Tae! Humberger nè.

Yoongi nhớ rằng sau lịch trình buổi chiều Taehyung mới than thở về chuyện cân nặng không thể kiểm soát của mình và Hoseok đã phải an ủi nó rằng nó vẫn còn mi nhon chán. Vậy mà bây giờ anh đang phải nhìn nó với ánh mắt vô cùng kinh dị khi nó vừa nhanh gọn xử lý xong hai cái humberger.

"Tae! Mấy giờ rồi?" - Anh hỏi nó đầy ẩn ý.

"11h30!" - Nó vừa nốc cạn cốc cola vừa trả lời anh một cách ngon lành.

Đôi khi anh cũng không hiểu thằng nhóc đó sẽ suy nghĩ thực sự về những vấn đề gì ngoài việc thỏ sống trên mặt trăng, trồng xương rồng trong nước và thử ăn dưa hấu kèm với humberger.

"Ăn humberger giờ này, bộ quên chuyện em đang phát phì ra rồi à."

Kim Taehyung đã rửa xong cốc và dọn sạch sẽ bàn ăn, dường như việc xơi hai cái bánh to ự không làm nó cảm thấy "ấm" bụng, nó tiếp tục lôi trong tủ ra quả chuối và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm bầy khỉ của mình bằng cách phát ra những âm thanh như tiểu Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn.

Yoongi vẫn không thể rời mắt khỏi cái bụng đang phình ra của nó, mỗi lần mặc quần, nó đều than thở về việc chiếc cạp khiến mỡ bụng nó lòi ra rồi luôn phải mặc những chiếc áo rộng thùng thình để che đi đám mỡ đó. Và rồi khi mọi người di chuyển cùng xe nó sẽ lại than thở về việc nó đang béo lên. Chuỗi vòng tuần hoàn chẳng bao giờ chịu kết thúc trong yên lặng, sự ồn ào ấy ở khắp mọi nơi và điều đó luôn khiến Yoongi thấy đau đầu.

"Vậy chú mày nên ngừng việc than thở vì đám mỡ ở bụng, anh hết chịu nổi sự ồn ào than phiền về đống mỡ ấy rồi."

Mặt Taehyung xa xầm, nó nhìn anh trong giây lát trước khi ánh mắt bỗng dưng thay đổi như cách người ta lật một tờ báo.

" Vậy từ mai khỏi ăn luôn."

Nó đáp cái vỏ chuối trống rỗng vào bồn rửa chén rồi chui vô nhà vệ sinh. Min Yoongi đã quen với kiểu giận dỗi tính theo phút của nó rồi nên cũng chẳng thấy làm lạ, anh rời khỏi chiếc ghế cứng nhắc trong phòng bếp, trở về phòng làm, việc như mọi ngày.

Trời bắt đầu hửng sáng, Yoongi trở về phòng trong tình trạng không thể mở nổi mắt lên để nhìn rõ mọi thứ. Anh phát hiện ra hai tên Park Jimin và Jung Hoseok đang nằm trên giường của mình. Giường của Seokjin thì ngập tràn những gối, thú bộng, chiếc chăn bông to sụ , chỉ có thể nhìn thấy được cái đầu lập lò của anh lẫn trong đống bông ấy. Bất lực, anh tìm đường mò sang phòng Namjoon, hy vọng thằng bé chừa chỗ cho anh ngủ. Nhưng khi đi ngang qua phòng Taehyung, liền nghe thấy tiếng ngáy đặc trưng của thằng cao kều, anh mở cửa nhòm vào thì thấy Jungkook đang ngủ vô cùng bành chướng trên giường của Hoseok, Namjoon thì ngáy như sấm trên giường của Jimin.

"Sao vị trí ngủ lại đảo lộn hết cả vậy?"

Anh thắc mắc liền chạy qua phòng Namjoon, chiếc cửa bị khoá trái. Đến lúc này anh mới sự nhớ ra việc Seokjin hyung đã thông báo Namjoon đánh mất chìa khoá cửa và ngày mai họ sẽ phải gọi thợ tới phá khoá.

Yoongi thở dài, nhìn lại tất cả những chiếc giường trong phòng, chỉ còn giường của Taehyung là còn chỗ trống. Anh tặc lưỡi, đây cũng đâu phải lần duy nhất họ ngủ cùng giường, đầu óc giờ cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, Yoongi chui vào chăn và giấc ngủ kéo đến ngay lập tức.

-0O0-
Có người vừa lay anh dậy, Yoongi cảm giác mình như mới chỉ vừa ngủ được vài phút, nhìn đồng hồ hoá ra anh cũng đã ngủ được hơn ba tiếng.

"Hyung dậy ăn sáng, gọi Tae dậy luôn nhé."

Yoongi nhìn sang bên cạnh, cái mông cong cong của nó đang chỉa về phía anh. Như mọi lần, anh vỗ nhẹ vào mông nó.

" Tae! Ăn nào."

Nó không động đậy, anh biết nó thức rồi như vì một lý do nào đó, nó lại đang chơi trò giận dỗi.

"Tae! Đi ăn thôi."

"Em không ăn."

Nó trả lời ngắn gọn, anh bắt đầu thấy kỳ kỳ, nhưng vẫn dựa trên lý thuyết giận dỗi theo phút của Kim Taehyung mà cho nó ăn quả bơ.

"Vậy kệ chú mày đấy, không ăn mất quyền lợi, thằng Namjoon nó ăn nhiều lắm."

Sau bữa sáng, anh quản lý gọi người đến phá khoá cửa, tiếng ồn ào không đủ để khiến Kim Taehyung tò mò mà bò ra khỏi phòng. Yoongi ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chằm về phía cửa phòng nó, trong lòng hơi hơi khó chịu khi cái trò hờn dỗi này chưa kết thúc.

"Bình thường thằng Tae rất hứng thú với mấy trò phá khoá này cơ mà, sao hôm nay im bặt vậy?"

Seokjin hỏi mọi người, chẳng ai biết lý do, Yoongi cũng ngờ ngợ nhưng lại tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu nhóc đã tự ý thức được về vấn đề cân nặng chứ không phải lỗi do mình. Anh vẫn lắc đầu thản nhiên.

Lịch trình bắt đầu vào đầu giờ chiều, họ di chuyển cùng một xe lớn như mọi khi, Jung Kook đang hát cover bài gì đó chẳng rõ ràng, Namjoon phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, Hoseok ,Jimin và Seokjin hyung cắm mặt vào điện thoại, chỉ có Kim Taehyung ngồi ở ghế phía sau lưng anh là ngủ.

"Hôm nay Kim Taehyung lại ngủ cơ đây."

Park Jimin buông một câu bâng quơ thôi nhưng lại gây được sự chú ý của anh, Yoongi cựa mình, ngoái đầu nhìn về phía sau thấy Taehyung im lặng một cách kỳ lạ.

"Đó là Kim Taehyung hay là tên Thỏ tới từ mặt trăng vậy" - Jung Hoseok lại tiếp tục buông một câu bâng quơ.

"Từ sáng đến giờ nó đã lạ rồi, có vẻ lần này quyết tâm giảm cân."

Câu nói bâng quơ tập 3 của Seokjin hyung khiến Min Yoongi chột dạ vận ngay lỗi lầm về bản thân. Nhưng chỉ vài phút sau....

"Đó là việc nên làm mà, dù sao việc ăn một đống đồ béo bở vào buổi tối cũng không hề tốt chút nào cho cân nặng."

Từ phía sau lưng Yoongi có tiếng cựa quậy rột roạt, có vẻ như Kim Taehyng đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Min Yoongi cũng im luôn, không hiểu sáng ăn gì mà miệng lại lỡ lời đổ thêm dầu vào lửa.

-0O0-

Sau khi nhảy hùng hục 3 bài trên sân khấu, Min Yoongi bắt đầu cảm thấy mọi thứ chao đảo, anh thở dốc hắt ra, loạng choạng tiến về phía trước xếp thành một hàng ngang cùng với nhóm chào khán giả trước khi trở vào trong cánh gà. Thông thường mọi lần Kim Taehyung sẽ chủ động cầm lấy tay anh mà dắt lối kéo anh đứng về phía mình, nhưng lần này, anh cảm nhận được Kim Taehyung thật sự đang giận dỗi khi nó chỉ cầm vào cái đuôi mic của anh trong màn nắm tay nhau chào fan.

"Kim Taehyung, mày giận anh đó hả?"

Anh ghé tai nó hỏi nhỏ, gương mặt nó vẫn tươi cười nhưng lại quay về phía fan mà vẫy lấy vẫy để. Nó vừa ném cho anh một quả bơ to tướng. Yoongi tức giận, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cái giận dỗi của nó.

Lịch trình thứ 2 bắt đầu, cả đám vừa di chuyển vừa ăn trong xe cho kịp giờ. Namjoon vất ra phía sau xe 7 cái humberger, Taehyung 2 cái như mọi lần nhưng khi Jimin đưa tới cho nó thì nó lắc đầu.

"Không ăn, tớ đang phát phì ra rồi."

Nó nhấn mạnh vào hai từ "phát phì" giống như nó đánh trọng tâm vào việc nó tuyên bố rằng Kim Taehyung đang cực kỳ giận Min Yoongi.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Taehyung từ chối Humberger còn Min Yoongi thì chỉ lặng lẽ buông một câu đầy khiêu chiến.

"Không ăn thì càng còn, đằng nào anh mày cũng đang đói."

Min Yoongi ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nói câu ấy. Nhưng trót rồi, cũng đâu thể rút lại. Hoseok nhìn anh không chớp mắt, lặng lẽ đặt hai chiếc bánh đặc biệt của Kim Taehyung vào lòng anh.

"Vậy anh ăn đi nhé."

Yoongi nhìn hai chiếc bánh, cơn giận giữ cũng cứ theo kích cỡ của humberger mà tăng lên tới gấp vài chục lần. Ngày hôm đó, Min Yoongi đã tự mình ăn hết tận 3 cái humberger, kỷ lục của một tên lười ăn khiến ai nấy đều thán phục sức mạnh của việc giận dỗi là như thế nào.

Vài ngày tiếp theo, mọi việc vẫn diễn ra như thế, Kim Taehyung tiếp tục từ chối việc ăn uống còn Min Yoongi tiếp tục cái trò khiêu khích kiểu vô cùng trẻ con. Tình hình căng thẳng đến mức Namjoon là người không mấy quan tâm đến chuyện ăn uống giận dỗi của các thành viên như cơm bữa mà cũng phải thốt lên rằng....

"Còn đâu Kim Taehyung thích ăn thi với mình đây. Cuộc chiến này còn tiếp diễn đến bao giờ."

Đêm.

Min Yoongi cố tập thể dục cho mí mắt để chống lại cơn buồn ngủ nhưng sau 3 bàn giao chiến, cơn buồn ngủ đã chiến thắng anh. Anh lê xác ra khỏi phòng làm việc, khi đóng cửa phòng, anh nhận ra mảnh giấy nhớ dán trên cánh cửa.

"Namjoon lại làm mất chìa khoá, Jungkook để chìa khoá trong phòng, muộn quá rồi không gọi được anh quản lý, tối nay tự túc lo chỗ ngủ.- Seokjin đẹp trai"

Min Yoongi thở dài, bước vào phòng của mình, vẫn là Park Jimin và Jung Hoseok.

"Tao muốn chửi tui bây lắm đó, hai thằng kia."

Min Yoongi lẩm bẩm trong miệng, tay khép cửa lại rồi tiến về phía căn phòng đàn phát ra những tiếng ồn ào kinh khủng.

"Sao bữa này mày ngáy kinh dị thế hả Namjoon."

Anh đạp vào mông Namjon một cái rồi quay sang giường của Jungkook. Hôm nay nó đã nằm gọn gàng hơn, nhưng thay vào đó, nó đang ôm cái đống quần áo chất thành núi của Jung Hoseok, chỗ nằm chắc hẳn sẽ rất khó khăn, nguy cơ rơi xuống giường là rất cao. Chỉ còn giường của Kim Taehyung là vẫn đủ chỗ cho anh nằm.

Tiến lại gần giường của Taehyung, anh hạ ánh đèn ngủ xuống mức thấp, phát hiện ra mới có mấy ngày không ăn uống đầy đủ thôi mà gương mặt của nó như chỉ còn lại 1 nửa. Cũng phải, lịch trình dạo gần đây như kiểu nhảy để chết, lắm lúc chính bản thân kẻ ăn uống đầy đủ như Kim Namjoon còn phải choáng váng, huống gì kẻ vì giận dỗi mà không chịu ăn như Taehyung kia chắc hẳn rất khó khăn.

Đến lúc này Min Yoongi mới thấy mình đang sai lầm. Anh trèo lên giường, kéo lại chăn cho Taehyung. Như vừa tìm được hơi ấm,Taehyung mơ màng vòng tay qua ôm lấy ngang eo anh, Min Yoongi chưa kịp nằm xuống, đang ở cái tư thế nửa nằm nửa ngồi nhưng cũng vì tim bỗng dưng đập liên hồi mà bất động trong giây lát.

"Cái thằng này, bộ đang mơ thấy fanfic hay sao mà dở trò ôm ấp."

Anh gỡ tay nó ra khỏi người nhưng càng cố gắng nó lại càng ôm chặt hơn, bất lực, anh ngồi nguyên cái tư thế đó.

Bỗng có tiếng rên rỉ khe khẽ, anh nhìn xung quanh xem có phải Namjon hay Jungkook đang ngủ mớ hay không nhưng rồi phát hiện ra chính tên nhóc Thỏ mặt trăng này đang rên hừ hừ như một chú cún.

Yoongi ghé sát tai vào gần mặt Taehyung, hơi ấm từ khuôn miệng mấp máy xinh xắn của nó phả vào vành tai anh khiến toàn thân anh như bị chích điện.

"Má ơi con đói lắm, má ơi mua humberger cho con......"

Anh nhận ra hơi thở của nó khác lạ, giống như nó đói đến mức đang khóc trong cơn mơ vậy. Bỗng dưng Yoongi ngạc nhiên khi anh đang làm cái hành động mà anh nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ làm với bất kỳ một ai ngoài người anh yêu.

"Gì vậy, mình đang xoa lưng cho nó sao?"

Anh định rụt tay lại, nhưng dường như cái vuốt lưng của anh khiến nó yên lòng mà ngủ ngon hơn. Taehyung đã chịu nới lỏng vòng tay, hơi thở cũng đều trở lại và không còn nói mớ nữa. Min Yoongi bị tên nhóc này làm cho tỉnh ngủ, anh cứ ở trong tư thế ngồi nằm của mình, vuốt lưng cho nó, thỉnh thoảng gà gật rồi lại giật mình khi vô tình Kim Taehyung xiết chặt vòng tay với nụ cười ngốc nghếch trên môi.

"Nhóc mơ thấy humberger hay sao mà cười hạnh phúc quá vậy?"

Cả đêm ấy, Min Yoongi không hề ngủ, thỉnh thoảng lại độc thoại nội tâm mỗi khi Taehyung có biến chuyển trong nét mặt. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, vài bông tuyết đi lạc bám vào tấm cửa kính lớn được ánh trăng chiếu sáng như những vì sao xa xôi rơi xuống trái đất mà vô tình bám víu lấy cửa sổ căn phòng này. Min Yoongi không còn cảm thấy kỳ lạ, anh ngắm nhìn những bông tuyết bám ngày càng dày trên tấm kính,một tay bắt đầu mân mê búp tay mịn màng của Kim Taehyung, tay còn lại vẫn vỗ nhẹ tấm lưng ấm áp trong chăn. Anh bị những thứ đó thu hút đến mức chẳng buồn để ý rằng trời đã sáng từ khi nào.

-oOo-
Tác hại của việc đêm không ngủ là ban ngày mặt Min Yoongi còn kinh dị hơn cả quầng mắt đen của gấu trúc. Anh ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, thỉnh thoảng chớp mắt cay xè khi mồ hôi vô tình chảy vào mắt.

Kim Taehyung sáng nay vẫn không chịu ăn gì và dường như nó cũng đang rơi vào tình trạng không chịu nổi nữa rồi.

Yoongi với lấy chiếc áo khoác của mình rồi chiếc áo khoác của Taehyung. Anh đáp về phía nó.

"Tae! Đi mua nước."

Taehyung nhìn anh, vẫn rất giận dỗi nhưng anh quản lý đang ngồi đó, nếu không muốn cả lũ bị ăn mắng thì chỉ còn đường đứng dậy mà đi theo Yoongi thôi.

"Hyung! Em và Tae ra ngoài mua nước."

Anh quản lý khi đó đang chăm chú vào chiếc điện thoại, chỉ vội vàng gật đầu một cái.

Kim Taehyung uể oải, theo Min Yoongi ra ngoài.

Chiếc xe di chuyển tới cửa hàng coffee, Taehyung bước xuống xe, hơi khựng lại khi cách đó khômg xa chính là cửa hàng humberger mà nó yêu thích. Min Yoongi đã nhìn ra điều đó, anh biết cái bụng của Kim Taehyung đang thèm muốn điều gì.

Hai người tiến vào cửa hàng coffee.

Kim Taehyung xách đống nước trên tay, quay ra nhìn chẳng thấy Min Yoongi đâu, lửa có sẵn trong lòng lại như được phen phun trào.

"Kêu mình đi chỉ để xách đồ, bản thân thì ra xe ngồi, Min Yoongi này tính làm gì đây."

Nó giận giữ xách đống nước ra khỏi cửa hàng, nhưng khi lên xe lại chẳng thấy Min Yoongi đâu.

"Hyung, Yoongi hyung đâu ạ?"

Anh chỉ về phía cửa hàng humberger, nơi Min Yoongi vừa bước ra.

Anh tiến lại gần nó, vẻ mặt vô cùng gượng gạo. Anh đưa về trước mặt một cái bọc.

"Humberger này Tae."

Nó nhìn anh, nó mỉm cười, nó biết anh đang cố xin lỗi nó. Vấn đề ở đây là không biết kẻ nào mới là người ngốc. Min Yoongi thừa hiểu Kim Taehyung là kẻ giận dỗi theo phút. Nhưng đâu có phải tư dựng nó sẽ không giận nữa đâu. Mỗi lần nó giận anh, nó đều bị cái ngẫu nhiên của anh khiến cho mềm lòng. Anh mắng nó ồn ào, nhưng vài phút sau lại kêu nó hát lại cái bài đó. Anh kêu nó nghịch ngợm nhưng vài phút sau lại tweet trên twitter đoạn video nó quậy với dòng caption siêu cấp "không thể nào mà giận dỗi được". Chỉ là anh chẳng bao giờ nhận ra điều đó ở bản thân, lần này nó cũng vậy thôi, chỉ có Min Yoongi ngốc nghếch là không nhận ra rằng anh đã dỗ dành làm hoà với nó biết bao nhiêu lần. Và lần nào cũng khiến nó cười trong hạnh phúc.

Con người Taehyung đơn giản, chỉ là nó thích cách anh quan tâm nó như thế, thích cách anh giận dỗi nó rồi lại khiến nó hết giận theo cách của riêng anh. Yoongi khô khan nhưng không thiếu màu sắc, cho dù anh là màu nâu nhưng màu nâu đó cũng có cả ngàn độ đậm nhạt khác nhau.

"Vẻ mặt hối lỗi của Min Yoongi là cực phẩm đấy."

Nó thì thầm trong lòng, vui vẻ với hai chiếc bánh humberger của anh, trong lòng thầm cảm ơn kế hoạch thật hoàn hảo của Kim Seokjin hyung.

-oOo-

Tối hôm trước, khi Yoongi đang mải miết trong phòng làm nhạc, Seokjin gọi mọi người lại bàn bạc kế hoạch tác chiến. Kim Taehyung có vẻ như là diễn viên chính xuất sắc nhất tromg vở kịch khiến Min Yoongi hoàn toàn bị đánh lừa.

Nó chỉ không ngờ rằng Min Yoongi khô khan ấy lại có thể vỗ lưng cho nó một cách chuyên nghiệp vậy khiến một lúc sau khi rên rỉ động lòng trắc ẩn của Min Yoongi nó cũng lăn ra ngủ luôn.

_END_

Lần này thì đủ ngọt chưa vậy?

Cảm ơn Cục Đường của Au đã đem đến cho au cái ý tưởng viết ra cái fic ngọt như mía này. Xie xie babeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip