5 giờ chiều, phòng bệnh số 410
Thứ cuối cùng Osamu Dazai ngờ rằng mình sẽ thấy đầu tiên sau khi mở mắt lại là một người đàn ông giống bản thân như đúc, không, là "bản thân". "Osamu Dazai" đang ngồi cạnh giường nhận thấy cậu tỉnh giấc vẫn không nói lời nào, chỉ híp mắt nhìn cậu mà cười mỉm. Cậu chẳng buồn xác nhận danh tính, cũng chẳng buồn hỏi vì sao y lại ở đây.
"Vì sao không để mặc cho tôi chết đi?"
"Vì cậu là tôi, mà tôi thì chưa thể chết."
Bỗng Dazai nhớ đến câu "Người ta sống để cứu lấy chính bản thân họ". Thật nực cười làm sao, cách câu nói vớ vẩn ấy phù hợp với hiện tại đến vậy.
Cậu không nhớ được bao nhiêu phần sự việc xảy ra sau đó. Vì lí do nào đấy, cậu đồng ý cho phép người ta dùng sợi vải mềm mà trói hai tay cậu lại, cho hai mắt cậu bị cà vạt đen của bản thân cướp mất ánh sáng ("Tôi không nghĩ cậu sẽ thích thú gì khi phải nhìn thấy "bản thân" sờ mó mình," y cười khẽ), để bản thân trần trụi ngồi tựa vào lồng ngực "Dazai", để bàn tay gầy gầy lạnh giá của "Dazai" nhẹ tựa không khí ngao du trên lớp băng gạc mong manh ôm lấy làn da.
Lần đầu tiên bị động chạm thân mật như vậy lại là bởi chính "bản thân"... là cái gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cựu thủ lĩnh Mafia Cảng.
"Đừng có cứng đờ như vậy," y thở bên tai cậu, "Thả lỏng ra nào. Đây chỉ là thủ dâm chức năng cao thôi mà. Cứ tưởng tượng tôi là Odasaku..."
Mặc kệ trái tim co lại đau đớn, Dazai nghiêng đầu, cắn vào cổ kẻ kia một cái đau điếng, hả hê nghe y tự ngắt lời bản thân bằng một chữ "A" thất thanh. "Dazai" dĩ nhiên không để bị bản thân bị thiệt, cũng chẳng nương tay mà dùng ngón cái cọ xát đầu ngực người trong lòng, khiến cơ thể non trẻ thiếu thốn kinh nghiệm run lên. Cắn răng tự trấn tĩnh bản thân, cậu hổn hển:
"Không thả lỏng được."
"Thế sao?"
Một bàn tay rời khỏi cơ thể cậu, rồi bên tai vang lên "tạch" một tiếng nhẹ nhàng mà giòn tan.
"Mở miệng ra nào."
"Cái-"
Có chất lỏng lành lạnh bất ngờ chạm đầu lưỡi cậu. Trước khi có thể theo bản năng mà trục nó ra, hàm dưới đã bị y chắc tay mà giữ lấy, khiến cậu chẳng còn cách nào khác mà nuốt nó vào. Không mùi, không vị, lạnh lẽo dễ dàng trượt xuống cuống họng, mang theo chút dư vị lửa cháy. Liếm liếm môi, Dazai "khục" một tiếng cười khẩy:
"Phải dùng đến thuốc kích dục à? Kĩ thuật của anh tệ như vậy sao?"
"Tôi chỉ không muốn tốn thời gian thôi, quý ngài thủ lĩnh ạ."
*
Quả là đồ tốt, chưa được bao lâu đã có tác dụng rồi. Dazai nhìn thân thể người kia từ cổ đến chân đều quấn băng gạc mà lòng dâng lên một cỗ hoài niệm lạ kì, động tác cũng nương theo đó càng nhẹ nhàng hơn. "Dazai" lần đầu nếm khoái lạc, cơ thể lại dưới sự chi phối của dược phẩm, nhạy cảm với mất mát mà không kiềm nỗi tiếng rên, cơ thể hơi dịch chuyển tìm kiếm niềm an ủi. Người tưởng chừng có mọi thứ trong tầm tay lúc này lại ngây ngốc bối rối như thế, nói ra dù có hơi tự luyến, nhưng trông khá đáng yêu. Dù biết đây ngoài "chính mình" không phải ai khác, Dazai vẫn như cũ có cảm giác muốn trêu người đến phát khóc mới thôi. Quen tay chạm lấy vị trí đầu băng gạc được cố định bằng kim băng, y khéo léo dùng ngón tay kéo vật ngăn trở, để từng vòng vải trắng theo chiều trọng lực rơi xuống trải giường. Đầu óc cựu thủ lĩnh quyền lực lúc nà chẳng còn minh mẫn như trước nữa. Cậu không hề chống cự, mặc Dazai muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ việc tựa vào y mà tận hưởng. Không khí phòng bệnh do điều hòa mà se lạnh thoải mái, chỉ chực chờ lớp ngoài được buông liền hôn lên cơ thể hoàn toàn được phô bày.
"Có lạnh không?" Dazai dùng ngón trỏ vui thích quệt nhẹ lên đầu nhũ vì lạnh mà cứng lên, "Để tôi sưởi cậu ấm lên nhé."
"Không im ngay là tôi cho đi tong hàng họ anh luôn bây giờ."
Mạnh miệng như vậy, xem ra vẫn chưa đến mức mụ mị ngu ngơ nhỉ?
Không đùa người ta nữa, Dazai lúc này mới vươn tay chạm đến bộ phận đã cương cứng đang rỉ chút thủy dịch nãy giờ vẫn bị ngó lơ, mang cho đối phương kích thích bất ngờ khiến người giật nảy mình, đồng thời kéo ra một tiếng rên dài từ cậu. Hài lòng với phản ứng ngây ngô, y khẽ chạm môi vào vết sẹo mờ trên bả vai cậu mà hôn hôn tán thưởng, để răng nanh mơn trớn làn da đã chịu tổn thương quá nhiều lần, lại cẩn thận không để lại dấu vết. Cơ thể "Dazai" là bức canvas mới cứng, y lại chẳng phải người họa sĩ cậu cần.
Bốn ngón tay phải cong lại quanh bộ phận vì kích thích mà đã đứng thẳng, ngón cái áp vào phần đầu ẩm ướt mà nhẹ nhàng xoa xoa ngược chiều kim đồng hồ, Dazai liên tiếp đặt lên bản thể kia xúc cảm thoải mái dịu dàng vụn vỡ, như muốn bù đắp cho bao năm ròng rã cậu bị vây bởi giá lạnh cô đơn. Chính y chưa bao giờ hình dung "Dazai" có thể đáng yêu như thế, có thể yếu ớt như thế. Dưới tay y, cậu như con búp bê sứ đắt tiền, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Từng hơi thở từ lồng ngực cậu lại nặng nề, đầy sức sống. Mạch máu dưới da vì động chạm mà giãn nở, tô lên màu trắng như tuyết thiếu sức sống một lớp đo đỏ như có người cầm đuốc hơ lên. Ôi, những kẻ nhìn thấy cựu thủ lĩnh quyền lực dần đầu hàng dưới sức mạnh của nhục dục như vậy, phải biết mình vừa dùng hết diễm phúc bảy đời mà trân trọng khoảnh khắc này đi...
Tay trái đặt ở phần hông gầy guộc mà xoa bóp, Dazai mỉm cười hướng mắt về phía cửa ra vào không khóa, dùng giọng như thể đang bảo thời tiết hôm nay thật đẹp, chầm chậm cất lời:
"Khán giả thân mến, đã cất công đến tận đây để xem trình diễn thì tội gì phải tự làm khổ mình như thế? Vào đây nào..."
Một giây, hai giây... "Cạch" một tiếng, cửa cũng mở ra, người đàn ông tóc đỏ bước vào. Biểu cảm trên mặt anh đặc sắc đến mức Dazai suýt cười phá lên.
"Buổi chiều tốt lành nhé, Sakunosuke Oda. Cả hai tôi đều rất mong chờ anh đó."
*
Hôm nay tròn nửa năm cựu thủ lĩnh Mafia Cảng Osamu Dazai hôn mê sau khi tự sát bất thành. Trong vỏn vẹn sáu tháng, Yokohama như thay hình đổi dạng. Chuuya Nakahara lên ghế thủ lĩnh, bắt đầu một cuộc thay máu nội bộ, cải cách hoạt động và mục tiêu, thành công hợp pháp hóa các hoạt động buôn bán của tổ chức, xây dựng mối quan hệ ổn định với Lực lượng Thám tử Vũ trang. Atsushi Nakajima rời trại trẻ không lâu sau đó, vượt qua bài kiểm tra đầu vào, hiện làm việc cho văn phòng thám tử cùng cô bé cộng sự Izumi Kyouka. Bất hòa giữa hai anh em Akutagawa phức tạp hơn một chút. Gin một lòng muốn ở lại Mafia Cảng, Ryuunosuke lại quả quyết đó chẳng phải nơi tốt lành gì. May mắn thay, gần đây mọi thứ đang có xu hướng chuyển biến tốt hơn. Oda tin rằng chẳng bao lâu nữa, hai anh em sẽ đi đến câu trả lời phù hợp nhất.
Cái tên "Osamu Dazai" trong mọi người, cứ như vậy, thu về thành một điểm đen nơi miền kí ức. Nakahara cũng không yêu cầu điều tra vụ tự sát của cậu ta, chỉ lặng lẽ thu xếp một căn phòng riêng cho cậu tại bệnh viện tư nhân của Mafia Cảng. Sau đó, thân ai nấy lo. Mọi viện phí đến nay đều lấy từ tài khoản riêng của cậu mà chi trả, mọi dịch vụ đều được cung cấp bởi bác sĩ và y tá. Chẳng ai nợ ai, từ nay không cần nhìn mặt nhau mà sống nữa.
Về phần Sakunosuke Oda...
Không hiểu vì lí do gì mà Dazai lại ảnh hưởng đến anh nhiều như thế. Sau ngày gặp nhau lần đầu trong Lupin, vẻ mặt đau đớn kia cứ bám lấy ý nghĩ anh tựa cô hồn, khiến anh rơi vào trạng thái bồn chồn, khó chịu. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra lại có thể chẳng bao giờ có được câu trả lời. Nguyên tắc căn bản của một câu chuyện hoàn thiện chính là các tình huống được đặt ra ít nhiều đều phải có một cái kết. Là một nhà văn, Oda không thể dễ dàng hài lòng mà buông bỏ những gì còn đang dang dở lại chẳng có giải pháp trong tầm tay. Ăn không ngon, ngủ không yên, viết không được kéo dài ròng rã mấy tháng trời, gần đây lại thêm ánh mắt kì lạ Atsushi và Ryuunosuke nhìn anh mỗi khi cái tên "Dazai" được nhắc đến, Oda như bị ma xui quỷ khiến mà xin nghỉ phép một hôm lái xe đến bệnh viện, vin vào trực giác sẽ tìm được điều anh muốn tại nơi ấy.
"Sakunosuke Oda, có người thân của bệnh nhân nhờ tôi trao cho anh vật này."
Một quyển sách bìa trắng, trang trí đơn giản.
Thế này là thế nào?
*
Đến tận lúc này, anh mới nhận ra điểm kì lạ trong câu nói ban nãy của cô y tá: Theo giấy tờ, Dazai không còn người thân...
Như thế, kẻ giống cậu hệt như hai giọt nước kia là kẻ nào? Kẻ đang ôm lấy cậu là kẻ nào? Kẻ có thể đặt cậu vào tư thế kia là kẻ nào? Có ý nghĩ khủng khiếp đi qua tâm trí Oda, nhưng ngẫm lại, Dazai hẳn phải thừa sức thoát nếu cậu thực sự đang bị ép buộc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vẫn có cái gì đó cầm chân anh khỏi rời đi. Phải rồi, Dazai đã tỉnh dậy, có nghĩa là đây có thể là cơ hội duy nhất để anh hỏi cậu về quyển sách kì lạ kia, cũng như những gì được viết trong đó.
Tò mò là một bản chất của con người. Dẫu lương tâm gào thét thế nào, anh vẫn không kiềm được liếc mắt qua cửa sổ mà nhìn vào màn ân ái đang diễn ra trong phòng. Không muốn thừa nhận, nhưng Dazai lúc này trông thực sự hấp dẫn đến khó tả. Kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống mạng bao người như lũ bọ hèn mọn nay vô lực trước trói buộc và khoái cảm, không còn cách nào khác ngoài giao hoàn toàn thân thể mình vào tay kẻ lạ. Đáng tiếc thay khi mà một vòng vải đen lại che đi đôi mắt nơi xúc cảm bắt nguồn, Oda thực sự không thể tưởng tượng ánh mắt ngậm tình dục của ác quỷ sẽ trông ra làm sao. Đáng tiếc thay phòng bệnh cách âm tốt như thế, Oda không hình dung được tiếng rên rỉ cầu xin của ác quỷ vào tai anh sẽ thế nào...
Đánh bạo hơi nghiêng đầu để có cái nhìn toàn cảnh hơn, Oda cảm thấy trái tim anh như bị cái gì đó ghim lấy đầy đau đớn. Hóa ra đây là cựu thủ lĩnh Mafia Cảng dưới lớp quần áo đen rộng thùng thình, dưới lớp băng vải trắng. Tứ chi cậu gầy gò, từ đầu đến thân trắng bệnh thiếu sức sống, trên da lại cơ man là sẹo. Kẻ trong mắt bao người hoàn hảo không tì vết lại mang ngoại hình như thể một con thú bông vải chấp vá nhiều lần. Dù không trực tiếp tham gia hay chứng kiến những cuộc đấu tay đôi vũ trang đã được nhiều năm, anh dễ dàng nhìn ra tác nhân của những dấu vết ấy: có vết cắt từ dao, có di chứng từ đạn dược, có vết bỏng nặng hẳn là từ bom, cả từ đầu thuốc lá; có vết đã mờ, có vết vẫn còn mới; có vết còn mang dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ...
Mà dù là vết thương như thế nào, chúng đều được chạm đến một cách thật nhẹ nhàng bởi đầu ngón tay của người đàn ông kia như thể chúng là trân bảo, như thể trong một giây chúng sẽ biến mất, kéo theo toàn bộ những gì còn sót lại của Osamu Dazai. Khung cảnh trước mắt anh không phải nhục dục một màu, mà có cả chút yêu thương, chút săn sóc, chút ủi an, chút đau lòng, tựa hai con thú nhỏ lạc lối liếm lấy vết thương cho nhau.
Sakunosuke Oda chán ghét Osamu Dazai, hoặc ít nhất anh tin rằng mình phải chán ghét kiểu người như cậu, chán ghét loại người máu lạnh, loại người không xem ai ra gì, loại người ích kỉ đến ghê tởm...
Nhưng trước lời mời gọi đầy hấp dẫn, anh lại chẳng cưỡng được ham muốn bản thân mà nắm lấy tay nắm cửa, xoay theo chiều kim đồng hồ, đẩy nó ra, bước vào phòng gần như không chút do dự.
Quả nhiên, con người ai cũng là kẻ tội đồ mà thôi.
*
Y đang nói cái gì thế? Khán giả? Oda Sakunosuke? Mong chờ?
"Oda... Anh đang nói cái gì... Đừng trêu tôi nữa, "Dazai" à, không vui chút nào đâu."
"Ôi, mèo nhỏ đáng yêu, tôi đùa cậu khi nào? Anh Oda, có thể lên tiếng chào đứa nhỏ ngốc nghếch một tiếng hộ tôi được không?"
Điều Dazai sợ nhất...
"Dazai..."
"Không!"
Không được, không được, không được. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Không phải lúc này... Tại sao lại là lúc này chứ? "Dazai", anh là kẻ chết tiệt... Anh không thể, anh không thể....
Có lực vô hình bóp chặt lấy lồng ngực cậu, khiến tim cậu như ngừng đập, khiến cậu hít thở không thông. Odasaku, làm ơn đừng nhìn tôi, tôi không thể, không thể chịu nổi cậu ghét bỏ tôi nhiều hơn nữa. Làm ơn, làm ơn, không phải trong hình ảnh nhục nhã thế này...
Cậu run lên, rồi giãy dụa dữ dội. Lí trí Dazai lần đầu bị nỗi sợ mạnh mẽ lấn áp. Cậu không thể nghĩ thông suốt, không nghĩ nên làm gì trừ thoát khỏi trói buộc chết tiệt kia rồi, rồi thế nào nữa? Cậu không thể ngăn bản thân liên tục kêu lên những lời vô nghĩa. Có ích lợi gì cơ chứ?
"Không, không, không được. Buông tôi ra! Odasa- Anh Oda (Odasaku -> Oda-san), làm ơn đừng nhìn tôi, tôi xin anh. Tôi..."
Có bàn tay đột ngột luồn vào tóc cậu mà mạnh mẽ kéo về sau, dương vật cậu bị móng tay khẽ cấu vào, "Dazai" khiến cậu suýt cắn phải lưỡi. Dưới lớp bịt mắt, cậu tức giận mà lườm y khi nghe y khẽ cười. Y có vẻ thật thản nhiên, làm sao có thể? Cảm xúc cậu dành cho Odasaku như thế nào, không phải y mới là người rõ nhất sao?
"Cưng sợ cái gì chứ, trời ạ..."
"Tôi... không... đừng khiến Odasak-, không, anh Oda..."
"Cậu sợ bị ghét sao? Đáng yêu thật đấy."
Có gì vui lắm sao? Cậu kịp nuốt câu hỏi vào bụng. Không còn giận dữ, không còn sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi. Dù sao cũng bị chĩa súng vào đầu một lần rồi, cũng đã bị nạt một lần rồi, lúc này tệ lắm thì bị giết chết ngay tại chỗ thôi nhỉ? Chết trong lần đầu của bản thân, vừa nực cười, vừa thảm hại. Mong sẽ không ai đề vào lưu trữ Mafia Cảng nguyên nhân chết của cậu như thế...
"Cơ mà thật tiếc quá, tôi không nghĩ anh Oda ghét cậu lắm đâu. Anh đến gần hơn một chút có được không?"
Trước khi Dazai kịp nghĩ ra mục đích yêu cầu kia là gì, tiếng bước chân có chút do dự lại vang lên, dừng ngay trước mặt cậu. Chưa đến một giây sau, bàn tay vẫn giữ lấy tóc cậu thô bạo đẩy đầu cậu về phía trước, áp mặt cậu vào màn chất liệu mà cậu tin là...
Là...
A.
Trước phản ứng cậu, y chỉ cười khẩy, giảm một phần sức cho phép cậu hơi thu mình một chút rồi ra lệnh:
"Không ngờ, phải không? Dùng răng kéo khóa quần người ta xuống mà phục vụ khách quý của chúng ta cho ra trò nào. Cậu cũng là đứa trẻ thông minh, hẳn là bị bịt mắt cũng có thể làm được mà phải không? Chà, nếu cậu làm tốt, có lẽ tôi sẽ cho phép cậu nhìn thấy Oda dấu yêu đấy."
Đó là mệnh lệnh đầu tiên cậu nhận được trong vài năm nay. Một mệnh lệnh thoạt nghe thật trần tục, dơ dáy, mà trong điều kiện thường cậu hẳn sẽ không phân vân mà bắn vỡ sọ kẻ to gan dám thốt ra những lời như vậy. Nhưng lúc này đây, với sung sướng cũng như đau đớn thể xác, và với mùi hương người cậu dùng cả cuộc đời mà thương nhớ ngay kề bên như vậy...
"Thứ lỗi cho tôi nhé, anh Oda..."
Cựu thủ lĩnh mafia tự chuyển thành tư thế quỳ, hơi vươn người ra, vụng về mãi mới giữ được phéc mơ tuya kim loại giữa răng cửa mà chầm chậm kéo nó xuống, rồi thoáng bối rối, có chút do dự mà hơi dụi má vào thắt lưng da nhắc Oda nhớ đến chướng ngại vật, không một lời thừa nhờ anh trợ giúp. "Lách cách" cùng tiếng vải vóc vang lên bên tai, Dazai dẫu trong lòng còn chút mâu thuẫn vẫn ngoan ngoãn mà hé môi, đưa lưỡi ra, nhẹ như tơ chạm vào phần da trần của người phía trước. Mằn mặn cùng thoang thoảng hương xà phòng rất nhanh khiến tinh thần cậu bị đánh úp hoàn toàn. Trước mắt cậu là Odasaku, là Odasaku bằng xương bằng thịt, là Odasaku vẫn còn hơi ấm con người. Kí ức của "hiện thực kia" không hẹn mà ùa về, khiến cậu vô thức nhắm mắt muốn xua tan những ý nghĩ không hay, đồng thời ép bản thân tập trung vào hiện tại. Bàn tay "Dazai" lúc này buông ra, nhường chỗ cho năm ngón tay Odasaku dịu dàng luồn vào tóc cậu, khích lệ một cách âm thầm, vô thanh, giúp cậu dần thả lỏng cả về thể xác lẫn tâm hồn.
"Đúng rồi, như vậy, cứ bình tĩnh, không cần gấp..."
"Dazai" từ phía sau chạm nhẹ vào chân cậu, ý bảo cậu tách chúng ra thêm, rồi đặt tay lên lưng cậu chầm chậm xoa xoa theo sống lưng từ trên xuống dưới. Bỗng phía cửa hậu cậu có cảm giác lành lạnh ươn ướt mà não bộ cậu sớm nhận ra là bôi trơn. Có chút bất bình, nhưng đã đến nước này thì nào còn đường lui nữa. Y không hề nôn nóng, ngược lại chậm rãi mà đẩy một ngón tay vào trong cậu, kích một tràng phản ứng dây chuyền: Dazai vì bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên khẽ rên, kích thích Oda vô thức thúc sâu hơn vào miệng cậu. Nhận thấy cậu không bài xích, y tiếp tục đẩy ngón tay thứ hai vào. Miệng huyệt lần đầu bị xâm nhập có chút rát, nhưng không có gì khiến cậu không chịu nổi.
Vài phút sau, cả Oda và "Dazai" đều lấy được nhịp điệu cố định mà đâm rút ra vào cơ thể cậu. Odasaku giữ nhẹ lấy vài lọn tóc cậu, từ tốn kéo ra đẩy vào, mỗi nhịp lại chạm vào một điểm nhất định giao giữa khoang miệng và cuống họng cậu, đủ sâu để bản thân anh thưởng thức vui sướng lại đủ nông để không khiến cậu gặp khó khăn. "Dazai" từ khi nào đã thẳng thắn dùng đến ba ngón tay. Y xem việc dạo đầu chuẩn bị cho cậu không khác một trò chơi mấy. Động tác y gần như không có quy luật nào, lúc có lúc không, dùng các tổ hợp khác nhau mà trêu đùa cậu, xem phản ứng rồi tiến hành kích thích liên tục những điểm bên trong khiến cậu vừa đau vừa thích. Cự vật phía trước đã cứng đến đau đớn lại không nhận được an ủi nào khiến cậu bứt rứt không thôi. Phải chi từ đầu phản đối vụ trói tay đã tốt rồi...
Không biết thật hay mơ, cậu ngỡ mình vừa nghe thấy tên bản thân được gọi, khàn khàn, yếu ớt. Cậu nhận ra Odasaku dần đều tăng tốc, liền biết anh sắp đến giới hạn rồi. Đột nhiên cậu vô thức mà tự thắc mắc không biết Odasaku ở thế giới này có tìm đối tượng để giải quyết nhu cầu hay không đây? Đàn ông khí huyết phương cương, hẳn là có rồi. Anh sẽ chọn người như thế nào, là nam hay là nữ, gợi cảm hay đáng yêu?
Cơ mà, đây là Odasaku mà. Dám là anh sẽ mang người ta về nhà, tắt lửa tối đèn rồi lại đột ngột nghĩ ra ý tưởng, thế là ngồi bàn gỗ giấy trắng mực đen, mặc con người ta bơ vơ ở đấy. Trước khi có thể phì cười, tóc cậu lại bị kéo một cái đau điếng về phía sau, rồi chất giọng ngả ngớn đáng ghét của "bản thân" vang lên. Cậu biết y đang cười.
"Được rồi được rồi anh Oda, món chính đã chuẩn bị xong rồi đây. Nếu mới ăn khai vị đã thấy no thì chẳng vui chút nào. Ừm, anh có hài lòng với dịch vụ của cựu thủ lĩnh Mafia Cảng không? Cậu nhóc đã làm việc đủ tốt để được trao trả lại ánh sáng hay chưa?"
Tim Dazai hẵng một nhịp. Nhìn thấy Odasaku...
"Thực tình mà nói, tôi vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm..."
*
Y không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Ôi, Oda ơi là Oda, anh biết lực sát thương của điều anh vừa thốt ra nó lớn thế nào mà phải không? Đứa nhỏ trong lòng vừa cắn môi nuốt ngược lại một tiếng rên rỉ thất vọng, tiếc là chẳng đủ nhanh để hoàn toàn qua mắt Dazai. Y đưa mắt nhìn Oda mà nhướn mày, nhận được một nụ cười khẽ như có như không. Oda à, anh đúng là có tố chất làm phản diện đó.
Dazai không tự nhận mình yêu bản thân, nhưng, chà, lúc này y không kiềm được có chút thương xót "Dazai" trước mắt. Y không có kí ức của hiện thực này như cách cậu có kí ức về hiện thực của y, nhưng phản ứng bài xích dữ dội ban nãy cho thấy cuộc đời cậu so với bản thân y thực sự thiếu sót nhiều lắm. Y không tưởng tượng ra thiếu sót nào to lớn hơn thiếu Odasaku trong đời. Hiện tại, cất công mang người ta đến tận trước mặt cậu rồi, làm sao nỡ chối từ cậu khỏi ít vui vẻ này chứ?
Người đối diện lại như đi guốc trong bụng y mà tiếp tục:
"Nhưng tôi cũng không có gì phàn nàn cả."
Anh đưa tay với đến nút thắt, chưa đầy một giây đã khiến cà vạt đen đáp xuống ra giường.
Dazai chưa bao giờ hình dung nổi biểu cảm trên khuôn mặt mình (ít nhất thì, trên khuôn mặt giống hệt mình,) có thể sống động đến thế. "Dazai" chớp chớp mắt thích nghi với ánh sáng đèn điện trong phòng, lại liếc về sau nhìn y, hướng mắt nhìn Oda như thể cậu đã nghĩ từ nãy đến giờ phía trước cậu là ai khác mà chẳng phải Odasaku. Trong một thoáng, y nghĩ mình nhìn thấy hốc mắt cậu hồng hồng, trước khi chàng trai trẻ một lần nữa khép mi mắt, bật cười khe khẽ.
Dazai cảm thấy lồng ngực cũng âm ấm. Y ra hiệu bằng ánh mắt cho Oda, lấy từ trong túi một cái gói vuông nho nhỏ mà thảy nó theo đường parabol hoàn hảo, người rất chi là hiểu ý mà dễ dàng bắt lấy nó, xé ra, dễ dàng đeo lên rồi quỳ xuống phía trước "Dazai". Tự tay chỉnh tư thế cựu thủ lĩnh một chút, y để hai chân cậu gác lên bờ vai mạnh mẽ của Oda, đồng thời cởi bỏ cả trói tay của cậu, bên tai cậu mà thủ thỉ:
"Lần đầu dùng tư thế này có thể sẽ khiến cậu hơi chật vật một chút. Có ổn không?"
Y biết cậu trai vừa hơi do dự mà nhìn người cậu thương mà trưng cầu ý kiến. Đối phương chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nâu của cậu.
"Tôi... sẽ ổn thôi."
Nụ cười trên môi cậu, dẫu nhẹ, chính là từ tận tâm can.
*
Oda trước giờ không tin mấy vào "không chiếm được trái tim thì hãy chiếm lấy thể xác", nhưng ngay phút này đây, anh lại nghĩ, câu nói ấy cũng không phải không có căn cứ. Động chạm thân mật với kẻ anh (nghĩ là bản thân) hằng chán ghét không hiểu sao lại khiến lòng anh dâng một cỗ xúc cảm ấm áp lạ kì. Là vì anh tin vào vài ba dòng chữ trên trang giấy trắng giữa quyển sách kia, hay là vì người đứng trên muôn người thời khắc này lại nằm dưới thân anh, mang cho anh thỏa mãn cùng chinh phục chăng?
Mà cũng không quan trọng lắm.
"Tôi vào đây," anh vén lọn tóc nâu vì mồ hôi mà bết trên sóng mũi cậu, "Sẽ đau. Cậu cố gắng một chút nhé."
*
Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, trống rỗng dưới vị trí kia cho Dazai biết y đã chuẩn bị cậu một cách vô cùng chu đáo. Tuy nhiên, lần đầu bị dị vật xâm nhập vẫn hoàn toàn không thoải mái tí nào. Đau đớn cùng thiêu đốt đâm xuyên tựa trầm mình giữ lửa ngục, khiến cậu theo phản xạ mà hít lấy ngụm khí lạnh, đồng thời cắn chặt lấy môi. Răng cửa phá lớp biểu bì mong manh, chỉ một thoáng đã khiến cả khoan miệng cậu thoang thoảng tanh tanh của máu. Hai bàn tay đã được tự do bấu chặt lấy bắp đùi bản thân, ý ép bản thân ngưng tập trung vào giày xéo nơi hậu huyệt. Trán cậu chảy mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân cậu phát run.
To, nóng... Đau, đau, đau quá.
Trước mắt cậu hết trắng lại đen. Cậu vẫn như vậy, ghét đau đớn, sợ hãi đau đớn. Mà đau đớn này, lại từ người cậu yêu nhất, khiến cậu chẳng biết bản thân nên phản ứng thế nào cho phải. Phần trong cậu muốn giãy ra, muốn chạy trốn, phần nhiều hơn lại muốn ôm lấy anh, khảm cái đau vào sâu thẳm trong mình, để cậu không bao giờ quên cảm giác anh bên trong cậu. Đầu óc cậu lúc này thực sự không thông suốt. Lý trí cậu đã hạ cờ rút lui, nhường chỗ cho bản năng cùng cảm tính sôi sục. Cậu-
Hàm dưới cậu đột nhiên bị bàn tay thô bạo kéo xuống rồi giữ chặt lấy. Trong mơ màng, cậu nghe "Dazai" gầm gừ vào tai cậu chữ được chữ không, rồi có hai bàn tay nhẹ nhàng hạ hai chân cậu xuống, cùng lúc khiến nhục côn bên trong cậu trượt ra một phần. Hai cổ tay cậu được nắm lấy, đặt lên vị trí vốn là "điểm gác chân" của cậu. Lúc này, Dazai mới nhận ra nửa trên của Oda từ khi nào đã gần như dán sát vào bản thân, chuyển tư thế hai người từ ngồi thành nửa nằm thoải mái hơn đôi chút. Ở cự ly gần như vậy, ấm áp từ hơi thở của người thương trực tiếp chạm lên da khiến cậu chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ vụng về vòng tay ôm lấy cổ người, tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ hơi ấm người trao cho.
"Tôi chuyển động nhé."
Cậu chỉ biết gật gật đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, nghiến răng cố gắng lờ đi nóng rát nửa dưới thân. Mãi một lúc sau, lồng ngực ẩn ẩn đau, cậu mới nhận ra mình thế nào lại quên mất cả thở, đành nương theo nhịp hô hấp của Oda bên tai mà tự ổn định lại chính mình. Ngón tay từ khi nào đã vô thức bấu vào lưng đối phương, anh lại hoàn toàn không tỏ vẻ lấy điều đó làm phiền lòng. Nhịp điệu bên dưới, cậu nhận thấy, chậm rãi nhưng đều đặn, vô cùng từ tốn mà giải cậu khỏi đớn đau.
"Dazai" từ phía sau vẫn không có động tĩnh gì ngoài dịu dàng vuốt ve hai bên cạnh sườn cậu trong khi ngâm nga một bài hát. Khoảnh khắc cậu cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thả lỏng mà tiếp nhận người kia, y bỗng lên tiếng:
"Ta trò chuyện một chút nhé?"
Cả cậu và anh không ai buồn đáp lời, và y xem đó là đồng ý.
"Anh Oda đã đọc quyển sách rồi nhỉ?"
Oda chỉ "ừ" một tiếng, và máu trong huyết quản Dazai như đông lại. Y không chỉ dễ dàng tìm thấy The Book mà còn ngang nhiên đưa nó cho Oda ư?! Định mở miệng dạy kẻ lắm lời vài câu, một điểm bên trong lại bị cọ xát khiến cậu chỉ còn biết cong người mà nức nở kêu lên. "Dazai" trước phản ứng của cậu hoàn toàn không kiêng nể, cư nhiên cười phá lên. Động tác Oda trong một giây thoáng dừng lại, nhưng rồi lập tức tiếp diễn, lần này có phần mạnh mẽ hơn trước, tập trung ấn vào chính xác điểm nhạy cảm vừa được khai phá. Đến lúc này, Dazai hoàn toàn vô năng, chỉ có thể giữ lấy kẻ tiến công, thở dốc, cắn chặt răng ngăn bản thân phát ra thêm âm thanh đáng xấu hổ.
"Anh cảm thấy thế nào?"
*
Thực ra mà nói, Oda có chút bất ngờ khi trước những phản ứng của Dazai đối với những động chạm của anh. Dù không có ấn tượng cậu là loại người phóng đãng, nhưng nghe danh "thủ lĩnh Mafia Cảng" thì hiếm có ai nghĩ đến hai chữ "cấm dục" đầu tiên. Dazai theo giấy tờ đến nay đã hơn 20, bé hơn anh không bao nhiêu, chiến tích lại nhiều hơn anh hẳn phải ba-bốn lần, làm sao ngờ đến về tình dục cậu chẳng khác gì tờ giấy trắng. Kinh nghiệm thực chiến của Oda không phải dồi dào, nhưng đây không phải lần đầu anh làm với đàn ông, lại thêm bản tính hay để ý tiểu tiết, anh nhìn ra từ cách Dazai đối mặt với xâm nhập là biết ngay cậu chưa dùng mặt sau bao giờ. Coi như cậu chỉ từng nằm trên đi, nhưng anh có nghe phong thanh vài kiểu "giao dịch" đặc biệt giữa lòng Mafia. Không có lí nào mẫu người xinh xắn như Dazai chưa từng bị thủ lĩnh đời trước đưa đi "phục vụ" cho đối tác, những kẻ hầu hết là đàn ông với cái tôi to bằng trời sẽ không bao giờ chấp nhận nằm dưới thân một đứa con nít.
Bên trong Dazai thực sự không có điểm nào chê được. Chật chội, ấm nóng, lại thêm ẩm ướt từ bôi trơn, Oda phải chật vật níu lấy từng sợi lý trí còn sót lại để không mạnh bạo mà đâm rút liên hồi, tự thỏa mãn bản thân. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là đàn ông, gần đây cả thể chất và tinh thần còn phải chịu kha khá stress, khó khăn lắm mới có cơ hội giải tỏa thế này. Thân thể cựu thủ lĩnh Mafia lúc này trong mắt anh chẳng khác cao lương mỹ vị bao nhiêu. Cậu không trắng hồng mềm mại, mịn màng không tì vết, thơm hương nước hoa hồng, ngược lại trông gầy gò chẳng khỏe mạnh bao nhiêu, cả thân hình đầy vết sẹo mờ, cơ thể mang mùi thuốc sát trùng ẩn ẩn sữa tắm rẻ tiền của bệnh viện. Không hoàn hảo là thế, nhưng chính cái không hoàn hảo ấy lại hấp dẫn anh. Viên ngọc bày triển lãm thật đáng giá chẳng ai có thể chạm vào, khi nó rơi xuống tay ta lại thấy hóa ra có vết xước, cảm giác khi ấy thực lòng rất khó tả.
Anh suýt vứt quyển sách kì lạ sang một bên mà tận hưởng vài phút giây quấn quýt này, lại bị kẻ kia nhìn ra mà khơi lại. Thành thực mà nói, lúc này anh chẳng muốn phải suy nghĩ chút nào, nhưng phản ứng được tạo thành qua bao nhiêu năm lại không cho phép anh lờ đi một câu hỏi. Trầm ngâm một chút, anh không hiểu sao lại có xúc động cắn người dưới thân một cái, muốn thêm đặt chút gì đó của bản thân lên "bảng chiến tích" này. Nuốt nước bọt tự kiềm chế, anh khô khốc cất lời:
"Tôi cũng không biết. Có lẽ là khó hiểu."
"Ồ, vậy sao?"
Không phật ý mấy trước phản ứng vô thưởng vô phạt của đối phương, Oda cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên bả vai gầy gầy vì hoan ái mà phủ một tầng hồng nhuận, kéo từ "con mồi" một tiếng "a" cả kinh. Hài lòng với cả phản ứng đáng yêu lẫn dấu răng trên nước da màu tuyết, anh chuyển mục tiêu đến phần cổ ngày thường bị che bởi băng vải mà dùng răng cùng lưỡi lần lượt vẽ nên từng nhụy anh đào. Anh đào nở giữa tuyết trắng, nghe thật thơ làm sao.
"Anh thấy khó hiểu ở chỗ nào?"
"Xem như toàn bộ đi. Khó hiểu lớn nhất chắc là vì sao cậu ta muốn làm thế?"
Dazai vẫn ôm lấy cổ anh, thở từng hơi nặng nhọc, mất khống chế mà khẽ buông rên rỉ vụn vỡ nghe như thể mèo con, thôi thúc Oda một lần nữa nhấc tay mà dịu dàng xoa lên tóc cậu. Anh thực lòng không hiểu nổi, kẻ như anh – một kẻ chạy vặt cho Mafia Cảng, một nhà văn quèn, một năng lực gia không thể gọi là mạnh – có cái gì để Dazai ưu tú như vậy phải cất công làm như thế chứ? Dĩ nhiên, không loại bỏ từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch cậu dựng nên để đổi lấy chút thương hại từ anh, song, Oda chưa bao giờ là kiểu người đa nghi quá mức. Hơn nữa, nếu thực sự chỉ để lấy lòng anh, thì việc gì phải đi xa đến mức từ bỏ mạng sống của mình?
Người kia chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ má trái Dazai, cúi mặt mà mắt đối mắt với cậu, giọng thích thú một cách khó hiểu vô cùng:
"Việc này phải nhờ chính chủ trả lời thôi. Nào, Osamu, trả lời người ta nào."
Osamu. Hương vị cái tên trên đầu lưỡi anh thật lạ miệng. Anh cũng không bỏ qua cái cách cậu trai trẻ rùng mình một cái, càng vùi mặt vào hõm cổ anh, cổ họng "ư" một tiếng khe khẽ. Thật thú vị làm sao... Kịp nuốt lại một nụ cười, Oda dịu dàng áp tay phải lên bờ lưng xương xương của cậu mà xoa ngược chiều kim đồng hồ, giọng trầm trầm:
"Có thể cho tôi biết chứ?"
Vài giây tiếp theo trôi qua, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh ướt át của giao hoan, như thể cuộc trò chuyện đã đi vào dĩ vãng. Rồi Dazai chợt hít vào một hơi thật sâu, tách mình khỏi Oda để tựa vào hẳn lòng người đàn ông phía sau. Hai tay cậu rời khỏi vai anh, khuỷu tay trái chống xuống đất làm điểm tựa, tay phải đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, rồi vuốt lên mái tóc đỏ. Đôi mắt màu chocolate sẫm nhìn thẳng vào anh, và cậu mỉm cười. Nụ cười hệt như nụ cười ngày hôm ấy.
"Đương nhiên vì Odasaku là bạn của tôi. Đối với tôi, anh là cả thế giới."
Lại nữa rồi. Odasaku.
Lần này, cái biệt danh chạm vào tim anh khẽ như lông hồng, chọc anh ngứa ngáy. Không còn thắc mắc, không còn khó chịu, ngược lại thật thân mật, thật tự nhiên, như thể cậu đã gọi anh như thế hàng chục năm liền. Thực lòng mà nói, chữ "bạn" từ môi cậu khiến anh hơi lấn cấn một chút: Sẽ có ai đó vì một người bạn mà làm tất cả những điều này sao?
Anh cúi đầu, hôn cậu.
*
Đầu óc bị nụ hôn bất ngờ làm cho trống rỗng, cơ thể lại bị hai cánh tay mạnh mẽ kéo lên mà ôm lấy, thần kinh bị đánh úp bởi khoái cảm từ cách Oda đột ngột gia tăng lực độ và vận tốc, Dazai hoàn toàn bị tước khỏi mọi đề phòng, chẳng có thể làm gì ngoài bám chặt vào người kia, hông vô thức theo dẫn dắt từ anh mà động, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nỉ non. Thân thể thiếu thốn kinh nghiệm lại vừa tỉnh dậy từ hôn mê không bao lâu này nếu như cứ tiếp tục bị dày vò như vậy sẽ sớm không chịu nổi mất.
"Odasaku, Odasaku..."
Cậu không kiêng dè mà gọi anh như vậy nữa. Odasaku, bốn âm tiết nhẹ nhàng thân thuộc, vô cùng dễ dàng khiến cậu thấy việc bản thân quay lưng chạy ngược dòng xã hội bao nhiêu năm nay thực sự xứng đáng. Chà, Oda của tên kia mà biết cậu đang làm thế này, hẳn sẽ thất vọng lắm đây. Nghĩ vậy, lòng cậu nặng trĩu. Oda dù ở thế giới nào thì đều là Oda chính trực, thiện lương cả. Anh hiện tại dịu dàng mà nâng niu cậu như vậy sở dĩ vì anh đang dưới sự chi phối của khoái cảm thể chất mà thôi. Một khi đầu óc thông suốt, anh sẽ nhớ ra cậu chẳng hơn gì một kẻ ích kỉ tệ hại, và cậu sẽ chẳng uất hận gì nếu anh một lần nữa xoay gót rời đi. Kì thực, dù biết rằng Odasaku của "Dazai" chẳng còn bên y nữa, cậu ghen tị với y ở rất nhiều điều. Qua kí ức có được từ y, cậu biết làm người tốt thật không tệ chút nào, lại vì cái tôi tham lam mà lựa chọn con đường nhúng chàm đôi tay. Giờ đây có muốn quay đầu cũng quá muộn rồi. Không nước nào gột rửa chồng chất tội đồ của cậu được nữa.
"Ô kìa, lại mất tập trung rồi sao? Thế là không được rồi. Anh Oda, nhờ anh mạnh tay hơn một chút. Còn tôi, tôi sẽ..."
Hai tay y đặt trên cổ cậu. Trước khi cậu kịp thực hiện bất kì động tác tránh né nào, y đã không nương tay mà bóp chặt, chèn ép khí quản cậu, cô lập cậu khỏi nguồn dưỡng khí tự nhiên. Odasaku có lẽ cũng sắp đến giới hạn, anh không hề chần chừ theo lời "Dazai" nói mà mãnh liệt tiến công, không quên đồng thời bao lấy dương vật cứng rắn của cậu mà an ủi. Kích thích từ hai phía cùng thiếu hụt ôxi lần này thực sự khiến đầu óc cậu choáng váng. Thế này... thật quá nhiều. Cậu không chịu được. Cậu sẽ chết mất. Mọi điều khiển cậu vốn có lên cơ thể của chính mình ngay lúc này hoàn toàn bị cướp đi. Cậu cảm thấy bản thân như đang vùng vẫy giữa biển, không thể làm gì hơn bám lấy bất kì vật gì trong tầm tay, cố gắng hết sức tìm cho bản thân một hơi thở. Chật vật như vậy, vẫn không phải không có niềm vui sướng. Nửa thân dưới bị trêu đùa cùng tâm lý bị hoàn toàn giam hãm đều mang cho cậu kích thích không thôi. Chỉ một chút nữa, một chút nữa...
Rồi trước mắt cậu chẳng còn gì ngoài ánh sáng trắng. Hồn cậu như bị thô bạo rút khỏi thân, lục phủ ngũ tạng như đồng loạt ngưng hoạt động. Cổ họng đột ngột được buông ra, cậu theo phản xạ hít một hơi thật sâu, khô khốc gào lên một tiếng. Cực khoái, đau đớn, kiệt quệ đồng loạt vây hãm lấy cậu, bào mòn ý thức, và rồi đẩy cả thể giới cậu vào màn đêm.
*
Khi Oda hồi phục một phần lí trí, anh nhận ra mình vẫn ôm Dazai trong lòng, bộ phận kia vẫn chôn sâu trong người cậu. Cẩn thận rút ra mà không khiến con người đã mềm nhũn như bún thức giấc, anh thở dài, đầu óc rối như tơ. Thế này thật quá tùy tiện rồi. Anh rất mong có thể xem chuyện này không hơn không kém tình một đêm, nhưng với lời bộc bạch kia, lại với lương tâm không muốn ăn xong liền đứng lên phủi mông bỏ đi không nói thêm lời nào, Oda không nghĩ bản thân hiện tại có được bao nhiêu sự lựa chọn. Ngước mắt nhìn người đang cong cong mắt mà nhìn anh, Oda cảm thấy lòng phiền muộn. Trước ánh mắt anh, y xem như chẳng có gì xảy ra mà tinh nghịch nháy mắt:
"Anh thỏa mãn chứ?"
Thở dài, Oda không nhìn y nữa. Anh có cảm giác gã đàn ông lạ lẫm có khuôn mặt giống hệt Dazai đang đi guốc trong bụng mình, và điều đó chẳng khiến anh thích thú mấy.
"Anh hẳn là có điều muốn hỏi tôi mà đúng không? Nào, cứ tự nhiên đi. Tôi sẽ trả lời trong khả năng có thể."
Thật sao?
"Cậu là người yêu cầu đưa quyển sách kia cho tôi. Vì sao lại làm thế?"
"Chà, mới bắt đầu đã khó như vậy sao? Hừm, vì tôi nghĩ mình nên làm thế chăng?"
"Ý tôi là, làm như vậy, cậu được gì? Cậu hẳn phải nghĩ đến khả năng tôi cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa vớ vẩn, rồi mọi công sức cậu đều đổ sông đổ bể chứ?"
"Tôi thấy cũng đâu có gì to tát đâu nhỉ? Việc kia chỉ là một cách yêu thương bản thân đặc biệt thôi," y tỏ ra ngẫm nghĩ mà đáp như thế, rồi bật cười, "Đương nhiên tôi có nghĩ đến. Nhưng mà, quan trọng là, trường hợp ấy đã không xảy ra, phải chứ?"
Anh chỉ có thể thở dài. Đây đúng là không phải thời điểm thích hợp để trao đổi chủ đề này nhỉ?
"Rốt cuộc, cậu là ai?"
"Anh Oda à, anh đã có câu trả lời rồi mà, không phải sao?"
Y đứng lên, chỉnh trang lại y phục một chút, rồi bước đến đứng sát bên anh. Y vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Dazai vẫn say ngủ, khom người xuống. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, y dịu dàng đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ tựa gió xuân. Chưa kịp suy nghĩ hành động y có ý nghĩa gì, anh nghe y thủ thỉ:
"Hôn Odasaku hộ tôi nhé."
Nụ cười trong mắt y thật buồn.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại nhé, anh Oda. Ít nhất cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, nhờ anh chăm sóc "tôi" thật tốt nhé."
Để lại vài lời như thế, y mỉm cười, vẫy tay, rồi xoay gót rời khỏi cửa. Trong phòng, trừ bỏ nhịp thở đều đều của Dazai, chỉ còn một khoảng lặng im như tờ.
Oda cảm thấy một mảnh hồn mình vừa theo người kia mà đi mất.
*
Dazai khi một lần nữa tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang nằm cạnh Odasaku trên giường, áo quần chỉnh tề, cả người thơm tho sạch sẽ. Không ngờ đối với người anh đúng ra phải ghét cay ghét đắng, Oda vẫn chu đáo như vậy. Cảm giác vải mềm trực tiếp chạm vào da thực sự quá lạ lẫm đối với cậu, nhưng cậu cũng không mong Oda sẽ cất công ngồi quấn cả người cậu lại thành xác ướp như trước.
Ngoài trời đã chập tối. Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống Yokohama chính là cơ man ánh điện đủ màu. Cảnh vật không bằng một góc khi nhìn từ văn phòng (từng là) của anh, lúc này lại mang cảm giác trữ tình khó tả. Lại hướng mắt nhìn Oda đang say ngủ, cậu thắc mắc đây có phải trường hợp chỉ cần ở bên người thì dù ở đâu cũng muôn hoa đua nở?
Chuuya mà biết hiện tại cậu đang nghĩ gì hẳn sẽ không nể mặt mà cười đến chết mất.
Đã lâu lắm rồi, Dazai mới cảm thấy thư thái như vậy. Không cần phải lo lắng sự tồn vong của cả một tổ chức, không cần lo lắng trao đổi kinh doanh, không cần lo lắng các thế lực đe dọa, không cần lo lắng đến...
Thế giới này, thực ra vẫn xinh đẹp.
Thế giới này, thực ra vẫn thiện lương.
Thế giới của Sakunosuke Oda. Thế giới mà anh sẽ dùng từng con chữ của bản thân mà tô điểm.
Thế giới nơi cậu không thuộc về.
Cố gắng lê cơ thể vẫn đau mỏi rời khỏi giường, cẩn thận không đánh thức người kia, Dazai nghĩ mình muốn lên sân thượng hóng mát một chút. Ngay lúc này, cậu muốn ngắm nhìn thế giới mình gầy dựng cho người cậu thương rốt cuộc tốt đẹp đến nhường nào.
Đầu ngón chân vừa chạm sàn, cổ tay cậu đột nhiên bị tóm lấy. Mắt đối mắt, và Dazai cảm thấy hơi thở cậu như ban nãy bị cướp đi.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Tôi sẽ không để cậu dễ dàng chết như thế. Tội lỗi cậu nhiều đến vậy, cậu phải chuộc cho bằng hết."
"Cậu không được phép chết đi cho đến khi tôi giết cậu, cậu hiểu chứ?"
Tôi không đi chết mà, tôi chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi, những lời ấy ứ đọng trong họng cậu.
Cậu khóc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip