B2B?

B2B là gì?
B2B là gì?
B2B là cái gì…

Vừa bước xuống sân khấu, xung quanh mọi người đã xôn xao trêu ghẹo. New giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn Junior đang quậy phá nhất trong đám đông. Nhưng đối phương không những không ngừng lại mà còn kéo cả Mark làm lại động tác trong đoạn trailer.

New cười nhăn nhó, quay sang nhìn về phía Tay. Không ngờ anh chỉ đứng đó, khóe mắt khẽ cong lên, dường như đang thích thú nhìn hai người họ đùa nghịch. New khựng lại, thoáng ngẩn ngơ. Hôm nay anh làm sao thế nhỉ? Sao lại cưng chiều như vậy?

Cậu luôn biết Tay có một điểm rất đặc biệt là mỗi lần quay một bộ phim mới, anh đều hoàn toàn đắm mình vào vai diễn, để bản thân hoà vào nhân vật một cách xuất sắc. Khi đóng Dark Blue Kiss, anh như một đứa trẻ bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Khi đóng Cherry Magic, anh hóa thành người anh trai chu đáo, cẩn thận trong từng chi tiết. Đến Onsale, anh lại đôi lúc để lộ chút dịu dàng được giấu kín.

New luôn cảm thấy bản thân mới chỉ khám phá được 99% con người Tay, còn 1% còn lại là sự tươi mới vĩnh cửu giữa hai người – như một trò chơi nhập vai đầy thú vị trong mối quan hệ của họ.

“Ê? Anh cười cái gì? Anh cũng không thèm quản bọn họ bắt nạt em à!” New bất mãn, kéo chỉnh lại bộ vest trên người. Lớp keo xịt tóc dày khiến đầu cậu hơi khó chịu, định bụng quay về phòng thay đồ để đổi lại bộ quần áo thường ngày.

Afterparty thường niên nhưng năm nay bị hủy bỏ, tự dưng lại khiến cậu thấy thiếu thiếu gì đó. Vốn định hỏi Tay xem có muốn ra ngoài đi dạo hay kiếm chút gì ăn không, nhưng giờ lại chẳng buồn mở miệng. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao dạo này mình lại hay nổi giận vặt như thế.

Cứ nghĩ như vậy, New bước về phòng thay đồ. Bọn Junior phía sau vẫn ríu rít trò chuyện, tiếc nuối buổi tiệc và bàn nhau xem nên đi đâu thư giãn. Phòng thay đồ giờ trống khá nhiều, cậu vừa bước vào, định đóng cửa thì một bàn tay to lớn chặn lại. Cậu chỉ giật mình trong một giây ngắn ngủi, bởi ngoài người đó ra, chắc chắn không thể là ai khác.

New thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ buông tay khỏi cánh cửa, tiến về phía trước vài bước, để anh bước vào. Tiếng cười khẽ vang lên khiến cậu khẽ cau mày nhưng không nói gì.

Cậu tháo nút áo vest, trong hậu trường vẫn còn vài người lượn qua lại. Dù điều hòa trung tâm hoạt động hết công suất, nhưng sức nóng từ ánh đèn và đám đông khiến lưng áo cậu hơi ẩm ướt. Treo chiếc áo vest lên giá, New bất ngờ cảm nhận một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo mình.

Bàn tay người kia chạm nhẹ vào nút áo thứ hai, chậm rãi và điềm tĩnh tháo ra từng nút. Hơi thở nóng ấm lướt qua sau tai, khiến cậu bất giác khựng lại, nhưng không né tránh. Thay vào đó, New dựa đầu lên vai anh, khẽ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi ùa về. Cậu không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ đơn giản là không thích Tay phô bày cảm xúc của cả hai trước mặt quá nhiều người.

Anh khẽ nghiêng người, một nụ hôn nhẹ rơi xuống ngay dưới yết hầu khoảng hai phân. Cảm nhận được người trong lòng hơi co rụt lại một cách bất lực, anh đè nén ý muốn cắn mạnh lên cổ cậu. Hơi thở dường như mang theo chút mê hoặc, vừa trêu đùa vừa chở che.

Lúc không để ý, cúc áo sơ mi đã bị tháo hết, chiếc áo trượt xuống dọc theo cơ thể. Khi phần lưng trần chạm trực tiếp vào làn da nóng ấm của Tay, New lập tức mở bừng mắt.

“Áo sơ mi của em bị cởi ra từ lúc nào thế…?”
“Em đoán xem!”
“Biến thái.”
“Cảm ơn lời khen, anh rất vinh hạnh…”

New á khẩu, không nói nổi thêm lời nào. Mỗi lần như vậy, cậu đều chẳng phải đối thủ của anh, thế nên cậu quyết định tiết kiệm sức lực, im lặng tuyên bố ngừng chiến.

“B2B là gì?”

Giọng nói như lời thì thầm của ác quỷ, lại mang chút trêu chọc của kẻ lưu manh. New như nghe thấy chuông báo động vang lên trong đầu, cảm giác bất an dâng trào, linh cảm chuyện này không hề đơn giản.

Cậu muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng vòng tay mạnh mẽ siết chặt quanh eo, như một sợi xích vô hình giam cầm cậu tại chỗ.

“Tay… buông em ra.”
“Đừng động. Nói anh nghe, B2B là gì…”

Giọng nói trầm thấp, gần như áp sát bên tai, mang theo sự uy hiếp khó lường. New nuốt khan, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy bất an, như thể đang bị từng lớp lưới vô hình vây chặt mà không thể thoát ra.

“Body to Body.”

Câu trả lời bật ra từ kẽ răng của New, như thể cậu đã phải dùng hết sức lực để ép mình nói ra, vừa bất lực vừa đầy cảnh giác.

“Ngoan lắm. Thay đồ đi, lát nữa ra ngoài ăn chút gì đó. Anh đã gọi P’Ting đến đón. Một lát nữa đi cùng anh, anh sẽ đưa em về nhà. Oh~ Hay là... em muốn về nhà với anh?”

Tay nghiêng đầu, giọng nói vừa mang vẻ trêu đùa vừa khiêu khích. Anh khẽ vỗ nhẹ lên phần hông được bao bọc bởi chiếc quần tây chỉnh chu, rồi đưa tay lên chạm vào khóe môi, dáng vẻ chẳng khác nào một tên đại lưu manh!

Anh nhanh hơn New một bước, thay đồ xong liền bước ra ngoài. Trước khi đi, anh chỉ để lại một câu, “Anh ra ngoài đợi em.” Rồi thản nhiên rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cậu lườm một cái rõ dài, rồi quay lại chỉnh sửa quần áo. Mặc lại bộ đồ thường ngày quả thật thoải mái hơn hẳn. Cậu thả lỏng vai, cúi nhìn tin nhắn của Tay và đi thẳng tới bãi xe tìm anh.

Vừa mở cửa ghế sau, đập vào mắt là mớ hỗn độn quần áo và đủ loại đồ đạc nằm lộn xộn khắp nơi. New thở dài. Cậu đã nhắc không biết bao nhiêu lần rằng phải dọn dẹp ghế sau thường xuyên, nhưng anh vẫn như một chú chó nhỏ thích bới ổ, lúc nào cũng để mọi thứ bừa bộn.

Trên tay New còn ôm bó hoa được fan gói tặng, cậu phải vất vả chen qua đống đồ để tìm một chỗ ngồi. Cuối cùng cũng chui lọt vào góc nhỏ, co người lại.

Trong xe tối om. Khi vừa đóng cửa, New định quay đầu gọi Tay thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh vào lòng. Bó hoa trên tay cũng bị gọn gàng đặt ra phía sau.

P’Ting, người tài xế tận tụy "từng trải qua nhiều trận mạc" vẫn giữ phong thái vô cùng bình tĩnh. Với anh ấy, những âm thanh phát ra từ ghế sau đã quá quen thuộc. Chỉ cần tập trung làm đúng nhiệm vụ, lái xe an toàn cho ông chủ và "bà chủ" là đủ.

“Anh làm gì vậy!” New cảm thấy mình đang ở trong một tư thế không mấy thoải mái, chẳng biết mình đang ngồi ở đâu, chỉ biết mình bị anh giữ chặt trong vòng tay, còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ chân anh. Tuy vậy, cậu vẫn không dám động đậy, tựa như đang bị kìm hãm.

“B2B đó.”

New chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu lại nhận ra một điều, người khiến cậu cảm thấy phiền phức nhất không phải ai xa lạ, mà chính là người ngay bên cạnh mình.

Cậu một tay vòng qua sau lưng, nắm chặt lấy tai Tay, giọng nói vờ nghiêm túc, “Em cảnh cáo anh, thu lại chút đi! Đừng có hành động như một chú cún con như vậy!”

Bộ đồ rộng rãi của New giúp Tay dễ dàng làm những việc khó lường. Anh kéo mạnh cổ áo, trượt xuống đến vai, rồi bất ngờ cắn vào vai cậu, sau đó lại liếm nhẹ lên vết cắn, “Anh ơi, đừng bỏ rơi em, em là một cún con rất trung thành!”

Anh… cún con…? New ngơ ngác, đầu óc rối bời, không biết nên phản ứng thế nào với những lời này.

New cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung, làn da trên vai vẫn còn vết ấm nóng từ cái cắn của Tay, cậu không khỏi rụt người lại, tựa như có một dòng điện chạy qua, khiến cơ thể không tự chủ mà co lại.

Anh thật xấu, lại còn nghịch ngợm như vậy! New thầm nghĩ, lòng đầy bất mãn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một phần trong cậu lại cảm thấy hơi... loạn nhịp.

“Tay, cún nhỏ của em!”
“Ừm~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip