Oneshot
Nhịp tim: 78
Khi giáo viên đứng trên bục giảng thông báo rằng lớp chúng tôi sẽ có học sinh chuyển đến, tôi vẫn cúi đầu làm nốt bài tập còn dang dở, chẳng mảy may để tâm.
Với tôi, sự xuất hiện của điều mới mẻ thường phá vỡ nhịp điệu vốn có, mà điều đó hiếm khi mang lại cảm giác dễ chịu. Dù không mong đợi gì ở người bạn mới, lời giới thiệu của cậu vẫn chui vào tai tôi như một phần bắt buộc của ngày học.
Quy trình giới thiệu nhạt nhẽo vừa dứt, tôi nghe thấy tên mình vang lên từ miệng giáo viên: "Hiện tại chưa đến lúc đổi chỗ ngồi, em tạm thời ngồi cạnh PP nhé."
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hiểu được tại sao cả lớp lại xôn xao đến thế. Cậu thiếu niên trên bục giảng mặc đồng phục chỉnh tề, cúc áo cài kín, cà vạt đen được thắt bằng một nút Windsor ngay ngắn.
Tóc ngắn gọn gàng, làn da bánh mật cùng khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ tươi sáng. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu khẽ gật đầu, rồi bước dọc lối đi đến chỗ tôi.
Tôi vội vàng cúi đầu xuống, tay nắm chặt cây bút bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp. Những ánh nhìn ngày càng nhiều, rồi đạt đến cao trào khi cậu ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Tôi lặng lẽ kéo chiếc ghế của mình sát vào tường, như thể làm vậy có thể chặn hết mọi xáo trộn từ thế giới bên ngoài.
Hết tiết, như thường lệ, một nhóm học sinh lại vây quanh tôi. Tôi khẽ rụt vai lại. Mãi đến khi nhận ra họ chỉ đang trò chuyện với bạn học mới, tôi mới nhẹ nhõm thở ra không phải nhằm vào tôi là được rồi.
"Ê, đồ câm, còn đang làm bài à? Sao mày ngốc vậy?"
"Đúng rồi, bài đơn giản thế tụi tao làm xong lâu rồi."
Một nam sinh cười to, mấy người bên cạnh hùa theo. Tôi không đáp, như mọi lần, dùng sự im lặng để xoa dịu mọi chuyện. Lẽ ra tôi nên quen với điều đó, vậy mà không hiểu sao lần này lại thấy xót xa trong lòng.
"Không cần phải nói vậy đâu, là tại tớ hỏi cậu ấy vài chuyện về trường nên mới chậm đấy."
Một giọng nói vang lên, như thể xé tan lớp không khí ngột ngạt. Bọn họ thấy có người bênh vực tôi thì cũng chán nản mà tản ra về chỗ.
Tôi thật không ngờ cậu ấy sẽ lên tiếng. Khi tôi vô thức nhìn sang, cậu quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười: "Tớ là Billkin, sau này sẽ là bạn cùng bàn của cậu."
Nụ cười của cậu rất ấm, rực rỡ đến mức dường như không thuộc về thế giới lạnh lẽo của tôi. Tôi khẽ gật đầu, rồi quay đi. Ngoài cửa sổ, mưa vừa tạnh. Trời bắt đầu hửng sáng, một tia nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào trước mắt tôi, xua đi một mảng bóng tối.
À quên, giọng nói của Billkin là giọng nói dễ nghe nhất mà tôi từng được nghe.
Nhịp tim: 98
"Bộp!"
Một lon nước rỗng sượt qua vai tôi, rồi rơi xuống đất sau khi va phải vật cản.
Tôi cúi đầu, tóc mái đã dài che gần hết mắt. Ngọn đồi sau trường vào buổi chiều càng thêm hoang vắng, những bức tường chưa hoàn thiện phủ đầy dây leo xanh ngắt, nổi bật trên nền gạch đỏ trần trụi. Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nắm chặt lấy tay áo.
Phương Nam ra hiệu cho đám đàn em, liền có người tiến đến giật mạnh quai cặp của tôi.
"Rẹt—"
Chiếc cặp đã cũ rách toạc một đường dài. Tôi tái mặt, há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Hoàng Tân cười nham hiểm, ném chiếc cặp vào góc tường khiến đồ bên trong văng tung tóe.
Dù lý trí mách bảo rằng đừng dây vào bọn họ, rằng nhịn một chút thì sẽ qua thôi, nhưng nhìn thấy đồ quý giá bị vứt như rác, tôi không cam lòng, giận dữ dâng trào.
Tôi gắng gượng đôi chân run rẩy định bước đến nhặt lại cặp, thì cổ áo bị túm chặt rồi bị hất mạnh sang bên. Tôi như con búp bê cũ kỹ bị người ta quẳng mạnh ra xa.
Lưng tôi va vào tường khiến lớp vữa bong tróc rơi vào cổ áo. Cơn đau từ vai trái lan ra khắp người, khiến tôi nhíu mày, cả thân thể mỏi mệt như muốn đổ gục. Phương Nam châm điếu thuốc, chậm rãi bước đến gần.
Hắn đứng trước mặt tôi, rút điếu thuốc khỏi môi, một tay giữ lấy cằm tôi, bắt tôi phải đối diện. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và độc địa, như một con rắn đang thè lưỡi.
Rồi hắn cười nhạt:
"Ai cho mày lá gan đó?"
Tôi chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy hoang mang xen lẫn sợ hãi.
"Giả bộ cái gì? Mặt mũi còn coi được một chút, nhưng mày cũng chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, lấy gì mà dám từ chối tao hết lần này đến lần khác?"
Lời nói của hắn như dao cắt. Tôi run lên bần bật, không biết phản ứng thế nào. Hắn buông cằm tôi, bàn tay sượt qua má. Tôi rùng mình, hai tay ôm lấy cánh tay, cố gắng tìm chút an toàn cho bản thân.
Mặt hắn càng lúc càng gần, tôi cố quay đầu né tránh, nhưng bị ép giữ chặt.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Các cậu đang làm gì vậy?!"
Tiếng quát cắt ngang. Phương Nam vội thả tay, lùi lại hai bước. Tôi mở mắt, đẩy hắn ra. Là đội an ninh trường. Người đi phía sau họ... là Billkin?
"Không sao đâu, bọn em chỉ muốn nói chuyện với bạn PP thôi mà."
Phương Nam vừa nói, ánh mắt như dao găm vào tôi, đe dọa rằng nếu dám hé miệng, tôi sẽ phải trả giá. Tôi cắn chặt môi, rón rén bước về phía nhóm an ninh.
Bọn họ rút lui, tôi liền khuỵu gối ngồi bệt xuống đất. Gắng gượng nhặt lại những thứ rơi vãi, tay chân bủn rủn. Có ai đó lại gần, tôi hoảng hốt dừng lại.
"Đừng sợ, tớ ở đây."
Giọng Billkin vang lên.
Cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, giúp tôi nhặt sách vở. Tôi nắm chặt tay, lòng đầy tủi hổ và tức giận, ngực phập phồng, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống chiếc cặp cũ nát.
Tôi òa khóc, nói năng lộn xộn, kể về những gì bọn chúng đã làm, khóc vì chiếc cặp bà nội để lại bị phá nát, thậm chí gào lên rằng liệu mồ côi có phải tội không mà đáng bị đối xử như vậy?
Nhưng Billkin không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, rồi nhặt từng quyển sách đưa cho tôi.
Bàn tay tôi dần siết lại thành nắm đấm, cảm giác tủi hổ và bị xúc phạm dâng trào, khiến ngực tôi phập phồng dữ dội.
Tôi ôm chặt chiếc cặp cũ kỹ đã sờn rách vào lòng, nước mắt rơi lã chã xuống, loang thẫm mặt vải.
Tôi bắt đầu lảm nhảm, vừa khóc vừa nói không thành câu, tố cáo những điều bọn Phương Nam đã làm với tôi. Tôi gào lên trong cơn tuyệt vọng, rằng chiếc cặp là kỷ vật bà nội để lại, rằng... tôi ghét bị đối xử như thể là đứa mồ côi không đáng được yêu thương.
Tôi hỏi Billkin hỏi rằng liệu không có cha mẹ thì đồng nghĩa với việc đáng bị chà đạp như thế hay sao?
Nhưng cậu chẳng nói gì. Dù tôi có gào lên thế nào, cậu chỉ lặng lẽ dùng khăn giấy lau khô nước mắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng nắm tay, dẫn tôi rời đi.
Chúng tôi băng qua cổng trường, đi qua quảng trường giữa lòng thành phố, rẽ vào những con hẻm nhỏ quanh co. Tâm trạng tôi dần dịu xuống, ngập ngừng hỏi cậu định dẫn tôi đi đâu.Cậu chỉ cười bí hiểm: "Cứ đi theo tớ là được."
Sau khúc rẽ cuối cùng, cậu đẩy cánh cửa một ngôi nhà nhỏ. Bà cụ đang mơ màng ngồi trên sofa chợt sáng bừng đôi mắt khi thấy Billkin bước vào.
Cậu đặt chiếc cặp rách tôi đang ôm xuống, nũng nịu nhờ bà sửa giúp. Bà đeo kính lão, cầm cặp lên xem một lúc rồi cười hiền: "Không khó đâu, chỉ cần khâu thêm miếng vải đè lên là được."
Rồi bà lấy ra rổ kim chỉ.
Mã Quần Diệu dựa vào ghế sofa, vẫy tôi lại gần. Cậu kể rằng trước khi bị đón về nhà chính, nơi đây từng là nhà của cậu.
Bà khâu một bông hoa hạc vỹ lên cặp tôi, lúc đưa lại còn nói:
"Hạc vỹ tượng trưng cho tự do và cát tường. Mong bông hoa này sẽ mang đến cho cháu niềm vui và hạnh phúc."
Tôi nhớ rõ hôm ấy bà nấu cho hai đứa một bữa cơm nóng hổi. Chỉ là bữa ăn bình thường thôi, nhưng lại khiến mũi tôi cay xè.
Tôi nhớ rõ họ nói, nếu tôi không muốn về chỗ ở hiện tại, thì lúc nào cũng có thể đến đây. Tôi còn nhớ, bà ôm cả hai đứa vào lòng, thủ thỉ kể đủ thứ chuyện.
Tôi nhớ... và sẽ luôn luôn nhớ.
Nhịp tim: 108
Sau đó, Billkin đã đi tìm Phương Nam một lần. Từ sau lần đó, bọn họ không còn đến gây sự với tôi nữa.
Tôi và Billkin bắt đầu xuất hiện cùng nhau ở khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Chúng tôi cùng đi ăn ở căn-tin, cùng ra vòi nước lấy nước, cùng tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
Những lúc tôi ngủ gật trong giờ học, bên eo sẽ đột nhiên bị chọc một cái khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Quay sang, chỉ thấy Billkin giả vờ như không có chuyện gì, miệng khẽ mím, cố nén cười, còn ánh mắt thì đang nhìn thẳng lên bảng.
Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, cuốn đi cơn buồn ngủ như cơn gió đầu mùa mát lạnh. Tôi nghĩ, nếu cậu là giáo viên, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ buồn ngủ nữa.
Một hôm, vào giờ ra chơi.
Billkin lại kể mấy chuyện nhảm khiến tôi cười khúc khích. Cậu ghé sát đầu lại gần, nháy mắt một cái rồi đột nhiên hỏi:
"Giờ tớ có thể coi là bạn cậu rồi chứ?"
Nụ cười khựng lại trên môi tôi. Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi ấy, tôi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, cố tình chọc ghẹo:
"Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng."
Billkin bực bội vò đầu, vươn tay véo nhẹ má tôi, nghiến răng nghiến lợi:
"Cậu nhất định đang nói dối!"
Tôi cũng đưa tay ra đẩy cậu một cái, tranh thủ che giấu tiếng tim đập dồn dập trong ngực.
Billkin à, cậu không chỉ là bạn đâu...
Nhịp tim: 128
Hôm nay, Billkin tỏ tình với tôi.
Chúng tôi rời khỏi nhà bà, men theo con hẻm nhỏ, chậm rãi tản bộ. Trời đã nhá nhem, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một lớp sáng mỏng mảnh, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo âm thanh khe khẽ của những tán lá xào xạc.
Tôi ngửa đầu hít thở không khí trong lành, bước chân dường như cũng nhẹ nhàng hơn.
"PP."
Tôi nghe tiếng cậu gọi từ phía sau, liền quay đầu lại.
Gần như nửa khuôn mặt Billkin bị chiếc mũ trùm đầu không biết từ khi nào kéo lên che mất, chỉ lờ mờ thấy được nét mặt. Tôi tiến lại gần: "Sao thế?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như thể muốn xuyên qua ánh mắt mà nhìn thấu tất cả.
Tôi nghiêng đầu, nghi hoặc. Cậu làm sao vậy nhỉ? Từ lúc ăn cơm đã cứ thất thần, đến lúc múc canh còn bị phỏng.
Cậu nuốt nước bọt, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, rồi mở miệng:
"Tớ thích cậu. Cậu... có muốn ở bên tớ không?"
Khoảnh khắc ấy, thế giới như bị bóp nghẹt. Tôi sững người, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Trong đầu vang lên một tiếng "bụp" như thể có thứ gì đó nổ tung, từng đợt bong bóng cảm xúc trào dâng, bùng lên, lan tỏa khắp người.
Thấy tôi mãi không nói gì, Billkin như thể bị dội gáo nước lạnh. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Thôi, coi như tớ chưa từng nói gì."
Nói xong liền định bước đi.
Tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại, vội vàng kéo tay áo cậu:
"Cậu đã nói ra rồi, sao tớ có thể coi như chưa nghe thấy được?"
Tôi chưa từng thấy pháo hoa đẹp nhất thế giới. Nhưng tôi biết, nó chắc chắn không sáng bằng ánh mắt Billkin lúc này.
Cậu kinh ngạc nhìn tôi:
"Ý cậu là... đồng ý?"
Tôi gật đầu thật mạnh. Tôi nghĩ, lần này, có lẽ mình nên nghe theo trái tim mình.
Cậu nở nụ cười, nụ cười vui sướng như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích nhất trên đời. Cậu kéo tay tôi, xoay tôi một vòng tròn giữa ngõ nhỏ.
Tôi cũng cười. Lặng lẽ nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu, trái tim đầy ắp ấm áp. Tôi biết, đó chính là hạnh phúc.
Đêm hôm ấy, giữa con hẻm nhỏ tối om,
Billkin hôn tôi bằng tất cả sự chân thành. Giống như cái buổi trưa hôm đó, khi tôi lén hôn lên má cậu lúc cậu ngủ gật.
Nhịp tim: 138
Gió biển mang theo chút vị mặn thoảng qua lọn tóc tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lắng nghe sự tĩnh lặng bao trùm cả đại dương. Từng con sóng vỗ nhẹ vào ghềnh đá, phát ra những âm thanh dịu dàng mà dai dẳng.
Không xa nơi đó, trên bãi biển, một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ. Dưới ánh nhìn chúc phúc của người thân bạn bè, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường. Tiếng cười rộn rã vang lên, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp không gian.
"Thật tốt biết bao..."
Tôi chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười khẽ nói với người đang nằm gối đầu trên đùi mình.
Billkin mở mắt, mơ màng hỏi:
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Tôi khẽ vuốt tóc cậu, lắc đầu:
"Không có gì."
Lễ cưới của tôi và Billkin cũng được tổ chức trên bãi biển, cũng là một ngày đẹp trời như thế.
Biển hôm đó rất xanh, gió mang theo vị mặn dịu nhẹ của muối, mùi hương mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Hôn lễ chỉ có duy nhất một người chứng kiến là bà nội.
Billkin mặc bộ vest xanh coban, trong tay ôm một bó hoa hạc vỹ. Cậu bước từng bước chậm rãi, kiên định, tiến về phía tôi.
Cậu nói: "Hạc vỹ còn có một ý nghĩa khác dù ở đâu, bất cứ lúc nào, cũng đừng quên rằng người cậu yêu vẫn đang chờ cậu."
"PP, tớ mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc. Cậu có đồng ý... lấy tớ không?"
Dưới chân chúng tôi là một trái tim thật lớn, được xếp bằng những vỏ sò vừa nhặt ngoài biển.
Tôi nắm tay Billkin, ánh mắt cậu lúc ấy như sắp rơi nước mắt. Tôi kéo cậu bước vào trái tim ấy, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, không do dự đáp:
"Tớ đồng ý."
Billkin à, tớ vẫn luôn sẵn lòng mà.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời,
Ánh hoàng hôn ôm lấy hai bóng lưng đang hôn nhau trong dịu dàng.
Cậu luôn nói tôi ít lời, đó là bởi vì trái tim tôi... đã thay tôi nói rằng tôi yêu cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip