Chap 1: Hồi ức-part 2

Chúng tôi có một gia đình rất hạnh phúc. Một bà mẹ đảm đang, lúc nào cũng ôm chúng tôi vào lòng và an ủi chúng tôi những lúc vấp ngã. Một người cha dễ tính nhưng đôi khi cũng nghiêm khắc, luôn dành nhiều thời gian cho chúng tôi. Mọi thứ quả thật rất hoàn hảo, cho đến khi...chúng tôi đủ 10 tuổi. Niềm hạnh phúc đã bị ngắt quãng khi tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ...

-Kirika, bọn chúng đã đủ tuổi rồi. Em nghĩ ta nên chọn ai trong 2 đứa nó để hoàn thành "Viratori"?

-Higo là anh thì đương nhiên rất thông minh và sắc sảo...nhưng như vậy nó sẽ có thể kháng lại Prosich mất. Em nghĩ ta nên để Kyo làm cơ thể chính...nó đang bị tổn thương, như vậy sẽ tốt hơn!

-Thôi được! Anh chiều ý em lần này. Nhưng có thể sẽ không thành công khi hợp cơ thể bọn chúng lại.

-Chắc chắn sẽ được thôi. Ta sẽ tiến hành ráp máy vào cơ thể Kyo và cấy tim Higo vào để thay thế. Khi đó Kyo sẽ trở thành "đứa con" mà cả anh và em đều mong muốn!

-...và sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn...!

"Higo: một cậu bé điềm đạm, thông minh, hiểu rõ sự thật. Tính cách của cậu ta rất kì lạ và khó hiểu...không một ai có thể giải thích cho những gì cậu ta đã làm"

Tôi đứng nép bên khe cửa..khuôn mặt chẳng hề có một chút biểu cảm. Đáng lẽ...tôi đã định để Kyo phải chết chung,...và tôi cũng biết điều đó từ lâu rồi. Nhưng...tại sao bọn họ lại có thể cười...khi nói về thứ tàn nhẫn ấy, tôi không hiểu. Đau đớn, tàn nhẫn, thậm chí trái tim tôi còn muốn vỡ ra làm trăm mảnh, thứ đó đã khiến tôi nhìn về phía trước, nơi có vực sâu thăm thẳm, có lẽ vực sâu ấy không có lối thoát, niềm tin, hi vọng.... Tại sao? Và chính cảm giác đó...đã làm tôi không thể thừa nhận, "Kyo, anh sẽ không để ba mẹ lấn sâu nữa đâu...anh sẽ bảo vệ em". Tôi đã không thể bao che cho tội ác kia nữa, ba mẹ đã ruồng bỏ chúng tôi...vốn dĩ tôi còn tưởng rằng họ còn chút nhân tính. Nhưng không, giờ thì tôi chỉ còn Kyo-đứa em trai bé bỏng, luôn níu áo gọi lên tiếng anh hai ấy. Tôi muốn khóc, nhưng không hiểu sao...nước mắt không thể rơi...là vì sao? Là do viên thuốc ấy sao "loại bỏ những thứ không cần thiết". Sẽ sớm thôi...vào một ngày không may mắn nào đó

Kyo chưa biết điều đó. Đương nhiên là không...nhưng nó sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện đó đây? Tốt nhất không cho nó biết. Tôi biết rằng, Kyo là một đứa trẻ vốn lạnh lùng và bướng bỉnh, nó không hề có cảm xúc,...bởi vì nó rất yếu đuối khi phải đối mặt với thứ mà vẫn gọi là "sự kì thị" về gia đình của chúng tôi. Có lẽ tâm trí nó rất dễ bị lay động, trong khi một người anh như tôi lại bỏ mặc em trai mình, để nó tự đối mặt với mọi thứ. Tôi hiểu...nhưng liệu Kyo có thể chấp nhận sự thật này? Không, dù nó muốn hay không thì cũng vậy thôi. Ngày đó đã đến, dù có ngăn cản cũng không kịp...nó lạnh lùng...không hề...chỉ là nó sợ thứ gọi là "cảm xúc" ấy.

"Kyo: em trai của Higo. Tính cách năng động...cho đến khi sự kì thị của học sinh trong trường đối với gia đình gồm ba mẹ là 2 chuyên viên nghiên cứu về thể xác con người bắt đầu. Cậu ta đã nhận ra sự thật của thế giới này và không thể biểu hiện cảm xúc của mình"

Tại sao nó lại xảy ra, cái đó...nó đã cướp đi tất cả. Tôi đơn độc, tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn,...chẳng biết từ lúc nào nó đã biến mất. Ba, mẹ, anh trai, tôi chỉ cần họ. Niềm tin của tôi...chỉ dành cho họ...không bao giờ thay đổi. Tôi yêu họ, tôi chỉ yêu họ, tôi mãi mãi chỉ yêu họ. Tiếng vọng của tôi đã đến với ai? Chỉ duy nhất họ hiểu. Không phải sao? Anh Higo...đã nói với tôi "đừng tin bất cứ ai", nó có nghĩa là gì? Anh ấy đã biết gì sao, nó là thứ gì? Vì thứ gì...mà Higo có thể nói nên những lời như vậy? Tôi không hiểu! Tại sao Higo lại vậy sau khi đi sang phòng ba mẹ? Họ đã nói gì, tại sao tôi lại đau đớn đến vậy! Tôi cần chứng minh, Higo nói vậy có phải sự thật...và liệu suy nghĩ của tôi có đúng...

Rất nhanh thôi, có phải ba mẹ, Higo, họ đã không còn chú ý tới tôi. Họ muốn tôi đừng nên tin tưởng vào họ...sao? Họ không cần tôi? Phải không? Mọi người sẽ lại lờ tôi đi, không nói chuyện, quan tâm tới tôi sao? Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Do tôi lạnh lùng, vô tâm quá chăng, tôi xin lỗi,...đừng bỏ mặc tôi...tôi ghét cảm giác đó...đừng bỏ mặc tôi... Tôi không thể nói lên điều đó...tôi không biết...tại sao tôi không thể khóc, không thể cười như bao người khác. Đáng lẽ tôi phải tràn đầy cảm xúc như trước kia...tại sao? Câu trả lời ấy không đáp lại tôi, còn tôi thì rất muốn biết nó đang nói gì. Tôi là ai trên thế giới này? Một kẻ mang tên "vô cảm xúc" ư? Tôi không được khóc, tôi không được cười, tôi không được yêu thương,... Thế nào cũng được, đừng bỏ mặc tôi, đừng lơ tôi đi như một kẻ vô hình. Tôi không phải người...cũng được...tôi là quái vật...bạn nghĩ vậy cũng được...nhưng đừng bỏ tôi một mình, đừng bỏ mặc tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip