Little Bum, You're mine
Tề Phạm bấm mật khẩu cửa kí túc xá, trút một tiếng thở nhẹ nhõm khi mật khẩu vẫn không đổi. Anh xách túi đồ bước vào trong.
Kí túc xá vắng hoe. Hôm nay chắc lũ kia lại kéo nhau ra ngoài rồi. Tề Phạm nghĩ. Anh mở tủ lạnh ra kiểm tra đồ ăn, sắp xếp lại một chút rồi cho mấy món mình mua vào. Anh vừa xếp vừa nhẩm. Tề Phạm là đang sợ mấy tên kia phân bì với cậu, bảo là anh chiều cậu quá vì nhìn đi nhìn lại, hết hai bì đồ gần 20 ngàn won toàn là mấy món cậu ghiền cả rồi.
Xếp xong đồ rồi thì Tề Phạm vào phòng cậu. Căn phòng không nhỏ từng là nơi ngủ trưa ưa thích của anh giờ có đôi chút bừa bộn. Anh biết tính cậu không phải là ưa sạch sẽ, nhưng có những lúc bận rộn thì sẽ tùy tiện vất đồ bừa bãi. Tề Phạm chỉ tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm mắng yêu ba tiếng "tiểu tử thối" rồi lại xắn tay nhặt mấy cái áo rồi cả quần lót cậu quăng tứ tung lại đem bỏ vào máy giặt, xếp lại giường cho ngay ngắn rồi ngả lưng nằm lên đó.
Nửa tiếng sau thì hội bàn đào gồm những thanh niên còn đang ở kí túc xá về nhà sau một bữa đi nhậu xả láng. Trừ Chấn Vinh và Hữu Khiêm hai người uống không nhiều nên còn tỉnh một chút, có thể tự đi về phòng. Chỉ khổ mỗi Gia Nhĩ là phải chật vật đỡ thanh niên mà ai-cũng-biết-là-ai đã say bí tỉ về phòng. Gương mặt cún con nhăn nhó đến tội, trong đầu thanh niên Hồng Kông thầm mắng sa sả lịt đờ vô trách nhiệm, để cậu phải lo cho người này. Cộng thêm Nghi Ân khi say thì nửa tỉnh nửa mê, bát nháo ầm ĩ, ví như lúc này chẳng hạn.
_Anh chưa có say! Chú để anh tự đi xem nào!
_Gia Nhĩ, coi chừng Chấn Vinh lại dỗi em giờ. Để anh tự lo.
_Nghi Ân, anh yên nào! Về tới phòng rồi.
Kết quả Gia Nhĩ vừa loạng choạng mở được cửa phòng Nghi Ân, anh đã lảo đảo đi vào ngồi xuống giường. Gia Nhĩ mở đèn lên rồi đóng cửa phòng lại, lon ton trở về với Chấn Vinh.
Nghi Ân ngồi xuống giường, bắt đầu nấc rồi chuyển sang khóc thút thít.
_Tề Phạm, anh là đồ xấu xa!
Tề Phạm nãy giờ đang ngủ ngon lành trên giường cậu đột nhiên tỉnh dậy không rõ nguyên nhân, vừa vặn thay nghe được câu này của cậu. Anh nằm im, nheo mắt nhìn bóng lưng của người thương nơi cuối giường, dỏng tai lên nghe cậu nói.
Có nhiều người khi say thì sẽ nói tuốt tuồn tuột những gì mình đang nghĩ. Nghi Ân là một ví dụ.
Cậu không hề biết trong phòng đang có người, lại tiếp tục nói, vừa nói vừa khóc.
_Tên thối tha nhà anh, tự dưng lại dọn ra làm gì. Huhu nhớ chết đi được.
Tề Phạm nín cười. Tên ngốc này, bao lần được thấy cậu say rồi nhưng thật sự lần này sao mà yêu thế không biết.
Rồi anh nằm đó, tiếp tục chờ cậu rủa mình tiếp. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu lần này lại xoay ra bò lên giường nằm gục xuống.
Có một lí do khiến cho Tề Phạm dẫu có bị đe dọa mạng sống thì nhất định không bao giờ được để người khác nhìn thấy những gì chỉ hắn thấy khi cậu say.
Gương mặt anh tuấn ửng đỏ vì cồn, mái tóc rối bù, đôi môi đỏ hơn bình thường, lại còn cái bộ dạng áo thì trễ một bên vai, cổ áo thì chùng xuống làm lộ thân trên với khuôn ngực trắng ngần đang phập phồng theo hơi thở xét từ góc nhìn của Tề Phạm. Anh vẫn nằm yên ở đấy, cảm thấy thân dưới thật sự đang có gì đó không được đúng.
Nghi Ân không nhận ra sự khác biệt gì, thả mình nằm xuống giường. Chân tay quờ quạng sang bên cạnh thì đụng phải người kia, song do say quá lại nghĩ là gối ôm, thế là tiện tay gác luôn chân lên, động phải Tiểu Phạm đang ngóc đầu dậy khiến Phạm "lớn" có chút thốn nhưng lại không thể phát ra tiếng động nào.
Cánh mũi cậu cứ lên xuống đều đặn theo hơi thở, dần nhận ra mùi hương quen thuộc. Nghi Ân lại mắng.
_Anh giỏi thì đi luôn đi! Còn về làm gì?
Tề Phạm định đưa tay xoa tóc cậu, định ôn nhu bảo "Là vì anh nhớ em." thì cổ tay chợt bị cậu túm lấy rồi đè xuống. Anh tròn mắt nhìn gương mặt đang say của người kia phóng đại trước mặt.
Rồi Nghi Ân cười, để lộ hai cái răng nanh, rồi đột ngột cúi xuống hôn anh. Ban đầu là hôn phớt, sau chuyển thành nụ hôn sâu.
Nghi Ân hôn một lúc thì dứt ra, cười cười.
_Hôm nay em không đè anh ra trị tội thì em không phải con nhà họ Đoàn nữa.
Tề Phạm nghe câu này thật muốn lật cậu xuống tét cho một phát, nhưng chưa kịp lật thì lại bị cậu cưỡng hôn thêm phát nữa. Bàn tay thon dài của cậu lần mò vào trong áo người nằm dưới, hướng ngay hai miếng bánh mì căng tròn kia mà bóp nắn.
Tiểu Phạm cương thật, đỉnh chọt vào mông cậu. Nghi Ân từ lúc nào đã chuyển sang cắn cắn xương quai xanh của anh, mông nhỏ ranh ma cạ cạ vào cái thứ đang chòng chọc vào mông mình.
Đệt, Phạm thầm chửi thề, thích quá đi mất.
Tâm trí anh đang gào thét, khao khát muốn lật cậu xuống ăn cho bằng sạch đang bùng cháy dữ dội nhưng cơ thể anh thì đang hưởng ứng vô cùng mãnh liệt trước những kích thích của cậu. Tề Phạm bất lực nằm đó hưởng thụ những khoái cảm mà cậu mang lại, cổ họng bắt đầu rên.
Nghi Ân bất ngờ nắm lấy cái áo thun của Tề Phạm rồi xé toạc trước con mắt ngỡ ngàng của người nằm dưới. Hai khuôn ngực rắn chắc đập vào đôi mắt đang say của cậu làm bắn ra mấy tia dâm tà. Nghi Ân cười cười hôn phớt lên đôi môi đang hé mở của Tề Phạm rồi vùi mặt vào chúng.
_Arrgg.. Ân... Nhẹ, nhẹ một chút.. - Anh cầu xin giữa những tiếng rên khó nhọc.
Nghi Ân càng cắn bạo hơn, thi thoảng lại day day đầu nhũ. Mấy ngón tay xinh đẹp lại được thể mò vào trong quần anh, chạm vào Tiểu Phạm.
_Anh xem - Cậu nắm lấy nó, giọng trầm trầm - Tiểu tử này đã cứng vậy rồi.
Tề Phạm trực tiếp nghe mấy câu khiếm nhã này từ cậu, tuy không phải là lần đầu nhưng cảm giác rất lạ.
Không ngờ cậu có ngày lại "công" đến thế.
Đầu ngón tay anh bấu vào ga giường, đôi mắt phượng nhắm lại, anh thật sự không muốn nhìn cảnh tiếp theo nữa.
Nghi Ân nhếch mép cười, dùng răng kéo quần anh xuống. Tiểu Phạm đập vào bên má nóng hừng hực. Cậu trực tiếp dùng miệng bao bọc thằng bé.
_Đệt! - Tề Phạm chửi thề một tiếng - Ân.. Arrgg..
Đây là do kĩ thuật cậu tốt hay là do anh quá nhạy cảm rồi nhỉ? Con mẹ nó thật sự, Tề Phạm hiện chính là đang bị cậu chọc cho phát điên, khoái cảm chạy rần rần trong từng thớ cơ. Bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày sẽ bị cậu "ăn" như này.
Đột nhiên phía dưới trống trải, Tề Phạm tò mò mở mắt ra lại đập ngay vào mắt là thân ảnh không mảnh vải che thân của cậu. Nơi đó của Nghi Ân thật sự đã cương đến khó chịu rồi.
Tề Phạm biết thừa chàng trai của anh, tuy có nằm dưới nhưng "hàng họ" thì không phải dạng vừa.
Không xong rồi, cậu chính là chuẩn bị... Đây chính là cơ hội cuối của anh để cứu lấy cái mông của mình.
Tề Phạm cố gắng vùng dậy, nhưng vai lại bị cậu nắm lấy, thân trên bị đẩy xuống giường.
_Đừng có nghĩ đến ý đồ đè ngược lại em! - Nghi Ân nghiêm giọng - Anh đang bị phạt đấy!
Tề Phạm chưa kịp nói gì thì cậu một nhịp đi vào. Anh cong lưng, nơi đó co lại một cách khốn khổ.
Tên ác độc. Lần đầu của em anh rõ là nhẹ bao nhiêu, sao giờ em chẳng có gì gọi là xót của vậy hả?
Nghi Ân nhăn mặt thống khổ. Mẹ kiếp, anh kẹp chặt quá.
Cậu nhớ đến mấy lần như vậy, anh hay vuốt nhẹ sống lưng của cậu. Nhưng lúc này thì khác, Tề Phạm không phải là to hơn so với cậu sao, làm sao mà đỡ dậy để "vuốt sống lưng" được?
Cậu bối rối mơn trớn nhẹ hai bên cánh tay anh, ôn nhu hôn nhẹ một cái nhưng có lực.
_Thả lỏng nào, em yêu.
Tề Phạm thả lỏng cơ thể, Nghi Ân chậm rãi bắt đầu động. Cảm giác ấm và chặt bao quanh lấy thằng đệ mình khiến cậu cảm thấy vô cùng rạo rực. Tề Phạm cũng dần bắt đầu thấy được tia khoái cảm.
_Ưm... Ân.. Em nhanh.. một chút...
Nghi Ân chiếm lấy môi anh (một lần nữa), tăng tốc độ lên mức dọa người, âm thanh gợi tình to dần. Bàn tay cậu lần đến gỡ tay anh ra, nắm chặt.
_Ưm.. Ân..
Tề Phạm cảm thấy bụng dưới bắt đầu co thắt, mấy đầu ngón chân bắt đầu co lại. Nghi Ân cũng đưa đẩy mạnh và sâu hơn.
_Đợi em..
Tề Phạm cong lưng, dòng tinh nóng bắn lên bụng cậu. Nghi Ân cũng bắn vào trong anh.
Hơi thở hổn hển của cậu như thứ thuốc kích thích bên tai Tề Phạm. Nghi Ân nằm lên người anh, tiểu đệ không thèm rút ra. Tề Phạm cảm thấy chân tay rã rời, nhưng gắng đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
_Anh đã biết sai chưa? - Nghi Ân nói xen lẫn giữa những lần thở
Tề Phạm cười, vén chỗ tóc mai ra sau tai cậu.
_Anh sai rồi. Em rút ra đi.
Nghi Ân rút ra rồi nằm sang bên cạnh. Tề Phạm nhăn nhó ngồi dậy, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng.
_Nghi Ân, em đúng là con nhà họ Đoàn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip