Cô chuột con bé nhỏ của Center

Mái tóc đen xõa dài trên nền trắng của chiếc giường đôi duy nhất ở trong phòng. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai len lỏi trôi vào qua khe cửa sổ nhỏ, tiếng cốc cốc từ những chú chim non mổ trên khung cửa kính vang lên vô tình đánh thức chủ nhân của ngôi nhà. Center trở mình, đôi mắt khẽ hấp háy nhìn về phía khung cửa, mặt trời đã lên nhưng vẫn không đủ để xóa đi cái lạnh đầu đông của tháng 12. Cô không muốn thức giấc, mặc kệ tiếng ồn ào bên dưới phố đã bắt đầu vang lên. Một lần nữa vùi đầu vào chăn, tay giơ giơ tìm kiếm "gối bông chuột" mà cô thường ôm ngủ mấy hôm nay. Center mở tròn mắt khi nhận ra thứ mình chạm vào không phải là "gối bông chuột" mà chỉ là một khoảng trống của tấm nệm dày, nhìn qua bên cạnh quả nhiên không thấy bóng dáng của "gối bông chuột" đâu, có chút ngạc nhiên. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng, Nezumi chẳng thể nào lại ra khỏi nhà sớm như vậy. Cô lồm cồm ngồi dậy, kéo kéo tấm chăn trắng nhưng nó lại bị vật nào đó cản trở không chút dễ dàng dịch chuyển về phía cô. Center ngạc nhiên nhìn đống nhô lên bên dưới cái chăn, chầm chậm giở lên từ từ. Bên trong để lộ một mái tóc đen dài phủ trên lớp áo ngủ màu hồng. Center nhìn chăm chăm vào lớp áo màu hồng lồ lộ trên nền ga trắng. Đó đúng là áo ngủ của Nezumi, nhưng...Nezumi đang ở đâu? Còn kẻ nằm đây là ai?


Cô bước xuống giường, di chuyển đến vị trí thuận lợi có thể nhìn thấy được khuôn mặt kẻ kia. Nhưng lại không dễ dàng chút nào khi nó bị một đống hỗn loạn mền gối che phủ. Nhìn xuống bên dưới nhận ra cánh tay, thân mình hay đôi chân đều nhỏ xíu tựa như của một đứa trẻ 4 tuổi.


Cái gì?


Đứa trẻ 4 tuổi?


Làm sao có thể?


Center thất kinh hồn vía lùi lại một chút khi kẻ ấy khẽ động đậy. Tiếng ngái ngủ từ bên dưới lớp mền cũng chậm rãi vang lên


"Center...mấy giờ rồi?"


Thanh âm vang ra không phải của một cô học sinh trung học mà là giọng vô cùng đáng yêu của một cô nhóc nhỏ


"Ne...Nezumi?"


Kẻ ấy từ từ tách mình ra khỏi đống mền gối, ngồi thẳng dậy đối diện với Center, dụi dụi hai mắt rồi nhìn Center hỏi


"Center...Cậu sao lại to lớn vậy?"


"Không...không phải...cậu...nhìn lại mình đi"


Nezumi tròn mắt ngạc nhiên trước biểu hiện kỳ lạ của Center nhưng cũng nhanh chóng giơ tay mình lên xem. Cánh tay thon dài được thay thế bằng một cánh tay ngắn hơn múp múp đáng yêu. Nezumi không tin nổi vào mắt mình vội leo xuống giường, nhưng thành giường lại cao hơn so với mọi ngày. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh của mình từ chiếc gương mà Center đem đến. Một con chuột nhỏ xíu...


---


Center nhìn khuôn mặt tái xanh của Nezumi mà không khỏi lo lắng. Cô bạn thân nhất của cô đang trong chiếc áo ngủ dài đến chấm mặt đất, che phủ luôn đôi chân ngắn ngủn của cô, còn rộng thùng thình nhìn chẳng ổn chút nào. Nezumi vẻ mặt sầu não không hiểu sao mình lại bị teo nhỏ như vậy. Rõ ràng làm hôm qua ăn uống bình thường, đâu dại dột gì mà ăn thức ăn lạ, vậy cớ sao hôm nay lại thành ra thế này. Nezumi vò đầu bức tai chẳng thể hiểu nổi. Đối với cô những việc như hạ bệ hay bắt kẻ khác là nô lệ cho mình rất đơn giản thế nhưng còn việc này...có nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu được.


"Center...cậu..."


Nezumi thoáng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cún con kia. Center nãy giờ chăm chú nhìn Nezumi đang bận suy nghĩ. Tuy rằng cô yêu Nezumi 17 tuổi thế nhưng đối với Nezumi 4 tuổi này thật không thể cưỡng lại được


"Nezumi, cậu đáng yêu quá đi!"


Center tùy tiện ôm chầm lấy cô nhóc trước mặt mà reo lên. Cô chính là đối với khuôn mặt bầu bĩnh cùng dáng người tròn tròn đáng yêu này chỉ muốn ôm hôn cả ngày. Nezumi bị Center bất ngờ ôm, dáng người cao lớn kia cô chống không lại đành ủ rũ mặc kệ con cún ấy. Việc bây giờ quan trọng hơn chính là làm cách nào để trở lại như cũ.


"Cậu đến trường chứ?"


Đến trường sao? Với bộ dạng này.


Nezumi một lần nữa soi mình trong gương rồi thở dài đầy phiền não. Với cái thân thể bé nhỏ này cô chẳng muốn đi đâu cả thế nhưng...Nezumi thoáng liếc qua tên ngốc đang vừa gặm bánh mì vừa vuốt tóc kia...Center kể từ sau trận chiến với Yabakune liên tục bị Otabe dụ dỗ lôi kéo vào Hội vì các thành viên khác chuẩn bị tốt nghiệp, mà Center thì cũng chẳng còn cái hứng thú gì với cái danh xưng cao nhất trường. Xem ra sau mỗi trận chiến đều mang lại một kết quả mà chẳng ai ngờ được. Tuy là vậy nhưng Center không phải là không nói chuyện với bọn họ. Có một lần cô tình cờ thấy Center nói chuyện với Otobe không cần nghe cũng hiểu được nội dung của cuộc trò chuyện ấy. Rồi lại một lần khác vô tình bắt gặp cậu ta nói chuyện với Gekihara còn cười cười vui vẻ. Cô nhìn khuôn mặt ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ cùng khó chịu. Kể từ đó chẳng dại dột gì mà rời khỏi Center như lúc trước


"Cậu chuẩn bị quần áo giúp tôi đi"


"Cậu muốn đi?" - Center tròn mắt ngạc nhiên há họng buông rơi cả miếng bánh mì đang ăn dở


"Bọn họ sẽ chẳng để ý đến tôi đâu"


Nói rồi nhàn nhã bước vào toillet bỏ lại khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên của Center


"Bộ cậu nghĩ cậu không nổi tiếng sau trận đó"


---


"Tạm biệt cậu, khi về mình sẽ mua thức ăn về luôn" 

 Center đóng cửa lại sau một hồi chật vật tìm kiếm quần áo cho Nezumi nhưng cuối cùng là không thể. Cô đành đưa tạm cho Nezumi chiếc áo sơ mi trắng của mình. Nezumi lại nhìn mình trong gương, bộ dạng thế này còn mơ đến trường sao. Cô buồn rầu vẫy vẫy tay nói - "Cậu đi đi, tôi không đi đâu"

Nezumi thở dài ngán ngẩm. Không biết cô đã đi vòng qua vòng lại trong nhà bao nhiêu vòng kết quả là vẫn chỉ có thể ở trong cái hang nhỏ này. Cô ngã vật ra chiếc giường nhỏ, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cơ thể nhỏ bé này cô chẳng thích chút nào. Nó khiến cô như bị thu nhỏ lại với cả thế giới, cô không làm được gì theo ý mình, giống như lúc trước, khi cô còn có một gia đình theo đúng nghĩa, cô nghĩ thế. Trí thông minh của cô từ nhỏ không đứa trẻ nào là không ao ước. Cô còn muốn biến mình thành "Siêu nhân Chuột", một tay chiếm toàn bộ thế giới này. Những trang vở bị ghi chi chít những kế hoạch chinh phục thế giới của cô. Lâu lâu còn ngây thơ đưa khoe mẹ nhưng mẹ chỉ xoa đầu cô mỉm cười nói


"Mayuyu giỏi lắm. Cố gắng lên nhé"


Những lời động viên như thế cô khắc ghi trong lòng mang vẻ tự hào đến khoe với bố không ngờ rằng bị ông ấy tàn nhẫn mà đem niềm tự hào ấy đạp đổ


"Kẻ như mày muốn làm chủ thế giới sao. Không đơn giản vậy đâu. Những tờ giấy rẻ rách còn muốn đưa tao xem. Dẹp đi"


Nezumi nhìn theo tờ giấy bị vò nát nằm lăn lốc dưới sàn nhà trong lòng nhanh chóng dâng lên một nỗi đau cùng hận.


Gì chứ. Ông ta có quyền chà đạp hủy hoại ước mơ của cô sao? Ông ta nghĩ ông ta có thể ngăn được việc làm của cô? Ông ta chỉ hơn cô về danh phận cùng địa vị trong xã hội nhưng cái đầu nhỏ bé của cô chắc chắn phải hơn ông ta nhiều. Có một ngày cô sẽ đường đường chính chính bước lên bục cao nhất, nơi mà cô chính là kẻ thống trị thế giới.


Nezumi khẽ nhếch môi, nhớ lại về quá khứ chỉ khiến cô thấy khó chịu. Đặc biệt là nhớ về người bô như ông ta. Thật nực cười, người như thế cô có thể gọi là bố sao. Nhưng dù vậy, ông ta cũng là công cụ để cô thực hiện kế hoạch chiếm lĩnh thế giới. Tiền ông ta kiếm ra, thu được từ những hoạt động bất chính. Chính cô sẽ dùng nó để đạp đổ ông ta, rồi từng bước từng bước lên đến đỉnh cao của thế giới.


"Cậu lại đang lên kế hoạch muốn chinh phục thế giới?"


Nezumi chẳng buồn liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng từ từ ngồi dậy trên chiếc giường xoay khuôn mặt của đứa trẻ 4 tuổi về phía Center


"Cậu không đi học?"


"Thế giới không có cậu thì chẳng có gì thú vị"


Center bước vào tay đặt bịch thức ăn lên bàn rồi bước đến ngồi bên cạnh Nezumi


"Ở đó thế nào?"


"Vẫn như mọi ngày. Một chữ vẫn chẳng thể vào đầu. Tôi đã ở trên sân thượng suốt nhưng không có cậu khiến tôi cảm thấy cô đơn"


"Tôi có giá trị với cậu thế sao?"


"Đừng nói những lời khinh khỉnh như vậy. Với tôi cậu là người không thể thay thế được. Vì...tôi yêu cậu..."


Lại là câu đó. Center luôn nói câu đó với cô mỗi khi có cơ hội, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe những lời đó trái tim cô lại như bị ai đó đánh dồn dập nhanh đến mức khó thở. Cô đối với Center thế nào sao? Ừ thì, cũng có một chút gì đó, lúc trước thì cứ nghĩ là cô lợi dụng cô ấy nhưng bây giờ thì có vẻ như là không như thế


"Cậu đùa sao?"


"Tôi không đùa. Lời này tôi đã nói với cậu rất nhiều lần. Tất cả đều là thật lòng"


"Cảm...cảm ơn..."


Tiếng cảm ơn vừa vang lên đã nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa mình và Center không còn xa nữa. Khoảng cách đã bị cô ấy thu hẹp đến đáng sợ. Nếu là lúc trước thì sẽ là bình thường nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến tim cô đập nhanh hơn.


Center nghe tiếng cảm ơn từ Nezumi thốt ra cảm thấy có chút khó chịu. Bao nhiêu lần cô trực tiếp tỏ tình như thế tất cả đều bị đáp lại bởi tiếng cảm ơn và im lặng. Lời cô muốn nghe bây giờ không phải là như vậy. Cô muốn nghe những lời khác, những lời mà tự trong thâm tâm của Nezumi nói ra.


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất ngờ của Nezumi cô cảm thấy vô cùng đáng yêu và rồi bao nhiêu khó chịu khi nãy cũng nhanh chóng mà tan biến. Ngay lúc này đây thật chỉ muốn ôm vào lòng nhưng...Chợt hình ảnh hai chị em gái ôm nhau nhanh chóng hiện ra trong tâm trí và tất nhiên đó chẳng phải là điều mà cô mong muốn. Nói thẳng ra thì đối với cô, Nezumi không phải là chị em gái, cũng không phải là bạn bè thân thiết sống chết có nhau. Có lẽ nó còn cao hơn thế, nó vươn đến một ranh giới mà chỉ có tinh yêu của nam nữ mới chạm vào được. Những lời "Yêu" của cô dành cho Nezumi tất nhiên cũng chính là lời đại diện cho tình cảm ấy


"Nezumi nè nếu cậu không thể trở về như cũ cậu tính thế nào?"


"Ngu ngốc, tôi chắc chắn sẽ trở về như trước"


"Tôi chỉ là giả dụ thôi mà"


"Giả dụ sao? Chẳng biết, dù sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi"


"Kế hoạch chinh phục thế giới sao?"


"Còn gì khác sao?" - Nezumi khẽ liếc nhìn kẻ ngốc bên cạnh. Cô sao phải cứ tốn lời với kẻ này chỉ vì mấy cái ngu ngốc ấy


"Cậu không cần ai quan tâm chăm sóc sao?"


"Quan tâm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến nó. Nói thế nào nhỉ? Có ai đó quan tâm tôi sao?"


"Cậu đừng có như thế. Tôi chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Tôi...yêu cậu..."


Lại im lặng. Center mệt mỏi thở dài xoay lưng. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng không nói một lời nào. Cánh cửa kia dần khép lại, Nezumi giữ chặt hơi thở cố điều khiển nó theo ý mình nhưng càng cố lại càng không thể. Kể cả cảm giác nóng bừng trong cơ thể cũng không suy giảm chút nào. Cô nhìn mình trong tấm gương lớn kia, thấy rõ mồn một chú chuột con với hai má ửng hồng


---


Center nhìn đồng hồ không biết đã bao nhiêu lần. Tối thế này chẳng biết Nezumi đã ngủ chưa. Cô lấp ló nơi cánh cửa ra vào kia cứ nom nóp hồi hộp.


"Còn không muốn vào?"


Thanh âm nhẹ nhàng vang lên nhưng lại khiến cho kẻ nào đó phải giật thót người, lúng túng nhìn về phía cửa sổ đang mở kia


"Cậu lần sau có muốn ngắm trăng thì nên nhẹ nhàng một chút" - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nezumi lộ ra bên ngoài mang theo nụ cười tinh ranh


"Cậu...chưa ngủ sao?" - Center cố gượng cười hỏi


"Có kẻ khác lấp ló bên ngoài cậu tưởng tôi có thể ngủ"


Center biết Nezumi ám chỉ mình, cuối cùng chỉ có thể cười trừ rồi chậm rãi mở cửa bước vào. Cô liếc mắt nhìn lên chiếc bàn nhỏ, hai hộp mỳ ăn liền vẫn còn nằm ngay ngắn như lúc cô rời đi


"Cậu chưa ăn tối sao?"


"Ăn thế này cảm thấy không quen" - Nezumi thờ ơ đáp bước đến ngồi bịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó


Center nhìn lại lượng nước sôi trong ấm, nó đủ để chế vào cả hai ly. Là Nezumi thật sự không muốn ăn hay là đang đợi cô


"Tôi...cậu..."


"Nếu tôi thế này mãi mãi..."


Center im lặng tròn mắt nhìn chăm chăm vào Nezumi. Cô khẽ liếc nhẹ rồi tiếp tục


"...Ở bên cạnh tôi...cậu không thấy phiền..."


khuôn mặt nhỏ nhắn khuất trong bóng đêm chỉ thấy được một phần tư nhưng đâu đó lại thoáng chút đỏ ửng. Nezumi cảm thấy xung quanh mình yên ắng không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ta nghe mình nói như thế đã bỏ chạy. Nghĩ như thế cô vội xoay người trong tích tắc nhận ra trước mặt mình đã là lớp áo quen thuộc. Cô ngước mặt lên nhanh chóng thu ngắn khoảng cách của người đối diện dễ dàng nhận ra từng đường nét khuôn mặt một cách rõ ràng. Cô mở tròn mắt, bốn mắt đối nhau không một cái chớp, mũi cô và mũi Center gần nhau đến nỗi tưởng chừng như chỉ vài khắc nữa thôi đã có thể chạm vào. Nezumi khẽ nuốt nước bọt, ở khoảng cách này mới nhận ra Center cũng rất quyến rũ, từng đường từng nét của khuôn mặt như hút hồn cô, đặc biệt là khóe miệng đang dần vẽ cong lên kia. Bất chợt, cảm nhận hơi thở đã nhanh chóng dịch chuyển về phía tai, phả ra đến vùng cổ bên dưới


"Tối nay chúng ta..."

.

.

.

"Center!...Centerrrr!...Có dậy không hả?"


"Ư...ư..."


Kẻ đang nằm trên giường kia liền trở mình, rên lên tiếng ư hử như chú cún con bị bắt dậy. Đôi mắt chẳng buồn mở ra, tay kéo chăn lại trùm kín đầu, mặc kệ ai đó đang nhìn với vẻ mặt khinh khỉnh


"Nếu cậu không chịu dậy, tôi sẽ đến trường trước"


"Ưm..."


...À mà khoan...đến trường? Nezumi đến trường với bộ dạng bị thu nhỏ sao?


Chiếc mềm mỏng kia ngay lập tức bị tung ra. Con người nãy giờ mơ mơ màng màng chìm đắm trong giấc mộng cũng nhanh chóng mà tỉnh táo hẳn. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhóc chuột nhỏ nhắn kia


Mắt đập vào bộ đồng phục Majijo màu xanh đậm cùng với chiếc áo khoác màu xám quen thuộc. Center khẽ nhíu mày, đôi chân dài kia là của ai, Nezumi rất thấp mà. Rồi cô từ từ ngước lên theo dọc chiều dài của con người ấy ngay lập tức bắt gặp khuôn miệng đang nhai nhóp nhép singum, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ lạ


"Nezumi cậu trở lại như cũ rồi?"


"Cái gì mà trở lại như cũ?" - Nezumi vẻ mặt khó chịu vì lời nói ngớ ngẩng kia


"Cậu rõ ràng là bị teo nhỏ..."


"Gì chứ? Teo nhỏ? Cậu là đồ ngốc bẩm sinh hay là kẻ cuồng Conan?" - Nezumi bật cười vì độ ngốc ngày càng tăng của Center - "Đến giờ vẫn chưa tỉnh ngủ?"


"Tỉnh ngủ? Là mơ sao?" - Center có chút ngây ngốc tự mình ngồi nhớ lại, không để ý đến ai đó đang chậm rãi bước ra cửa, khuôn mặt vẽ lên nụ cười thích thú


"Xem ra...tôi với cậu, đến chết cũng chẳng thể tách rời"


End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip