Riolinh
Trả chương cho bạn này 👇

--------------------------------------------------------------
Buổi chiều tháng mười, mưa rơi mỏng như tơ, khắp sân trường ướt nhòe ánh đèn vàng.
Bùi Trường Linh đứng nép dưới mái hiên, nhìn từng hàng cây run rẩy trong gió. Cậu thở dài — lại quên mang dù.
"Linh, cậu lại quên mang dù à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Linh quay lại, bắt gặp ánh mắt Rio — người khóa trên, khoa Thiết kế. Trên tay anh là chiếc dù đen, nhỏ gọn nhưng đủ che cho hai người.
"Ừm... tớ quên mất." Linh cười ngượng, xoa gáy.
Rio khẽ nghiêng dù, để phần lớn về phía Linh. Bờ vai áo sơ mi trắng của anh ướt sũng, vài giọt mưa trượt dọc cổ tay.
"Lần nào tớ gặp cũng thấy cậu quên." Rio nói nhỏ, giọng pha chút bất lực xen dịu dàng.
Linh cúi đầu: "Tớ hay quên lắm. Mưa bất chợt mà..."
"Thế nên tớ phải mang hai cái dù." Rio nói nửa thật nửa đùa, khóe môi nhếch lên.
Linh thoáng ngẩn ra. Ở khoảng cách gần như thế, cậu nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt anh — sống mũi cao, ánh mắt hơi buồn, và mùi bạc hà thoang thoảng quanh cổ áo.
Trên đường về ký túc xá, họ không nói nhiều. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng bước chân hòa cùng nhau.
Khi tới bậc thềm, Rio đưa chiếc dù cho Linh.
"Giữ lấy đi. Mai trả cũng được."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Tớ có cái khác."
Anh nói xong, quay lưng đi, dáng người dần khuất sau màn mưa. Linh đứng nhìn mãi, tim khẽ đập loạn nhịp.
Ngày hôm sau, Linh đem trả dù. Rio đang ngồi một mình trong phòng học thiết kế, xung quanh là bản vẽ và mùi sơn acrylic. Anh đeo tai nghe, tập trung đến mức không nhận ra Linh đang đứng trước cửa.
"Ơ... Rio?"
Anh ngẩng lên, tháo tai nghe: "Linh? Sao đến đây?"
"Trả dù cho cậu." Linh giơ chiếc dù ra, mỉm cười.
Rio nhận lấy, hơi ngượng: "Cảm ơn. Cậu đứng đó làm tớ thấy... kỳ lắm."
"Vì sao?"
"Vì cậu nhìn tớ vẽ mà không nói gì. Giống như giám khảo vậy."
Linh bật cười. "Tớ thấy cậu vẽ tập trung quá nên không dám làm phiền."
Rio im lặng một lát, rồi nói: "Muốn thử vẽ không?"
"Ơ?"
"Lại đây. Tớ chỉ cho."
Linh rụt rè tiến lại gần. Rio cầm tay cậu, hướng cây bút chì lên tờ giấy trắng. Bàn tay anh ấm, hơi thô ráp, còn tay Linh nhỏ và lạnh.
"Giữ nhẹ thôi, đừng ấn mạnh quá. Nét vẽ phải mềm như hơi thở."
"Như hơi thở?"
"Ừ, vì khi vẽ, mình đang nói chuyện với cảm xúc."
Linh nhìn nghiêng gương mặt anh, mái tóc hơi rũ xuống trán, ánh sáng chiếu lên hàng mi cong. Tim cậu chợt thắt lại — một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp vừa xao xuyến.
Từ hôm ấy, Linh bắt đầu đến phòng thiết kế nhiều hơn. Cậu chẳng phải sinh viên khoa ấy, nhưng Rio chưa bao giờ đuổi đi.
"Cậu đến lần nữa à?" Rio hỏi, khi Linh lén ngồi sau lưng anh.
"Ừ, muốn xem cậu vẽ."
"Cậu rảnh thật."
"Ừ, rảnh để ngắm người ta." Linh đáp nhỏ, giọng pha chút trêu.
Rio khựng tay, nét bút dừng giữa chừng. Anh quay lại, nhìn Linh thật lâu.
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì đâu." Linh cười, né tránh ánh mắt ấy.
Kể từ đó, Rio thường mang cho Linh ly cà phê sữa mỗi sáng. Anh bảo đó là "thù lao cho người mẫu bất đắc dĩ". Linh chỉ cười, môi cong nhẹ.
Một buổi chiều, họ ngồi trong quán cà phê nhỏ sau trường. Ngoài cửa sổ, trời hửng nắng sau cơn mưa dài. Mùi lavender và âm nhạc nhẹ len vào không khí.
"Rio nè, cậu có người yêu chưa?" Linh hỏi, cố tỏ vẻ bình thản nhưng lòng lại nôn nao.
Rio ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu.
"Chưa. Sao hỏi vậy?"
"Không có gì... tò mò thôi."
"Tò mò à?" Anh nhướng mày, hơi cười. "Hay là cậu định ứng tuyển vị trí đó?"
Linh ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng: "Cậu đừng nói linh tinh!"
Rio bật cười nhỏ, hiếm hoi lắm Linh mới thấy anh cười tự nhiên như vậy.
Những ngày sau, họ thân nhau hơn. Cùng nhau ăn sáng, cùng tan học về, đôi khi ngồi im bên nhau mà không cần nói gì.
Một tối, cả hai đi bộ dọc con đường ven sông. Gió mát, nước lấp lánh ánh đèn. Linh ngẩng nhìn bầu trời:
"Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này."
Rio hỏi: "Sao vậy?"
"Vì tớ sợ... nếu sau này mỗi người đi một hướng, sẽ chẳng còn lúc nào được như thế này nữa."
Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm: "Nếu cậu sợ, thì nắm tay tớ đi. Tớ sẽ không buông."
Linh hơi sững người, rồi chậm rãi đưa tay ra. Bàn tay anh ấm, siết nhẹ lấy tay cậu.
Họ cứ thế đi dưới ánh đèn, im lặng, nhưng tim đập rộn ràng.
Một buổi chiều khác, trời lại mưa. Cả sân trường ngập lá. Rio đưa Linh về như mọi khi, chiếc dù đen che cả hai.
Anh bỗng dừng bước, nhìn thẳng vào Linh:
"Linh, cậu có tin vào định mệnh không?"
"Có lẽ... có. Sao hỏi vậy?"
"Vì tớ nghĩ, gặp cậu là chuyện giống như vậy."
Mưa vẫn rơi, hương cỏ ướt thoảng qua. Linh không trả lời, chỉ nhìn anh — đôi mắt ấy vừa dịu dàng vừa kiên định.
Khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã thích anh thật rồi.
Tối hôm ấy, Linh về phòng, mở nhật ký, viết:
"Hôm nay, Rio nói gặp tớ là định mệnh.
Nếu đúng vậy, thì tớ sẽ tin vào định mệnh — chỉ cần người tớ gặp là anh."
Tình cảm giữa họ đến rất tự nhiên. Không lời tỏ tình rõ ràng, chỉ là ánh mắt, nụ cười, và cách Rio luôn che ô nghiêng về phía Linh.
Nhưng Linh vẫn nhớ rõ một buổi tối, dưới ánh đèn vàng mờ của hành lang ký túc. Rio nắm tay cậu, giọng khẽ run:
"Linh, đừng rời xa tớ nhé."
Linh cười, gật đầu: "Tớ không đi đâu cả."
Cả hai chẳng biết, câu nói ấy về sau lại trở thành điều không ai giữ được.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào còn là những buổi chiều cùng nhau đi bộ dưới mưa, giờ cả hai đã bước sang năm cuối đại học.
Rio bắt đầu bận rộn hơn — những đồ án tốt nghiệp, những dự án thiết kế, và đặc biệt là kỳ thi học bổng du học Pháp mà anh luôn mơ ước.
Còn Linh, cậu vẫn đều đặn đến phòng thiết kế tìm Rio, mang theo cà phê sữa và nụ cười ấm áp.
"Cậu lại thức cả đêm à?" Linh hỏi, đặt ly cà phê lên bàn.
Rio ngẩng đầu, cười mệt mỏi: "Ừ. Đồ án lần này khó thật. Nhưng nếu làm tốt, tớ có thể nộp kèm hồ sơ học bổng."
"Pháp, đúng không?"
"Ừ. Paris."
Linh im lặng vài giây. Trong lòng cậu thoáng qua một nỗi lo mơ hồ.
Một tháng sau, Rio nhận được học bổng. Cả khoa xôn xao, ai cũng chúc mừng anh.
Chiều hôm đó, Linh tìm Rio ở sân trường. Anh đang ngồi dưới gốc bằng lăng, trong tay là tờ giấy thông báo trúng tuyển.
"Chúc mừng cậu." Linh mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút gượng gạo.
"Cảm ơn. Nhưng..." Rio ngập ngừng. "Tớ không biết có nên đi không."
"Tại sao? Đó là cơ hội lớn mà."
"Vì nếu đi, tớ sẽ xa cậu."
Linh nhìn anh, ngỡ ngàng. "Chỉ là vài năm thôi mà, Rio."
"Ba năm. Cậu có nghĩ... ba năm xa nhau, chúng ta vẫn sẽ như bây giờ không?"
Linh im lặng. Cậu muốn nói "Có", nhưng trong lòng lại không chắc.
Rio khẽ cười, giọng thấp đi:
"Thôi, tớ ngốc thật. Đừng bận tâm. Chắc tớ chỉ đang sợ."
Những ngày cuối trước khi Rio đi, họ gặp nhau ít hơn. Anh bận thu xếp, Linh bận thực tập.
Một buổi tối, Rio nhắn:
"Tớ muốn gặp cậu. Mai nhé, chỗ cũ."
Linh đọc tin nhắn, tim đập mạnh. Nhưng sáng hôm sau, cậu nhận được cuộc gọi từ tòa soạn yêu cầu đi phỏng vấn gấp ở tỉnh khác. Linh phân vân giữa công việc và lời hẹn. Cuối cùng, cậu chọn đi.
Khi trở về, điện thoại Linh đầy tin nhắn chưa đọc. Tin cuối cùng từ Rio viết:
"Tớ đợi đến khuya rồi. Có lẽ cậu bận. Chúc cậu may mắn với công việc."
Hai tuần sau, Rio bay sang Pháp. Linh đến sân bay, nhưng chỉ đứng ngoài hàng rào, nhìn qua lớp kính.
Anh thấy bóng dáng Rio giữa dòng người, dáng cao, tay kéo vali, áo khoác đen quen thuộc. Linh muốn chạy lại, muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Cậu chỉ biết đứng nhìn cho đến khi bóng anh khuất dần, tan trong đám đông.
Thời gian đầu, họ vẫn liên lạc. Rio gửi ảnh những con phố Paris, những quán cà phê nhỏ, còn Linh gửi lại hình công việc, những bài viết đầu tiên của mình.
"Ở đó lạnh lắm." – Rio nhắn.
"Thế thì mang khăn quàng tớ tặng đi." – Linh đáp.
"Đang dùng đây." – kèm theo một icon mặt cười.
Mọi thứ tưởng chừng ổn.
Nhưng rồi, những tin nhắn thưa dần. Giờ giấc lệch nhau, Rio bận, Linh cũng bận.
Có những đêm, Linh nhắn tin, chờ mãi không thấy hồi đáp.
Một lần, vào đêm muộn, Linh nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ.
"Anh biết anh Rio chứ? Ảnh anh ấy và bạn trai mới của ảnh kìa."
Kèm theo đó là tấm ảnh mờ, Rio đang đứng cạnh một người con trai khác, cả hai cười, bàn tay gần như chạm nhau.
Linh nhìn bức ảnh rất lâu, cảm giác như ai bóp nghẹt lồng ngực.
Cậu muốn hỏi, muốn tin rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng rồi, suy nghĩ đầu tiên lại là: Có lẽ anh ấy đã thay đổi.
Tin nhắn từ Rio gửi sau đó, cậu không mở nữa.
Một tháng sau, Rio gọi. Linh không bắt máy.
Tin nhắn anh để lại chỉ có vài chữ:
"Tớ không có ai khác cả. Đừng tin mấy gì trên mạng. Nếu cậu còn thương tớ, ra gặp tớ đi."
Linh ngồi trước màn hình, nước mắt rơi lặng lẽ.
Nhưng cậu không trả lời. Không phải vì không tin, mà vì sợ nếu gặp lại, bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để buông.
Khi Rio trở về nước ngắn hạn, anh tìm đến nhà Linh.
Trời hôm ấy mưa. Anh đứng trước cửa, ướt sũng, tay cầm chiếc dù đen cũ.
"Linh, mở cửa đi."
Bên trong, Linh ngồi im, lưng dựa vào tường, tim đập thình thịch.
Anh vẫn nhớ giọng nói ấy, mùi bạc hà ấy. Nhưng tay cậu không dám chạm vào nắm cửa.
Rio gõ cửa thêm lần nữa. "Tớ không có người khác. Cậu nghe không? Tớ chỉ có cậu thôi."
Tiếng mưa rơi xen lẫn giọng nói khản đặc. Linh cắn môi, nước mắt tràn ra.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân anh dần xa, rồi im lặng.
Một lát sau, tiếng giấy sột soạt vang lên. Khi Linh mở cửa, chỉ còn lại tấm thiệp trắng, ướt nhòe chữ:
"Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp cậu dưới cơn mưa đầu mùa."
Cậu ôm tấm thiệp vào ngực, run rẩy. Ngoài trời, mưa vẫn rơi — ướt cả khoảng sân, ướt cả những năm tháng thanh xuân mà hai người từng có.
Sau đó, Rio đi. Linh cũng chuyển nhà, đổi số. Cậu lao vào công việc, cố gắng quên đi.
Mỗi khi đi qua quán cà phê cũ, Linh lại dừng lại, nhìn vào chiếc bàn cạnh cửa sổ — nơi họ từng ngồi, cười, và hứa sẽ không rời xa nhau.
Nhưng chẳng có lời hứa nào chống lại được thời gian và nỗi sợ.
Mấy năm sau, trong một lần dọn lại đồ, Linh vô tình tìm thấy chiếc dù đen cũ của Rio.
Vải dù đã cũ, tay cầm hơi bong, nhưng khi mở ra, bên trong có dòng chữ nhỏ viết bằng bút trắng:
"Dù đi đâu, tớ vẫn che cho cậu khỏi mưa."
Linh khẽ cười.
Một nụ cười vừa ấm, vừa đau.
Gió đầu thu se lạnh. Mấy cơn mưa rải rác rơi xuống con phố nhỏ trước tòa nhà của tạp chí VibeLife, nơi Linh đang làm việc. Cậu kéo cao cổ áo sơ mi, nhìn ra ô cửa kính lấm tấm nước.
Trong lòng vẫn còn chút bồn chồn — buổi phỏng vấn sáng nay là cơ hội lớn, nhưng cũng là thử thách. Người mà cậu sắp gặp... chính là Rio.
Tên ấy, tưởng đã nằm yên trong ngăn ký ức phủ bụi.
Thế mà chỉ một email từ bộ phận biên tập:
"Linh, em được chọn viết bài độc quyền phỏng vấn nhà thiết kế Rio – thương hiệu R|ON."
trái tim cậu bỗng hụt một nhịp.
Linh đã định từ chối. Nhưng rồi cậu lại gõ dòng trả lời:
"Em nhận."
Chỉ bốn chữ, mà bàn tay run lên.
Buổi sáng hôm đó, showroom của R|ON Studio nằm giữa trung tâm thành phố rực rỡ ánh sáng. Không gian tối giản, mùi gỗ thơm và hương vải lan nhẹ trong không khí.
Nhân viên đón tiếp lịch sự dẫn Linh lên tầng hai – nơi có phòng làm việc riêng của nhà thiết kế.
"Anh Rio đang đợi anh ở bên trong," cô gái nói khẽ, rồi khép cửa lại.
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ chạy. Linh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Xin chào, tôi là Bùi Trường Linh, phóng viên tạp chí—"
Giọng cậu nghẹn lại.
Phía sau chiếc bàn gỗ là một người đàn ông trong áo sơ mi trắng, tay lật từng bản phác thảo.
Rio.
Vẫn là dáng cao gầy, vẫn mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, chỉ khác là bây giờ anh mang theo một khí chất trưởng thành, sắc bén hơn.
Ánh mắt anh ngẩng lên, chạm thẳng vào Linh. Trong một thoáng, thời gian dường như lùi về quá khứ.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng anh trầm, lạnh, nhưng vẫn dịu dàng như năm nào.
Linh mím môi. "Phải, cũng... năm năm rồi."
Cậu đặt máy ghi âm lên bàn, cố tập trung vào công việc. "Tôi đến để phỏng vấn về bộ sưu tập mới của anh."
Rio khẽ gật, giọng bình thản:
"Cứ làm như bình thường. Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu."
Nhưng chẳng có gì bình thường cả.
Cứ mỗi lần ánh mắt họ lướt qua nhau, là trái tim Linh lại thắt lại.
Những câu hỏi cậu chuẩn bị sẵn trở nên vụn vỡ trong đầu.
"Anh lấy cảm hứng từ đâu cho BST Rebirth này?"
"Từ những điều tưởng đã mất."
Rio đáp, mắt nhìn thẳng vào Linh.
Câu trả lời ấy khiến Linh hơi khựng, như thể trong lớp vải mỏng manh kia ẩn chứa một điều gì khác — điều chỉ hai người hiểu.
Buổi phỏng vấn kéo dài hơn một giờ. Linh giữ vẻ chuyên nghiệp đến tận cùng, nhưng khi đứng dậy chào ra về, chân cậu lại như bị ai giữ lại.
"Đợi đã," Rio nói, giọng thấp.
"Cậu vẫn viết lách sao?"
"Ừ. Đó là công việc của tôi."
"Tốt. Ít ra có thứ gì đó cậu vẫn không bỏ."
Linh quay đi, cười nhạt:
"Không phải ai cũng có thể giữ mọi thứ, Rio à."
Không khí bỗng chùng xuống.
Rio im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu như thế này."
"Tôi cũng không," Linh đáp. "Có lẽ chúng ta nên xem hôm nay chỉ là công việc."
Rio nhìn cậu, ánh mắt buồn đến lạ.
"Nếu là công việc, sao cậu vẫn đeo chiếc nhẫn đó?"
Linh giật mình.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt chiếc nhẫn bạc mảnh — món quà sinh nhật Rio tặng năm năm trước.
"Chỉ là... thói quen," cậu nói khẽ.
"Thói quen?" Rio cười nhạt. "Thật tốt. Tôi cũng có một thói quen — vẫn nghĩ về cậu, ngay cả khi không nên nữa."
Linh nghẹn.
"Rio, đừng nói những điều đó nữa."
"Tại sao? Vì cậu sợ?"
"Vì nó đã quá muộn rồi."
Một khoảng lặng dài kéo ra giữa hai người.
Bên ngoài cửa kính, mưa lại rơi lất phất, giống hệt buổi chiều năm ấy — khi Linh bước đi mà không ngoái lại.
"Nếu thật sự muộn rồi," Rio nói chậm rãi, "vậy tại sao tim tôi vẫn đau như mới hôm qua?"
Linh không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, quay đi thật nhanh, để Rio không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe.
Ra khỏi tòa nhà, Linh đứng dưới mái hiên, mưa lạnh tạt vào áo.
Trong túi áo, chiếc máy ghi âm vẫn còn bật.
Giọng Rio vang lên trong bản ghi, trầm khàn:
"Từ những điều tưởng đã mất."
Linh tắt máy. Một nụ cười buồn thoáng qua.
Có những điều tưởng đã mất thật, nhưng hóa ra, vẫn còn nguyên vẹn — chỉ là người ta giấu đi thôi.
Buổi chiều hôm đó, Linh trở về phòng làm việc với tâm trạng rối bời.
Bản ghi phỏng vấn nằm trên bàn, mở ra nhưng chưa gõ được chữ nào.
Âm thanh giọng Rio vẫn văng vẳng trong đầu:
"Từ những điều tưởng đã mất."
Linh chống cằm, nhìn vào màn hình trống rỗng.
Năm năm — thời gian đủ dài để vết thương đóng vảy, nhưng hóa ra chỉ cần một lần chạm mắt, tất cả lại rướm máu.
Ba ngày sau, tạp chí VibeLife tổ chức buổi họp nội dung.
Tổng biên tập hài lòng với phần phỏng vấn Linh viết: tinh tế, chân thật, nhưng...
"Rio muốn gặp trực tiếp em để duyệt lại bài trước khi in."
Câu nói ấy khiến tim Linh lỡ một nhịp.
"Anh ấy... muốn gặp tôi?"
"Ừ, bảo là muốn 'trao đổi vài chi tiết riêng'."
Tối hôm đó, Linh đến quán cà phê Maison Bleu, một nơi nhỏ xinh ở góc phố.
Rio đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, áo sơ mi đen, tay cầm tách cà phê nghi ngút khói. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, vẫn đẹp, vẫn khó đoán như trước.
"Cậu đến rồi," Rio nói khẽ, kéo ghế cho Linh.
"Anh cần chỉnh gì trong bài phỏng vấn sao?"
Rio cười nhạt. "Không. Tôi chỉ muốn nói vài điều mà năm năm trước, chúng ta chưa nói được."
Linh khựng lại, tim như bị bóp chặt.
"Không cần đâu. Mọi chuyện qua rồi, Rio."
"Nhưng tôi chưa quên. Cậu nghĩ tôi có thể yên ổn sống suốt năm năm mà không thắc mắc tại sao người mình yêu nhất lại biến mất chỉ sau một đêm sao?"
Giọng anh khàn đi, ánh mắt đau đớn.
Linh siết chặt tách cà phê trong tay. "Tôi không biến mất. Chỉ là... tôi biết rõ anh sắp kết hôn."
Rio im bặt, như bị ai đó tát.
"Cái gì?"
"Ngày hôm đó, tôi thấy tấm thiệp cưới đặt trên bàn ký túc xá — có tên anh và một cô gái. Anh còn dặn 'đừng xen vào chuyện gia đình'. Tôi không ngốc đến mức ở lại."
Linh cười nhạt, giọng run rẩy. "Thế nên tôi đi. Không chào, không lời nào."
Rio siết chặt bàn tay.
"Linh... tấm thiệp đó không phải thật. Là mẹ tôi gửi — để cậu rời bỏ tôi."
Linh sững người, tròn mắt nhìn anh.
"Cái gì cơ...?"
"Ngày đó, mẹ tôi phát hiện chúng ta ở bên nhau. Bà phản đối dữ dội. Tôi đã định đến gặp cậu, nhưng bà nói cậu đã dọn đi, số điện thoại cũng đổi. Tôi tìm suốt nửa năm mà không thấy."
Rio cười, giọng nghẹn.
"Tôi nghĩ cậu hận tôi, nên tôi im. Tôi tự dằn vặt suốt bao năm trời."
Linh im lặng rất lâu.
Cậu nhớ lại đêm mưa năm ấy — khi mình gói vội đồ, mang theo vài tấm áo và chiếc nhẫn bạc, trốn khỏi ký túc xá.
Cậu đã nghĩ Rio phản bội, rằng tình yêu họ chỉ là trò chơi của một người giàu có.
"Anh nói thật sao?"
"Tôi chưa từng nói dối cậu, Linh."
Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"Vậy là... chỉ vì một tấm thiệp cưới, mà chúng ta đánh mất cả thanh xuân?"
Rio bước đến, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khoé mắt Linh.
"Không chỉ thanh xuân. Là tất cả những gì tôi từng có."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
Linh muốn né tránh, nhưng Rio giữ nhẹ cổ tay cậu lại.
"Tôi không mong cậu tha thứ. Tôi chỉ muốn cậu biết — người tôi yêu vẫn là cậu, chưa từng đổi."
"Anh có biết tôi đã hận anh thế nào không?" Linh nghẹn giọng.
"Biết. Nhưng tôi thà bị cậu hận còn hơn bị cậu lãng quên."
Lời nói như mũi kim xuyên qua tim Linh.
Cậu cúi đầu, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Tôi cũng chẳng quên được, Rio à. Tôi cố sống bình thường, cố quên anh, nhưng mỗi khi thấy ai đó đội mũ beanie đen, tôi lại nghĩ đến anh."
Rio khẽ cười, ôm cậu vào lòng.
"Tôi vẫn giữ chiếc khăn cậu đan. Dù chỉ còn lại mùi cũ."
Cả hai đứng đó, giữa quán cà phê thưa người, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và nhịp tim đập dồn dập.
Quá khứ không thể thay đổi, nhưng ít nhất, họ đã dám đối diện.
Một lát sau, Linh đẩy nhẹ Rio ra, khẽ nói:
"Chúng ta đều bị tổn thương, Rio. Nhưng tôi không chắc mình có đủ can đảm để bắt đầu lại."
"Vậy hãy để tôi làm người bắt đầu."
Rio nắm tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Không cần gọi tên đây là gì. Chỉ cần lần này, tôi không để cậu đi nữa."
Linh nhìn vào đôi mắt ấy — nơi chứa đựng cả hối hận, cả tình yêu, cả nỗi cô đơn kéo dài suốt năm năm.
Cậu khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, không ai rời đi trước.
Sáng sớm, ánh nắng mùa thu rọi qua ô cửa kính, len vào căn phòng nhỏ của Linh.
Cậu mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi ấm từ vòng tay ai đó ôm quanh eo.
Hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định — và mùi hương quen thuộc, mùi gỗ nhẹ của nước hoa Rio vẫn như năm nào.
"Anh dậy rồi à?" Linh khẽ hỏi, giọng ngái ngủ.
"Ừ," Rio đáp, giọng khàn khàn. "Nhưng em cứ ngủ thêm đi. Lần đầu tiên sau mấy năm anh mới được nhìn thấy em bình yên như thế."
Linh cười, chôn mặt vào ngực anh.
"Anh vẫn nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt như hồi xưa."
"Không phải anh nói cho vui đâu."
Rio vuốt nhẹ mái tóc Linh, nụ cười mơ hồ nơi khoé môi.
"Anh từng nghĩ, nếu có thể gặp lại em, anh sẽ không để mọi chuyện dang dở nữa. Giờ thì, anh muốn giữ đúng lời."
Linh im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Rio, sâu và dịu như buổi chiều năm ấy – chỉ khác là bây giờ, họ đã đủ trưởng thành để không chạy trốn.
Buổi chiều, hai người cùng đến xưởng thiết kế của Rio.
Không gian vẫn tinh tế, nhưng lần này, trên giá vải, có thêm vài mảnh màu pastel mà Rio chưa từng dùng trước đây.
"Màu mới à?" Linh hỏi.
"Ừ. Anh lấy cảm hứng từ em."
"Từ em?"
"Từ nụ cười em khi nói mình đã tha thứ."
Linh cười khẽ, lắc đầu.
"Anh lúc nào cũng nói được mấy câu khiến người khác không nỡ giận."
Rio đặt một tấm bản phác thảo lên bàn: chiếc áo sơ mi trắng, viền cổ có họa tiết hình sóng nước uốn lượn.
"Anh định đặt tên bộ sưu tập mới là Lỡ Hẹn. Nhưng giờ anh muốn đổi. Không Lỡ Nữa."
Cậu nhìn anh, cảm xúc dâng đầy trong lồng ngực.
"Tên đó... nghe giống như một lời hứa."
"Đúng vậy. Lời hứa với em."
Tối hôm đó, Rio rủ Linh đi dạo dọc bờ sông.
Thành phố lên đèn, từng ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như sao.
Hai người đi bên nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe tiếng gió.
"Năm năm trước, em bỏ đi không nói lời nào," Rio khẽ nói. "Nhưng anh hiểu. Khi người ta tổn thương, im lặng cũng là cách để tự bảo vệ mình."
"Còn anh," Linh hỏi lại, "năm năm đó anh sống thế nào?"
"Anh vùi đầu vào công việc. Cố gắng để quên. Nhưng mỗi lần hoàn thành một thiết kế, anh lại thấy trống rỗng. Giờ anh mới hiểu, anh không muốn tạo ra cái đẹp — nếu không có em nhìn thấy nó."
Linh quay sang, mắt long lanh trong ánh đèn.
"Còn em, mỗi khi viết bài về tình yêu, em đều nghĩ — nếu người đó là anh, chắc em sẽ viết hay hơn."
Rio bật cười, giọng ấm áp:
"Vậy thì lần sau, hãy viết về chúng ta."
Trên cầu, gió thổi nhẹ. Rio nắm tay Linh, siết chặt.
"Linh, lần này anh không hứa điều gì to tát. Chỉ hứa rằng dù có hiểu lầm hay khó khăn, anh sẽ ở lại, sẽ nói thẳng, không để em chịu một mình nữa."
Linh nhìn anh thật lâu.
"Em không cần anh hoàn hảo, chỉ cần anh đừng im lặng như trước."
"Anh hứa."
Cậu mỉm cười, rồi tựa đầu lên vai anh.
Hai bóng hình hòa vào nhau dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, bình yên và nhẹ nhõm.
Vài tháng sau —
Bài viết "Không Lỡ Nữa: Hành trình trở lại của nhà thiết kế Rio" được đăng trên trang bìa tạp chí VibeLife.
Người viết: Bùi Trường Linh.
Trong bài, cậu viết:
"Có những điều tưởng đã mất, nhưng thật ra chỉ đang chờ ta đủ dũng cảm quay lại tìm. Như cách hai người đi lạc, sau bao năm, vẫn nhận ra nhau giữa dòng người đông đúc."
Bài viết lan truyền mạnh, không chỉ vì thành công của Rio, mà vì cảm xúc chân thật giữa những dòng chữ.
Không ai biết, nhân vật 'người yêu cũ' trong bài viết ấy, chính là tác giả.
Một buổi sáng, Linh đến xưởng Rio như thường lệ.
Trên bàn làm việc, Rio đặt một hộp nhung nhỏ.
"Gì vậy?" Linh hỏi, mắt nghi ngờ.
"Mở đi."
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.
Đơn giản, tinh tế, giống hệt chiếc nhẫn năm xưa — chỉ khác, mặt trong khắc thêm một dòng chữ:
"Not Lost Anymore." — Không còn lạc mất nữa.
Linh nhìn Rio, nghẹn giọng.
"Anh định..."
"Không phải cầu hôn, đừng sợ," Rio cười, "chỉ là... một lời nhắc: đừng biến mất nữa, được không?"
Cậu bật cười trong nước mắt, gật đầu.
"Em sẽ không đi đâu nữa."
Rio ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Năm tháng có thể lỡ, nhưng chúng ta thì không."
Bên ngoài, nắng vàng trải khắp, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính tạo thành muôn vệt lung linh.
Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ra thành phố đang rực rỡ chuyển mình.
Và ở đâu đó, giữa những dòng người hối hả,
một tình yêu tưởng đã tan vỡ — nay đã trở lại, nhẹ nhàng, bền bỉ, và bình yên như nắng cuối thu.
________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip