Oneshot

       Anh: Bình
      Nó: Tấn
....................................................................

Tấn ốm đã ba hôm nay. Nó cuộn mình co ro trong chiếc mền mỏng rách tả tơi, đôi mắt đen láy bừng lửa . Cả thân hình nhỏ bé run từng cơn dữ, trong khi trán nó vã mồ hôi. Sốt rét. Tiếng nó rên rỉ khiến các anh lớn nghe mà xót ruột. Các anh đi qua chỗ nó nằm, người cho cái bánh cái kẹo, người thì dỗ nó mấy câu. Nhìn nó, các anh nhớ mấy đứa em ở nhà.

Bình bước vào lán, ống quần anh xắn cao quá gối, gương mặt lem luốc chưa kịp rửa. Anh ngồi xuống bên cạnh cái cuộn chăn, bàn tay sờ lên trán nó nóng rẫy. Bình rụt tay lại như phải bỏng, anh vội vã xé một mảnh vải cũ, dấp nước bùn đắp lên trán Tấn. Bình chỉ dám lấy nước bẩn, nước sạch anh phải chắt chiu để dành pha thuốc và nấu cháo .

Bình xòe tay cho Tấn thấy viên kí ninh* màu trắng .

- Uống thuốc đi rồi lát nữa tao nấu cháo cho ăn.

Tấn ngó viên thuốc lạ lẫm, nó cầm lên bỏ vào miệng nuốt chửng. Dù không nhai nát, vị đắng vẫn lan ra khắp khoang miệng làm nó nhăn mặt muốn nôn . Tấn ho sặc sụa, Bình đưa ca nước cho nó uống, tay anh vỗ vỗ lưng. Dứt cơn ho, Tấn nằm vật xuống phản đầy mệt mỏi, trùm chăn lên chỉ để lộ ra đôi mắt. Bình xoa đầu nó, anh hạ tông giọng xuống thật êm:

- Mệt lắm hả ?

Đôi mắt nó nheo lại thành ánh cười, Tấn lắc đầu. Thế thôi, chứ anh biết nó chả còn lại bao nhiêu sức. Vào chiến trường chưa đầy hai tuần, da nó đã đổi thành màu xanh bủng, nhợt nhạt hơn cả các anh. Tấn vốn dĩ còi cọc, kham khổ làm cho nó gầy rạc đi nữa, gần như chỉ còn da bọc xương. Các anh lớn vẫn đùa nhau rằng tính riêng trái đạn B40 thôi cũng đã nặng bằng nửa nó. Giờ thêm cả sốt rét , cái cơ thể yếu ớt của Tấn suy sụp hoàn toàn. Cứ cách vài bữa lại phát sốt lên một lần. Bình đau lòng lắm, anh chẳng làm gì hơn được ngoài gắng sức chăm nó khỏi bệnh.

- Ngủ đi. Tao nấu cháo cho ăn.

      Tấn không phản đối. Nó rúc đầu vào bàn tay Bình.Một lát sau, nó đã thiu thiu ngủ. Gương mặt trẻ con đôi khi cau lại, cơn sốt vẫn hành hạ nó trong cả giấc ngủ. Bình ngắm , dưới mắt nhìn của con người yêu hội họa,yêu cái đẹp như anh, Tấn không hoàn hảo nhưng có những nét rất dễ thương.

              Thằng nhóc đó bước vào cuộc đời anh.Tóc húi cua, nước da đen cháy vì suốt ngày chạy rong phơi nắng, chỉ có đôi mắt sáng chói. Mười lăm mười sáu tuổi bé nhất đội nhưng hay cãi bướng, cãi còn rất khôn khiến Bình tức mà không sao vặn được nó. Thoạt đầu Bình thấy nó thật đáng ghét và phiền toái. Nó luôn nhìn anh toét miệng cười. Những lúc ngơi tay ngồi vẽ, chỉ cần nó lon ton bước tới gần là Bình lập tức lảng ra xa. Anh kín đáo liếc mắt lại nhìn, trông khuôn mặt nó xịu xuống tủi thân, anh liền lấy làm thỏa mãn. Tên nó là gì nhỉ ? Tấn.

Gọi là tân binh mà nom nó chẳng giống tân binh tẹo nào. Ngày đầu tiên bắt gặp nó đeo ngược cả súng, Bình thầm cười, anh nghĩ rằng chắc nó cũng giống anh mấy tháng trước, ngây ngô và khờ dại. Bình đâu biết cái thằng nhóc anh đã có ý coi thường đó lại từng đi du kích. Súng, cối đủ các cỡ, các loại lựu đạn nó đều thành thạo cả. Tấn bé thật, nhưng nó đánh giặc không thua gì các anh lớn. Bữa xe tăng địch vào càn một trận ác liệt, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Tấn đứng thẳng người vác cối bắn trả lại làm các anh trố mắt nhìn, trong đó có cả Bình. Hình ảnh kiêu hùng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật cuốn hút lấy ánh mắt của Bình, tạc khắc vào tâm trí khiến anh không thể nào quên.

      Tối đó cả tiểu đội ngồi quây quần bên bếp lửa, Tạ lại đem chuyện thằng Tấn ra kể. Anh khen nó hết lời rồi đùa: "Coi bộ thằng Tấn nó hơn mi đó Bình ạ. Hôm mi về tiểu đội tau coi mi còn run lắm."

       Anh em cười rần, Bình nghe nhắc tên mình thì nổi tự ái ngượng đỏ mặt. Tức mình, anh đứng phắt dậy bỏ đi ,để lại tiếng gọi với sau lưng. Thằng Tấn cũng chạy theo như cái đuôi. Lát sau, chỉ thấy Tấn quay về một mình, khuôn mặt trẻ con của nó ấm ức,giàn giụa nước mắt, ai hỏi nó đều lắc đầu nguầy nguậy.

      Cho đến một hôm, hầm của anh không may trúng pháo, đổ sập. Bình ngất đi giữa đống xà cột, đất đá ngổn ngang. Anh tưởng mình đã chết. Nhưng Bình lầm, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là một khuôn mặt trẻ con bê bết bụi. Tấn vừa khóc vừa gọi tên Bình, vừa bới đất không ngừng. Thấy Bình tỉnh lại từ cõi chết, Tấn mừng rơn, nụ cười xem lẫn cả nước mắt. Anh đưa cánh tay yếu ớt lên lau mặt cho nó. Từ đó, Bình thấy bớt ghét nó hơn một chút.

         Về độ bướng, cả tiểu đội không ai bằng Tấn. Cái buổi sáng cơn sốt rét đến, Tấn thấy đầu đau như búa bổ,mắt đổ hào quang, nó vẫn cứ xách súng theo tiểu đội đi chống càn. Nằm cạnh Bình trong hố bom, Tấn nhắm bắn mà đường đạn đi lạc hết tứ phương. Mãi cho đến khi mặt mày xây xẩm, Tấn gục luôn tại chỗ, Bình mới hoảng hồn lôi nó vào hầm. Cả tiểu đội đều thống nhất sẽ đưa Tấn xuống trạm quân y và để nó lại ở đó để gửi tiện gửi trả về, nó nhỏ quá . Bất chợt, Tấn tỉnh lại nghe trọn cuộc nói chuyện của các anh. Nó vùng dậy bám riết lấy cây cột, kịch kiệt phản đối đòi ở lại tiểu đội, quên cả sốt. Bình phát cáu quát ầm ĩ nhưng lần này, ánh mắt Tấn lườm cả anh đầy vẻ thách thức. Hết cách, cuối cùng Bình phải nhờ cả Tạ và Cường. Mỗi người giữ một tay một chân lôi Tấn đi. Chẳng hiểu nổi sức lực từ đâu ra, Tấn giãy dụa, quằn quại lên như điện giật khắp mình mẩy. Bình, Tạ và Cường khốn đốn vô cùng. Bình bị đạp một cú rất đau trúng giữa bụng. Vừa giãy, nó vừa la nhức óc. Chiến sĩ trong các hầm hào nghe tiếng la vang trời bèn ùa cả  ra xem. Ai cũng nghĩ nó sốt đến phát điên. Lúc đến trạm cứu thương, y tá và cả ông Lê - trạm trưởng phải ghì trói chặt nó xuống giường bệnh cho ba ngươi kia rời đi. Tấn nghiến răng ken két, mắt nó trợn trắng. "Trời tru đất diệt! Sao nó sốt mà giãy khỏe thế này!" Bình ở lại sau cùng, anh muốn chắc rằng nó sẽ không vùng dậy đuổi theo. Anh quay ra phía cửa định đi, chợt nghe tiếng gào khản đặc :

- ANH BÌNH!!!

Bình không trả lời, không quay đầu.

- EM GHÉT ANH!!

- EM CẮN LƯỠI CHẾT CHO COI !!!

Bình nhắm mắt lại nghiến răng, tay cuộn chặt thành nắm đấm...
















       Trời càng ngả về chiều, thương binh về trạm quân y cũng mỗi lúc một nhiều thêm. Người và người nằm chen chúc nhau, mùi mủ máu bốc lên tanh nồng, tụ lại thành một lớp đặc quánh. Từ trong đám đông, hai chiến sĩ lách ra ngoài. Ông Lê đứng nhìn theo họ đi xa dần mà lắc đầu .

       Tấn đã thắng. Nó đã đạp đổ lớp phòng thủ cuối cùng của tất cả y bác sĩ và cả Bình, thành công đòi anh phải chiều ý mình. Sau khi ở lại khám, lấy thuốc, Bình xin cõng nó về tiểu đội tự chăm bệnh.

Trận giãy giụa biểu tình kịch liệt vừa rồi đã rút hết toàn bộ sức lực vốn ít ỏi của Tấn. Nó xụi lơ, nằm bẹp dí trên lưng Bình, hai tay quàng qua cổ anh lỏng lẻo, giấc ngủ vẩn quanh .Lúc lôi nó đi khổ sở bao nhiêu, lúc về lại nhàn bấy nhiêu.  Bình cõng mà như không vì Tấn nhẹ bẫng, trên thắt lưng anh còn buộc túi thuốc kí ninh của nó. Anh xốc cái thân hình yếu lả , càu nhàu:

- Mày chỉ giỏi làm khổ tao. Mắc công tao tha đi tha về.

- Em đâu muốn đi...Em bị ép.

    Mệt lắm nhưng nó còn thều thào cố cãi lại. Bình thở dài đầy bất lực. Anh bước nhanh hơn, bước thật êm để khỏi đánh thức Tấn. Hình như nó ngủ rồi.


       Anh em tiểu đội thấy Bình cõng Tấn về thì ngạc nhiên. Bình đưa tay lên môi ra hiệu mọi người đừng lớn tiếng, anh đặt Tấn xuống phản, nhẹ nhàng ngả nó nằm ra rồi kéo chăn lên đắp kín. Tạ  chép miệng ngán ngẩm:

- Ốm xong trận ni phải đổi tên nó thành " ki-lô-gam". Nó gầy xơ xác mà còn đau liên miên như ri thì sống kiểu chi. Hồi ở nhà cha mạ bỏ đói nó hay sao ấy.

        Tạ đùa mà Bình chẳng cười nổi. Anh bận lo cho Tấn. Đêm hôm ấy từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tấn như hàng ngàn mũi kim đâm. Tấn trằn trọc qua lại, lúc nóng ,lúc rét run. Cái mền rách chưa đủ giữ ấm cho nó, Bình nhường nó luôn cái mền lành của anh. Sau cũng đến lượt anh thấy rét, sương xuống thấm qua áo quần lạnh buốt đến gai người.

     Sáng hôm sau, Bình dậy sớm. Anh có dịp quan sát Tấn. Nó gầy thật, tưởng có thể xách lên bằng một tay mà quăng qua bên kia sông. Phải kiếm cái gì bồi bổ cho nó.Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này kiếm khó như mò kim đáy bể. Cơm nấu thì vừa khê vừa sống. Lương khô mấy bữa trước Hải đem về cho Tấn cũng không nuốt nổi. Cháo có lõng bõng vài hạt gạo, nhạt như nước lã.

     Bình tính chuyện giấu Tạ làm cái cần đi câu. Trước đây từng có trường hợp cả một tiểu đội rủ nhau ra sông đánh cá rồi chẳng may phải đạn, thương vong nhiều vô kể. Từ đó trở đi, chỉ huy trưởng cấm tất cả bén mảng ra bờ sông, vi phạm sẽ bị phạt rất gắt. Sợ nhưng khi nghĩ đến Tấn, Bình đành liều. " Đi câu chưa chắc đã dính pháo, mà dính pháo thì chưa chắc đã chết"

    Đến trưa, Bình xách một con cá rô về. Con cá không phải to nhưng với Bình nó thực sự là một chiến công. Anh nở nụ cười háo hức, muốn đi thật nhanh để về khoe với Tấn. Bình đã hình dung ra vẻ ngạc nhiên xen cả thích thú của nó. Mùa mưa về, đường hào có những  đoạn nước ngập ngang bụng, thành ra lội rất lâu. Về đến cửa hầm, Bình thấy Tấn đã dậy từ lúc nào. Trong không gian nửa rạng nửa tối ,bóng dáng nhỏ bé ngồi ở mép giường thả chân xuống nghịch nước, đôi mắt khép hờ mệt mỏi. Ánh mặt trời bừng lên rạng ngời trên khuôn mặt trẻ con của nó, làm nổi bật làn da trắng nhợt vì sốt và lạnh.

        Vẻ đẹp ấy hút lấy Bình: trong ngần, thơ dại. Anh mê mẩn ngắm nhìn thật lâu như chiêm ngưỡng một bức tranh, bức tranh chưa từng được họa nên bởi bất cứ bàn tay nghệ sĩ nào. Ánh mắt Bình mân mê ghi nhớ từng đường nét. Nếu được, anh sẽ là người đầu tiên vẽ bức tranh đó.

     Bình toan cất tiếng gọi nhưng bỗng, từ trong gầm giường, một con rắn nước chui ra, bơi uốn lượn quanh chân Tấn. Nó bình thản nhìn chằm chằm con rắn, không có vẻ gì là sợ. Bất chợt, nó chụp lấy đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.

Bình suýt nữa đánh rơi cả con cá. Anh chạy đến giằng mạnh cái xác rắn nát tướp khỏi tay Tấn.

- Mày làm cái gì thế !?

- Em đói...

      Bình khựng lại. Giọng nó nghe sao tội nghiệp quá thể. Tấn ngước nhìn anh.

- Em sợ mai không có sức mà đánh

     Bình thở dài. Anh giơ " chiến lợi phẩm" lên trước mặt Tấn, con cá vẫn còn tươi sống . Nó há hốc miệng, đôi mắt đen vụt sáng long lanh vui sướng.

- Ngồi đó đợi tao nấu cháo cho ăn. Ăn vớ vẩn đau bụng.

    Tấn nhìn Bình loay hoay đi tìm nồi, bắc bếp, làm cá,... Lát sau, Bình bưng lên bát cháo còn nóng hổi. Mùi thơm làm Tấn tỉnh người ra một chút. Nó ăn hết một bát to, mặc cho nóng  phỏng miệng, Bình phải kêu lên.
Trong lúc Bình quay ra múc thêm bát nữa, Tấn đem chuyện cũ ra kể cho đỡ buồn. Nó kể hổi ở nhà, ngày nào nó cũng trèo cây, tắm sông, chọi dế,... đủ các trò nghịch ngợm trên đời. Bình nghiêng đầu thích thú, tuổi thơ khó khăn của anh chỉ toàn theo cha đi làm mướn cho người ta, đâu có được rong chơi hồn nhiên như nó. Những trò nghịch ngợm của nó đối với Bình thật lạ lẫm. Tấn kể chuyện nửa đêm chơi trốn tìm ngoài bãi tha ma, ngồi lọt thỏm giữa mồ với mả. Thấy Bình tái mặt, Tấn cười:

- Anh nhát thật. Có thế cũng sợ.

- Ma vật chết mày. Có thờ có thiêng chứ.

- Em chả thấy ma bao giờ.

       Tấn lại tiếp chuyện, trong khi Bình đút từng thìa cháo nóng cho nó.

- Anh biết không anh Bình ? Anh giống anh cán bộ ngày trước ở du kích em lắm đấy. Cũng biết vẽ, cũng thương em như em ruột vậy.

- Thế bây giờ anh ta ở đâu rồi ?

- Anh ấy bị giặc bắt mất năm kia, em không gặp lại nữa...

   Chuyện người cán bộ làm bầu không khí chùng xuống hồi lâu. Tấn buồn râu, nó nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài, chắc là đang nhớ lại gương mặt người cán bộ nó coi như anh trai. Cuối cùng, Bình mở lời:

- Vì thế nên mày mới quấn lấy tao ngay từ đầu đúng không ?

 Nó lặng lẽ gật đầu. Bỗng , nó hỏi Bình:

- Anh biết vẽ đúng không anh Bình ? Vẽ cho em một bức đi.

- Để làm gì ?

- Anh cứ vẽ đi.


    Bình lục ba lô lôi ra cuốn sổ vẽ và cây viết chì cụt ngủn. Anh kêu Tấn ngồi im, bàn tay nâng cằm nó lên hết xoay qua phải, qua trái, lên trên rồi xuống dưới. Hai mắt Bình nheo lại ngắm nghía, điệu bộ chuyên nghiệp như họa sĩ thực thụ. Tấn ngồi gồng mình cho thẳng lưng, im thin thít như pho tượng làm Bình phải phì cười:

- Thả lỏng ra. Làm chi căng thế .

 Đôi mắt Tấn chạy theo đường chì của Bình, nét đậm nét nhạt, đi loanh quanh trên mặt giấy trắng ngà. Nét bút dừng lại, Bình đưa bức họa ra xa nhìn một lượt, anh sửa thật ưng rồi mới đưa cho Tấn. Nó háo hức cầm lấy như đứa trẻ được cho kẹo. Tấn cười tít, đôi mắt nó cong lên thành hai vệt đen nhánh. Mười đầu ngón tay mân mê chất sàn sạn của tờ giấy đầy hiếu kì. Vẽ giống quá không chê vào đâu được.

   Ngắm chán, Tấn đưa lại bức tranh cho Bình:

- Tặng anh đó

- Sao lại tặng tao ?

- Tặng để anh ngắm. Lúc ngủ, em thấy anh ngắm em suốt thôi. Em tỉnh lắm đấy nhé, anh đừng tưởng là em không biết. Anh cứ giữ lấy làm kỉ niệm, sau này đỡ nhớ em.

    Nhận ra mình bị gài, Bình đỏ mặt quay đi. Tấn cười khanh khách, về tài đối đáp này, nó thừa biết Bình không bao giờ chơi lại được nó. Đã năm trúng điểm yếu chí mạng của anh rồi, Tấn trêu mãi, quay Bình mòng mòng như con dế nó chơi ngày ở nhà, làm Bình trông đến tội.

  Một cơn ho cắt đứt tiếng cười của nó. Tấn cúi gập người mà ho, tưởng cái thân hình gầy gò bị bẻ gẫy làm đôi. Bình vội xoa lưng cho nó:

- Chết chưa, cười lắm vô. Mày đã hết ốm đâu. Nằm xuống đi.

  Chiếc mền cũ phủ lên tận cổ, như sợ nó chưa đủ ấm, Bình còn chèn thêm cả mền của anh vào. Một mình Tấn cuộn tròn nhỏ bé giữa đống chăn gối, Tấn trông thật ngộ, giống hệt con sâu cuốn kén. Bình sờ nhẹ lên vầng trán cao, lên mái tóc nó:

- Vài bữa nữa hết chiến tranh, mày định làm gì ?

  Anh thấy đôi mắt nó đăm chiêu nghĩ ngợi ghê lắm.

- Em muốn các anh về quê em chơi một chuyến. Quê em đồng lúa rộng, cò bay thẳng cánh, có nhiều thứ quà ngon nổi tiếng cả miền Bắc đấy. Anh về chơi với em, em dạy anh nghịch, dẫn cả ra bãi tha ma trốn tìm nữa, cho anh biết con ma trông nó ra sao.

- Còn anh Bình, chắc anh cũng thành họa sĩ rồi. Đến lúc ấy, anh phải vẽ cho em một bức nữa đẹp hơn bức hôm nay, anh hứa nhé.

   Ngón tay mảnh khảnh chìa ra, anh đưa ngón tay thon dài của người họa sĩ ngoắc lấy siết thật chặt.

- Ừ, tao hứa được chưa.


Chẳng bảo nhau, hai đôi mắt cùng nhìn qua vách lán, thấy một mảnh trời bên ngoài. Bầu trời hôm ấy xanh và đẹp lạ, sau bao ngày mưa tầm tã, sợi nắng vàng ươm rải xuống chiến hào, rơi trên những vai áo xanh màu lá.

Hai chữ " Hòa bình"

Sắp rồi...



















Năm 1977, sau ngày Giải phóng


             Bình đứng giữa gian phòng trưng bày sáng sủa. Anh nép mình vào một góc khuất, trong khi nhìn trân trân phía trước. Một cậu con trai khoảng đôi mươi, vận bộ quân phục xanh mới  tinh, có mũ, thắt lưng nai nịt gọn gàng, chân đi giày da, vai đeo chiếc ba lô. Cậu say sưa đứng ngắm bức tranh lớn phía trước đã gần một tiếng. 

       Bức tranh họa người chiến sĩ trẻ ngồi  trong căn lán, đôi bàn chân buông thõng xuống nước. Khuôn mặt người chiến sĩ bừng lên ngây ngô và thơ dại trong nắng, đối lập hẳn với sắc màu ảm đạm xung quanh. Nhân vật trong tranh và người đứng chiêm ngưỡng giống nhau đến kì lạ. Nếu không phải vì bộ quân phục quá mới, Bình đã nhầm rằng cậu con trai đó vừa bước ra từ bức họa. Khách tham quan đi qua cậu đều ngoái nhìn kinh ngạc. Có lẽ chỉ một hơi thở mạnh, Bình lo sợ bóng dáng kia tan mất.

     Sau mùa hè đỏ lửa năm 1972, chỉ có Bình, Tấn và Cường toàn vẹn bước ra từ cuộc chiến , những người khác mãi mãi nằm lại lòng đất thành cổ. Ba người cùng ra Hà Nội, ai cũng đã có cho mình những dự định riêng. Cường trở về với nhạc viên, còn Bình lại cầm cọ. Vết thương và nỗi ám ảnh chiến tranh gợi cho anh nhiều cảm hứng để sáng tác. 

    Còn Tấn, nó chỉ có mong ước đơn giản là đưa Bình về quê chơi. Thế mà lúc xuống ga tàu, dòng người bấn loạn xô Bình và Tấn tách khỏi nhau khi nào không hay. Tấn lạc đi đâu mất, Bình kiếm mãi chẳng thấy. Anh cũng không giữ lại bất cứ thư từ, địa chỉ nào để tìm.

    Vài tháng sau, gia đình anh vào trong Nam. Bình ngoảnh lại nhìn Hà Nội đầy luyến tiếc, không phải anh yêu Hà Nội, không phải anh nhớ giảng đường, Bình day dứt vì chưa tìm thấy Tấn. Anh quay đi ngậm ngùi, niềm hi vọng vụt tắt, lời hứa khi xưa đành bỏ ngỏ.

   Anh cứ vẽ, vẽ cho thỏa nỗi nhớ da diết. Bình lục lại cuốn sổ kí họa cũ màu thời gian, giấy ngả vàng, song vẫn rõ nét. Dựa theo trí nhớ, anh vẽ lại. Có một hình ảnh quẩn quanh anh cả lúc thức lẫn lúc ngủ, hiện hữu cả trong những giấc mơ. Tấn ngồi đong đưa chân trong nắng, mắt ngước nhìn anh trong ngần . Dẫu biết khó để gặp lại, Bình vẫn thực hiện lời hứa với Tấn. Anh dựng lên trong phòng mình bức toan vải lớn, cùng với màu, cọ vẽ,... Anh vẽ say sưa chìm đắm trong đó, đường nét mạnh mà thanh thoát, gam sáng nổi trên nền tối. Anh vẽ từ ngày đến đêm, nhiều lúc quên luôn cả ăn cơm, màu vấy đầy mình.

 Qua bao lâu rồi Bình không biết. Nét vẽ cuối dùng, anh kí tên:

Bình

Nguyễn Quang Bình

Lời hứa.

  Bình lùi ra chiêm ngưỡng thành quả. Đẹp quá ! Anh ngắm nhìn ngơ ngẩn cả người. Rồi, Bình nảy ra ý tưởng: đem bức tranh đi dự buổi triển lãm sắp tới ở Hà Nội. Biết đâu, Tấn sẽ biết tin và tìm đến với anh. 

   Đồ đạc sắp vội vàng, Bình đến trước mặt cha: 

- Xin phép ba. Bữa nay con ra Hà Nội thăm trường.

  Người cha mang gương mặt già nua và lãnh đạm. Trước kia, ông kiên quyết không cho con mình theo hội họa, còn nói cái nghề đó chỉ làm hư người, vẽ với vời, vớ vẩn, chả có tích sự gì. Anh kiên quyết lại. Thế là hai cha con gần như không nhìn mặt nhau. Nhưng dần dần, ông nhận ra, con trai ông và cây cọ, bảng màu như cá với nước không thể tách rời. Lần này, ông không cấm cản nó nữa, chỉ im lặng gật đầu.

 Bình mang theo tác phẩm vừa hoàn thiện ra Hà Nội ngay đêm đó. Bức tranh ngay lập tức thu hút cánh nhà báo và những con mắt chuyên gia của giới nghệ thuật. " Tranh của cậu rất có hồn, đặc biệt ở đôi mắt cực kì sống động, trông cứ như người thật". Bình bỗng trở nên nổi tiếng. Anh được phỏng vấn, lời khen như mưa nhưng anh chẳng quan tâm. Anh cần Tấn, thế thôi.

    Đã hai ngày trôi qua, người đến, người đi, Bình vẫn chưa thấy bóng dáng nó. Cho đến hôm nay, anh bắt gặp một người lính trẻ đứng lại xem rất lâu.

   Bình lặng lẽ quan sát, trái tim đập dồn trong lồng ngực. Chợt, cậu ta quay lại, động tác chậm mà rất gọn. Khuôn mặt cậu đã trưởng thành hơn, song đôi mắt với nụ cười vẫn nguyên vẹn nét ngây thơ ngày trước. Bình mở to mắt, hơi thở anh ngừng lại:



- Chào anh. Em mới được về phép, tiện ghé qua đây xem lời hứa năm nào.





















..............................................................................

* Thuốc kí ninh: Quinine (một loại thuốc tổng hợp dùng để điều trị sốt rét và bệnh babesiosis)

Độc giả dọa đốt nhà nên tôi phải viết HE

Lâu lâu đổi gió qua BìnhTấn cho chữa lành này


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip