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip