Câu chuyện về ly trà xanh
Ochako nhíu mày, đầy thắc mắc
Từ khi lên năm hai cao trung, Deku đã luôn pha tặng cho cô một bình trà xanh mỗi buổi sáng.
Đều đặn, mọi ngày, không có ngoại lệ nào cả. Deku sẽ thức dậy, vào bếp, loay hoay pha một ly trà xanh buổi sớm, và đưa nó chỉ cho một mình cô.
Ochako không thực sự hiểu ý cậu, và cũng không thực sự thích thú gì với trà xanh. Nhưng mà. . .cô thích cậu.
Vậy nên, cứ nhận thôi.
Lần này cũng vậy.
- Cảm ơn cậu, Deku-kun.
Ochako khẽ cười khi nhận lấy bình trà xanh, theo lệ mở nắp và rót trà. Mùi trà xanh thoang thoảng khiến mũi cô vô thức động đậy, hít hà hương thơm của nó.
Dù gì thì, Deku pha trà quả thực là ngon quá đi mất!
Izuku cười ngượng ngùng, đôi mắt xanh lá hơi cụp xuống, lấp lánh:
- Cậu thích nó à?
- Thích! - Ochako gật đầu.
Khuôn mặt của Izuku lập tức bừng sáng
- Vậy. . .cậu hiểu ý nghĩa của nó rồi chứ?
- Eh?
Ochako lập tức ngớ người, mái đầu nghiêng nghiêng, còn đôi mắt nâu hiện rõ hai dấu chấm hỏi.
Izuku ngơ ngẩn mất hai giây. Cuối cùng, cậu chợt thở dài một quãng ngắn, nhẹ mỉm cười:
- Thôi, không cần vội. Vào học thôi, Uraraka-san.
- U. . . Uhm! - Ochako bối rối gật đầu.
Có phải Deku. . .đang thất vọng không nhỉ?
* * *
- Tsuyu-chan, trà xanh có ý nghĩa gì?
Tsuyu dừng lại công việc đang làm, ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn Ochako:
- Trà xanh? Nó có ý nghĩa gì được chứ?
- Chính là thế đó! - Ochako đập hai tay vào nhau - Tớ chẳng hiểu gì cả!
- Hehhhh, các cậu đang nói gì thế?! - Mina nhảy bổ vào, vẻ hào hứng dâng đầy trên gương mặt của cô nàng thích hóng drama.
- Ochako-chan đột nhiên hỏi ý nghĩa của trà xanh là gì - Tsuyu gõ gõ cây bút.
- Trà xanh? - Mina tròn mắt - Tại sao cậu lại đột nhiên thắc mắc thế?
- Thì. . . - Ochako gõ gõ hai đầu ngón tay vào nhau, hai má ửng hồng - Từ năm hai, Deku-kun luôn tặng trà xanh cho tớ. . .
Ohhhhhhhh, thì ra là cơm chó!
Cơ mà khoan. . .
- Cậu không hiểu thật à?
- Khôngggg - Ochako ôm đầu, bất lực
- Từ năm hai đến giờ rồi, cậu vẫn chưa đoán ra sao? - Mina nghiêng đầu - Giờ sắp tốt nghiệp rồi còn gì nữa. Ai cha, tội Midoriya quá đi mất.
- Cả cậu nữa hả? - Ochako dở khóc dở cười - Tớ không hiểu gì hết!
- Tớ không thể giúp được, cậu phải tự đoán ra thì mới có ý nghĩa - Mina vẫy tay, tung tăng trở về chỗ ngồi - Cố lên, đừng để Midoriya chờ lâu quá.
- Từ từ đã, Ashido-san, tớ thật sự không hiểu mà. . .!
Ochako nằm rạp xuống bàn, cánh tay bất lực với theo bóng lưng tung tăng tươi tắn của Mina
Chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi vậy. . .?
Ochako thở dài, rót ly trà xanh ra khỏi chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn. Hơi ấm phả lên hai gò má bánh bao phúng phính hồng hào, đưa theo hương thơm thoang thoảng đậm mùi sữa lẫn trong dư vị chan chát đặc trưng của trà xanh truyền thống nhẹ phả vào cánh mũi cô. So với ly trà lần đầu tiên, món trà xanh càng ngày càng hợp khẩu vị của Ochako. Thay vì làm anh hùng, Deku-kun có thể mở quán cafe đấy chứ.
Cô gái nào có được cậu ấy thì quả thật là may mắn. . .
- Ochako-chan, cậu có thấy tên của mình có gì đặc biệt không?
Tsuyu chợt lên tiếng, cô bé chống cằm, chăm chú nhìn Ochako.
- Đặc biệt. . . - Ochako chớp mắt, lắc lắc ly trà xanh - Đặc biệt. . .
Có gì đặc biệt ở tên cô nhỉ?
_________________________________________
Izuku thật sự không hiểu tại sao mình lại làm thế này.
Nhìn ấm nước sôi sùng sục trên bếp, cậu thở dài, rót riêng ra cốc để chờ nguội. Một tay cậu xúc một thìa mạt trà ra rây, một tay rây nhẹ lớp bột rơi xuống chén, làm đi làm lại đến tận khi nó mịn gấp 200 lần mức cần thiết. Sau đó, cậu bỏ thêm một thìa bột sữa, dùng chasen dằm và tán thật đều.
Sau gần hai năm liên tục pha trà, Izuku nhận ra Ochako không thích vị đắng chát của trà xanh. Vậy nên, cậu đã phải tìm ra cách giải quyết vấn đề đó, cực kỳ nghiêm túc
Từ đó, cậu đúc kết được công thức để làm nên món trà xanh của Uraraka-san, là vị ngọt. Bột sữa sẽ thơm và ngậy hơn, nhưng nếu không có thì đường cũng có thể dùng được.
- Midoriya?
- Todoroki-kun, chào buổi sáng - Izuku cười tươi - Cậu dậy sớm thế
- Đây là giờ dậy bình thường của tôi, cậu biết mà - Shoto vò rối mái tóc của mình, nghiêng đầu nhìn Izuku - Cậu lại pha trà sao?
- Ừ - Izuku hơi mỉm cười - Tớ phải chờ nước nguội một chút
- Cậu kiên trì thật đấy - Shoto nghiêng người - Có cần tôi giúp gì không?
- A, không cần đâu Todoroki-kun - Izuku nhẹ xua tay - Cậu cứ ngồi đi.
Shoto khẽ cúi đầu, khuôn mặt lạnh băng thoáng trầm ngâm trong một khắc:
- Cậu ấy. . .có hiểu không?
Bàn tay tán bột chợt ngừng lại.
- Có vẻ là không. . .
Izuku khẽ cười, đôi mắt xanh lục nhẹ cụp xuống.
Sao cậu lại buồn chứ?
Đó là điều hiển nhiên mà.
- Tại sao cậu không nói thẳng?
Ừ, tại sao nhỉ?
- Tớ không biết nữa. . .
Shoto im lặng, không nói thêm gì nữa.
Izuku cúi đầu. Tay cậu chuyển động trong vô thức, mơ hồ mà ngây ngốc đến lạ kỳ.
Bột trà đã mịn đến mức không còn có thể vón cục được cho nổi nữa.
- Tôi nghĩ là nước nguội đủ rồi đấy.
Shoto đứng dậy, rời khỏi căn bếp.
Quả thực, ấm nước đã nguội bớt từ bao giờ.
Cậu mơ hồ cầm lấy ấm nước, rót xuống.
- Deku-kun, cẩn thận!
Izuku giật mình, đột ngột lại bị đẩy ra rất nhanh. Trước cả khi kịp nhận ra, cậu cảm nhận được một cái ôm thoáng qua, mềm mại và nhẹ nhàng.
- Uraraka-san!
Là Uraraka-san!
Đằng sau lưng cô bé, là ấm đun nước đang trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Nước rỏ từ từ từ trên mặt bàn, chậm rãi, từng giọt.
- Deku-kun, cậu không sao chứ?! Ấm nước đó nóng lắm!
Ochako lo lắng nắm lấy bàn tay cậu.
- A, hình như không bị bỏng - Ochako thở phào - Cậu làm tớ sợ đấy! Tớ tưởng với phản xạ và sự tập trung của cậu thì mấy chuyện kiểu này là không tưởng chứ!
- X. . . Xin lỗi! - Izuku chợt luống cuống, hai má ửng hồng khi rụt tay lại
Tay của Uraraka-san mềm mại quá. . .
Khác hẳn với bàn tay mang mấy vết sẹo sau phẫu thuật chằng chịt của cậu.
Mềm mại đến mức cậu không dám chạm vào, vì sợ làm hỏng nó.
Ochako hơi khựng lại trước cái rụt tay bất ngờ của Izuku.
Deku-kun thấy không thoải mái. . .?
- Bình nước đó không nóng đến vậy đâu - Sau khi trấn tĩnh lại nhịp tim của mình, Izuku liền mỉm cười trấn an người con gái trước mặt - Nước đó là nước pha trà, đã nguội bớt rồi.
- Nhưng. . .! - Ochako nghẹn lời.
Nên nói gì với cậu đây. . .?
- Nhưng cậu suýt bị bỏng vì pha trà cho tớ. . .
- Ư. . .
Izuku chợt thấy trái tim nhói lên trong một khoảnh khắc.
Cậu không muốn thấy ánh nhìn tự trách đó.
Trong đôi mắt của mẹ ngày ấy, cũng mang theo ánh nhìn này.
Nó khiến cậu đau lòng, cũng khiến cậu để tâm.
- Này, Uraraka-san, chẳng phải tớ không sao rồi sao? - Izuku vẫy vẫy hai bàn tay, tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào của bị bỏng - Đừng lo quá, tớ ổn mà!
Ochako đột ngột mất tự nhiên, hai gò má bánh bao lập tức chuyển sang màu đỏ tía.
L. . . Lo á hả?
- Chờ một chút nhé, sắp xong rồi - Izuku cười tươi, quay trở lại với căn bếp.
- Deku-kun. . .
Izuku quay lại, mái đầu xù nghiêng nghiêng vẻ thắc mắc.
- Sao. . .cậu kiên trì đến vậy?
Izuku cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt cậu phủ lên một màu đỏ chói lọi, còn mái tóc xanh bồng bềnh mơ màng giống như đang bốc khói.
- Tớ. . . - Izuku chụm tay, bối rối - Tớ chỉ muốn cậu vui. . .
" Tại sao cậu không nói thẳng? "
Đúng vậy, tại sao chứ?
Nếu không nói bây giờ, thì đến bao giờ?
Uraraka-san sẽ không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu được. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, hai người. . .có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Izuku buông lỏng tay, hít một hơi thật dài:
- Tớ. . .tớ. . .
Khuôn mặt cậu bé đã nóng đến cực hạn
- Nó. . .nghĩa là. . .
- Midoriya Ochako?
Izuku ngước mắt lên, sững sờ.
Ochako khẽ cười, hai má ửng hồng:
- Tớ không biết mình đoán đúng không nữa, nhưng nếu đúng. . .
Cô bé đỏ bừng mặt, hai tay vặn xoắn vào nhau:
- Tớ muốn nói. . .chúng ta có thể chờ sau khi tốt nghiệp. . .
Izuku nhận thấy cảm xúc trong lòng đang vỡ òa:
- Đó. . .là câu trả lời mà tớ muốn nghe.
Đôi mắt nâu thoáng chốc sáng lên, lóng lánh và bất ngờ.
Nụ cười ngượng nghịu hiền lành nở rộ trên gương mặt cậu bé:
- Tớ thấy lo khi Uraraka-san không hiểu được nó, nhưng giờ. . . - Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng - . . .tớ vui lắm.
Ochako ngại ngùng lúc lắc mái tóc màu nâu, cười híp mắt:
- Tớ. . .không ngờ được. Nhưng quả thực là tên của chúng ta rất đặc biệt, nhỉ?
- Tớ đã mất nhiều thời gian để nghĩ ra lời tỏ tình đó đấy.
Izuku chớp mắt, gãi đầu một cách bối rối.
Ochako cười khì:
- Thực ra thì nghe giống cầu hôn hơn.
- T. . . Tớ biết! - Cậu nhóc gần như bùng nổ - Nhưng mà tớ. . .
- Được rồi được rồi - Ochako cười xòa, nhanh chóng an ủi cậu bạn của mình.
À không, bây giờ có thể gọi là bạn trai rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip