Quỷ Trong Tâm

Chúc mừng bạn @VkookminLove là follower thứ 1K nhé!!!! Tặng bạn oneshot này nha~ Enjoy ^3^

*********

Khuya...

Jungkook giật mình choàng tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường. Gương mặt cậu trắng bệch, cố gắng mở miệng thở sâu. Cả người rét run trong khi mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong phòng tối om, giơ bàn tay lên cũng chẳng thể thấy được ngón. Cậu đưa tay sang phía chiếc tủ nhỏ cạnh giường, men theo mép tủ bật công tắc đèn.

Cúp điện rồi!

Không ngạc nhiên. Trời mưa to thế này, không cắt điện mới là lạ.

Tuột xuống khỏi giường, cậu chậm rãi tiến ra phía ban công. Vừa mới kéo tấm rèm ra, tiếng mưa đã ào ào như trút nước, va mạnh vào cửa kính, trông như 1 tấm rèm khác, trong suốt. Bên ngoài cũng thế thôi, tối thui như thế. Không 1 chút ánh sáng của trăng sao đâm qua nổi lớp mây dày đặc đen kịt. Thi thoảng, cả trời đất lại lóe lên thứ ánh sáng kì dị của những tia chớp dài ngoẵng, tựa hồ như chỉ thiếu 1 chút nữa là đánh xuống chỗ cậu đang đứng. Gió thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng như sắp gãy.

Kéo rèm lại 1 cách chán nản, cậu leo lên giường. Sấm rền vang như rung chuyển cả mặt đất, chẳng trách cậu lại hay giật mình. Đôi mắt nhắm hay mở cũng chỉ 1 màu đen kịt, chẳng nhận ra được bất kì cái gì nữa.

Trong phút chốc, cả người cậu run lên 1 cái, đưa mắt nhìn quanh căn phòng...

Hình như có cái gì đó...

Vừa lạ mà vừa quen...

---------------------

Từ hạ chuyển sang thu, trời đã kịp lạnh nhưng chưa dứt những cơn mưa to. Buồn cười nhỉ ? Người ta khoác lên mình những chiếc áo bông ấm áp, còn sấm chớp thì cứ lóe ở trên đỉnh đầu.

Sau trận mưa to hôm qua, mây đen vẫn chưa trôi đi hết. Chẳng có 1 vẻ gì giống như bầu trời được gột rửa, trong xanh như mấy tên nhà văn múa bút trong sách. Ngược lại, hôm sau còn thấy âm u hơn những ngày trước. Mây phủ khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách, che khuất mặt trời và cả những tia nắng ấm áp đáng có. Dứt mưa to thì tới mưa phùn. Cả thành phố tối lại, trông thật cũ kĩ, ảm đạm và buồn bã. Nếu cứ thế này, có lẽ cũng sẽ có 1 ngày nào đó mà ban ngày cũng tối như ban đêm vậy.

Từ thời tiết xấu tệ như thế này, Jungkook cũng chẳng thể vui lên được.

Nhất là khi cậu đang gặp chuyện...

Mưa rả rích một thời gian dài như thế, mùi ẩm mốc trào lên từ mọi ngóc ngách trong căn phòng, lại thêm mùi hương nhang hòa vào, khiến cậu bất giác ho sù sụ. Đặt cành hoa cúc trắng lên trên bàn, cậu đứng lặng đi trước di ảnh của 1 người con trai mang vẻ đẹp ấm áp.

Kim Seok Jin.

Hình ảnh anh nhạt nhòa dần. Cậu cúi đầu, bật khóc. Những giọt nước ấm nóng mặn chát men theo gò má rớt nhanh xuống sàn gạch.

Người tiền bối thân thiết, đáng mến ấy của cậu đã không còn nữa...

Cảnh sát chạy ngang dọc khắp căn phòng, chẳng thiết tới không khí tang thương tĩnh lặng trước mắt. Nghe nói anh bị sát hại khuya hôm qua, rất nhanh gọn và tàn nhẫn, không có dấu vết chống cự.

Tên sát nhân dơ bẩn !

Jungkook khẽ cựa người, chậm rãi bỏ sang phòng bên cạnh. Vẫn là đám tang của một tiền bối khác. Tên là Kim Namjoon...

Trở về từ nhà tang lễ. Jungkook như người mất hồn, đi không vững. Đối với cậu, Jin và Namjoon không khác gì anh trai mình. Chỉ trong có hai đêm mà mất đi bọn họ, chính là cú shock lớn. Người tốt như 2 người bọn họ cũng bị sát hại. Quả thật, thế giới này đảo lộn hết cả rồi.

Gương mặt cậu phờ phạc, mệt mỏi, lê chân nặng nề tới chiếc ghế bành. Đột nhiên có cảm giác như đá phải một vật gì đó.

Jungkook cúi đầu xuống. Là 1 album ảnh.

Lật qua từng trang, đôi mày của cậu vô thức nhíu lại, băn khoăn...

Toàn bộ số hình của Jin và Namjoon đã biến mất ?!

-----------

Vẫn cái mùi ẩm mốc, vẫn cái cảnh âm u mù mịt, cho dù mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Ánh sáng nhòe nhoẹt như bối cảnh của mấy bộ phim đen trắng cũ kĩ.

Có thể là Jungkook ngốc, nhưng cậu đã đem báo với cảnh sát về mấy cái hình trong album. Bọn họ nửa tin nửa ngờ, phái người theo dõi cậu. Ngoài miệng nói là bảo vệ, bên trong là đang nghi ngờ cậu. Jungkook giận dữ giật cái rèm, làm nó rủ xuống.

Ngu xuẩn !

Nhưng thật sự cậu cũng không thể hiểu nổi. Có ích lợi gì mà tên sát nhân đó lại liên tục để lại dấu vết cho cậu ?

Rùng mình. Cậu cảm thấy sợ...

Cảnh sát kéo về nơi đây như kiến cỏ, chạy tuần tra rầm rập khắp các con hẻm. Đương nhiên, cũng không ít tên bám rễ tại nhà Jungkook. Cậu cũng thấy an toàn hơn 1 chút.

Có lẽ tên sát nhân sẽ không dám manh động nữa.

Đêm khuya ngày thứ 7...

Nạn nhân tiếp theo là Park Jimin, người bạn thân từ nhỏ của Jungkook... Một vết thương chí mạng, máu đọng lại thành vũng, lẫn một vài chiếc lá nhỏ màu vàng.

Jungkook ngẩn người, nhìn tấm hình của người bạn thân nhất bị ghim chặt trên tường nhà tắm bằng 1 con dao găm... Cậu vô thức phủi nhẹ tóc.

Lá rẻ quạt... Màu vàng...

Tiếng chân bên ngoài căn phòng.... Cánh cửa bật mở rất mạnh...

Tên cảnh sát trưởng ném cậu vào 1 phòng tạm giam ẩm ướt sặc mùi hôi. Cậu cũng chẳng quan tâm. Những người bạn của cậu đang biến mất dần, và cậu thì bị vu oan. Trong khi tên sát nhân đang nhởn nhơ bên ngoài, những tên cảnh sát này lại phè phỡn sung sướng khi chuẩn bị kết án cậu.

Gục đầu xuống cánh tay, cậu rối loạn. Đôi mắt vô hồn nhắm lại, tưởng nhớ những kỉ niệm về người đã khuất...

Hai tiếng "lạch cạch" vang lên.

Taehyung đứng trước mặt cậu, kéo mở cửa phòng giam...

-Đi nào ! –Anh thì thào không chút sức lực.

Chiếc xe chầm chậm trở về nhà Jungkook, trên con đường vắng vẻ thường ngày. Jungkook tựa cằm nhìn ra bên ngoài. Mưa phùn, từng hạt đọng lại trên cửa kính.

Một tiếng thở dài, nghe tới sầu não...

-Jungkook... Coi như hyung xin em...

Yoongi quỳ trước mặt cậu, run rẩy.

-Hyung nói cái gì vậy? Đứng lên rồi nói. –Jungkook hốt hoảng không hiểu.

-Xin em... Tha cho hyung và Hoseok...

Cả người Jungkook như cứng lại. Bộ não chậm rãi lí giải lời cầu xin của Yoongi.

Chết tiệt! Giờ thì ai cũng nghĩ cậu là kẻ giết người bệnh hoạn.

Một tiếng cười buồn như gặng ra, cậu bỏ đi...

"Taehyung! Đêm nay ở cạnh em nhé! Tên sát nhân nhất định sẽ tới đây để lại dấu vết. Bắt được hắn, em sẽ được minh oan."

Đêm hôm đó, Jungkook thẫn thờ nhìn hai cái tên viết bằng sơn đỏ trên bức tường lại phòng ngủ, rất ma quái. Lại thêm 1 dấu gạch rất lớn.

Lại vừa có người qua đời vì bị sát hại.

Min Yoongi... Và Jung Hoseok...

Jungkook chậm rãi đưa mắt nhìn sang Taehyung. Taehyung như mất hồn, rất lâu sau mới lắc đầu một cái. Không thấy...

Jungkook nhíu mày. Tên sát nhân đó đã làm cách nào???

-Jungkook này! Có nơi nào em muốn đến hiện giờ không?...

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn ven biển. Kì lạ, những đám mây đen như đuổi theo cậu khắp nơi. Cho đến tận đây, vẫn chỉ thấy 1 khung cảnh u ám vô hồn. Nhưng cảnh biển vẫn đẹp, mặc ý bầu trời không tỏa nắng.

Bước ra từ phòng tắm, Jungkook thắc mắc nhìn Taehyung thẫn thờ ngồi trên giường, cầm điện thoại cậu.

-Em để hình nền là gì?

-Hình của 2 chúng ta. –Cậu trả lời gọn.

Taehyng ngước lên nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch.

Có lẽ là vì, điện thoại của cậu không có tấm hình nào cả. Chỉ hiện lên một nền đen kịt. Ba chữ ở chính giữa màn hình màu đỏ đang mờ dần.

Kim. Tae. Hyung...

--------------------

Đêm khuya, Jungkook thất thần lảo đảo bước đi dọc bờ biển. Ngón tay thon dài không an phận, khẽ nghịch chiếc bật lửa sắp hết ga. Từng tiếng "lách tách" phát ra. Trời không có trăng sao, vẫn chỉ ảm đạm những đám mây đen.

Ánh lửa nhòe nhoẹt nhảy múa, cậu đi nhanh về phía trước.

Nơi có một mỏm đá nhô ra, cách mặt biển khá cao.

Nguy hiểm? Ừ, Jungkook rất thích.

Nếu hỏi lí do tại sao cậu lang thang ở đây chơi trò mạo hiểm giữa nửa đêm, đơn giản là vì cậu không muốn lưu lại căn phòng nhuốm máu của anh.

Không sai, anh bị sát hại. Chết rồi!

Và Jungkook nghĩ cậu có liên quan. Thậm chí cũng nghĩ, chính bản thân là hung thủ. Nhưng cậu không thể nhớ anh chết thế nào, hay nếu cậu có ra tay đi chăng nữa, thì cậu đã làm cách nào.

Đứng trên mỏm đá nhìn xuống, cậu mỉm cười, vô thức...

Chiếc áo sơ mi trắng đỏ thẫm màu máu, khẽ lay động. Một mùi tanh nồng...

Cậu đứng vậy, có lẽ cũng khá lâu, đôi chân cũng trở nên tê mỏi. Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên trong túi.

Tin nhắn gửi tự động. Từ Taehyung.

Jungkook đọc từng dòng, bàn tay run rẩy liên hồi. Kích động...

Thì ra là như vậy. Thì ra thật sự chính là cậu.

Hoặc cũng không phải là cậu, như anh nói...

Gió bắt đầu nổi lên, mạnh dần. Jungkook đưa bàn tay đang cầm bật lửa lên. Lửa vẫn cháy trong gió. Kì dị. Có lẽ nó muốn gắng gượng cho tới khi hết ga.

Jungkook thổi nhẹ. Ngọn lửa vụt tắt.

Thế này đi!

Cậu đi từng bước không chút do dự về phía biện đang dậy sóng, tung bọt trắng xóa. Ngọn sóng lớn đón lấy thân ảnh cậu, nhấn mạnh xuống biển.

Cái đêm cậu rét run người, trên trán cậu không phải mồ hôi mà là nước mưa đọng lại trên tóc. Cậu đã ra ngoài, sát hại Jin...

Cuốn album dưới đất là vì cậu đã đáng rơi khi lấy hết các tấm hình...

Và cả Jimin cũng là do cậu... Vậy nên mới có lá rẻ quạt...

Và tất cả cũng đều do cậu... Cả Taehyung...

Cậu không vùng vẫy để mặc sóng cuốn. Nhãn quang cậu kéo về đầy những hình ảnh kinh hãi của bọn họ. Máu, nhiều lắm...

Cậu khẽ run lên, sợ hãi chính bản thân mình. Trong cậu đột nhiên tối lại, chỉ vang lên 1 giọng nói trầm ấm.

"Nếu tôi chết, mọi chuyện có kết thúc không?"

"Jungkook... Cùng tôi... Giải thoát nào..."

Cậu không giết Taehyung. Anh ấy đã tự sát, để khiến cậu thanh thản...

Trên khóe môi ẩn hiện 1 nụ cười đắng ngắt. Cậu nhắm mắt lại...

Gió đã ngừng, biển cũng đã thôi không còn gào thét giận dữ, sóng cũng không còn cuộn trào đầy phẫn nộ. Mây đen trôi đi chầm chậm, trả lại ánh trăng hiền hòa như mọi khi.

Bởi sau này, không còn 1 tên sát nhân đáng sợ như cậu xuất hiện thêm nữa...

Điện thoại trên mỏm đá bỗng lóe lên không rõ tại sao.

Vẫn là tin nhắn của Taehyung.

Một bức hình chụp bệnh án.

Bệnh nhân : Jeon Jungkook

Chuẩn đoán bệnh tâm lí : Đa nhân cách.

"Jungkook ! Người không phải là do em giết..."

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip