I like you the best

_Xin chào quí khách.

Bước chân tôi thoáng khựng lại vài giây, tim tôi trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao đã lỡ một nhịp. Tôi bước lại quầy thu ngân, đôi mắt bối rối tìm đồ uống trong menu.

_Anh uống gì ạ? - Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa

_Một Caramel nóng cỡ vừa.

Cậu thuần thục bấm bấm trên màn hình máy tính, thanh toán tiền cho tôi rồi lấy một cái li.

_Cho hỏi anh tên gì ạ?

_J...JB.

Cậu viết hai chữ cái đầu tên tôi lên đó, mỉm cười bảo với tôi sang ghế chờ một lát.

Vậy tôi bảo cậu chờ tôi cưa cậu, cậu có chờ không?

.......

Kể từ hôm ấy, quán cà phê Starbuck trong trường tôi trở thành địa điểm dừng chân sau giờ tan học của tôi. Tôi là học sinh du học đến từ Hàn Quốc, tên tôi là Jaebum. Và như thường lệ, giờ tôi cũng đang ngồi trong quán.

Chỉ có điều, hôm nay cậu ấy không đi làm thêm. Mark...

Tôi nên nói như nào đây? Cậu ấy là thành viên trong hội học sinh, ở trường tôi cũng có gặp cậu ấy vài lần trong thư viện. Không phải vài lần, mà hầu như lần nào tôi đến tôi cũng thấy cậu ấy ngồi học ở một bàn bên cạnh cửa sổ, gần cửa chính.

Tôi không ngờ Mark đang làm bán thời gian ở cửa hàng cà phê trong trường, dù nghe nói gia đình cậu ấy khá giả như nào.

Tôi chẳng biết tại sao tôi lại thích cậu ấy nữa? Vì ngoại hình? Ừm, Mark có ngoại hình rất ưa nhìn với mái tóc vàng bạch kim được rẽ ngôi 4-6 cộng với làn da trắng, nét mặt sắc sảo vô cùng. Nhưng đó không phải là lý do tôi thích cậu ấy.

Gia cảnh? Lại càng không. Tất nhiên, tôi thích cậu ấy không phải vì tiền.

Có lẽ là vì tính cách ấm áp của cậu ấy chăng?

Tôi ngồi ở góc quán, mân mê li cà phê trong tay, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.

Mark là một người rất ân cần và quan tâm người khác. Tôi nhớ cái lúc cậu ấy giúp Kelly, đội trưởng đội cổ vũ bưng bê dụng cụ đến sân tập.

Hay cái lúc cậu ấy bắt gặp một chú cún bị lạc trên đường và lập tức đưa nó đến sở cảnh sát để có thể giúp nó tìm lại người nhà.

Còn nhiều lần khác nữa mà tôi không kể hết. Ý tôi là, Mark thật sự rất giống thiên thần.

_Này! - Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tôi ra khỏi mơ mộng mộng mơ. - Cậu lại nhớ cậu ấy à?

Tôi lườm nguýt YoungJae, cậu bạn Hàn Quốc chung phòng với tôi.

_Tại sao cậu không thử tìm cách nói chuyện với Mark đi? Hai người đều trong hội học sinh cả mà, chẳng lẽ lại không có cơ hội?

YoungJae là người đầu tiên, cũng là người duy nhất biết tôi thích Mark, cũng là người nhiệt tình cổ vũ tôi ra làm quen nhưng là chúa mắng tôi khi tôi tỏ ra sợ sệt hay bối rối trước mặt Mark. Nói sao nhỉ, rõ ràng người thích là tôi, người được thích là Mark, mà sao cậu ấy lại là người năng nổ nhiều nhất vậy?

_Jaebum à - YoungJae thở dài, lắc lắc cái li trong tay - Lần này anh tạo cơ hội cho chú. Chú mà làm không xong, anh sẽ lột sạch chú đến tận lỗ chân lông đấy nhá.

Tôi ngơ mặt, không hiểu cậu ấy đang nói cái gì. Còn YoungJae đột nhiên lấy cớ bận rồi chuồn trước.

Cánh cửa gỗ lần nữa lại được mở ra. Tôi cũng chẳng buồn để ý, lại bâng quơ nhìn ra ngoài.

_A, xin lỗi. Anh là bạn cùng phòng của YoungJae?

Tôi ngẩng mặt lên, hai tròng mắt thiếu điều muốn rớt luôn ra ngoài.

_Vâng. - Quai hàm tôi cứng đờ, đầu óc tôi loạn lên, tôi nên làm gì giờ?

_YoungJae có hẹn tôi ở đây. Không biết cậu ấy đến chưa?

Lúc ấy mặt tôi chắc chắn rất đần, vì sau này Mark mỗi lần nhắc đến thì cậu lại cười nắc nẻ. Tôi chỉ chỉ tay ra cánh cửa đằng xa.

_Cậu ấy... YoungJae bảo có việc nên đi trước rồi. Cậu ấy có... có nói lát nữa sẽ quay lại. - Tôi lắp bắp như vừa ăn phải quả ớt, cảm giác mặt nóng cả lên rồi.

Bầu không khí ngượng ngùng cứ quấn lấy chỗ bọn tôi đang ngồi. Mãi không nhịn được, tôi mới bắt chuyện với Mark.

_Hình như cậu làm thêm ở đây mà nhỉ? Cách đây không lâu tôi đến mua cà phê thì cậu là người bán.

Mark cười, để lộ hai cái răng nanh của mình, đôi mắt to tròn cong cong lại như vầng trăng.

_Tôi vừa nghỉ việc hôm qua.

_Sao vậy? - Tôi ngạc nhiên

_Tôi tìm được việc ở nơi khác rồi nên nghỉ thôi. Hơn nữa công ti đó đã cam kết sẽ nhận tôi làm toàn thời gian sau khi tôi tốt nghiệp, lương cũng rất tốt, dại gì tôi không nhận?

Tôi gật gù, trong lòng thầm tiếc nuối. Vậy là từ giờ tôi sẽ không có cơ hội gặp cậu ấy ở đây nữa rồi.

Mark nhìn ly cà phê của tôi, đột nhiên hỏi.

_Anh tên là Jaebum à?

_À, vâng.

_Hình như anh cũng là người của hội học sinh, mà sao tôi lại ít thấy anh?

_Tôi hay được giao làm mấy nhiệm vụ khác nên ít khi đến họp thường xuyên, chỉ đến họp theo kì thôi.

Cuộc đối thoại giữa bọn tôi cứ thế phát triển dần một cách rất tự nhiên. Tôi nhận ra cả tôi và Mark đều có khá nhiều điểm chung, và nhất là... bọn tôi thân nhau rất nhanh. Thậm chí, Mark còn chủ động trao đổi số điện thoại với tôi.

Thời gian cứ thế trôi, tôi bỗng không nhận ra đã đến giờ phải về cho đến khi nhận được tin nhắn của YoungJae.

_Vậy lần sau chúng ta đi ăn tối được không? - Mark ngỏ lời

_Lần sau? - Tôi trố mắt lần nữa. Chúa ơi, tôi không mơ đấy chứ?

_Nhưng không phải với tư cách là hai người bạn. - Mark đứng dậy, bước đến nói khẽ vào tai tôi - Tôi đang mời anh hẹn hò đấy, Jaebum à.

Cả thân thể tôi chấn động. Đó có thể được xem là lời tỏ tình không? Li cà phê còn dang dở tôi cứng đờ trong tay như bản mặt tôi lúc ấy. Lúc tôi vừa hoàn hồn lại, Mark đã ra đến cửa rồi. Cậu ấy nhìn tôi, nụ cười trong trẻo ấy lại xuất hiện.

_Gọi cho tôi sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip