#6

Bách Bác dựng con ngựa sắt của mình dựa vào bức tường rào, tay quệt nhẹ đi vài giọt mồ hôi lấm tấm. Bao gạo được buộc chặt phía yên sau được hắn nhẹ nhàng tháo ra, lại nhẹ nhàng quẳng nó lên bờ vai rộng chắc. Hắn hít lấy một hơi, lớn giọng gọi to vào bên trong căn nhà lớn trước mặt.

- Ông bà Kim có nhà khônggg?

Thông thường thằng Năm- người làm nhà Kim đều ra vác gạo vô cho hắn. Cánh cổng cao che khuất tầm nhìn, qua mấy thanh sắt chống đỡ xuất hiện bóng dáng có chút khác lạ. Lần này đợi thằng Năm có hơi lâu, hắn nhớ lại dạo gần có tin cậu út nhà Kim mới từ thủ đô về, tiếng tăm nghe nói không có ý tốt.

Cổng lớn hé mở, Bách Bác bần thần nhìn cậu trai lạ mặt. Cậu ta quét mắt trên dưới người hắn, chợt thấy ánh mắt người ta nhìn mình không có ý gì quá đáng mới dám mở miệng khe khẽ.

-Tía má đi làm chưa có về, anh đến chi?

Mất một lúc hắn mới lấy lại được giọng của mình, khàn khàn đáp lại.

-Tui giao gạo cho nhà cậu, gạo này cứ cuối tháng đến một lần, tui nói cho cậu hay.

-Thằng Năm ra ngoài mua đồ rồi, anh mang nó vô nhà dùm tui luôn được không?

Dại gì chê. Bách Bác lần đầu bước vào cái nhà nào như thế, xung quanh toàn là gỗ quý, đúc khắc tinh xảo mà như dát vàng lóa mắt. Hắn theo Kiến Thành xuống gian bếp, cẩn thận giúp cậu đổ gạo vào thùng, xong không nhìn được quan sát người bên cạnh.

Lạ quá, đầu mũi hắn hẳn là có vấn đề. Rõ ràng cậu út còn hơi ngại xuống bếp vì ám mùi dầu mỡ, hắn lại chỉ ngửi thấy hương tràm trà thoảng đâu đây. Không gian xung quanh tĩnh lặng, Bách Bác thừa cơ hội muốn ngắm người thêm chút nữa thì thằng Năm te te xách bịch bánh bao sữa đậu chạy vào.

-Ơ anh Bách giao gạo tới rồi hở, cảm ơn anh nghen, em đi mua đồ sáng cho cậu út giờ mới về được.

-Không sao, mày về muộn chút thì tốt.

-Anh nói gì đấy ạ?

Bách Bác một thân đi thẳng không thèm ngoái lại.

***

-Nghe nói thằng đó lên thành phố học miết lắm, ông Kim đi khoe khắp cái xóm này con ổng đem cái bằng đại học về cơ mà?

-Có đâu trời, bữa hổm bà Kim khóc lên khóc xuống lên trên đó rước con về, suy sụp lắm. Mà thằng con ông bả cũng không dở đâu, thằng đó hả nó suýt nữa bị người ta kiện tội cố ý giết người, cuối cùng nó nộp đơn kiện lại con nhỏ đó tội vu khống.

-Ê xóm mình bữa nay xôm tụ ghê hen.

"Chứ sao, tội nghiệp thằng nhỏ không mần ăn gì cũng bị gán cho cái tội sát nhân."

"Mà tui nghe rồi, con nhỏ đó có thai, bị thằng đó đánh tới sảy mà."

"Mặt nó đập đi xây lợi nhiêu lần mà mày nói có thai?"

Bách Bác nghe không nổi mấy lời lẽ kia, gần hai tháng, hai lần giao gạo đều không gặp lại được người. Thằng Năm nhìn ra phiền muộn của anh nó, mới đồng ý kéo cậu út nhà mình ra ngoài chơi. Khổ nỗi cậu Thành về rồi nhốt trong phòng cả ngày, không đọc sách thì cũng vẽ tranh. Nó không biết chữ mà cũng chẳng có khiếu nghệ thuật, theo hầu cậu nghĩ thôi cũng bức bách lắm.

Nó hiểu cậu út bị sốc tâm lí sau vụ kia, kiện tụng xong thì mệt lắm. Nên nó mới muốn cho cậu giải tỏa, tiện giúp đỡ anh em hớt tay trên biết bao nhiêu người. Cậu Thành nhà nó tốn trai lắm đó.

"Cậu Thành có muốn ra chợ với em không? Về lâu rồi mà hỏng có ai thấy mặt cậu hết trơn"

"Mày đi mình mày được rồi, có tao theo vướng tay vướng chân lafmm được gì"

"Nay em đi muộn mà cậu, chợ vắng người rồi"

Kiến Thành cắn cắn đầu bút chì, suy đi tính lại về cũng gần ba tháng, mà cậu cứ rúc mãi trong nhà cũng không hay. Cuối năm này về lại thủ đô lấy cái bằng đại học rồi cũng về đây làm chứ đâu.

"Vậy coi như tao có cái cảnh mà vẽ vậy. Mày dẫn tao đi"

                              ***

Bách Bác nhận được tin tình báo từ Năm, vội giật cái giỏ đi chợ từ tay má. Bà Bách tự nhiên được sáng rảnh rang, thong dong ngồi đong gạo. Bà tính cả rồi, đợi được tới cái ngày thằng con rước được con ông Kim bà Kim về, thì cũng đến ngày gặt, sính lễ rước rể tính từ giờ cũng không sớm đâu.

"Anh Bác, bên này nè"

Thằng Năm vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho Bách Bác, anh chỉ vội vàng nhét cái giỏ vào tay nó nói một tràng không kịp thở.

"Bó rau muống, lát ba chỉ, tí đậu phụ, cậu út nhà mày đâu?"

Thằng nhỏ ghề cái môi trông ghét chết được, chỉ đành kéo hắn sang một bên dẹp đường người ta còn đi, chứ nãy giờ đứng chắn hết đường sá. Năm ngó trước nhìn sau, xác định không ai để ý mới dám nói nhỏ.

"Cậu út sợ người, anh cũng biết cái vụ kiện này rồi đó, vậy nên bây giờ còn đang trốn bên góc sông đầu chợ á. Chỗ đó vắng, anh coi làm gì được làm luôn đi nghen."

"Mày coi tao thành cái dạng gì rồi hả thằng kia, tao thích cậu mày thiệt, nhưng mà có gì cũng đợi đến ngày rước được vè đã chứ"

"Anh nghĩ anh là ai, đến đầu ngón tay cậu Thành còn chưa chạm vào được, đừng có mơ tưởng tới cái khác ha. Ý là, anh coi mà tiếp cận người ta, chứ ít bữa nữa lên phố hỏng biết đâu mà lần hà."

Bác chỉ muốn cắt cái mỏ nó vứt xuống sông kia, chứ lanh quá ai độ nổi nó. Dứt khoát hất tay áo ngược ra đầu sông tìm người.

Kim Kiến Thành ngó nghiêng làn nước êm ả nơi quê nhà, tận hưởng chút gió sớm thổi vào mang hơi lạnh, đem theo mùi cá bạc lâu không ngửi lẫn tiếng người tấp nập chợ sáng. Bấy lâu ở trên đó ngập đầu trong sương mù, sáng ra cũng chỉ có cốc cà phê để nguội của thằng Ba cùng trọ, còn lại đều là mùi sơn dầu đầu cọ vứt nơi bàn vẽ lộn xộn.

Cậu út chỉ nghe tỏng tỏng máy tiếng, mặt nước gờn gợn theo từng nhịp nhảy nhót của viên đá nhỏ. Có chút giật mình nhìn ngước lên, đã thấy sườn mặt anh tú góc cạnh, nắng mai hắt vào một bên làm phần còn lại tối đi, mà vừa hay dáng người dong dỏng cao hai tháng trước cậu chưa kịp ngắm rõ giờ đang hiện hữu trước mặt.

"Cậu út vẽ đẹp thế ạ?"

Có chút ấp úng, tay không biết đặt nơi nào vội tránh né ánh mắt người nọ.

"Chỉ là chút kĩ thuật nhỏ, không đến mức để người khác khen đâu"

"Tôi thân hèn mọn chỉ học đến phổ thông, đương nhiên nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp"

Cậu út mặt ngày càng đỏ, lan tận đến tai, bộ dáng hoa nhường nguyệt thẹn khiến ai kia không nỡ trêu chọc thêm. Bách Bác vươn tay che trên đỉnh đầu cho khổ nắng cậu, lòng bàn tay đụng chạm ít tóc mềm theo gió bay bay, một cỗ ngứa ngáy dâng lên trong lòng.

"Sáng ra cậu không vào chợ ra đây ngồi làm gì?"

"Tôi nghe bảo ngoài này có chỗ non xanh nước biếc, nhân lúc rảnh ra đây nhìn một lát"

Nói dối không biết ngượng mồm. Cảnh đẹp mà Bác nói đây không phải ở trong lòng đây sao, cảnh quê chỗ nào chả có, chỉ có Thành mới làm Bác say mê.

                              ***

Nghe bảo vùng quê ở tỉnh lị không chỉ có biển có sông, còn có cả đôi trai sắc trai tài làm người ghen tỵ.

Nghe bảo anh Bác nhà bên còn theo cả anh Thành lên thủ đô theo tới cùng vụ kiện, cuối cùng đem người giấu trong lòng không ai được đụng vào.

Lại nghe bảo mùa gặt năm nay khấm khá hơn nhiều, nhà họ Bách chọn ngày lành tháng tốt sang nhà họ Kim hỏi cưới rể hiền về nhà.

Đầu mùa vụ năm sau, đợi cho Thành nhỏ một lần nữa về quê đón hè. Đợi cho nụ cười trên môi rực lên những ánh rạng ngời, vương vài nụ hôn nhỏ nhặt của anh Bác. Đợi thêm một lần Thành vững tin vào cuộc sống... Dù có bấy nhiêu anh cũng đợi, Bác anh tự tay giết gà mổ lợn, mình bên nhau đến già em nhé!

End

Hyeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip