Vương Bình x Sơn.K
Trường cấp ba Thành Phố nằm im lặng trong nắng sớm, những tia sáng vàng nhạt len qua hàng cây, rơi xuống sân trường loang loáng như những vệt nước trong veo. Tiếng ve chưa râm ran, chỉ có tiếng giày chạy vụt qua hành lang, cùng tiếng cười khúc khích của nhóm học sinh vừa tan tiết thể dục.
Ngô Nguyên Bình chạy thục mạng lên tầng hai, tay cầm chai nước suýt rơi vì nắp chưa vặn chặt. Cậu thở dốc, vừa kịp lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Chết rồi, lại trễ năm phút," Bình lẩm bẩm, đẩy cửa lớp 11A3.
Cả lớp đồng loạt quay lại. Cô chủ nhiệm – cô Linh – nhìn Bình bằng ánh mắt nửa nghiêm nửa buồn cười.
"Lại là em, Ngô Nguyên Bình. Ba ngày đi học thì hai ngày vào lớp sau chuông."
Bình gãi đầu, cười trừ.
"Dạ, tại em giúp cô lao công gánh nước tưới cây ạ..."
Cả lớp bật cười. Cô Linh thở dài, nhưng rồi cũng không nỡ mắng thêm. Bình vốn là học sinh năng nổ, hoạt bát, thành tích học không tệ, chỉ mỗi tội miệng dẻo và tính tình... quá thoải mái.
Bình nhìn quanh, định tìm chỗ ngồi quen thuộc ở cuối lớp, thì chợt khựng lại.
Cạnh cửa sổ – vị trí cậu yêu thích – đã có người ngồi.
Một bạn nam đang cúi đầu đọc sách, áo đồng phục gọn gàng, mái tóc nâu nhạt phủ nhẹ lên trán. Ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa, soi lên gò má cậu ta – sáng và dịu đến mức Bình phải đứng khựng vài giây.
"Ngồi đi Bình, chỗ cũ của em giờ có học sinh mới," cô Linh nói.
"Dạ?"
"Em ngồi bàn bên cạnh nhé."
Bình lủi thủi bước tới, ánh mắt vẫn tò mò lướt qua người bạn mới. Khi cậu kéo ghế ra, người kia ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu, hiền và hơi ngỡ ngàng.
"Chào cậu, mình là Sơn. Lê Hồng Sơn."
Giọng cậu ấm, trầm, nghe rất dễ chịu.
Bình hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
"Ngô Nguyên Bình. Cậu cứ gọi mình là Vương Bình cho dễ nhớ. À mà... cậu chuyển từ trường nào qua thế?"
Sơn cười nhẹ. "Mình chuyển từ trường Nguyễn Trãi. Ba mẹ mới chuyển nhà về khu này."
"À, trường Nguyễn Trãi à... nghe nói học sinh bên đó học dữ lắm. Cậu là học sinh giỏi à?"
"Cũng... bình thường thôi," Sơn đáp, ánh mắt lại dán vào quyển sách.
Bình nghiêng đầu, mỉm cười.
Cậu không ngờ người trông hiền như thế mà lại toát lên khí chất khiến người khác muốn... nhìn thêm vài lần.
Giờ ra chơi, Bình ngồi gác cằm, thỉnh thoảng liếc qua Sơn – người vẫn đang chép bài cẩn thận như thể không quan tâm đến xung quanh.
"Ê Bình," bạn thân của cậu – Tùng – huých nhẹ, "mắt mày dán vào bạn mới từ nãy giờ kìa. Thích người ta rồi hả?"
"Bậy!" Bình cười, cố tỏ ra bình thản, "chỉ thấy lạ thôi. Tại sao người gì vừa nhìn đã thấy dễ thương vậy nhỉ?"
"Ờ... dễ thương thật," Tùng đáp, "mà nghe nói Sơn học siêu lắm. Có khi là đối thủ của mày đấy."
"Thì càng hay. Học giỏi mà hiền thế kia, chắc tụi con gái mê lắm."
Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng chính Bình cũng không hiểu vì sao ngực mình hơi nhói khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.
Những ngày sau đó, Vương Bình và Sơn dần trở nên thân hơn. Bình thường hay pha trò, còn Sơn thì luôn cười nhẹ mỗi khi cậu bạn nói chuyện linh tinh.
Giờ ra chơi nào, Bình cũng kiếm cớ hỏi bài, mượn bút, hoặc chỉ đơn giản là "đi mua nước, có muốn uống gì không?". Sơn ban đầu hơi ngại, nhưng rồi cũng quen với sự có mặt của Bình ở mọi nơi.
Một chiều tan học, trời đổ mưa nhỏ. Sân trường loang nước, học sinh đứng chen dưới mái hiên chờ tạnh. Bình quay sang Sơn.
"Cậu có mang áo mưa không?"
"Không, mình nghĩ trời không mưa..."
"Vậy ngồi chờ tới tối à?" Bình nói, rồi không đợi trả lời, cởi chiếc áo mưa mỏng trong cặp ra, chìa nửa tấm cho Sơn.
"Đi chung. Về gần nhau mà."
"Nhưng... chỉ có một áo thôi—"
"Không sao, mình to hơn, che được," Bình cười rạng rỡ.
Cơn mưa nhẹ dần, hai người cùng đi qua con đường nhỏ trước cổng trường. Áo mưa nhỏ, vai họ chạm nhau, tóc Sơn dính vài giọt nước, mùi hương dầu gội dịu bay sang khiến Bình thoáng khựng lại.
Tim đập mạnh – không biết vì mưa lạnh, hay vì... người bên cạnh quá gần.
Tối hôm ấy, Bình nằm lăn qua lăn lại, chẳng hiểu sao cứ nhớ mãi hình ảnh ánh mắt Sơn lúc mưa rơi – yên lặng, nhưng ấm áp đến lạ.
Một cảm giác rất lạ len vào lòng.
Giống như... vừa bước nhầm vào một giấc mơ có mùi cỏ mới cắt, có ánh nắng trong veo của mùa hạ.
Và Bình biết —
Mùa hè năm ấy, có lẽ cậu đã vô tình thích một người.
Tiết sinh học sáng thứ Ba, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào lớp học, rọi lên hàng ghế giữa – nơi Vương Bình đang gục đầu trên bàn, che nụ cười vì câu chuyện tán gẫu nho nhỏ của bạn cùng bàn.
"Ê Sơn," Bình khẽ nói, "nếu con người tiến hóa thêm nữa, chắc sẽ mọc thêm một cái tay để gãi lưng dễ hơn nhỉ?"
Sơn ngẩng đầu khỏi quyển vở, khóe môi khẽ cong.
"Cậu chỉ nghĩ được mấy chuyện kỳ quặc thôi à?"
"Ờ thì... học nhiều quá, não cần thư giãn tí."
Bình chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng sáng. "Mà cậu biết không, khi cậu cười, trông hiền y như mấy nhân vật anime học sinh gương mẫu ấy."
Sơn hơi khựng, mặt nóng lên mà không hiểu vì sao.
"Cậu nói linh tinh quá."
"Thật mà! Không tin thì để mình chụp lại cho xem."
"Không cần!" – Sơn phản xạ nhanh, giật nhẹ cuốn vở lên che mặt.
Bình bật cười, cười đến mức cô giáo phải nhìn xuống.
"Ngô Nguyên Bình, em có gì muốn chia sẻ với cả lớp không?"
"Dạ... không ạ. Em chỉ thấy kiến thức sinh học hôm nay rất thú vị!"
Cả lớp cười ồ. Sơn khẽ thở dài, lén huých nhẹ cùi chỏ vào Bình.
"Cậu đúng là không biết sợ ai hết."
" Miễn làm cậu cười là đáng," Bình nói nhỏ, chỉ đủ để Sơn nghe.
Sơn ngẩn người. Một thoáng gì đó chạy qua tim, khiến cậu phải quay đi, giả vờ tiếp tục chép bài.
Mãi sau, Sơn mới nhận ra mình đang viết sai công thức mà không hay.
Buổi chiều, lớp có tiết thể dục. Sân trường nắng nhẹ, gió thổi qua làm tà áo phấp phới. Bình đá bóng cùng đám con trai, mồ hôi đọng trên trán, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Sơn ngồi trên khán đài, ôm tập ghi chép, mắt vẫn dõi theo dáng Bình chạy.
Cậu không hiểu vì sao mình lại nhìn mãi. Mỗi lần Bình cười, lòng Sơn lại thấy ấm. Nhưng cùng lúc, có chút gì đó chộn rộn, như thể sợ người ấy... cười với ai khác.
"Ê Sơn, cậu đang nhìn Bình hả?" – Minh Thư, cô bạn bàn trên, cười trêu.
"À... tớ chỉ xem trận đấu thôi."
"Thật không đó? Tớ thấy Bình nhìn cậu hoài mà."
Sơn khựng lại. "Cậu nói gì cơ?"
"Cậu không thấy à? Lúc Bình ghi bàn, cậu ta nhìn lên chỗ này, cười với ai đó đấy."
Thư huơ huơ tay, chỉ thẳng về phía cậu.
Sơn mím môi, cúi xuống, tim đập nhanh lạ thường.
Tan tiết, Bình chạy lại, vẫn thở hổn hển.
"Sơn ơi, tớ ghi bàn rồi! Cậu thấy không?"
"Ờ... thấy."
"Thấy thôi à?" Bình cười, chồm người lên, mặt kề sát. "Không chúc mừng tớ à?"
Sơn lùi nhẹ, ngại ngùng.
"Chúc mừng. Nhưng... cậu ồn quá, người ta nhìn kìa."
"Nhìn thì nhìn, có sao đâu." Bình hạ giọng, ánh mắt tinh nghịch. "Cậu đỏ mặt rồi kìa."
"Không có!" Sơn quay đi, cố nén cười, nhưng vành tai đỏ bừng.
Bình nhìn cảnh đó, lòng như có ai gãi nhẹ – vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu đến lạ.
Ngày hôm sau, lớp đón thêm một học sinh mới – cô bạn tên Vy, tóc uốn nhẹ, cười rạng rỡ. Cô ngồi ngay phía sau Sơn.
Vy nhanh chóng thân với cả lớp, đặc biệt là với Bình. Mới vài giờ, cô đã hỏi chuyện, cười đùa, thậm chí chạm nhẹ tay Bình khi nói.
Sơn ngồi trước, tay cầm bút, nghe tiếng cười khúc khích phía sau, lòng chợt nặng xuống. Cậu chẳng hiểu vì sao lại thấy khó chịu đến thế.
Ra chơi, Vy dúi chai nước cam cho Bình.
"Cậu mệt không? Hồi nãy chạy thể dục chắc khát lắm."
"À, cảm ơn nha," Bình nhận lấy, cười hiền.
Sơn định quay đi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại nơi nụ cười ấy.
Tim lại nhói nhẹ.
"Lạ thật..." cậu nghĩ, "tại sao chỉ cần thấy người ta cười với người khác, mình lại thấy buồn đến vậy?"
Bình vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt Sơn.
"Ơ, cậu sao thế, Sơn? Mặt nghiêm dữ..."
"Không có gì." – Sơn đáp ngắn, cúi xuống chép bài, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Buổi chiều, Bình đạp xe theo sau Sơn về nhà, vì tiện đường.
"Ê, nãy giờ cậu im ru vậy? Giận à?"
"Không có."
"Có. Cậu giận tớ chuyện Vy hả?"
Sơn khựng lại, ngẩng đầu. "Sao cậu biết?"
Buổi sáng thứ Hai, nắng sớm lọt qua khung cửa sổ lớp 11A3, hắt lên mái tóc nâu nhạt của Sơn, khiến từng sợi như phủ một lớp sáng mỏng. Bình ngồi bàn bên cạnh, giả vờ chép bài nhưng mắt thì cứ liếc qua, chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy... Sơn đẹp lạ thường.
Từ hôm cùng đi về dưới mưa, cả hai trở nên gần gũi hơn hẳn. Bình nói nhiều hơn, còn Sơn thì hay mỉm cười hơn – nụ cười nhỏ, hiền, mà chỉ cần thấy thôi cũng đủ khiến tim ai đó nhảy nhót.
"Ê, hôm nay có kiểm tra Toán 15 phút đó," Bình quay sang nói, "cậu ôn kỹ chưa?"
Sơn gật đầu, khẽ cười:
"Còn cậu thì sao?"
"Ơ... tớ dựa vào cậu đó," Bình cười nham nhở, "kiểu gì tớ chẳng liếc sang được vài câu."
"Đừng có mơ," Sơn đáp, giọng trầm nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng, "tớ mà che bài là khỏi thấy gì luôn."
"Cậu dữ quá nha. Thế mà hôm bữa còn đội mưa đi cùng tớ."
Sơn quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu nụ cười nhỏ đang tràn lên nơi khóe môi.
Giờ ra chơi, nhóm bạn của Bình kéo nhau ra căng tin. Sơn vốn ít nói, nên chỉ ngồi trong lớp đọc sách. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cửa sổ:
"Sơn ơi! Uống trà sữa không?"
Ngẩng lên, cậu thấy Bình đang đứng dưới sân, giơ cao hai ly trà sữa, nụ cười sáng rực. Mấy bạn nữ quanh đó khúc khích:
"Vương Bình dễ thương ghê, mua cho bạn mới nữa kìa~"
Sơn đỏ nhẹ mặt, vội vàng bước ra.
"Cậu không cần phiền thế..."
"Có gì đâu. Cậu thích vị dâu đúng không?"
"Ơ... sao cậu biết?"
Bình nhún vai. "Thấy hôm bữa cậu mua loại đó mà."
Sơn cầm ly, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Một cậu con trai thường hay pha trò, tưởng chỉ biết nói chuyện linh tinh, hóa ra lại để ý tỉ mỉ đến vậy.
Cả hai ngồi ở ghế đá dưới tán cây bằng lăng, trời nhiều nắng nhưng gió lại mát. Bình chống cằm nhìn xa xăm:
"Cậu biết không, hồi nhỏ tớ từng nghĩ tình bạn là thứ dễ mất nhất trên đời. Nhưng giờ tớ lại thấy... chỉ cần người kia thật lòng, thì mọi thứ đều dễ dàng."
Sơn nhìn Bình, ánh mắt hơi lặng đi.
"Cậu nói chuyện cứ như người từng trải ấy."
"Ờ thì..." Bình cười nửa miệng, "chắc do tớ gặp nhiều người rồi. Còn cậu, có bạn thân chưa?"
Sơn ngập ngừng:
"Cũng... có. Nhưng lâu rồi không liên lạc. Cậu ấy đi du học."
"À." Bình im lặng một chút, rồi khẽ nói:
"Vậy thì từ nay có tớ rồi, yên tâm nha."
Giọng cậu ấm, pha chút tự tin trẻ con, khiến Sơn khẽ bật cười.
Nhưng sự yên bình của những ngày đầu ấy không kéo dài quá lâu.
Một tuần sau, lớp tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa nhỏ ở sân thể dục. Bình vốn là "ngôi sao" của mấy trò vận động – năng nổ, giỏi pha trò, lại còn dễ thương nên được cả lớp yêu quý.
Hôm đó, Bình được phân làm đội trưởng nhóm thi kéo co. Trong lúc hướng dẫn, cậu trêu đùa đám bạn nữ, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉnh tư thế cho một bạn tên Mai – cô bạn xinh xắn học giỏi, cũng là người từng được đồn "thích Bình".
Từ góc xa, Sơn đứng nhìn. Ánh mắt cậu hơi dừng lại khi thấy Mai cười với Bình, còn Bình thì xoa đầu cô bạn một cách tự nhiên. Tim cậu nhói một chút – cảm giác gì đó không tên, khó chịu nhưng cũng không thể nói ra.
Tùng – bạn thân của Bình – bất ngờ huých vai Sơn:
"Ê, cậu nhìn Bình với Mai làm gì thế?"
Sơn hơi giật mình. "Không... không có gì."
"À, tụi nó thân lắm đó. Năm ngoái còn được bầu là 'Cặp đôi bạn thân' cơ. Nhìn cũng hợp nhỉ?"
"Ừ..." Sơn đáp nhỏ, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng lạ lùng.
Chiều hôm ấy, khi cả lớp dọn dẹp xong, Sơn lấy cặp chuẩn bị ra về thì Bình chạy tới.
"Này, sao nãy giờ cậu né tớ thế?"
Sơn khựng lại, tránh ánh mắt kia.
"Không có. Tớ chỉ mệt thôi."
"Không giống đâu." Bình nhìn cậu chăm chú. "Cậu giận tớ à?"
Sơn im lặng. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn thừa nhận rằng chỉ vì thấy Bình thân thiết với một cô bạn khác mà trong lòng lại rối bời.
"Không sao đâu," Sơn nói nhỏ, "tớ chỉ... không quen thấy cậu cười với người khác nhiều như thế thôi."
Lời nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ. Cậu lập tức quay đi, nhưng Bình nắm tay lại.
"Ý cậu là sao?"
Sơn cứng họng. Tim đập mạnh, tai nóng ran.
"Không... không có gì đâu. Tớ đi trước nhé."
Bình đứng nhìn theo bóng Sơn rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ vừa ấm.
Người như Sơn – luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng – mà hôm nay lại buột miệng nói câu khiến tim cậu đập loạn.
"Không quen thấy mình cười với người khác"...
Nếu không phải là... ghen, thì còn là gì nữa?
Tối đó, Bình nhắn tin cho Sơn.
Vương Bình: "Ê, cậu giận tớ thật à?"
Sơn.K: "Không. Tớ chỉ thấy... khó hiểu thôi."
Vương Bình: "Khó hiểu chuyện gì?"
Sơn.K: "Không biết. Chắc là do tớ hơi lạ."
Vương Bình: "Ừ, cậu đúng là lạ. Lạ đến mức khiến tớ phải nghĩ cả đêm đây."
Một khoảng im lặng dài. Sơn đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng, tim cứ đập nhanh không kiểm soát.
Ngoài cửa sổ, gió đêm mơn man qua hàng lá, và ở đâu đó, có hai chàng trai đang cùng cảm thấy thứ cảm xúc vừa trong trẻo, vừa ngọt ngào như buổi chiều mùa hạ năm ấy.
Sau buổi ngoại khóa hôm ấy, giữa Bình và Sơn có gì đó khác đi — không nhiều, nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được.
Bình vẫn vui vẻ, vẫn nói cười, nhưng mỗi lần nhìn Sơn, ánh mắt cậu lại mang theo chút gì đó... dịu lại, sâu hơn, và đôi khi là lặng im đến lạ.
Sơn thì càng ngày càng ít nói, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, người tinh ý đều thấy có điều gì đó không thể gọi tên.
Sáng thứ Ba.
Tiết Văn.
Cô giáo đang giảng bài về "tình cảm tuổi học trò – trong sáng mà sâu sắc". Bình vốn hay đùa nhưng hôm nay lại im, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Bên cạnh, Sơn vẫn chăm chú ghi chép, đôi lông mày hơi nhíu khi cố gắng bắt kịp tốc độ giảng của cô.
"Cậu buồn à?" – Bình thì thầm.
Sơn nghiêng đầu:
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì thấy cậu trầm hơn mọi khi."
Sơn mỉm cười, nhẹ đến mức nếu không để ý, Bình đã tưởng như gió thoảng.
"Không có gì đâu. Tớ chỉ... suy nghĩ linh tinh thôi."
"Về tớ à?"
Sơn giật mình, quay sang. Gương mặt cậu thoáng ửng hồng.
"Không. Về bài học."
"Ờ, vậy thì tốt." Bình gật đầu, cố nén cười, nhưng trong lòng lại hơi thất vọng.
Cậu không biết mình mong đợi điều gì, chỉ là... nếu Sơn nói "có" thì có lẽ tim cậu sẽ vui hơn một chút.
Chiều hôm ấy, cả lớp tan học sớm. Bình và Sơn cùng đi ra cổng, trời lấp lánh nắng vàng.
Bình đang định rủ Sơn đi ăn kem thì điện thoại cậu rung lên – là tin nhắn của Mai.
"Bình ơi, cậu rảnh không? Mình cần mượn vở Toán với hỏi chút bài."
Bình thoáng ngập ngừng.
"Ờ... Sơn này, cậu về trước nhé. Tớ có việc chút."
Sơn khẽ gật đầu, giọng vẫn ấm:
"Ừ, gặp sau nhé."
Nhưng khi thấy Bình chạy về phía Mai, ánh mắt cậu chợt tối đi.
Cô bạn kia cười tươi, đưa vở cho Bình, hai người cùng đứng dưới gốc phượng nói chuyện. Từ xa, hình ảnh ấy khiến Sơn cảm thấy cổ họng khô lại, như nuốt phải một nỗi buồn vô hình.
"Tại sao mình lại... để tâm nhỉ?"
Cậu tự hỏi.
Rõ ràng chỉ là bạn bè thôi mà. Nhưng sao tim lại đau đến vậy khi thấy người kia mỉm cười với ai khác?
Mấy ngày sau, Sơn dần tránh mặt Bình. Không rõ là vì ngại hay vì muốn trốn khỏi cảm xúc của chính mình.
Bình nhận ra, tất nhiên. Cậu nhắn tin, Sơn ít trả lời. Ra chơi, Sơn viện cớ ra thư viện. Thậm chí giờ tan học cũng đi về sớm, chẳng đợi cùng đường như mọi khi.
Một buổi trưa, Bình quyết định "chặn đầu" ở hành lang.
"Sơn! Nè, cậu giận tớ thật hả?"
Sơn dừng lại, hơi giật mình, rồi lắc đầu.
"Không. Tớ chỉ... bận ôn thi."
"Bận gì mà tránh tớ mấy ngày liền?" – Bình nhìn thẳng, giọng có phần gấp. – "Tớ làm gì sai à?"
"Không có."
"Thật không?"
"Ừ."
Bình im, mắt nhìn cậu chăm chú. Ánh sáng chiều rọi qua khiến gương mặt Sơn ánh lên một lớp vàng nhẹ, rất gần mà cũng rất xa.
Bất giác, Bình bước đến, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
"Cậu biết không, mấy hôm nay tớ cứ thấy trống trải lắm."
"Vì sao?" – Sơn khẽ hỏi.
"Vì không thấy cậu cười nữa."
Sơn cúi mặt, ngón tay siết chặt quai cặp.
"Tớ... chỉ sợ mình đang nghĩ quá nhiều."
"Về điều gì?"
"Về cậu."
Câu nói ấy nhỏ đến mức gió thổi qua cũng có thể cuốn mất, nhưng Bình nghe rõ từng chữ.
Trong khoảnh khắc đó, cả hành lang như lặng đi. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn nói rằng tớ cũng vậy, nhưng chưa kịp...
Mai từ xa chạy lại, tay cầm tập giấy:
"Bình ơi! Cô nhờ cậu nộp cái này giúp nè!"
Không khí giữa hai người lập tức tan biến. Sơn khẽ bước lùi, giọng nhỏ lại:
"Tớ về trước nhé."
"Ơ, Sơn—"
Cậu không quay lại, chỉ để lại bóng dáng gầy nhỏ lẫn vào dãy phòng học sáng nắng.
Tối hôm đó, Bình trằn trọc mãi không ngủ. Tin nhắn gửi đi, Sơn không trả lời.
Cậu nằm nhìn trần nhà, nhớ lại từng lần cùng Sơn đi học, cùng ăn, cùng cười. Mọi thứ cứ hiện ra rõ ràng như bộ phim quay chậm, đến đoạn cuối thì... mờ dần.
Cậu chợt hiểu ra —
Mình đã thích Sơn thật rồi.
Không phải kiểu thích thoáng qua, mà là thứ tình cảm khiến cậu chỉ cần thấy Sơn buồn thôi, tim đã đau đến nhói.
Ngày hôm sau, Bình định sẽ nói thẳng.
Nhưng cuộc đời, nhất là ở tuổi 17, lại không bao giờ thuận theo kế hoạch.
Khi bước vào lớp, cậu thấy Sơn đang ngồi với Mai, hai người cùng xem tập vở Toán. Mai cười nói gì đó, còn Sơn thì chỉ gật đầu nhẹ, vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy – nụ cười từng khiến Bình xao xuyến.
Chỉ là... hôm nay, nụ cười đó không hướng về cậu.
Bình đứng lặng, nụ cười gượng gạo dần tắt. Trong đầu, một giọng nói nhỏ vang lên:
"Chắc mình đến trễ rồi."
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Bình ngồi trong lớp, nhìn chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ – nơi Sơn thường ngồi – mà cảm giác như thiếu mất một mảnh trong trái tim.
Cậu muốn nói, "Sơn à, tớ thích cậu",
Nhưng lời chưa kịp nói, mọi thứ đã trở nên xa xôi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi lặng lẽ – như những giọt ký ức chưa kịp chạm vào tay đã tan ra mất.
Tháng Năm trôi qua chậm rãi, nắng đổ đầy sân trường như mật ong rơi trên lá. Tiếng ve bắt đầu ngân, báo hiệu một mùa hạ nữa sắp đến — cũng là khi giữa Vương Bình và Sơn có một khoảng cách mỏng manh, dễ vỡ, mà chẳng ai dám bước qua.
Từ ngày hôm đó, khi Bình thấy Sơn cười cùng Mai, mọi thứ trong cậu như khựng lại.
Không còn những tin nhắn ngắn ngủi mỗi tối, không còn lời chào buổi sáng ở cổng trường. Cả hai như hai đường thẳng, song song nhau trong lớp học – đủ gần để nghe tiếng thở, nhưng không đủ gần để chạm đến tim.
Bình vẫn là "Vương Bình vui vẻ" của mọi người – vẫn pha trò, vẫn cười rạng rỡ.
Chỉ có điều, trong nụ cười ấy, đôi khi lạc mất ánh sáng thật sự.
"Ê Bình, dạo này mày với Sơn sao rồi?" – Tùng hỏi trong giờ ra chơi.
"Bình thường mà," Bình đáp, giọng nhẹ hẫng.
"Bình thường hả? Lạ nhỉ. Trước tao thấy tụi mày thân như hình với bóng."
Bình chỉ cười. Cậu không muốn giải thích, cũng chẳng biết phải nói sao.
Làm sao để nói rằng, chỉ vì một cái cười, một lần hiểu lầm, mà cậu thấy mọi thứ như trượt khỏi tay?
Buổi chiều hôm đó, khi ra sân thể dục, Bình nhìn thấy Sơn đang phụ cô Linh sắp xếp đạo cụ cho lễ tổng kết sắp tới. Cậu dừng lại.
Sơn vẫn vậy — áo sơ mi đồng phục gọn gàng, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt dịu dàng khi cúi xuống nhặt từng tấm bảng.
Nhưng người đứng bên cạnh cậu lại là Mai.
Cả hai nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng Mai cười tươi, còn Sơn chỉ khẽ gật.
Từ góc xa, Bình thấy cảnh đó rõ ràng đến mức ngực cậu thắt lại.
"Chắc họ hợp nhau thật," Bình nghĩ, môi mím chặt, "một người hiền lành, một người giỏi giang, lại thân thiết thế kia... còn mình thì chỉ biết làm trò."
Nghĩ vậy thôi, mà tim lại nặng như đeo đá.
Sơn thì khác.
Cậu biết mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Từ bé đến giờ, Sơn luôn kiệm lời, luôn giấu mọi thứ vào trong.
Nhưng đối với Bình... mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa.
Mỗi buổi sáng bước vào lớp, chỉ cần không thấy Bình, cậu lại thấy trống rỗng.
Chỉ cần Bình cười với người khác, cậu lại thấy lòng nhói lên.
Cậu muốn đến gần, muốn giải thích rằng hôm đó Mai chỉ hỏi bài Toán, rằng nụ cười kia không mang ý nghĩa gì. Nhưng rồi lại sợ — sợ rằng khi nói ra, mọi thứ sẽ càng khó xử.
Sơn tự nhủ:
"Chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh phúc, vậy là đủ."
Nhưng sự thật, mỗi lần thấy Bình quay mặt đi, tim cậu lại đau đến muốn nghẹt thở.
Một hôm, cô Linh giao cho lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ cuối năm. Bình được chọn làm MC, còn Sơn phụ trách phần âm thanh.
Cả hai buộc phải làm việc chung, dù không ai dám mở lời trước.
Chiều tập đầu tiên, không khí giữa hai người đặc quánh. Bình đọc thử kịch bản, giọng hơi run:
"Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đến với chương trình Khoảnh khắc tuổi học trò..."
"Cậu nói chậm lại một chút đi," Sơn cắt ngang, "âm thanh bị đẩy quá cao."
Bình thoáng sững, quay sang:
"Ờ, xin lỗi. Tớ sẽ chỉnh lại."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Sơn cúi xuống chỉnh dây loa, vô tình tay chạm vào tay Bình. Cả hai cùng khựng lại.
Da kề da, chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến tim cả hai đập loạn.
Bình rụt tay lại, tránh ánh nhìn kia.
"Xin lỗi."
"Không... tớ mới là người xin lỗi."
Giọng Sơn nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy.
Tối đó, Bình về nhà với tâm trạng hỗn loạn.
Cậu ngồi nhìn đoạn tin nhắn cũ giữa hai người — những câu chuyện không đầu không cuối, những icon cười ngây ngô, những "ngủ ngon" giản đơn mà ấm áp.
Giờ chỉ còn là những dòng chữ câm lặng.
Cậu gõ:
"Sơn, cậu còn thức không?"
...Không hồi âm.
Ba phút. Năm phút. Hai mươi phút.
Chỉ có dòng "đã xem".
Bình thả điện thoại xuống, cười nhạt:
"Thì ra, khi một người im lặng, cả thế giới cũng im theo."
Sáng hôm sau, Sơn tìm đến lớp sớm.
Cậu để trên bàn Bình một túi nhỏ — bên trong là quyển vở Toán mới, vì cậu biết Bình làm mất quyển cũ.
Bên cạnh, có mảnh giấy gấp gọn gàng:
"Tớ xin lỗi, nếu những ngày qua khiến cậu thấy khó chịu.
Tớ không có gì với Mai đâu.
Chỉ là... tớ không biết nên nói thế nào với cậu.
– Sơn."
Khi Bình bước vào, nhìn thấy dòng chữ đó, cậu đứng lặng.
Ngực như bị ai bóp chặt.
Cậu ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ – chỗ ngồi quen thuộc của Sơn – trống trơn.
Tùng chạy vào:
"Ê, Sơn nghỉ học rồi. Hình như cậu ấy chuyển trường đột ngột."
"Cái gì?" – Bình bật thốt, tim như rơi xuống.
"Ba cậu ấy đổi công tác. Nghe nói hôm qua làm thủ tục rồi."
Bình không nói gì. Cậu chỉ ngồi xuống ghế, tay nắm chặt mảnh giấy đến nhàu nát.
Mọi thứ như dừng lại.
Những điều chưa kịp nói, những lần muốn giải thích, tất cả tan ra trong im lặng.
Ngoài sân, nắng hạ rực rỡ đến chói mắt.
Bình chợt nhận ra, giữa bao ồn ào của tuổi trẻ, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối —
mà là không kịp nói ra điều mình muốn giữ nhất.
Tối đó, Bình lên sân thượng nhà, gió thổi qua tóc, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa.
Cậu mở điện thoại, nhìn dòng tin chưa gửi đi mấy hôm nay:
"Sơn à, tớ thích cậu."
Cậu nhìn thật lâu, rồi ấn "gửi".
Màn hình hiển thị dòng chữ nhỏ: Không thể gửi tin nhắn. Người nhận đã rời nhóm liên lạc.
Cậu cười khẽ, nước mắt rơi lúc nào chẳng biết.
"Ừ, đúng rồi... Cậu đi rồi mà."
Ba tháng trôi qua.
Hè đến, rồi đi.
Trường Thành Phố giờ đã bước vào năm học mới. Bằng lăng ngoài sân trường đã rụng gần hết, chỉ còn vài chùm hoa tím nhạt vắt vẻo trên cành, như lưu giữ chút màu sắc của mùa cũ.
Ngô Nguyên Bình bước vào lớp 12A3 với một cảm giác lặng lẽ.
Năm học cuối, mọi người bận rộn với đề cương, luyện thi, ước mơ và những hoài bão. Còn cậu, vẫn như cũ – miệng cười, lòng rỗng.
Không ai biết, đã ba tháng rồi cậu chưa thật sự ngủ ngon.
Cứ mỗi tối, khi nhìn ra cửa sổ phòng, ánh đèn đường hắt xuống góc bàn học, cậu lại nhớ đến đôi mắt của Sơn – yên tĩnh, dịu dàng, nhưng có thể khiến cậu thấy mình an yên đến lạ.
"Ê Bình, lớp mình sắp có học sinh mới đó," Tùng nói trong giờ ra chơi.
"Ờ," Bình đáp nhạt, chẳng mấy quan tâm.
"Nghe đâu cũng từ Nguyễn Trãi chuyển qua, giống Sơn hồi trước ấy."
Tim Bình khẽ đập mạnh. Cậu cố nén giọng:
"Thật à?"
"Ừ, cô Linh nói mai bạn đó đến."
Bình mỉm cười gượng. Cậu không dám hy vọng. Mọi thứ đã kết thúc rồi, phải không? Sơn đã rời đi, không tin nhắn, không lời tạm biệt. Mảnh giấy cậu để lại là thứ duy nhất còn sót lại – nhàu nát, nhưng Bình vẫn giữ trong ngăn bàn.
Sáng hôm sau.
Khi cô Linh bước vào lớp cùng học sinh mới, cả lớp đều tò mò nhìn.
Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải người đứng cạnh cô.
Người ấy mặc áo đồng phục trắng, tay cầm cặp, mái tóc hơi dài hơn trước, nụ cười vẫn hiền, đôi mắt vẫn trong như cũ.
Lê Hồng Sơn.
Không khí quanh Bình dường như đông cứng lại. Cậu nghe tim mình đập mạnh, từng nhịp rối loạn như tiếng trống trường vang dội.
"Các em, đây là bạn Lê Hồng Sơn, chuyển về từ Hà Nội. Có lẽ vài người trong lớp đã quen bạn ấy rồi."
Bình không nghe thêm được gì nữa. Mọi âm thanh trở nên mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh người kia – người từng biến mất, giờ lại đứng trước mắt.
Sơn khẽ gật đầu chào lớp, rồi ánh mắt dừng lại... đúng ngay chỗ Bình.
Khoảnh khắc ấy, chỉ kéo dài vài giây, nhưng cả hai đều thấy trong tim mình có thứ gì đó vừa tan ra, vừa ấm lên.
Giờ ra chơi, không ai nói gì.
Bình giả vờ cắm cúi chép bài, nhưng tay run đến mức chữ xiêu vẹo.
Một cái bóng dừng lại trước bàn cậu.
"Cho tớ ngồi đây được không?" – Giọng Sơn, vẫn trầm, nhưng có chút run.
Bình ngẩng lên, khẽ gật.
"Ờ... tùy cậu."
Sơn kéo ghế, ngồi xuống cạnh, khoảng cách chỉ vài gang tay – gần, nhưng xa vô cùng.
Cả hai im lặng. Chỉ nghe tiếng ve ngoài sân và gió xào xạc qua khung cửa.
Cuối cùng, Sơn lên tiếng trước.
"Cậu... khỏe không?"
"Cũng bình thường."
"Mấy tháng rồi."
"Ừ."
Lại im. Bình không dám nhìn thẳng. Cậu sợ, chỉ cần nhìn thôi, nước mắt sẽ rơi mất.
Sơn hít sâu, giọng nhỏ:
"Ba tớ đổi công tác đột ngột, nên tớ phải đi ngay. Không kịp nói gì với cậu."
Bình nắm chặt bút, khẽ nói:
"Tớ biết rồi. Không sao đâu."
"Nhưng..." – Sơn dừng lại, ánh mắt chùng xuống – "có một chuyện, tớ không muốn giữ trong lòng thêm nữa."
"Chuyện gì?" – Bình ngẩng lên, giọng khàn khàn.
Sơn nhìn thẳng vào cậu.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên hai người thứ ánh sáng vàng dịu như một khung hình tĩnh.
"Tớ thích cậu, Bình à."
Không khí trong lớp như dừng lại. Bình sững sờ, tim đập dồn dập, môi mấp máy mà không ra lời.
Sơn nói tiếp, giọng run nhưng kiên định:
"Lúc tớ đi, tớ sợ nói ra sẽ khiến mọi thứ phức tạp. Nhưng rồi, càng xa cậu, tớ càng thấy... không thể chịu nổi.
Tớ nhớ nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, cả những lúc cậu làm trò ngốc nữa.
Mỗi khi nhìn tin nhắn chưa trả lời, tớ đều hối hận."
Bình lặng đi, cổ họng nghẹn ứ.
Một giây, hai giây... rồi cậu bật cười khẽ, nước mắt rơi xuống trang vở.
"Đồ ngốc. Sao cậu không nói sớm?"
Sơn giật mình.
Bình đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu, giọng vừa nghẹn vừa cười:
"Tớ cũng thích cậu. Từ cái hôm cậu che chung áo mưa ấy."
Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì nữa. Tất cả lời nói thừa thãi đều tan vào ánh nhìn đó – vừa như hối lỗi, vừa như vỡ òa.
Chiều hôm đó, Bình và Sơn cùng nhau ra về trên con đường cũ – con đường có hàng phượng và mùi đất ẩm sau mưa.
Bình đút tay vào túi, nghiêng đầu:
"Giờ về lại rồi, không được bỏ đi nữa đâu nha."
Sơn cười. "Không đi đâu nữa. Lần này, tớ muốn ở lại – cạnh cậu."
"Ờ... mà này," Bình liếc mắt trêu, "ngày mai nhớ mua trà sữa vị dâu nha. Cho tớ một ly."
Sơn bật cười:
"Cậu vẫn tham ăn như cũ."
"Ừ. Nhưng lần này, có người chia cùng rồi."
Họ cùng cười.
Tiếng cười vang lên giữa buổi chiều rực nắng, tan vào không khí trong trẻo của tuổi 17.
Tối đến, Bình nằm trên giường, mở điện thoại, tin nhắn mới hiện lên:
Sơn.K: "Ngủ ngon nhé, Bình. Cảm ơn cậu vì vẫn đợi tớ."
Vương Bình: "Ngủ ngon. Lần này, tớ không để cậu đi đâu nữa đâu."
Ngoài cửa sổ, gió đêm mơn man qua tán lá, mang theo hương của mùa hạ đang dần trôi.
Trên bàn học, mảnh giấy cũ của Sơn vẫn nằm đó — nhưng cạnh nó, là một tờ mới:
"Giữa những ngày xanh ấy, chúng ta đã tìm thấy nhau."
_______________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip