Trà và Tranh

Vào một đêm trăng thanh gió mát, chàng trạng nguyên vẫn ngồi ngắm vầng trăng sáng giữa cả biển sao trong khi nhâm nhi tách trà ấm. Lạc vương vừa ban chiếu chỉ, quân giặc lại sắp tấn công nhưng lần này còn nhắm thẳng vào thành trì thủ đô. Từ phía sau, một bàn tay mảnh khảnh và ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai chàng, một bàn tay đẹp nhưng vẫn có những vết sẹo nhỏ giải rác trên mu bàn tay.

"Chàng suy tư vậy, đang bận tâm điều gì sao Zephys?"

"Không có gì, chỉ là trăng hôm nay sáng và tròn rất đẹp. Ta chỉ nghĩ có lẽ thứ khiến cho vầng trăng sáng ấy đẹp hơn là mái tóc này, Em chưa bao giờ có thể khiến tâm trí ta yên ổn cả, Nakroth"

Chàng trạng nguyên vuốt ve một lọm tóc của người thương, nhìn người ấy với ánh mắt mê mẩn và say đắm. Mái tóc trắng ấy, đôi mắt đỏ như hoa hồng cùng nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân thật khiến chàng điêu đứng. Nakroth từ từ nhắm mắt khi ngồi cạnh người tình, để cho người tình xoa dịu tâm hồn chàng.

"Chàng đang làm gì thế?"

Zephys nhìn anh chàng nhỏ, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần phiền não của chàng.

"Ta bận suy nghĩ vài thứ, nên ngồi đây ngắm trăng để giải toả. Tiện tay vẽ vời một chút".

"Chàng vẽ ai vậy? Cậu thiếu niên đó thật đẹp"

Chàng trạng nguyên có phần đứng hình vài giây nhưng rất nhanh đã cư xử bình thường trở lại, người thương của chàng không biết chàng đã vẽ người ấy. Là do họ quá khác nhau ư? Thiếu niên trong tranh đó quả thực rất đẹp, một làn da mịn màng không tì vết. Không giống như người thương của chàng, một tướng quân mang trên mình rất nhiều sẹo do những cuộc chiến. Có nhiều vết sẹo lớn do kiếm hoặc bị bỏng, càng nhìn càng khiến chàng đau lòng.

Phải chi em chỉ là người bình thường....phải chi em không phải là tướng quân thì bây giờ em đã sống thật hạnh phúc mà không phải lo về chuyện giặc xâm lược đất nước, em đã không phải chịu khổ đau về thể xác và tinh thần.

"Đi ngủ thôi, đã khuya rồi. Người đẹp không nên thức đến giờ này đâu."

"Haha~ chàng làm như thể ta là thiếu nữ mong manh vậy"

Vị tướng quân ngồi trên giường chờ chàng đến bên cạnh, chàng cũng chỉ mỉm cười bất lực mà đi đóng cửa sổ rồi lên giường cùng tướng quân, Nhỏ nhẹ thủ thỉ với người ấy trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Ước gì..... những thứ ta có với em là mãi mãi"

_________________________

Đêm ấy Nakroth không thể ngủ sâu giấc, chàng trai trẻ choàng tỉnh và nhận ra người yêu đã biến đâu mất. Tướng quân chậm rãi đi xuống nhà một cách rón rén để tìm người yêu, nhận thấy phòng khách đang sáng đèn ngài nép mình bên cửa để nghe trộm, bên trong là giọng của Zephys và giọng khàn đặc một người đàn ông khác.

"Ta đã nói rồi! Con phải lấy tiểu thư nhà lão Tần! Con trai....Con bị sao vậy?! Mày là thằng con duy nhất của tao, mày phải nối dõi tông đường! Mày không thể yêu một thằng đàn ông, thật ghê tởm!"

"Cha im đi! Cuộc sống là của con và con có quyền yêu người con muốn!"

"Mày....mày là thứ còn bất hiếu!"

Người đàn ông ấy cầm lấy gạt tàn bằng gốm ném vào đầu chàng trạng nguyên khiến chàng loạng choạng mà quỳ dưới sàn, máu ấm từ từ nhỏ xuống sàn. Chàng chỉ biết nhìn xuống đất mà lẩm bẩm.

Giá như.....ta không đỗ trạng nguyên....

Nakroth từ bên ngoài chỉ biết bất lực, chàng dù chỉ nghe lén nhưng lại cảm thấy đau đớn cho người yêu rất nhiều. Định kiến xã hội và chiến tranh, chúng đang dần gặm nhấm ngài mỗi phút mỗi giây. Môi ngài khô khốc, một cục tức cứ mắc nghẹn ở họng, muốn khóc mà không thể khóc.

"Ta....đã khiến chàng phải đau khổ nhiều rồi...."
___________________________

Chiến trường thật hỗn loạn làm sao, tiếng vũ khí va vào nhau hoà cùng với tiếng kêu đau đớn của binh sĩ và cả tiếng ngựa hí cùng móng ngựa kêu trên mặt đất. Một thảo cỏ rộng lớn xanh ngát giờ đây hoang tàn, cháy trụi, hoà lẫn cùng máu, đau thương và nước mắt. Ấy vậy mà có một chàng trai trẻ chạy trên nơi đáng sợ ấy, hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, miệng không ngừng thở mà gọi tên một người.

"Nakroth! Nakroth....! Em đâu rồi?! Trả lời ta đi...! Nakroth!!"

Chàng trạng nguyên gào lên trong sự tuyệt vọng, cuối cùng chàng cũng đã tìm thấy người thương. Tướng quân nằm gần bìa rừng, cơ thể đầy máu và mũi tên găm trên người, chàng vội ôm người ấy giờ chỉ còn là cái xác vô hồn lạnh ngắt, một phần đầu và hộc mắt đã không còn nguyên vẹn. Không nhận ra điều ấy, chàng trạng nguyên trẻ trong cơn hoảng loạng cố mang người yêu về thành cầu mong sẽ có thể cứu lấy người ấy.

"Cố lên....sẽ không sao đâu.....ta đây....em không sao rồi....ta ở đây rồi.....làm ơn...em sẽ không sao đâu....."

Từ phía sau, một tên lính địch thấy chàng liền lao đến và đánh vào đầu chàng khiến chàng bất tỉnh.

...


"Này chàng trai....cậu có còn nhớ mình là ai không?"

".....không....tôi.....là ai vậy. Các người.....là ai?"

Zephys chẳng còn nhớ gì, thái y nhìn chàng cũng chỉ lắc đầu mà báo với gia đình rằng chàng đã mất trí nhớ. Sau vài tuần chàng đã được về nhà và bị cha đẩy đi rước dâu, giờ chàng là một con người mới, một người chỉ biết nghe lời khi đã không còn nhớ gì. Vào ngày rước dâu, chàng cùng cô dâu về nhà trai, trên đường đi thì thấy một chàng lính đã cụt một tay nhưng tay còn lại đang khiêng quan tài cùng di ảnh của một người.

"người trên đi ảnh ấy....quen quá...."

Chàng nghe được từ những người khác rằng chàng lính kia đã mất hết đồng đội, nghe nói chỉ có chỉ huy của anh chàng là tìm được xác. Vị tướng quân đó cũng không có bạn bè, họ hàng hay người thân nên mới không ai đi viếng và đưa ngài đi chôn. Vì đám cưới của Zephys gặp ngay đám tang nên mọi người luôn cho đó là điểm rủi, chàng cũng mặc kệ mà mang con dâu về cho cha. Tối hôm ấy chàng dọn về căn nhà cũ của mình cùng vợ, tìm thấy một bức tranh vẽ một chàng thiếu niên trong bộ áo dài thướt tha, bức trang tuy đã cũ nhưng vẫn còn lưu lại mùi trà thơm ngát. Chàng thiếu niên ấy rất giống vị tướng quân kia, chỉ khác là không có sẹo. Đằng sau bức tranh còn có dòng thư pháp nhỏ bằng mực đỏ.

"Ta nợ chàng hai chữ Thê Tử, kiếp này tiếc không thể trả. Chỉ mong kiếp sau có thể bén duyên lần nữa cùng nhau, trả lại chàng bằng hai từ Phu Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip