Riolinh

Trả chương đầu tiên cho bạn này ạ!!!
___________________
Buổi sáng đầu tiên của tháng Ba, gió thổi qua sân trường mang theo hương của hoa sữa cuối mùa. Rio đứng ở cổng Trường THPT ATSH , balô đeo chéo, tay cầm tờ sơ đồ lớp học mà chẳng hiểu gì.
Cậu chuyển trường đã ba lần trong hai năm, và mỗi lần như vậy đều bắt đầu với cảm giác cô đơn như thế này.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Cậu lúng túng nhìn quanh thì một giọng nói trầm nhưng rõ ràng vang lên phía sau:
"Cậu là học sinh mới đúng không? Sao còn đứng đây?"
Rio quay lại. Người vừa nói là một cậu con trai cao hơn, tóc đen cắt gọn, đồng phục phẳng phiu, khuôn mặt nghiêm nhưng sáng.
Cậu ta cầm quyển sổ điểm danh, đeo bảng tên: Bùi Trường Linh – Lớp 11A1.
Rio gật đầu, cười gượng.
"Ừm... tớ đang tìm lớp 11A1."
"Trùng hợp rồi, tớ là lớp trưởng lớp đó. Đi theo tớ."
Giọng nói ấy khiến Rio thấy yên tâm lạ. Bước theo Linh qua hành lang ngập nắng, cậu nghe tiếng giày chạm nền gạch xen với tiếng chim kêu, cảm giác như mọi thứ bớt xa lạ hơn một chút.
Trong lớp, Linh giới thiệu:
"Cả lớp, đây là học sinh mới – Việt Tiến. Từ hôm nay cậu ấy sẽ học cùng chúng ta."
Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên. Rio cúi đầu chào. Linh chỉ vào bàn trống gần cửa sổ.
"Cậu ngồi ở đó nhé, chỗ đó mát lắm."
Rio mỉm cười nhỏ. Ở góc ấy, ánh nắng nghiêng vừa đủ, có tán cây phượng che nửa khung cửa. Cậu thầm nghĩ: Có lẽ ngôi trường này không tệ như mình nghĩ.
⸻
Giờ ra chơi, khi mọi người túa ra hành lang, Linh tiến lại gần.
"Ổn chứ? Ở lớp tớ hơi ồn, nhưng mọi người dễ thương lắm."
Rio ngẩng lên từ quyển sách.
"Cảm ơn. À, cậu là lớp trưởng hả? Trông nghiêm quá trời."
Linh bật cười. "Chắc do tớ quen giữ trật tự thôi. Thật ra ngoài giờ học cũng bình thường."
Ánh sáng lướt qua mắt Linh, khiến Rio khẽ quay đi. Có điều gì đó trong nụ cười kia khiến tim cậu hơi lệch một nhịp.
Tan học, Rio thu dọn cặp. Cậu định về thì thấy Linh vẫn ngồi lại, cắm cúi trong sổ công tác.
"Cậu chưa về à?" – Rio hỏi.
"Còn kiểm tra sổ điểm danh. Cậu về trước đi."
Rio lưỡng lự. "Tớ đợi cậu cùng về."
Linh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười. "Ừ, vậy đợi tí."
Khoảng sân trước cổng trường chiều ấy rực rỡ, trời xanh ngắt. Linh dắt xe đạp ra, quay sang hỏi:
"Cậu đi bộ hả?"
"Ừ. Nhà tớ gần đây."
"Lên xe, tớ chở một đoạn."
Rio định từ chối nhưng ánh nhìn của Linh quá thản nhiên, như thể điều đó chẳng có gì to tát. Thế là cậu ngồi lên yên sau, gió thổi qua tóc, mùi nắng, mùi phượng, mùi áo đồng phục hòa vào nhau.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Rio thấy mình muốn ở lại nơi nào đó thật lâu.
Thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ. Mỗi sáng Rio bước vào lớp, Linh đã ngồi sẵn ở bàn đầu, cúi đọc sách. Cậu không nói gì, chỉ khẽ chào, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm giác quen thuộc – thứ người ta chỉ có khi bắt đầu quan tâm đến ai đó.
Linh học giỏi, nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng vụng về đến buồn cười. Hôm trực nhật, Linh làm đổ cả xô nước. Rio vừa cười vừa đưa khăn cho cậu:
"Lớp trưởng mà hậu đậu ghê."
"Ờ... tại nghĩ chuyện khác." – Linh gãi đầu, cười ngượng.
"Chuyện gì?" – Rio hỏi.
"Chuyện... bài kiểm tra." – Linh nói nhanh, quay đi.
Nhưng rõ ràng lúc đó không phải bài kiểm tra khiến Linh đỏ mặt.
Đêm muộn, Rio nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Ngủ chưa? Tớ là Linh."
Cậu bật cười, gõ lại:
"Chưa. Sao lớp trưởng nhắn khuya vậy?"
"Muốn hỏi xem học sinh mới có quen với lớp chưa thôi."
"Cũng ổn. Còn cậu?"
"Ổn, nhờ có cậu."
Rio nhìn màn hình lâu hơn cần thiết.
Một tin nhắn đơn giản thôi, nhưng khiến tim cậu khó ngủ cả đêm.
Buổi sáng, lớp 11A1 rộn ràng hơn thường lệ. Sắp tới là hội thao của trường, Linh – lớp trưởng – tất bật tổ chức đội bóng rổ, còn Rio thì bị "ép" tham gia dù ban đầu chẳng hứng thú.
"Cậu cao mà, chắc chắn chơi được." – Linh nói, đeo bảng ghi danh vào tay cậu.
"Ờ... chỉ sợ làm hỏng đội thôi." – Rio đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
"Tớ tin cậu." – Linh mỉm cười, và không hiểu sao, chỉ một câu ấy khiến Rio đồng ý luôn.
Những buổi tập luyện diễn ra dưới nắng chiều. Rio mạnh mẽ, nhanh nhẹn, còn Linh thì bình tĩnh, chiến thuật. Họ phối hợp ăn ý đến mức cả đội thường trêu: "Hai cậu này chắc có thần giao cách cảm."
Linh chỉ cười. Còn Rio, mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Một lần, trong lúc nghỉ giải lao, Linh đưa chai nước cho cậu:
"Uống đi, mệt rồi đấy."
Rio đón lấy, thấy ngón tay Linh chạm khẽ tay mình – một va chạm nhẹ đến mức có thể coi như vô tình, nhưng cũng đủ khiến cả hai im lặng vài giây.
"Cậu lúc nào cũng quan tâm người khác." – Rio nói khẽ.
"Không phải ai tớ cũng quan tâm." – Linh đáp, mắt không rời cậu.
Rio thoáng khựng lại, định nói gì đó nhưng tiếng huýt còi tập luyện vang lên, phá tan bầu không khí ấy.
Ngày hội thao, Rio ghi bàn thắng cuối cùng, mang về chiến thắng cho lớp. Linh chạy lại, không kìm được mà ôm chầm lấy cậu.
"Giỏi lắm, Rio!"
Cả lớp reo hò, nhưng trong giây phút ấy, Rio chỉ nghe được nhịp tim của Linh.
Cậu cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai người kia.
Tối đó, Rio nằm trên giường, nhớ lại khoảnh khắc đó. Tin nhắn của Linh đến cùng lúc:
"Cảm ơn vì hôm nay."
"Cậu đã làm tớ tự hào lắm."
Rio gõ lại:
"Nếu có cậu cổ vũ, tớ làm được nhiều thứ hơn mình nghĩ."
Một lúc sau, Linh nhắn lại:
"Mai ra sân sau nhé. Có chuyện muốn nói."
Rio nhìn dòng chữ, trái tim như có ai bóp nhẹ. Cậu biết, ngày mai có thể sẽ không giống những ngày trước nữa.
Buổi sáng, sân sau yên tĩnh, chỉ có tiếng lá phượng rơi. Linh đứng đó, tay đút túi quần, trông hơi căng thẳng.
"Cậu bảo có chuyện?" – Rio hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.
Linh nhìn cậu, ánh mắt hơi lảng tránh.
"Tớ... tớ chỉ muốn nói là... tớ quý cậu."
Rio khẽ nhíu mày. "Quý?"
Linh cười gượng. "Ừ. Nghĩa là... có lẽ hơn mức bạn bè một chút."
Rio im lặng. Cậu không ngạc nhiên, nhưng tim lại đập mạnh đến khó chịu.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cùng lúc, tiếng gọi từ xa vang lên:
"Linh ơi! Mai đợi cậu ở thư viện nhé!"
Là Mai, bạn cùng lớp – cô gái từng thích Linh từ lâu.
Rio khựng lại, nhìn Linh, rồi quay đi.
"Ra vậy. Cậu có hẹn rồi, tớ không làm phiền."
"Rio, đợi đã—"
Nhưng cậu đã bước đi.
Gió cuốn theo cánh phượng rơi, nhẹ mà buồn.
Những ngày sau đó, Rio tránh mặt Linh.
Tin nhắn không trả lời, lời chào cũng im lặng. Linh cố tìm cơ hội nói chuyện, nhưng Rio luôn viện cớ bận.
Đến khi Linh thấy cậu ngồi cùng Mai ở căn-tin, cười nói, tim cậu chùng xuống.
Tối hôm đó, Linh gửi tin nhắn:
"Cậu giận tớ vì Mai à?"
Không có phản hồi.
"Nếu cậu hiểu lầm, thì nghe tớ nói đã—"
Vẫn không trả lời.
Linh nắm chặt điện thoại, trong lòng chỉ còn cảm giác bất lực.
Một chiều tháng Năm, mưa rơi bất chợt. Rio trú ở hành lang, nhìn dòng nước chảy qua sân. Linh bước đến, ướt sũng.
"Cậu điên à, mưa to thế này mà chạy ra đây làm gì?" – Rio hỏi, nhưng giọng không còn lạnh như trước.
"Để nói chuyện với cậu." – Linh thở hắt, mắt nhìn thẳng – "Tớ không thích Mai. Tớ chỉ thích cậu thôi."
Rio im lặng, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước mát rượi.
Linh tiếp tục:
"Tớ biết cậu giận, nhưng đừng im lặng như thế. Tớ chịu không nổi khi cậu tránh tớ."
Rio nhìn cậu, ánh mắt mềm đi.
"Cậu thật ngốc, Linh à." – rồi bất chợt, Rio kéo Linh lại gần, choàng áo khoác của mình lên người cậu.
"Lần sau có mưa, cứ ở yên một chỗ. Tớ sẽ đến."
Linh ngẩng lên, thấy nụ cười của Rio giữa cơn mưa — ấm áp, rõ ràng, như nắng xuyên qua mây.
Năm cuối trung học trôi qua nhanh đến mức cả hai chưa kịp nhận ra.
Những ngày ôn thi dày đặc, những buổi học thêm, những lần ngồi lại bên cửa sổ thư viện cùng nhau... Tất cả dần trở thành thói quen.
Rio vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nơi lần đầu cậu gặp Linh. Chỉ khác là giờ đây, mỗi khi ngẩng lên, cậu luôn bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình — lặng lẽ, nhưng ấm.
Một chiều, Linh mang cho Rio hộp cơm:
"Cậu cứ học suốt, quên cả ăn. Mẹ tớ nấu thêm, ăn đi."
Rio khẽ cười, đón lấy. "Cậu mà không nhắc, chắc tớ quên thật."
Linh ngồi xuống cạnh, nhìn ra sân trường nơi nắng vàng trải dài.
"Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, rồi mình mỗi người một nơi nhỉ?"
Rio im lặng. Một giây, hai giây... rồi cậu đặt đôi đũa xuống.
"Không. Nếu cậu chọn trường ở Sài Gòn, tớ cũng sẽ chọn Sài Gòn."
Linh quay sang, ngạc nhiên. "Sao lại thế?"
Rio nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì ở đâu có cậu, ở đó mới là nơi tớ muốn đến."
Câu nói ấy khiến Linh cúi đầu, giấu nụ cười.
Giữa tiếng ve đầu mùa, họ chỉ ngồi im, không cần nói thêm gì nữa.
Sau kỳ thi, cả hai đều đậu – Linh vào Đại học Sư phạm, còn Rio chọn Đại học Kiến trúc, cũng ở Sài Gòn.
Thành phố rộng lớn, xa lạ, nhưng giữa biển người, họ vẫn tìm thấy nhau.
Ban đầu, mọi thứ dễ dàng. Cuối tuần, Linh sang ký túc của Rio; đôi khi, Rio lại đến trường Linh để đợi tan học.
Những buổi tối lang thang bên bờ sông, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước – là những giây phút yên bình hiếm hoi giữa dòng đời vội vã.
Nhưng rồi, khoảng cách bắt đầu xuất hiện — không phải vì thành phố, mà vì thời gian.
Rio phải làm thêm ở xưởng thiết kế; Linh thì dạy kèm buổi tối để phụ giúp gia đình. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn đi.
Một ngày, Linh gửi tin:
"Tớ xin lỗi, hôm nay không qua được. Có học sinh thi giữa kỳ."
Rio chỉ nhắn lại:
"Không sao. Làm việc của cậu đi."
Nhưng trong lòng, cậu thấy trống trải đến lạ.
Một buổi chiều, Rio tan ca sớm, định đến đón Linh. Khi đến cổng trường, cậu thấy Linh đang đứng với một người con trai khác – một sinh viên cùng khoa, cao ráo, cười rạng rỡ, tay cầm ô che cho Linh.
Rio đứng lặng. Trong ngực có gì đó nghẹn lại.
Cậu quay đi, không nói gì.
Tối đó, Linh nhắn tin:
"Hôm nay cậu đến trường à? Tớ thấy bóng ai giống cậu."
Rio trả lời ngắn gọn:
"Không. Tớ bận."
Linh cảm nhận được sự lạnh nhạt, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Vài ngày sau, họ ít nói hẳn. Linh vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng Rio không còn trả lời đều nữa.
Cho đến khi, trong một lần cãi nhau qua điện thoại, Rio buột miệng:
"Cậu thân với ai cũng được, đâu cần phải giải thích cho tớ."
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Rồi Linh nói, khẽ nhưng rõ:
"Cậu không tin tớ à, Rio?"
Rio siết chặt điện thoại.
"Tớ... chỉ không muốn mình bị thay thế."
Linh cười buồn. "Tớ chưa từng thay thế ai. Chỉ là cậu đã đổi cách nhìn tớ rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Và từ đó, cả hai ngừng liên lạc.
Một năm trôi qua, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ có lòng người là khác.
Rio bận rộn với công việc thiết kế trong một xưởng nhỏ ở quận 3. Cậu đã trưởng thành hơn – đôi mắt ít khi nở nụ cười, giọng nói trầm và khàn hơn vì những đêm thức trắng bên bản vẽ.
Có những buổi sáng, khi nhìn ánh nắng hắt qua tấm kính, Rio chợt nhớ đến Linh – nhớ dáng người gầy, giọng nói nhẹ, và cả cái cách cậu hay mỉm cười khi gọi tên "Rio" bằng âm điệu nhỏ xíu, nhưng đủ làm lòng người mềm ra.
Linh, lúc ấy, đã trở thành thực tập sinh ở một trường trung học ngoại ô.
Công việc bận rộn, nhưng trong ngăn bàn nhỏ ở phòng giáo viên, cậu vẫn giữ một tấm ảnh – chụp hai người trong ngày tốt nghiệp. Mỗi khi nhìn vào, Linh lại khẽ cười, nhẹ như một thói quen chẳng ai hay biết.
Đôi khi, trong lúc soạn giáo án, cậu mở khung chat cũ – nơi tin nhắn cuối cùng của Rio vẫn là một dòng ngắn gọn:
"Ngủ sớm đi, Linh."
Và chẳng còn gì sau đó.
Rio được chọn tham gia triển lãm thiết kế sinh viên toàn quốc. Đó là dự án đầu tiên mang tên riêng của cậu – một mô hình kiến trúc mô phỏng "ngôi trường tuổi 17", nơi cậu đã từng gặp Linh.
Mọi người khen ngợi ý tưởng sáng tạo, còn Rio chỉ cười, chẳng ai biết trong từng đường nét của bản vẽ ấy là bao nhiêu ký ức cậu đã giấu.
Ngày khai mạc, hội trường đông nghịt. Ánh đèn trắng, tiếng nói cười vang vọng. Rio đứng lặng bên mô hình của mình, tay cầm ly nước, nhìn dòng người đi qua.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên – giữa đám đông, ấm áp và rõ ràng:
"Rio!"
Cậu quay lại.
Linh đứng đó, giữa hành lang ngập sáng, tay cầm bó hướng dương – loài hoa mà năm lớp 11 Linh từng bảo "nhìn vào thấy trời cũng sáng hơn".
Cậu vẫn gầy, tóc dài hơn một chút, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cười như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Rio sững lại vài giây.
"Linh... sao cậu ở đây?"
Linh bước đến, ánh mắt sáng long lanh:
"Chúc mừng cậu. Tớ đọc bài báo trên trang trường về triển lãm, biết cậu được chọn nên đến xem. Không nghĩ là đông như vậy."
Rio khẽ cười, giọng run:
"Cậu... vẫn theo dõi tớ à?"
Linh nhìn cậu, ánh mắt dịu nhưng kiên định:
"Tất nhiên. Tớ chưa từng ngừng, Rio à. Dù có xa đến đâu, tớ vẫn muốn biết cậu đang sống thế nào."
Cả hai im lặng vài giây.
Giữa tiếng người rì rào, thời gian như chậm lại. Rio hít sâu, rồi đưa tay nhận bó hoa hướng dương.
"Cảm ơn cậu. Hoa đẹp lắm."
"Ừ, tớ biết cậu thích màu vàng. Nó hợp với cậu – rực rỡ mà ấm áp." – Linh đáp, nụ cười khẽ như gió.
Sau khi triển lãm kết thúc, họ cùng bước ra con đường nhỏ bên ngoài hội trường.
Trời vừa chuyển chiều, nắng vương vàng trên mái nhà. Cả hai đi chậm, không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng bước chân hòa vào nhau.
"Cậu vẫn ổn chứ?" – Rio hỏi.
"Ổn. Dù đôi khi cũng thấy trống trải." – Linh đáp, rồi quay sang nhìn – "Còn cậu?"
Rio khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó chưa nói:
"Tớ vẫn ổn... nhưng có lẽ, ổn không có nghĩa là vui."
Linh im, đôi mắt dịu đi. Cậu biết, trong một năm qua, Rio đã học cách che giấu cảm xúc – nhưng sự cô đơn vẫn luôn ở lại, như một vệt sáng không tắt.
Khi họ dừng lại ở bậc thềm trước cổng, Linh nói nhỏ:
"Cậu thay đổi nhiều quá. Nhưng vẫn là Rio mà tớ từng biết – người luôn cố gắng vì những gì mình tin."
Rio nhìn cậu, nụ cười trở nên ấm hơn.
"Và cậu vẫn là Linh – người khiến tớ tin rằng, đôi khi chỉ cần một người hiểu mình là đủ."
Linh cúi đầu, khẽ nói:
"Thật ra, tớ vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối... dù biết cậu sẽ không đọc."
Rio lặng người, rồi nói khẽ:
"Tớ biết. Mỗi lần mở điện thoại, thấy số tin nhắn chưa đọc... tớ đều biết là cậu."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo hương hoa hướng dương và tiếng ve đầu mùa.
Khoảnh khắc ấy, giữa thành phố ồn ào, chỉ còn hai người, và những điều chưa kịp nói năm nào.
Chiều hôm đó, nắng cuối ngày rải vàng khắp con phố nhỏ. Ánh sáng xuyên qua những tán cây, hắt lên từng vệt sáng lấp lánh như mảnh ký ức cũ. Gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa sữa từ xa thoảng lại, gợi về những buổi tan học năm nào — khi cả hai còn đứng chung dưới mái hiên trường, ướt sũng vì mưa mà vẫn cười.
Rio và Linh ngồi cạnh nhau trên bậc thềm đá trước hội trường, nơi dòng người đã thưa dần sau buổi triển lãm.
Trên tay Linh vẫn là bó hướng dương – vài cánh hoa đã bắt đầu héo nhẹ, nhưng vẫn tỏa ra sắc vàng ấm. Rio đưa tay chỉnh lại dải ruy băng quanh bó hoa, ánh mắt dịu dàng.
"Linh này..." – Rio cất giọng, khàn nhẹ – "Lúc trước... tớ sợ mất cậu. Sợ đến mức cứ nghĩ nếu buông tay, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của tớ. Vậy nên... tớ đã vô tình đẩy cậu ra xa."
Linh im lặng, mắt nhìn xuống mũi giày, rồi chậm rãi đáp:
"Còn tớ thì sợ cậu sẽ chán tớ. Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, tự tin... còn tớ thì chỉ biết đứng sau, lặng lẽ nhìn. Hóa ra, cả hai đều sợ hãi giống nhau."
Rio khẽ cười, một nụ cười mang chút hối tiếc nhưng ấm áp. Cậu quay sang, nắm lấy tay Linh – bàn tay ấy vẫn mảnh khảnh, ấm như xưa.
"Nhưng giờ thì tớ không sợ nữa. Vì tớ đã hiểu... giữa bao nhiêu người, giữa bao nhiêu con đường, tớ vẫn chọn cậu."
Linh ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, ánh nắng cuối ngày phản chiếu như nước hồ – trong veo, dịu dàng, lấp lánh.
"Và tớ vẫn ở đây," Linh nói khẽ, "vẫn ở giữa những ngày xanh của cậu. Vẫn là Linh của Rio, chỉ là... trưởng thành hơn một chút."
Rio bật cười, rồi khẽ kéo Linh lại gần. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, hơi thở hòa vào nhau – không phải bằng nụ hôn bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng ánh nhìn dài, đủ nói hết mọi điều.
Xung quanh, gió lay nhẹ hàng cây, ánh nắng nhuộm vàng từng phiến lá. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn hai người.
Linh tựa nhẹ vào vai Rio, khẽ nói:
"Cảm ơn cậu, vì đã tìm lại tớ."
"Không." – Rio mỉm cười, siết nhẹ tay Linh – "Tớ không tìm lại cậu đâu. Vì cậu chưa từng rời đi."
Họ cứ ngồi như thế, lặng yên nhìn mặt trời dần khuất sau tòa nhà phía xa. Mọi vết thương, mọi hiểu lầm, mọi nỗi sợ... đều tan ra trong sắc nắng dịu cuối cùng của ngày.
Không có kết thúc kịch tính, không có lời hứa hẹn hoa mỹ – chỉ có hai trái tim đã học cách bao dung và trưởng thành, để yêu thương mà không còn sợ hãi.
Và giữa những ngày xanh ấy – nơi tuổi 17 từng ngốc nghếch, nơi bao nhiêu năm tháng đã đi qua –
Rio và Bùi Trường Linh vẫn ngồi cạnh nhau, nắm tay thật khẽ, nhìn về phía trước.
Họ đã tìm thấy nhau,
và tìm thấy chính mình –
giữa sắc trời thanh xuân trong trẻo nhất.
_____________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip