Câu Chuyện Của Tôi

Vào một ngày nào đó của rất nhiều năm trước, có một đứa bé được ra đời. Đứa bé đó khóc lớn lắm, lớn đến nỗi khiến cho bố nó đứng bên ngoài phải rơi nước mắt. Trước đó vài giờ đồng hồ, bác sĩ đã nói với bố và bà nội của đứa bé rằng người mẹ không thể sinh thường, thời gian còn rất ngắn và phải lập tức chuyển thai phụ qua phòng mổ. Y tá bảo dường như không thể nghe được nhịp tim của đứa bé, nói xong điều này với người nhà, cô chạy vào trong phòng mổ, để lại sự sợ hãi, lo lắng, buồn bực, áp lực... đè nặng lên suy nghĩ, tâm lý của những người phải đứng ngoài cánh cửa đang đóng kính mít kia.

Nó thật đáng sợ! Sự cầu nguyện không làm giảm bớt cái lạnh ngắt trong không khí. Khoảng không gian cô đặc khiến người ngoài nhìn vào phải e ngại. Cả hai sinh mạng, một lớn một nhỏ đang cùng với các vị "sứ giả" chiến đấu.

Họ đang chiến đấu, không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu, bởi vì không một ai trong họ có thể quyết định cho sự sống hay cái chết, họ không nắm giữ chiến chìa khóa nào cả. Tương lai, lại càng là thứ không thể đoán trước.

Nhưng mọi chuyện ổn cả rồi, đứa bé đó giờ đã lớn và đứa bé đó là người hiện đang viết những dòng này đây!

Tin hay không là chựa chọn của bạn. Riêng tôi, hiển nhiên là tôi sẽ tin vào những gì mẹ, bố, dì, bà...những người đã có mặt tại đó và kể lại cho tôi nghe.

Có mặt trên đời này có lẽ là một kì tích đối với tôi và gia đình. Nghe có vẻ như nó chỉ là một câu chuyện hoặc bộ phim nào đó không có thật. Hay có thể cũng có cả khối người gặp sự việc đó như tôi.

Thượng đế cho bạn sự sống như một món quà và bạn là món quà của những người yêu thương bạn.

Khi bạn sinh ra, mẹ đã trả giá bằng chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, đau nhất là lúc bạn ra đời, và hạnh phúc nhất cũng là khi họ nhìn thấy bạn.

Còn đối với những ai không được may mắn, những ai sinh ra đã bị bỏ rơi hoặc chẳng bao giờ cảm nhận được tình thương vô bờ của mẹ. Xin đừng gục ngã hay than thở, bạn có được sự sống là bạn vẫn còn có thể tiếp tục bước tiếp bởi bạn còn có ngày mai. Vẫn hơn những đứa trẻ chưa kịp khóc một lần, chưa kịp nếm mùi đời dù chỉ lần, chưa kịp hạnh phúc hay khổ sở, dù chỉ một lần hít thở không khí cũng không có, đã vội đi về chốn nào.

Hãy nhìn thẳng vào đời và chỉ tay vào nó thách thức. Hãy vì người đã chịu đau, chịu đớn mà sinh bạn ra, những người mẹ thật sự sẽ luôn bên cạnh bạn, tin tưởng, yêu thương, bảo bọc, che chở, hy sinh,... Họ sẽ vì bạn mà làm tất cả.

Nhưng gì tôi dài dòng nãy giờ, bạn có thể nói cho mẹ nghe đấy! Ừm... bằng một cách nào đó ngắn gọn hơn chăng? Chẳng hạn như " Con yêu mẹ!".

P/s: Chúc mừng ngày của mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip