Bạn cùng phòng là mối nguy hiểm

Sau khi sự kiện kết thúc, cả nhóm cùng nhau quay trở về ký túc xá. Có một người, biểu tình cực kì khó coi, vừa về đến ký túc xá, chưa kịp trút bỏ áo khoác, giày mà đã phòng riêng cục cưng thẳng tiến. Người ấy còn tặng mọi người ở ngoài một tiếng đóng cửa cái rầm.

Ngoài phòng khách, lại có một người cười sảng khoái đến độ lăn lê bò lếch trên sàn gỗ, mặc kệ bao ánh mắt hình viên đạn đang tia thẳng vào mình.

- Cậu đạt được mục đích rồi chứ gì?

Các thành viên khác bỏ về phòng của mình, để lại không gian đầy mùi thuốc súng cho 2 đứa nhỏ.

Baekhyun nghe câu hỏi nhưng cậu vẫn cười khanh khách trên sàn. Phải tận năm phút sau, cậu mới ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu bạn cùng phòng:

- Kyungsoo, mục đích không hề thành công.

- ...

- Mà là thành công trên cả mong đợi của tớ luôn đó. Cậu thấy quả mặt đó của cậu ta, đúng chứ? Tớ thề là buồn cười chết đi được.

Kyungsoo gật gật đầu, tỏ vẻ "tớ cũng công nhận điều đó." Giây sau, lại cau mày, nói:

- Một khi Chanyeol dỗi thì tớ mệt lắm, cậu biết không?

- Biết.

Kyungsoo nắm vai Baekhyun lắc lắc:

- Vậy sao cậu còn kêu tớ làm như thế?

- Không phải cậu cũng đáp ứng tớ đấy sao?

- Nếu là ở nhà, tớ đã đánh cậu nhừ tử rồi.

- Tớ bị cậu ăn hiếp quen rồi.

Baekhyun vênh mặt, kiểu như "Byun Baekhyun đây không còn sợ Do Kyungsoo nữa."

Kyungsoo cười khổ, ngồi phịch xuống ghế:

- Tớ thật không hiểu, có biết bao thành viên cậu không chọn mà cậu lại chọn tớ?

- Thì...

- Sehunie đấy, cậu yêu thương thằng bé lắm mà, cậu luôn muốn thằng bé hôn mình mà?

- Không phải khi trên sâu khấu, tớ đã bảo là do EXO-L muốn thấy sao?

- Ừ nhỉ, tớ quên mất... Mà cậu lẽ ra cũng không nên làm như thế chứ, mỗi lần tên họ Park kia giận là chỉ có thân tớ mệt chứ cậu đâu có mệt đâu!

Câu từ vừa dứt, cái người vừa được nhắc đến liền xuất hiện làm cho hai cậu giật mình. Người ấy xuất hiện với khuôn mặt đen như bộ lông của Toben vậy.

Kyungsoo véo nhẹ cánh tay người cạnh bên, liếc mắt hướng phòng mình với Baekhyun, ý bảo "cậu mau vào phòng đi". Thế nhưng rõ ràng cậu họ Byun vẫn còn muốn chọc tức tên họ Park nên mới làm hành động tiếp theo sau đây.

Baekhyun đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc ngắn ngủn của Kyungsoo, còn nói một câu cực kì khó nghe khi lọt vào tai Chanyeol:

- Tớ vào ngủ trước, Soo Soo phải mau vào ngủ chung với tớ đấy nhé!

Trước khi đóng cửa phòng, cậu còn trao tặng cho Kyungsoo một cái nháy mắt tràn ngập tình cảm. Kyungsoo gào thét trong lòng:

"Byun Baekhyun, cậu lại đổ thêm dầu vào lửa nữa rồi, cậu tốt nhất là coi chừng tớ đấy!"

Tất thẩy hành động từ nãy đến giờ đã lọt hết vào tầm mắt Chanyeol, khuôn mặt đã đen, nay lại càng đen hơn. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề lại bám lấy cậu la hét ai oán như thường, điểm này đặc biệt kì lạ.

Chanyeol đi đến tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua uống liền. Uống xong, anh không thèm nhìn cậu lấy một cái mà hướng thẳng đến phòng mình.

Kyungsoo vội vội vàng vàng bắt lấy cánh tay anh trước khi anh mở cửa phòng.

- Anh giận em đấy hả?

Chanyeol thì thầm:

- Đã biết rồi còn hỏi.

Kyungsoo nghe được, cố gắng nhịn cười, cậu kéo anh đến ngồi kế bên mình, chủ động tựa đầu lên vai anh và nắm lấy bàn tay thô to, đầy gân guốc của anh.

Chanyeol vốn không chuẩn bị gì nên cứ theo đà của cậu mà bị kéo đi. Vừa ngồi xuống lại cảm nhận được lực ở bên vai và tay, có chút bất ngờ nhưng biểu tình vẫn lạnh tanh, Kyungsoo hiếm khi chủ động lắm đó.

- Anh giận em chỉ vì em hôn Baekhyun?

- Anh nào có giận, anh giận thì thân em mệt mà anh lại không muốn như thế.

"Vậy là lúc nãy tên này nghe mình nói chuyện Baekhyun rồi."

- Xem kìa, nguyên một chữ "giận" hằn rõ trên mặt anh đó. Anh không nhớ sao, em nhìn ra tâm trạng anh giỏi lắm đấy.

- Đúng rồi, Do Kyungsoo đây cái gì cũng giỏi, hôn là giỏi nhất.

Chanyeol nhấn mạnh bốn từ cuối cùng, Kyungsoo không chịu thua, mỉa mai lại:

- Đâu giỏi bằng Hoojun.

Chanyeol bật cười, day day hai bên thái dương.

- Em chỉ là hôn trán Baekhyun thôi mà.

Anh nói nhưng không hề phát ra tiếng:

- Em hôn ai, hôn thế nào, anh cũng tức chết đi được ấy.

Kyungsoo nhìn khẩu hình miệng là đoán ra được ngay.

...

Cậu chợt nhớ đến lúc phim của cậu cùng Kim Sohyun đóng được công chiếu. Ngày mà anh biết được "nụ hôn tán ô" của cậu, phải nói là ngày hôm đó cậu vô cùng mệt mỏi. Anh thì cứ mè nheo với cậu này nọ, cậu vì áp lực công việc nên đã vô tình lớn tiếng với anh. Bù đắp lại lỗi lầm là cậu để anh làm "chuyện cấm trẻ con" cả đêm, hại cậu sáng hôm sau bò cũng bò không nổi.

Với cả khi anh biết nụ hôn của cậu cùng với diễn viên Chae Seojin, lần đó là cãi nhau cũng hơi kịch liệt đấy. Ngay khi cậu đọc kịch bản, cậu đã tưởng tượng đến viễn cảnh ấy rồi nhưng vẫn là không kiềm chế được mà quát mắng anh. Chanyeol khi ấy cũng không thèm kiềm chế mình mà lên giọng với Kyungsoo.

Hôm ấy, sau khi cãi nhau, Chanyeol tức giận bỏ ra ngoài. Kyungsoo lại trút giận lên bữa tối của cả nhóm, có món thì quá mặn, món thì quá nhạt, nói chung là không món nào ra hồn. Cậu sau khi nấu xong thì bỏ vào phòng ngủ nên đâu biết được nỗi khổ của các anh em ngoài kia.

Sau khi hết bực tức, Chanyeol lại quay trở về ký túc xá. Vừa vào cửa đã nghe Sehun léo nhéo:

- Anh cố đừng cãi nhau với anh Kyungsoo nữa, được không?

- Có chuyện gì?

- Anh mau vào bếp ăn đi.

Chanyeol mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn, tay thoăn thoắt gắp thức ăn bỏ vào miệng. Chưa được một giây, anh đã nhả thức ăn trong miệng ra chén, Sehun ngồi ngoài phòng khách nhìn ông anh của mình thì bật cười sảng khoái.

- Sao mà mặn chát vậy, còn em cười cái gì?

Sehun vẫn còn trong trạng thái cười.

- Hôm nay ai phụ trách nấu ăn vậy?

Sehun thôi cười, mắt đảo nhìn về một căn phòng nào đó:

- Anh nghĩ là ai?

Chanyeol theo hướng mắt của Sehun:

- Kyungsoo?

Sehun bật ngón cái, khen ngợi anh.

- Do cãi nhau nên cậu ấy trút giận lên thức ăn?

- Lại đúng, khá khen cho anh. Tất cả là do anh nên vì thế, anh hãy dọn cái đống đó nhé, em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon.

Chanyeol phì cười, bắt tay vào dọn dẹp thứ được cho là thức ăn trên bàn. Khoảng mười phút sau, lúc anh đang xếp chén dĩa vào tủ, anh tự nói với mình:

- Sau này mình không nên gây chuyện với Kyungsoo nữa.

- Đúng đó.

Anh giật mình quay lại, tìm kiếm nguồn gốc giọng nói.

- Anh tưởng em ngủ rồi.

- Còn tức quá nên ngủ không được.

Vừa dứt lời, Kyungsoo ngoảnh mặt rời đi, môi tim nhẹ mỉm cười. Cậu thật chất không có giận anh, chỉ là cảm thấy oan ức thôi, dù sao đó là công việc mà, anh cũng phải hiểu cho cậu chứ!

Kyungsoo ngồi xuống ghế ở phòng khách, rót cốc nước uống rồi lại cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình.

- Thôi được rồi, là anh sai, anh không nên lớn giọng với em.

- Còn gì nữa?

- Anh không biết thông cảm cho em, đó là công việc nên em bắt buộc phải như thế. Anh hứa sau này anh sẽ không như thế nữa đâu.

Kyungsoo cười nhẹ nhõm, quay sang đối mặt với Chanyeol, tay vuốt ve gò má của anh.

- Em cũng xin lỗi vì đã mắng anh.

Nói lời xin lỗi xong thì anh dùng sức hơn ôm cậu, hôn lấy hôn để. Chuyện gì xảy ra sau đó, mọi người hình dung thế nào thì nó là thế đấy.

...

- Lúc em biết cảnh hôn của anh với chị Viên San San, em cũng có nói gì nhiều đâu... Cảnh hôn của anh rõ ràng còn mãnh liệt hơn của em.

Càng về sau giọng nói càng lí nhí rõ ràng. Điểm này đã tố cáo hết cái sự ghen của Kyungsoo rồi. Cậu bảo cậu không ghen chính là nói dối, cậu ghen chết đi được ấy. Không chỉ ghen thôi đâu, dĩ nhiên là cậu cũng rất buồn.

Người yêu mình hôn người khác, làm sao mà không buồn cho được, đằng này lại là phụ nữ với cả hôn môi một cách sâu đậm, tha thiết nữa chứ.

...

Ngày hôm đó, đợi mãi đến khi phim của anh đã ngừng chiếu trên các rạp bên Trung Quốc, cậu mới dám cùng Baekhyun ở ký túc xá bật laptop lên xem phim trên mạng để tránh ảnh hưởng doanh thu của phim.

Trong phim, anh cười thì cậu sẽ cười, anh buồn thì cậu sẽ buồn, anh giận thì cậu sẽ giận... Cứ như vậy khiến cho Baekhyun cạnh bên phải phóng tia khinh khỉnh đến cậu.

- Cậu tốt nhất nên làm fan của Chanyeol đi, cậu kiểu như "idol thế nào thì fan thế đấy" đó.

- Suỵt, im lặng để tớ coi phim.

Baekhyun vẫn nói tiếp:

- Cậu có nghĩ là sẽ có cảnh hôn không?

Baekhyun không thấy Kyungsoo trả lời nên nhún vai, tiếp tục tập trung xem phim.

"Có không nhỉ?"

Kyungsoo thật ra có nghe nên bây giờ mới không tập trung xem phim mà tập trung suy nghĩ.

"Mà chắc không đâu ha, nếu có thì Chanyeolie đã nói mình nghe rồi."

Cậu cho rằng là vậy nên dán mắt vào màn hình laptop. Nửa giây sau, lại nhíu mày.

"Lỡ có nhưng anh ta không nói mình nghe thì sao?"

"Thôi kệ, cứ xem rồi sẽ biết thôi."

À, cuối cùng là có. Baekhyun khi ấy quay sang nhìn Kyungsoo, tổng quát thì chẳng có gì, cậu vẫn im lặng như thường, vẫn không thể hiện gì đặc biệt. Nhưng làm sao cậu không hiểu người bạn cùng phòng mình được cơ chứ ? Nếu nhìn thật kĩ vào đôi mắt thì chắc chắn nhận ra được là ánh mắt kia đang lung lay. Cậu biết vì thể diện nên Kyungsoo kìm nén trong lòng, không bộc lộ ra ngoài quá nhiều. Cậu vừa tắt laptop vừa vỗ vai Kyungsoo:

- Chỉ là phim, chỉ là diễn thôi.

Kyungsoo thở hắt một hơi rồi cười bất lực:

- Tớ biết và tớ cũng hiểu mà.

- Cậu cũng nên ghen một chút với Chanyeol đi, cậu không ghen gì hết, chẳng may cậu ấy lại nghĩ cậu không thương cậu ấy thì chết dở.

- ...

...

- Sau này, kịch bản phim của anh có cảnh hôn thì hãy nói em biết trước để lúc xem phim em còn chuẩn bị tinh thần.

Cậu nghe lời Baekhyun, cậu cảm thấy đúng là ghen một chút cũng có thú vị.

Chanyeol nghe được sự ghen tức trong giọng nói của cậu, anh choáng váng vô cùng và cảm thấy có chút không đúng. Anh muốn xác nhận điều này.

- Kyungsoo, véo tai anh cái nào!

Dù không hiểu tại sao anh bảo vậy nhưng cậu thừa cơ hội này giải quyết cơn tức, mặt cười nham hiểm véo tai anh thật mạnh.

- Đau!

Cậu ôm bụng cười thỏa thích.

- Mình đau thì đây là sự thật rồi, Soo của anh ban nãy là ghen sao?

Kyungsoo nghe Chanyeol nói thế thì đã hiểu tại sao anh kêu mình véo tai anh. Cậu thành thật thừa nhận bằng một cái gật đầu, bình tĩnh nói:

- Lâu lâu ghen một chút cũng chẳng sao cả. Còn anh, em làm gì cũng ghen cho được.

- Thì anh thương em nên mới ghen thôi.

Kyungsoo đặc biệt khinh thường nhìn Chanyeol.

- Biết, biết rồi.

Chanyeol vẫn chưa tha chuyện của Baekhyun và cậu.

- Em hôn Baekhyun rõ lâu, tận ba giây cơ đấy!

- Ba giây mà lâu?

- Đúng, trên hai giây là lâu rồi.

Cậu vẫn khinh thường nhìn anh, nghĩ:

"Anh còn hôn môi người ta lâu hơn em gấp 10 lần ấy!"

- Em hôn cậu ấy, cần gì phải nhắm mắt tỏ vẻ hưởng thụ dữ vậy? Còn nữa, em có cần phải vén tóc cẩn thận cho cậu ấy không? Em chỉ cần vuốt lên là được rồi mà. Còn nữa, hai tay ôm đầu cậu ấy làm gì?

Cái sự tra hỏi quá nhiều như hỏi cung của anh khiến cậu rất bực, lớn tiếng kêu tên anh:

- Park Chanyeol!

Chanyeol đang thao thao bất tuyệt, nghe tên mình từ khuôn miệng tim của Kyungsoo thì ngoan ngoãn im lặng ngay. Động tác ngồi cúi đầu, môi thì cắn cắn, tay thì xoa xoa kiểu như rất sợ sệt ấy khiến núi lửa đang chờ thời cơ phun trào trong cậu lập tức vì cơn mưa lớn của anh làm cho xìu xuống, không thể tức giận được nữa. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, cậu nhất quyết phải chấm dứt chuyện này một lần cho khỏe.

Cậu bực bội về phòng thì thấy tên phá hoại đã ngủ ngon lành. Trong đầu cậu lại hiện lên một ý nghĩ, cậu đi tìm vật gì đó. Một hồi sau, cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thật thoải mái rồi lăn lên giường nằm chơi điện thoại, ánh sáng từ chiếc điện thoại làm cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.

Chanyeol ngồi ở phòng khách rất lâu, không làm gì, chủ yếu là suy nghĩ.

Xưa giờ, mỗi khi hay tin mặt trời nhỏ của mình ôm ai, hôn ai thì anh đều sa sầm mặt, chỉ muốn từ bỏ mọi việc đang làm để quay về nói chuyện với cậu.

Xưa giờ, mỗi khi cậu biết anh ôm ai, hôn ai thì cậu đơn thuần chẳng nói gì hết, biểu tình cũng chẳng thể hiện gì cả, ngày ấy cũng thầm lặng trôi qua bình thường như bao ngày.

Nhớ đến ngày anh diễn cảnh hôn với chị Viên San San, thú thật khi ấy anh đã tưởng tượng rằng người trước mặt mình chính là Do Kyungsoo, nhờ vậy anh mới có thể diễn tốt như thế. Lại thú thật khi ấy anh có một suy nghĩ là nếu Kyungsoo thấy được thì cậu có ghen hay không ? Ngày cậu biết, câu trả lời anh nhận được là không. Phải đến tận ngày hôm nay cậu mới biểu hiện ghen một chút.

Đến đây anh mới nhận ra rằng: luôn luôn chỉ là anh làm loạn mọi chuyện hết cả lên và luôn luôn chỉ là cậu bình tĩnh, thầm lặng chịu đựng trong mọi chuyện.

Chanyeol vội đi vào phòng của hai giọng ca chính, nhìn thấy cả hai đều ngủ ngon lành trên chính giường của mình. Anh nhón chân đi qua bên giường Baekhyun, nhíu mày vô cùng kì quặc nhìn khuôn mặt của Baekhyun nhưng anh không có thời gian mà tra hỏi, chuyện trước tiên phải hòa với Kyungsoo đã.

Anh khe khẽ gọi Baekhyun dậy, không có động tĩnh. Đúng rồi, anh suýt nữa quên mất, tên này một khi đã ngủ là ngủ như chết.

Chỉ còn cách này, một tay anh bịt miệng Baekhyun, một tay anh chuyển đến vùng cổ của Baekhyun. Vài giây sau đó, đột nhiên tiếng cười phát ra từ Baekhyun nhưng vì Chanyeol đã bịt miệng lại nên không nghe rõ. Anh quay đầu nhìn người bên kia, thấy cậu chỉ trở mình một cái. Baekhyun ngồi phắt dậy:

- Park Chanyeol, khuya khoắt thế này rồi mà nhà ngươi qua đây làm gì?

- Không phải là tại cậu mà ông đây bị Kyungsoo giận à!

- Ai bảo nhà ngươi hay ghen làm gì!

Anh không thèm cãi nữa mà vào thẳng vấn đề.

- Này, cậu mau sang phòng tớ ngủ được không?

- Để làm gì ? Mà sao tớ phải đi, phòng của tớ là đây, giường yêu dấu, chăn gối của tớ ở đây thì làm sao phải ở đi?

- Cậu không cần biết lý do, chỉ cần cậu sang phòng tớ ngủ đêm nay thì cậu muốn gì tớ cũng chấp thuận.

- Muốn gì cũng được?

Chanyeol gật đầu lia lịa, và ngay sau đó anh có phần hối hận vì cái danh sách "muốn gì cũng được" của Baekhyun nó dài thườn thượt, nhưng anh cũng mặc kệ, miễn sao cậu ta có thể đi để chừa lại không gian riêng cho anh và Kyungsoo là anh sẽ chấp nhận hết.

Baekhyun vẻ mặt hạnh phúc xách mông cùng chăn gối sang phòng của Chanyeol ngủ.

"Có lẽ sau này mình nên ghẹo hai đứa đó thường xuyên hơn nhỉ?"

Kyungsoo chợt choàng tỉnh vì cảm thấy một bên chiếc giường bé xíu của mình bị lún xuống, phòng không bật đèn ngủ nên cậu nghĩ Baekhyun lại mớ mớ mò qua bên giường cậu nằm chung. Thỉnh thoảng Baekhyun vẫn như thế, đêm hôm mộng du bò qua giường cậu, ôm cậu ngủ khò khò đến sáng. Mỗi lần như thế, khi cậu dậy thì cậu sẽ tung chân đá cậu ta xuống đất. Có điều, sao hôm nay cậu ta ôm mình chặt hơn bình thường vậy ? Cậu đá vào mông người bên cạnh:

- Thằng nhóc Baekhyun này, cậu thả lỏng cái tay coi, tớ muốn tắt thở rồi này.

Thấy Baekhyun không thả chút nào mà còn gia tăng lực hơn nữa, cậu mở điện thoại rồi nương theo ánh sáng ấy dò tìm mặt Baekhyun. Ngay khi ánh sáng vừa soi đến gương mặt kia, cậu bật dậy tựa vào thành giường trừng mắt nhìn:

- Park Chanyeol, anh làm cái quái gì ở đây?

Chanyeol ngồi dậy đối diện với cậu, luồn tay mình vào tay cậu, bày ra vẻ mặt cún con trông vô cùng đáng thương nhưng tuyệt nhiên Kyungsoo vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh:

- Kyungsoo, xin em đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi của mình rồi, anh hứa sau này sẽ không như thế nữa.

- Em nhớ hình như cũng có người đã từng nói như thế?

- Ừ thì đúng nhưng lần này anh thề luôn đó, anh không ghen tuông tào lao nữa đâu... Nhưng chuyện gì đáng ghen thì anh vẫn sẽ ghen nhé.

Tất cả đều lọt vào tai cậu, riêng câu cuối cùng chẳng lọt chút nào. Chanyeol chân thành nói tiếp:

- Cảnh quay thân mật của anh, em im lặng không nói gì không có nghĩa là em không buồn. Kyungsoo, anh thật sự đã hiểu điều đó và anh xin lỗi đã khiến em phải chịu khổ nhiều rồi.

Sự lạnh nhạt trong ánh mắt cậu dần nhạt đi, đây chính là lời nói mà bản thân cậu mong chờ từ anh nhất.

- Được rồi, thật ra em hết giận anh lâu rồi. Khi nãy anh cũng đã thề rồi nhé, sau này anh có phạm tội và em có giận thì đừng có bám theo xin em tha thứ đấy!

Chanyeol chề môi lườm Kyungsoo, cậu bật cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ra hiệu cho anh, anh liền đến ngồi bên cậu. Hai người ngồi im như thế cũng rất lâu, Kyungsoo tựa đầu trên vai Chanyeol ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh cứ nhìn xa xăm đâu đó, sống mũi vừa cao vừa thẳng tắp, đôi môi mỏng màu đỏ lâu lâu lại mím nhẹ một chút. Dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận rằng: nhìn từ góc độ này, Chanyeol của cậu thật sự quyến rũ chết người mà.

Bỗng nhiên, Kyungsoo nhướn người lên một chút, nghiêng đầu hết hôn rồi lại gặm lấy cổ Chanyeol. Anh bị "đột kích" bất ngờ, hỏi:

- Này, em làm cái gì thế?

Cậu ma mị lạ thường trả lời:

- Đang tiến hành công việc mà anh cho rằng là em giỏi nhất.

Kyungsoo xoay người ngồi trên đùi Chanyeol, tay vòng ôm cổ anh và áp môi mình lên môi anh, cậu rất ít chủ động nên cậu cực kì vụng về khi bắt đầu hôn anh.

Chanyeol hơi ngỡ ngàng, cười chế nhạo sự vụng về của cậu khiến Kyungsoo nhăn mặt, anh ôm eo cậu rồi giành lại thế chủ động. Vì cậu tình nguyện nên lần này anh dễ dàng vói lưỡi vào khoang miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi kia như một đứa nhỏ đang chơi đùa với một món đồ chơi. Dây dưa một hồi, trước khi rời đi, anh mút nhẹ môi tim cậu một cái.

Kyungsoo nhìn Chanyeol với ánh mắt đầy ám muội, cậu liếm môi rồi nuốt nước bọt cái ực khiến cho yết hầu cứ đi lên rồi lại đi xuống. Tất cả đều lọt vào tầm mắt anh và thật không hiểu tại sao hôm nay Kyungsoo của anh lại ra vẻ câu dẫn như thế?

Chanyeol lật người đặt Kyungsoo nằm xuống giường, hôn vào trán cậu, giọng nói trầm trầm:

- Ai làm em hư hỏng thế này?

Kyungsoo liếc Chanyeol:

- Hừ, còn ai trồng khoai đất này.

Anh phì cười rồi hôn lấy hôn để môi tim đáng yêu của cậu, tay lại không an phận mà mò xuống dưới gỡ bỏ những thứ rườm rà, không cần thiết... Và một loạt những hành động cấm trẻ em bắt đầu.

Trong khi luân động cơ thể, giọng nói khàn đặc, nóng hổi của Chanyeol phà vào bên tai người nằm dưới:

- Kyungsoo, em biết không, để đuổi tên bạn cùng phòng của em ra khỏi nơi này, anh đã phải chấp nhận hai điều kiện của cậu ta đấy.

- Là gì?

- Anh phải mua cho cậu ta thật nhiều món đồ của Supreme này, thật nhiều quần áo mới cho Mongryongie này.

Dù bên dưới đang rất đau nhưng giọng nói hờn dỗi của anh đã khiến Kyungsoo cười.

- Vì thế, em cần phải yêu thương anh thật nhiều hơn nữa đấy. Và còn nữa...

Park Chanyeol mang giọng điệu cảnh cáo:

- Do Kyungsoo, tốt nhất em nên tránh xa tên Byun Baekhyun đấy ra.

Sáng hôm sau, một Baekhyun chưa tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng, bước thẳng đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bởi mắt nhắm mắt mở nên cậu không để ý đến những thành viên khác đang cố gắng bụm miệng nhịn cười.

Một lúc sau, tiếng hét cao độ của Baekhyun đột ngột xuất hiện:

- Do Kyungsoo, đồ cánh cụt nhà cậu, dám dùng bút lông vẽ lên mặt tớ, cậu coi chừng tớ đó!

Baekhyun dừng một chút để lấy hơi:

- Cả tên chân dài Park Chanyeol nữa, rõ biết mà lại không nói. Cậu thêm một điều vào danh sách này, Supreme có bao nhiêu món đồ limited thì cậu phải mua hết để đền tội cho tớ!

Hai con người đang nằm ôm ấp nhau ngủ trong phòng kia khi nghe tiếng hét ấy cũng chỉ khẽ cười rồi lại lười nhác lăn ra ngủ tiếp.

Joonmyeon chọc ghẹo cậu:

- Baekhyunie, trông em xinh đẹp và đáng yêu lắm đó! Sehunie, em cũng cảm thấy thế, đúng không?

Cậu em út chỉ gật đầu, môi nhẹ mỉm cười.

- Sehun đồng ý với anh kìa.

Baekhyun lao nhanh ra từ phòng tắm đến phòng khách, trao ánh nhìn sắc lẹm cho leader rồi cắn gặm bờ vai rộng vô cùng của Sehun, ai oán nói:

- Tên nhóc nhà em thì biết gì mà đồng ý!

Sehun dẫu môi, nghiêng đầu cắn gặm lại vành tai mỏng của Baekhyun.

Trước màn đáp trả của Sehun, cậu đột nhiên run người, tai và mặt đã đỏ hết cả lên nên vội xoay người chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng.

Sehun mỉm cười hạnh phúc, mắt dõi theo cái tướng lạch bạch chạy trốn kia.

The End.

2017.03.20 ○ 02:26 a.m.
#myfirstoneshot

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip