________
Dưới màn mưa trắng xóa, một bàn tay trắng nõn đưa ra, cảm nhận từng hạt mưa nhảy múa trên tay mình.
_Nguyên Nguyên, có thích mưa không?
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ hỏi, nghiêng đầu nhìn sang Vương Nguyên, nở nụ cười.
_Rất thích! Thích nhiều lắm. Thiên Thiên, những giọt mưa này trông ra sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu cười cười, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của Vương Nguyên.
_Trông giống nước mắt, nước mắt của thiên sứ đấy. Cơ mà... câu này em đã hỏi hơn 1000 lần rồi.
Vương Nguyên bỗng nhiên rụt tay lại, đứng nép vào bên trong mái che.
Những hạt mưa ngày một nặng hạt, có vẻ như muốn đâm thủng chiếc mái che mỏng manh.
_Thiên Thiên, anh nói xem gương mặt em như thế nào?
_Rất đáng yêu. Rất xinh đẹp.
_Thiên Thiên, anh nói xem Đô Đô trông như thế nào?
_Rất giống một cuộn bông.
_Thiên Thiên, vậy cuộn bông trông như thế nào?
Những câu hỏi ngây thơ đó của Vương Nguyên như những chiếc dao găm, đâm thủng trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên không thể nhìn thấy từ năm 2 tuổi. Một tai nạn đáng tiếc đã cướp đi đôi mắt của cậu. Từ lúc đó, mỗi ngày cậu đều phải giống trong bóng tối, bức bách và khó chịu nhường nào.
_Hôm nay em không có lớp chữ nổi hay sao?
_Uhm... có chứ, nhưng em không muốn đi, chỉ muốn ở đây cạnh anh thôi.
Vương Nguyên bỗng nhiên chạy ra ngoài, nước mưa xô vào người, khiến cả người cậu ướt sũng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhanh chóng chạy ra.
_Em tắm mưa! Thiên Thiên, chúng ta tắm mưa đi, đi trong mưa, nắm tay trong mưa, chắc là lãng mạn lắm!
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu, thuận theo Vương Nguyên.
Vương Nguyên tung tăng chạy nhảy, mặc cho mưa xối vào người, mặc cho cả người lạnh ngắt.
_Vương Nguyên, cẩn thận!
Vương Nguyên giật mình dừng bước, cậu chỉ biết cơ thể mình bị đẩy xuống đất, đau điếng, hàng loạt âm thanh sau đó, cậu không muốn nghe nữa.
RẦM...
Vương Nguyên tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc vào mũi, vừa mở mắt, thứ ánh sáng kì lạ chiếu vào mắt, khiến Vương Nguyên lập tức nhắm mắt lại.
Sau đó cậu lại mở mắt ra, lần này cũng như lần trước, nhưng cảm giác chói mắt đã giảm đi rất nhiều.
Sau vài lần như vậy, cậu đã có thể mở mắt bình thường.
Cậu đưa bàn tay mình lên trước mắt, nhỏ bé và trắng nõn, một vài chỗ còn bị băng lại.
_Mình... mình nhìn thấy được rồi sao?
Bỗng nhiên có một người đẩy cửa đi vào, trên người anh ta mặc áo khoác dày cộm màu da bò, khăn len trắng quấn quanh cổ, chiếc quần jeans xanh dương bao bọc đôi chân thẳng tắp, đôi bốt cao đến đầu gối. (Au: tả anh Đại mà style cứ như Bảo Bối thế này?)
Gương mặt điển trai vô cùng, nhìn thấy cậu tỉnh, trên môi anh ta nở nụ cười tươi, nhanh chân chạy đến chỗ cậu.
_Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi!
Vương Nguyên tròn xoe mắt, trong kí ức của cậu, Thiên Thiên có chất giọng đều đều, ấm áp chứ không được mượt mà, trầm ấm và ôn nhu như vậy.
_Anh... anh là...?
Anh ta nhanh chóng trả lời:
_Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn trai của em!
Vương Nguyên nghiêng đầu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh ta, bỗng nhiên một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, có vẻ lo lắng, dùng tay ôn nhu lau nước mắt cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên bỗng nhiên rơi nhiều nước mắt hơn, sau đó ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải khóc lớn.
_Nguyên Nguyên, em ngoan, đừng khóc.
_Thiên... Thiên, em cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, thấy rồi, thấy anh rồi, Thiên...
Nước mắt của Vương Nguyên nhanh chóng làm ướt áo Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, ôm Vương Nguyên dịu dàng vỗ về.
Khoảng thời gian sau đó, đối với Vương Nguyên là những ngày tháng hạnh phúc nhất.
Anh và cậu cùng đi khu vui chơi, cùng đi khu thương mại.
Tay trong tay cùng nhau bước đi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn.
Cùng nhau đi du lịch. Cùng nhau làm rất nhiều chuyện.
Mỗi lần Vương Nguyên nhìn trúng cái gì, Vương Tuấn Khải đều mua cho cậu, có một lần Vương Nguyên thuận miệng nói đại, nói là thích có một khu vui chơi, Vương Tuấn Khải còn không ngại định mua đất xây dựng. Cuối cùng, cậu phải nói hết lời anh mới buông tha cho dự án này.
Nhưng có một số chuyện, Vương Nguyên cảm thấy rất lạ. Đôi mắt này của cậu, cậu có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ người tặng đôi mắt này cho cậu là một người rất quen.
Thiên Thiên...
Nhưng rõ ràng, Thiên Thiên đang ở cùng cậu cơ mà!
Chẳng lâu sau, điều mà Vương Tuấn Khải lo lắng nhất đã xảy ra.
Vương Nguyên đi nghỉ mát cùng anh, đi đến một căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại thành mà năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã mua để nghỉ mát cùng cậu.
Vương Nguyên tìm được một chiếc thùng giấy đã cũ, bên ngoài bám đầy bụi, cậu cẩn thận mở thùng, bên trong toàn là hình.
Đều là hình của cậu, chụp cùng với một ai đó, gương mặt chưa thấy lần nào nhưng lại vô cùng quen thuộc. Mặt sau tấm hình đều có ghi chú rất rõ: Thiên Nguyên, ngày tháng, địa điểm.
Trong đó còn có một chiếc máy ghi âm, cậu mở lên, bên trong máy chỉ có một nội dung.
Là giọng của Thiên Thiên:
"Nguyên Nguyên, anh yêu em! Chúng ta kết hôn đi!"
Anh vẫn chưa nói câu này lần nào, có lẽ là chưa kịp nói... giọng nói đó, khác với giọng nói của Thiên Thiên bây giờ. Hơn nữa, có lẽ người trong hình mới là Thiên Thiên.
Vậy... Thiên Thiên đâu? Vậy... người kia là ai?
Vừa lúc đó, Vương Tuấn Khải đi vào.
_Anh không phải Thiên Thiên- Vương Nguyên nói trong tiếc nấc.
_Anh không phải Thiên Thiên, anh lừa tôi! Anh nói rốt cuộc anh là ai?- Vương Nguyên bỗng dưng hét lên.
Vương Tuấn Khải đầu tiên là sững người, sau đó anh vô cùng buồn bã mà nói với Vương Nguyên:
_Anh là Vương Tuấn Khải, là bạn của Thiên Tỉ.
Vương Nguyên đôi mắt ngấn lệ, giọng nói vô cùng yếu ớt:
_vậy... anh có biết Thiên Thiên ở đâu không?
Vương Tuấn Khải nói:
_Thiên Tỉ đã chết vì tai nạn xe cộ, sau đó hiến đôi mắt cho em.
Vương Nguyên sững người, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ném nó ra ngoài cửa sổ. Chiếc nhẫn bạc sáng bóng có khắc chữ Q-Y bị cậu tàn nhẫn vứt đi, vùi sâu trong cát.
Vương Nguyên xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc hai đôi chân vô lực của anh chịu bước đi, Vương Nguyên đã đi rất xa rồi.
_Nguyên Tử, có lẽ chúng ta nên chấm dứt rồi.
_Nguyên Tử, có lẽ anh đã sai.
_Nguyên Tử, nếu như cuộc sống có nút replay, anh nhất định sẽ trở về lúc em chưa quen biết cậu ấy, nhanh chân bảo bọc em, yêu em.
_Nguyên Tử, anh nghĩ kĩ rồi, là anh không tốt.
_Nguyên Tử, cho anh thêm cơ hội nhé!
Một năm sau, tưởng chừng như Vương Tuấn Khải đã bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, vậy mà lần đó, cậu lại gặp anh.
Cảm giác đứng trước mặt anh lúc này rất lạ, có một ngọn sóng mãnh liệt dâng trong cậu. Rồi bỗng nhiên anh nhìn thấy cậu, đèn đỏ bật sáng, cậu lật đật đi qua đường.
Không may, một chiếc xe tải cũ kĩ lao tới.
Cậu có cảm giác mình tiêu đời rồi.
Nhưng không hiểu sao, Vương Tuấn Khải nằm gần đó kịch liệt chảy máu.
Không hiểu sao, bác sĩ, y tá lại khiêng anh đi.
Cậu gấp gáp chạy theo, trên xe cấp cứu nắm tay anh thật chặt.
Vương Tuấn Khải, em hiểu rồi.
Em hiểu vì sao một năm qua em lại tịch mịch như vậy.
Em hiểu vì sao lúc rời bỏ anh, tim em lại đau như vậy.
Em hiểu vì sao khi gặp anh lúc nãy, em lại muốn khóc.
Em hiểu vì sao khi thấy anh bị thương, em lại đau như vậy, rơi nhiều nước mắt như vậy.
Em hiểu rồi, vì em yêu anh!
Vương Tuấn Khải, anh không được chết! Đừng như Thiên Thiên, đừng như anh ấy, được không?
Hai tiếng đồng hồ cấp cứu trôi qua, vị bác sĩ trưởng cùng một đám y tá đi ra ngoài, ông vỗ vai cậu, nói với cậu:
_phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã tỉnh, cậu có thể vào thăm.
Vương Nguyên nhanh chóng cúi đầu cảm ơn, sau đó chạy vào thăm anh.
Anh đã tỉnh nhưng đôi mắt khép hờ vô cùng mệt mỏi.
Vương Nguyên ngồi cạnh anh, nắm chặt tay anh.
_là em sao?
Vương Nguyên gật đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, bỗng nhiên hỏi anh:
_anh có bạn gái chưa?
Giọng của anh vẫn ôn nhu như thế:
_có.
Tim của cậu bỗng nhói đau, hai mắt ngấn nước nặng trĩu.
_Người đó là người anh yêu nhất trên đời, nhất định người đó không phải Nguyên Nguyên...
_... mà là Nguyên Tử, là em...
_còn anh, anh là Vương Tuấn Khải, là bạn trai của em, có chịu không?
Vương Nguyên vui vẻ gật đầu.
Anh lấy từ trong túi một chiếc hộp, trong đó có hai chiếc nhẫn màu vàng đồng vô cùng đẹp, bên trong có khắc hai chữ K và Y, đeo cho cậu.
Nếu có thể thay đổi thứ tự của bảng chữ cái, anh nhất định xếp hai chữ K và Y sát bên nhau.
_Vương Nguyên, anh yêu em.
________________________________
Ban đầu tôi viết SE cơ, nhưng cô bạn thân lại nói tôi không nên ngược con dân nữa nên nó mới thành HE đấy.
Ai nha, các cô đi qua để lại cái comment chô tôi nhé? Vote cho tôi một cái luôn được không?
Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip