p3 : [Đêm Trở Mặt]


Bên ngoài cửa kính, thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn neon nhấp nháy xa xa như những mạch máu của đô thị đang dần nguội. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Đội Điều Tra, ánh đèn vàng nơi bàn làm việc vẫn sáng. Không gian khép kín, im lặng và ngột ngạt. Chỉ có hai người, và hơi thở của họ bắt đầu lệch nhịp.

Jane kéo tay áo anh lại gần, đôi môi rung động nhẹ, đôi mắt cô lấp lánh giữa bóng tối, phản chiếu ánh đèn mờ nhòe và... một điều gì đó không thể định nghĩa. Seth đang đứng trước mặt cô, rất gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận từng nhịp tim dồn dập dưới lớp sơ mi của anh.

- Chẳng phải cô sẽ trốn truớc khi tôi giở trò sao?

- T-tôi...đổi ý...được chưa..!  

Ánh mắt Seth nhìn cô, khẽ nhắm rồi mở ra như vừa trút bỏ lớp ngụy trang hiền lành.Anh không đáp, đưa tay chạm vào vai cô, luồn xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở hõm cổ. Ngón tay anh ấm — nhưng nơi da thịt vừa lướt qua thì bỏng rát. Jane khẽ run, nhưng không rút lui. Không phải vì cô không thể. Mà là vì cái nhìn anh dành cho cô... quá sâu khiến cô phải 'chấp nhận'

- Cậu...thật sự sẽ động chạm đến tôi chứ...?

Câu hỏi của cô vụn vỡ, yếu ớt.Anh không trả lời. Seth áp tay lên bàn, giữ lấy cánh tay Jane và cúi đầu sát hơn. Hơi thở anh phả vào cổ cô, kéo theo làn hơi nóng như muốn thiêu đốt cơ thể nuột nà này. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua làn da mỏng manh, để lại một vệt ẩm nhẹ đầy gợi cảm.
Jane nghẹn lời. Cô nghiêng đầu né tránh, nhưng Seth lại hạ thấp người, từng nụ hôn nhẹ đặt dọc theo hõm cổ, vừa chân thật vừa trêu đùa. Bàn tay còn lại siết nhẹ eo cô, kéo cô sát lại để không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể.

- Seth... đ- đừng...

Giọng cô đứt đoạn như muốn rên lên, như bị chính cơn sốc cảm xúc nuốt chửng. Seth ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô. Khoảng cách giờ chỉ còn vài phân.

- Tôi còn khá tỉnh táo, Jane. Và tôi ghét bị đùa cợt như món đồ chơi.

Rồi anh áp môi xuống môi cô.
Không nhẹ nhàng
Nụ hôn ấy như lửa tràn qua mạch máu. Không phải kiểu ve vuốt lãng mạn, mà là sự chiếm hữu, một sự đòi hỏi, và cũng là... một cách trừng phạt.
Jane run nhẹ, nhưng vô ích. Seth giữ hai tay cô trên đầu mép bàn, môi anh chiếm lấy mọi khoảng trống. Đầu lưỡi luồn sâu, ép buộc cô đến nghẹt thở. Cô cố vùng vẫy, nhưng đôi chân đã mềm nhũn. Bên tai là tiếng đầy ướt át của cả hai, lẫn trong đó là tiếng tim cô gõ loạn nhịp.

- Dừng l-ại...
Jane cố gắng thốt ra, nhưng không thể nói đuợc nhiều vì bị cướp đi rất nhiều dưỡng khí

- L-àm ơn...

Seth đẩy người lên lại chút, để nhìn vào mắt cô. Hai má cô đỏ bừng, môi sưng lên và hơi ướt. Ánh mắt cô như muốn quay cuồng — ngượng ngùng, sợ hãi, và... thứ cảm xúc không thể phủ nhận.

- Nếu thật sự muốn tôi dừng, cô đã không rơi nước mắt ở đây rồi.
Anh nói khẽ, trán chạm trán cô.

- Jane... cô đang run. Nhưng không phải vì sợ tôi, phải không? 

 Jane không thể phủ nhận. Cô không còn gì để nói. Và cô cũng cố gắng hứng chịu hậu quảMọi thứ chưa thật sự dừng lại ở màn cháo lưỡi gây nghiện này...

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip