Fearless

Carlos đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông gió vang lên lách cách vui vẻ đón khách. Mùi hương bên trong quán cà phê này thơm lắm, lần nào đi ngang qua Carlos cũng đều ngửi thấy dù cho khi đó cậu còn chẳng vào quán, mùi thơm đến nỗi lọt qua cả khe cửa mà. Không khí ấm áp trong quán lập tức tràn vào người cậu như một làn sóng.

Đôi mắt nâu sẫm của cậu lướt nhanh khắp quán. Giờ này quán chưa đông lắm. Cũng phải, tụi sinh viên còn đang bù đầu học trong trường nên chưa lũ lượt kéo vào đây. Quán cà phê nhỏ xinh này chỉ cách trường cậu vài bước chân nên được ưa thích lắm. Quán gần trường, giá bình dân, trang trí đơn giản mà đẹp, bánh và đồ uống ngon, nhân viên lại nhiệt tình, dễ thương, lại chẳng hút khách quá.

Carlos có mặt ở đây vào giờ này là vì hôm nay lớp cậu được ra sớm.

Ừ, là do được ra sớm nên cậu đi dạo và tạt ngang vào quán làm ly cacao hay món gì ấm ấm thôi. Bên ngoài gió thu quất vào mặt Carlos lạnh lắm rồi, cậu chỉ vào đây để tránh gió một tí. Chứ không phải là do cậu muốn gặp chị quản lý của quán như một cách mãn nhãn để kết thúc buổi chiều trước khi về nhà đâu.

"Ơ, chiều nay Carlos ghé sớm vậy? Bình thường bốn giờ em mới ghé mà?" Jessie vui vẻ hỏi khi thấy Carlos đứng đực ra gần cửa.

Chúa ơi, cô ấy nhớ cả khoảng thời gian mà cậu hay ghé này. Chắc là cô ấy cũng quan tâm đến cậu nhỉ?

Carlos đang bận ngắm Jessie làm việc - kiểm tra đơn hàng trước khi đưa cho nhân viên đem đi và đọc to những đơn mới để họ chuẩn bị. Bị bắt quả tang cắm rễ ở cửa ra vào, Carlos chỉ biết gãi đầu cười khì, tiến lại gần quầy gọi món.

"Hôm nay em được ra sớm."

Jessie nhanh nhảu hỏi. "Carlos uống gì, cacao nóng hay sô-cô-la? Hồi sáng em đã uống mocha rồi."

Lại thêm một đòn nữa giáng thẳng vào tim Carlos. Cô ấy còn nhớ những món mà Carlos thích uống, giữa vô vàn những khách hàng khác. Hay là do đặc thù công việc nên Jessie luôn ghi nhớ những điều này nhỉ?

Carlos nhịp nhịp tay lên quầy, đăm chiêu. "Jessie nghĩ em nên uống cái nào?"

Ôi hay thật, nhờ khả năng giao tiếp với phụ nữ trời ban mà Carlos làm cho cuộc trò chuyện giữa cậu và Jessie lại diễn ra y hệt như mười lần trước. Cậu luôn hỏi ý kiến của Jessie về việc chọn nước và cô ấy sẽ gợi ý, rồi cậu sẽ chẳng nói thêm được gì hay ho ngoài câu "Được đấy ạ, thế hôm nay em sẽ gọi..." Jay hay trêu Carlos khờ cũng chẳng oan lắm. Nhưng mà chỉ gặp Jessie cậu mới như thế thôi.

Jessie đùa. "Hay hôm nào chị làm riêng cho Carlos một cái hộp để bóc thăm nhé? Bóc ra cái nào thì uống cái đấy, khỏi phải suy nghĩ."

Carlos cười. "Vậy em là khách VIP của quán nhỉ? Được ưu ái cỡ đó mà."

Jessie cũng cười, để tay lên quầy và chống cằm. "Chị nói thế thôi. Giờ thì suy nghĩ đi!" Cô ấy nheo mắt, tinh nghịch. "Cho em đứng đến tối luôn cũng được, hiện tại chỉ có mình em ở quầy gọi món thôi nên cứ thoải mái."

Đây là lần đầu tiên mọi thứ diễn ra khác với kịch bản thường ngày. Carlos ngạc nhiên đấy, nhưng mà tốt thôi, vì cậu được kéo dài thời gian nói chuyện với cô ấy, biết đâu chút nữa sẽ có gì đó hay ho xảy ra.

Carlos lại cười, cứ như kiểu nụ cười là vũ khí duy nhất của cậu khi đối mặt với Jessie vậy. "Jessie nói thật hả?"

"Đằng sau em có ai đâu?" Jessie lười nhác đưa tay ra nhéo nhẹ má Carlos. "Đừng để chị chọn hộ Carlos nữa."

Carlos rờ má. Tay cô ấy mềm ghê, lại còn nhỏ xíu. Muốn nắm thật.

"Nhưng em thấy thế cũng được mà." Cậu chớp chớp mắt, cố tình kéo dài cuộc trò chuyện. "Jessie không thích chọn hộ em nữa hả?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả nhóc? Còn cần chị quyết định hộ à?" Jessie trêu.

Carlos bỗng dưng cảm thấy giận dỗi. "Kệ em, em thích vậy."

Cậu không phải là nhóc mà. Cậu đã biết thích cô ấy rồi, nhỏ nhắn gì nữa đâu!

Cái vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của Carlos nom đáng yêu chết đi được. Jessie chỉ muốn tiếp tục trêu Carlos thôi, nhưng cô không thể để cậu ấy đứng ở quầy gọi món mãi được, cô còn phải làm việc nữa. Jessie phì cười, bảo.

"Thế bây giờ Carlos ra bàn ngồi rồi chị sẽ đem ra bất kì món nước nào, em phải uống đấy, không ý kiến ý cò gì nhé!"

Carlos ngoan ngoãn nghe lời, cậu ngồi xuống một bàn ở trong góc và bắt đầu lôi máy tính ra làm bài trong lúc chờ đợi.

Jessie tủm tỉm cười, dễ dụ thế mà gọi là nhóc thì chẳng chịu đâu. Dễ thương thật. Cô bắt tay vào pha cho Carlos một ly cacao latte, đặc biệt cho thêm một thìa yêu thương vào.

Không giấu giếm gì đâu, Jessie cũng thích Carlos lắm đấy. Cái cậu nhóc hiền khô này, ai trêu gì cũng chỉ biết cười xòa. Mà ngặt nỗi, nụ cười của cậu quá đỗi đáng yêu, cứ như một mặt trời bé con ấy, dư sức làm tan chảy trái tim Jessie.

Jessie thích Carlos từ hồi nào á? Cô cũng chẳng nhớ rõ. Chắc là từ cái ngày mà cậu bắt đầu ghé quán hai lần một ngày, có hôm ba tận ba lần. Trước khi thói quen đó được hình thành thì Carlos vẫn đều đặn tạt qua mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng còn có nhóm bạn của cậu đi cùng.

Cái cậu nhóc này thân thiện lắm cơ, quen mặt nhân viên ở quán rồi thì gặp là cứ mỉm cười với lời chào buổi sáng ở đầu môi. Bắt đầu từ những lời chào đơn giản, Jessie dần dần ghi nhớ những món nước mà Carlos hay gọi. Ngày nào cậu cũng ghé thì cô không cố tình cũng sẽ nhớ thôi. Carlos thích đồ ngọt, chắc đó là lý do vì sao tính cách cậu ấy ngọt ngào như thế, thêm mái tóc bạch kim khiến cậu chẳng khác gì cục kẹo bông gòn trong mắt Jessie cả.

Cuộc trò chuyện dần dà trở nên dài hơn với câu "Hôm nay Carlos uống gì?", kéo theo lời giới thiệu "Đây là Mal, Evie và Jay." khi cậu thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn hơn ở quán. Rồi thì tần suất ghé quán trong một ngày của Carlos tăng dần, nên cậu ấy nói cũng đúng, cậu đã thành khách VIP của quán. Và trở thành vị khách yêu thích của chị quản lý.

Tại Carlos dễ thương quá đấy chứ. Jessie đã gặp rất nhiều người có nụ cười tỏa nắng rồi, Carlos không phải người đầu tiên. Nhưng cái vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của cậu khiến cô chỉ muốn trêu cậu thôi, để thấy cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười lẫn trong những đốm tàn nhang. Carlos còn có răng khểnh nữa, khiến cho nụ cười của cậu gây thương nhớ hơn bao giờ hết. Và Jessie thật sự phải nói rằng Carlos đẹp trai vô cùng. Ngũ quan hài hoà cân đối trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó đã níu kéo ánh nhìn của Jessie, hoặc nói rõ hơn là đôi mắt của cô bị dán chặt lên khuôn mặt xinh trai đó. Jessie để ý rồi, khi nói chuyện thì đôi môi của Carlos cứ hơi dẩu lên í, đáng yêu tới nỗi cô chỉ muốn hôn chụt vào đó một phát. Nghe suồng sã nhỉ, nhưng yên tâm, Jessie không phải là người bất lịch sự như thế.

Thật ra Jessie và Carlos nói chuyện với nhau cũng khá nhiều chứ chẳng phải chỉ mỗi khâu gọi đồ uống. Carlos thường ngồi ở quán cà phê vài tiếng sau ca học buổi chiều để làm bài trên chiếc máy tính của cậu. Và Jessie lúc mang đồ uống ra sẽ tán gẫu vài câu (khi Carlos đã thành khách quen), thế nên cô mới biết cậu là sinh viên năm cuối ở cái trường đại học gần đây, học công nghệ thông tin. Bảo sao cái máy tính luôn kè kè bên người Carlos, và trên cổ cậu luôn là cái tai nghe chụp tai.

Jessie không biết đời sống sinh viên của Carlos như thế nào, có bao nhiêu em gái vây quanh hay cậu có bẽn lẽn theo đuổi em gái nào không, vì cô đã tới trường cậu bao giờ đâu. Nhưng Jessie nghĩ nhóm bạn của Carlos là một nguồn tin đáng tin cậy, khi mà Jay cứ trêu Carlos về việc cậu chẳng bao giờ giỏi bắt chuyện với cô gái nào trong trường. Mal và Evie sẽ dừng Jay lại bằng cái nháy mắt không thể nào ranh mãnh hơn, nói rằng cũng có người Carlos bắt chuyện được chứ bộ, chỉ là cậu có muốn hay không thôi. Rồi cả ba đứa sẽ cùng ra vẻ vô tình nhìn về phía quầy pha chế một cách đầy ẩn ý trong khi Carlos đưa tay lên ôm mặt và lẩm bẩm "Mấy cái đứa này..."

Jessie chắc chắn là cậu trai này chưa có bạn gái. Người có tình yêu sẽ đi hẹn hò, chứ không phải dính chặt ở cái góc yêu thích trong quán cà phê quen hẳn hai ba tiếng đồng hồ sau giờ học. Và ấp a ấp úng khi nói chuyện với chị quản lí của quán.

Sau này khi đã quen nhau được vài tháng, Jessie mới biết thật ra Carlos là người hướng ngoại, cậu ấy năng động và vui tính hơn cái vẻ khép nép ngại ngùng mà lúc tán tỉnh cô nhiều. Và Carlos nói nhiều vô kể, chỉ thua mỗi cô.

"Của Carlos đây."

Carlos ngẩng đầu lên, kéo cái tai nghe xuống cổ, đón lấy ly nước từ tay Jessie.

"Cảm ơn chị nha." Cậu nheo mắt. "Cacao latte? Không tồi nhỉ?"

Carlos mỉm cười với Jessie, tưởng rằng cô ấy sẽ quay về quầy pha chế ngay như thường lệ. Nhưng xém tí nữa là Carlos đã phun ra ngụm cacao chưa kịp trôi xuống cổ họng, vì - trước sự ngạc nhiên của cậu - Jessie ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện, hỏi.

"Dạo này học nhiều lắm à?"

Carlos ngơ ngác. "Dạ?"

Jessie hỏi một câu rất đơn giản, nhưng não Carlos tạm thời không tiếp nhận thông tin khi ở gần cô ấy, thành ra cậu chẳng nghe thấy gì, hoặc không biết là cô ấy đang nói gì, cứ như bị khờ vậy.

"Gần đây chị cứ thấy Carlos ôm cái máy tính mãi thôi." Jessie dò hỏi. "Không có cuộc hẹn nào à?"

Carlos gãi đầu, làm sao mà hẹn hò được khi người cậu muốn hẹn lúc nào cũng bận bịu nhận món, pha chế và quản lí nhân viên chứ? Cậu chỉ còn cách dành thời gian với cô ấy (với cái máy tính) ở đây thôi, ít ra thì được chia sẻ chung một không gian với người ta.

"Năm nay em năm cuối nên cũng khá bận."

Jessie gật gù, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú đối diện. Jessie quyết định rồi, cô phải chủ động tiến tới thôi, không thể cứ lần lữa mãi với cậu trai khờ khạo này được, sợ là tới mùa quýt cậu vẫn chưa nhận ra được tình ý của cô mất. Jessie mà chậm chân quá ngộ nhỡ có người lấy cậu đi mất thì sao?

Nhưng thay vì tán tỉnh Carlos như dự định, đây là câu nói vuột ra khỏi miệng cô.

"Em ấy, đừng có uống nhiều cà phê hay đồ uống có caffeine nữa biết chưa?"

Ôi trời, Jessie nói linh tinh gì thế nhỉ? Cứ ở cạnh Carlos là không tỉnh táo được à? Sao lại ra vẻ bà chị dạy đời em nhỏ thế này? Đáng lẽ cô phải hỏi cậu ấy có thể dành ra chút thời gian nào để đi chơi không chứ!

Carlos vẫn tiếp tục gãi đầu. "Sao tự dưng Jessie mắng em?"

"Chị không có mắng Carlos, chỉ là mấy món này uống nhiều quá cũng không tốt đâu." Jessie rướn người tới, kí đầu cậu một cái. "Một ngày em uống tận ba bốn ly, bớt lại một chút."

Carlos chỉ cười xòa. "Chị đang bảo khách VIP của quán đừng mua nhiều cà phê quá nữa hả, có ai như Jessie không thế?"

Jessie cũng tự cảm thấy ngớ ngẩn, nên cô cũng gãi đầu. "Chị chỉ dặn thế thôi..." Cô ráng vớt vát bằng cách bĩu môi. "Tại chị lo cho Carlos chứ bộ."

Jessie mỉm cười đắc thắng khi thấy mặt Carlos nghệch ra. Cô đứng dậy, tiện tay xoa đầu cậu trước khi quay lưng đi.

"Thôi, không làm phiền Carlos nữa, chị làm việc tiếp đây."

Giống y như kẹo bông gòn vậy, mái tóc mềm mại của Carlos ấy. Jessie hứa là sẽ nghịch tóc Carlos đến rối tung cả lên mỗi ngày, khi cô có được cậu ấy.

Nhưng cô chưa đi quá ba bước đã nghe tiếng cậu gọi tên mình.

"Jessie!"

Jessie quay lại, thấy Carlos đã rời khỏi bàn và tiến đến gần mình. Hình như Carlos cho rằng việc giao tiếp trong khi Jessie đứng còn cậu thì ngồi là hơi bất lịch sự, nên bây giờ trước mặt cô là một chàng trai đang lúng túng tìm cách mở lời.

"À ừm...khi nào thì Jessie làm việc xong vậy?"

Carlos nhìn từ xa trông có vẻ mảnh khảnh và nhỏ con, vì tạng người cậu khá gầy, cộng thêm việc cậu thường xuyên đi cạnh Jay - một anh chàng vạm vỡ và cơ bắp. Nhưng khi Carlos đứng cạnh Jessie thì mọi chuyện hoàn toàn khác, cậu phải cúi xuống nói chuyện với cô vì cô chỉ cao có một mét rưỡi. Nghĩ đến lúc được ôm Jessie mà xem, chắc chắn cô ấy sẽ lọt thỏm trong vòng tay của Carlos như một con mèo nhỏ xinh.

Chậc, nhìn mái tóc vàng hoe bồng bềnh của Jessie đi, tựa như những tia nắng vàng có khả năng sưởi ấm trái tim Carlos, hiệu quả như nụ cười của cô ấy vậy. Cậu cũng muốn xoa đầu Jessie cho bõ ghét, vì ban nãy cô cứ làm như cậu là con nít ấy, hết dặn dò rồi còn xoa đầu, còn thiếu mỗi khúc cho kẹo nữa thôi!

Jessie đáp. "Năm giờ rưỡi là hết ca của chị. Sao thế?"

Hỏi cho vui thôi, chứ Carlos biết thừa là mấy giờ Jessie sẽ tan làm. Cậu đã ra khỏi quán ngay sau khi cô vui vẻ tạm biệt nhân viên và xách túi đi về không biết bao nhiêu lần rồi, cô ấy không có ở đó thì cậu cũng chẳng lưu luyến gì quán nữa.

"Tối nay Jessie có rảnh không, em mời chị đi ăn một bữa nhé?" Carlos nói nhanh, cố gắng không chặt câu hỏi của mình ra thành từng khúc nhỏ.

Cậu hồi hộp thăm dò phản ứng của Jessie, quán có mở máy lạnh nhưng cậu nhấp nha nhấp nhổm như thể đang ở trong lò lửa vậy.

Jay mới nhắn tin xúi Carlos rủ cô ấy đi ăn vào tối nay, khi cậu báo cáo với hội bạn là mình đang "trồng cây si" ở quán cà phê quen thuộc. Mal và Evie còn hùa theo, nói rằng đã đến lúc cậu cần bày tỏ tình cảm của mình rõ ràng hơn rồi.

Đôi mắt xanh trong veo của Jessie nhấp nháy vì bất ngờ, nhưng cô lập tức trả lời, nhoẻn miệng cười. "Được thôi, nhưng Carlos ráng chờ chị đến năm giờ rưỡi nha."

Sau đó Jessie đi như chạy về quầy pha chế, giấu mình sau máy pha cà phê, người xoắn hết cả lại. Cô còn chưa kịp chủ động thì Carlos đã mở lời rồi. Ai mà ngờ cơ hội lại đến sớm thế chứ? Yêu Carlos thật đấy!

Đây không phải là lần đầu tiên Jessie muốn nhanh chóng kết thúc ca làm (ai chẳng thích được tan ca sớm chứ), nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút. Haiz, nếu không phải vì đang bán mình cho tư bản thì cô đã đi chơi với cậu ngay và luôn rồi.

Carlos cũng đang nôn nao chẳng kém gì Jessie. Bình thường thì cậu sẽ cắm mặt vào cái máy tính, tập trung làm việc với những đoạn mã lệnh rối rắm nhưng hôm nay cậu đang bận thu thập gợi ý về những quán ăn ngon (và phải có không gian ấm cúng phù hợp với việc hẹn hò) từ Mal, Evie và Jay.

Thời gian trôi quá chậm khi Carlos chờ đợi, máy tính mở trước mặt cho có lệ chứ mắt cậu chỉ chăm chú nhìn theo Jessie. Cô ấy cứ như nam châm vậy, có thể thu hút ánh nhìn của cậu một cách dễ dàng, và thật khó để dứt ra khỏi cô gái hoạt bát, vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi đó.

À, nói lúc nào Jessie cũng vui vẻ thì không hẳn. Có mấy hôm, Carlos đã chứng kiến cảnh nhân viên khúm núm đối diện với chị quản lí mặt mày lạnh tanh như tiền, gằn giọng hỏi "Chị đã dặn mấy đứa cái gì hả?" Cậu còn nghe lỏm được vài lời bình luận từ những "nạn nhân" của cô rằng khi có ai làm giọt nước tràn ly thì sẽ bị chị quản lí mắng rất sợ, giọng điệu không quá dữ dội nhưng về độ sát thương của câu từ thì không ai bằng cô. Nhưng đó chỉ là lời nhận xét sau khi bị Jessie chỉnh đốn, chứ Carlos chưa thấy ai bày tỏ sự khó chịu hoặc không hài lòng với người quản lí của họ cả. Vậy coi như là cậu cũng đã biết sơ sơ về "khía cạnh khác" của Jessie rồi.

Bên tai Carlos hiện đang văng vẳng tiếng Jessie - lẫn trong tiếng nhạc - trò chuyện với nhân viên, họ vốn thân thiết như chị em một nhà vậy, những khoảnh khắc "nghiêm túc" kể trên thật ra khá hiếm. Quán đang mở danh sách phát của Taylor Swift, Carlos biết ngay là ai đang "nắm quyền kiểm soát" âm nhạc. Rất nhiều lần Carlos bắt gặp Jessie ngân nga những giai điệu mà cô yêu thích của Taylor rồi.

Hôm nay là bài Fearless.

"Em tự hỏi, không biết anh có hay
Em đang cố gắng hết sức để không tỏ ra quá lộ liễu
Nhưng ở anh có gì đó rất lôi cuốn
Khi những ngón tay của anh luồn qua kẽ tóc
Đã vô thức khiến em cảm thấy mình muốn có được anh."

Carlos cũng đang tự hỏi không biết Jessie có nhận thấy sự bồn chồn của cậu hay không. Thời gian đột ngột trôi nhanh hơn, thúc đẩy Carlos đến bữa ăn mà chắc chắn là cậu muốn có cùng Jessie, nhưng cậu đang quá hồi hộp vì không biết nên nói gì. Carlos sẽ làm được mà đúng không, cậu can đảm mà, cậu thích Jessie đến vậy mà, phải chứng minh cho cô ấy thấy chứ!

"Không làm bài tiếp à?"

Giọng nói của Jessie làm Carlos bừng tỉnh, nãy giờ cậu ngồi thẫn thờ ra đấy, chắc nhìn giống một tên ngốc lắm. Và Carlos tự nhận rằng cậu khờ thật, vì lần này cô ấy kéo ghế sang ngồi sát rạt bên cậu luôn. Tiếng nói trong cổ họng Carlos lại chạy đi đâu mất rồi nhỉ, có Jessie bên cạnh khiến việc tìm chúng nó khó khăn quá.

"Em hơi mỏi mắt nên ngưng một tí."

Cái đống mã lập trình ngoằn ngoèo như giun bò trên màn hình làm sao hấp dẫn bằng cô nàng tóc vàng xinh xắn này được.

"Aisss, còn tận ba mươi phút nữa mới hết ca. Carlos phải chờ chị chán chê luôn rồi nhỉ? Chị có nên nghỉ quách luôn không ta?"

Carlos vội vã bảo. "Em chờ được nãy giờ rồi không lẽ còn có nửa tiếng em không chờ được sao? Chị tiếp tục làm việc đi nha!"

Cậu chờ cơ hội đến lâu lắm rồi, 2 tiếng đồng hồ vừa qua có là cái gì đâu.

Jessie cười khì. "Chị nói vậy thôi chứ chị làm gì dám."

Nửa tiếng sau, khi Carlos đang ngồi dợt lại lần cuối những chủ đề có thể đem ra nói trong bữa ăn thì nụ cười tươi tắn của Jessie lại xuất hiện trước mắt cậu.

Cô nghiêng đầu, bảo. "Tụi mình có thể đi được rồi đó!"

Carlos lật đật đứng dậy. "Em có biết quán này ngon lắm, món Ý, cũng khá gần đây, chị thấy sao?"

Jessie nhe răng cười. "Chị sao cũng được hết, em nói em mời mà, chị chỉ việc đi theo em thôi há!"

Carlos cười đáp lại. "Đúng rồi, Jessie nhớ theo sát em đấy."

Cô bĩu môi. "Chị là con nít à?"

Carlos cười xoà, rõ ràng là mềm nhũn cả tim trước bộ dạng đáng yêu đó. "Cũng khá giống đấy ạ."

Tiếng chuông gió lại vang lên khi Carlos đẩy cửa bước ra ngoài, một âm thanh leng keng vui tai như thể muốn chúc cậu thể hiện thật tốt trong buổi hẹn đầu tiên. Hương thơm đặc trưng của quán lập tức bị phai mờ bởi vô số mùi hương khác ngoài con đường nhộn nhịp. Gió mùa thu lành lạnh lại quấn lấy Carlos, nhưng lần này cậu không để ý tới nó cho lắm, vì được chung bước cùng Jessie là đủ ấm lòng rồi. Còn gì tuyệt hơn việc được dạo phố vào lúc xế chiều với cô ấy nữa? Chắc chỉ có việc được ôm ấp và hôn hít cô ấy thôi.

Carlos nghĩ ngợi vẩn vơ, chân bước đều bên cạnh Jessie, không quên ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô ấy. Nhìn Jessie như đang cố nén cười vậy, không hiểu sao, nhưng Carlos thấy cô cứ tủm ta tủm tỉm, dựa vào cái hai lúm đồng tiền đang thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhắc đến tiền, chợt Carlos nhớ ra một chuyện. Cậu đứng sững lại, vỗ tay lên trán.

"Ấy, Jessie ơi, em chưa trả tiền ly nước!"

Jessie dừng bước, nháy mắt. "Đừng lo, ly nước đó được thanh toán rồi."

Carlos ngơ ngác. "Em nhớ là em chưa trả tiền mà."

Jessie chun mũi. "Em nghĩ là nhân viên sẽ để cho em bước chân ra khỏi quán mà chưa thanh toán đồ uống à?" Cô phẩy tay, cười lém lỉnh. "Ly đó chị mời!"

Rồi tung tăng rảo bước, để Carlos hấp tấp đuổi theo (thật ra chẳng cần vội vì chân cậu dài hơn Jessie).

Cậu lúi húi lấy tiền ra, dúi vào tay Jessie, nói. "Sao em để Jessie mời được, hôm nay em rủ chị đi ăn mà."

"Em phải ngồi đợi chị gần hai tiếng đấy." Jessie đẩy tay Carlos ra.

"Nhưng mà-" Jessie nắm lấy bàn tay đang cầm tiền của Carlos và đặt một ngón tay lên miệng cậu, không cho cậu nói tiếp.

"Carlos khao chị một bữa ăn, chị mời Carlos mỗi ly nước, nhiêu đó còn chưa đủ công bằng với em đấy!"

Carlos đáp, nửa ngại ngùng nửa dạn dĩ. "Jessie đồng ý đi chơi với em là em vui rồi."

Khuôn mặt của cậu ửng hồng, chắc chắn không phải vì lạnh. Carlos săm soi biểu cảm của người đối diện, Jessie quay ngoắt đi nhưng cậu đã kịp thấy nụ cười trên khoé môi cô ấy.

"Chị cũng thấy vui."

"Và em không biết còn gì tuyệt hơn thế này nữa không
Anh nắm lấy tay em và kéo em về phía trước
Một cách dạn dĩ."

Jessie đan ngón tay của cô vào tay Carlos, kéo cậu băng qua đường.

"Đôi tay em khẽ run
Thường thì em chẳng như thế đâu, nhưng
Anh cứ cuốn em về phía anh và em cảm thấy mạnh dạn hơn một tí."

"Jessie ơi!" Cái tên vuột ra khỏi miệng Carlos một cách thân thương.

Cậu cố tình đứng lại, để dừng cô ấy khỏi việc cắm mặt đi về phía trước.

"Em có điều này muốn nói với chị."

Carlos chủ động nắm vai Jessie, xoay người cô ấy lại đối diện với cậu một lần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của Jessie tuy vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng có một chút xao động trong cái cách cô ấy đung đưa tay qua lại. Chắc Jessie cũng đoán được điều Carlos sắp nói, nên cô hơi mím môi, sự mong chờ pha lẫn chút căng thẳng hiện lên qua đôi mắt xanh biếc.

"Em thích Jessie, nhiều lắm!" Lời bày tỏ vang lên một cách rõ ràng và rành mạch, làm Carlos cũng khá ngạc nhiên với sự bạo dạn của chính cậu.

Carlos cũng biết khi nào cần phải trở nên thẳng thắn và tự tin mà nhỉ?

Gần như ngay lập tức, gương mặt Jessie bừng sáng lên trước mắt cậu.

Cô cười tít mắt. "Chị cũng thích Carlos, nhiều lắm luôn!"

Những ngón tay của Jessie vô thức đan vào ngón tay Carlos, như để chứng minh cho cậu thấy tình cảm của cô.

Carlos không thể ngăn bản thân cười toe toét, đung đưa tay. "Thật á?"

"Chẳng lẽ chị đùa em?" Jessie phì cười, cậu ấy hỏi gì vậy chứ.

"Em biết Jessie không đùa." Cậu cười bẽn lẽn. "Tại em chưa biết sau khi tỏ tình xong thì nên nói gì."

"Để chị giúp Carlos."

Dứt lời, Jessie kiễng chân lên, hôn nhẹ vào đôi môi chúm chím trước mặt, cố tình giữ yên vài giây rồi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, cười tủm tỉm. Mềm mại y như cô tưởng tượng, lại còn có thêm vị cacao latte còn vương lại trên đầu môi.

Hôm nay Jessie cứ cười luôn miệng thôi, tại Carlos hết đấy! Cười mà tưởng đâu sắp trẹo quai hàm tới nơi! Ôi, mặt Carlos ửng hồng rồi kia kìa, đúng là không có gì vui bằng trêu cậu ấy, dễ thương vô cùng.

Carlos như bị đóng băng ấy, tay chân cậu cứng đờ, mặt mày ngơ ngác cùng đôi mắt nâu khiến cậu trông như một con nai tơ vậy. Jessie bạo hơn cậu gấp bốn lần, nhưng cậu không thể để thua cô ấy được. Cô ấy còn đang cười cậu nữa!

"Giờ thì cái quán Ý mà Carlos nói là ở đâu thế? Mình sắp đến chưa? Chị bắt đầu thấy đói rồi đó!" Jessie cười khúc khích, kéo Carlos đi.

"Jessie đợi chút đã!" Carlos dứt khoát kéo ngược Jessie vào lòng, hai tay ôm lấy eo cô.

"Sao thế?" Đôi mắt xanh biếc hấp háy một cách láu cá.

Carlos bối rối nói với vẻ mặt phụng phịu (thật sự làm Jessie muốn cắn yêu một cái vì cậu ấy quá sức dễ thương!)

"Chị-chị nên để việc đó cho em làm trước chứ!"

Jessie cười khì, nhắm mắt lại. "Thế bây giờ cho Carlos làm lại nhé."

Cô không cần phải chờ lâu để cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi Carlos một lần nữa, thật sự tận hưởng nụ hôn đầu của hai đứa vì khi nãy cô chỉ hôn phớt lên môi cậu.

Carlos hôn Jessie một cách nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Chúa ơi, đây là điều ngọt ngào nhất mà cậu được nếm trải ngày hôm nay.

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta như thế đấy, hoàn hảo, đặc biệt, và không chút e dè."

Có thể là Carlos sẽ bám dính lấy Jessie như thế mãi luôn nếu như cô ấy không hết hơi trước và vỗ nhẹ lên ngực ra hiệu cho cậu.

"Bọn mình đi ăn thôi." Carlos cười toe toét, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jessie và dắt cô đi.

"Chị đói thật rồi đấy."

"Sắp đến nơi rồi."

Còn tình yêu của Carlos thì đã cập bến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip