Ngoài lề: Giao Thừa, Anh Và Em.


Cp: HiếuAn


***


Đặng Thành An ngồi dắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh cái cửa sổ nhỏ bắt trọn khung cảnh hoàng hôn Sài Gòn ngày cận tết, dù không nghe tiếng nhưng trông vẫn ồn làm sao. An ngồi tựa đầu vào bàn, mắt đảo vài vòng trên bầu trời âm u như sắp mưa, đầu em đang tưởng tượng ra hàng tá diễn cảnh có thể diễn ra trong vòng vài tiếng nữa.

Năm nay là lần đầu tiên mà Thành An không đón giao thừa cùng với gia đình mà là ở nhà chung cùng với các anh em trong tổ đội. Riêng Hiếu Đinh thì đã bay ra Hà Nội. Em cảm thấy phấn khích và mong chờ lắm, một phần vì cảm giác mới lạ, một phần là vì em được đón giao thừa, vốn là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm, cùng vị đội trưởng khó tính nào đó.

Vị đội trưởng mà ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần nhưng rất quan tâm đến những người xung quanh mình, đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt hằng ngày của mỗi người, cũng có lúc là chia sẻ, hỗ trợ anh em trong công việc. Mọi cử chỉ, hành động ấm áp đó, dù chỉ là bé nhất đều được Thành An tỉ mỉ quan sát và ghi nhớ cả, dần dần những hình ảnh ấy không biết từ lúc nào đã biến thành những gam màu tươi sáng cho bức tranh đẹp đẽ về Trần Minh Hiếu trong tâm trí em.

Em yêu Hiếu lắm, mà chẳng dám nói, và hình như cũng chẳng có lý do gì để nói cả, em không nghĩ Hiếu sẽ đáp lại mình. Nếu Hiếu chỉ như thế với riêng em vì em còn cảm thấy hy vọng, đằng này với ai ảnh cũng thế, rõ ràng chẳng phải cảm nắng gì em mà vốn anh là một người tử tế. Em nghĩ mình chắc cũng chỉ được anh xem là một người em nhỏ. Mà lỡ nếu tỏ tình và bị từ chối thì mối quan hệ hiện tại của họ không như cũ được thì sao... An không muốn vậy đâu...với lại trước giờ Hiếu cũng chỉ toàn quen con gái. Thôi thì an phận vậy.

Minh Hiếu vừa mới từ phòng anh xuống, nhìn thấy Thành An đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi nhìn ra đằng cửa, Hiếu không nhịn được mà muốn trêu một chút, anh bước chầm chậm lại gần An, cốc một cái nhẹ hều lên đầu người em.

"Nay bài đặt ra vẻ suy tư, đang tương tư về ai đây?"

An ôm một tay lên đầu, khẽ nheo chân mày lại, liếc qua người anh trước mặt một chút rồi quay lại cửa sổ, giấu đi cặp má đang dần ửng hồng của mình, nhỏ bị Hiếu chọc trúng chỗ ngứa rồi.

"Hiếu! Đau em, em có làm gì Hiếu đâu mà Hiếu kiếm chuyện em quài vậy?"

Khóe môi Minh Hiếu nhếch lên khi nhận được biểu cảm mình mong muốn từ em, trông như con mèo bị đạp phải đuôi nên xù lông lên vậy, anh xoa xoa đầu em nhỏ.

"Giờ anh đi mua đồ, mày đi chung không? Anh chở đi nè."

Thành An nhìn qua Minh Hiếu một chút rồi gật đầu, cũng có mấy dịp Hiếu rảnh chở em đi chơi đâu. Em đứng dậy chỉnh lại quần áo có phần nhăn nhúm vì ngồi.

"Đi, mà đi mua gì á?"

Hiếu nghe em nói đi nên với lấy hai cái nón bảo hiểm cùng chiếc chìa khóa xe để trên bàn.

"Đồ ăn chứ gì, tối nay mày tính nhịn hả"

Vừa nói, Hiếu vừa cúi nhẹ người xuống để đội mũ bảo hiểm vào cho An, những ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua phần cằm em để gài quai nón. Thành An rũ hàng mi xuống, nhìn chăm chăm vào đôi tay to lớn dưới cằm mình, em mím môi lại. Đây chắc là đặc quyền nhỉ, xem ra Hiếu cũng không đối xử với em như bao người khác lắm.

"Nay Hiếu có việc mà phải hong? Nào Hiếu đi?"

Hiếu gài quai nón xong, đứng thẳng người vậy, đưa mắt xuống nhìn vào đôi mắt An.

"Đi mua đồ xong anh chuẩn bị đi luôn nè"

"Hiếu đi nào về?"

An hỏi, vẻ mặt em không tự chủ được mà để nỗi buồn nhẹ nhè phản phất trên đôi mắt mình, em sợ Hiếu không về kịp giao thừa với mình. Hiếu thấy vẻ mặt An như vậy cũng ngầm hiểu được điều gì đó, anh không nhịn nổi mà bật ra khỏi môi một nụ cười nhẹ.

"Thì chắc cũng chín giờ mấy mười giờ gì đó thôi, về kịp giao thừa với anh em mà"

Bị Hiếu nhìn thấu nhưng nhỏ chẳng buồn phủ nhận, cứ để vậy đi.

"Ờ"

Minh Hiếu cùng Thành An hưởng chút gió lạnh của mùa hoa mai nở trên con đường đi vào mấy khu chợ tấp nập đông đúc người. Hiếu vừa chạy từ từ vừa ngắm nghía xem có gì mua được không, đôi khi lại nhìn sang Thành An ngoài sau xem có món nào lọt vào mắt em không.

"Tối nay mày muốn ăn gì? Nói anh mua"

An đang phân phát sự chú ý lên sạp bông gần đó thì bị tiếng Hiếu làm cho tập trung lại vào người trước mặt.

"Hả, hỏi mình em vậy luôn? Lỡ Hậu với Khang không thích ăn rồi sao"

"Thì mày cứ nói đi, mấy thằng đó dễ ăn lắm, đem về cái gì mà không ăn"

"Vậy ăn đồ nướng nha?"

"Ừm"

Hiếu vừa nghe em nói dường như đã định sẵn quán mình sắp đến trong đầu, em để ý thấy anh lấy điện thoại ra vào phần note xem lại cái gì đó nhưng nhìn không rõ. Vậy nên em đợi xem hiếu làm gì tiếp theo, em tò mò nhìn theo từng hướng tay lái của Hiếu, em có biết vài quán đồ nướng gần đây nhưng mà nhìn hướng đi của Hiếu thì chẳng phải bất kỳ quán nào trong số đó.

Ban đầu thì đúng là không rõ Hiếu đi đâu, nhưng càng đi em lại càng thấy quen đường dần. An nhận ra rồi. Hiếu đang định quán lần trước anh em tấp đại vào ăn, quán mà An ăn xong khen lấy khen để rồi còn tuyên bố mình sẽ ăn ở đây hoài luôn. Nhưng nó cách đây xa lắm còn gì...cũng phải ba mươi phút đi xe. An có chút khó xử, tay em kéo nhẹ mép tay áo ủa Hiếu.

"Thôi Hiếu, lựa chỗ nào gần thôi, chỗ đó xa lắm"

"Mày khen chỗ đó ngon mà, hôm bữa thích lắm còn gì. Anh chạy chứ mày có chạy đâu mà sợ xa hay gần"

"Nhưng..."

"Không có nhưng, anh lỡ đi rồi, đâu phải khi nào cũng có dịp chở mày đi như vầy, chở lâu chút thì có sao"

An nghe Hiếu lại giở thói gia trưởng thì bĩu môi, không muốn đôi co nữa, dù sao Hiếu cũng vì em. Thấy Hiếu chạy xa thì cũng có xót thật, nhưng mà cũng thấy vui, vui vì câu khen vu vơ của em lại được anh để ý và ghi nhớ, vui vì dù chỉ mới ghé quán đó đúng một lần nhưng nghe em khen Hiếu đã note địa chỉ quán, vui vì Hiếu "muốn" chở em lâu hơn.

Mà nghĩ hồi cũng thấy có gì đó hơi lạ, anh em nào lại để ý đến cái thứ mà nó nhỏ xíu xìu xiu như thế, lại còn "có dịp chở mày", "chở lâu chút thì có sao", rồi còn đội nón cho em nữa...Rõ ràng là lạ...Hay là Hiếu cũng có thích em...

Đây cũng không phải lần đầu em nghĩ đến điều này nhưng mà nghĩ lại thì em thấy mình cũng có căn cứ đó chứ. Từ lúc Hiếu bắt đầu nổi tới giờ thì phần lớn những khoảnh khắc tương tác của hai người đều có mặt những anh em khác nên có thể Hiếu đối xử với em như mọi người là để không bị nói này nói nọ, còn với những lúc hiếm hoi được ở riêng với nhau thì Hiếu mới có thể bộc lộ sự quan tâm đặc biệt dành cho em được. Lỡ vậy thiệt rồi sao ta.

An vừa nghĩ vừa cười cười, mặt em đỏ hết lên cả. Hiếu ngồi đằng trước nhìn vào kính chiếu hậu vừa được anh chỉnh để có thể nhìn thấy người phía sau, thấy em cười, anh hỏi.

"Gì vui mà mày cười dữ vậy, được anh chở nên vui ha sao?"

"Đúng r..ừ hả gì, đâu có, anh tào lao quá, tui nhớ lại chuyện vui cũ thôi..."

An đang thơ thẫn thì bị Hiếu hỏi một cái dính ngay tim đen nên lỡ cái mồm, mặt em nãy đã đỏ giờ còn dữ hơn nữa, mắc cỡ sắp chết với tên này rồi!!! Hiếu nhìn biểu cảm em mắc cười không chịu nổi, cố gắng nhịn cho nhỏ đỡ quê nhưng cũng lỡ bật ra vài ba tiếng. An nghe Hiếu cười xong thì ngại quá nên im ru tới lúc về luôn, máy thoại của em nay bị đội trưởng Trần làm cho kẹt cứng ngắt.

Hai người vừa về được tới nhà thì chạm mặt Hậu với Khang cũng vừa mới qua tới. Cả bọn đứng nhìn nhau trước cửa nhà chung, cái miệng Khang vừa thấy Hiếu với An đi chung về đã bô bô lên.

"An nay đã vậy, được đội trưởng Trần bận rộn dành thời gian trở đi chơi luôn ta"

Hậu cũng hùa theo ông Khang chọc thằng nhỏ. Sự quan tâm đặc biệt của thằng An dành cho đội trưởng cả cái "Girl Đà Nẵng" ai cũng nhận ra muốn hết chỉ trừ anh đội trưởng ra là chưa biết gì, ít nhất với đám đó và cả An nghĩ vậy, nên tụi này hễ thấy Hiếu An đi chung là không đứa nào bỏ lỡ cơ hội ghẹo bé nó.

An bị đám đó chọc cả vành tai dần cũng đỏ lên, khịt mũi vài cái, em liếc nhìn qua Hiếu rồi quay lại mấy người kia.

"Ông Hiếu mà chở tao đi chơi, ổng bưng tao theo mua đồ với ổng thì có"

"Được thằng Hiếu bưng đi mua đồ chung là sướng hơn tao rồi, đời nào nó rủ tao đâu. Ngoại lệ với ngoài lề rồi" Phúc Hậu réo lên.

"Tao nả vô đầu mày bây giờ"

An thấy tụi này nhây hoài mắc ghét, em định giơ cái đấm lên nhá về hướng tụi kia. Nhưng vừa giơ em đã bị một bàn tay to lớn cản lại.

"Thôi Negav, không hỗn."

An liếc mắt nhẹ qua đôi mắt của Hiếu đang dán chặt vào mình, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn có chút cảm xúc gì đó khác xen vào. Tay em cũng theo đó mà từ từ hạ xuống, tay Hiếu cũng lỏng dần trên cổ tay An. Xong chuyện với An, Hiếu định quay sang nạt cho bọn kia vài tiếng thì thấy tụi nó đã vào nhà từ bao giờ.

"Nay mày mua gì ăn vậy?" Khang lên tiếng.

Hiếu cùng An đi vào nhà, một tay đặt đống đồ ăn vừa mua lên trên bàn anh tay còn lại cởi nón bảo hiểm.

"Đồ nướng, Negav nói muốn ăn"

"Ờ, mà giờ mày đi luôn hả" Khang lấy đồ ăn từ trong túi ra để chuẩn bị buổi tối.

"Ừm, trễ rồi mà"

Sau khoảng ba mươi phút, Hiếu từ trên phòng riêng xuống thấy anh em người nào người nấy đã lựa cho mình một chỗ trong phòng khách để yên giấc, nhìn lướt qua căn bếp đã được sắp xếp gọn gàng, chắc tụi nó bọc đồ ăn lại cho vào tủ lạnh với dọn bếp hết rồi mới lăn ra ngủ. Hiếu thấy vậy cũng yên tâm, anh chuẩn bị ra khỏi cửa nhưng vừa mới mở cửa ra thì anh chợt nhớ ra mình để quên cái áo khoác.

Anh quay người lại tìm chiếc áo khoác của mình. Lướt mắt một vòng quanh nhà, mắt anh dừng lại trên chiếc sofa mà Thành đang say giấc, cũng là vị trí của chiếc áo anh. Anh đi nhẹ nhàng, thật khẽ để không làm em thức dậy. Tay anh nhẹ lấy chiếc áo đang được vắt trên phần tựa lưng của ghế. Chỉ định lấy xong rồi đi thôi nhưng mà mắt Hiếu tự nhiên lại không thể rời khỏi con người nhỏ nhắn đang nằm trên ghế.

Anh quỳ một chân xuống để dễ nhìn hơn, trên mặt xuất hiện nụ cười nhè nhẹ khi ngắm nghía vẻ đáng yêu của con mèo con mà chính tay mình mang về tổ đội đang cuộn tròn trên ghế. Tay chẳng nhịn được mà vuốt ve nhẹ gò má em.

"Mơ gì mà cười tươi thế không biết" Hiếu thì thầm.

An có chút động đậy em quay mặt về phía đối diện với Hiếu, mắt vẫn nhắm nghiền, má em vùi vào bàn to lớn của Hiếu. Nhìn em trực diện ở cự ly gần như này thêm việc hơi ấm của má em ấn vào lòng bàn tay anh làm Minh Hiếu lạnh lùng thường ngày cũng phải đỏ chín hết cả mặt.

Muốn hôn ghê

Hiếu đầu ốc đang quay cuồng với sự tham lam của mình, có hơi ấy nấy vì lợi dụng người đang ngủ nhưng với hình ảnh Thành An ngoan ngoãn trước mắt thì chỉ cần ngồi nhìn hai ba phút đã đủ để xóa nhòa mọi cảm giác đó của anh, thôi thì đại đại đi.

Hiếu đưa người mình lại gần em một chút, đôi môi anh giờ chỉ cách môi An vài xentimet, vừa định đặt môi xuống thì một âm thanh nhỏ phát ra từ môi em.

"Hiếu..."

Hiếu giựt mình, dừng lại ngay việc mình đang định làm, tay cũng rút ra khỏi bầu má em. Anh ngồi quan sát biểu hiện của em một chút, đôi mắt em vẫn ngắm nghiền, phần ngực vẫn nhấp nhô đều đều lên xuống, khi đã chắc là em chỉ đang nói mớ, Hiếu mới thở phào một hơi, cũng may, nếu em mà thức thì không biết giải thích làm sao nữa.

Tuy vậy Hiếu không định tiếp tục với những gì mình đang làm nữa, anh đứng dậy, tay cầm áo khoác đi nhanh ra cửa. Mặt anh vẫn còn đỏ như người say rượu vì xấu hổ với những gì mình vừa định làm. Xấu xa ghê.

Trần Minh Hiếu yêu Đặng Thành An lắm, anh ngã vào lưới tình với Thành An khi cả hai cùng nhau làm việc với nhau trong Gerdnang được hai năm. Em bước vào tổ đội như thể muồn luồng gió mát giữa cái trưa hè oi bức. Em hay pha trò, em hay nhõng nhẽo, em hay làm những chuyện chẳng giống ai, em hay quan tâm đến mọi người. Năng lượng mà em mang đến gắn kết mọi người lại với nhau. Em dễ giận, cũng dễ cười y như một đứa con nít vậy, làm anh cứ muốn bao bọc mãi.

...

Hiếu nhìn vào đồng hồ liên tục, anh có chút lo lắng, bây giờ đã là gần mười một giờ rưỡi rồi, nhưng anh vẫn còn đang trên xe. Đã nói với An là mười giờ mấy sẽ về mà giờ đã là quá một tiếng, điện thoại anh bây giờ cũng cạn pin tắt nguồn rồi, không thì chắc nãy giờ nó cũng đã reo lên liên tục. Giờ đến chính anh cũng sợ không về kịp giao thừa với anh em mặc dù bác tài đã đảm bảo với anh là sẽ về đến nhà trước mười hai giờ đêm.

Giờ này về đến nhà cá chắc là tụi nó giận ghét ăn hết đồ ăn rồi cũng nên với lại An giận anh là cái chắc, hồi chiều nhìn nó lo lắm đã vậy lúc đó anh còn dám chắc cú với em nó là sẽ về sớm nữa chứ. Chỉ vừa mới được đón giao thừa với em năm đầu tiên mà lại bị em ghét, kiểu này là bể nợ hết.

Xe thắng lại trước ngôi nhà chung quen thuộc, cũng may là còn gần hai mươi phút nữa mới đến mười hai giờ nhưng mà giờ này cũng đủ để An dỗi anh hết Tết rồi. Hiếu mở cánh cửa ra mà cố gắng không gây ra tiếng ồn ào, vừa mở được nửa cửa anh đã thấy Hậu với Khang say quắc cần câu mà nằm dài trên ghế sofa rồi, đồ ăn thì cũng vơi đi gần hết. Vậy thì chắc An cũng say rồi nhỉ, bình thường nó là người dễ say nhất, lúc đó thì nó dễ bảo hơn.

Nhưng khi mở hết toàn bộ cánh cửa rồi bước vào thì Hiếu biết mình lầm rồi, An vẫn còn rất tỉnh táo, nó hình như không đụng vào một miếng đồ uống có cồn nào luôn thì phải. Hiếu hơi nheo mày lại, anh hỏi An, người đang ngồi trên bàn ăn với thái độ không mấy vui vẻ lắm.

"Mày không uống hả"

"Uống thì làm sao đợi được Hiếu về, Hiếu sao mà trễ vậy"

Hiếu lại gần, kéo chiếc ghế kế bên An mà ngồi xuống.

"Anh xin lỗi, tại có vài chuyện bộc phát bất ngờ thôi, mà anh vẫn về kịp mà"

Anh nói rồi nhìn An, đợi em sẽ bắt đầu hờn dỗi như mọi khi các anh em trong đội làm em thấy không vừa mắt, nhưng lạ là hôm nay em không làm vậy.

"Hiếu ăn gì chưa?"

"Hở, anh chưa" Hiếu nói, giọng pha chút bất giờ vì biểu hiện khác thường của An.

An nghe vậy, đi vào bếp lấy ra cho Hiếu một dĩa vừa đủ một phần ăn mà Hiếu thường ăn cùng vài lon bia.

"Vậy Hiếu ăn đi"

Nhận lấy phần ăn, Hiếu hơi nhướng mày lên.

"Ủa mà mày ăn chưa?"

"Hỏi khùng quá, em ăn rồi, mà anh em chừa cho Hiếu đó, chứ không lẽ nhịn đói đợi Hiếu về ăn, ai rảnh"

Hiếu cười cười, đúng là câu hỏi có hơi lạ thật, An chắc không làm tới mức đó.

"Mày không giận anh hả, Negav? Anh về trễ mà"

"Thôi giao thừa mà giận gì, kì lắm" An vừa nói, tay em vừa mở lon bia uống vài ngụm.

"Nói hay ha, nay hết con nít mà trưởng thành rồi"

Hiếu thấy mình vô được vùng an toàn liền lấn tới bày trò ghẹo, anh cũng lấy lon bia ban nãy An đem đến, nhấm nháp một chút cùng với dĩa đồ nướng.

An bĩu môi.

"Tui lúc nào mà không trưởng thành đâu"

An vừa uống được một lon đã rụt mặt xuống bàn với gương mặt đỏ chót, đỏ một phần vì tửu lượng em kém, phần còn lại là vì em nhớ lại chuyện hồi chiều, lúc mà Hiếu lén hôn em. Thật ra An đã thức ngay lúc nhỏ động đậy lần đầu tiên rồi nhưng vẫn giả ngủ để coi Hiếu định làm gì, ai ngờ đợi một hồi em cảm thấy như Hiếu đang áp sát mặt ảnh vào mặt mình, rối quá nên giả mớ để đuổi ảnh đi. Mà cũng Hiếu bạo ghê, đã hôn lén còn hôn môi.

An ngồi nhớ lại chi tiết từng đoạn cộng thêm việc đương sự đang ngồi trước mặt nhỏ, làm trong người nó nóng ran lên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Vậy là Hiếu cũng thích mình thiệt hả, không còn phải nghi ngờ gì nữa, không phải suy diễn nữa, không phải quan tâm kiểu anh em, Hiếu thích mình thật, nghĩ đến vậy em không chịu được mà bất giác bật ra vài tiếng cười khúc khích. Vui ghê.

Hiếu thấy em tự nhiên rụt xuống bàn rồi cười một mình thấy cũng sợ, anh lay lay cánh tay em.

"Mày sỉn rồi hả?"

Nghe giọng của Hiếu cùng cái chạm nhẹ, An ngước mắt lên nhìn Hiếu, nhỏ cười cười.

"Hiếu!"

"Hả"

"Hiếu có thương em hong? Có bao giờ Hiếu nghĩ tới em hong?"

"Sỉn vô hỏi sản gì đây, thì phải có rồi, không nghĩ không thương sao chơi với mày tới giờ"

An lắc lắc đầu, em đứng dậy, đưa đôi tay mình luồng ra sau gáy Hiếu.

"Không phải theo kiểu đó..."

Hiếu nhướng mày vừa kịp hiểu ra ý định của em nhưng chưa kịp cản lại thì môi đã bị môi em quấn lấy. Lúc đầu Hiếu còn định dứt ra nhưng nụ hôn sâu của em làm cho đầu Hiếu hiện tại chẳng còn lại gì nữa, bàn tay ban nãy còn định kéo em ra mà giờ đã cứng đờ tại chỗ.

An dứt ra khỏi nụ hôn để xem biểu cảm của Hiếu, Hiếu đang trên chín tầng mây, vừa bị em dứt ra mới hoàn hồn lại. Anh không tin vào những gì đang diễn ra nữa, anh trố mắt nhìn An.

"Mày say rồi nên làm bậy phải không Negav?"

An rũ mi mắt xuống nhìn vào khuôn mặt điển trai của Hiếu, đặt hai tay lên vai người anh đang ngồi dưới ghế ngước mắt lên nhìn mình.

"Mới có một lon mà say gì? Tui còn tỉnh lắm ó nho, tỉnh tới mức nhớ được có người hồi chiều lợi dụng lúc tui đang ngủ mà lén hun tui"

Hiếu nghe được chuyện xấu hổ của mình bị em bắt bài, mặt liền biến thành trái cà chua đỏ chót.

"E-em giả ngủ?"

"Không có à nha, đang ngủ có người lại vuốt má nên tỉnh, mà làm biếng mở mắt"

Khóe môi Hiếu khẽ nhếch lên trước câu trả lời lắt léo của em, đến nước này rồi chắc cũng không cần giả vờ làm gì nữa. Tay anh vòng qua eo An kéo em lại gần mình.

"Negav, em giỏi trả treo quá ha"

"Ừm, tui vậy đó, vậy Hiếu có thương tui hong?"

"Anh có"

Anh vừa nói tiếng pháo hoa đã vang lên, sắc màu rực rỡ làm sáng cả phần trời. Vậy là sang năm mới rồi. An nghe tiếng pháo nhưng không hề nhìn qua, em muốn điều đầu tiên em nhìn thấy trong năm nay là gương mặt của Hiếu.

"Hiếu nói lại đi, lớn lên, nãy tiếng pháo lớn quá em không nghe thấy, mà kêu là An không kêu Negav nữa"

"Anh có, anh yêu em, Đặng Thành An"

An bật cười, mắt em dán chặt vào mắt người thương trước mặt. Em đợi anh nói xong rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em cũng yêu anh, Trần Minh Hiếu"

...

Cặp đôi gà bông tình tứ chưa được bao lâu thì sáng mùng một tết đã phải chịu cảnh yêu xa nhà ai nấy về. Hậu với Khang sáng ra nhìn thấy hai đứa này cứ quấn quít mà ngứa hết cả mắt, cũng cùng ở Sài Gòn, có mấy mùng tết mà nếu muốn thì cũng chạy qua thăm bình thương thôi, vậy mà làm thấy gớm. Hậu với Khang thấy ớn quá nên đi về trước để lại tụi nó làm gì làm.

"Tết xong An lên ký thì Hiếu có còn thương An hong?"

"Hỏi câu muốn ký đầu ghê, An như nào anh cũng yêu"


Hết

Năm mới vui vẻ🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip