Phần 2 - Nơi bắt đầu
Đã tự nhủ không nên để ý đến nữa và đây chỉ là chuyện cỏn con, nhưng cuối cùng chân anh chạy đi trước khi anh kịp ngăn nó lại. JinHwan vội vã đón chuyến xe buýt cuối cùng tới công viên trước giờ đóng cửa, anh tìm đến phòng quản lý.
- Các camera ở vị trí hướng tây bắc đều không hoạt động?
- Em nhớ đã kiểm tra hết rồi mà ta...
Anh bạn bảo vệ dẫn anh đi hướng tây bắc. Bồn chồn, giờ, anh không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa, sau chuyện vừa xảy ra.
- Anh dẫn cậu ấy ra dùm em, em có việc...
- Giờ này thì việc gì? Aishh... anh chú còn phải sửa camera xong mới được về này...gọi bảo cậu ấy ở yên một chỗ đi, aishh... sao chú mày lại nhắn tin?
Anh cười ngượng, mím môi nhìn màn hình, là một cuộc gọi, ngập ngừng vài giây anh cũng bắt máy.
- Tôi nghe, cậu ở yên đi nhé...
- Em đang ở tháp chuông.
- Tháp chuông?
Anh ngạc nhiên, phải biết để tới đó không phải dễ, hơn nữa anh nhớ ChanWoo từng nói cậu ấy bị mù phương hướng?
- Đây này, chú đi tìm người yêu đi, anh bận sửa camera, aishh... rõ là có người đụng chạm vào mà...
Anh cầm tấm bản đồ và lờ đi nụ cười kiểu thấu hiểu của anh bạn.
Bước chân chầm chậm, nhanh dần, càng nhanh tới tháp chuông thì chuyện mệt mỏi này càng sớm chấm dứt hơn.
- A hyung, em ở đây.
Vừa qua ngã rẽ cuối cùng, anh nghe tiếng kêu hồ hởi của cậu, không hiểu sao cậu ấy còn có thể vui vẻ được như thế sau cuộc nói chuyện kia. Cậu trẻ con hay là vô tình vậy?
- Được rồi, theo tôi.
- Khoan đã hyung.
Anh giật mình né bàn tay vừa đặt trên vai, cũng tránh nhìn mặt người kế bên.
- Cậu nói đi, muộn rồi.
- Mình rung chuông đi anh, đã tới đây rồi thì phải rung chuông kỷ niệm chứ.
Anh ngước lên, hoàn toàn không hiểu sao cậu ấy lại cư xử như vậy, còn giọng điệu làm nũng kia nữa.
- Rung chuông kỷ niệm ngày mình quen nhau nha, là hẹn hò ý.
Cậu cười, mắt lấp lánh sáng, bàn tay lại đặt trên vai người đang sững sờ.
- Em bắt đầu ở nơi anh kết thúc và cùng nắm tay ra khỏi mê cung, nha, Jinan hyung.
----------
Ngày hội chào đón tân sinh viên cũng là ngày chọn câu lạc bộ ngoại khóa. ChanWoo đọc hết thông tin của các câu lạc bộ và hội nhóm, suy nghĩ nên vào đâu thì có thể đạt nhiều điểm cộng, với cậu, tốt nhất là vừa được cộng điểm vừa có thời gian trống để làm những việc khác.
Câu lạc bộ bóng chuyền là lựa chọn ban đầu, ở đó không có nhiều thời gian trống nhưng nếu chăm chỉ, với năng khiếu, thì cậu vừa được nhiều điểm vừa được thi đấu quốc gia.
Từng đường chuyền, những cú bay người đập bóng trên sân làm cậu rạo rực, cảm giác muốn cống hiến trổi dậy như cha cậu từng làm, nhưng câu lạc bộ này đã tuyển đủ người.
- Này, cậu vào câu lạc bộ bơi lội đi.
ChanWoo nhìn người thấp bé mang bảng tên Kim JinHwan, khóa trên, người có nốt ruồi dưới mắt vừa vỗ vai cậu, thật ra, con trai lùn cũng thường nhưng lùn đến thế này thì hơi ít... Và còn bơi lội? Vóc người như này?
- Anh bơi lội sao?
- Ừ? Tôi là phó phụ trách câu lạc bộ bơi lội. Câu lạc bộ chúng tôi có nhiều điểm cộng thêm, nếu cậu chăm chỉ và đạt thành tích tốt.
- Được, tôi tham gia.
Đơn giản vậy thôi, có nhiều điểm cộng và anh này trông hay hay, nhỏ con còn được làm phó, nếu như cậu cố gắng biết đâu lên chức luôn. Cái đó là cậu nghĩ chơi cho vui thôi.
Lúc đầu cậu còn cười thầm khi thấy anh lót ngót từ dưới nước trèo lên thành hồ, dáng người nhỏ, mặt nhỏ, thấy ngồ ngộ, nhưng từ từ cậu không cười kiểu chọc ghẹo nữa, chuyển qua cười kiểu khác. Anh ấy giỏi, kỹ thuật tốt, tốt bụng và rất đàn ông, cậu muốn học hỏi ở anh thật nhiều, muốn vượt qua anh, suy nghĩ này làm cậu càng chăm học hỏi ở anh hơn, cậu theo anh khắp nơi, đương nhiên là ngoài giờ học trên lớp và lúc về nhà.
Rồi ChanWoo phát hiện cậu càng ngày càng thích anh, mỗi lần trông thấy anh cười, cậu liền có ý muốn ôm anh, tựa cằm lên tóc anh. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao cháu gái cậu cứ ôm riết con gấu bông xù lùn xủn của nó, vì cậu vô tình được ôm anh rồi, rất vừa tay, rất ấm, muốn cắn một miếng mà không dám. Tóc anh mềm mềm, có mùi chanh dễ chịu, cậu thích mùi này ở anh, ở anh thôi. Cậu thích ngắm anh bơi trong làn nước, hay lúc từ dưới nước bước lên, anh vuốt tóc trước mặt cậu, mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn buồn khó hiểu, còn nữa, làn da của anh, cơ bắp nho nhỏ của anh, nó hòa hợp với dáng người anh, thon và trắng...
Mỗi ngày, mỗi đêm, cậu đều nghĩ đến anh đến ngây ngốc, cuối cùng vào một buổi sáng nắng ấm, trong sự ngọt ngào vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi, cậu khẳng định, cậu yêu anh mất rồi. Vì sự khẳng định sét đánh này, cậu đã cúp học nguyên ngày để suy nghĩ và phân tích mọi thứ. Ừ thì, cậu đang yêu con trai mà. Khổ lắm, nhưng yêu thì cứ yêu thôi.
Vậy là mỗi ngày, mỗi đêm sau đó cậu tìm cách tiếp cận anh nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, cậu lên kế hoạch với vô số cái gạch đầu dòng, làm từng bước ấy, đúng là khổ, mối tình đầu lại là với con trai, cậu từng thở dài đến mệt với mấy cái gạch đầu dòng xanh đen trên tờ giấy nhăn nhúm.
Nhưng trong lúc cậu khổ sở tìm kế thì anh tránh mặt cậu, anh cố gắng làm mọi thứ để tạo một khoảng cách, đủ xa để cậu có thể nhận thấy một cách rõ ràng. Cậu không hiểu sao đang tốt đẹp thì anh ấy lại buồn rồi tránh cậu trong khi vẫn vui vẻ, gần gũi với những người khác. Nó làm cậu bối rối, không yên, mỗi ngày chứng kiến cảnh nhóm con gái lẫn con trai cười nói xung quanh anh, thì với tư cách người đang yêu thầm anh, cậu bực.
Trong nhóm trai gái đó, chị gái khóa trên này làm cậu bực nhất, khó chịu nhất.
Chị gái với mái tóc đen dài, bước đi uyển chuyển đúng kiểu một cô thục nữ đoan trang, tới trước mặt cậu, chìa ra một bức thư như những bức trước, còn kèm theo một món quà nho nhỏ. Chị gái đang theo đuổi JinHwan, chị gái có vẻ đẹp tinh khiết, hoa khôi câu lạc bộ bóng chuyền
- Em chuyển cho Jinan oppa giúp noona nhé.
Jinan oppa? Cậu đang muốn gọi JinHwan hyung là Jinan hyung mà chưa có cơ hội này, làm sao có thể để bà chị hoa khôi tiếp cận đối tượng của cậu để gọi kiểu ngọt ngào như vậy được. Cậu chỉ còn cách cắt đường, chen chuyện mỗi khi chị này muốn tìm hay trò chuyện với Jinan hyung thôi. Nhưng họ cũng gặp nhau, nhiều lần, cậu thấy mà. Nó làm não lẫn tim cậu phiền chết.
Trong lúc cậu vừa lên mạng cố tra cứu cách giải quyết vừa thực hiện kế hoạch thì Jinan hyung càng lúc càng xa. Anh ấy tránh cậu ở hồ bơi, tránh ở sân bóng chuyền, thậm chí trong lễ hội các gian hàng, dù không thích nhưng cậu cũng ráng tham gia mặc đồ mèo mà anh ấy cũng tránh nữa. Aishh tin đi, cậu muốn ôm muốn sờ tai mèo, đuôi mèo của anh ấy biết bao nhiêu...
- Anh sao thế? Mặt anh xanh lắm.
- Không.
Anh ấy chạy mất, đúng kiểu bỏ trốn ấy, cậu buồn. Càng buồn khi thấy anh ấy đi với chị gái hoa khôi kia. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết đau khổ vì yêu là thế nào, biết cảm giác gọi là thất tình nó như nào.
Cậu đọc trên trang mạng, nó ghi là khi yêu ai đó, hãy nói ra. ChanWoo quyết định cậu sẽ nói ra, nói cho Jinan hyung biết, chỉ cần anh ấy biết cậu yêu anh ấy thôi, nếu có bị từ chối hay kì thị, cậu sẽ có cơ hội quang minh chính đại đi theo anh ấy tiếp, rồi ra sao thì ra...
"Công viên Kimnyoung. Chiều nay ra đó nhé, anh có chuyện cần bàn"
- Oh, Jinan hyung~ đây là hẹn hò đúng không?
Cậu nhóc gãi đầu cười ngượng ngùng, cậu mới nhận được tin nhắn từ người đang yêu thầm mất tích mấy hôm nay, hạnh phúc lẫn hồi hộp. Cậu sung sướng ôm điện thoại lăn vô góc giường rồi cụng đầu ở đó một cái đau điếng.
Nhưng những gì cậu chuẩn bị đều bị Jinan hyung tự biên tự diễn làm cậu choáng váng đến ngớ nga ngớ ngẩn hết.
Anh ấy ôm eo cậu trên xe đạp, cậu bảo đảm đây là lần đạp xe vui nhất đời, nên cứ vậy, cậu đạp chầm chậm quanh công viên hai vòng, không mệt một chút nào, gió cuối thu lạnh tanh táp vào mặt cũng thấy ấm áp, thậm chí món cà phê trứng anh thích béo ngậy đến ớn hồn cũng ngon ngọt nữa.
Cậu càng có quyết tâm nói ngay khi theo anh ấy đi lòng vòng tới chỗ nào đó trong mê cung cây xanh.
- Tôi thích cậu. Không. Tôi yêu cậu. Cậu không cần phải bận tâm. Tôi chỉ muốn nói ra tình cảm của tôi thôi.
Anh ấy trầm tư làm cậu lo lắng, rồi anh ấy nói thích cậu, lúc cậu còn kẹt ở ngã tư mang tên bất ngờ, thỏa mãn, sung sướng và ngại ngùng chưa thông thoáng, thì anh ấy cứ vậy mà bỏ đi. Cậu bị dồn ở thế bị động, và cứ thế nhìn anh ấy chạy mất.
- Ngu ghê.
ChanWoo lầm bầm với bức tường cây trước mặt, cậu chưa kịp nói cậu cũng yêu Jinan hyung muốn chết đây mà. Và giờ... cậu có lỡ nói với anh ấy là cậu bị mù phương hướng chưa nhỉ? Rồi thì phải.
Cái camera gần nhất bị hỏng mất, cái kế tiếp cùng số phận. Cậu bối rối gọi cho Jinan hyung, ít nhất anh ấy phải quay lại dẫn cậu ra chứ.
Gọi nhiều lần, gởi nhiều tin nhắn nhưng anh ấy không tới, cũng không trả lời, hay cứ thế mà "chia tay"? Chưa nghe cậu nói gì mà bỏ cuộc à? Sao lại có người yêu người ta mà lại có cách đối xử với người mình yêu và bản thân mình như vậy chứ? Nhưng cậu thích cái tính tiêu cực, tự biên tự diễn rồi tự khổ này của ảnh mới chết.
Anh ấy không tới, thì cậu đi tìm anh ấy. ChanWoo đứng lên tìm lối đi tới tháp chuông, từ đó chắc sẽ có lối ra. Không mất bao nhiêu thời gian, cậu tìm được cái chuông lớn. Cậu rất giỏi mấy trò này, và nhờ đi chơi ở đây nhiều lần rồi, theo anh Jinan khắp nơi ấy.
"Cậu đang ở đâu thì đứng yên đó, chúng tôi đang tìm"
ChanWoo hí hửng đọc tin nhắn, cố ý lờ đi từ "chúng tôi" kì đà, cậu quay lại ngồi gần cái chuông, đợi anh người thương tới, chỗ này giờ có mỗi mình cậu nên cậu có cười mỏi miệng cũng không bị ai kì thị. Mấy cái camera cậu lỡ tay làm hỏng đó, chỉ có mấy cái và tất cả đều dẫn tới chỗ này, rồi anh ấy sẽ đến nhanh thôi.
"Em bắt đầu ở nơi anh kết thúc và cùng nắm tay ra khỏi mê cung nha, Jinan hyung"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip