BÍ MẬT CỦA THIÊN THẦN

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, 6:00PM

_ Cục cảnh sát Seoul đưa tin, 6AM ngày hôm nay một vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc Gyeongin từ Seoul với quận Nam của Incheon, một chiếc xe tải đã mất phanh lao vào một chiếc xe mô tô màu đen xanh bảng số 99XXX, làm nạn nhân tử vong tại chỗ còn tài xế xe tải thì bất tỉnh trong xe. Theo thông tin điều tra nạn nhân là Yoo Jungyeon, sinh viên năm hai trường đại học quốc gia, chúng tôi xin chia buồn với người nhà nạn nhân. Do bộ phận kĩ thuật hư hỏng nên gây ra tai nạn nên tài xế bị phạt 10 triệu won và mức án 15 năm tù giam.

          ---------------------------------------------------------------------------------

     TV vụt tắt, cậu thẩn thờ trong người chẳng còn chút sức lực,  ngồi bệt xuống sàn nhà rồi lại quay sang người trước mặt, khẽ nói mà nén đi giọt nước mắt vào trong.

" Tôi thực sự chết rồi sao???"_Jungyeon mắt long lanh vì nước mắt đang ngứa nhìn người kia.

" Tôi xin lỗi cậu, đáng lẽ ra cậu chưa chết nhưng tôi kéo cậu ra khỏi cái xe đó không kịp, Mianhae!!!" một người con gái xinh xắn da trắng hồng, khoác lên mình một bộ váy cũng trắng nốt, mặt hối lỗi nhìn cậu.

" Aishhhittttt, chết tiệt, tôi làm gì mà cô đối xử với tôi như thế hả???" Jungyeon điên tiết la toáng lên, làm cô gái kia co rúm người không dám nhìn cậu.

" Xin lỗi mà, đúng rồi tôi sẽ chuộc lỗi với cậu bằng cách cho cậu một điều ước nhé!!!"

" Gì chứ, điều ước tôi không phải đứa ngốc đâu, tôi là Yoo Jungyeon đó biết chưa đừng có mà lừa tôi."

" Thật đó, cậu vẫn không tin tôi là thiên thần sao?" cô gái ấy nói.

" Đối với tôi chỉ một mình cậu ấy mới là thiên thần...còn cô...!!!" Jungyeon nhìn cô gái một chút rồi lại nhìn sang nơi khác, bỏ lửng câu, làm cô gái khó hiểu vô cùng.

" Yah, bây giờ cậu có muốn lấy điều ước hay không???" cô gái cũng bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói như hét lên với cậu, có chút đáng sợ làm Jungyeon khẽ giật mình, nhìn cô gái rồi gật đầu lia lịa.

" Ukm, vậy điều ước là gì? Nói nhanh đi để tôi giúp, tí nữa tôi còn đi sở thú xem chim cánh cụt nữa!!!" câu nói của cô gái làm Jungyeon ngạc nhiên, tò mò hỏi lại.

" Ủa, thiên thần mà cũng đi sở thú được sao???" Jungyeon ngây ngốc chẳng khác nào đứa con nít hỏi người lớn mấy câu hỏi khó hiểu, cô gái chỉ biết nhăn nhó rồi nói như đang mỉa mai cậu.

" Hơ hơ...mới có người vỗ ngực xưng tên tự hào lắm mà, có nhiêu cũng không biết. Bây giờ tôi là angel mà angel thì ai mà thấy nên đi sở thú có gì là lạ, free nữa ngu sao không đi. Mà nói cho cậu biết tôi đi với bảo bối của tôi, nên muốn gì thì nói lẹ đi, tôi đến trễ bảo bối của tôi giận tôi sẽ tính sổ với cậu đó!!!" sau khi cô gái tự xưng là thiên thần ấy nói một tràng thì Jungyeon  cũng hiểu được cô ta cũng có bảo bối, giống cậu bảo bối của cậu là người con gái ấy. Cậu nhanh chóng nghĩ ra được mình muốn ước điều gì liền mừng rỡ nói với cô gái kia.

" TÔI MUỐN QUAY TRỞ VỀ MỘT THÁNG TRƯỚC, GIÚP TÔI NHÉ!!!" cô gái mỉm cười nhân từ, rồi quay mặt bỏ đây, Jungyeon không hiểu cô gái ấy chưa giúp cậu mà lại bỏ đi liền kéo tay cô gái lại.

" Ủa cô chưa giúp tôi mà đi đâu, tính bỏ trốn hả???"

" Trốn cái gì mà trốn, tôi là thiên thần uy tính nhất trong các thiên thần đó, chuyện là điều ước sẽ được thực hiện sau khi cậu ngủ dậy, nên tôi định đi mua cho cậu viên thuốc ngủ ấy mà!!!"

" Bệnh hả chời, cô là thiên thần ai thấy cô mà bán!!??" cô gái nghe thấy liền giả vờ cười kiềm nén sự quê độ mà tỏ ra bình thường như dĩa cơm sườn.

" Người bắt đầu sáng suốt ra rồi, giờ thì ngủ đi!!!" nói xong Jungyeon chưa kịp phản ứng gì thì có vật gì đó cưng cứng đập vào đầu cậu làm cậu ngã lăn bất tỉnh, cô gái cũng ngạc nhiên to mắt nhìn, thì ra là...

" Bảo bối của chị, hai đứa mình đi sở thú xem chim cánh cụt với rùa nào!!!" *oh men, thiên thần quả là thiên thần!!!*

              ------------------------------------------------------------------------

   Ngày 9 tháng 10 năm 2015,  6:00AM, tại KTX trường đại học quốc gia.

     Jungyeon bật dậy cả thân ê ẩm như vừa trải qua một cuộc đánh nhau vậy,  đặc biệt là sau gáy, dường như có thứ gì đó đập vào đầu cậu thì phải, cậu mệt lừ nằm ập xuống giường lần nữa. Từ đâu một cô gái cao ráo có nước da ngăm đen với mái tóc nhuộm màu xanh lục, gương mặt bị thương vài chỗ, tiến đến bên giường cậu, cô giật phăng chiếc mền cậu đang cuốn mình bên trong rồi phóng lên giường nhảy lên người cậu mà hò hét.

" Nè Yoo Jungyeon, mau dậy đi, các phi tần đang chờ cậu ở trường kìa, dậy đi!!!" chưa có một chút động tĩnh từ đối phương cô bắt đầu nhăn mày rồi đứng dậy trên giường, hét lớn hơn.

" YAH, JUNG ƠI CHÁY NHÀ, CHÁY HẾT TẬP VỞ, ĐỒ ĂN CỦA CẬU RỒI JUNG ƠI, BỚ NGƯỜI TA CHÁY!!!" đúng có hiệu quả nhưng hậu quả khó lường, Jungyeon ngồi bật dậy vì tiếng ồn liền lấy tay xô mạnh chân người đang đứng làm loạn kia, khiến người đó té từ trên giường rơi xuống nền nằm chèm bẹp. Nghe tiếng động lớn từ đâu một cô gái lùn lùn nhưng vô cùng khó ở tông cửa chạy vào, bắt đầu, giảng đạo.

" Sáng sớm mày làm gì um sùm vậy hả Du, Jung oppa ngủ thì để oppa ấy ngủ, cùng lắm cho oppa ấy trễ học bị giám thị bắt thôi, có gì mà mày la muốn bể nhà vậy con???" cô gái cao hơn đứng dậy đối diện với người kia và lên giọng cãi lại.

" Tao là lo cho cậu ấy, còn mày, mày là em của cậu ấy sao mà mày vô tâm vậy hở con???" cô gái lùn tóc ngắn lại tăng giọng lớn hơn người kia mà nói lại.

" Ừ tao thích vậy á, làm giề tao???"

" ĐỒ EM MÀ VÔ TÂM, BẤT HIẾU...!!!" âm thanh lại càng to hơn, người kia không muốn thua kém liền hét lên.

" Ờ TAO VÔ TÂM, BẤT HIẾU...ỦA GIỀ BẤT HIỂU VẬY MÁ???"

" Tao lộn bất tài, ý bất lực...ủa không phải, bất gì ta???" được nước cô gái kia như nắm được phần thắng liền lên giọng đắc ý, khinh khỉnh hỏi lại.

" Bất gì...??? haha, thua rồi nhé con!!!" rồi cô gái hớn hở chạy đi ra khỏi phòng, để lại một người cao đen mặt cũng tối sầm vì bực mình, không cam tâm định quay sang méc Jungyeon nhưng người kia đã vào vị trí vào đang phì phò ngủ tiếp rồi còn đâu. Tử Du bực bội, giận cá chém thớt bay vào đá người nằm trên giường rớt xuống đất, người kia lòm còm bò dậy thì cô lạnh giọng rồi bỏ ra ngoài.

" Mau làm vệ sinh cá nhân đi !!!" nói rồi Tử Du lạnh lùng bỏ ra ngoài, để lại con người tội nghiệp kia.

" Sao mình chẳng nhớ gì hết nhỉ, sao người mình đau quá..." Jungyeon đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là phòng KTX của cậu, nhưng sao cậu chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra làm cậu đau toàn thân thế này. Bỗng nhiên điện thoại thông báo tin nhắn đến, cậu lật đật mở điện thoại xem, tin nhắn với nội dung kì lạ, lại không có số người gửi, nhưng điều khiến cậu lưu tâm đó chính là cái tên mà người gửi để lại.

[ 6:30AM 9/10/2015  _Chào cậu, cậu đã trở về một tháng trước ngày cậu chết, cậu mau thực hiện điều muốn làm trong một tháng đi, chúc may mắn!!! À mà hôm trước đã không giới thiệu, tôi là Mina; một thiên thần xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng; sớm gặp lại cậu. Tạm biệt!!!----Thiên Thần Penguin^ ^----]

      Phút chốc cậu đã hiểu ra, cậu liền đi như bay vào làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất, cậu rất mong được gặp lại cô, người cậu yêu thầm lâu nay. Chưa đầy năm phút cậu đã đi ra phòng bếp với áo quần tươm tất, chỉnh chu, vừa thấy cậu hai người đang ngồi nói móc nhau liền trợn to mắt nhìn với vẻ kinh ngạc. Đứa em sinh đôi của cậu nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, miệng lắp bắp hỏi cậu...

" Oppa uống lộn thuốc gì hay sao vậy??? Hay hồi nãy con Du nó la quá oppa bị loạn não rồi à, bình thường oppa sẽ mất cả tiếng đồng hồ để chải chuốt, chọn quần áo mà..." Jungyeon chỉ biết cười trừ, nhưng người ngồi đối diện người vừa nói, liền lấy khúc bánh mì quăng vào đầu cô, rồi lớn giọng nói lại.

" Cậu ta bị vậy là do có đứa em tốt tính quá đó...!!!"

" Ý mày là sao hả??? Muốn đánh nhau phải không???" người lùn hơn liền bật dậy giọng tức tối nói, người cao hơn cũng đứng phắc dậy đập tay xuống bàn mà nói to.

" Đánh thì đánh sợ mày chắc..." thế là...

*Bụp* *Binh* *Bốp* *Bẹp*

     Jungyeon lắc đầu, sáng nào hai đứa này cũng kiếm chuyện gây lộn đã thì đòi đánh nhau, cái đứa em sinh đôi với cậu luôn là đứa thua nhưng vẫn hăng máu lắm. Cậu cũng chẳng muốn can, không lại bị hai đứa nó đanh lay sang thì khổ, cậu mang giày nói vọng vào trong rồi đi ngay sau đó.

" Tớ đi học trước đây, hai người cứ ở đó đánh nhau đi, tí trễ giờ rán chịu!!!" nghe vậy hai người đang đánh nhau liền dừng tay, nhìn nhau rồi lật đật chạy đi lấy balô và mang giày chạy đi theo Jungyeon đến trường.

              -----------------------------------------------------------------------------------------

     Vào giờ nghỉ trưa, Jungyeon Tử Du và em cậu đi vào canteen trường, nhưng khi lấy thức ăn vào bàn ngồi thì Jungyeon lại mất tích.

" Cậu ấy lại đi đâu rồi nhỉ???" Tử Du thắc mắc hỏi người đối diện, nhưng người kia lại thờ ơ nhìn vào dĩa cơm mà lầm bầm.

" Kệ oppa ấy đi, chắc oppa chỉ đi đâu đó với đội bóng rổ hay đi tìm cô gái kia rồi cũng nên." nghe người kia nhắc đến ai đó, Tử Du tò mò hỏi lại.

" Nè, Jungyeon đang để ý ai sao? Người đó là ai vậy Chae???"

" Tao không biết nhiều đâu, chỉ biết người đó là một cô gái đang được mọi người ghép đôi với oppa còn học cùng lớp với Sana nhà mày á, lại còn xinh đẹp lắm, nghe đồn là lớp trưởng, tên là Hirai MoMo thì phải, gia đình là công ty bất động sản, có một người anh cực đẹp trai....bla...bla"

" Ờ mày không biết nhiều đâu, mà biết gần hết dòng họ nhà người ta thôi hà." Tử Du nói như mỉa mai người kia, nhưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó mà nói vội rồi chạy đi.

" Chết rồi, nhờ mày nói tao mới nhớ, Sana...Sana...tao đi trước đây, ở lại ăn vui nhá!!!" rồi Tử Du cũng vụt chạy đi mất tiêu, bỏ lại một con người đang chán nản càng chán hơn, đành ngồi một mình ăn cho xong bữa trưa.

       Phòng nghệ thuật, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên một bản tình ca nào đó thật êm tai, cậu từ từ hé cửa bước vào nhưng không làm người bên trong hay biết. Cậu yên vị ngôi ở góc phòng chăm chú nghe người kia đàn, từng nốt từng nốt như khắc vào tim, làm lòng cậu như thắc lại, kí ức trước khi cậu chết lại ùa về, nước mắt cậu bắt đầu thi nhau tuôn ra, lòng trùng xuống, câu cố nén đi tiếng nấc nhưng mỗi lúc tiếng nấc càng rõ mà tiếng đàn càng nhỏ dần rồi im lìm. Người đang đàn quay sang ngạc nhiên nhìn cậu đang ngồi đó mà khóc ròng, cô e dè bước lại gần, chẳng phải cậu là Yoo Jungyeon, đội trưởng đội bóng rổ của trường sao, còn là học sinh xuất sắc mà nhiều người hâm mộ với vẻ mặt lúc nào cũng lanh tanh, nhưng cuốn hút lạ thường sao. Vậy tại sao giờ đây cậu lại đang ngồi đó mà khóc như một đứa con nít vậy chứ? Cô gái ngồi xuống rồi đưa một mẫu giấy cho cậu lau nước mắt, cậu nhìn cô gái và cười, nụ cười đau đớn, làm cô gái cũng khó hiểu nhưng chẳng dám hỏi.

       Một lúc sau, cậu đã ngừng khóc và quay sang thì cô gái kia đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên vai cậu, cậu mỉm cười xoa đầu cô rồi lại thủ thỉ.

" Em vẫn vậy Momo à!!!" vì nghe ai đó gọi tên cô gái liền mở mắt ra, cô liền thấy khuôn mặt của cậu, thật gần với mặt cô, thoáng chút cô đỏ mặt và ngồi thẳng dậy, ngại ngùng xin lỗi.

" Sao cậu lại  ngồi đây và khóc vậy?" cô ngốc nghếch tròn mắt nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

" Chỉ là tôi đã gặp chuyện buồn phải rời xa người yêu, nên khi nghe cậu đàn tôi thấy thật buồn và nước mắt tự động chảy thôi, đừng nói ai nghe chuyện này nhé!!!" bỗng nhiên Momo lại nhìn cậu cười nhẹ, làm cậu ngẩn người vài giây, vẫn nụ cười đó, gương mặt đó một tháng sau này làm cậu yêu mất thôi.

" Biết rồi, mà cậu có biết tin đồn mới về cậu chưa nhỉ???" vừa nói xong thì có một âm thanh kì lạ phát ra, làm cậu cười khanh khách. *ọt ọt*

" Đói sao, chưa ăn gì à???" cậu ôn nhu hỏi cô, nhận lại cái lắc đầu của cô, cậu liền nắm tay cô kéo cô đứng dậy và dẫn cô đi, khiến tim cô như đập sai đi vài nhịp vì cái nắm tay nhẹ nhàng của cậu.

       Đến canteen cậu lấy rất nhiều thức ăn và cùng ăn với cô, cậu còn lấy một phần lớn jokbal mà cô rất thích, khiến cô ngạc nhiên, sau đó lại rất hạnh phúc ăn sạch bách đống đồ ăn đó với cậu.

" Sao cậu biết tôi thích jokbal vậy!?!"

" À...ờ...vì tôi cũng thích chúng!!!" không khí lại im lắng, vì họ đang bận ăn, nhưng cậu sực nhớ ra thứ gì đó mà hỏi cô.

" Nè khi nãy cậu đang nói gì ấy, nói tiếp đi!!!" câu nói làm người kia ngừng ăn, ngước mắt nhìn cậu, hai bên miệng Momo dính tèm lem tương và thức ăn cô vừa ăn, làm cậu không nhịn nổi cười vì cái mặt ngơ ngơ của người kia, cậu dịu dàng lấy khăn giấy lau giúp cô những vết thức ăn dính đó, làm cô khẽ đỏ mặt.

" Babo thật!!!" cậu lau xong, lại ôn nhu xoa đầu cô. Bắt giờ canteen tuy vắn nhưng vẫn còn sinh viên vào ăn, nên hai người liền nhận được vài lời bàn tán của những người trong canteen về mối quan hệ của cả hai.

SV1: Họ thật sự đang hẹn hò đấy!!! Tin đồn ko sai mà, thật đẹp đôi!!!

SV2: Oh no, Jungyeon-oppa của tui!!!

SV3+4: giống trong phim ngôn tình quá đi, Jungyeon soái quá đi, mình cũng muốn được như Momo tỷ tỷ.

     Jungyeon nghe được liền nhếch mép cười còn người kia đã ngượng chín mặt, chỉ biết cấm cúi ăn jokbal nhanh nhanh rồi đi tìm chỗ trốn thôi. Bỗng nhiên Jungyeon nắm lấy tay cô, làm cô ngừng ăn và nhìn lên cậu, ánh mắt cậu trở nên rất nghiêm túc, cậu khẽ nói vừa đủ nghe nhưng rất chân thành, câu nói làm cho Momo làm rơi cả miếng jokbal xuống đất.

" Tôi muốn tin đồn đó thành sự thật, đồng ý nhé!!!" Momo không nói gì, chỉ gấp một miếng jokbal khác đút cho cậu ăn, rồi cười nhẹ với cậu, Jungyeon liền hiểu ý cô và biết rõ câu trả lời rồi.Jungyeon cũng cười mãn nguyện và gấp miếng jokbal khác đút cho cô ăn, cả hai cùng ăn và cười có chút ngượng ngùng nhưng rất vui vẻ.

                 ----------------------------------------------------------------------------------

       Tối đó, tại KTX.

" Cậu ta mất tích cả ngày nay rồi đó, trời ơi, lúc cần thì lại đi đâu vậy trời!!!" Tử Du như phát điên vì cả ngày trời Jungyeon đã mất tích, chẳng liên lạc được, Chaeyoung đang xem TV show cười hô hố, nghe vậy liền quay sang dẹp tên Yoda đang la hét mất bình tĩnh kia.

" IM COI, ĐỂ TAO XEM MẤY OPPA GOT7 ĐẸP TRAI NÀO!!!" thế là con Yoda đang mất bình tĩnh lao vào đấm đá con bé fangirl kia không thương tiếc, đừng nên chọc nó khi nó trong tình trạng mất bình tĩnh.

       Một nơi khác, hai con người bước vào một quán Jokbal đang khai trương giảm giá thật vui vẻ, chẳng màng đến sự đời, cả hai hào hứng gọi thật nhiều món Jokbal và ngồi ăn uống no say, ờ buổi hẹn hò đầu tiên đó, cũng lãng...mạn lắm chứ. Ăn uống đến no say, cả hai dắt díu nhau về, cả hai đều xỉn mất rồi, nhưng trong lí trí còn chút tỉnh táo để dẫn nhau về KTX. Trong khi họ ăn chỉ lo ăn quên cả nói chuyện, nên trên đường về họ nói chuyện rất nhiều với nhau, đến khi đã đứng trước cổng KTX, họ bắt đầu lo lắng, tìm cách đi vào nhanh gọn mà không bị bảo vệ bắt lại do tình trạng say xỉn của cả hai lúc này.

" Giờ làm sao nhỉ???" Momo đang đứng thẳng lưng, dù trước đó ở chỗ quán ăn về cả hai đều đi xiu vẹo hết cả, còn bây giờ cô tỉnh rụi như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Theo tớ nghĩ chúng ta nên vận động cho ra mồ hôi để tỉnh rượu!!!" Jungyeon cũng khá tỉnh táo khi nói ra ý kiến, nhưng...

" Chúng ta vẫn rất tỉnh, nhưng sợ ông ấy sẽ ngửi thấy mùi rượu..."

" Hay leo rào vào đi!!!" cậu nói trông khi cô gái kia lắc đầu lia lịa.

" Không được, không thấy tớ đang mặc váy sao???"

" Ohm, tớ quên, hay chạy thật nhanh vào, khỏi dừng lại để ông ấy kiểm tra nhỉ???" cả hai cùng gật đầu, rồi chuẩn bị đợi Jungyeon đếm 1.2.3 cả hai cùng cong giò chân hết tốc độ qua cổng KTX, qua luôn phòng bảo vệ. Cả hai đột nhiên thấy có gì là lạ, đáng lý ra sẽ bị ông bảo vệ bụng bự của KTX gọi lại hay bị đuổi theo nhưng sao chẳng bị gì hết nhỉ, cả hai cùng nhìn lại phòng bảo vệ thì thấy không có ai trong đó cả, họ liền thở phào nhẹ nhõm rồi thong thả đi tiếp về dãy phòng Jungyeon và Momo ở. Họ đều ở dãy A, nhưng khác phòng, dù vậy phòng của họ lại ở cạnh nhau nên rất tiện đường, hí hí.

        Sau khi đưa Momo về phòng, Jungyeon đi về  phòng của mình, cậu liền nghe tiếng đứa em sinh đôi của cậu la í ới, cậu liền chạy vào xem, cảnh tượng trước mắt thiệt là dễ sợ, đồ đạt  trong phòng khách và bếp đều đảo lộn cả rồi, hai con người trong đó không ngừng lấy đồ gần tầm tay mình mà ném đến người kia. Jungyeon thật sự phải can tụi nó rồi, không khéo đồ đạt có giá trị bị chúng ném hết, nhưng vừa thấy Jungyeon con người đen cao kia liền nhảy vào tóm cổ mà đe dọa, còn người lùn lùn kia cũng chạy lại kéo cậu về hướng của người đó.

" CẬU ĐI ĐÂU CẢ NGÀY VẬY HẢ???"

" BỎ OPPA RA, ĐỒ YODA KHÙNG ĐIÊN!!!"

" BIẾN ĐI, ĐỒ LÙN MÊ TRAI!!!"

" CÒN MÀY LÀ CÁI ĐỒ MÊ GÁI, BIẾN THÁI, QUÁI THAI, BỆNH HOẠN NHẤT HÀNH TINH!!!"

" MÀY ĐẸP QUÁ, MÀY CÁ LÀ MÀY KHÔNG BIẾN THÁI KHÔNG? NGÀY NÀO CHÃ VÀO PHÒNG OPPA RỒI...UKMM..UKM...BỎ TAO RA!" chưa kịp nói hết cô đã bị người lun kia bay vào bịt miệng, Jungyeon tò mò hỏi Tử Du, nhưng lại bị con nhỏ đó bịt miệng luôn, cả hai bực mình xô nó ra và nói chuyện với nhau, trong khi đó con người lùn lùn tội nghiệp đang ngồi dưới đất xấu hổ không dám ngước mặt lên.

" Nó vào phòng tớ làm gì?"

" Nó canh lúc cậu không có nhà là vào phòng cậu tắm ké đó, còn lấy đồ cậu mặt, tớ rình mà nên biết hết trơn đó!!!" Jungyeon nghe mà ngạc nhiên nhìn con em biến thái của mình, rồi cười đểu hỏi.

" Bên phòng của mày bị cúp nước hả, lấy quần áo của tao mặc làm gì? Mà sao mặc vừa hay vậy? Tao cao hơn mày đến gần một cái đầu lận mà..." chưa để Jungyeon nói hết Chaeyoung đã hét toáng lên rồi đi hậm hực vào phòng đóng sầm cửa lại, làm cậu bật cười như điên rồi la với theo nó nhằm trêu chọc nó thôi.

" Gỉa  điên để khỏi dọn dẹp bãi chiến trường mày bày ra hả nhóc???" rồi Tử Du cùng với Jungyeon bật cười sặc sụa, làm con Yoda kia quên mất chuyện mình muốn nói điều mình muốn làm.

          Ở phòng bên cạnh.

" Trời ơi cái nhà bên kia, ngày nào cũng ồn ào thế này, chẳng để người khác ngủ!!!" cô gái có làn da trắng búng ra sữa cùng đôi mắt một mí đang trùm mền lèm bèm, chưa yên được bao lâu thì cửa phòng cậu bật ra, hai bà chị củng nhà um sùm vào lôi cậu dậy, khiến cậu như phát điên.

" Pé Đậu của chị ra mát xa cho chị đi!!!"

" Dubu ra ăn jokbal với chị ko nào!!!"

         Đậu Đậu ko chịu nổi la toáng lên trong khi bị hai bà chị kia kéo ra khỏi phòng.

" SAO KO GỌI CHÂU TỬ DU MÁT XA CHO, YOO JUNGYEON ĂN VỚI CHỊ ĐI, LÀM ƠN CHO TUI YÊN"

              ---------------------------------------------------------------------------------- 

        Gần hai tuần hẹn hò với nhau, JungMo rất hạnh phúc, vui vẻ, tin tức hẹn hò của họ được đồn khắp lớp khắp trường, ai cũng ghen tị. Ở gần cậu, Momo mới biết cậu chẳng lạnh lùng tẹo nào chỉ là do cơ mặt cậu sinh ra đã vậy, chứ cậu là người rất hoạt bát và hòa đồng, cả tăng động khi đùa giỡn cùng hai người cùng nhà. Không lâu nhờ lời xúi giục của Jungyeon à ko lời năn nỉ chân thành thì Hirai Momo đã chịu chia tay chia chân với hội chị em bạn dì của ẻm mà dọn qua ở chung nhà, chung phòng với Jungyeon. À là lén dọn qua, ngủ chung nhưng đồ đạt vẫn để chỗ cũ thôi, cũng từ ngày Momo qua ở chung với Jungyeon, nhà bên đây nhộn nhịp cỡ nào thì nhà bên kia buồn bấy nhiêu, Đậu Đậu bé nhỏ suốt ngày tuki trong phòng một mình, không ai rủ bé ăn nữa, không ai làm phiền bé nữa nên Đậu Đậu quyết định....

        RẦM

     Tám con mắt mở to nhìn cánh cửa vừa bật ra, một người ngạc nhiên, một người rơi xuống sàn vì giật mình, một người làm rơi thức ăn, còn người lại thì tim ngừng đập trước dung nhan con người ngoài cửa.

" Dubu em sao vậy???" Sau khi làm rơi đồ ăn, Momo chạy lại kéo Đậu Đậu vào  trong và đẩy cô bé ngồi xuống cạnh Chaeyoung, làm ai kia bắt đầu mặt đỏ như trái cà chua.

" Mọi người đang làm gì vậy ạ???" Đậu nhỏ điềm tĩnh hỏi một cách lịch sự, kiềm chế cảm xúc.

" Tối nào tụi này cũng mở party, sao muốn chơi cùng phải ko???" Jungyeon vui vẻ nói rồi kéo cậu đứng dậy, Tử Du đi mở nhạc, bây giờ căn phòng như một cái vũ trường đầy hỗn loạn, ai nấy trong phòng đều nhảy nhót điên cuồng như lên thuốc; trừ hai người, môt người ko dám nhảy vì ngại, còn một người thì đơ trước cái mớ hỗn hộn kia. Đậu nhỏ định đứng lên dẹp loạn thì ai đó kịp tắt nhạc đi khiến bọn kia khá bực mình, riêng con Yoda là đang mất bình tĩnh đó nha, nhưng sau khi nhận ra người đó chính là Sana yêu dấu của nó thì nó liền cười toe toét chạy lại ôm cứng ngắc, liền kéo cô vào.

" Sana vào chơi với tụi này đi!!!" ko chần chừ cô gái tóc vàng chóe gật đầu và vào cuộc, nhạc lại nổ lên, cả bốn con người hú hét theo nhạc và nhảy bất chấp hình tượng. Đậu nhỏ khổ sở nhìn mấy người kia mà cười giã lã, quay sang nhìn Chaeyoung đang hồn lìa khỏi xác nhưng mỉm cười rất tươi, Đậu nhỏ khẽ lay người cô và nói lớn ác tiếng nhạc.

" Làm sao để họ dừng lại?!?"  Chaeyoung ngượng ngùng, e thẹn khi được Đậu nhỏ để tâm tới.

" Nhảy mệt thì họ tự động nghỉ thôi mà!!!" ko muốn dừng cuộc nói chuyện ở đó, Chaeyoung xấu hổ nói tiếp với Đậu nhỏ. " Mà em tên gì vậy???"

" Kim Dahyun, còn unnie là...???" Đậu nhỏ quay sang nhìn, ánh mắt trong trẻo ấy làm tim Chaeyoung như đập liên hoàn, ko muốn dừng lại, ủa quên dừng lại chết sao, hihi.

" Son Chaeyoung...hihi" vừa nói xong đột nhiên Đậu nhỏ đứng phắc dậy, đi lại gần bốn con người đang lắc điên cuồng kia và nhảy múa theo, ra là bài mà nó thích nên...vậy mà nãy giờ giả bộ nghiêm túc, ơn giời....

               -------------------------------------------------------------------------------

         Ngày 1 tháng 11 năm 2015,  6:00PM

     Hôm nay là sinh nhật của Jungyeon, nên cậu cùng Momo đi dạo trong một công viên gần KTX, trời bắt đầu vào đông, gió càng ngày mỗi lạnh, Momo đang mặc một chiếc váy khá ngắn nó làm Momo đang lạnh muốn run lên. Jungyeon thấy liền trách móc cô quá hậu đậu, chẳng biết nghĩ  cho bản thân sức khỏe gì hết, dù nói thế nhưng cậu vẫn cởi áo khoác ngoài đắp lên chân cho cô. Những cử chỉ quan tâm nhỏ thế nhưng nó lại khiến cô rất hạnh phúc, tin tưởng rằng cậu rất yêu cô, rồi cô tặng cho cậu một chiếc khăn bằng len màu xám do chính tay cô đan, món quà đơn giản đã làm cậu rất hạnh phúc. 

     Ngồi nói chuyện một lúc, Momo tựa đầu vào vai cậu như cái lần đầu ấy, bỗng cô nghiêm túc hỏi cậu.

" Jung à!!! Jung có giận nếu em giấu Jung một chuyện ko???" Jungyeon nghiêng đầu, trầm tư một lúc, cậu khẽ cười, xoa đầu cô và dịu dàng trả lời.

" Không, Jung tin em không giấu Jung chuyện gì đâu..."

" Nhưng có đó..." nụ cười của Jungyeon tắt nhẽm thay vào đó là sự lo lắng, cậu đã biết trước sau câu nói này của cô là một lời chia tay, nhưng cậu đã biết trước được và sẽ ko cho nó xảy ra đâu.

" Chúng ta chia tay nhé!!!" đúng như Jungyeon nghĩ, cậu mỉm cười xoay cô đối diện nhìn cậu, cậu nắm lấy tay cô xoa nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cậu khẽ lắc đầu, cậu sẽ giải quyết nó êm đẹp hơn một tháng trước, cậu nâng cầm Momo lên và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, khi nhìn thẳng vào mắt cô, cậu đặt hết chân thành vào câu nói cuối cùng này.

" Có phải em sắp mổ tim không? Em sợ ca phẫu thuật ko thành công nên mới nói chia tay với Jung?" Momo mở to mắt, cô ko tin vào tai mình sao cậu có thể biết được chuyện ấy, cô thật sự sợ nếu như ca phẫu thuật ko thành thì cô sẽ mãi mãi ko thể nào gặp cậu nữa, cô ko muốn cậu quá đau khổ nên đành nói lời cay đắng ấy.

" Nghe này đồ ngốc, dù em có ra sao, dù em ko còn là Momo babo của Jung thì Jung vẫn thề rằng  đời này kiếp này mãi yêu em, cho dù có kiếp sau, Jung vẫn muốn được ở bên em. Hãy tin Jung mà đi phẫu thuật, được chứ?!? Em phải nhớ vẫn còn Jung ở sau ủng hộ và chờ em mà, Jung yêu em, đồ ngốc. Đừng nói điều đau lòng đó nữa biết ko???" Jungyeon ôm lấy thân hình ốm yếu của Momo, bây giờ thì mặt của cô đã đầm đìa nước mắt rồi, cô hạnh phúc lắm, chỉ còn biết ôm chặt Jung mà nức nở.

            Ngày 5 tháng 11 năm 2015

       Hôm nay là ngày Momo nhập viện phẫu thuật ghép tim, nhưng đợi mãi chẳng thấy Jungyeon đến, bama và anh trai cô cứ liên tục hối thúc cô vào phòng phẫu thuật, ko phụ công chờ nãy giờ, người cô muốn gặp cũng đã đến, cậu chạy như bay lại nắm lấy bàn tay trắng toát của cô. Cảm nhận lúc này của cả hai là rất căng thẳng lẫn lo sợ, tay của cả hai đều lạnh ngắt, cậu chẳng nói lời nào, chỉ nhìn cô từ từ bước vào phòng phẫu thuật.

       Sau vài giờ phẫu thuật, bác sĩ bước ra khỏi phòng, gia đình cô chạy lại, vị bác sĩ cười hiền từ từ cởi khẩu trang, vui vẻ báo tin

" Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật rất thành công!!!" Đó là một tin thật sự rất đang ăn mừng đối với gia đình Momo bây giờ.

             ---------------------------------------------------------------------------------

         Ngày 9 tháng 11 năm 2015, 6:00PM

     Momo buồn bã ngồi trên giường bệnh chuyển kênh trên chiếc điều khiển, từ khi phẫu thuật kết thúc đến nay, cô vẫn ko thấy Jungyeon vào cô thăm cô lần nào, cô đã nghĩ cậu sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy; dừng lại ở một kênh thời sự, có vài vụ tai nạn xảy ra...

_ Cục cảnh sát Seoul đưa tin, 6AM ngày hôm nay một vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc Gyeongin từ Seoul với quận Nam của Incheon, một chiếc xe tải đã mất phanh lao vào một chiếc xe mô tô màu đen xanh bảng số 99XXX, làm nạn nhân tử vong tại chỗ còn tài xế xe tải thì bất tỉnh trong xe. Theo thông tin điều tra nạn nhân là Yoo Jungyeon, sinh viên năm hai trường đại học quốc gia, chúng tôi xin chia buồn với người nhà nạn nhân. Do bộ phận kĩ thuật hư hỏng nên gây ra tai nạn nên tài xế bị phạt 10 triệu won và mức án 15 năm tù giam.

  *BỘP* chiếc điều khiển từ tay cô rơi xuống sàn, đó là cú sốc quá lớn đối với cô, đầu óc như quay cuồng, Momo khóc hét lên, cô ko muốn tin vào mắt mình. Hình ảnh từ TV như in vào đầu cô, Jungyeon đang nằm đó, người cô yêu đang nằm đó, máu lênh láng, thấm ướt chiếc khăn len xám mà cô đã đan tặng cậu. Ông trời quá bất công với cô chăng, cô vừa thoát khỏi căn bệnh tim bẩm sinh thì lại mất đi người cô yêu nhất cuộc đời này...

     Tiếng khóc của cô lớn ác cả tiếng TV, bama cô từ ngoài chạy vào xem cô bị làm sao, họ cũng vừa được bama Jungyeon báo tin, Sana cùng Tử Du cả Dubu với Chaeyoung nữa, họ đến thăm cô. Thấy cô khóc vậy, Chaeyoung còn đang đối mặt với sự mất mát lớn hơn cả cô, người chị em sinh đôi với cô đã mất, Momo thấy được mắt Chaeyoung cũng đã sưng phồng, chắc cô cũng khóc đến cạn nước mắt rồi.

" Chị dâu à!!! Ngày hôm qua, Jungyeon oppa có nhờ em đưa cho chị cái này!!!" đó là một hộp quà, có lẽ là quà sinh nhật mà Jungyeon đã chuẩn bị trước cho cô. Momo nhận lấy hộp quà mà mở ngay, bên trong là hai con heo bằng bông đang ôm nhau, khi cô lấy con heo ra thì làm rơi xuống một chiếc nhẫn và một tờ giấy.

/-Yah babo!!! Đang khóc vì nhớ Jung phải ko, thật xin lỗi vì ra đi mà ko nói em biết lời nào...Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật của em chứ!!! Đừng có khóc, sưng mắt xấu xí mất con heo ngốc của Jung, em biết đấy, cuộc đời chẳng bao giờ như mình muốn nhỉ, Jung biết em cảm thấy thế nào nhưng đừng quá đau lòng vì Jung nữa, em như vậy Jung xót lắm!!! À ngốc này, đeo nhẫn đó đi, đừng có bán chiếc nhẫn mà mua Jokbal ăn nha cô nương ^ ^, Jung đã đặt sẵn cho em 20 phần Jokbal ở tiệm X, 10 phần ở tiệm Y, 20 phần ở tiệm Z, nhớ đến ăn nha chưa, ăn cho mập lên đi em ốm quá đó. Vì nhẫn ấy là nhẫn Jung định cầu hôn em nhưng có lẽ ko chờ được nên đưa em sớm hơn dự định keke...^ ^ Bây giờ Hirai MoMo sẽ là vợ của Yoo Jungyeon mãi mãi...Yêu em nhiều lắm lắm babo của Jung, chăm sóc bản thân mình tốt đó, đừng buồn vì Jung vẫn luôn bên em, bảo vệ cho em mà...Saranghae!!!/

"  Nè đi thôi, mai cậu phải đi rồi!!!" Jungyeon nãy giờ đã đứng nhìn toàn cảnh cô người yêu mình đang khóc đến run người kia, cậu cũng nước mắt đầm đìa, thiên thần đứng cạnh cất giọng làm cậu thức tỉnh, lau nước mắt cười buồn quay lưng bỏ đi khỏi phòng bệnh của Momo.

" Jung yêu em!!!"

" Momo à!!! còn một chuyện umma muốn nói cho con biết!!!" bà Hirai đến cạnh bên giường nắm lấy đôi vai gầy của cô đang run lên bần bật, cô ngước nhìn umma mình.

" Có...hic...ch..chuyệ..n....gì....hic...ạ???" Momo nói trong tiếng nấc, câu nói phát ra khó nhọc, umma cô ôm lấy cô và xoa tấm lưng gầy của cô, chậm rãi nói.

" Thật ra, người hiến tim cho con là Jungyeon, nó không muốn umma nói cho con biết, nó dặn umma hôm nay mới được nói." Momo lần nữa sốc, cô bần thần nhìn umma mình, nhưng lại cười mản nguyện, lầm bầm một mình.

" Cuối cùng thì em cũng có được thứ quý giá nhất của Jung, đó là trái tim của Jung, bây giờ Jung và em sẽ là một, em yêu Jung!!!"

" Jung cũng yêu em!!!" một nơi nào đó ở thiên đàng Jungyeon đang mỉm cười, Momo nhìn thấy được nụ cười ấy của cậu, nụ cười cuối cùng cô nhìn thấy....

            --------------------------------------------------------------------------------

                                                                     END 

 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip