[ChanBaek]Tiểu mặt trời

Tác giả: Vi Ái Mẫn

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Edit: Thiên Nhi

Nguồn: https://osinovietanh.wordpress.com/2013/06/19/muc-luconeshot-tieu-mat-troi-exo-chanbaek/

Enjoy~

_______________________

Baekhyun bị bệnh, có vẻ nghiêm trọng lắm.

Xin nghỉ, Baekhyun trở lại ký túc xá, lết cái thân thể đã trống rỗng của mình vào trong.

Quăng cặp sách qua một bên, Baekhyun đem cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh té xuống mặt giường ấm áp.

『A! Biết vậy thì đã sớm không ra ngoài thì đâu bị dính mưa như này...』

Baekhyun một bên nghĩ, một bên đem thân thể co lại thành một đống giữa giường, nếu như mình biết điều một chút ngồi đợi ở nhà, không ra khỏi nhà rồi bị gặp mưa, mình sẽ không như hiện tại, một mình nằm đây mà khó chịu.

An tĩnh lật người, mở ra hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, khóe miệng khẽ kéo, vẽ nên một nụ cười, có chút khó coi đi.

Park Chanyeol của cậu, tiểu mặt trời của cậu, sẽ không còn...chỉ thuộc về một mình cậu nữa.

Cậu, thích Park Chanyeol. Cậu, thích tiểu mặt trời của mình.

______________________


Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol là bạn học, cũng có thể coi như là bạn bè thân thiết từ lâu đi, tựa như thanh mai trúc mã vậy.

Quan hệ của bọn họ ngay từ ban đầu đã rất tốt, Park Chanyeol thích dính lấy Byun Baekhyun, Baekhyun cũng thích đứa em trai này, cha mẹ hai người cũng biết con của mình rất muốn có bạn thân, cả ngày cùng nhau dính chung một chỗ chơi đùa. Từ tiểu học cho đến trung học, hai người bọn họ luôn cùng lớp, tình cảm cũng chưa từng có chút nhạt phai.

Nhưng là bây giờ, Baekhyun bắt đầu có cảm giác, quan hệ giữa bọn họ, có chút, không còn được như trước đây.

Trước kia, Chanyeol thích bám lấy cậu, luôn miệng gọi Baekhyun Baekhyun, lộ ra nụ cười sáng loáng khiến cạu mê mẩn.

Hiện tại, Park Chanyeol đó, giống như là hoàn toàn biến mất, cậu đã không còn thấy tiểu mặt trời của mình bên cạnh nữa.

Chanyeol không còn thuộc về cậu, cậu ta có bạn gái, đã thành tiểu mặt trời của cô ấy rồi.

Cái suy nghĩ này liên tục lăn đi lăn lại trong đầu Baekhyun, cậu nhắm chặt hai mắt lại, từ từ đem chăn bông kéo lên, phủ lên hai mắt đang không ngừng rơi lệ, không cho phép mình yêu ớt như thế.

"Byun Baekhyun, mày đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả? Bây giờ nhứng thứ này là hữu dụng ư, là tự mày không biết nắm chặt lấy cơ hội, là chính mày để cho tiểu mặt trời chạy mất, là mày để cho Im Yoona có cơ hội đến gần tiểu mặt trời của mày, để cô ấy bắt cóc cậu ta đi, không phải sao? Baekhyun, đồ vô dụng như mày lúc này thật nhớ cậu ấy, nhưng là, tiểu mặt trời của mày đâu có để ý tới mày."

Nước mắt chảy càng nhiều, thanh âm của từng đợt hô hấp cũng càng lúc càng lớn.

Baekhyun không ngừng tự chửi rùa mình, không ngừng tự phỉ báng mình càng lúc càng khóc lớn, cho đến khi mệt mỏi, bất tri bất giác tựa như một đứa nhỏ mà thiếp đi.

Park Chanyeol, cậu ở đâu rồi.

___________________

Hôm nay Baekhyun là lạ.

Không đúng, phải nói từ lần trước trời mưa, mình cùng Im Yoona đi dạo cùng nhau dưới một cây dù bị cậu ấy nhìn thấy, từ lúc đó, đã là lạ rồi.

Nhưng hôm nay là ngã bệnh, buổi sáng nhìn thấy cậu ấy khuôn mặt đỏ rực, thanh âm cũng hết sức suy yếu.

Sau khi cùng Sehun và Luhan hyung đi ăn trưa xong trở lại, đã không thấy cậu ấy ở trên giảng đường nữa rồi.

『Trở lại ký túc xá rồi sao? Cậu ấy hẳn là cảm mạo rồi, nhưng là không biết tự chiếu cố...Có lẽ chiều nay nên xin nghỉ trở lại ký túc xem cậu ấy đi.』

Trong lòng hãy còn đang suy nghĩ, bàn chân, không biết từ lúc nào, đã bước tới văn phòng của giáo sư.

Cậu, thích Baekhyun. Cậu ấy, là tiểu thiên sứ trong lòng cậu.

Được giáo sư chấp thuận, Chanyeol liền đem balô trở lại ký túc xá, tất nhiên, không quên thông báo cho Sehun cùng Luhan một tiếng.

Tốc độ từ từ tăng nhanh, sợ là cái người bị bệnh kia đang rất khó chịu, không có mình ở đó, cậu ấy phải làm sao?

_____________________

Mở cửa ký túc xá, đem balô ném vào trong phòng của mình, Chanyeol nhanh chóng lao tới phòng của Baekhyun.

Từ từ mở cửa ra, nhẹ nhàng đi tới bên giường, quả nhiên nhìn thấy Baekhyun đang nằm đó, chân mày nhăn lại, ngủ vô cùng không yên ổn.

Nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt của Baekhyun, Chanyeol mới phát hiện, Baekhyun trên giường, không chỉ khó chịu vì nhiệt độ cao, mà còn khóc rồi.

Chanyeol nhíu mày, đem Baekhyun từ trong chăn bông kéo ra, từ từ cởi xuống áo khoác của người nọ, động tác thật cẩn thận, ánh mắt thật ôn nhu.

_____________________

Baekhyun tựa hồ cảm thấy có người trở lại ký túc xá, từ từ mở hai mắt, mơ hồ vuốt vuốt mi mắt sưng đỏ không thoải mái. Đến khi Baekhyun nhìn thấy rõ ràng người trước mắt, liền ngây ngẩn cả người.

Tiểu mặt trời của cậu.

_____________________

"Baekhyun, cậu nóng rần lên rồi, đem quần áo thay ra, ngoan ngoãn biết điếu một chút, nghe tớ."

Park Chanyeol nhìn Baekhyun vẫn còn đang mơ màng, cảm thấy cậu thật đáng yêu, mặc dù lời nói của mình có chút áp bức, nhưng mà người nào đó, quả thực là không tự chiếu cố thân thể của mình mà.

"Cậu không phải đang ở trường học sao? Như thế nào lại trở lại? Còn Im Yoona của cậu đâu?" Baekhyun nghe được thanh âm uy hiếp của Chanyeol, liền tỉnh táo, ủy khuất nói.

Cậu quả nhiên không còn là tiểu mặt trời của tôi rồi, thái độ của cậu, là không còn thương tôi nữa, phải không?

Park Chanyeol cũng không nghĩ tơi, Baekhyun mới vừa rồi ánh mắt mơ màng, tỉnh táo lại, vừa mở miệng lại nhắc tới Im Yoona, hiểu lầm gì đây?

"Nói bậy bạ gì đây, đầu óc bị hỏng rồi hả? Cái gì mà Im Yoona. Chanyeol bây giờ chỉ để ý cậu đang nóng rần lên, Chanyeol muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, tới đây, thay quần áo rồi nằm nghỉ."

Park Chanyeol nói một hơi, sau đó thanh âm bắt đầu có chút biến hóa, thật giống như không cách nào đối với Baekhyun tức giận.

"Ngoan, đem quần áo thay ra, được chứ?"

Park Chanyeol cuối cùng cẫn là ôn nhu mà cùng người trước mặt nói chuyện.

Baekhyun yên lặng nhìn người trước mặt, từ từ gật đầu.

Park Chanyeol đem Baekhyun ôm tới bàn học, nhẹ nhàng đặt lên ghế.

『Như thế nào lại giống như trước kia, nhẹ như vậy, hẳn là phải bồi bổ nhiều một chút.』 Park Chanyeol thầm nghĩ  

 Từ từ cởi nút áo ra, kéo xuống áo sơ mi đã ướt đẫm, Chanyeol lấy một chiếc áo mới từ tủ đồ bên cạnh, giúp Baekhyun mặc vào.

Từ đầu tới cuối, Baekhyun vẫn là cúi đầu, an tĩnh ngồi ở trên ghế, mặc cho Park Chanyeol thay đồ giùm mình.

 Xế chiều, ánh sáng rực rỡ mà ấm áp xuyên qua cửa sổ, rơi trên người bọn họ. Baekhyun từ từ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Cảm giác tinh khiết tựa thiên sứ, yếu ớt, như là không thể chịu được bất cứ thương tổn nào, bất tri bất giác, trong đầu Park Chanyeol xuất hiên ý nghĩ đó.

"Chờ cậu hạ sốt, tớ mang cậu tới tầng thượng. Ngắm mây một chút, hóng gió một chút, ấm áp mà rất thoải mái." Park Chanyeol ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé kia.

Baekhyun cúi đầu nhìn Park Chanyeol đang ôn nhu cười trước mắt, nhịn thật lâu, cuối cùng cũng bạo phát ra ngoài.

"Park Chanyeol, cậu, tên khốn khiếp này khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!"

Baekhyun ngồi xổm xuống, đá ghế qua một bên, rút hai bàn tay đang bị nắm lấy ra, phóng về phía cổ của Park Chanyeol, lại bị ngã vào vòng tay của cậu ta.

Park Chanyeol an toàn an toàn tránh được sự tấn công, lại ôm được Baekhyun, trong lòng thầm cảm thán, cuối cùng cũng khóc lên rồi, Baekhyun hẳn là đã nhịn rất lâu đi.

"Đừng khóc, tớ sẽ đau lòng." Hai người duy trì tư thế thật lâu, Park Chanyeol giúp Baekhyun thuận khí, vỗ vỗ lưng cậu, mỗi một động tác, đều ôn nhu, khiến cho Baekhyun cảm thấy, thật ấm áp.

"Khóc đã chưa, Baekhyun của chúng ta." Park Chanyeol cẩn thận nâng khuôn mặt đẫm nước của baekhyun, đau lòng, nhẹ nhàng lấy tay lau sạch, tựa như một đứa nhỏ đối đãi với món đồ chơi mình yêu nhất. Nhẹ nhàng, ôn nhu, cẩn thận.

"Ưm..." Baekhyun vòng tay qua cổ của người mình thương mến bao lâu nay, tiểu mặt trời của cậu.

"Đứa ngốc, khóc cái gì chứ hả..." Park Chanyeol ôm lấy eo của Baekhyun, tiểu thiên sứ của mình.

"Khóc cậu gần đây không chịu để ý tớ, khóc cậu gần đây cũng không quan tâm tớ, khóc cậu gần đây cũng cùng Im Yoona ở chung một chỗ" Baekhyun vừa lên tiếng, trên mặt tràn đầy ủy khuất, thanh âm cũng bởi vì khóc mà trở nên khàn khàn.

"Tớ lúc nào không để ý cậu, lúc nào không quan tâm cậu, lúc nào cùng một chỗ với Im Yoona" Park Chanyeol kéo giãn khoảng cách giữa hai người bọn họ, để hai vầng trán dựa vào nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt vì khóc mà sưng dỏ. 

"Cậu ngày đó không phải là cùng cô ấy đi dạo phố dưới dù trong lúc mưa sao?" Bởi vì dựa vào quá gần, khuôn mặt Baekhyun một mảnh đỏ ửng, mà thanh âm cũng dần nhỏ lại. Ở trong mắt Park Chanyeol, Baekhyun trong nháy mắt biến thành một bé mèo nhỏ đáng yêu mà nhu thuận.

"Ngày đó là bởi vì mưa lớn quá nên mới xài chung dù nha, cũng không thể để lại cô ấy một mình được." Baekhyun vốn là muốn lùi lại liền bị Chanyeol túm lại, nhưng là Chanyeol không cẩn thận, dùng lực quá lớn, khiến cho đôi môi hai người dán chung một chỗ. Quả nhiên, tương tự như trong tưởng tượng, mềm, thật mềm.

Baekhyun kinh ngạc mở lớn hai mắt, ngây ngẩn cả người.

"Đứa ngốc, nhắm mắt lại." Park Chanyeol mở mắt, quả nhiên thấy Baekhyun so sánh với bình thường còn muốn mở mắt lớn hơn, liền khẽ kéo dãn một chút khoảng cách kêu Baekhyun nhắm mắt lại, một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại kia. Một tay phủ lên hai mắt Baekhyun, một tay ôm thật chặt lấy eo của cậu ấy, Chanyeol đem thân thể hai người dán chung một chỗ, ngày càng chặt.

Baekhyun nghe lời nhắm mắt lại, hai tay vốn đang ôm cổ Chanyeol lúc này kéo bàn tay đang che kín hai mắt của mình, từ từ đem hai bàn tay đan vào nhau, thật chặt. Mà Park Chanyeol cũng chính là thuận theo cậu, đến cho cậu ấy nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau, đem hơi ấm xuyên qua lòng bàn tay, từng điểm từng điểm truyền cho cậu ấy, để cho đôi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng ấy được ấm áp.

Hai người cũng yên lặng, người nào cũng không có muốn làm ra động tác kế tiếp, chỉ cần như vậy ở chung một chỗ, nhẹ nhàng hôn lấy.

Buổi tối, Sehun cùng Luhan hai người học xong liền trở lại ký túc xá, Luhan trước kêu Sehun đi tắm, còn mình lo lắng đi tới phòng Baekhyun, muốn nhìn xem đứa em mình có khá hơn chút nào hay, lại phát hiện, Baekhyun, không có ở trong phòng.

Luhan liền qua phòng Chanyeol, người trở về từ sớm để chiếu cố Baekhyun. Đèn huỳnh quang không có mở, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ là nguồn sáng duy nhất. Ánh đèn da cam, mặc dù không có rõ ràng, nhưng lại đem không khí trong phòng biến thành ấm áp.

Luhan đi vào, thấy được Park Chanyeol đang say ngủ. Và trong ngực cậu ta, là một người đang ngủ thật yên ổn, Byun Baekhyun.

"Lu hyung, Lu hyung, em tắm xong rồi, muốn uống trà sữa cơ mà tủ lạnh hết rồi a, đi cùng em xuống dưới mua được không?" Luhan nghe được Sehun mới tắm xong đã ồn ào, lại nhìn hai người đang an ổn ngủ trên giường. Khóe miệng Luhan khẽ kéo một chút. Cẩn thận khép cửa phòng, đi tới chỗ của Sehun. Cuối cùng cũng đã chịu ở chung một chỗ, hai người này, thực khiến anh hao tổn tâm trí mà.

"Nhỏ giọng một chút, Yeollie hyung cùng Baekkie hyung của em đang ngủ. Đi, mua trà sữa."

"Lu hyung như thế nào lại trông vui vẻ thế?" Sehun muốn qua phòng Chanyeol nhìn một chút.

"Không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta đi mua trà sữa, GO GO GO!" Luhan kéo tay Sehun, dùng sức đem đứa nhỏ muốn nghiên cứu bí mật bên trong phòng Chanyeol mang đi.

『Hyung làm sao lại có thể để cho em quấy rầy hai ngươi bọn họ sau khi thật vất vả mới được ở chung một chỗ chứ." Luhan mỉm cười, kéo tay Oh Sehun ra khỏi ký túc xá.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

『ngủ ngon, tiểu thiên sứ mà tớ yêu nhất』

『ngủ ngon, tiểu mặt trời đem chiếu sáng thế giới của tớ, 사랑해요』

『나도』




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip