p2 : [Không lối thoát]
Jane bị giữ chặt, hơi thở gấp.
Seth vẫn đứng trước cô, bóng anh cao lớn đổ dài trên bức tường phía sau. Không còn là sự ngại ngùng hay tỉnh táo - ánh mắt anh giờ đây sắc bén như muốn nuốt trọn người đối diện anh.
- Cậu... buông tôi ra...
Jane khẽ nói, nhưng giọng cô lại mềm đi như muốn van xin
- Muộn rồi, Jane.
Seth gằn giọng, môi gần như chạm vành tai cô.
Jane khẽ run lên.
Đây không phải Seth mà cô hay trêu chọc - người trước mặt cô như bị thôi thúc bởi bản năng đang đè nén suốt thời gian dài.
Anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, rồi lướt môi chậm xuống hõm cổ, nơi vừa nãy cô định tấn công anh. Nhưng lần này... cô là người bị "đánh dấu"
- Thứ cô bỏ vào cà phê... Khiến tôi khá điên đấy... Cố hứng chịu hậu quả nhé.
Jane định đẩy anh ra - nhưng Seth đã khóa tay cô lên cao bằng một tay, tay còn lại giữ lấy eo cô, kéo sát vào người mình. Mọi cử động giãy giụa của cô chỉ khiến không khí càng nhiệt tình hơn
- Cậu...thật sự định giở trò sao ~...
- Cô đã mở màn. Còn tôi chỉ đang... tiếp lời
Anh hôn mạnh hơn lần trước, chiếm hữu môi cô trong một cú va đầy khao khát.
Nụ hôn không còn là cảnh cáo - nó là sự trừng phạt.
Cô rên khẽ vì bị tấn công mạnh. Thứ thuốc ấy, cộng với ánh nhìn ấy... khiến cô bối rối quay cuồng.
Seth thở mạnh khi rời môi cô, trán anh chạm trán cô, giọng khàn hẳn:
- Tôi mấy kiểm soát rồi... Là vì cô~
---
Không gian im lặng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc giữa hai người.
Jane tưởng anh sẽ dừng lại. Nhưng không - Seth nhìn cô, như thể đang kiểm tra chút lý trí cuối cùng còn sót lại... rồi vứt nó đi.
- Cậu... thật sự-
Không để cô nói hết, Seth bế bổng Jane lên, dễ dàng như thể cô chẳng nặng hơn chồng tài liệu anh phải xử lý mỗi đêm.
Jane hoảng hốt siết lấy cổ áo anh theo bản năng.
- Cậu điên rồi à!?
-...
Bịch.
Lưng cô chạm mặt bàn làm việc bừa bộn. Mấy tờ giấy bị hất tung, đèn bàn nghiêng lệch, chiếu ánh vàng dịu xuống hai người. Không gian chật hẹp, căn phòng im lặng đầy hơi thở và tiếng tim đập.
Seth chống hai tay hai bên người cô, mặt cúi sát, ánh mắt bùng lên như sắp nuốt trọn cô.
Jane nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên cô thấy ánh nhìn đó - không phải chán ghét, cũng chẳng thờ ơ, mà là... chiếm hữu.
- T-tôi chỉ đùa thôi... ~
Giọng cô run nhẹ, không còn chắc chắn như mọi khi.
- Thì giờ đến lượt tôi...
Anh cúi xuống, hôn dọc theo cổ cô. Không mạnh như lúc nãy, mà là dài, chậm và cố ý.
Jane cắn môi, cố giữ mình không phát ra tiếng. Nhưng Seth vẫn tiếp tục - môi anh trượt xuống gần xương quai xanh, rồi thấp hơn một chút...
- Dừng... chỗ đó không được! ...
- Cô vẫn còn biết nói 'không' à?
Anh mỉm cười, môi áp sát gần mép áo của cô.
Tay Jane siết chặt mép bàn. Cô bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng trong ánh mắt cô lại không sợ hãi - chỉ là bối rối, hỗn loạn, và... điều gì đó rất khó gọi tên.
- Seth...
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt dịu đi một chút.
- Tôi sẽ cố dừng lại... nếu cô thật sự muốn.
Jane không trả lời. Thay vào đó, cô thở dốc một hơi. Không rõ là đồng ý... hay là bảo anh hãy dừng.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ cách nhau đúng một nụ hôn - hoặc lý trí đã ngăn lại bản tính hoang dã của Seth...
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip