Rhycap •Cậu bé nhà đối diện•

☆Lần đầu viết có thể sẽ không hay, thông cảm cho tớ ạ☆
-Chúc các cậu đọc vui 💝-
Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy
#Nguyễn Quang Anh 21 tuổi
#Hoàng Đức Duy 20 tuổi
|Cậu-em|
_______________________________________

Buổi chiều hôm ấy, trời trong và lộng gió.

Nguyễn Quang Anh đứng trên ban công, tay cầm bình tưới nhẹ nhàng rót từng dòng nước mát xuống những chậu cây xanh mướt và hàng hoa hồng leo bên cạnh đang nở rộ, cánh hoa phớt hồng rung rinh theo từng cơn gió.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu dành một chút thời gian cho khu vườn nhỏ của mình, vừa để thư giãn vừa để tận hưởng sự yên bình giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt.

Nhưng ngay lúc ấy, có một cơn gió mạnh bỗng quét qua, làm cho tấm rèm trắng ở ban công nhà đối diện bay phấp phới, gây nên sự chú ý của cậu.

Quang Anh ngước mắt nhìn thẳng vào căn phòng đối diện, cái căn phòng lúc nào cũng đóng cửa, trừ những ngày nắng đẹp như hôm nay.

Và ngay trong khoảnh khắc bức rèm tung bay, Quang Anh nhìn thấy người bên trong.

Là một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên trang vở. Ánh chiều nhẹ nhàng chiếu vào, phủ lên gương mặt người ấy một lớp ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật làn da trắng mịn, chiếc cổ thon và bờ vai gầy.

Còn cậu trai kia không hay để ý đến xung quanh, dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đến mức chẳng nhận ra tấm rèm đã hòa theo chiều gió từ khi nào, cũng không phát hiện có một ánh mắt từ phía đối diện đang chăm chú nhìn mình.

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

Người ta vẫn thường nói ánh nắng có thể làm con người ta trông đẹp hơn, nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng sẽ có một người hợp với nắng đến vậy.

Cậu trai ấy giống như một bức tranh được vẽ nên bởi những gam màu dịu dàng nhất-trong trẻo nhưng không mong manh, điềm tĩnh nhưng không xa cách.

Ngay lúc đó, dường như cảm nhận được điều gì mà ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm ngay vào ánh nhìn của Quang Anh bên này.

Quang Anh lại chẳng né tránh, mà chỉ im lặng quan sát cậu.

Người đối diện hơi sững lại vài giây. Nhưng rất nhanh lại đứng dậy khẽ cúi đầu chào cậu một cái, không hề vội vã, không bối rối, cũng không né tránh, một động tác nhẹ nhàng mang đầy phép tắc.

Sau đó, người ấy vươn tay, kéo rèm lại, bỏ lại ánh nắng bên ngoài cũng như che đi gương mặt thanh tú của mình.

Quang Anh vẫn đứng yên, ánh mắt lưu luyến nhìn tấm rèm vừa bị đóng kín, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

---

Từ sau hôm ấy, Quang Anh nhận ra mình bắt đầu để ý đến căn phòng đối diện nhiều hơn.

Mỗi buổi sáng cuối tuần, anh có thể thấy cậu trai ấy ngồi bên cửa sổ đọc sách, thỉnh thoảng lại lật nhẹ từng trang giấy, tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng, yên bình đến lạ. Có những buổi tối muộn, khi hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng đối diện ấy vẫn sáng đèn. Cùng với một bóng người tựa cằm lên tay, ánh mắt chuyên chú nhìn vào trang sách, hàng mi dài khẽ rung theo từng suy nghĩ.

Vào một ngày nọ, hai người vô tình chạm mặt nhau.

Hôm ấy trời mưa nhẹ, không gian vương một chút hơi lạnh. Quang Anh vừa từ siêu thị về, trên tay cầm một túi táo, lúc bước vào sân nhà cậu có ngoảnh lại nhìn vào căn nhà đối diện trong vô thức thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là cậu trai ấy.

Cậu mặc một chiếc áo len màu be, quần jeans xanh nhạt, cùng dáng người nhỏ nhắn. Khi thấy anh, người đó hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Quang Anh mỉm cười, lên tiếng trước:

"Chào em"

Duy chớp mắt, rồi khẽ gật đầu: "Chào anh"

Một giây im lặng trôi qua.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói ôn nhu như làn gió nhẹ: "Anh là hàng xóm đối diện của em, anh tên Nguyễn Quang Anh"

Duy không tỏ ra ngạc nhiên là mấy, khẽ gật đầu lần nữa rồi lịch sự đáp lại:

"Em là Hoàng Đức Duy ạ"

Chỉ là hai câu chào hỏi đơn giản, nhưng từ hôm đó mỗi khi vô tình gặp nhau, Duy sẽ gật đầu trước, như một lời chào không lời. Có lẽ do em là một người không quen giao tiếp chăng?

Quang Anh thì lại phát hiện, mình rất thích dáng vẻ này của cậu.

---

Hôm nay đột nhiên trời đổ một cơn mưa lớn.

Quang Anh đang đứng trên ban công, ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống lá cây. Vô thức, anh quay sang nhìn căn phòng đối diện.

Cửa sổ vẫn mở.

Cậu cau mày, đang định gọi thì thấy bóng dáng của Đức Duy vội vã chạy ra kéo cửa.

Em mặc một chiếc áo len trắng mỏng, mái tóc đen mềm hơi rối, cùng với biểu cảm vội vã khiến em bây giờ trông khá đáng yêu.

Duy nhanh chóng kéo cửa lại, nhưng trước khi đóng rèm, cậu thoáng ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của Quang Anh.

Hai người cứ thế đối diện nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Quang Anh chậm rãi nói:

"Mưa lớn quá nhỉ?"

Duy chớp mắt, giọng nói khẽ vang lên giữa màn mưa ào ạt:

"Ừm"

Sau đó, cậu kéo rèm lại, che đi hình bóng của mình.

Quang Anh vẫn đứng yên trong lòng có chút ấm áp khi được người kia đáp lời, dù chỉ là một chữ ngắn ngủi.

Cậu bé nhà đối diện của anh, thực sự rất đáng yêu.

---

Một ngày nọ, khi Quang Anh đang tưới hoa, một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên từ ban công đối diện:

"Anh Quang Anh"

Cậu dừng lại, quay sang nhìn.

Đức Duy đứng đó, ánh mắt có chút ngập ngừng có vẻ vẫn đang lựa lời.

Anh dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Duy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Chậu hoa của anh..hình như bị thiếu chất dinh dưỡng"

Quang Anh hơi bất ngờ, rồi nhìn xuống chậu hoa của mình. Quả nhiên, lá có chút úa vàng và cánh hoa đang có dấu hiệu sắp héo.

Cậu cười: "Vậy em có cách nào giúp anh không?"

Duy khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn:

"Để mai em mang ít phân bón cho anh"

Hôm sau, Quang Anh nhận được một túi nhỏ cùng một tờ giấy viết tay:

"Anh nhớ tưới cây thường xuyên, chăm sóc chúng kĩ"

Anh bật cười, nhìn sang ban công đối diện.

Cậu bé nhà Anh, cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi.

---

Quang Anh đã nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục như thế, tiếp tục dịu dàng và ôn nhu với em sẽ khiến bản thân tiếp cận lại gần thêm với Duy hơn..cho đến khi.

Ngày hôm đó, trời đổ một cơn mưa lớn, thời tiết lạnh thấu xương.

Nguyễn Quang Anh đứng trên ban công, mắt nhìn về phía căn phòng đối diện. Rèm cửa vẫn kéo chặt, không một chút khe hở. Từ sáng đến giờ, cậu chưa thấy Duy ra ngoài.

Bình thường, cậu sẽ mở cửa sổ khi trời mưa nhẹ. Nhưng hôm nay, cả căn phòng ấy cứ im lặng đến lạ thường.

Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng Quang Anh.

Cậu rời ban công, nhanh chóng lấy chiếc dù bật mở rồi chạy qua nhà đối diện.

Cánh cửa khóa, nhưng không hề chắc chắn.

Quang Anh thử vặn tay nắm. Nó mở ra.

Mùi ẩm thấp tràn vào khứu giác.

Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào.

Quang Anh bước vào, chân dẫm phải một vệt nước. Anh cúi xuống-là nước mưa, trộn lẫn với thứ gì đó sẫm màu hơn.

Trái tim cậu thắt lại.

Đôi mắt cậu tìm kiếm xung quanh, rồi dừng lại ở góc phòng.

Một bóng dáng nhỏ bé nằm co ro trên sàn.

Là em, Hoàng Đức Duy.

Em vẫn mặc chiếc áo len trắng hôm qua, nhưng giờ đây, nó đã vấy bẩn bởi bùn đất và máu. Cơ thể em lạnh ngắt, làn da vốn trắng nay tái nhợt đến đáng sợ. Một bên môi bị rách, tay còn in hằn những vết bầm tím và..một đường rạch ngay động mạch.

Quang Anh quỳ xuống, run rẩy ôm lấy em.

"Duy..." cậu gọi tên em, giọng nghẹn lại

Không có hồi đáp

Không còn bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi

Hoàng Đức Duy c.h.e.t rồi

C.h.e.t rong đơn độc, trong cái lạnh thấu tâm can, chỉ vì chút ganh ghét của những kẻ vô lí ngoài kia.

---

Họ nói em ít nói quá, trông cứ như một kẻ tự cao

Họ ghét sự im lặng của em

Họ không thích vẻ ngoài điềm tĩnh của em

Họ đã đánh em

Họ đã hành hạ em

Và rồi, chẳng ai biết em đã phải chịu đựng những gì

Cho đến khi quá muộn
---

Quang Anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều, trách vì mình đã không nhận ra sớm hơn, trách mình vì chẳng quan tâm, để ý nhiều cảm xúc của em, trách bản thân vì đã không bảo vệ được em cho riêng mình. Và..

Vẫn là ô cửa sổ đó, tấm rèm trắng vẫn bay trong gió

Nhưng lần này, chẳng còn ai đứng sau nó nữa rồi

- End -
______________________________

Chủ nhật 16/2/25
-Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây
-Cho tớ xin cảm nhận và góp ý của các cậu nha
Love you ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip